🍊 Chương 28
Chương 28
Sảnh yên tĩnh mấy giây, thấy bà cụ chỉ cười nhìn mình nói những lời này, Miêu thị cứng ngắc, khóe miệng giật nhẹ, lộ ra nụ cười xấu hổ: "Vâng, thiếp là mẹ kế của Ân, nhưng từ nhỏ đến lớn nó đều được nuôi bên cạnh thiếp, thế nên trong lòng thiếp, đứa nhỏ này không kém con trai ruột là bao, tình cảm giữa thiếp và nó luôn cực tốt."
Nói rồi, bà như tìm về chút cảm giác hay đeo mặt nạ ngày thường, nụ cười cũng dần dịu dàng, "Ân tuy hiếu thuận, hiểu chuyện, nhưng đến cùng vẫn là thiếu niên, khó tránh khỏi trêu chọc bên ngoài, thiếp ấy, cũng quen xử lý giúp đứa nhỏ kia, lúc này mới nói lời kia, không hù doạ lão phu nhân ngài chứ?"
Bà cụ Hạ cười cười, "Hù dọa thì không có, ngược lại, Ân đến trong phủ tham dự yến tiệc của Thịnh, Thịnh không cẩn thận rơi xuống nước, Ân còn cứu người lên, ta và con dâu còn đang nói đứa nhỏ này ngoan ngoãn, hiểu lòng người, trong lòng thật thích, nói đùa mấy câu thì nghe phu nhân đến, ta vui mừng, vội muốn cám ơn, không nghĩ tới nghe thấy mấy câu này."
"Phu nhân chỉ sợ là sốt ruột rồi, phu nhân có thể yên tâm, Ân là đứa bé tốt."
Lời bà có thể nói là khen lấy khen để Đoàn Thanh Ân, nhưng thật ra cũng coi như đánh mặt Miêu thị.
Miêu thị nói Đoàn Thanh Ân không nên thân, bà cụ Hạ lại nói y ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lí do thoái thác giữa hai người hoàn toàn khác biệt, vậy hẳn có một người sai.
Mà hết lần này đến lần khác, Miêu thị không thể phản bác ý bà cụ, giải thích Đoàn Thanh Ân vốn không nên thân, bà là mẹ kế, phủng sát cũng không ai quản, nếu dám bài xích con riêng chỉ sợ cả Thịnh Kinh ngày mai đều truyền mẹ kế lòng dạ hiểm độc, cố ý bôi đen con riêng.
Bà cụ Hạ nói xong, chống gậy chậm chạp di chuyển bước chân, ngồi xuống, đợi ngồi vững, thấy Miêu thị còn đứng bất động, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc: "Phu nhân sao không ngồi? Nhanh ngồi xuống, thân thể bà già này không tốt lắm, đã lâu không gặp khách, phu nhân đã tới thì nói chuyện với bà già này đi?"
Nụ cười nơi khoé miệng Miêu thị hơi cứng đờ, rất nhanh khôi phục lại, cười ngồi xuống, nụ cười chân thành: "Lão phu nhân khách sáo, phu nhân cả Thịnh Kinh ai mà không biết ngài, có thể cùng ngài nói chuyện là vinh hạnh của thiếp."
"Thiếp nhìn quen rồi, nên mới không khách sáo bảo Ân không nên thân, lại để ngài hiểu lầm rồi."
"Lão phu nhân, ngài không biết chứ, Ân tuổi trẻ khinh cuồng, hẹn nhau chơi đùa với bạn, ngài cũng biết đứa nhỏ đùa nghịch làm loạn, thỉnh thoảng cũng có tranh chấp với Ân, có người nhà đau lòng đứa bé muốn lời giải thích, thiếp nào nhẫn tâm để Ân bị họ trách cứ, không tránh được tự thân người mẹ này tới cửa xin lỗi."
Nói xong Miêu thị bưng chén trà lên, dịu dàng nói với bà cụ: "Ông nó nhà thiếp, dù đường làm quan coi như bằng phẳng, nhìn người cha này cũng cho chút mặt mũi, nhưng Ân lại khác, nó chỉ là một đứa bé, không có người nguyện ý nhìn mặt mũi nó, không tránh được bị đuổi theo răn dạy, quở trách, nhưng nếu người làm mẹ như thiếp quở trách Ân không nên thân trước, những người so đo kia cũng không tiện nhiều lời."
Lời hợp tình hợp lý, bà cụ Hạ cũng bưng trà, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cười hiền lành: "Nói có lý, phu nhân cũng là tấm lòng mẹ hiền, bà già này sao lại không hiểu, chỉ là phu nhân trẻ quá, làm việc khó tránh khỏi không nhìn xa, đều nói lời người đáng sợ, nếu phu nhân người làm mẹ này cũng nói Ân không nên thân thì những người ngoài kia ai có thể nghĩ đây là vì tốt cho Ân hay lời khách sáo mà chỉ cho đó là thật, cảm thấy đứa bé này không nên thân, không phải tục ngữ nói, hiểu con không ai bằng mẹ sao."
"Thời gian dài, thanh danh Ân sẽ xấu, dù nó có là con cháu quan gia thì phàm là những người ở Thịnh Kinh có chút thương con gái, sẽ bởi vì thanh danh nó không tốt, không muốn kết thân, nếu ngày sau bước lên con đường làm quan ấy, nhà vợ cũng giúp ích, phu nhân nếu thương đứa bé, nghìn vạn lần nên vì tương lai Ân tính toán một chút."
Tay cầm chén của Miêu thị nắm chặt, hôm nay bà cụ Hạ nói với bà ta những lời này, nếu ngày sau bà ta nói một câu Đoàn Thanh Ân không tốt, cố ý chèn ép, cái mũ mưu toan cắt đường kết thân quyền quý của con riêng sẽ chụp vào đầu bà ta.
Ban đầu bà ta tính thế, cũng không tính là oan uổng.
Bà cụ Hạ không phải là thân thể không tốt, mặc kệ mọi việc sao? Giao việc nhà cho phu nhân Hạ, còn bà phủi tay mặc kệ, quả nhiên nào có việc tốt, còn xen vào việc của bà ta.
Dù Miêu thị hận không thể cắn chết bà cụ Hạ cười hiền lành với mình, trên mặt vẫn cười đến cảm kích, một mặt lộ vẻ hối tiếc "Ông trời của ta à, hóa ra ta thiếu chút nữa đã hại con trai ta thương yêu nhất", vội đứng lên làm lễ với lão phu nhân.
"Tạ bà dạy bảo, lúc trước thiếp chỉ lo cho Ân, đúng là không nghĩ tới làm như vậy sẽ hại nó, còn may mà bà có tâm nhắc nhở với thiếp, nếu không ngày sau ảnh hưởng đến hôn sự đứa nhỏ này, thiếp thật sự hận không thể đụng đầu vào tường mà chết cho rồi."
"Mau dậy đi, mau dậy đi, bà già này cũng có đứa nhỏ, sao có thể không rõ phu nhân dùng tâm với Ân, cũng vì đứa bé, ngày sau nếu có chỗ nào không đúng, bà già này sẽ nhắc lại với phu nhân, không cần nói lời cảm ơn."
Một lần không đủ, về sau còn tới?!!
Ý cười trên mặt Miêu thị giữ không nổi, một lần nữa ngồi xuống, có chút suy yếu đáp lại: "Đúng vậy, cũng vì đứa bé..."
Bà ngồi một hồi, thật sự ngồi không nổi nữa, lấy lý do trong nhà còn có việc phải xử lý rời nhà họ Hạ, bà là vãn bối, tự nhiên không có đạo lý bà cụ Hạ đưa bà ra cửa, bởi thế một ma ma theo bên bà cụ mấy chục năm ân cần tiễn Miêu thị ra ngoài phủ Quốc Công.
"Phu nhân lên xe chậm chút, cẩn thận dưới chân."
Đỡ người lên xe ngựa rồi, vị ma ma này lại nở nụ cười tràn đầy thân thiết nói: "Lão phu nhân cùng phu nhân trò chuyện vui vẻ, còn nói lần sau lại để phu nhân đến đó."
Miêu thị cũng cười: "Nhất định, nhất định."
Rèm vừa rơi, nụ cười trên mặt bà ta bỗng trầm xuống, tức giận mắng một câu: "Thật sự là người già thành tinh!"
Ma ma thấy xe ngựa đi xa, mới trở về bên người bà cụ Hạ, "Lão phu nhân, đã đi."
Thấy bà cụ Hạ tâm tình rất tốt đứng lên, bà vội đỡ lấy: "Ngài vừa rồi sao lại nói với phu nhân Đoàn như thế, nếu bà ta ghi hận ngài làm sao bây giờ?"
"Nàng cũng chỉ là một phu nhân hậu trạch, thủ đoạn tâm cơ tất cả đều dùng tại hậu trạch, ta là lão phu nhân nhà họ Hạ, nàng dù ghi hận ta thì có thể làm gì?"
Bà cụ Hạ cười tủm tỉm, "Thịnh là đầu tim của ta, Ân cứu Thịnh, ta liền giúp nó một chút, cũng coi như có ơn tất báo."
"Ngài có ý tốt như vậy, sợ cậu chủ trẻ nhà họ Đoàn không hiểu, giờ cậu chủ này vẫn một lòng muốn hiếu thuận phu nhân Đoàn mà."
"Bà ấy vẫn quá non."
Bà cụ Hạ chống gậy, nhìn thoáng về phía sau: "Sợ là trong lòng Ân sáng như gương."
"Cũng không biết là nó vẫn luôn biết, hay chuyện gì xảy ra để nó hiểu, tóm lại, đây cũng không phải người có thể chịu thiệt, chúng ta về sau cứ nhìn náo nhiệt chứ sao."
"Cái gì?!!"
Ngày hôm nay, Miêu thị tức gần chết, từ chỗ bà cụ Hạ về, nằm gần nửa ngày mới trở lại bình thường, lúc đầu tính chờ Đoàn Thanh Ân thằng nhóc kia về, bà ta sẽ kéo người qua hỏi xem chuyện cứu Hạ Lập Thịnh là thế nào.
Hai người họ không phải đối đầu sao? Trên đầu Đoàn Thanh Ân có vết thương cũng là Hạ Lập Thịnh đánh đó.
Kết quả, bà chờ trong phòng thì chờ được tin, chưởng quỹ trong cửa hàng chạy đến nói với bà, cậu cả lấy hết đồ nợ tiền.
Cửa hàng kia là hồi môn của Miêu thị, kiếm lời nhiều nhất, từ lúc bà gả tới, vì thanh danh hiền lành nên làm đủ tư thái, các khoản thu trong phủ rõ ràng, chưa từng kiếm tiền riêng.
Dù có kiếm từ bên trong, cũng đều lén lút, dù sao cũng là hồi môn của mình.
Miêu thị không cảm thấy khổ, bà vẫn kiên trì, Đoàn Thanh Ân bị nuôi phế thành cái dạng này, thanh danh lại thối, lúc lập gia đình bà ta có thể bắt đầu ra tay.
Một người ngang ngược, đắc tội quyền quý bị đánh chết, đó là kiểu chết không tệ nha.
Đến lúc đó, cả phủ đều là của con trai bà ta.
Đều là đồ của mình, chẳng qua nhịn nhất thời, đổi lấy cơ hội.
Bởi vì những ý nghĩ này, lúc Miêu thị dùng tiền, đều là lấy từ cửa hàng hồi môn.
Mà giờ chưởng quỹ lại nói, bạc của cửa hàng đã bị Đoàn Thanh Ân lấy mất.
Kia cũng là tiền của bà!
Mắt Miêu thị tối sầm lại, vội đỡ lấy trán: "Nói rõ ràng, cái gì gọi là Ân ca nhi cầm hết bạc, cửa hàng lớn thế, một ngày có không ít ngân lượng, tất cả bạc, nhiều như vậy, một đứa bé như nó cầm làm gì!!"
Chưởng quỹ cũng đắng chát, chỉ quỳ trên mặt đất bẩm báo: "Gần đây phía nam xảy ra lũ lụt, có một vài nạn dân đến Thịnh Kinh, có lẽ cậu cả nhìn thấy người ta thiếu thức ăn nên đến cửa hàng mang tất cả ngân lượng đi, nói là những nạn dân kia đáng thương, cứu tế họ tích công đức, nghĩ muốn... Nghĩ muốn dùng số ngân lượng này cứu tế nạn dân."
―― Cạch!
Miêu thị hất chén trà trên bàn, tức giận đến run giọng: "Cứu tế nạn dân, bố thí lương thực, những cái này đều có người trong triều xử lý, nó một cậu chủ trong phủ góp náo nhiệt làm gì!"
"Mấy người cũng đều là một đám rác rưởi, nó muốn thì các ngươi cho?? Nhiều bạc như vậy!!!"
Chưởng quỹ vội dập đầu: "Phu nhân, cậu cả cầm thẻ, lại nói nếu chúng ta không cho, sẽ bẩm phu nhân đánh gậy, người trong cửa hàng đều biết cậu chủ là tâm can của phu nhân, chúng ta làm sao dám không nghe..."
"Tâm can! Tâm can!"
Trái tim Miêu thị tê rần, lúc trước bà cũng không ít lần tuyên dương mình nâng Đoàn Thanh Ân ở đầu trái tim, lúc trước không phải không có chuyện gì sao? Làm sao, hôm nay, tự dưng náo loạn một màn như thế.
Bây giờ người người đều biết bà thương Đoàn Thanh Ân, đúng là để nó dễ như trở bàn tay có thể đưa tất cả đồ bà coi trọng đi mà không người đuổi cản.
Hết lần này tới lần khác, bà còn không thể nói gì, ai bảo Đoàn Thanh Ân là tâm can thịt của bà chứ.
"Phu nhân, phu nhân đừng nóng giận, cậu chủ trẻ tuổi, rất nhiều chuyện không hiểu, tiểu nhân thấy tình huống không đúng đã tới báo tin, có lẽ bây giờ cậu chủ còn chưa dùng số ngân lượng kia, hiện tại ngài phái người đuổi theo, có lẽ còn kịp."
"Đúng!"
Miêu thị như mới tỉnh mộng, vội vàng, "Nhanh, bảo mấy người nhanh gọi Ân về, tất yếu là đưa số ngân lượng kia về."
Mấy người hầu muốn đi nhưng lại bị bà gọi lại: "Chờ một chút! Nhớ kỹ, nhìn thấy cậu chủ thì lặng lẽ mà nói, chuyện này nghìn vạn lần không thể để người khác biết."
Bây giờ lấy nhân nghĩa làm đại đạo, nếu để cho người ta biết Đoàn Thanh Ân làm việc thiện, bà người làm mẹ này lại ngăn đón không cho làm, thanh danh của bà liền xong.
Tôi tớ lĩnh mệnh đi, Miêu thị ngơ ngác, trong lòng cũng không yên.
Tâm phúc đứng một bên thấy bà như thế vội khuyên: "Phu nhân không cần lo, cậu cả nếu còn chưa bắt đầu mua lương thực, người của chúng ta sẽ đưa bạc về, nếu bắt đầu rồi, cùng lắm phát một chút ngân lượng ra ngoài, còn lại cầm về, nạn dân dù nhiều, trong một lát chỉ sợ cũng ăn không nhiều."
"Đúng, đúng, ngươi nói đúng."
Trong lòng Miêu thị lúc này mới hơi dễ chịu.
Kết quả, không bao lâu, người hầu phái ra trở về, "Phu nhân, cậu cả đổi ngân lượng thành lương thực, tất cả đều bày trên đường, lúc nô mới qua, đúng lúc nghe cậu cả nói những lương thực này đều phát, mà... Mà..."
Tâm phúc thấy Miêu thị nghe, đau lòng đỡ ngực, dáng vẻ đau lòng đến ngạt thở, mở miệng nói: "Mà cái gì! Ấp a ấp úng, muốn ăn gậy phải không!"
Người kia sợ bị đánh bằng roi, vội quỳ xuống, "Mà cậu cả còn nói, bố thí những mễ lương này vì mẹ trong nhà, nói là thân thể phu nhân ngài suy yếu, tim thường xuyên đau thắt, cậu cả phát lương thực vì cầu phúc cho phu nhân, cầu Phật tổ xem ở phần nhà chúng ta phát nhiều lương thực để thân thể phu nhân tốt hơn."
"Nó... Nó..."
Miêu thị hít sâu một hơi, tức giận đến nói không ra lời.
Bà nơi nào có cái gì mà tim đau thắt, chỉ là lừa gạt con riêng, mỗi lần bà muốn nó làm gì, nó không muốn làm thì giả bộ đau lòng để nó nghe lời mà thôi.
Nhưng nay, đứa con trời đánh thánh đâm này, vì tim đau thắt căn bản không tồn tại, vung lắm tiền ra ngoài như thế.
Hết lần này tới lần khác, nó đánh cờ hiệu vì bà.
Con ngoan hiếu thuận, bà có thể bác bỏ sao? Bà ngay cả nói với bên ngoài một câu Đoàn Thanh Ân là đứa phá của cũng không được!!!
"Phu nhân!! Phu nhân ngài đừng dọa nô, phu nhân!!"
Kích thích này quá lớn, lại quá oan uổng, Miêu thị trợn trắng mắt.
Phù phù, hôn mê ngã lăn trên mặt đất.
Hôn mê một canh giờ, chờ bà mơ màng tỉnh lại trên giường, con hầu thân cận hầu bên người vội tiến lên dìu bà ngồi dậy.
"Phu nhân tỉnh rồi, biết ngài hôn mê Ân ca nhi bị dọa sợ, ở bên giường trông hồi lâu, nô tỳ nhìn thấy, hình như còn khóc."
Miêu thị gian nan ngồi vững, trong lòng khó thở, bà thành dạng này, không phải do tên chó chết này hại à, sao không khóc chết luôn đi.
Mà trên mặt, bà vẫn giả đau lòng, "Chẳng qua là bệnh cũ, đứa nhỏ này, hiện tại nó ở đâu, gọi nó đến, ta muốn cùng nó nói chuyện."
Con hầu nói giòn tan: "Ân ca nhi thấy phu nhân bệnh, nói là cậu bố thí không đủ nhiều, lại đi cửa hàng lấy tiền, bỏ ra thật nhiều ngân lượng cứu tế nạn dân, khẩn cầu ông trời xem ở những việc thiện này, phù hộ phu nhân ngài bình an."
"Bên ngoài đều nói phu nhân có phúc lớn, còn nói Ân ca nhi hiếu thuận, chân thành, còn có... Phu nhân?? Phu nhân, ngài thế nào?!!"
"Có ai không!! Phu nhân lại ngất rồi ―― "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top