Mèo Mun Nhà Ai 10

186.

Lần thứ hai mèo mun ngủ lại qua đêm ở nhà Cung Thi Kỳ.

Thoạt nhìn nó rất mệt, cả người cũng đầy bụi bẩn, từ lúc vào ổ với A Hoàng nó vẫn cứ nằm mãi như thế.

Ngày mai tắm cho nó mới được, Cung Thi Kỳ nghĩ.

Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì ở bên ngoài, nhưng có thể quay về thật sự là quá tốt rồi.

187.

Cung Thi Kỳ yên tâm tắt đèn nằm trên ghế salon.

Nương theo ánh trăng vẫn có thể mờ mờ thấy được mèo mun và A Hoàng trong ổ.

A Hoàng là một con mèo tốt bụng lương thiện.

Mèo tốt bụng lương thiện cũng chẳng qua là dìu mèo mun vào ổ của mình nằm rất bình thường, giúp mèo mun liếm liếm lông rất bình thường, ăn hết rong biển mà mèo mun đã trăm cay nghìn đắng mới mang về được rất bình thường.

"Meo meo ~" Cung Thi Kỳ nghe mèo mun kêu một tiếng, sau đó nó yên lặng xoay người.

A Hoàng thật sự chỉ là một con mèo bình thường, lương thiện mà thôi.

188.

Chẳng lẽ không đúng sao?!

Mèo chỉ có thể ăn rong biển bằng miệng nhé!

Lẽ nào còn phải lấy tay cầm?!

Cung Thi Kỳ tự an ủi mình như vậy.

189.

Buổi tối có hơi lạnh, Cung Thi Kỳ quấn chặt chăn nằm trên ghế.

Lúc vô tình quay đầu lại nhìn chỗ cửa sổ sát đất, thấy hai bóng dáng đang kín đáo rúc vào nhau, đầu của mèo mun tựa vào cổ A Hoàng, tiếng hít thở nho nhỏ, chầm chậm, đều đặn.

Nói thật, trong phút chốc Cung Thi Kỳ có một suy nghĩ.

Nếu mèo mun là của nhà mình thật, vậy cũng tốt.

190.

Buổi sáng, Cung Thi Kỳ phản ứng đầu tiên theo thói quen là nhìn về phía ổ bên kia.

Phù, may quá. Mèo mun vẫn còn.

Mèo mun và A Hoàng đang mơ màng ngủ không để ý đến động tĩnh của Cung Thi Kỳ.

Cung Thi Kỳ vừa xoay người bước xuống định đi vào phòng ngủ thêm tí, chân đạp dưới sàn phát ra tiếng cọt kẹt, A Hoàng ngẩng phắt đầu tặng cho cô một ánh mắt hình viên đạn.

191.

Trời ơi, đến mẹ ruột của mình còn chưa từng dùng ánh mắt hung dữ như vậy để lườm mình! Cung Thi Kỳ khóc ngất trên ghế salon.

Mẹ đã gả ra ngoài giống như nước tràn ly.

Cung Thi Kỳ phải nhón chân bước nhè nhẹ, nhón được vài ba bước quay đầu nhìn một lần.

Mèo mun tựa vào người A Hoàng ngủ say sưa, A Hoàng thảnh thơi vẫy đuôi, một lần nữa đem đầu gác lên đầu mèo mun.

192.

Lần tiếp theo Cung Thi Kỳ thức dậy đã là giữa trưa.

A, chắc là A Hoàng đói bụng rồi!

Cung Thi Kỳ gấp rút rời giường chuẩn bị đi lấy thức ăn cho A Hoàng.

Lúc chạy ra phòng khách A Hoàng với mèo mun vẫn còn dựa vào nhau, nhưng mà lần này cả hai con mèo đều đã tỉnh dậy.

A Hoàng vùi đầu trên bụng mèo mun, mèo mun nhẹ nhàng liếm nhúm lông trên đầu A Hoàng.

193.

Đáng ghét! Yêu đương rồi không dậy nổi sao!

Rõ ràng chỉ là hai con mèo!

Cung Thi Kỳ lại muốn khóc ngất trên ghế salon.

194.

Cung Thi Kỳ đang chuẩn bị về phòng lấy kính râm đeo vô, thì mèo mun kêu.

"Meo meo."

Biết rồi biết rồi, tao thấy rồi, tao thấy mày cua A Hoàng nhà tao rồi.

"Meo meo..."

Biết rồi biết rồi, tao thấy rồi, tao thấy A Hoàng cũng không đẩy mày ra rồi.

"Meo meo!"

Biết rồi biết rồi, tao thấy rồi, tao thấy hai đứa bây ở cùng một chỗ được chưa!

195.

Cung Thi Kỳ quay lưng lệ rơi đầy, không thể tin được lại có một ngày bị con mèo mình nuôi qua mặt.

Sau đó cô vừa mới cúi người lấy thức ăn cho mèo, chợt nghe thấy tiếng mèo mun giẫm lên sàn bịch bịch.

"Meo meo!!"

Cô vừa quay đầu lại, mèo mun liền tặng cô một bạt tai.

"Ui da!" Cung Thi Kỳ ôm tay, "Mày làm gì vậy!"

Mèo mun tức giận đứng trước mặt cô, Cung Thi Kỳ có chút nghi hoặc nhìn nó.

Mèo mun quay đầu lại kêu với A Hoàng đang nằm, sau đó vội vàng chạy về xoay quanh bên cạnh A Hoàng.

196.

Hử?

Cuối cùng Cung Thi Kỳ cảm thấy lạ, cô vội vàng buông bao thức ăn trong tay xuống rồi chạy đến xem A Hoàng.

A Hoàng nằm rạp trên mặt đất, tiếng kêu yếu ớt vô lực.

Cung Thi Kỳ sờ mũi nó, cẩn thận mở miệng A Hoàng ra, trắng bệch không một chút máu.

Có vẻ như bị sốt rồi.

197.

Cung Thi Kỳ lật đật về phòng thay quần áo, chuẩn bị bồng A Hoàng đi bác sĩ thú y.

"Meo meo." Mèo mun ở phía sau kêu.

"Hả?" Cung Thi Kỳ đang mang giày, "Mày cũng muốn đi hả?"

"Meo meo!" Mèo mun đứng dậy đi tới.

"Chỗ đó là bệnh viện, có mùi thuốc sát trùng rất đáng sợ, mày chịu được không?"

"Meo meo!"

"Vậy đi nào."

198.

Cung Thi Kỳ ôm A Hoàng gọi xe, mèo mun đi theo vào trong xe, tài xế vẻ mặt kinh ngạc nhìn.

"Bệnh viện thú y." Cung Thi Kỳ nét mặt nghiêm túc, mèo mun ngồi cạnh cô nét mặt cũng nghiêm túc, tài xế sợ tới mức đạp nhanh chân ga, vượt liên tục hai cái đèn đỏ.

Đến bệnh viện, Cung Thi Kỳ đặt A Hoàng nằm lên bàn, sau đó gọi bác sĩ.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy gọng kính, tất cả sự chú ý đặt trên người mèo mun.

"Kìa? Sao mày lại đến đây?"

199.

Dưới sự hối thúc của Cung Thi Kỳ và mèo mun, bác sĩ vẫn phải khám cho A Hoàng trước.

Bị sốt thật rồi, bác sĩ cặp nhiệt kế, nói với Cung Thi Kỳ.

Nhất định là vì cả ngày hôm qua ngồi thừ bên ngoài cửa chờ mèo mun.

"Meo meo!"

"Rõ ràng là lỗi của mày, còn dám trách tao!"

"Meo meo!"

Một người một mèo cãi nhau ở bệnh viện mém chút nữa là bị bác sĩ đuổi ra ngoài.

200.

A Hoàng phải chích, bác sĩ chuẩn bị thuốc.

Mèo mun thấy kim liền run như cầy sấy, cả người đều lùi ra sau lưng Cung Thi Kỳ.

Nhưng sợ thì sợ, lúc A Hoàng chích, mèo mun vẫn cẩn thận vươn một chân nhẹ nhàng khoát lên người A Hoàng.

"Meo meo." Mèo mun kêu như vậy.

A Hoàng quay đầu nhìn nó, mèo mun vẫn chui đầu sau lưng Cung Thi Kỳ không dám xem.

201.

Chích thuốc xong, A Hoàng cả người mềm rũ nằm sấp, Cung Thi Kỳ ẵm nó, mang theo thuốc được bác sĩ kê đơn về nhà.

Sau khi về nhà A Hoàng được bồng vào ổ, mèo mun dùng răng ngậm một góc khăn, đắp lên cho A Hoàng.

Đắp lâu, có chút nóng.

A Hoàng yếu ớt meo meo một tiếng.

Mèo mun vẫn đang ngồi bên cạnh ổ, hiếm hoi trừng mắt nhìn A Hoàng một cái, không cho nó mở khăn ra.

202.

A Hoàng cũng có một ngày bị quản lý.

Cung Thi Kỳ yên lặng nghĩ.

203.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Cung Thi Kỳ mang thuốc hòa vào trong bát của A Hoàng, xoay người đi mở cửa.

"Phải ăn đấy nhé!" Cung Thi Kỳ dặn dò A Hoàng, kết quả mèo mun trả lời.

Thôi, có mèo mun trông A Hoàng, Cung Thi Kỳ cũng yên tâm.

Chuông cửa lại vang lên, Cung Thi Kỳ liên tục kêu đến đây, đi mở cửa.

"Ai đó?"

Cung Thi Kỳ mở cửa, đứng trước cửa là một cô gái cao cao, xa lạ và đáng yêu.

204.

"Xin chào." Cô gái lịch sự nhẹ giọng cất tiếng chào hỏi.

Cung Thi Kỳ cũng gật đầu liên tục.

"Cho hỏi... bạn tìm ai?" Cung Thi Kỳ hỏi.

Cô gái đưa Cung Thi Kỳ quả dưa vàng đã chuẩn bị sẵn làm quà, ánh mắt nhìn vào bên trong, miệng vẫn duy trì ý cười.

205.

"Cho hỏi, Kẹp Tóc nhà mình đang ở đây phải không?" Từ Tử Hiên nói.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: