🍊 Chương 11
Chương 11
Cha Lý hận không thể cắn c.hết Đoàn Thanh Ân trước mặt người lớn tuổi trong thôn, ông ta không thể cắn c.hết anh, thậm chí trên mặt cũng không thể lộ ra bất mãn.
Không có cách nào khác, nếu ông ta bất mãn, người ta nhất định sẽ hỏi: "Ông bất mãn cái gì, nếu không có tiền ông bất mãn cái gì?"
Đến lúc đó người cả thôn đều biết ông ta chiếm gia sản cháu gái, nào còn mặt mũi.
Nhưng trong lòng chung quy có bất bình.
Ông ta là người muốn thanh danh tốt, ông ta ở bên ngoài vẫn luôn là hình tượng người hiền lành đụng tới chuyện cũng cười ha hả, nhưng hôm nay thanh danh này sẽ phá hủy hơn phân nửa, trong lòng cha Lý làm sao bình tĩnh xuống được.
Ông ta cực hận, cắn răng lại nhìn thằng nhãi chưa trải việc đời Đoàn Thanh Ân, một mặt cười thuần lương lại có bộ dáng tiện hề hề.
"Cậu đau lòng Hồng Phong, nó khỏe mạnh không ra mặt chút nào, cậu lại vác súng đánh giặc."
Mấy người lớn tuổi bên cạnh đều nhíu nhíu mày, tục ngữ nói người già thành tinh, cha Lý rõ ràng đang châm ngòi, họ vẫn nghe ra.
Xem ra họ trước đó thật đúng là đã nhìn lầm ông ta, chiếm gia sản cháu gái vậy thì thôi, bây giờ chuyện bại lộ lại còn nghĩ làm cô bé người ta sống không thoải mái, để vợ chồng người ta chung sống yên bình hòa thuận thành bất hòa.
Có người muốn thay Lý Hồng Phong nói hai câu, còn chưa mở miệng, Đoàn Thanh Ân đã đứng dậy, trên mặt anh còn nụ cười, lời nói ra lại gi.ết người không thấy máu:"Bác khách sáo, Hồng Phong là vợ tôi, tôi người này dù không có văn hóa gì nhưng vợ chồng một thể hỗ trợ nhau đạo lý này vẫn hiểu, ngược lại chị họ Bích Sương, sau khi gả cũng không thiếu lần lấy tiền từ nhà mẹ đẻ trợ cấp nhà chồng nhỉ?"
"Há, đúng rồi." Anh lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái, "Nói đến cái này mới nhớ, lần trước tôi thấy trước cửa hàng là thím Chu với chị họ, xe quần áo kia là nhà họ Chu muốn bán hả? Sao quần áo bán không được, tới tìm tôi lại là bác gái và chị họ?"
Nhìn sắc mặt cha Lý càng ngày càng khó coi, Đoàn Thanh Ân chậc chậc lên tiếng:"Đã lớn như vậy, lần đầu tôi thấy có người sau khi gả thì liều mạng lấy chỗ tốt từ nhà mẹ đẻ trợ cấp nhà chồng, thật sự là mở rộng tầm mắt mà."
Cha Lý vỗ bàn một cái:"Mày!!"
Đoàn Thanh Ân vừa trốn về sau, "Bác còn muốn đánh người hay sao? Chúng tôi đều nhượng bộ nhiều như vậy bác còn không hài lòng, có phải nhất định phải nháo đến cục cảnh sát để bên kia đi tra hồ sơ bác mới biết cái gì tốt!"
Cha Lý đương nhiên không biết bên cục cảnh sát không có hồ sơ người gây ra họa bồi thường bao nhiêu tiền, ông ta thành công bị Đoàn Thanh Ân dỗ lại.
Không thể đi cục cảnh sát, nếu không tra ra khoản bồi thường có bao nhiêu, Lý Hồng Phong lại không có lương tâm nói không chừng sẽ thật sự buộc ông ta trả.
Đọc tiếp ở đây =>
Lý Bích Sương đang khóc nghe tiếng giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía cửa, thấy cha mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn mình lom lom, từ sau khi cô ta sống lại vẫn có loại thượng đẳng hơn người "Mọi người chỉ là người bình thường mà tôi có thể đoán được tương lai", đối với cha Lý luôn yêu thương mình cũng không có nhiều tôn trọng, giờ thấy ông dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, nhịn không được luống cuống.
"Cha..."
"Đừng gọi tao! Tao không có con gái như mày!"
Hồi tưởng lại sau khi Lý Bích Sương gả đi đã lấy đủ loại từ nhà mẹ đẻ, cha Lý càng nghĩ trái tim càng băng giá, ánh mắt nhìn qua Lý Bích Sương lạnh dọa người.
"Mày nói rõ cho tao, xe quần áo kia rõ ràng là mẹ chồng mày mua, mày lôi kéo mẹ mày qua nhà Đoàn Thanh Ân làm gì!"
Lý Bích Sương bị nhìn, ấm ức lại chột dạ, "Không phải Lý Hồng Phong gả cho Đoàn Thanh Ân sao? Con liền nghĩ cùng mẹ đi nói chuyện với nó một chút..."
Cha Lý tức giận hồng hộc thở hổn hển, "Đang êm đẹp, mẹ chồng mày sao lại mua xe quần áo tới trước cửa hàng nhà họ Đoàn bán?"
Nói đến cái này, Lý Bích Sương càng tủi thân, rõ ràng đời trước Đoàn Thanh Ân mất cả chì lẫn chài làm sao tới bây giờ anh không chỉ không có thua thiệt, còn kiếm không ít.
"Còn không phải trước đó họ làm váy mới, con thấy thời tiết sắp lạnh nghĩ họ đến lúc đó không làm ăn được, nếu như nhập một nhóm áo dày bán, có thể kiếm một món hời, ai nghĩ đến họ thế mà có áo khoác bên ngoài, kết quả..."
Cô ta nói dồn dập bất bình, lại nghe cha u ám nói một câu:"Cái chủ ý kiếm tiền này nếu là mày nghĩ ra, sao không trở về nói với chúng tao một tiếng để chúng tao theo kiếm tiền?"
Lý Bích Sương không lên tiếng.
Thị trấn lớn như vậy, người mua quần áo nhiều như vậy, nếu cô ta nói cho nhà mẹ đẻ, nhà họ Lý cũng kéo một xe quần áo thì còn có thể kiếm rất nhiều tiền sao?
Không kiếm được nhiều tiền, cô ta làm sao đặt chân tại nhà họ Chu, làm sao để Gia Minh coi trọng cô ta.
Cha Lý nhìn con gái im lặng không nói, ánh mắt càng ngày càng thất vọng, "Kiếm tiền không nghĩ tới chúng tao, đợi đến nhận lỗi với người ta, vứt mặt mũi thì đẩy cho mẹ mày, mọi người đều nói con gái đã gả ra ngoài như tát nước ra ngoài, trước kia tao còn không để trong lòng, hiện tại xem ra là thật."
Mẹ Lý bất an nhìn nhìn chồng, lại nhìn con gái, "Ba đứa nhỏ..."
"Bà ngậm miệng!"
Cha Lý đánh gãy lời vợ, "Đều là bà làm hư, chúng ta nuôi nó lớn như vậy, không cần nó trợ cấp thì thôi, bà xem nó làm cái gì, từ sau khi gả ra ngoài, ba ngày hai lần về nhà đòi tiền, hiện tại rõ ràng là chuyện nhà chồng nó, kết quả mẹ chồng nó chẳng có việc gì ngược lại chúng ta nhà mẹ đẻ lại hứng hết."
"Hiện tại bà hài lòng chưa? Cả thôn đều biết nhà chúng ta không muốn mặt, khắt khe Lý Hồng Phong!!"
"Tao cho mày biết Lý Bích Sương, về sau mày yên ổn ở nhà chồng đợi, lại để tao biết mày đòi tiền mẹ mày, tao sẽ làm loạn, về sau chuyện của mày đừng nghĩ chúng tao quản!!"
Mẹ Lý khiếp sợ nhìn về phía chồng:"Ba đứa nhỏ, ông nói cái gì đó? Chúng ta chỉ có một đứa con gái là Bích Sương, mặc kệ nó thì ai quản??"
"Nó có chồng và mẹ chồng, chúng ta mặc kệ thì có người quản!!"
Lý Bích Sương nhìn cha Lý nói nhảm, chột dạ ngay từ đầu qua đi chỉ còn sót oán hận.
Vẫn là cha ruột sao, thậm chí ngay cả cô ta cũng không giúp, nói dễ nghe như vậy lại tỏ vẻ cô ta có lỗi với họ, còn không phải vì hiện tại cô ta gả cho Chu Gia Minh mà không phải Đoàn Thanh Ân à, Chu Gia Minh không có tiền nên họ xem thường cô con gái là cô ta.
Ngại bần yêu phú, cô ta sao có dạng cha mẹ này!
Lý Bích Sương hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề ở mình, ngược lại một lòng một dạ trách cha Lý mẹ Lý, oán hận nhìn thoáng qua cha Lý, không nói lời nào đi ra ngoài.
Đợi sau này Gia Minh có tiền, cô ta trở thành phu nhân nhà giàu, cô ta nhất định phải về đánh mặt của họ!
Cha Lý nói khó nghe, thật ra vẫn hi vọng con gái nói hai câu hữu ích, kết quả Lý Bích Sương cứ như vậy không do dự đi rồi, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, che trái tim té xuống đất.
"Không có lương tâm!!! Không có lương tâm!!!"
***
"Nghe nói Lý Bích Sương và ba mẹ cô ta làm loạn tách ra, ba cô ta tức giận té xỉu, xứng đáng, lúc trước em ông ta không ít lần kéo ông ta, kết quả em trai vừa đi thì chiếm gia sản của người ta, sao lại không có lương tâm thế chứ, ông ta xứng đáng có con gái không lương tâm!"
Diệp Thúy Hương một bên niệm niệm lải nhải, một bên lại cầm tiền kín đáo đưa cho Lý Hồng Phong, "Không nói họ nữa con cầm tiền đi, đến lúc đó đói bụng thì tìm tiệm ăn ăn thật ngon, đừng đau lòng, thi đại học là chuyện lớn."
Đọc tiếp ở đây =>
Cô ta nhìn quanh nghĩ không thể mất mặt nên đặc biệt mặc bộ máy xinh đẹp, kết quả sáng sớm gió lạnh thổi làm gương mặt lạnh đến trắng bệch, đang do dự có nên về đổi bộ áo dày không thì thấy vợ chồng Đoàn Thanh Ân Lý Hồng Phong.
Nhìn một cái, trong lòng Lý Bích Sương lại bắt đầu không thoải mái, nhức nhối.
Mắt thấy trên người Lý Hồng Phong mặc quần áo mới ấm áp, còn quàng cổ một chiếc khăn mỏng màu sáng, dưới chân đi giày da nhỏ màu đỏ, sắc mặt hồng nhuận nhuận thân mật nắm tay Đoàn Thanh Ân, mà trước khi gả đi cô mặc quần áo cũ của cô ta, trong lòng cô ta có thể dễ chịu sao?
Huống chi giày da nhỏ tiêu không ít, nghe nói đây là lúc Diệp Thúy Hương đi nhập hàng nhìn thấy nên cố ý mua về, nói là màu sắc nổi bật phù hợp với người trẻ tuổi.
Đời trước cô ta làm con dâu Diệp Thúy Hương cũng không có đãi ngộ này.
Mà chờ đến cửa thôn, kinh ngạc nhìn thấy Đoàn Thanh Ân lên xe bò trước lại quay người kéo Lý Hồng Phong, Lý Bích Sương không được quan tâm, thiếu chút nữa chua c.hết đuối.
Dựa vào cái gì Lý Hồng Phong sống tốt như vậy mà cô ta phải chịu khổ chịu tội!
Cô ta cố gắng tỉnh táo an ủi mình không có việc gì, dù Lý Hồng Phong được nhà họ Đoàn chiều chuộng thì thế nào, đời trước thành tích thi tốt nghiệp trung học của cô không có tốt.
Gia Minh mới là lợi hại nhất, đợi thành tích thi tốt nghiệp ra, Gia Minh có thể đi thành phố lớn học đại học mà Lý Hồng Phong lại chỉ có thể học ở một trường đại học phổ thông lại còn kiêm chức làm công.
Ôm ý nghĩ này Lý Bích Sương khoanh tay, trong gió rét đông lạnh, sắc mặt trắng bệch gian nan đi lên phía trước.
Thi đại học kết thúc, các thí sinh lo lắng lại chờ mong thành tích thi tốt nghiệp.
Lý Bích Sương là người không nóng nảy nhất trong nhà, cô ta biết tương lai Gia Minh sẽ có thành tích rất tốt, hắn sẽ trúng tuyển đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp lại được coi trọng, về sau thăng chức tăng lương kiếm nhiều tiền.
Mẹ Chu nôn nóng thấy Lý Bích Sương không gấp gáp thì không vừa mắt.
Cái này rõ ràng là không coi trọng con trai mình, bằng không sao cô ta có thể bình tĩnh như vậy?
Bà ta nhịn không được phát tác một trận, Lý Bích Sương lại thấy mẹ Chu vô tri.
Bụng cô ta đã lớn, giờ phút này một bên sờ bụng, một bên khẳng định:"Mẹ mẹ còn chưa tin Gia Minh sao? Anh ấy khẳng định thi tốt."
"Nhiều người thi như vậy, vạn nhất người ta so với nó tốt hơn thì sao!"
Mẹ Chu lẩm bẩm:"Đến cả Lý Hồng Phong, thành tích cũng tốt hơn Gia Minh, nếu nó không thi tốt vậy Gia Minh chẳng phải cũng không được."
"Lý Hồng Phong?"
Lý Bích Sương trào phúng cười một tiếng, "Cô ta tính là cái gì chứ, nào có thể so được với Gia Minh, hãy chờ xem mẹ à, cô ta gả cho Đoàn Thanh Ân vẫn ăn ngon uống sướng, nhìn dáng vẻ không giống đã học được cái gì, nói không chừng thi đại học cũng thi không đậu."
Vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng ồn ào náo động truyền đến, mẹ Chu lập tức đứng lên chạy ra bên ngoài, "Thế nào? Có phải là Gia Minh về rồi?"
Trong lòng Lý Bích Sương vui mừng, cũng đứng lên đi ra ngoài muốn đón chồng thành tích tốt.
Người dân đi ngang qua có người trả lời một câu:"Không phải, là thành tích thi tốt nghiệp ra rồi, Hồng Phong đứng nhất toàn thành phố có người tới báo tin vui, chị Chu muốn cùng đi xem náo nhiệt hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top