🍊 Chương 27

Chương 27

Trong phủ Đoàn, vì Đoàn Thanh Ân mà loạn thành một bầy, Miêu thị hô hào muốn ngăn người, mà đây là viện của Đoàn Thanh Ân còn vị thành niên, bên người chỉ có con hầu, gã hầu cùng tuổi y, nghe lệnh tiến lên cản người.

Đoàn Thanh Ân không cần mạnh mẽ xông ra, vì là cậu chủ được nuông chiều nhất trong nhà, y chỉ cần chạy cắm đầu về phía trước.

Những con hầu, gã hầu đều trẻ, không dám đắc tội chủ, chỉ dám vòng quanh y, vội khuyên: "Ca nhi đừng đi, vết thương của ngài còn chưa khỏi mà."

"Bà sắp tức giận, ca nhi nhanh về, chớ chọc bà không vui."

Bọn họ cũng biết tính chủ chó thế nào, không người nào dám nói nặng lời, chớ nói chi cản người.

Miêu thị vội đuổi theo ra, trông thấy như này, gấp tới dậm chân, nếu Đoàn Thanh Ân tới phủ Quốc Công làm loạn, những cái bà làm trước đó chẳng phải làm không công sao?

Nói không chừng người ta còn ở phía sau nói ra nói vào, từ nhỏ Miêu thị đã được mẹ đích thân dạy dỗ, tất nhiên đoán được những người kia sẽ nói thế nào, các bà sẽ nói Đoàn Thanh Ân không sai mà người mẹ kế như bà lại tới cửa xin lỗi, cũng không biết là có rắp tâm gì.

Bà lo liệu nhiều năm, mới khiến cả Thịnh Kinh thấy bà là mẹ hiền, cũng không thể bị hủy như vậy.

Nghĩ đến đây, Miêu thị càng lo lắng, chân vấp một cái, lảo đảo muốn ngã sấp xuống, bà hầu hầu bên người vội tiến lên đỡ: "Bà, bà không có sao chứ?"

"Bay đỡ ta làm gì! Còn không mau cản Ân lại!"

Miêu thị đứng không có vững, tức giận đẩy tay bà hầu ra: "Hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu chuyện à? Trông thấy ca nhi đầu đầy tổn thương chạy ra cũng không biết cản lại!!"

Nói xong, thấy bà hầu vẫn ngơ ngác không động đậy, bà càng nói to hơn, "Còn không mau đi!! Nếu ngày hôm nay Ân ca nhi mà chạy ra khỏi cái viện này, ta bắt ngươi hỏi tội!!"

Bà hầu kia cũng không phải người tri kỷ nhất bên người Miêu thị, tất nhiên không biết khuôn mặt thật của Miêu thị, giờ phút này thấy bà trách tội mình, trong lòng ấm ức.

Ân ca nhi luôn là tâm can của lão gia phu nhân, bình thường người hầu đụng cái là sẽ bị trách phạt, bà ta sao dám đi cản.

Dù không muốn, nhưng Miêu thị là chủ trông coi việc nhà, bà đã hạ lệnh, bà hầu cũng chỉ có thể kiên trì chạy xuống, bà ta là người bên cạnh phu nhân, lại nghe theo sự sai bảo, không giống những con hầu, gã ở trẻ không dám đụng vào Đoàn Thanh Ân, gấp đến hoang mang rối loạn, bà ta tiến lên kéo tay áo của y.

"Vết thương của cậu còn chưa tốt, có chuyện gì thì đợi vết thương lành rồi làm, bằng không vết thương chưa khỏi, tim bà lại đau, ngài luôn đau lòng bà nhất, giờ cũng đừng làm bà khó chịu."

Bà ta cũng thông minh, biết Ân ca nhi hiếu thuận với Miêu thị nhất, dùng Miêu thị nói chuyện.

Đáng tiếc, bây giờ bên trong Đoàn Thanh Ân sớm không phải thiếu niên ngốc một lòng hiếu thuận, đau lòng mẹ kế.

Y hất tay bà hầu, tiếng thiếu niên trong sáng, kiên định: "Má Trương, má đừng cản ta, chính vì hiếu thuận, ta mới muốn đi giúp bà đòi công bằng, thân làm con người sao có khả năng trơ mắt nhìn mẹ vô duyên vô cớ chịu ấm ức!!"

Nói xong, Đoàn Thanh Ân hô với Miêu thị xách váy đuổi theo ở phía xa xa: "Mẹ, người chờ con đi phủ Quốc Công nói rõ, nhất định sẽ để phu nhân Quốc Công tự mình đến nhà tạ lỗi với người!"

Để phu nhân Quốc Công tới nhà tạ lỗi??

Mắt Miêu thị tối sầm lại thiếu chút ngất đi.

Bà ta ở Thịnh Kinh từ trước đến nay đều khéo léo không đắc tội người, không riêng gì vì thanh danh tốt, cũng là vì trải đường cho con ruột, để hắn về sau có số làm quan, có quý nhân nhờ cậy.

Quốc Công Hạ ở kinh thành uy vọng sâu nặng, luôn có tiếng ngưỡng mộ vợ cả, nếu Đoàn Thanh Ân nhóc con mấy cọng tóc này làm loạn ép vợ yêu của ông cúi đầu xin lỗi, còn không lửa giận ngập trời à.

Cứ như vậy làm người phân tâm, Đoàn Thanh Ân hất những kẻ hầu muốn ngăn cản mình, chạy không thấy tăm hơi.

Đằng sau một đám hô Ân ca nhi, y chỉ coi không nghe thấy.

Bà hầu Trương thấy không ngăn được người, lại theo một đám con hầu gã ở chạy theo ra ngoài, không bao lâu sau thở hồng hộc chạy về.

Nhìn Miêu thị khó coi, như thể giây sau sẽ ngất đi, bà ta thận trọng đi tới hành lễ, "Bà, Ân ca nhi chạy một đường tới chuồng ngựa bên kia, cưỡi ngựa theo cửa sau ra khỏi phủ, nhìn hướng kia là đi phủ Quốc Công."

Trước mắt Miêu thị lại tối đen, một cái lảo đảo suýt nữa ngã, còn may bà hầu Trương vội đến đỡ, bà ta mới đứng vững, thở mấy lần, cắn răng hỏi: "Người gác cổng đâu?? Đều ăn cơm khô à? Trông thấy ca nhi cũng không biết cản?!!"

Người gác cổng là cháu trai của bà hầu Trương, sợ bà trách tội cháu trai, vội khuyên: "Bà, bà luôn dặn những kẻ hầu nhìn thấy Ân ca nhi phải cung kính, nó làm như người dặn, gác cổng luôn tôn kính bà, nào dám trái lời của người, lúc này mới... Mới không cản."

Miêu thị vốn bực bội, nghe lời này suýt nữa nuốt không trôi.

Bà để tất cả mọi người trong phủ ngoan ngoãn phục tùng Đoàn Thanh Ân vì biết một đứa bé - từ nhỏ bên người không có ai dám trái lời sẽ trở nên ương ngạnh, quái đản.

Trong nhà, tất cả mọi người theo hắn; ra ngoài, không ai có thể nuông chiều những tính xấu này của hắn, nhất là những cậu chủ quyền quý có gia thế, cậu chủ nhà thư hương, họ coi thường nhất chính là loại người này, tất cũng sẽ không giao du với Đoàn Thanh Ân, cũng tránh hắn có bạn tốt đỡ đần.

Lúc trước nghĩ ra biện pháp này, bà chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ tự lấy đá đập chân mình.

Bà toại nguyện, để Đoàn Thanh Ân khắp nơi vì bà người mẹ kế này suy nghĩ, chưa từng cảnh giác, nay cũng biến thành bùa đòi mạng.

Vừa nghĩ tới Đoàn Thanh Ân làm loạn, rồi sau này ra sao, Miêu thị hận không thể bỏ thói quen giả đáng thương trước mặt hắn, để hắn càng thêm áy náy nghe lời mình.

Nhưng nay nghĩ gì cũng vô ích.

Miêu thị hối hận không thôi nhưng giờ cũng không phải lúc hối hận, chỉ có thể bổ cứu.

Bà tóm tay bà hầu Trương, tay dùng sức, móng tay đều đâm vào da thịt bà hầu Trương: "Nhanh! Đi chuẩn bị xe, ta muốn đích thân đi phủ Quốc Công, nói cho người đánh xe nhanh lên, càng nhanh càng tốt!!"

Bà hầu Trương chịu đau, nhịn không được lui về sau, "Vâng, bà, lão nô đi liền."

Miêu thị lo lắng chờ xe ngựa trong sân, Đoàn Thanh Ân đã cưỡi ngựa đến phủ Quốc Công.

Quốc Công Hạ là võ tướng, lúc trước theo tiên đế đánh xuống thiên hạ, vô cùng trung thành, được hoàng gia tín nhiệm, có loại tín nhiệm này nên ông chủ động nói lớn tuổi không gánh nổi trách nhiệm, muốn giao binh quyền lui về sau, vì tầng ý tứ đó nên con cháu anh em rất có mặt mũi bên ngoài, bằng không cũng sẽ không nuôi ra Hạ Lập Thịnh so với nguyên thân còn bá đạo hơn.

Phủ Quốc Công chiếm diện tích rất rộng, chí ít mắt thường có thể thấy chỗ những gia đình khác không có, Đoàn Thanh Ân dừng ngựa, người gác cổng tiến lên đón.

Bây giờ y cũng chỉ mới 14-15 tuổi, khuôn mặt tuấn dật, cưỡi ngựa một đường đến phủ Quốc Công, trên người mặc quần áo lộng lẫy cộng thêm một khuôn mặt chưa từng nhận ấm ức, trông rất rực rỡ, người gác cổng hiểu lầm y là bạn thân của cậu chủ, tiến lên cười hỏi thăm: "Cậu là bạn thân của Thịnh ca nhi, tới tham gia hội liễu xuân sao, không biết là cậu chủ nhà nào, mời ngài vào trong, tiểu nhân dẫn ngài vào."

Đoàn Thanh Ân không dẫn người theo, không ai hỏi giúp, thấy gác cổng nói vậy, y thuận tay ném dây cương cầm trong tay, hất cằm, giỏi cho một thiếu niên tùy ý phong lưu.

"Ta ở nhà họ Đoàn, làm phiền dẫn đường."

"Ôi, lang quân khách sáo."

Gác cổng chẳng qua là đứng cửa trông coi, bình thường chỉ nhớ mấy người quyền quý có quan hệ tốt với lão gia, ông cụ trong nhà, Hạ Lập Thịnh dù là cháu trai dòng chính được chiều, nhưng một không có công danh trong người, hai không làm quan, thường lui tới với nhóm cậu chủ cùng tuổi, hắn cũng không nhớ Đoàn Thanh Ân mới đánh nhau cùng Hạ Lập Thịnh.

Người gác cổng chỉ coi y là khách, một bên dẫn Đoàn Thanh Ân vào trong, một bên vẫy gọi để một người gác cổng dắt ngựa, "Mời ngài qua bên này..."

Thế là Hạ Lập Thịnh cầm đầu một đám con em quyền quý Thịnh Kinh đang uống rượu cười đùa, đấu dế đến vui vẻ, Đoàn Thanh Ân đến.

Dù đến mười mấy năm sau, đám cậu chủ ở đây, đại đa số còn nhớ tới cảnh tượng hôm nay, Đoàn Thanh Ân ra sân thật sự làm cho người ta ấn tượng khắc sâu.

Trước một giây y xuất hiện, Hạ Lập Thịnh còn đang cùng người uống rượu nói cười, đang nói đến "Nghe nói con cháu nhà nào đó tùy tiện, theo cha từ ngoài về, chúng ta ngày khác đi dạy dỗ hắn, nói cho hắn biết Thịnh Kinh đến cùng là địa bàn của ai", Đoàn Thanh Ân như từ dưới đất chui lên.

"Hạ Lập Thịnh!!"

Trong hồi ức của những người này là lúc ấy, Đoàn Thanh Ân trên đầu còn vết thương, trên người khoác một tấm áo dày màu xanh, dưới chân đi giày trắng đi vào, cứ vậy xuất hiện, lúc ấy tất cả đều mặc quần áo nhẹ nhàng, thật sự khác biệt.

Bất ngờ xuất hiện với tiếng hét lớn, dùng ngón trỏ chỉ Hạ Lập Thịnh.

Sau đó, có lẽ Hạ Lập Thịnh bị doạ sợ, cũng có thể là do mặt mũi Đoàn Thanh Ân tràn đầy phẫn nộ, trên đầu quấn vải trắng (bọc lại vết thương) dáng vẻ quá doạ người, trước mắt bao người, hắn mới vừa rồi còn cầm chén rượu cười đùa, cứ như vậy trượt chân rớt xuống hồ.

Nơi này có hơi khoa trương, vì tổ chức hội liễu xuân mà phủ Quốc Công trồng đầy cây liễu bên hồ, tụ hội tổ chức ở trong đình giữa hồ.

Hạ Lập Thịnh trượt chân, người ở chỗ này chỉ nghe được một tiếng phù phù thật lớn, người rơi xuống nước.

Nước hồ sâu không thấy đáy, người không biết bơi mà rơi xuống, căn bản không kịp phát ra tiếng, thế là đám cậu chủ trong đình giữa hồ trơ mắt nhìn Hạ Lập Thịnh vùng vẫy mấy lần ở trong nước, ùng ục ục rồi chìm.

Một đám người choáng váng.

Họ đều là cậu chủ nhà quyền quý, từ nhỏ đã hưởng giáo dục đứng đầu, so với bách tính thì sống xa hoa lãng phí, ngâm thơ cũng nói được hai câu, bóng Polo [1] cũng tàm tạm, đấu dế, chơi mạt chược lại là sở trường.

Còn bơi...

Thế đạo bây giờ đều muốn giữ mặt, bơi thì toàn thân ướt đẫm nước, mặc quần áo chật vật, không thể gặp người, ngược lại, một vài phụ nữ vì trong nhà có suối nước nóng nên hay đi thì biết bơi, còn đám cậu chủ, không có việc gì ai mà học bơi.

Yên tĩnh một giây, mọi người mới lấy lại phản ứng, vội hô hoán người hầu cứu người.

Mà trước đó, Hạ Lập Thịnh vì để chơi thuận tiện, đặc biệt sai người đi, ngay cả người gác cổng đưa Đoàn Thanh Ân tới cũng không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, dẫn người đến đình giữa hồ lại quay lại con đường cũ mà đi.

Lui tới chí ít cần thời gian chừng nửa nén hương, đợi người biết bơi đến, chỉ sợ thi thể Hạ Lập Thịnh đều lạnh.

"Lập Thịnh!! Lập Thịnh cậu nghe thấy không?"

"Có gậy trúc không, dùng để giữ cũng được!!"

Một đám người rối rít, Đoàn Thanh Ân cởi áo trên người, một cước đạp bình phong chạm rỗng trong đình, dỡ một tấm ném xuống, mình cũng nhảy vào.

Một tay nắm bình phong, một tay mò trong nước mấy lần, kéo và đặt nửa người Hạ Lập Thịnh đang giãy giụa, rơi vào sự sợ hãi "Ta phải chết, ta phải chết" lên bình phong trôi nổi.

Đọc tiếp ở đây =>

Nghĩ đến đây Hạ Lập Thịnh cố gắng ho ra, nghiêng đầu về phía bạn tốt bên cạnh cười một tiếng: "Anh em... Đoàn Thanh Ân?!!!"

Nét mặt của hắn, không khác gặp quỷ là mấy: "Sao lại bây??!!"

"Hụ khụ khụ khụ... Phì!"

Thiếu niên bên cạnh, từng cùng hắn đánh nhau cũng ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm nước, mới quay đầu lại kiêu căng hất hàm: "Sao không thể là ta? Bây làm việc trái lương tâm, thấy ta là chột dạ đúng không!"

"Ta nhổ vào! Hạ Lập Thịnh ta luôn đội trời đạp đất, ta làm việc trái lương tâm lúc nào! Ngược lại là bây, lần trước bị ta đánh cho còn chưa đủ đúng không, lại còn dám hại ta rơi xuống nước."

"Bây lăn đi, ta hại bây rơi xuống nước? Là ai như cô nàng yếu đuối, ta chỉ kêu một tiếng tên bây, bây lại như thể thấy Diêm Vương, nhảy vào trong nước, còn nói không phải chột dạ!"

"Thấy trước mắt bỗng xuất hiện một người, ai mà không sợ? Rõ ràng chính bây hại ta!"

"Trong đình, khắp nơi đều là người, chiếu theo lời bây, đã sớm rơi vào nước tám trăm năm rồi, trước đó không sao, hết lần này tới lần khác, trông thấy ta thì rơi xuống nước, tất nhiên là chột dạ vì lấy quyền thế đè người, uổng cho bây tại Thịnh Kinh cũng coi là nhân vật có mặt mũi, thật không muốn mặt mà."

Theo dòng nước dập dờn, họ càng lúc càng xa bờ, trên đình giữa hồ, đám cậu chủ thấy họ đều ôm bình phong, biết được sẽ không rơi vào nước, trong lòng an tâm hơn nhiều, xa xa thấy hai người như đang trò chuyện, nhịn không được suy đoán nội dung họ nói chuyện với nhau.

"Mấy người xem họ đang nói gì?"

Một người đoán: "Nhất định là Lập Thịnh cảm ơn Đoàn Thanh Ân đi, thật không nghĩ đến, hai người họ luôn không hợp nhau, Lập Thịnh vừa xảy ra chuyện, lại là Đoàn Thanh Ân không để ý an nguy cứu người."

"Đến cùng, cũng là lớn lên cùng nhau, tuy nói họ từ nhỏ gặp mặt thì tranh đấu không ngừng, nhưng cũng coi là có giao tình, hẳn không đến mức nhìn người chết."

"Trước đó còn nói thanh danh Đoàn Thanh Ân ở Thịnh Kinh luôn không tốt, ngang ngược xem thường người, bị chiều chuộng dung túng tới không ra dáng vẻ gì, ta còn cố không liên quan, không nghĩ tới hôm nay lại là hắn xuống nước cứu người, xem ra lời đồn thật sự không thể tin, người này vẫn có thể qua lại."

Biết hai người không có nguy hiểm tới tính mạng, họ cũng nói nhiều hơn, nhìn thấy Đoàn Thanh Ân như vươn tay khoác lên vai Hạ Lập Thịnh, lập tức cảm khái: "Quả nhiên, hoạn nạn gặp chân tình, này, kề vai sát cánh rồi kìa."

Mà nơi xa, bên cạnh bình phong tung bay, Đoàn Thanh Ân đang dùng một tay đẩy bả vai Hạ Lập Thịnh, "Bây còn không thừa nhận, mượn quyền thế trong nhà làm nhục mẹ của ta?? Lại không thừa nhận, ta đẩy bây xuống!"

Nói xong, dùng thêm lực.

Hạ Lập Thịnh trước đó cảm nhận khó chịu đau đớn khi ngâm nước, đời này cũng không nghĩ lại đến thêm một lần, dọa đến sắc mặt tái xanh, tay tóm chặt bình phong, sợ hãi, hoàn toàn không còn phách lối trước đó: "Có chuyện từ từ nói, ta êm đẹp, làm nhục mẹ anh làm gì, anh biết ta nhiều năm như vậy, ta khi nào ỷ thế hiếp người."

Đoàn Thanh Ân: "Thiên Việt năm thứ 10, chúng ta đá polo, ta thắng bây, bây về nhà cáo trạng chú nhỏ, nói ta bắt nạt bây, kéo ta ra đánh 10 trận."

"Thiên Việt năm thứ 12, chúng ta cùng coi trọng một cái bình ngọc, rõ là ta đưa bạc trước, bây dùng tên tuổi phủ Quốc Công ép chủ quán bán cho bây."

"Thiên Việt năm thứ 15, tại viện Sướng Hoàn, ta đang nghe Nguyệt Nương hát khúc, bây uống rượu say, bắt nàng hát cho bây nghe, lúc ấy má Phương tới nói với ta, bây la hét mình là cậu chủ phủ Quốc Công."

"Còn Thiên Việt..."

"Ngừng ngừng ngừng ―― "

Hạ Lập Thịnh khiếp sợ: "Chính ta cũng không nhớ ra được, bây làm sao nhớ rõ như vậy?!"

"Người chịu cảnh ỷ thế hiếp người không phải bây, tự nhiên bây không nhớ ra được, ta cho bây biết Hạ Lập Thịnh, bây ỷ vào quyền thế phủ Quốc Công ức hiếp ta, ta có thể nhịn, thế mà bây vô sỉ, rõ là bây khiêu khích trước, lại là ta bị đánh đầu rơi máu chảy, rồi lại còn ỷ vào quyền thế trong nhà ép mẹ của ta nhận lỗi với phủ Quốc Công, khinh người quá đáng!!"

"Ta không có thật mà!!!"

Nếu như dùng từ để hình dung tâm trạng Hạ Lập Thịnh lúc này chính là so với Đậu Nga [2] còn oan hơn, "Là ta đánh vỡ đầu của anh cũng không phải anh đánh ta, ta chiếm thế thượng phong, đang êm đẹp, còn cần mẹ anh đến xin lỗi làm gì."

"Nếu không phải bây, đó chính là trưởng bối trong nhà bây, thay bây làm chỗ dựa mà làm vậy."

"Không thể nào, mẹ ta luôn không thể nhìn ta tranh đấu với anh, nếu biết ta đánh vỡ đầu của anh, bà ấy không ép ta tới cửa giải thích với anh cũng đã không tệ rồi, còn cha và ông nội á, họ mà biết ta đánh vỡ đầu của anh, không đánh gãy chân ta mới là lạ ấy."

Hạ Lập Thịnh trước đó nuốt mấy miệng nước hồ, giờ lại nói khô cả họng, sợ mình nói một câu không tốt, Đoàn Thanh Ân không tin, sẽ đẩy mình vào nước, quả thực tận tình khuyên bảo: "Anh tin ta đi! Chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ, anh phải biết tính nết ta chứ, thi polo ta đánh vỡ đầu anh trước, nếu ta cáo trạng, ép mẹ anh cúi đầu nhận lỗi nhận sai, cả Thịnh Kinh này còn cậu chủ nhà ai dám chơi cùng ta, anh biết ta yêu nhất vui đùa cùng đám người, ta chắc chắn sẽ không làm như vậy."

Hắn tự cảm thấy mình nói rõ rõ ràng ràng, hết lần này tới lần khác Đoàn Thanh Ân không chịu tin, "Không phải bây sẽ là ai, mẹ của ta chính miệng nói với ta, bà một người yếu đuối bị nhà họ Hạ mấy người làm cho không biết khóc mấy lần, mẹ nuôi ta lớn, nếu ta không báo thù này, nơi nào có mặt tự xưng con bà."

Hạ Lập Thịnh hận không thể cũng khóc mấy lần, "Anh làm sao lại không nghe chứ, chuyện không có chỗ tốt, ta sẽ không làm."

Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua tay Đoàn Thanh Ân, vững vững vàng vàng khoác lên bả vai mình, nuốt ừng ực ngụm nước miếng, vừa mới ở trong nước, dù hắn luống cuống tay chân, nhưng cũng không có hoàn toàn mất trí nhớ.

Đoàn Thanh Ân rõ ràng là một tay kéo hắn lên từ trong nước, quái lực như thế, nếu thật sự tranh chấp hắn nhất định sẽ bị đẩy xuống.

Sợ hãi cùng lo lắng, hắn không khỏi hận lên cái người ép mẹ Đoàn Thanh Ân đi nói xin lỗi, mặc dù còn không biết người kia là ai, nhưng hắn mười phần tự tin, trưởng bối trong nhà tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Đây không phải để phủ Quốc Công kết thù với nhà họ Đoàn sao, lại làm thanh danh nhà họ tại Thịnh Kinh bị hao tổn, để người khác cho rằng hắn là loại ỷ thế hiếp người, đâm sau lưng anh em!!

Đừng để hắn tra ra, nếu không...

Hạ Lập Thịnh đang nghĩ sâu sa, nghĩ đến mình nên cáo trạng với cha hay ông nội, thì nhận thấy cánh tay khoác lên bả vai mình nắm thật chặt, vẻ mặt hắn cứng đờ, giương mắt nhìn Đoàn Thanh Ân đối diện, mặt mũi ánh mắt tràn đầy bất thiện.

Được rồi, những cái này không quan trọng, trước mắt vẫn nên ổn định tên nhóc một lòng muốn đòi công bằng cho mẹ.

Nghĩ đến đây, Hạ Lập Thịnh nhìn Đoàn Thanh Ân cười ngượng ngùng, "Ta có thể cam đoan, trưởng bối trong phủ tuyệt đối sẽ không chủ động ép mẹ anh xin lỗi, nếu anh không tin, không bằng chúng ta lên bờ trước, đợi đi lên, ta sẽ hỏi mẹ, xem rốt cục là ai ép mẹ anh, sau đó anh tìm người kia tính sổ, thế nào?"

Đoàn Thanh Ân do dự nhìn hắn một cái, chậm rãi thả lỏng tay ra, "Cũng tốt, dù tính tình bây cuồng vọng, người lại kiêu căng, kỹ thuật đánh bóng không tốt, còn không biết xấu hổ oán trách người khác, nhưng chúng ta quen biết, ta tin bây sẽ không phải loại người tiểu nhân, ở phía sau ỷ thế hiếp người."

Hạ Lập Thịnh: "..."

Hắn có nhiều khuyết điểm như vậy sao??

Mặc dù nội tâm có mười vạn con lạc đà Alpaca [3] chạy qua, nhưng không biết có phải trước đó Đoàn Thanh Ân chỉ cần tiện tay đẩy hắn rớt xuống nước, giờ lại chủ động bỏ qua, còn thể hiện tin nhân phẩm hắn, lòng Hạ Lập Thịnh thế mà quỷ dị trào ra một chút cảm động.

"Thịnh ca nhi!!!"

Đám người hầu biết cậu chủ nhỏ nhà mình rơi xuống nước, từng người liều mạng chạy tới, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một vị phu nhân mặc quần áo hoa lệ, đó là mẹ Hạ Lập Thịnh.

Đám người hầu biết bơi, đến bên bờ, như sủi cảo phù phù phù phù nhảy xuống nước, mục tiêu hướng phía bên này bơi tới.

Hạ Lập Thịnh thở dài một hơi, ở trong lòng thầm thề, lần sau lại tổ chức tụ hội gì đó, hắn tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tổ chức ở mép nước.

Đoàn Thanh Ân bên cạnh còn không tha:"Nhớ kỹ lời bây nói, lên bờ thì lập tức hỏi mẹ bây, bằng không thì ta nhất định sẽ nói chuyện này cho người cả Thịnh Kinh, đến lúc đó nhìn bây còn lăn lộn thế nào."

So với hành động uy hiếp trước đó, nghe miệng lưỡi y uy hiếp, lòng Hạ Lập Thịnh không có chút tức giận nào, thậm chí còn có chút dở khóc dở cười.

