Đường Sinh Tử
Tác giả:
Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/3467526685
ĐƯỜNG SINH TỬ
Em ấy còn là một đứa nhỏ, khiến cho bản thân thường xuyên bị quấy rầy đến nổi không thể nói lý lẽ được.
Ví dụ như.
Ở nơi đông người nói chuyện không thể ngăn cản được, khiến cho mọi người không biết cách nào để sắp xếp.
Rõ ràng bản thân có chổ ở còn làm bộ như bản thân là người vô gia cư đáng thương mà bám dính lấy mình.
Lại có tài ăn nói, có thể trở thành mặt trời chiếu sáng cho người khác lại còn thích xen lẫn vào đám đông để quan sát người khác.
Còn ý nghĩa sao?
Bất quá hiện tại có thể cho là quá trễ.
Tuy rằng rất muốn đánh vào cái ót của em ấy, tuy rằng muốn chỉa tay về phía em ấy mà mắng rằng em ấy ngu ngốc, không có đầu óc.
Cũng đã quá trễ rồi, em ấy cũng đã đi rồi.
Đời người chỉ có một lần, một khi ra đi thì mãi mãi không thể quay lại.
Sự cố máy bay xảy ra rất đột ngột, cho dù một tuần đã trôi qua mọi người vẫn không thể chấp nhận được.
Cô – Hoàng Đình Đình cho tới bây giờ vẫn không khóc, sau khi biết tin tức này vẫn chưa ai thấy cô khóc.
Mọi người nói cô rất kiên cường, chuyện gì cũng để trong lòng, chưa bao giờ thể hiện bản thân yếu đuối, như vậy không tốt sẽ vì kiềm nén mà khiến cho bản thân bị tổn thương.
Hoàng Đình Đình vẫn trầm mặc không nói, cô nhớ lại hình ảnh cuối cùng của em ấy.
Lý Nghệ Đồng ở sân bay vẫy tay chào mọi người, miệng còn ồn ào luyên huyên.
"Chỉ là về nhà thăm người thân thôi mà! Em, Hồ Hán Tam sẽ lặp tức quay trở lại!" (*)
Âm thanh vang vọng trong phòng chờ của sân bay. Mỗi lần về nhà đều nói như vậy, đối với mọi người đó cũng là câu vô cùng quen thuộc.
Nhưng đối với Hoàng Đình Đình cho rằng dùng lời nói của chính mình Lý Nghệ Đồng real cảm thấy xấu hổ.
Mọi người cũng chỉ cười đùa, chỉ riêng Hoàng Đình Đình ghét bỏ không thèm liếc nhìn em ấy một cái.
Nhưng Lý Nghệ Đồng vẫn nhe răng mỉm cười.
Nhìn em ấy đi vào trong, mọi người định xoay người rời đi liền bị Hoàng Đình Đình gọi lại.
"Chờ máy bay cất cánh đã! Dù sao cũng không trễ mà."
Lại một lần nữa ngồi vào ghế chờ, mọi người đều lấy điện thoại ra để giết thời gian.
Không biết vì sao tay của Hoàng Đình Đình có chút cứng ngắt, soạn từng chữ từng chữ tin nhắn
【Lên máy bay cũng đừng nghịch điện thoại, 】
Người nhận: Lý Nghệ Đồng
Chữ còn chưa soạn xong, Lâm Tư Ý ngồi kế bên bổng dưng cười lớn.
"Ha ha ha ha mọi người xem weibo của Lý Kẹp Tóc kìa, lương tâm nghề nghiệp!"
Hoàng Đình Đình thoát SMS, mở weibo ra nhìn vào ảnh selfie của Lý Nghệ Đồng ——
"Mẹ của tôi bảo về nhà ăn cơm~ trên máy bay tuy không thể dùng điện thoại nhưng bỗng dưng nghe được một bài hát hay lắm~ máy nghe nhạc dùng không tồi . . . . . .Tôi thật sự không có quảng cáo đâu nha doge"
—— đến từ về nhà quê hương Sony.
Ảnh tự chụp Lý Nghệ Đồng cầm máy nghe nhạc Sony với vẻ mặt hưởng thụ.
Hoàng Đình Đình bình tĩnh bỏ điện thoại vào túi nhìn ngoài cửa sổ máy bay cất cánh.
"Máy bay cất cánh rồi, chúng ta đi thôi"
Trở về trung tâm sau bốn tiếng, khoảng 3 giờ chiều.
Nhận được cuộc điện thoại, tin tức tai nạn máy bay như một quả bom ném vào cuộc trò chuyện của mọi người.
Nghe nói như là một đám chim đang vui vẻ bay lượn trên bầu trời bổng dưng rơi vào xào huyệt của địa ngục.
Không một ai sống sót.
Hoàng Đình Đình là người duy nhất không ôm người khác khóc nức nở, cô ngắm nhìn tấm ảnh selfie đó suốt một tuần.
Cô tự hỏi chính mình, trước đó vì sao lại không nói lời từ biệt.
Trước đó vì sao không chịu liếc nhìn em ấy một lần.
Trước đó vì sao không trả lời weibo của em ấy.
Hối hận rồi sao?
Hối hận cũng không làm được gì. Khóc cũng không giải quyết được gì.
Cô nhìn lại weibo cuối cùng của em ấy với ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng, thế giới trong mắt của cô đã không còn màu sắc ban đầu nữa rồi.
Không quan tâm lời người khác khuyên nhủ, cô thu dọn hành lý, không trả lời những câu hỏi của người khác.
Lúc đi, giống như khí thế của một người chị cả, lau nước mắt cho người khác rồi để lại một câu nói "Hãy yên tâm ."
Cô ngồi trên chuyến bay gần đây nhất, chiếc máy bay chỉ cách chiếc máy bay của Lý Nghệ Đồng một con số.
Có lẽ do ảnh hưởng bởi sự cố đó cho nên hành khách trên chuyến bay rất ít ngay cả tiếp viên hàng không mỉm cười cũng rất miễn cưỡng.
Không muốn suy nghĩ cũng không muốn nhìn, Hoàng Đình Đình tắt di động, đeo bịt mắt và nhắm mắt lại.
Chuyến bay này làm sao có thể xảy ra sự cố được, bay rất bình đúng không?
Có thể chuyến bay này cũng sẽ gặp chuyện không may chứ?
Cô cứ tự hỏi trong đầu nhưng nếu biết em ấy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ bảo với em ấy rằng "Đừng nghĩ quá nhiều"
Người tinh nghịch chê cười cách nghĩ ấu trĩ của Hoàng Đình Đình, ngoại trừ Lý Nghệ Đồng ra, không còn ai khác nữa, đến nay cũng không còn được nghe nữa.
Lúc hạ cánh ngay cả cơm chiều Hoàng Đình Đình cũng không ăn, bắt một chiếc xe đến thẳng nhà của Lý Nghệ Đồng
"Tổng cộng 65 tệ thưa cô."
"Trước kia không phải chỉ có 50 tệ thôi sao, giá xe ở Thiểm Tây tăng lên sao?"
"Ừ, tăng rồi"
Thái độ của người tài xế kia cũng không tốt cho lắm, mỗi mời nói hơi thiếu kiên nhẫn.
Hoàng Đình Đình cũng hiểu cho nên không nói nhiều, bản thân mình nào giờ cũng không phải loại có thể nói chuyện với người lạ như vậy.
Tự cười chế giễu bản thân mình, nhớ lại lúc bắt tay Lý Nghệ Đồng có thể cùng fans nói chuyện liên miên.
"Gần một năm rồi chưa đến Thiểm Tây, đã thay đổi rất nhiều."
Nhớ lại lần đầu lúc Lý Nghệ Đồng dẫn mình đến Thiểm Tây chơi, em ấy còn không đủ khả năng đi ăn nhà hàng lớn ở Thiểm Tây.
Kết quả là cả hai ở trong một quán nhỏ ăn hamburger no nê
Lúc đó Lý Nghệ Đồng như một ông cụ hàng xóm khều chân cô rồi chỉ vào khách sạn đối diện nói bằng giọng Thiểm Tây
"Đình Đình-san chờ em trở thành thần tượng chính thống sẽ dắt chị đến đó ăn một bữa đắt nhất~"
Hoá ra bắt đầu từ đó mà chính mình ghét bỏ em ấy sao.........
Ngăn cho bản thân đừng nhớ đến nữa, Hoàng Đình Đình ấn chuông cửa Lý gia.
Mẹ của em ấy chậm rãi mở cửa, khuôn mặt tiều tuỵ do cả đêm không ngủ và mắt sưng to vì khóc.
"Chào dì, đã lâu không gặp......"
Dì Lý gật đầu không nói lời nào.
Hoàng Đình Đình đi theo vào phòng Lý Nghệ Đồng, bức tường trần ngập poster, lúc bây giờ căn phong sạch đến mức khiến cho người khác sợ hãi.
Hoàng Đình Đình nhìn dì Lý thu dọn đồ đạc trong phòng nhìn thấy một vài đồ dùng linh tinh được đặt vào trong thùng giấy.
"Dì ạ, con đến đây....."
Xin phép xong, Hoàng Đình Đình cẩn thận chạm vào những đồ vật này, ngay cả đồ cài tóc bằng nhựa đều giống như thuỷ tinh rất dễ vỡ.
Ở trong tủ áo trên đầu giường, Hoàng Đình Đình phát hiện một hộp quà tặng rất sạch sẽ.
Nơ ở phía trên rất sạch sẽ không dính chút tro bụi.
"Đó là do con bé gửi về hồi tháng trước ..........Nói là thư hồi âm cho fans, bảo tôi giữ gìn cẩn thận......"
Dì Lý giải thích, giọng nói khô khan không có sức sống.
" Vì công ty không cho phép trả lời fans, em ấy vì sao lại........."
Trong lòng Hoàng Đình Đình cảm thấy khó hiểu.
"Con bé biết, nhưng nó vẫn muốn viết..........nó viết hồi âm cho từng fans, nhưng mà chưa từng gữi đi........"
Hoàng Đình Đình thẩn thờ, ngồi bệt xuống đất.
Lý Nghệ Đồng nổi tiếng là đối xử với fans rất tốt, thật sự rất tốt.
Mở hộp ra, những tờ giấy màu sắc khác nhau đều im lặng mà nằm bên trong đấy, tờ nào cũng tràn ngập chữ.
Nội dung hoàn toàn khác nhau, giọng nói rất giống như nói chuyện với một người bạn, có cổ vũ, có an ủi.
Trong đó nhìn thấy được màu mực có chút thay đổi, nhìn thấy được là Lý Nghệ Đồng đã đổi sang cây bút mới.
Hoàng Đình Đình nhìn kỹ từng tờ từng tờ, nhìn đến khi ánh trăng lên cao màn đêm che kín cửa sổ.
Lá thư cuối cùng có cảm giác quen thuộc, đó là lúc sinh nhật của Hoàng Đình Đình, Lý Nghệ Đồng đã viết thư cho cô.
Nhìn lại một lần nữa, nhớ về khoảng thời gian đó.
Tay của Hoàng Đình Đình bắt đầu run rẩy, cô biết mặt sau của lá thư này viết cái gì.
Em ấy nói
——Đối với một Đình Đình-san ôn nhu như vậy, em có chút cảm động
Mũi cảm thấy cay cay, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường cũng trở nên ảm đạm.
Muốn xem giờ thì phát hiện điện thoại của mình cũng đã tắt.
Kiên nhẫn chờ đợi khởi động máy, trên màn hình hiển thị hơn 100 tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ, có chút khó chịu.
Dù sau cũng không phải là Lý Nghệ Đồng...........
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng vẫn vào group chat báo tin bình an cho mọi người.
Lúc gữi tin nhắn nhìn thấy tin nhắn nháp của mình.
【Lên máy bay cũng đừng nghịch điện thoại, 】
Vì sao là dấu phẩy, bản thân mình muốn nói cái gì nữa sao?
Hoàng Đình Đình nhắm mắt hồi tưởng.
Nhớ lại bản thân mình lúc đó lạnh lùng, nhớ lại tâm tình lúc nhìn thấy weibo của em ấy.
Hoàng Đình Đình rơi nước mắt, trong lòng đau nhói, giống như có người nào đó đang bóp nghẹn trái tim mình.
Dì Lý nhẹ nhàng xoa lưng, nhưng cô không cách nào có thể ngừng khóc, âm thanh càng ngày càng lớn dần, trút hết những đau khổ và áp lực của bản thân.
Hoàng Đình Đình cuối cùng cũng khóc rồi
. . . . . .
Lúc đó bản thân của mình muốn nói cái gì?
【Lên máy bay cũng đừng nghịch điện thoại, tôi chờ em trở về.】
Cuối cùng em ra đi không trở lại.
_______THE END_________
(*)Tôi Hồ Hán Tam sẽ lặp tức quay trở lại: Kẹp Tóc đang nhái lại bộ phim Ngôi Sao Lập Loè có nhân vật tên Hồ Hán Tam nói câu đó muốn khôi phục địa vị của bản thân sau khi bị mọi người phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top