🍊 Chương 30 (1)
Chương 30 (1)
Đoàn Thanh Ân gần đây ở Thịnh Kinh có thanh danh tốt hơn trước, trước đó tuy nói là Miêu thị ở ngoài luôn nói giúp y, nhưng vẫn nghe được đôi lời "Con cả nhà họ Đoàn lại đánh nhau" "Mẹ cả nhà họ Đoàn lại vì con cả nhận lỗi với người ta" và các loại lời đồn đại.
Ở Thịnh Kinh, phần lớn đều là quan lại, trong nhà những người này, không thiếu con trai con gái như Đoàn Thanh Ân cũng đến tuổi nghị hôn, bởi vậy, có thể nói, phàm là mẹ cả danh xứng với thực sẽ nên hiểu rõ đám thiếu niên trẻ tuổi ở Thịnh Kinh.
Đoàn Thanh Ân có thanh danh xấu, lúc các nhà tổ chức yến hội, những mẹ cả này trò chuyện, tâm sự con cháu nhà nào tốt, con cháu nhà ai không ra gì, đợi yến hội kết thúc, danh xấu của Đoàn Thanh Ân lại lan truyền rộng hơn.
Theo lý, nếu y ở trước mọi người tỏ vẻ mình không hề như vậy là được, chẳng qua ở Thịnh Kinh, người ta cũng cần thể diện, dù sau lưng nói con cả của đại nhân Đoàn không ra gì, tiêu tiền như nước, còn liên lụy mẹ suốt ngày theo sau xin lỗi, lúc gặp người, vẫn phải khen một câu đứa trẻ ngoan.
Tất cả mọi người đều vậy, muốn thể diện.
Thế nên sao có thể thừa nhận mình nói Đoàn Thanh Ân là không ra gì đâu, người ta không nói, dù muốn làm sáng tỏ, nói với ai?
Nếu bạn nói mình không phải như lời đồn thì người ta cũng có thể tỏ vẻ "Có ai bảo cậu không ra gì đâu", đó mới là mất mặt.
Miêu thị trước đó đã tính rõ rồi mới dùng biện pháp này, từ lúc mẹ Đoàn Thanh Ân qua đời, một đứa bé như y, cần gấp một mẹ cả tốt bụng chăm sóc, Miêu thị biết cơ hội tới.
Cha Đoàn khi đó có chức quan cũng coi như rất cao, dù kém hiện tại, nhưng ở Thịnh Kinh cũng coi là nhân vật có mặt mũi, nhưng lúc cưới ông đã nói rõ điều kiện là chăm sóc con trai mất mẹ.
Mấy cô gái trong sạch gả đi làm mẹ kế thì cũng thôi, cha Đoàn lại không thèm che lấp chuyện mình đau lòng cho con trai cả này, các vị trước đó giao du lui tới, có một số nhà đánh trống lui quân, sợ cô nương nhà mình gả đi làm mẹ người ta, tâm cha Đoàn cũng đặt trên đứa bé.
Chính lúc này Miêu thị chủ động nói mẹ đưa mình đi làm vợ kế, đối với bà mà nói, đây là cơ hội rất tốt, bà nắm chắc có thể nuôi phế con riêng, để con ruột có gia sản, dựa theo gia thế của bà, nếu bỏ lỡ nhà họ Đoàn, ngày sau lại muốn gả cho quan lớn thì thật khó.
Cha Đoàn cưới vì chăm sóc con trưởng, hôn lễ cũng vội, lúc ấy kỳ tang vị trước cũng chưa qua, hôn lễ không thể tổ chức lớn, thậm chí có thể nói là keo kiệt, Miêu thị chôn không cam lòng cùng oán hận ở đáy lòng, thể hiện cho cha Đoàn xem dáng vẻ hiểu lòng người, không oán không hối.
Đã nhiều năm như vậy, bà làm mẹ kế và vợ không có gì để bắt bẻ, tuy ở trong lòng cha Đoàn vĩnh viễn kém vị trước, nhưng cũng coi là tương kính như tân.
Vì cha Đoàn tín nhiệm, mới cho Miêu thị cơ hội nuôi phế Đoàn Thanh Ân.
Bà như nước chảy, chậm rãi len vào giữa các quý phu nhân ở Thịnh Kinh, khen đẹp lại thầm chê, để người ta biết con riêng không ra gì, văn võ không tốt, còn luôn trọc cha tức giận, liên luỵ người làm mẹ như bà chùi mông cho.