"Trước đó anh đã nhận định là ta miệng lưỡi, ỷ thế hiếp người, sao lại bất chấp nguy hiểm xuống nước cứu ta?"

Đoàn Thanh Ân trả lời rất nhanh: "Cái này há có thể nói nhảm, nếu bây chết rồi, chuyện chúng ta đánh bóng không còn chứng cứ, mẹ ta còn lấy công bằng thế nào."

Hạ Lập Thịnh: "... Cho nên anh chỉ vì cái này, nhảy xuống cứu ta? Anh không sợ mình chết đuối hả?"

Nhìn ánh mắt của hắn, hiển nhiên so với những lời này, hắn càng muốn nói với Đoàn Thanh Ân 'Đầu óc bây không sao chứ? Vì loại chuyện nhỏ nhặt này mặc kệ cái mạng nho nhỏ??'

Cũng may hắn còn nhớ, nếu không phải Đoàn Thanh Ân đầu óc xấu xuống cứu người, giờ hắn cũng không thể êm đẹp nói chuyện, thế là kịp thời nuốt xuống câu kia, đổi thành một câu càng tình cảm hơn: "Mẹ anh chỉ chịu chút ấm ức, so với tính mạng của anh, cái nào càng quan trọng hơn, anh không biết sao??"

"Ta biết chứ."

Đoàn Thanh Ân: "Bây làm sao biết mẹ yêu thương ta ra sao, luôn là ta nói cái gì bà ấy đều ứng, bà ấy thương ta như vậy, thân làm con bà, nếu bà chịu ấm ức tất nhiên ta phải đòi lại, chỉ một chút nguy hiểm đáng là gì."

Hạ Lập Thịnh: "... Anh đối với mẹ, thật đúng là hiếu thuận mà."

Bình tĩnh mà xem, nếu mẹ hắn gặp nguy hiểm tới tính mạng, mà cứu mẹ cần dùng mệnh của hắn để đổi, Hạ Lập Thịnh cũng sẽ không chút do dự trao đổi.

Nhưng giờ mẹ Đoàn Thanh Ân chỉ chịu chút ấm ức mà thôi, lại không có thiếu tay thiếu chân, dù muốn đòi công bằng, cũng không thể tính mệnh cũng không cần nha.

Hắn không lý giải được loại ý nghĩ này của Đoàn Thanh Ân, cũng không dám trong tình huống người ta vừa cứu mình lại nói Đoàn Thanh Ân đầu óc hỏng rồi, chỉ có thể ha ha chê cười ghé vào bình phong chờ cứu viện.

Những người hầu kia, tất cả đều dùng hết sức, không bao lâu sau, đến trước mặt hai người, từ phía sau đẩy họ và bình phong về bờ.

"Đi lên đi lên..."

"Đến, nắm tay của ta, cẩn thận chút."

Những cậu chủ sớm duỗi cổ nhìn hướng bên này đều chen ở bên bờ, còn có người vươn tay kéo hai người trong nước.

Vừa lên bờ, mẹ Hạ khóc, nước mắt giàn giụa, ôm chặt con, "Con của mẹ, con muốn hù chết mẹ sao?? Sao rồi, có bị thương chỗ nào, không thoải mái ở đâu không???"

Bà chỉ có một con trai con gái, đứa nào cũng yêu thương, coi như tâm can bảo bối, biết Hạ Lập Thịnh xảy ra chuyện, vẫn luôn lo âu, giờ thấy con trai, yêu con đến sốt ruột, cái gì cũng không để ý, kéo hắn hỏi han ân cần.

Vẫn là bà cụ Hạ chống gậy một bên, nhìn Đoàn Thanh Ân toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi, tràn đầy cảm kích nói cảm ơn: "Đứa bé ngoan, ta đều nghe chúng nó nói, lần này may mà có cháu cứu Thịnh nhà ta, mau mau vào trong viện đổi quần áo ướt ra, tuy nói ngày xuân ánh mặt trời tốt, nhưng vào nước lại gió thổi vẫn sẽ bị phong hàn."

Bà hầu trước đó vội vã lấy quần áo trong ngăn tủ đến giờ đang đứng ở một bên, tiến lên khoác áo trên người hai người.

Mẹ Hạ cuối cùng cũng từ trong cảm xúc lo lắng cho con trai thoát ra, thả Hạ Lập Thịnh, xoa xoa khóe mắt, mắt đỏ mặt tràn đầy cảm kích Đoàn Thanh Ân, "Thật sự cảm ơn cháu, nếu không phải cháu đứa nhỏ này không để ý tính mạng mình cứu Thịnh nhà ta, hắn coi như nguy hiểm."

Hạ Lập Thịnh nhìn mẹ lại nhìn bà nội, luôn cảm thấy chuyện này không đúng lắm.

Hắn không phải bị Đoàn Thanh Ân dọa cho xuống dưới sao? Dù muốn cảm kích, trước đó cũng phải làm rõ quan hệ nhân quả chứ?

"Mẹ, thật ra..."

"Thật ra cũng không có gì." Đoàn Thanh Ân rất tự nhiên cản lại, vì ngâm nước một thời gian mà trên mặt cũng trắng bệch, lúc này lộ ra một nụ cười dịu dàng ngây thơ, "Cháu và Lập Thịnh dù tranh đấu từ nhỏ, nhưng bàn về tình cảm thì đa số người không sánh nổi, hắn gặp nạn, cháu tất không thể thấy chết không cứu."

Mẹ Hạ nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, cùng con mình lớn lên, bình thường cũng chơi chung, trên mặt lộ ra ý thích, "Nên là dạng này, các con những thiếu niên này, ngày thường dù cãi nhau ầm ĩ, nhưng nếu thật sự gặp chuyện đều nghĩ đến đối phương, bên người Thịnh đều là bạn bè như vậy, ta cũng có thể yên tâm."

Bà cụ Hạ so với con dâu nhà mình càng thêm chu toàn, sau khi nghe Đoàn Thanh Ân nói lời này, mặt hiền lành nhìn qua y, "Tuy nói đây là tình nghĩa giữa các cháu, nhưng loại ân cứu mạng này, chúng ta không thể xem nhẹ, cháu là con cái nhà ai, ta sẽ tới nói lời cảm ơn."

Bà là phu nhân Quốc Công, từ khi Quốc Công lui ra sau thì rất ít khi ra khỏi phủ, mà bà có thể tới nhà nói cảm ơn, chính là một loại thành ý rất lớn.

Hạ Lập Thịnh một bên trợn tròn mắt, tuy hắn cũng rất cảm kích Đoàn Thanh Ân không vì hiềm khích lúc trước, nhảy xuống nước cứu hắn, nhưng loại hành vi xóa đi tất cả, chỉ để lại công lao, có phải cũng quá vô sỉ không?

Hắn có thể nhìn Đoàn Thanh Ân vô sỉ lừa gạt người nhà của mình sao? Tuyệt đối không có cửa đâu nhé!

"Bà nội, người nghe cháu nói, thật ra chuyện..."

Đoàn Thanh Ân kéo cánh tay hắn, trên mặt còn trắng bệch, quay đầu về phía hắn cười một tiếng, "Lập Thịnh nói rất đúng, thật ra chuyện này còn chưa tới tình trạng kinh động trưởng bối, cháu là bạn của Lập Thịnh, cứu hắn cũng vì quan hệ giữa cháu và hắn, không phải muốn hai vị cảm kích."

Hạ Lập Thịnh: "..."

Ngậm miệng đi, bây chính là muốn mẹ và bà nội ta cảm kích, nếu không sao bây lại lấy công lao vào người.

Hắn há hốc mồm, còn chưa mở miệng thì nghe Đoàn Thanh Ân lấy một loại giọng khẳng định nói: "Cháu cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngày sau, có thể cùng Lập Thịnh làm anh em tốt cả đời."

Nói xong, Đoàn Thanh Ân lại hướng về phía Hạ Lập Thịnh cười một tiếng, "Lập Thịnh à??"

Hạ Lập Thịnh: "... Tất nhiên."

Đoàn Thanh Ân vừa mới trước mắt bao người cứu cái mạng nhỏ của hắn, chỉ đưa ra yêu cầu nho nhỏ là làm anh em tốt cả đời, nếu hắn không đồng ý, còn nói người này hù dọa mình xuống, các bạn tốt cùng tuổi ở đây sợ rằng sẽ cảm thấy hắn không biết ơn, nhân phẩm có vấn đề.

Đến lúc đó bạn bè sẽ không cùng hắn lui tới, nhân phẩm nói không chừng còn bị bôi xấu.

Hắn ngoài đồng ý thì có thể làm gì cơ chứ.

Hạ Lập Thịnh nở nụ cười trên mặt, thể hiện ra vẻ "Ta rất vui vẻ vì mình có thể giao hảo với người bạn có thể sống chết cùng mình".

Đám con em quyền quý bên cạnh vì loại hữu nghị hoạn nạn gặp chân tình này của họ mà vui vẻ.

Một con em quyền quý luôn đi theo bên người Hạ Lập Thịnh thậm chí còn tiến lên vỗ vỗ bả vai Đoàn Thanh Ân, "Thanh Ân, trước đó luôn hiểu lầm anh không dễ ở chung, thật sự thật có lỗi, nay ta mới biết được anh là một người đàn ông nhiệt huyết có máu có thịt, trước đó anh và Lập Thịnh ở trong nước, chính anh phải ôm bình phong mới có thể không chìm xuống còn đưa một tay dỗ dành Lập Thịnh, bọn ta đều thấy được, ngày sau anh chính là anh em tốt của bọn ta."

Bên cạnh lập tức có người phụ họa, "Không sai, tính thêm ta, Thanh Ân anh em tốt!"

"Anh em tốt!!"

"Anh em tốt!!"

Một bên, Hạ Lập Thịnh trơ mắt nhìn bạn tốt của mình toàn bộ phản chiến cùng Đoàn Thanh Ân anh em tốt.

Cái này là cái quái gì vậy, mắt không tốt gì cả, thế mà lại không nhìn ra Đoàn Thanh Ân muốn đẩy hắn xuống, nếu không phải hắn nhạy bén hơn người có thể co thân lại, anh em tốt chân chính là hắn đã sớm chết.

Mà hết lần này tới lần khác, lại thấy bà nội mặt đầy vui mừng cười với mẹ: "Con nhìn đám nhóc này đi, Thịnh có thể có những bạn bè này ở bên, chúng ta cũng có thể yên tâm, về sau không cần phải giữ nó không cho ra cửa."

Hạ Lập Thịnh sống sờ sờ, nhịn xuống xúc động muốn phun ra máu, nhìn về phía Đoàn Thanh Ân cười lớn hơn.

"Cám ơn anh! Anh! Em! Tốt!"

"Ha ha, không khách sáo."

Đoàn Thanh Ân vỗ một cái vào vai Hạ Lập Thịnh, nhìn về phía hắn cởi mở cười, "Anh em tốt, ngày sau xin chỉ bảo nhiều hơn."

Miêu thị ngồi xe ngựa, không thể nhanh như Đoàn Thanh Ân cưỡi ngựa, dù bà thúc dục, đợi xe ngựa đến phủ Quốc Công, bên kia cũng sắp kết thúc.

Người gác cổng thấy có xe ngựa từ xa xa tới, vội nghênh đón, Miêu thị lòng nóng như lửa đốt, sợ ranh con không có đầu óc làm hư chuyện, cũng không đoái hoài tới bày vẻ mặt hiền lành ra, vừa xuống xe đã thúc giục người gác cổng dẫn mình đến gặp mẹ Hạ.

Đầu này, Đoàn Thanh Ân đổi quần áo của Hạ Lập Thịnh, thả lỏng ngồi trên ghế, con hầu sau lưng đang lau tóc cho y, trên tay y bưng một tách trà nóng, dưới ánh mắt hiền lành của bà cụ Hạ chậm rãi uống trà.

Hạ Lập Thịnh một bên cũng thế, cảnh tượng hài hòa, con hầu đến báo nói mẹ cậu Đoàn tới.

Bà cụ Hạ đang nghĩ ngợi xem nên nói lời cảm ơn với cha mẹ Đoàn Thanh Ân thế nào, nghe vậy mặt nộ ra nụ cười, "Tới thật đúng lúc, nếu không đến, ta còn định tới phủ thăm hỏi."

Nói xong, nghe Miêu thị tới, đứng lên cười cười hiền lành với Đoàn Thanh Ân: "Đứa bé ngoan, tóc cháu còn chưa khô ráo, ở trong phòng để con hầu lau tóc, mẹ cháu bên kia có ta đây."

Đoàn Thanh Ân thuận theo gật đầu, hành lễ với bà cụ Hạ, "Gia mẫu trời sinh tính ôn hoà, lại luôn yêu thương cháu, nay cháu không có sự đồng ý của bà đã tới tìm Lập Thịnh, sợ là bà đến tìm cháu. làm phiền bà nội Hạ giúp đỡ nói tốt cho bà nghe."

Bà cụ Hạ lòng cảm thấy có chút kỳ quái, Đoàn Thanh Ân dạng lang quân như này, cũng đã mười mấy tuổi, chẳng qua là đến trong nhà bạn một chuyến, làm sao mà mẹ phải chạy đến.

Nhưng giờ bà cảm kích Đoàn Thanh Ân, yêu ai yêu cả đường đi lối về, cũng không có phỏng đoán Miêu thị nghĩ gì, cười ha hả đồng ý.

"Cháu yên tâm, bà già ta vẫn còn chút mặt mũi, mẹ cháu xem ở mặt mũi ta, cũng sẽ không trách tội cháu."

Trong lòng bà cảm kích, được con hầu đỡ vào cửa, vừa vào cửa, muốn mở miệng nói cảm ơn, phải cảm ơn người mẹ này, dạy dỗ ra con trai ngoan như này.

Ai có thể nghĩ, bà cụ Hạ mới vừa vào cửa, Miêu thị vốn đứng ngồi không yên trong phòng, lập tức đứng lên mở miệng trước: "Xin chào bà, bà à, Ân nhà con trời sinh tính ngang bướng, người làm mẹ này cũng luôn dạy không tốt, vừa biết nó chạy tới phủ ngài, nếu trước đó có gì không phải con rất xin lỗi, con sẽ xách nó về giáo huấn thật tốt."

Nụ cười hiền lành trên mặt bà cụ Hạ chậm rãi thu lại, nghĩ lại Đoàn Thanh Ân vừa mới đầy thành khẩn nói mẹ nhà mình yếu đuối, đau lòng cho sự hiếu thuận của y, nhíu mày nhìn về phía Miêu thị đang nhận tội bằng thái độ rất tốt.

"Ân chỉ đến phủ tìm Thịnh chơi thôi, sao trong miệng phu nhân lại như đứa bé này không ra gì, tới nhà ta phá nhà? Phu nhân làm vậy, chỉ sợ không ổn."

"Ta nhớ mang máng, phu nhân là mẹ kế của Ân?"

Cười làm lành trên mặt Miêu thị cứng lại rồi.

Chú thích
[1] Bóng polo: Polo hay còn gọi là Mã cầu là một môn thể thao đồng đội.

Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điều khiển một quả bóng bằng nhựa trắng hoặc bằng gỗ vào cầu môn đối phương.

Polo truyền thống được chơi ở tốc độ cao, trên một sân cỏ rộng hình chữ nhật, dài 300 yard, rộng 160 yard. Mỗi đội bao gồm 4 người chơi cưỡi trên bốn con ngựa.

Polo trên sân (field polo) được chơi với một quả bóng bằng nhựa cứng thay vì bằng gỗ.

Polo chơi trong đấu trường (arena polo) chỉ có ba người chơi mỗi đội, thường là để diễn tập hoặc chỉ là nhưng trận đấu ngắn ở tốc độ thấp hơn do không gian hạn chế của đấu trường; quả bóng được dùng trong thể loại này là một quả bóng nhỏ bơm hơi, tương tụ một quả bóng đá nhỏ.

Một trận polo hiện đại kéo dài khoảng 2 giờ và được chia thành những khoảng thời gian gọi là "chukka" (dài 7 phút rưỡi).

Polo được chơi chuyên nghiệp ở 16 quốc gia.

Polo từng là một môn thể thao Olympic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top