Mèo Mun Nhà Ai 11

206.

Hai mèo và một người ngồi trong phòng khách.

A Hoàng vẫn còn nằm trong ổ, mèo mun ở bên cạnh liên tục đi qua đi lại.

Từ Tử Hiên ngồi trên ghế salon mang túi cất kỹ, rồi cứ như vậy nhìn hai con mèo.

Cung Thi Kỳ pha trà trong nhà bếp và cả bổ dưa do khách mang đến.

207.

Kẹp Tóc, Kẹp Tóc, Kẹp Tóc?

Cung Thi Kỳ cầm ấm nước, toàn bộ đầu óc đều lặp lại cái tên này.

Kẹp Tóc chính là con mèo mun kia.

Sau khi Từ Tử Hiên vào cửa, chỉ chỉ nó.

Cung Thi Kỳ nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt kinh ngạc.

Ồ, hóa ra không phải chỉ có một mình mình không biết đặt tên...

208.

Nhưng mà không thể tin được, con mèo mun này thật sự có chủ.

Cung Thi Kỳ âm thầm mắng trong lòng, hơn nữa chủ của nó còn là một cô gái xinh đẹp dịu dàng và giàu có.

Cô gái giàu có.

Cung Thi Kỳ cúi đầu nhìn quả dưa vàng cao cấp mà đối phương mang đến.

209.

Dưa vàng cao cấp cuối cùng đã được Cung Thi Kỳ bổ thành nhiều miếng lớn nhỏ, mang theo ấm trà không cao cấp, Cung Thi Kỳ mới ngượng ngùng bưng ra ngoài.

Từ Tử Hiên ngồi ở phòng khách vẫn còn đang nhìn hai con mèo, nhìn đến khi Cung Thi Kỳ đi ra, lúc bấy giờ mới nhìn cô cười cười.

"Chúng nó thật là thân thiết." Từ Tử Hiên uống một ngụm trà.

Bạn còn chưa thấy lúc tụi nó thân thiết đâu... Cung Thi Kỳ yên lặng bưng tách trà của mình lên, nghĩ thầm, vị tiểu thư đáng yêu, bạn có biết thật ra A Hoàng nhà mình cũng là mèo cái luôn không...

210.

Mèo mun lúc ở nhà, à không, là Kẹp Tóc, dường như chẳng mảy may chú ý đến chủ nhân của mình cũng ở đây.

Cung Thi Kỳ nhìn Từ Tử Hiên, Từ Tử Hiên liền nhìn mèo mun.

"Kẹp Tóc."

Từ Tử Hiên gọi một tiếng.

Kẹp Tóc xoay đầu lại, "Meo meo."

"Lại đây."

Kẹp Tóc liếc nhìn nàng, sau nó lắc đuôi nhảy tới.

211.

Đây là lần đầu tiên Cung Thi Kỳ thấy con mèo mun này trừ A Hoàng ra còn biết nghe lời người khác.

Từ Tử Hiên nhẹ nhàng gãi cằm Kẹp Tóc, Cung Thi Kỳ có chút ngạc nhiên.

"Vì sao lại gọi nó là Kẹp Tóc?"

"Hử?" Từ Tử Hiên cười, "Bởi vì lúc trước mình có mua cho nó một cái kẹp tóc màu trắng, nó rất thích."

À.

Cung Thi Kỳ im lặng liếc nhìn, không biết cách đây đã bao lâu, cái kẹp tóc trắng được mèo mun gặm đến vẫn đang nằm trong rương đựng đồ lặt vặt của Cung Thi Kỳ.

212.

Mèo mun được Từ Tử Hiên đùa giỡn trong chốc lát, A Hoàng ban nãy vừa uống thuốc nên mơ màng ngủ, hiện tại có vẻ như đã tỉnh. Mèo mun thấy A Hoàng ngẩng đầu, nhanh như chớp nhảy từ trong tay Từ Tử Hiên ra ngoài.

"A." Từ Tử Hiên kêu lên.

Cung Thi Kỳ cảm thấy có chút xấu hổ, đành phải nghĩ xem nên chủ động nói cái gì.

"Không sao." Từ Tử Hiên vẫn giữ nguyên nụ cười,, "Hai buổi tối Kẹp Tóc không về nhà, là ở đây đúng không?"

Cung Thi Kỳ gật đầu, Từ Tử Hiên liền lộ ra nét mặt yên tâm.

213.

Sau đó cả hai nói chuyện phiếm, Từ Tử Hiên kể với Cung Thi Kỳ.

Kẹp Tóc là con mèo bị lạc mà mình nhặt được.

Lúc đó mèo mun chỉ hơi hơi lớn, Từ Tử Hiên thì vừa dọn đến nơi này để tiện cho việc học, trong nhà bề bộn nhiều việc, nên nàng phải ở một mình.

Từ Tử Hiên ở một mình nhặt được mèo mun trước cửa nhà.

"Nếu mày không chê, từ nay về sau sống ở đây đi."

"Meo meo."

214.

Lúc đi học bận rộn nhiều việc, buổi trưa Từ Tử Hiên cũng không ở nhà, chỉ có tối mới trở về.

