Mèo Mun Nhà Ai 4

61.

Mèo mun mỗi ngày đều đến, vẫn như trước cứ đến buổi tối là nó đi.

Cung Thi Kỳ buông quyển sách giả vờ như đang đọc xuống, nhìn mèo mun nhẹ nhàng lướt qua đầu tường.

"Thám tử lừng danh! Cung Thi Kỳ!" Cung Thi Kỳ bày ra nét mặt mà theo cô thì nó quá là cool, sau đó liếc mắt nhìn A Hoàng đang ngáp trong sân.

"Cùng với A Hoàng!" Cung Thi Kỳ bổ sung.

"Meo meo." A Hoàng vẫy vẫy đuôi.

62.

Mười phút sau, Cung Thi Kỳ ôm A Hoàng đứng trước cửa nhà Lâm Tư Ý.

"Reng reng."

"Đến đây!" Giọng Lâm Tư Ý từ trong truyền ra.

Cung Thi Kỳ ôm A Hoàng, trong lòng rất căng thẳng, lỡ như mèo mun ở bên trong ấy thật, vậy phải làm thế nào?

63.

Ủa?

Tại sao mình phải lo lắng...?

Cũng đâu phải mèo mun nhà mình.

64.

Cung Thi Kỳ cúi đầu nhìn A Hoàng.

A Hoàng vẫn biểu tình lười biếng như trước, tựa hồ đến đây làm gì đều không biết.

Không! Là mèo mun nhà A Hoàng!

Cung Thi Kỳ vận hết dũng khí.

65.

Sau đó cửa mở.

Cung Thi Kỳ ngó vào bên trong, quả nhiên thấy mèo mun đang quấn thành một cục với mèo Ba Tư trắng ở trong.

"Mời vào ~" Lâm Tư Ý kéo cửa ra.

"Đồ đàn bà hồng hạnh xuất tường (*)!" Cung Thi Kỳ vừa chui đầu vào liền rống lên một câu.

(*) Hồng hạnh xuất tường: Chỉ việc trèo tường đi ngoại tình, thường dùng cho phụ nữ là chính.

66.

A? Hình như có gì đó sai sai?

Cung Thi Kỳ nghĩ nghĩ, "Đồ đàn bà vong ân phụ nghĩa!"

Như vậy nghe hay hơn.

67.

Lâm Tư Ý sững sờ tại chỗ, mèo mun bên trong dường như cũng nghe thấy động tĩnh, xoay đầu lại.

"Meo meo!"

Tốt, còn biết meo meo.

"Cua A Hoàng nhà tao xong rồi lại đây cua Tiểu Cúc! Mày!..." Cung Thi Kỳ nhất thời nghẹn lời, "Tra nam!"

68.

A Hoàng vẫy đuôi nhìn cô một cái.

Cung Thi Kỳ vô cùng tức giận bất bình, "Tra nam!"

"Meo meo!"

"Tao đã nhìn lầm mày!!"

"Meo meo meo meo meo meo!"

Sau đó Lâm Tư Ý liền đứng ở cửa, nhìn một người và một mèo chửi lộn hăng say với nhau vì một con mèo khác...

69.

"Meo meo." A Hoàng kêu một tiếng.

Mèo mun ngậm miệng, Cung Thi Kỳ cũng ngậm miệng.

Nhất thời Lâm Tư Ý không biết phải nói gì.

70.

Lâm Tư Ý mời Cung Thi Kỳ và A Hoàng vào nhà.

Lâm Tư Ý đi rót nước, mèo Ba Tư trắng Tiểu Cúc cũng không sợ người lạ, ngoan ngoãn tiếp tục nằm trong ổ của mình.

Cung Thi Kỳ ngồi trên ghế salon, A Hoàng ngồi bên cạnh.

Mèo mun ngồi trên sàn nhà đối diện ghế salon, A Hoàng liếc nhìn nó, nó liền cúi đầu thấp xuống.

71.

Chết nhát.

Cung Thi Kỳ nghĩ.

Nhưng mà đáng lắm.

Cung Thi Kỳ tiếp tục âm thầm hả hê.

72.

