🍊 Chương 21
Chương 21
"Thật ra, dù tôi là thư ký của tổng giám đốc Đoàn, nhưng tôi không làm công việc này."
Thư ký Mã đứng trước bàn, ngón tay thon dài cầm ấm nước, hành động nước chảy mây trôi, động tác tự nhiên, ưu nhã rót cho Đoàn Văn Tâm và Lục Vũ mỗi người một chén...
―― Trà sữa.
Đúng, chính là loại trà sữa PP 2 đồng 5 một chén.
Rót xong, thư ký Mã rót cho mình một ly cà phê, ngồi xuống nhìn về phía hai cô gái mắt đờ đẫn, cười cười:"Tôi học chuyên ngành biểu diễn, tổng giám đốc Đoàn coi trọng tôi diễn chuyên nghiệp tinh xảo, mới chọn tôi trong biển người mênh mông, phỏng vấn làm thư ký."
"Ách..."
Lục Vũ thấy Đoàn Văn Tâm dáng vẻ tam quan hủy hết, vội ho một tiếng, cẩn thận hỏi:"Vậy xin hỏi, anh chủ yếu là diễn hả?"
"Tất nhiên, tôi chạy chân đưa văn kiện cho tổng giám đốc Đoàn, cơ mà tôi cũng có làm bảo vệ đứng gác nhà ga, còn kiêm chức tình báo, làm vệ sĩ, giao thức ăn, nhưng nghề chính của tôi vẫn là diễn kịch."
Nói xong, thư ký Mã nở nụ cười nịnh nọt, một bên cười, một bên dùng tay chỉ khóe miệng:"Nhìn độ cong khóe miệng của tôi, 30 độ hoàn mỹ thể hiện tôi vui sướng, yêu tiền như mạng, biết nịnh nọt, nhìn ánh mắt tham lam này của tôi, các cô có thấy vẻ không chịu thua và phê phán xã hội tiền tài vạn ác này không, cuối cùng không thể không tham gia vào đó, sầu não, mừng rỡ..."
Đoàn Văn Tâm uống một ngụm trà sữa, cau mày nhìn chằm chằm hồi lâu, "Xin lỗi, anh có thể mở mắt ra không?"
Nụ cười trên mặt thư ký Mã cứng lại:"Tôi đã mở rất lớn."
Phía sau họ, Đoàn Thanh Ân đang khẽ hát, tưới nước cho cây tiên nhân, tranh thủ lúc rảnh rỗi, "Cậu ta cũng vì mắt quá nhỏ, không có tướng nhân vật chính, chỉ có thể diễn người qua đường Giáp, binh sĩ Ất, mới đổi nghề làm thư ký."
Bị đâm chọt chuyện đau thương, thư ký Mã cũng không khó coi, đứng dậy, khôi phục nụ cười giả, "Cái này không sao, tôi học diễn không phải vì làm nhân vật chính, mà là tôi thích, nhìn đi, hiện tại dù làm việc của thư ký, không phải cũng diễn trò sao? Vị tổng giám đốc Chung kia không phải đã bị tôi lừa gạt 1 cách hoàn hảo à."
Vị thư ký Mã này nhìn như không đáng tin, nhưng trên thực tế chính là không đáng tin, dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng hết thảy đều trong lòng bàn tay cha ruột, tin tức này vẫn để Đoàn Văn Tâm yên tâm.
Biết cha ruột có chuẩn bị, vậy cô không cần quan tâm.
Trên mặt cô lộ nụ cười đầu tiên của hôm nay, tràn đầy tín nhiệm nhìn về phía Đoàn Thanh Ân:"Ba, vậy sau đó ba có tính toán gì?"
"Tìm làm công cho hoàng đế, nhường ra vị trí tổng giám đốc, cho hắn cổ phần, để hắn giúp ba xử lý chuyện công ty."
Đoàn Văn Tâm vỗ tay tán thưởng:"Con biết ba thông minh nhất, dù..."
Nói một nửa cô lại nhớ tới bạn thân giả làm sói mắt trắng, lại kỳ quái đổi giọng:"Dù Lục Vũ không đến nói cho chúng ta biết chuyện Chung Phái Nhiên, ba nhất định có thể đánh bại anh ta!"
"Hả? À không."
Không có chút dáng dấp cha già nào - Đoàn Thanh Ân duỗi duỗi tay, thư ký Mã một bên lập tức ân cần đưa lên trà sữa, còn đặc biệt cẩn thận cắm ống hút.
Đoàn Thanh Ân hút một ngụm trà sữa, còn ăn trân châu, mới chậm rãi nói:"Trước lúc Lục Vũ đến, ba căn bản không biết làm thế nào, các con cũng biết, ba từ nhỏ đã không học qua những cái này, làm sao có thể biết làm việc công ty."
Đoàn Văn Tâm:"..."
Lục Vũ:"..."
"Vậy ba vừa nói những cái kia?"
"Đây không phải là Lục Vũ nói với ba sao? Nếu Chung Phái Nhiên nói thật, Chung Phái Nhiên người này mặc dù làm người chẳng ra sao cả, ực... Làm ăn lại tốt thật, lúc đầu ba còn đang rầu bước kế tiếp nên làm cái gì, giờ tốt chứ sao, trực tiếp dựa theo ý nó thôi."
Lúc đầu, Đoàn Văn Tâm bị trói lại, nghe toàn bộ quá trình, Lục Vũ coi Đoàn Thanh Ân là đại lão giả heo ăn thịt hổ:"... Thế nên bác à, thật ra một chút kế hoạch bác cũng không có?"
"Bác có kế hoạch mà."
Đoàn Thanh Ân ngay thẳng chỉ chỉ thư ký Mã đứng một bên:"Không phải bác đã mời một thư ký hệ biểu diễn sao?"
Thư ký Mã phối hợp giả cười.
Lục Vũ im lặng vài giây, vẫn quyết định cứu vớt một chút hình tượng cao lớn của vị bác trai này trong suy nghĩ:"Bác có thể đoán được cháu tới đã nói lên bác túc trí đa mưu."
"Không không không, bác không có đoán."
"Văn Tâm đến thăm bác, cháu cũng tới, bác thuận tay để thư ký Mã trói lại đặt trong phòng tối, con nhóc này luôn dễ kích động, nên bác thuận miệng để thư ký Mã chặn miệng nó, miễn cho chúng ta còn chưa nói hai câu, nó đã lao ra quấy rối."
Nói xong, Đoàn Thanh Ân ôm cây tiên nhân ngồi về bàn làm việc của mình, xoay màn hình máy tính mình vừa xem cho hai cô bé nhìn.
"Ầy, nhìn."
Trên màn hình là camera trong thang máy.
Đoàn Văn Tâm, Lục Vũ:"..."
Thư ký Mã chen vào nói:"Tôi nói rồi, tôi chuyên nghiệp, lên đại học tôi không thiếu lần làm thêm, trang trí, đào hang, vượt ngục, trò chơi thăng cấp, đánh đấm những cái này tôi đều biết, dưới tình huống không làm cô Đoàn bị thương mà trói gô thì cũng dễ, tất nhiên, chuyện khác tôi cũng rất chuyên nghiệp, trói người là loại cần trình độ thao tác, này thì tôi mạnh hơn so với người thường, nhưng cùng người quen tay vẫn không thể so."
Bị trói gô - Đoàn Văn Tâm nghiến răng nghiến lợi:"Anh thật khiêm tốn."
"Ha ha." Thư ký Mã đắc chí vừa lòng cười một tiếng, "Khách sáo, khách sáo."
"Thế nên trước đó bác ngoài mời một gián điệp hai mặt thì không có kế hoạch gì?"
"Không có."
"Bác chỉ làm nghiên cứu, sao lại học được quản lý công ty, loại chuyện này như văn lý chia lớp, lại phân học sinh khối văn đến khoa học tự nhiên, nếu để bác quản lý công ty, chẳng phải sẽ giống như hỗn hợp h2 cùng cl2, dưới tác dụng của ánh sáng sẽ nổ mạnh."
Giải thích rõ, Đoàn Thanh Ân cười cười nhìn Lục Vũ hỏi vấn đề này, tay rời máy tính, tiếp tục tưới nước cho cây tiên nhân:"Nhưng giờ có kế hoạch rồi."
Nói xong, ông nhìn sang thư ký Mã một bên, chỉ một ánh mắt, thư ký Mã chuyên nghiệp lập tức hiểu ý, cung kính gật đầu, ngồi vào sau bàn nhỏ bắt đầu làm việc trên bàn phím.
Không đến năm phút, anh ta ngẩng đầu lên báo cáo:"Trước mắt có 3 vị thích hợp để thuê làm tổng giám đốc, tổng giám đốc Đoàn chọn một vị, tôi hẹn đối phương ra, đến lúc đó hai người lại nói chuyện."
"A, được, để tôi nhìn xem."
Người đàn ông mặc vest, khí chất tinh anh đứng lên, chậm rãi đi tới trước bàn thư ký Mã, bắt đầu theo tư liệu lựa chọn tổng giám đốc mình hướng vào.
Nhìn ba lúc xem tin tổng giám đốc cũng không quên tưới nước cho cây tiên nhân, Đoàn Văn Tâm chịu kích thích rất lớn, tới giờ đầu óc của cô vẫn là một mảnh bột nhão.
Ngay từ đầu, cô cho là ba ba không quản lý được công ty nên tức giận phấn đấu, đợi bị trói lại nghe ba nói với Lục Vũ thành thạo điêu luyện, dáng vẻ tự tin "Người trần mắt thịt như mấy người, sao biết tất cả đều trong lòng bàn tay ta", Đoàn Văn Tâm một bên vui mừng vì bạn không phản bội mình, một bên tức giận Chung Phái Nhiên thằng chó này lại dám bắt nạt bạn thân của cô, một bên lại vui mừng ba giả heo ăn thịt hổ.
Lên lên xuống xuống, lại lên lên một phen, ba hổ nói:"Ba không phải hổ già con ơi, ba chỉ khoác tầng da cọp trên người, trên thực tế, đối với việc quản lý công ty, ba cái éo gì cũng đều không hiểu."
Giờ phút này tâm Đoàn Văn Tâm chỉ có một chuỗi im lặng tuyệt đối.
Lục Vũ làm bạn thân với cô lâu như vậy, tự nhiên cũng có thể đoán được suy nghĩ của cô, thấy Đoàn Văn Tâm "Thế giới này thế nào" thì vươn tay kéo tay áo Đoàn Văn Tâm.
"Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu, Chung Phái Nhiên thằng ngốc kia không đề phòng tớ, nếu không phải tớ không muốn cùng thằng đó c.hết, đã sớm một đao đâm chết cái đồ chơi ngốc này để thằng đó xong con bê."
Đoàn Văn Tâm bị cô hấp dẫn, xoay người nhìn bạn thân đã từng nói chuyện ấm giọng thì thầm, chưa từng nói một câu thô tục, giờ tự nhiên táo bạo, im lặng tuyệt đối nơi đáy lòng biến thành hai chuỗi.
Đúng rồi, tiếng phổ thông của Lục Vũ quá tiêu chuẩn, cô cũng quên bạn thân là người Đông Bắc.
Không đề cập tới bên này hai chị em ngày xưa trở mặt thành thù nay lại tốt đẹp, bên kia Chung Phái Nhiên dần dần phát hiện chuyện có chút không đúng.
Nhân viên Đoàn thị đi từng đám, các nguyên lão phản bội, từ chức, giá cổ phiếu như nhảy cầu rơi xuống, sao Đoàn Thanh Ân kia còn giữ bình thản như thế?
Dù ông đối với sự vụ công ty một chữ cũng không biết, giá cổ phiếu đều nhanh ngã điên rồi, tiền ào ào rơi xuống, ông thật sự không hiểu gì cũng nên sốt ruột đi chứ.
Còn Đoàn Văn Tâm nữa, trong nhà sắp phá sản tơi nơi rồi, còn đeo kính râm đi khắp nơi mua mua mua, không phải hôm nay mua đôi giày thì là sáng mai mua cái túi, dáng vẻ kia, không biết còn tưởng rằng nhà cô không phải sắp phá sản mà là muốn thăng tiến.
Cô không phải nên lấy nước mắt rửa mặt, hối hận không thôi, lại đau khổ vạn phần chạy tới xin hắn giơ cao đánh khẽ sao?
Chung Phái Nhiên luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhưng hắn tra tới tra lui cũng không có tra được có chỗ sơ suất, mà hắn cũng không thấy chỗ nào sai lầm.
Có thể nói, hắn là người hiểu rõ nhà họ Đoàn nhất, nhà họ Đoàn có sản nghiệp rất nhiều, phần lớn là đồ điện gia dụng, phương hướng kinh doanh là dụng cụ gia đình, ăn uống thì cũng có nhưng không đủ để ngăn cơn sóng dữ, tại phương diện quản lý, Đoàn Văn Tâm là sinh viên còn chưa trưởng thành, ông Đoàn còn nằm viện, dù muốn lao tâm lao lực cũng không thể.
Còn lại Đoàn Thanh Ân thì càng đừng nói nữa, từ nhỏ đã khác những người khác, dựa theo lời người ba vì nhân loại sinh tồn cống hiến, bốn phía gieo hạt giống của Chung Phái Nhiên, ông ta và Đoàn Thanh Ân cùng tuổi, họ - một nhóm phú nhị đại đều theo học ở học viện thương mại nước ngoài, Đoàn Thanh Ân học đại học trong nước, họ tốt nghiệp vào công ty, Đoàn Thanh Ân lại thi thạc sĩ, họ ở cơ sở rèn luyện xong thì lên chức vị cao, Đoàn Thanh Ân lại thi giáo sư.
Đợi ba của Chung Phái Nhiên ngồi lên vị trí tổng giám đốc, Đoàn Thanh Ân thế mà ở trường học làm giảng viên, làm nghiên cứu, một tháng kiếm được cũng không có nhiều hơn một ngày ông ta kiếm.
Có thể nói, Chung Phái Nhiên rất xem thường Đoàn Thanh Ân người bác trai này cũng vì chịu ảnh hưởng từ người ba tự dạy dỗ hắn.
Khi hắn còn bé, ba Chung còn chướng mắt đứa con trai này hơn cả Đoàn Thanh Ân, mà khi đó các trưởng bối chỉ có Đoàn Thanh Ân dễ nói chuyện, coi Chung Phái Nhiên như con cháu mà chăm sóc.
Vong ân phụ nghĩa mà nói ngay thẳng chính trực như thế.
Chung Phái Nhiên không thấy mình vong ân phụ nghĩa, hắn còn thấy mình làm rất đúng, lúc trước hắn yếu thế, nhà họ Đoàn cường thế, hắn vì lấy lòng nhà họ Đoàn để họ giúp mình mà không biết đè thấp bao nhiêu lần, lúc ấy chịu nhục, lúc này nghĩ lại rất uất.
Dù cho nhà họ Đoàn căn bản không muốn hắn hạ thấp.
Theo Chung Phái Nhiên, hắn để người phụ nữ Đoàn Văn Tâm, không chút dịu dàng lại ương ngạnh này chiếm cứ vị trí vợ sắp cưới nhiều năm như vậy đã rất xứng với nhà họ Đoàn.
Giờ hắn trở mặt cũng không thẹn, ai bảo người phụ nữ Đoàn Văn Tâm này ngu ngốc bắt nạt phụ nữ của hắn.
Từ khi hắn đắc thế, những người đã từng xem thường hắn đều như con ruồi ngửi thối, a dua nịnh hót, Chung Phái Nhiên khinh thường so đo đám tiểu nhân họ, nhưng vì để tránh sau này họ làm càn, nhà họ Đoàn bại thì thuận tiện dùng để giết gà dọa khỉ.
Hắn muốn để tất cả mọi người biết, Chung Phái Nhiên hắn không như lúc trước, là một trong những đứa bé nhà họ Chung ai cũng có thể khinh thường.
Nghĩ đến về sau mình đạp lên vương tọa, đạp những người từng nhìn không nổi dưới chân, Chung Phái Nhiên không nhịn được cong khóe môi, rót cho mình một ly rượu vang.
Lục Vũ bao lớn bao nhỏ vào cửa, đóng cửa lại ngẩng đầu, đã thấy Chung Phái Nhiên ngồi trên ghế sô pha tầng hai lắc ly rượu vang, khoé miệng bên trái kéo lên giữ yên, không biết còn tưởng mặt hắn đơ.
Nhìn thấy trên bàn trà đặt bình rượu vang, Lục Vũ lại nhịn không được muốn chửi má nó, uống rượu vang có thể uống 1-2 tiếng, thằng này không có chuyện khác làm sao? Ngày nào cũng như tê liệt nằm trên ghế sa lon lắc rượu vang, Chung thị ở trong tay hắn lâu như vậy mà không ngã, thật đúng là kỳ tích.
"Đi nơi nào?"
Chung Phái Nhiên thấy cô về thì hỏi một câu, Lục Vũ nhìn về phía hắn lộ vẻ rụt rè:"Ngày hôm nay, bạn học kéo em đi dạo phố, hình như em đã mua thật nhiều đồ, tiền trong thẻ đều xài hết..."
"Không có việc gì, em là phụ nữ của tôi, mua ít đồ thì sao."
Chung Phái Nhiên thích dáng vẻ cô ỷ lại sợ hãi, thấy Lục Vũ tự trách, đáy lòng lập tức dâng lên một mảnh nhu tình, "Sáng mai anh để thư ký mở thẻ cho em, sẽ không hết."
Lục Vũ như làm sai chuyện, cúi đầu, ngón tay xanh nhạt quấn cùng một chỗ:"Như vậy sao được, đó là anh cực khổ kiếm được..."
"Yên tâm đi, chỉ để bảo bối của anh mua ít đồ thôi, còn không đến mức để anh phá sản." Thấy cô như này, Chung Phái Nhiên cười cưng chiều:"Em là người của anh, ở bên ngoài không thể làm mất mặt anh, đi ra nhớ muốn mua gì thì mua, mất bao nhiêu tiền anh đều chống đỡ."
"Vâng." Lục Vũ yếu ớt yêu kiều nói, "Em đã biết, em sẽ không làm anh mất mặt, vậy em lên lầu."
Nhìn bóng lưng nhỏ yếu của cô, bao lớn bao nhỏ lên lầu, Chung Phái Nhiên nghĩ lại lúc trước, lúc mới bắt đầu, Lục Vũ còn điên cuồng công kích không chịu đi vào khuôn khổ, còn không phải bị hắn uy hiếp mới không cam lòng không nguyện ý, lại nghĩ đến hiện tại cô mềm mại, đắc ý lắc ly rượu tiếp.
Người phụ nữ nhỏ này chỉ sợ đã yêu hắn.
Lục Vũ - người bị Chung Phái Nhiên ảo tưởng thích mình, lên lầu ngâm nga bài hát, lấy các bảo bảo quần áo ra.
Ngày hôm nay, cô không qua trường học, cố tình tìm nơi mua đồ xa xỉ, điên cuồng mua sắm, không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất.
Lục Vũ dù buồn nôn với Chung Phái Nhiên người này, nhưng không chút buồn nôn với số tiền này, tiền vô tội đáng yêu, có thể xài thì xài, dù sao không phải tiền của cô, nên không chút đau lòng.
Dù biết trước mắt cô cố gắng thế nào cũng không có khả năng quét thẻ làm Chung Phái Nhiên phá sản, nhưng về sau thì không nhất định vậy.
Lục Vũ nhìn chung quanh, đóng cửa, từ trong bọc lấy ra một điện thoại mới.
Cô mở ra gửi tin:【Thằng đó bảo ngày mai đưa thẻ cho tớ.】
Đầu kia 1s đáp lại:【Ừ, sáng mai chúng ta mua một phòng đồ về.】
Lục Vũ vui vẻ gửi rồi lại xóa tin, cuối cùng vào nhà vệ sinh, kéo ngăn kéo ra tìm một gói băng vệ sinh, mở ra bỏ điện thoại vào trong.
Chung Phái Nhiên sẽ không đụng vào băng vệ sinh, điện thoại để ở chỗ này rất an toàn.
Nghĩ đến thông qua cố gắng của bản thân, quẹt thẻ của thẳng đểu kia tới phá sản, Lục Vũ đắc ý tắm rửa, đi ngủ.
Chung Phái Nhiên, tên ngốc kia ở một số phương diện vẫn có kiên trì, tỉ như: cô ngủ thiếp đi hắn sẽ không đụng cô, dù cảm thấy tên này rõ ràng đã cưỡng gian, ép cô để bao nuôi, còn muốn chồng lên một tầng che giấu là họ yêu đương, nhưng cái này tốt cho mình, Lục Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội vờ ngủ để chạy thoát khỏi đồ ngốc.
Lục Vũ nhắm mắt lại không lâu, Chung Phái Nhiên cũng lên lầu, thấy Lục Vũ ngủ thiếp đi, trong lòng ấm ức nằm bên cạnh.
Trước khi ngủ, hắn còn rất tự tin nghĩ Lục Vũ ngủ thiếp, hắn đã từ bỏ nhu cầu cơ bản thế thì sáng mai, Lục Vũ sẽ rất cảm động.
Ngày thứ hai, Chung Phái Nhiên còn chưa kịp hưởng thụ Lục Vũ cảm động thì đã nhận được điện thoại cướp mạng.
"Tổng giám đốc Chung, Đoàn thị tìm Hoàng Minh làm tổng giám đốc, hợp đồng đã ký xong, còn tuyên bố muốn mở họp báo, đưa ra sản phẩm mới, Hoàng Minh trước đó từng ở tập đoàn AO nhậm chức, làm một tập đoàn sắp chết trở thành có danh tiếng rất cao, giờ hắn nhận chức ở Đoàn thị, giá cổ phiếu Đoàn thị lại bắt đầu tăng lại."
Chung Phái Nhiên bỗng từ trên giường ngồi dậy:"Cái gì?!"
Nằm bên cạnh hắn - Lục Vũ che mặt trong chăn, im lặng cười, cười trên nỗi đau của người khác.
Mặt Chung Phái Nhiên u ám, một bên luống cuống tay chân mặc quần áo, một bên nổi giận chất vấn:"Hoàng Minh sao lại đồng ý đi Đoàn thị! Hắn không phải ở AO rất tốt sao!!"
"Nghe nói vì chủ tịch tập đoàn AO muốn con trai tiếp quản, Hoàng Minh từ chức."
Nghe nói thế, Chung Phái Nhiên vui mừng, "Hắn và AO làm loạn tách ra rồi?"
Tách ra thì tốt, tục ngữ nói kẻ địch của kẻ địch là bạn bè, nếu Hoàng Minh hận tập đoàn AO tới Đoàn thị, đến lúc đó hắn coi như có một đồng đội tốt.
"Không có, nói là Hoàng Minh và chủ tịch AO quan hệ không thân, lúc nhậm chức cũng chỉ vì trả ân tình, ân tình trả hết thì hắn đi, con trai chủ tịch có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc cũng do hắn một tay đẩy lên."
"Mẹ nó!!!"
Chung Phái Nhiên nhịn không được lại mắng một câu thô tục, "Hắn có phải ngốc không?! Tập đoàn lớn thế hắn nói không cần là không cần!"
Nếu là hắn, đã ngồi lên vị trí tổng giám đốc, làm sao cũng phải loại trừ chủ tịch và con của hắn, soán vị.
Lục Vũ cứ nằm trên giường nghe Chung Phái Nhiên gà bay chó sủa mặc quần áo tử tế, lại hùng hùng hổ hổ ra cửa.
Đợi yên lặng lại, Lục Vũ mới ngoi đầu lên, nghĩ đến dáng vẻ Chung Phái Nhiên tức giận giơ chân, ôm chăn mền cười khoái chí.
Chung Phái Nhiên vội vã hoang mang rối loạn đuổi tới công ty, vừa tới cửa, thấy Đoàn Thanh Ân ra dáng lắm, cầm ô chưa mở, trống dưới đất nhìn người bận rộn, bên cạnh còn có một thư ký đeo mắt kính che dù cho ông.
Hắn sầm mặt lại nhanh chân đi tới "Mấy người ở đây làm gì?"
"Há, đây không phải do công ty muốn đẩy ra sản phẩm mới sao, tổng giám đốc Hoàng nói vừa ra mắt nên marketing một chút, miễn cho đồ ra mọi người không mua."
Đoàn Thanh Ân không để ý Chung Phái Nhiên sắc mặt khó coi, cười nhẹ như mây trôi, nói gần nói xa đều để lộ ra ý năm tháng yên tĩnh tốt đẹp.
Chung Phái Nhiên lại không có lây nhiễm, sáng sớm nhận được tin xấu, bản thân hắn cũng không phải người tính tốt, cũng chẳng nể nhà họ Đoàn, lúc này cũng không còn ngụy trang, mặt lạnh trào phúng:"Đồ nhà ông, phổ biến đến dưới tầng công ty của chúng tôi?"
"Ai dà, nhóc con tầm mắt nhỏ, chúng ta ở dưới công ty cũng không trở ngại mà." Đoàn Thanh Ân tràn đầy rộng lượng, cười cười nhìn về phía thư ký Mã:"Nhìn xem, quốc gia xây quảng trường nhỏ sao lại mang họ Chung chứ."
"Ông!"
Chung Phái Nhiên lúc này mới nhớ tới, tòa nhà này là của nhà họ Chung không sai nhưng Đoàn Thanh Ân đứng ở quảng trường nhỏ là thật, mặc dù nơi đó thường không có người nào tới, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn không quản được trên đầu Đoàn Thanh Ân.
Thật không nghĩ đến, lúc đầu tưởng rằng không dùng được, giờ lại có thể phản kích.
Trong lòng Chung Phái Nhiên suy nghĩ, trên mặt vẫn khinh thường, "Nhìn thời tiết này sắp mưa, loại mệt mỏi này, tổng giám đốc Đoàn còn tự thân đến làm? Xem ra quý công ty, nhân viên còn chưa đủ nhiều."
"Còn tốt, còn tốt, tổng giám đốc Hoàng ngồi xuống trấn công ty của chúng ta, thông báo tuyển dụng ra, những người ngưỡng mộ hắn đến rất nhiều, ôi, tổng giám đốc Chung cháu không thấy đâu, thật nhiều, nơi đó người chen người."
Không phải một Hoàng Minh thôi sao, có gì khoe khoang.
Chung Phái Nhiên trong lòng hận cực, trên mặt cười nhưng trong không:"Chỉ sợ công ty ông nhỏ, người nhận lời đều chứa không nổi, làm sao chứa nổi tổng giám đốc Hoàng."
"Nói có lý, Chung thị lớn, người tới đứng không hết một góc, đến lúc bác biết tin Chung thị nhận người, nhất định sẽ tới chiêm ngưỡng quý công ty lớn bao nhiêu."
Ông tới tôi đi một phen, Chung Phái Nhiên quả thực không chiếm được tiện nghi, từ lúc lên làm tổng giám đốc Chung thị hắn chưa từng thua thiệt, trong lúc nhất thời, vẻ mặt khó coi.
Đoàn Thanh Ân sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt tươi cười, vừa nhìn đã biết tâm tình rất tốt.
"Không biết Đoàn thị có sản phẩm mới gì làm tổng giám đốc Đoàn đắc ý như vậy, nhất định là sản phẩm không tệ đi."
Nói là nói như vậy, Chung Phái Nhiên lại không có chút lo lắng.
Đoàn thị vẫn luôn bán những thứ không liên quan tới thương phẩm, chủ yếu đi lộ tuyến gia đình, vững vàng nhưng nếu muốn ra một thứ hot, vậy quá khó.
Đoàn Thanh Ân cười cười, "Cũng không có gì, chỉ là mấy món đồ chơi cảm ứng, mô phỏng, chống nước."
Xùy, đồ chơi.
Mưa to rơi xuống, những nhân viên sau lưng Đoàn Thanh Ân bắt đầu đặt đám đồ chơi trong mưa:"Đến, mọi người xem, đồ chơi cảm ứng mô phỏng thú cưng, mèo chó chuột đều có, không ăn gì, không đi nhà xí, không rụng lông, chống nước, phòng điện, phòng trộm, đi qua, đi ngang không thể bỏ qua..."
"Meo ~ meo..."
"Gâu gâu gâu!!!"
Nghe động vật kêu, Chung Phái Nhiên khinh thường nhìn qua, kết quả, hắn ngây người.
Trong mưa, từng con mèo màu sắc khác nhau, bước đi uyển chuyển, có con mèo cọ chân nhân viên, vẫy đuôi phát ra tiếng kêu ngọt ngào, có con mèo uể oải nằm trên đất, có con liếm láp lông, còn có mấy con chó rất nhỏ, nhìn qua không hề giống giả, hoạt bát gâu gâu, lấy lòng quẫy đuôi với người dân đi ngang qua.
Đọc tiếp ở đây =>
Ý Đoàn Thanh Ân là nếu hắn không thừa cơ muốn đánh nhà họ Đoàn, ông sẽ không nghĩ tới dùng học thuật kiếm lời cho nhà họ Đoàn?
Vừa nghĩ tới dê béo tới tay chạy mất thì không nói, lại còn béo thêm, dê cao tê giác lớn, lòng Chung Phái Nhiên đầy uất nghẹn.
Mà lúc hắn cố đè nén loại uất nghẹn "Nghĩ đâm người một đao kết liễu, lại chữa lành viêm ruột thừa của đối phương", không biết lúc nào thư ký Mã đã đến đằng sau nói mấy câu:"Tổng giám đốc Đoàn, tin tốt, người vừa dừng lại xem chúng ta giới thiệu chí ít có sáu phần dự định mua."
Chung Phái Nhiên đầu tiên không dám tin, một giây sau lại không cam lòng mở miệng:"Chỉ là vài người đi đường thôi, không thể hiện cái gì."
Điện thoại thư ký Mã bất ngờ reo lên, anh ta vội làm hành động xin lỗi, đi sang một bên nghe, chưa đến mấy giây sau, anh ta lại mặt mũi đầy phấn chấn cúp máy:"Tổng giám đốc Đoàn, vẫn là tin tốt, chúng ta marketing có hiệu quả, chưa đến hai mươi phút đã có trên dưới vạn đơn."
Chung Phái Nhiên:"..."
Hắn thở ra một hơi, bắt đầu giả cười, "Thật sự chúc mừng, nhưng không biết sản lượng của quý công ty có theo được không, dù sao trước đó sự vụ nặng nề, chỉ sợ tổng giám đốc Đoàn làm ra những đồ chơi này, nhưng cũng không sản xuất được lượng lớn."
Điện thoại của thư ký Mã lại reo lên.
"Tin tốt tổng giám đốc Đoàn, 30000 đồ chơi nhân cách hoá ngày mai có thể ra sân!!"
Tin tốt, tin tốt vẫn là tin tốt, nghe một tai tin tốt, Chung Phái Nhiên đã tức đến không muốn nói chuyện.
Thư ký Mã này đến cùng có phải gián điệp hắn bố trí không, sao luôn phá.
Anh ta không thể nói tin xấu sao?!
Ý này vừa xuất hiện, điện thoại thư ký Mã lại reo lên, lần này vẻ mặt thư ký Mã có vẻ nghiêm trọng.
Cúp máy, anh ta nhìn về phía Đoàn Thanh Ân với vẻ nặng nề:"Tổng giám đốc Đoàn, Tiểu Lâm nói cho tôi một tin xấu."
Nghe chữ tin xấu này, vẻ khó coi trên mặt Chung Phái Nhiên thay đổi.
Tin xấu thì tốt, tin xấu thì tốt.
Để hắn đoán xem là tài chính Đoàn thị thiếu hay Hoàng Minh bất ngờ trở mặt, hay nhóm đồ chơi cảm ứng mô phỏng này xảy ra vấn đề, nếu không thì là cơ mật công ty bị lộ!
Chung Phái Nhiên khó có khi không giả cool, mong đợi chờ thư ký Mã nói tiếp.
Hắn không thể chờ đợi mà nhìn Đoàn Thanh Ân nghe tin xấu thì sụp đổ.
Dưới con mắt khẩn trương chờ mong của Chung Phái Nhiên, trong đôi mắt nhỏ của thư ký Mã tràn đầy nặng nề, thở dài một hơi:"Tổng giám đốc Đoàn xin nén bi thương."
Chung Phái Nhiên thiếu chút cười ra tiếng.
Đây là Đoàn Văn Tâm hay ông Đoàn xảy ra chuyện gì? Thật sự là một tin tốt.
Hắn cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Đoàn Thanh Ân, đang muốn mở miệng trào thì nghe thư ký Mã lại thở dài, tràn đầy đồng tình:"Cây tiên nhân ông tưới nước quá nhiều, chết đuối."
―― Rắc.
Nghe được câu này mặt Chung Phái Nhiên có tiếng rạn nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top