Mèo Mun Nhà Ai 6
104.
Mèo mun nhào tới, vờn thành một cục với Lỗ Lực bé nhỏ.
A Hoàng đứng bên cạnh, Tiểu Cúc đang gặm banh cũng ngẩng đầu lên.
Mèo mun vận hết sức lực cong lưng lên, muốn làm cho mình trông khí thế một chút, nhưng hình như Lỗ Lực cũng chả sợ nó.
"Âu!" Lỗ Lực bị đè dưới chân của mèo mun, thế là sủa lên.
"Meo meo!" Mèo mun chỉ hận không thể giẫm luôn bằng cả bốn chân.
105.
"Em đoán con nào sẽ thắng?" Lâm Tư Ý khều Cung Thi Kỳ kế bên.
"Ừm... Lỗ Lực...?" Cung Thi Kỳ vuốt cằm nghĩ.
"Tại sao?" Lâm Tư Ý nhìn mèo mun đang tạm thời chiếm thế thượng phong.
Cung Thi Kỳ đáp, "Bởi vì con mèo mun đó ngầu không quá ba giây là xong."
106.
Mèo mun ngầu không quá ba giây mới vừa thể hiện uy vũ một chút đã bị Lỗ Lực phản công trở lại.
Lỗ Lực chỉ cần hơi nghiêng người một cái, mèo mun đã bị rớt xuống dưới.
Sau đó Lỗ Lực thừa dịp mèo mun đang ngửa mặt lên trời, nhanh chóng lao đến, mèo mun cũng đã có kinh nghiệm, dùng chân gạt chân ngắn của Lỗ Lực, Lỗ Lực ngã xuống đất, ngay lập tức nó đặt mông ngồi lên lên đầu Lỗ Lực để Lỗ Lực không thể ngồi dậy.
107.
Người đâu! Ai đến đem con lưu manh này đi đi!
108.
Cung Thi Kỳ không đành lòng mà nhắm mắt.
Tuy hiện tại có vẻ như cô rõ ràng muốn Lỗ Lực thắng, hung hăng đánh mèo mun một chút.
A, nếu như mà Lỗ Lực thắng...
Cung Thi Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi Lâm Tư Ý.
"Lỗ Lực là đực hay cái? ..."
"Là cái."
109.
"Aaaa!" Cung Thi Kỳ tuyệt vọng... "Vì sao toàn là cùng giới tính mà cứ đến cua A Hoàng nhà tao vậy!"
"Khoan, cái em nên lo lắng không phải là vấn đề về loài sao..." Lâm Tư Ý cảm thấy có chỗ không đúng lắm.
Nhưng mà cho dù như thế nào thì cũng đều không đúng...
110.
"Âu!"
"Meo meo!"
"Âu âu âu!"
"Meo meo meo meo!"
"Âu âu âu âu âu!"
"Meo meo! ——"
111.
"Tại sao chúng ta phải ngồi đây nhìn một con mèo và một con chó cãi nhau..." Lâm Tư Ý nhìn Cung Thi Kỳ.
"Bởi vì chỉ có thể nhìn chúng nó..." Cung Thi Kỳ liếc mắt nhìn A Hoàng và Tiểu Cúc đang cùng nhau làm khán giả. "Em nghĩ nếu tụi nó còn cãi tiếp nữa thì chúng ta có thể đi ngủ được rồi."
"Chẳng lẽ vấn đề ở đây không phải là tụi nó thật sự có thể hiểu đối phương đang nói cái gì sao..."
112.
Mèo mun cãi nhau với Lỗ Lực.
Trong nhà Lâm Tư Ý nhất thời ồn ào lên, Cung Thi Kỳ bịt tai, lúc bấy giờ Tiểu Cúc lắc lư thong thả bước ra.
Tiểu Cúc nhảy ra chính giữa mèo mun và Lỗ Lực, định giơ chân khều khều mèo mun.
Mèo mun mới vừa giật mình ngẩng đầu lên, Lỗ Lực ngay lập tức bỏ lại mèo mun, định bụng chạy đến chỗ A Hoàng.
113.
Mèo mun nhìn thấy không vui, "Meo meo" một tiếng nhanh chóng chạy đi ngăn Lỗ Lực, kết quả Lỗ Lực vừa mới chạm đến A Hoàng, một bàn chân mèo mun giơ tới.
Đánh trúng đầu A Hoàng.
114.
"..."
"..."
"..."
"..."
115.
"Meo meo..." Tiếng kêu thều thào, yếu ớt truyền tới.
Cung Thi Kỳ dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được là ai kêu.
Sau khi A Hoàng bị ăn trúng một cái tát, Cung Thi Kỳ đã muốn nhảy dựng lên.
Nhưng A Hoàng không nhúc nhích.
A Hoàng không nhúc nhích.
A Hoàng không nhúc nhích.
116.
A Hoàng chỉ nâng đầu, trừng mắt nhìn mèo mun một cái.
Mèo mun chột dạ thoáng nhìn qua Lỗ Lực.
Lỗ Lực không buồn để ý chút nào nhìn Tiểu Cúc.
Tiểu Cúc nhìn Lâm Tư Ý.
Lâm Tư Ý nhìn Cung Thi Kỳ.
Cung Thi Kỳ lại đành phải nhìn A Hoàng.
117.
"Meo meo." A Hoàng đứng lên.
Đi thẳng ra cửa, sau đó hướng vào mèo mun kêu.
118.
Trở về nói sau.
119.
Cung Thi Kỳ cảm thấy lời thoại có lẽ là như thế, không nén được rùng mình một cái.
"Vậy... Tụi em về trước..." Cung Thi Kỳ vội vàng chào Lâm Tư Ý rồi chạy theo.
120.
Xem ra đêm nay không bình yên rồi.
Tự cầu nguyện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top