Lâm Tư Ý bưng nước đến, mèo mun vẫn còn nằm rạp trên mặt đất, Tiểu Cúc đang liếm lông, A Hoàng thì híp mắt vẫy đuôi.

"Ủa? Sao ba đứa nó không chơi với nhau nhỉ?" Lâm Tư Ý ngồi bên cạnh Cung Thi Kỳ, "Chị còn tưởng nhiều mèo sẽ càng náo nhiệt hơn."

Không biến thành chiến trường là may lắm rồi, Cung Thi Kỳ nghĩ thầm.

"Rõ ràng mới hồi nãy Tiểu Cúc với mèo mun chơi vui lắm mà ~" Lâm Tư Ý khó hiểu.

A Hoàng vẫy đuôi nhìn chằm chằm mèo mun, Tiểu Cúc lười biếng kêu một tiếng, mèo mun lại vùi đầu càng lúc càng thấp.

73.

Oái, đã biến thành chiến trường rồi.

Cung Thi Kỳ nghĩ.

74.

"Mà... Mèo mun nhà ai nhỉ?" Cung Thi Kỳ rõ ràng là người, lại vẫn phải lao tâm khổ trí vì mèo nhà mình.

"A? Chị không biết." Lâm Tư Ý lắc đầu, "Chị tưởng em biết."

Cung Thi Kỳ chỉ vào mèo mun, "Vậy nó đến nhà chị bằng cách nào?!"

"À, nó á."

75.

Nó á, con mèo mun ấy.

Nhà Lâm Tư Ý ở lầu hai, trong nhà nuôi một cô mèo Ba Tư cao quý.

Bình thường mèo có thói quen ăn một ít cỏ để giúp cho việc tiêu hóa, giống mèo quý cũng không ngoại lệ.

Nếu có khác thì khác ở chỗ nó muốn ăn loại cỏ chất lượng cao dành cho mình mà thôi.

Nhà Lâm Tư Ý có rất nhiều cỏ mèo, trồng đầy ban công.

Đêm hôm đó Lâm Tư Ý vừa tắm xong, lúc chuẩn bị ra ban công cắt cỏ mèo cho Tiểu Cúc thì phát hiện bụi cỏ mèo bên cạnh lào xào lào xào lay động.

76.

Ơ?! Là trộm sao?

Lâm Tư Ý lấy khăn tắm trên người ra, nhón chân rón rén đi vào phòng xách cây gậy bóng chày đã chuẩn bị sẵn.

Cơ mà nhà mình có lan can phòng hộ, dù có trộm thì cũng không leo vào được.

Lâm Tư Ý nheo mắt, cố gắng nhìn rõ thứ trong bóng tối kia là gì.

77.

"Meo meo!"

"Wa!"

Lâm Tư Ý sợ tới mức thiếu chút nữa là ném văng gậy, sau đó nhìn thấy mèo mun miệng ngậm đầy cỏ mèo.

Là một tên trộm, nhưng mà là đến ăn trộm cỏ mèo.

"Mèo mun nhà ai vậy!"

78.

Sau đó con mèo mun kia liền đi vào, Lâm Tư Ý nhìn đống cỏ mèo bị mèo mun ăn, đạp hư.

"Tiểu Cúc, không có cỏ mèo cho mày rồi!"

"Meo meo!"

Ngay lúc mèo mun chưa kịp chú ý đến, mèo Ba Tư lười biếng đang trong ổ nhún người nhảy ra, bộp bộp vật ngã mèo mun.

Tiểu Cúc hết giận.

Nhưng cỏ mèo vẫn không được ăn.

79.

Mấy buổi tối sau đó thỉnh thoảng mèo mun sẽ đến tìm Tiểu Cúc chơi.

Thỉnh thoảng tranh đồ ăn với nó, thỉnh thoảng tóm lông nó, chơi đùa vui vẻ vô cùng.

Mèo Ba Tư cao quý đâu?

Lâm Tư Ý chỉ nhìn thấy mỗi hai trái banh lông một đen một trắng đùa giỡn cuộn thành một đoàn.

80.

"Như vậy..." Cung Thi Kỳ và Lâm Tư Ý hai mặt nhìn nhau.

"Là mèo mun nhà ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: