Hân Dương - Tản Bộ

Tác giả: 柳下惠都救不了我

Link gốc: https://19921002hyzl.lofter.com/post/1eadbb2b_1cc393eb6

Lời tác giả:

* Một câu chuyện nhỏ về việc tản bộ

* Một thiên đoản văn đã viết không liên tục trong hai tuần

* Có lẽ cũng là một ít hiểu biết của ta về các nàng đi

"Nếu mình yêu cậu, mình sẽ không ngăn cản cậu tản bộ buổi tối, mà là cùng cậu tay trong tay đồng hành trong gió đêm."

* Cảnh báo ooc

__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

Trương Hân thích một mình tản bộ vào ban đêm.

Một người không có mục đích bước đi trên đường phố không người, nhìn ánh đèn đường mờ nhạt trên đỉnh đầu lần lượt bị bỏ lại phía sau, tựa như toàn thế giới chỉ còn một mình mình. Bóng dáng dài ngắn nông sâu, như một trò chơi vừa nhàm chán lại thú vị, nàng mãi không biết mệt.

Trương Hân rất hưởng thụ thời khắc cô độc như vậy, thuận tiện để bình tâm rồi suy nghĩ về một số chuyện, hoặc thậm chí chỉ để trôi đi cũng tốt. Có khi bởi vì không nghĩ ra một số chuyện nào đó, nàng sẽ không ngừng đi, không ngừng đi, phảng phất tựa như làm vậy thì có thể từ trong đống suy nghĩ rối rắm tìm được lối ra.

Đôi khi nàng thậm chí sẽ nghĩ, bản thân có phải thật sự rất không thú vị hay không, ngay cả phương thức phát tiết cũng đơn điệu nhàm chán như vậy.

Nhưng là thật sự không biết làm thế nào để biểu đạt một vài chuyện, có lẽ chính là do bản thân ăn nói vụng về đi, cũng không có biện pháp nào...

Trương Hân ngẩng đầu nheo mắt lại, muốn thấy rõ ánh đèn neon trên những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau phía xa xa, nhìn một hồi lâu, nhất thời trong mắt có chút chua xót, tầm mắt mơ hồ.

Ánh đèn dường như có chút rực rỡ quá mức, nàng chớp chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy như vậy.

Đồng hồ rung lên, Trương Hân mở WeChat ra, là Hứa Dương Ngọc Trác.

「 Cậu ở đâu? 」

「 Trong nhà không có ai 」

「 Mình không mang theo chìa khóa 」

Trương Hân nhìn thời gian, vẫn chưa tới thời điểm mà trước đó Hứa Dương Ngọc Trác đã nói sẽ về nhà, sao lại về sớm hơn rồi?

「 Mình đang tản bộ bên ngoài 」

「 Chờ mình một lát, lập tức trở về 」

「 Không cần, mình tới tìm cậu 」

[ Vị trí ]

                                                                                                  

Trương Hân tắt màn hình, chậm rãi đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó khoảng mấy mét, đứng trước cửa một lúc lâu, đi vào mua hai chai nước ngọt, lại đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi, chiếc giày chốc lát lại đá vào bậc thang.

Gió đêm thổi qua, lá cây rậm rạp xào xạc rung động.

Qua thật lâu, lại giống như chưa qua được mấy phút, một chiếc taxi dừng lại ở ven đường, nhìn xuyên qua cửa sổ xe, là một hình bóng quen thuộc. Trương Hân đi qua, mở cửa xe, chờ Hứa Dương Ngọc Trác bước xuống.

Hứa Dương Ngọc Trác xuống xe, nhìn thấy nàng ngoan ngoãn đứng bên cạnh, trong lòng cười thầm nàng giống như một chú kim mao đang vẫy đuôi chờ chủ nhân trở về nhà.

"Hơn nửa đêm còn một mình ở bên ngoài đi cái gì? Không nguy hiểm sao?" Nàng giả vờ tức giận nói.

Trương Hân thật sự ủy khuất, cúi đầu không nói lời nào, ai biết cậu sao lại về sớm như vậy...

"Ôm ôm."