Miêu thị đã thành công một nửa.
Nhưng tất cả đều hủy trong một ngày.
Tin Đoàn Thanh Ân cứu tế nạn dân vì mẹ truyền ra, thanh danh tối như mực trước kia của y, cuối cùng cũng có điểm trắng, dù là ai, chỉ cần là đứa con có hiếu, lập tức các quý phu nhân cũng có mấy phần tha thứ.
Thái hậu tổ chức yến hội ngày xuân, phu nhân hơn nửa Thịnh Kinh dẫn theo con cái của các bà đến.
Trong yến hội này, tin "Con cả nhà họ Đoàn là đứa có hiếu, vì mẹ mà đã làm như vậy" truyền đi.
Đây cũng là truyền thống, tuy giờ nam nữ đính hôn có thể nói chuyện vào ngày thường dưới sự giám sát của người hầu, nhưng một số người chưa đính hôn lại là đứa bé được yêu thương nên sẽ được trưởng bối dẫn theo để quan sát người, rồi quyết định có cưới gả.
Những thiếu niên, thiếu nữ chưa đính hôn mà bí mật gặp nhau thì không tốt, lúc này mới có yến hội ngày xuân, trước đính hôn hai bên gặp mặt, tâm sự tương lai, nếu không thể thỏa thuận, về nhà báo cáo cha mẹ thôi không làm, vậy sẽ ít đi một cặp bạn đời oán nhau.
Tất nhiên, loại hoạt động này tổ chức trong cung, không phải nhà ai cũng có thể đến, chí ít lúc Miêu thị chưa gả thì dù muốn đến, nhưng do chức quan của cha bà nên cũng không đủ tư cách.
Bình thường đều là thái hậu làm chủ xử lý, mời người nhà quan lại ở Thịnh Kinh, người lớn thì ngồi bàn tiệc rượu, nhóm cậu chủ cô chủ trẻ cũng có bàn tiệc riêng, cũng có các loại vui đùa, cờ vây, đồ chơi lúc lắc, ném tên, đấu chim, ai muốn chơi cứ việc chơi, tặng thưởng đều là do thái hậu ra.
Nếu ai không thích, có thể theo trưởng bối, nếu thích chơi lại chướng mắt những vui đùa kia, có thể hẹn nhau cưỡi ngựa vào rừng đi săn, tóm lại, là tụ hội xem mắt vui đùa cỡ lớn.
Miêu thị trước kia thích đến yến hội ngày xuân, vì mỗi lần Đoàn Thanh Ân thằng ngốc kia tới đều chơi đùa, căn bản không có giao lưu với các cô nương trong bữa tiệc, mà bà có thể rút ngắn quan hệ, lại thể hiện không chú ý tới việc họ không nghe ngóng tin của Đoàn Thanh Ân.
Nhưng giờ, chỉ cần bà ngồi xuống, thì sẽ có người dắt bà nói chuyện, "Chị có phúc thật đấy, có Ân ca nhi hiếu thuận, nghe nói thằng bé thấy chị bệnh nên đã phát cháo cho nạn dân, chỉ xin chị khỏe mạnh."
"Còn đại nhân Đoàn nữa, cũng vì chị phát cháo, tướng công nhà em lại không được, tâm tư đều trên thiếp hầu, nếu em bệnh, chỉ sợ hắn tới thăm em cũng thấy phiền, thật sự là hâm mộ chị, con trai hiếu thuận thì cũng thôi đi, tướng công còn quan tâm như thế."
Miêu thị giờ không muốn nghe lời này nhất, đúng, Đoàn Thanh Ân ngu xuẩn kia vì bà khỏi bệnh mới phát cháo, tướng công muốn bà khoẻ cũng là thật, nhưng tiền họ dùng tất cả đều là tiền của bà!
Biết bà để dành những cửa hàng này khó khăn thế nào sao? Kia đều là thứ bà muốn cho Tùng vào tương lai.
Trong lòng tức muốn phun máu, trên mặt lại thể hiện vẻ dịu dàng cười nói, "Em khách sáo quá, con gái nhà em không phải cũng rất tri kỷ sao? Nhìn khăn trên tay em này, là tay nghề của cô bé sao?"
"Mắt chị thật tốt, đây là con gái nhà em thêu cho, mỗi mũi kim đường chỉ đều cực kỳ cẩn thận, chị xem hoa lá này, thật nhiều, ôi, nếu không sao nói con gái tri kỷ."
Miêu thị mím môi cười, "Còn không phải à, chị à, vẫn muốn có cô con gái dưới gối, tri kỷ biết bao."
Đúng là bà nghĩ như vậy, vô số lần bà đã nghĩ nếu Đoàn Thanh Ân là con gái thì tốt biết bao, nuôi tới mười mấy tuổi rồi qua loa gả đi là được rồi, làm gì còn phiền như vậy.
"Chị cũng không cần khổ sở, chẳng phải có hai đứa con trai sao, ngày sau con dâu cũng như con gái? Tâm chị tốt, ngày sau tất cũng là mẹ chồng tốt, cũng không biết con gái nhà em sau này gả đi, có mẹ chồng tốt như chị không."
Tay Miêu thị nắm chặt khăn, trong lòng vui mừng, vị phu nhân này nhà có tước vị, cũng coi như môn đăng hộ đối với con bà, cô bé trong nhà bà cũng gặp qua, là người dịu dàng quan tâm, lại từ nhỏ đã nhìn cha nạp thiếp mà lớn lên, chắc hẳn cũng có thể rộng lượng, không ngại trượng phu nạp thiếp khai chi tán diệp.
Nếu có thể cùng nhà này kết thân...
Trên mặt bà mang ý cười, "Em đang tìm người cho con gái sao? Có chọn được người nào chưa?"
"Người tốt quá khó, ài, đầu năm nay, con trai tốt nhà nào cũng xin, gia thế phẩm hạnh tốt, sớm đã được người ta nhanh tay định ra rồi." Phu nhân này thở dài, tố khổ xong, vào chính đề, "Con trai nhà chị cũng đến thời gian, thế nào, có định chưa?"
Đến rồi, đến rồi!
Thấy bà thăm dò, tảng đá lớn trong lòng Miêu thị rơi xuống, cười thận trọng: "Còn chưa đâu, em cũng biết, thân thể này của chị thật sự không tốt, lại muốn nhìn chằm chằm, nào có nhàn rỗi..."
"Vậy thật đúng lúc."
Trên mặt vị phu nhân này cũng lộ chút vui mừng, xích lại gần Miêu thị, thấp giọng nói: "Đại nhân nhà chị chính trực, chị cũng có tiếng thiện, nếu được, em vẫn muốn cùng nhà chị kết thân."
Miêu thị hơi nhếch khóe môi lên, "Đây cũng là em tin nhà chúng ta."
Đại nhân nhà này trong triều cũng có chỗ đứng, có không ít học trò làm quan, Tùng nếu được nhà vợ dạng này, ngày sau tất một đường thông thuận.
Bà cười vỗ tay phải phu nhân còn đang nói chuyện: "Chị bên này, cũng thế..." Giống như bà nghĩ.
"Ân ca nhi nhà chị, bên em nhìn hồi lâu, không hề giống bên ngoài đồn thổi, tướng mạo đứa nhỏ này đoan chính, biết tiến lùi, quan hệ giữa thằng bé và con nhà họ Hạ cũng không căng thẳng như người ta nói, lời đồn không thể tin, thằng bé vừa rồi còn thắng ném tên, được thái hậu chính miệng tán thưởng, là đứa bé tốt, nếu thằng bé làm con rể, em cũng có thể thả lỏng."
Miêu thị còn chưa nói xong bị chặn họng.
"Ân ca nhi?"
Không phải Tùng sao? Tùng của bà, thành tích tốt như vậy, ở Thịnh Kinh cũng có tiếng, quen biết đều là người đọc sách có tiền đồ, sao nói tới Đoàn Thanh Ân mà không phải Tùng??
"Đúng, là Ân ca nhi, trước đó em cũng bị lời đồn đại lừa gạt, lúc chị làm sáng tỏ em còn tưởng chị đau lòng đứa bé, nói tốt thay, giờ nhìn, thằng bé thật là đứa trẻ ngoan, vừa rồi lúc tạ ơn thái hậu, dáng vẻ không kiêu ngạo không tự ti kia, làm người ta nhìn đã thích."
"Ồ, dạng này."
Miêu thị khô cằn lên tiếng, muốn cười, khóe miệng làm thế nào cũng không kéo nổi, chỉ qua loa nói: "Ân ca nhi đúng là đứa trẻ ngoan."
"Đúng vậy, đứa nhỏ này vừa mới lại đi săn thú, không biết có thể săn bao nhiêu con mồi..."
Miêu thị hoa mắt váng đầu, tuyệt không muốn theo người thảo luận Đoàn Thanh Ân trời đánh này, cười khan một tiếng, như nghĩ đến gì đó, vỗ tay một cái: "Ai da! Vừa rồi chị nhà họ Chu gọi chị, cùng em nói chuyện, nói nói rồi lại quên..."
Vị phu nhân kia cũng không nghĩ nhiều, ngừng khen Đoàn Thanh Ân, "Vậy chị nhanh đi, nói không chừng có chuyện gì gấp."
"Ừ, vậy lát chị lại tới."
Miêu thị cười tạm biệt bà, đứng lên ra ngoài, lúc ra, cười trên mặt biến thành thâm trầm.
"Lại để tên oắt con này được lợi!"
Hôm nay đi theo bên người bà chính là thân tín của bà - má Vương, thấy bà oán hận như thế, vội an ủi: "Là phu nhân Trương kiến thức hạn hẹp, thấy cậu cả được thái hậu thưởng thì có tâm kết thân, cậu hai nhà chúng ta mới là chân tài thực học, bà ta không có mắt nhìn thôi."
"Bà ta không có mắt á, chẳng qua là cho rằng Đoàn Thanh Ân là con trưởng của tướng công, ngày sau thừa kế hơn phân nửa gia nghiệp, nghĩ con gái gả tới sống yên vui sung sướng thôi."
Miêu thị nghiến răng nghiến lợi: "Tướng công còn trẻ, ngày sau dù lui ra, cũng có thể làm chỗ dựa cho thằng ranh con này, Đoàn Thanh Ân dù văn không thành, võ chẳng xong, vẫn có thể dựa vào che chở mà sống, những phu nhân này, ngoài miệng nói muốn nhìn nhân phẩm, nhìn tài hoa, thật ra còn không phải nhìn gia thế sao."
Má Vương khuyên nhủ: "Phu nhân cũng đừng nóng giận, ngài đến cùng cũng làm mẹ cả quản việc nhà, hôn sự của cậu cả không có ngài gật đầu thì ai cũng không thể vượt qua, nếu ngài lo hắn cản cậu hai, cùng lắm thì gạt việc hôn nhân."
"Ta gạt thế nào?!"
Miêu thị trừng bà, đầy tức giận, "Hắn là con trưởng của tướng công, tướng công giờ chức quan càng ngày càng cao, tên oắt con này thanh danh cũng tốt rồi, ta có thể không tìm cho nó nhà vợ đắc lực sao? Nếu ta dám tìm cửa thấp, bà có tin không, ngày thứ hai nước bọt cả Thịnh Kinh có thể nhấn chìm ta."
Má Vương: "Phu nhân, người nghe nô tỳ nói một câu, nhà cao, không có nghĩa cô chủ tốt, nếu người tìm nhà cao cho cậu cả, người ta phồn vinh hưng thịnh, cô chủ không được thương, người ngoài chỉ biết người tìm hôn sự tốt cho cậu cả, nào biết trong đó có gì, dù biết rồi, một người ngoài như người, sao biết con dâu tương lai ở trong nhà không được thương."
Nói xong, bà nhìn qua Miêu thị như có điều suy nghĩ, cười nói: "Người nói xem, có phải lý này?"
"Đúng vậy."
Miêu thị vỗ tay một cái, "Cô chủ có vẻ ngoài như thế cũng không khó tìm."
Đang nói, đối diện có mấy cô nương tới, gặp bà khẽ chào hành lễ: "Chào phu nhân."
Miêu thị mỉm cười gật đầu, thấy mấy cô nàng tướng mạo không tệ chào hỏi, mắt lại luôn nhìn cô áo lục phía sau.
Đợi các nàng đi xa, bà hỏi má Vương: "Người mặc áo xanh, có phải cô cả phủ Trung Hầu?"
Má Vương đáp: "Nô tỳ thấy đúng là vậy."
Miêu thị hơi híp mắt lại, "Phủ Trung Hầu..."
Phủ Trung Hầu là phủ Hầu, dù cha Đoàn chức cao, nếu kết thân đó cũng là trèo cao, mà cô cả tuy là con thứ, nhưng em trai ruột lại là con trai duy nhất trong phủ Hầu, ngày sau thừa kế phủ Hầu, bà tìm cho Đoàn Thanh Ân nhà như thế, người ngoài cũng không có cớ nói bà cái gì.
Miêu thị đối với chuyện các nhà trong Thịnh Kinh không thể rõ như lòng bàn tay nhưng có biết đại khái, phủ Hầu dù chỉ có một con trai là ruột thịt với cô cả, nhưng thật ra chị em họ không được thương, sống trong phủ khá gian nan, thủ đoạn của mẹ cả không tệ, làm cho hai chị em có khổ mà không thể nói, mà Hầu gia trầm mê nữ sắc, đối với con độc nhất này cũng không có bao nhiêu tình thương của cha.
Nếu để Đoàn Thanh Ân lấy cô cả này, phủ Hầu tuyệt đối sẽ không giúp đỡ được bao nhiêu.
Còn về em trai của nàng, một đứa nhóc 7-8 tuổi thôi, có thể lớn lên không còn là vấn đề, nếu ngày sau nó có tiền đồ, căn bản không cần Miêu thị lo lắng gì, vị phu nhân phủ Hầu kia tự nhiên sẽ ra tay.
Vụ hôn nhân này, quả thực rất thích hợp.
Miêu thị tính trong lòng, trên mặt dần dần thay đổi, lấy lại nụ cười thuần thiện trước đó thường có.
Tuy bề ngoài là tương lai cô cả này có em trai làm chỗ dựa, nhưng đến cùng cũng là con thứ, chỉ sợ Đoàn Thanh Ân oắt con kia không đồng ý, bà suy nghĩ thật kỹ, dỗ nó đồng ý với hôn sự này mới được.
Bên này, mấy cô chủ phủ Hầu bước chậm, Hầu phu nhân nói mấy nàng còn trẻ lại ngồi cùng bà xem kịch thì không ổn, đuổi họ ra giải sầu một chút.
Tất nhiên, dù nói thì nói như thế, nhưng lời này là mẹ cả nói, đuổi các nàng ra là vì không muốn các nàng nghe thấy.
Tuy là chị em, nhưng phủ Hầu có chút loạn, mấy cô chủ trong viện cũng không có quan hệ tốt như nhà khác, sau một hồi im lặng, vẫn là người nhỏ tuổi nhất, cũng là em tư được Hầu gia chiều chuộng nhất mở miệng: "Vừa rồi bên kia có đấu dế, nhìn thật náo nhiệt, em sẽ qua đó, mấy chị có muốn đi cùng?"
Ba người chị đều không hứng thú với đấu dế, cô tư dẫn theo con hầu chạy qua nhìn đấu dế, chỉ còn lại ba chị em tuổi tác tương đương.
Tịch Ngọc Chân - cô cả, con thứ phủ Hầu vừa bị Miêu thị để mắt tới, lúc nàng đi ngang qua Miêu thị đã luôn cảm thấy nơi nào đó không ổn, giống như bị người ta quan sát, nhưng đằng sau là phu nhân Đoàn, êm đẹp, bà nhìn bên các nàng làm gì.
Nàng ở trong nhà luôn không được thương, cũng sớm hiểu đạo lý nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, bởi vậy dù trong lòng thấy lạ, cũng không quay đầu lại chứng thực ý nghĩ, chỉ có chút buông thõng, lẳng lặng đi đường.
Mẹ cả bảo các nàng ra, cũng chỉ là muốn để các nàng thức thời ở ngoài lắc lư một thời gian, bình thường nàng và mấy em bị nuôi trong phủ, không được phép ra ngoài, giờ ở ngoài đi lại một hồi cũng tốt.
Đang định bước đi, Tịch Ngọc Chân bị em hai kéo tay áo, nhỏ giọng hỏi một câu: "Vừa mới đi ngang qua chúng ta, có phải là phu nhân Đoàn?"
Tịch Ngọc Chân từng ở phủ gặp Miêu thị, nhưng nàng lắc đầu, "Ta không biết."
"Ta thấy là bà, trước đó mừng thọ cha, phu nhân Đoàn từng tới, nhưng khi đó mẹ không muốn chúng ta ra ngoài gặp khách, ta cũng ở xa nhìn thoáng qua."
Em hai trước kia không chú ý tới nàng, có lẽ là ra đây không có người khác nói chuyện, em hai và nàng có quan hệ không tốt, nàng ta cứ kéo nàng nói: "Bà ấy mặc hẳn là gấm Vân Chức Giang Nam, lần trước ta ở chỗ mẹ, nghe là rất hiếm, mẹ cũng chỉ có một chút."
"Trâm trên đầu hẳn là tay nghề của phường Linh Lung, lúc hành lễ, ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng, trên cây trâm kia còn có ký hiệu, tháng trước cha dẫn dì đi mua một cây trâm, chính là ký hiệu đó."
Tịch Ngọc Chân cũng không nói chuyện, chỉ à à ừ ừ đáp lời, đi trước là em ba nghe được, xoay người lại không khách sáo nói với chị hai: "Chúng ta dù sao cũng là cô chủ phủ Hầu, bây đừng làm dáng vẻ không thấy qua việc đời, không biết còn tưởng mẹ bạc đãi chúng ta."
Lời này cũng coi là lời thật, phủ Hầu trước khi các nàng sinh ra cũng đã mất vinh hoa, cha háo sắc, nạp thiếp bốn phương, trong phủ còn muốn thể diện, dù thâm hụt, những con hầu gã ở cũng không bán ra.
Bên trên quản lý tiền bạc, không lo trên người không có quần áo hoa lệ mặc, có ngân lượng tiêu, còn mấy cô chủ trẻ như Tịch Ngọc Chân thì từng chịu khổ.
Cũng không phải không có cơm ăn, nhưng trong phủ ấy, muốn ăn cơm nóng thì phải đưa ngân lượng, cứ thế mãi, phần tiền trong tay cũng không còn, mà các nàng cũng là cô chủ đứng đắn, muốn ra cửa giao thiệp, trên người mặc quần áo phổ thông được sao.
Hầu gia chỉ lo hưởng lạc không quản các nàng, Hầu phu nhân cũng không phải mẹ ruột, không tha mài các nàng là đã không tệ rồi, nào còn tốt bụng cho các nàng bộ đồ mới, có mẹ ruột thì còn tốt, chí ít mẹ ruột cũng sẽ cân nhắc cho con gái của mình, mà không có mẹ ruột, hoặc giống mẹ ruột của Tịch Ngọc Chân không được thương, dù có nỗi khổ cũng không nói được.
Khi còn bé nàng tận mắt thấy một dì ỷ vào Hầu gia nuông chiều, không khách sáo với mẹ cả, không tới một tháng, dì này chết vì "Bệnh nặng", trong bụng còn có đứa bé.
Mà trước đó cha nàng còn yêu chiều vô cùng cũng chỉ bi thương một ngày, rồi tâm tư lại dùng trên người mới, từ đó về sau, Tịch Ngọc Chân hiểu rõ nàng và em trai nếu muốn sống tốt trong phủ thì phải lấy lòng người cha tốt, lấy lòng mẹ cả quản gia, an phận quy củ, một chút lỗi lầm cũng không thể có.
Nhưng Hầu phu nhân cũng không phải thấy nàng quy củ thì bỏ qua, vì mẹ ruột của Tịch Ngọc Chân sinh ra con trai duy nhất trong phủ Hầu, mà bà xem ba người họ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất là lúc Hầu gia đưa ra ý giao em trai cho Tịch Ngọc Chân nuôi nấng dạy dỗ.
Tịch Ngọc Chân đoán được mẹ cả đang nghĩ gì, bà còn trẻ, dù không phải không thể sinh, nhưng dựa vào cái gì muốn để một con thứ dưới gối, tốn danh con trưởng, vậy sau này nếu bà sinh hạ con trưởng, phủ Hầu đến cùng là ai kế thừa?
Giờ bà lạnh lùng, điềm đạm chỉ âm thầm làm khó, không trực tiếp ra tay, cũng vì trước đó bà làm chết quá nhiều đứa bé, hại phủ Hầu chỉ có một con trai, chọc cha cảnh cáo thôi.
Nếu trong phủ lại chết thêm một đứa bé, chỉ sợ hai vợ chồng họ sẽ vạch mặt, lúc này trong phủ Hầu mới miễn cưỡng duy trì hòa bình.
Nhưng các nàng là con thứ, không phải mẹ cả sinh, muốn sống tốt thì khó.
Ngoài em tư còn nhỏ không hiểu, các cô chủ còn lại trong phủ đều mong mỏi sớm ngày gả đi, sống cuộc sống của mình, so với trong phủ tốt hơn.
Tịch Ngọc Chân cũng vậy, nhưng nàng rất mâu thuẫn, một bên nghĩ phải gả ra ngoài, một bên lại nhớ mẹ và em trai, nàng là con gái, lại đã lớn như vậy, mẹ cả không thích thì cũng chỉ tha mài một chút trước khi gả, nhưng em trai là con trai, nếu ngày sau phủ Hầu thật sự chỉ còn lại một con trai, mẹ cả tuyệt đối sẽ không tha cho nó, nhưng nếu mẹ cả có đứa bé, em trai cũng chưa hẳn sẽ có chỗ tốt.
Chỉ cần nó là cậu cả phủ Hầu một ngày, mẹ cả sẽ hận nó một ngày.
Nàng có tâm sự, cô hai Tịch lại không có, nàng và em ba ồn ào xong lại nhắc tới, "Tuổi chúng ta cũng lớn rồi, không biết mẹ có tìm hôn sự cho chúng ta."
"Một đứa con gái, há miệng ngậm miệng đều là hôn sự, không biết xấu hổ!"
Cô ba Tịch lạnh lùng trào phúng một câu, trong mắt cũng có chút sầu lo.
Các nàng năm này đến tuổi, dù là cô nàng nhà bình dân cũng nên có hôn sự, mà mẹ cả chậm chạp không có động tác, làm người ta không nhịn được bồn chồn.
Con trai thành hôn muộn mấy năm không sao, vẫn có thể lấy vợ trẻ xinh đẹp như thường, nhưng nếu con gái bỏ lỡ thời kỳ nở hoa, cũng không có cậu trẻ chờ.
Mà có gả muộn thì cũng do trong nhà giữ đạo hiếu, nếu vận may không tốt, có khi phải làm mẹ kế hoặc gả cho đàn ông lớn hơn mình một giáp.
"Tùy bây nói, ta lớn như vậy, không biết xấu hổ thì không biết xấu hổ." Cô hai Tịch hung hăng trừng mắt liếc nàng, cũng không biết là vô tình hay cố ý, thì thầm: "Hôm nay là yến hội ngày xuân, tất cả các lang quân có gia thế tương đương với chúng ta ở Thịnh Kinh đều đến, nếu hôm nay ta có thể gặp một vị, hắn tới nhà cầu hôn thì tốt biết bao, ta giờ đã gần 15, lại không định ra, chờ thêm một năm thì nào còn lang quân nào."
Cô ba Tịch lóe lên điều suy nghĩ, Tịch Ngọc Chân luôn không lên tiếng lại mở miệng: "Em nói cẩn thận, tuy giờ nam nữ không còn lễ giáo nặng như triều trước, nhưng cũng chỉ là nam nữ đính hôn mới có thể lui tới, nếu bí mật lui tới, cậu chủ thì có thêm danh phong lưu, cô chủ thì lại bị hủy hoại."
Cô hai Tịch xùy cười một tiếng: "Làm cô chủ già cả một đời không phải cũng hủy cả đời sao? Nếu có cơ hội, Ninh Khả ta sẽ liều một phen."
Ba người đang nói chuyện, bất ngờ nghe tiếng móng ngựa từ xa truyền đến, hình như có mấy người cưỡi ngựa qua bên này.
Các nàng vô thức ngẩng đầu, quả nhiên thấy một đám lang quân mặc lộng lẫy, ngồi trên lưng ngựa qua bên này, những lang quân này tướng mạo đều không tệ, tuổi tác cũng tương đương, từng con ngựa treo con mồi, đeo cung sau lưng, nhìn bừng bừng phấn chấn, để người ta nhìn mà đỏ mặt.
"Ở trước hình như có mấy cô nương." Hạ Lập Thịnh dẫn đầu thấy ba người, lúc này hỏi Đoàn Thanh Ân trước mặt, "Chúng ta vừa săn con mồi, trên người có máu, cũng đừng va chạm các nàng, muốn đi vòng không?"
Đoàn Thanh Ân cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên kia, thấy ba cô nàng ở xa nhìn sang, nhếch môi, trên mặt lộ ra nụ cười tuỳ ý, "Cũng không phải nhóc con mấy tuổi, ngay cả ngựa cũng không khống chế nổi sao? Lại nói, nếu sợ va chạm, mấy cô nàng này cũng không nên đi bãi săn, đi, trực tiếp đi qua!!"
"Thanh Ân nói đúng lắm, chúng ta cẩn thận chút cũng phải! Giá ―― "
Đoàn Thanh Ân dẫn đầu, đằng sau là mấy cậu chủ ngày đó, giờ có quan hệ càng ngày càng tốt, cũng cười đuổi theo, Hạ Lập Thịnh rơi ở sau cùng, "Nè!! Mấy người này, đến cùng là lớn lên cùng ta hay cùng Thanh Ân! Sao đều theo hắn!"
Phía trước truyền đến giọng mang ý cười của Đoàn Thanh Ân, "Cậu và ta cùng lớn lên, lại cùng họ lớn lên, bắc cầu là chúng ta cùng lớn lên? Ha ha ha, không đợi cậu, giá ―― "
"Nhóc ranh!"
Hạ Lập Thịnh cười mắng một câu, không tức giận, khoảng thời gian này, hắn càng ngày càng thích chơi đùa với Đoàn Thanh Ân hoạt bát, rực rỡ, tùy ý.
Thoải mái!!
"Giá!!!"
"Giá!!!"
Ba cô nàng đứng vững, xa xa nhìn mấy người họ cưỡi ngựa đến đây, mắt thấy họ sắp qua, cô ba Tịch khẩn trương nắm chặt khăn, nghĩ đến lời cô hai Tịch, lấy dũng khí, đánh bạo hô một tiếng: "Biểu ca!"
"Xuy ―― "
Lang quân mặc áo lam ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, xuống ngựa, "Hoá ra là mấy em, trùng hợp như vậy."
Thấy hắn hồi đáp, còn xuống ngựa, cô ba Tịch lập tức lộ vẻ vui mừng, đáp: "Mẹ nói để chúng em ra ngoài tản bộ, biểu ca đi đâu vậy?"
Nàng nói chuyện, Tịch Ngọc Chân ở một bên lại trợn mắt nhìn.
Vị biểu ca này cũng không phải anh họ ruột thịt của các nàng, là cháu trai nhà mẹ đẻ của mẹ cả, bởi vậy các nàng cũng có thể gọi một tiếng biểu ca.
Mẹ cả vốn không thích các nàng, nếu biết các nàng dám nói chuyện cùng cháu trai nhà mẹ đẻ của bà, nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Nhóm cậu chủ đi đầu thấy động tĩnh đằng sau, cũng ghìm chặt dây cương, dừng lại nhìn về sau.
"Chuyện gì xảy ra? Trạch Thành sao lại nói tới nói lui với mấy cô nàng này rồi?"
"Hình như là biểu muội lên tiếng gọi."
Hạ Lập Thịnh ghìm chặt ngựa, lấy làm kì lạ nhìn ra sau, "Không nghe nói Trạch Thành có biểu muội."
Đoàn Thanh Ân ngừng bên người hắn cũng nhìn qua, "Là con thứ trong nhà cô Trạch Thành, phủ Trung Nghĩa Hầu."
"Ồ... Trách không được." Hạ Lập Thịnh thu tầm mắt lại hỏi: "Bên kia có người đấu dế, muốn đến xem không?"
"Mấy con côn trùng cắn tới cắn lui có gì nhìn, nếu muốn náo nhiệt, còn không bằng đi xem cờ người."
Bị y nói kiểu này, Hạ Lập Thịnh cũng thấy đấu dế không vui, nhìn sang ba cô nàng nói chuyện phiếm: "Không nghĩ tới cô chủ phủ Trung Nghĩa Hầu lại có lá gan lớn vậy, chúng ta một đám người chạy qua, nàng lại dám gọi Trạch Thành xuống, xem ra tình cảm không tệ."
"Hầu phu nhân bình thường ra ngoài gặp mặt đều không dẫn các nàng, Trạch Thành chỉ sợ là chưa thấy mấy biểu muội này mấy lần, từ đâu ra tình cảm."
Nghe Đoàn Thanh Ân, Hạ Lập Thịnh gật gật đầu, "Ra là dạng này..."
Gật gật xong, hắn lại thấy có chút không đúng, quay đầu nhìn Đoàn Thanh Ân, "Không đúng, nhà anh và phủ Hầu không có lui tới, sao anh rõ chuyện nhà người ta như vậy."
Đoàn Thanh Ân giơ roi, thuận tay ném con mồi qua chỗ Hạ Lập Thịnh, thấy hắn luống cuống tay chân nhận, nhìn về phía hắn nhíu mày, "Ai bảo ta tai thính mắt tinh đâu, giá!"
"Ôi! Không phải chứ, anh em họ người ta nói chuyện, anh qua làm gì!" Hạ Lập Thịnh mắt thấy bạn tốt cưỡi ngựa chạy tới, nhìn hai bên một cái, sợ người khác lại nói ra nói vào, dứt khoát giơ roi, mình cũng đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top