Mèo Mun Nhà Ai 5
81.
"Meo meo." Tiểu Cúc kêu một tiếng.
Tiếng kêu trong trẻo giòn tan, nghe rất êm tai.
Mèo mun lấm lét nâng đầu lên, nghiêng đầu nhìn Tiểu Cúc.
"Meo meo." A Hoàng kêu.
Mèo mun ngay cả một giây lưỡng lự cũng không có, tức tốc quay đầu về.
82.
Đồ chết nhát.
Cung Thi Kỳ và Lâm Tư Ý ngồi trên ghế salon uống nước, cắn hạt dưa.
83.
Tiểu Cúc thật sự rất đẹp, lần đầu tiên trông thấy sẽ cảm thấy con mèo này quá đẹp.
Lông trắng muốt, được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn kỹ còn có thể thấy lông mi của nó vểnh lên, chớp chớp, như một linh thú mà con người không thể bắt được.
Vừa nhìn thấy đã biết là mèo quý tộc.
84.
A Hoàng là một con mèo Tabby màu vàng bình thường.
Mèo màu vàng, thì gọi là mèo vàng.
Lần đầu nhìn cũng không thấy có gì đặc biệt, ngược lại sẽ cảm thấy đây chỉ là một con mèo vàng vô cùng bình thường mà thôi.
Nhưng mà về sau nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện nó có sức quyến rũ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng.
Cực kỳ đáng yêu, cực kỳ cực kỳ đáng yêu, cực kỳ cực kỳ cực kỳ đáng yêu!
Cung Thi Kỳ nói ba lần, Lâm Tư Ý nhét miếng khoai vào miệng cô.
85.
Mà mèo mun.
Chính là một con mèo mun vô cùng chết nhát.
Lâm Tư Ý gật đầu tán thành.
86.
Cục diện căng thẳng không kéo dài bao lâu, tốt xấu gì thì Tiểu Cúc vẫn là chủ nhân nhà này.
Tiểu Cúc là chủ nhân lòng lạ không hẹp hòi, tuyệt đối không so đo với A Hoàng mặt muối ngồi trên ghế salon nhìn mèo mun.
Ngược lại còn chủ động đi lấy banh len trong ổ.
Cũng như bình thường, ngậm lấy rồi chạy đến trước mặt mèo mun để chơi cùng.
87.
"Meo meo ~" Tiểu Cúc chạm vào mèo mun, mèo mun ngẩng đầu lên.
Tiểu Cúc là mèo quý tộc, nhưng không ra vẻ ta đây là giống quý.
Mèo mun có chút chần chừ liếc mắt nhìn A Hoàng.
Cung Thi Kỳ và Lâm Tư Ý cũng liếc nhìn A Hoàng.
88.
A Hoàng điềm đạm đứng lên, nhảy xuống đất, ngậm banh len lên.
89.
Ngậm banh len lên.
90.
Tiểu Cúc sững sờ tại chỗ, mèo mun sững sờ tại chỗ.
Cung Thi Kỳ và Lâm Tư Ý cũng sững sờ tại chỗ.
A Hoàng tựa như một chú mèo không màng thế sự, ngậm banh len chơi.
Tựa như một con mèo bình thường.
91.
Tiểu Cúc cũng phản ứng lại, cũng chạy qua chơi banh.
Một trắng một vàng, hai mèo một lông dài một lông sát đang chơi banh.
Cung Thi Kỳ và Lâm Tư Ý quay đầu lại nhìn mèo mun.
92.
Mèo mun cũng ở bên cạnh nhìn chúng nó.
Ngồi im một chỗ nhìn.
Cung Thi Kỳ và Lâm Tư Ý uống một hớp nước, khinh bỉ.
93.
Banh len vĩnh viễn là món đồ chơi tốt nhất đối với mèo.
Tiểu Cúc và A Hoàng ở bên cạnh chơi, cuối cùng banh len bị A Hoàng một cước đẩy ra ngoài.
Bịch bịch bịch, lăn ra cửa.
"Âu!"
94.
Tiếng chó sủa bất thình lình làm hai người cùng ba mèo đều bị hoảng sợ.
Sau đó nhìn thấy một con chó nhỏ gầy chen vào qua cánh cửa chưa đóng, miệng ngậm banh len.
Rồi nó phạch phạch phe phẩy cái đuôi nhỏ, dụi vào người A Hoàng.
95.
"A?!" Lâm Tư Ý kêu lên, "Lỗ Lực?"
Lỗ Lực ném banh cho A Hoàng, A Hoàng vẫn còn thất thần. Banh rớt bịch bịch trên sàn nhà, Lỗ Lực lại ngậm lên, tiếp tục dụi vào A Hoàng.
Lỗ Lực là chó Trung Hoa điền viên của Mạnh Nguyệt nhà đối diện nuôi, bởi vì nó quá nhỏ, xuống lầu còn không được nên không thể mang ra ngoài.
Vì thế Mạnh Nguyệt thường để cửa mở, cho nó chơi trong con đường be bé cùng tầng hoặc qua nhà người khác chơi.
96.
"Là giống chó Trung Hoa điền viên." Lâm Tư Ý chỉ vào Lỗ Lực nói.
Cung Thi Kỳ nhìn nó dụi vào A Hoàng, sau đó tiếp lời, "À."
"Chó ta."
97.
Không biết vì sao Lỗ Lực rất thích dụi vào A Hoàng.
Cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, cái đầu nho nhỏ cũng lắc lắc.
"Âu ~!"
Lỗ Lực bé nhỏ lắc đầu vẫy đuôi.
98.
"Sao em lại cảm thấy con chó này..." Biểu tình trên mặt Cung Thi Kỳ nghi hoặc, "Có khẩu âm là lạ?"
"Âu ~"
Cung Thi Kỳ nheo mắt nghĩ, "Chị không thấy vậy sao?"
Vẻ mặt Lâm Tư Ý thấy nhưng không thể trách, "À, bởi vì nó được mang từ Quảng Đông đến."
"Chó mà khẩu âm cũng có vấn đề sao...?"
"Có chớ."
Lâm Tư Ý thật thà gật đầu, chỉ vào Lỗ Lực.
99.
Lỗ Lực dụi A Hoàng, thế nhưng A Hoàng không né tránh.
"Ồ, A Hoàng nhà em không né kìa?" Lâm Tư Ý ngồi trên ghế salon vỗ đùi Cung Thi Kỳ cười.
"A Hoàng nhà em... Vốn không hề lạnh lùng..." Cung Thi Kỳ nghẹn ra một câu.
Mèo mun ở phía sau cũng chạy nhanh đến dụi vào A Hoàng.
A Hoàng tát một cái đẩy nó ra.
100.
"Được rồi." Cung Thi Kỳ sửa lại, "Chỉ muối với con mèo mun kia."
101.
Mèo mun bị A Hoàng đẩy ra có hơi sửng sốt.
Lỗ Lực le lưỡi cười mèo mun, sau đó tiếp tục vui vẻ dùng chân khều A Hoàng.
Mặt A Hoàng vẫn không thay đổi tí nào.
Mèo mun nhìn nó, A Hoàng cũng nhìn mèo mun.
102.
Tiểu Cúc đi gặm quả banh len bị Lỗ Lực vứt bỏ.
Lỗ Lực giơ chân đùa giỡn cùng A Hoàng đang bất động.
Lâm Tư Ý đi toa lét.
Cung Thi Kỳ đang bấm điện thoại.
A Hoàng đang nhìn mèo mun.
103.
Mèo mun phất đuôi.
Nhào về phía Lỗ Lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top