"....?" Trương Hân còn chưa kịp phản ứng lại, Hứa Dương Ngọc Trác đã dang rộng hai tay bổ nhào vào lòng nàng.

Thật thơm.

Trương Hân tinh tế ngửi mùi hương trên người cô, nàng kỳ thật không thích vị ngọt chút nào, nhưng lại quyến luyến hương sữa của Hứa Dương Ngọc Trác, rất an tâm.

Hứa Dương Ngọc Trác cọ đầu vào cổ nàng, rồi rời khỏi cái ôm của nàng.

"Đi thôi, về nhà."

"Ân." Trương Hân không nhanh không chậm đi theo phía sau cậu ấy, nhớ tới chai nước ngọt mới vừa mua lúc nãy, "Dương tỷ, uống nước ngọt không?"

"Được a."

Theo thói quen mở nắp chai, rồi mới đưa chai cho cô.

Hứa Dương Ngọc Trác một tay nhận lấy nước ngọt, tay còn lại thuận thế nắm lấy bàn tay chưa kịp thu hồi của Trương Hân, khớp xương trơ gầy hiện lên rõ ràng, có chút lạnh, lại khiến người có cảm giác an toàn lạ thường.

Bị carbon dioxide trong nước ngọt làm ợ lên một tiếng, Trương Hân cười nhạo cô là ngốc tử, Hứa Dương Ngọc Trác tức giận đánh vào bả vai nàng, Trương Hân cười ngốc đầu hàng, ý bảo cô đưa chai cho mình.

Lại một trận gió thổi qua, bóng cây dưới ánh đèn mờ nhạt lay động, thổi qua mái tóc dài của hai người.

Trên con đường trải nhựa, hai bóng người ở bên nhau, dưới ánh đèn lúc dài lúc ngắn, Hứa Dương Ngọc Trác nổi ý đùa, thả tay Trương Hân, chạy lên vài bước, "Trương Hân! Cậu xem, bóng của mình dài hơn cậu!"

Trương Hân cười cô trẻ con, nhưng cũng đuổi theo.

Thấy nàng chạy tới, Hứa Dương Ngọc Trác lại chạy tới dưới chân ngọn đèn đường tiếp theo, cười xán lạn, chờ Trương Hân lần nữa đuổi theo.

Trương Hân thấy cô chơi thật cao hứng, cũng yên lặng đi theo phía sau cô. Hứa Dương Ngọc Trác dừng bước, xoay người đi tới trước mặt nàng, người bị ngăn lại ngẩng đầu khó hiểu nhìn cô, trong mắt mang theo ánh sáng, vẻ mặt vô tội.

"Tay." Hứa Dương Ngọc Trác xòe tay đặt trước mặt Trương Hân, nàng tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng theo bản năng nắm tay thành quyền, ngoan ngoãn đặt vào lòng bàn tay cô.

Hứa Dương Ngọc Trác cạy mở nắm tay nắm hờ của nàng, cùng nàng mười ngón đan chặt, xoay người tới bên cạnh Trương Hân.

"Muốn cùng nhau đi."

Trương Hân có chút ngẩn người, chỉ là bị cô kéo đi, đi được mấy chục bước mới phản ứng lại, cũng nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của cô.

Bước chân cả hai dần dần đồng bộ, bóng người lại nối liền nhau, biến dài, rồi biến ngắn.

Trương Hân cúi đầu nhìn mười ngón tay lồng vào nhau của hai người, khẽ mỉm cười không rõ lí do, lại ngẩng đầu nheo mắt, nhìn những ánh đèn neon phía xa.

"Hình như cũng không có lóa mắt như vậy." Nàng nghĩ.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.

__________________________________________________________

   

Hôm nay là stage chung kết The Best Partner, cũng là dấu mốc kỉ niệm bảy năm kể từ lần đầu hai bạn gặp nhau. Hy vọng hai bạn sẽ hoàn thành mục tiêu, cùng nhau đi Tây Song Bản Nạp. Mong hai bạn sẽ luôn vui vẻ, cùng nhau đi qua thật nhiều cái bảy năm nữa.
                                                                                                  

     

Mình tin trên thế giới này có tín ngưỡng, cũng tin trên thế giới này có Hân Dương.

    


        
Hân Dương yyds!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top