Từ Tử Hiên chuẩn bị thức ăn thật tốt cho Kẹp Tóc, mỗi ngày đều thay nước, buổi tối sẽ trở về chơi với nó.

Cho đến một ngày nàng thấy Kẹp Tóc nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Từ Tử Hiên vuốt lông nó, hỏi, "Muốn đi ra ngoài chơi sao?"

Sau hôm đó, cửa nhà được mở thêm một cánh cửa be bé cho mèo.

Cửa cho mèo để Kẹp Tóc ban ngày có thể tự cho chạy ra ngoài chơi.

215.

"Sau đó bọn mình giao kèo ban ngày nó có thể đi ra ngoài chơi, mình thì đi học, tối sẽ cùng nhau về nhà." Từ Tử Hiên ngồi trên ghế salon cười khanh khách.

Cung Thi Kỳ ngồi bên cạnh nàng, chẳng biết sao lại cau mày, khuôn mặt u sầu.

"Này? Bạn sao vậy?"

"Sau đó thì sao..." Cung Thi Kỳ hỏi.

"Sau đó gì?" Từ Tử Hiên nghiêng đầu.

216.

Kẹp Tóc chơi với A Hoàng bên cửa sổ.

A Hoàng vẫy đuôi, nhưng bây giờ Kẹp Tóc dựa vào sẽ không đẩy nó ra nữa.

Chỉ là thỉnh thoảng khi mèo mun cứ meo meo meo, A Hoàng sẽ đè đầu nó lại.

Sau đó nó sẽ im miệng.

217.

"Sau đó thì sao? Bây giờ bạn... đi tìm Kẹp Tóc." Cung Thi Kỳ im một chút, tiếp tục hỏi.

Từ Tử Hiên quay đầu, chạm mắt với Cung Thi Kỳ.

"Bây giờ chuyện học của mình ở bên này cũng đã xong, gia đình muốn cho mình xuất ngoại."

Từ Tử Hiên cười rộ lên.

"Cho nên mình đến đón Kẹp Tóc về."

218.

Cung Thi Kỳ đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này.

Nói đúng hơn là, từ lúc biết con mèo mun này có chủ, nên biết sẽ có ngày này.

Mèo mun luôn thích ở bên cạnh A Hoàng làm ồn, mèo mun vừa ngang ngược vừa chết nhát nhưng móng chân luôn được cắt tỉa cẩn thận, mèo mun mỗi buổi tối cho dù có muộn như thế nào cũng nhất quyết về nhà.

Nó có chủ nhân.

Cung Thi Kỳ "À" một tiếng.

Không biết A Hoàng có nghe thấy hay không, mèo mun đang nằm bên cạnh nó có vẻ cũng chưa biết mình sắp bị mang đi rồi.

219.

"Kẹp Tóc... sẽ được mang đi đâu?" Cung Thi Kỳ có chút lo lắng.

Từ Tử Hiên trả lời cô, "Vốn mình định mang nó xuất ngoại cùng, nhưng tựa hồ có chút phiền phức, có thể là sẽ nhờ người nhà của mình đến chăm sóc dùm."

Vậy cậu có thể để nó ở đây không.

Những câu như vậy Cung Thi Kỳ không dám nói.

Mèo mun có chủ, không phải của nhà mình.

220.

A Hoàng hôm nay ngoan lạ thường.

Tuy bình thường nó cũng lười biếng không muốn động đậy, nhưng hôm nay lại thật sự ngoan ngoãn đứng bên cạnh ổ.

Có lẽ là bởi vì bệnh, Cung Thi Kỳ tự an ủi mình rằng A Hoàng cũng không biết chuyện mèo mun sẽ bị mang đi.

Phải là không hề biết đi?

Thanh âm nói chuyện của Từ Tử Hiên không lớn, từ cửa sổ đến salon vẫn có một khoảng cách nhất định.

Ừ, hẳn là không biết. Cung Thi Kỳ nghĩ.

221.

Mèo mun cọ qua, A Hoàng không né tránh.

Từ Tử Hiên đứng dậy, lịch sự chào Cung Thi Kỳ, sau đó chuẩn bị đi đến ẵm mèo mun.

"Chúng ta phải đi rồi."

A Hoàng quay đầu, thấy mèo mun vẻ mặt hết sức ngạc nhiên khi bị ôm lấy.

"Trong nhà cũng đã thu xếp ổn thỏa." Xe của Từ Tử Hiên dừng ở bên ngoài, Từ Tử Hiên nắm cái chân nhỏ của mèo mun vẫy vẫy với A Hoàng đang ở trong ổ.

"Tạm biệt, A Hoàng."

222.

Cung Thi Kỳ ngồi sững sờ trong nhà, A Hoàng cũng vậy.

Mèo mun nằm trong lòng Từ Tử Hiên, Từ Tử Hiên chỉnh sửa lại quần áo, túi xách.

"Khoảng thời gian này đã quấy rầy."

Sau đó Từ Tử Hiên nói cái gì Cung Thi Kỳ không nghe rõ, cô chỉ lo nhìn A Hoàng, rồi lại nhìn mèo mun.

A Hoàng có biết lần này mèo mun đi sẽ không bao giờ quay lại hay không.

Một câu tạm biệt kia, thật sự còn có cơ hội gặp lại sao.

223.

"Khoan đã... Từ từ..." Cung Thi Kỳ không biết lấy dũng khí từ đâu gọi một tiếng.

Từ Tử Hiên đang bước ra khỏi nhà, quay đầu lại.

"À..." Cung Thi Kỳ đùng đùng chạy vào nhà, cầm con Mike ra đưa cho Từ Tử Hiên.

"Ồ?" Từ Tử Hiên nói, "Đồ chơi à?"

Cung Thi Kỳ gãi gãi đầu.

"Là quà của A Hoàng tặng cho Kẹp Tóc."

224.

"Cám ơn nhé." Từ Tử Hiên ngạc nhiên nhận lấy.

Nàng ôm mèo mun ra cửa, Cung Thi Kỳ nhìn nàng, nhìn bọn họ bước vào xe của Từ Tử Hiên dừng bên ngoài.

Sau đó cô quay đầu lại nhìn A Hoàng.

"A Hoàng." Cung Thi Kỳ gọi nó.

A Hoàng vùi đầu vào bàn chân.

"Kẹp Tóc đi rồi."

225.

Nếu như là cậu từng oang oang bảo rằng sẽ ở mãi bên cạnh mình, thì cho đến bây giờ mình cũng chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ rời đi.

Cung Thi Kỳ sốt ruột, nhưng không biết sốt ruột cái gì.

Chiếc xe ngoài phố khởi động, lớp kính xe ở ghế phó lái được hạ xuống, mèo mun ghé người vào cửa sổ, không thể nhìn thấy A Hoàng bên kia bức tường.

Cung Thi Kỳ không dám nhìn, cô đang do dự bản thân mình nên đóng cửa thật nhanh hay là như thế nào.

Kế tiếp sau đó chỉ kịp thấy A Hoàng từ trong ổ xông ra ngoài.

Xông ra ngoài.

Nhảy lên đầu tường.

226.

"Meo meo!"

A Hoàng đứng trên đầu tường kêu lên như thế.

Xe sắp chuyển bánh, Từ Tử Hiên bên trong xe kêu một tiếng sửng sốt, sau đó liền thấy mèo mun quên mình nhảy ra ngoài.

"Kẹp Tóc?!"

227.

Mèo mun nhảy ra từ phía cửa kính xe, A Hoàng nhảy xuống đầu tường.

Sau đó Cung Thi Kỳ nhìn thấy hai chúng nó quấn quít vào nhau, Từ Tử Hiên cũng nhanh chóng bước xuống từ trên xe.

Cung Thi Kỳ hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình cần làm việc quan trọng mà một chủ nhân nên làm.

Cung Thi Kỳ cúi người thật thấp với Từ Tử Hiên vừa đi đến.

"Làm ơn! Hãy để mèo mun ở lại đây đi! Mình sẽ chăm sóc cho nó chu đáo!"

228.

Mèo mun ở trong phòng cùng A Hoàng.

Mèo mun ân cần gặm Mike đem lại, A Hoàng thế nhưng lại đẩy món đồ chơi mà mình hằng yêu thích ra.

"Meo meo ~" Mèo mun dụi dụi vào nó.

A Hoàng có chút không được tự nhiên quay đầu, Cung Thi Kỳ dường như nhìn thấy phía dưới lớp lông vàng của nó đỏ ửng.

229.

Cuối cùng Từ Tử Hiên cũng đi, nhưng mèo mun vẫn ở lại.

"Ôi..."

Từ Tử Hiên khó xử nhìn Cung Thi Kỳ cùng hai con mèo.

"Ôi mình thật sự rất thích Kẹp Tóc..." Từ Tử Hiên có chút luyến tiếc.

Cung Thi Kỳ khẽ cắn môi, nhíu mày.

"Vậy lúc mình về, Kẹp Tóc nhất định phải còn ở đây đấy."

"Hở?"

"Nhìn phải đẹp hơn bây giờ luôn nhé ~" Từ Tử Hiên cười rộ lên, giống như lúc nàng bước vào.

230.

Cuối cùng Kẹp Tóc đã có thể danh chính ngôn thuận nằm vào ổ của A Hoàng, đã có thể danh chính ngôn thuận dụi vào A Hoàng, đã có thể danh chính ngôn thuận ở lại nhà A Hoàng.

Cung Thi Kỳ cười nhìn A Hoàng len lén vẫy đuôi muốn khoác lên người mèo mun.

"Mày là mèo mun nhà ai vậy?"

A Hoàng trừng mắt liếc cô một cái, nhẹ nhàng đem chân khoác lên chân mèo mun.

Kẹp Tóc híp mắt kêu.

Là nhà A Hoàng.

【Toàn văn hoàn】

---------------------------------------------------------------

Cuối cũng cũng xong rồi :'( Phải tạm biệt mèo mun với A Hoàng rồi :'(

Lời cuối từ editor: "Chủ nuôi bao năm cũng không bằng một tiếng kêu của gái." =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: