81 - 100

81.

Xin chào

Lại là tôi.

Cung Thi Kỳ kia đã bị lão sư của mình chọc mù


82.

À, không

Lão sư của tôi đều là nữ

Khả năng chỉ là đồng nghiệp ở sát vách bình thường mà thôi.

Tôi tự an ủi mình như thế.


83.

"Bạn học Cung Thi Kỳ." Lý lão sư nói, "Sao em còn ở đây?"

"Em không thể ở đây sao." Tôi nôn khí, suy nghĩ một chút, còn hết lần này đến lần khác ở đây

Để cho hai người chọc mù mắt tôi

Tôi còn muốn cọ cọ trước mặt Hoàng lão sư nha


84.

"Hoàng lão sư~" Tôi niềm nỡ, "Với tư cách là đại điện lớp số học của cô để em giúp cho —— "

A, Hoàng lão sư, vì sao cô lại sửa bài tập ngữ văn

"Có vấn đề gì sao?" Hoàng lão sư vô cùng bình tĩnh còn nâng kính

"Không có."

Nếu cô cao hứng, bài tập hoá cũng có thể cho cô sửa.


85.

"Cho nên bạn học Cung Thi Kỳ trước tiên em có thể về nhà."

Úi, tôi đã hiểu

Tôi nhìn thấy Lý lão sư đối diện cười trộm

Làm đại diện của lớp số học, tôi rất đau lòng


86.

"Nếu em không quay về, tôi sẽ cho em gia tăng bài tập cho em!" Lý lão sư ở bên cạnh ồn ào

Cô là giáo viên ngữ văn lại hù doạ cho em thêm bài tập

Mấu chốt là Hoàng lão sư, cô có thể quản không

Đừng cười được không.


87.

Làm đại diện lớp số học, tôi rất đau lòng


88.

Thôi, tôi vẫn là nên đi

Tôi lau cũng không có nước mắt

Hoàng lão sư gọi tôi

"Mười bảy"

"Á?"

"Có thể gọi em như vậy không?" Hoàng lão sư cười


89.

Má ơi, con thấy thiên sứ.


90.

Như vậy, vấn đề là,

Hiện tại tôi đứng Hoàng Kì còn kịp không


91.

Hoàng lão sư để ngón trỏ trên môi

"Hy vọng em đừng nói ra ngoài."

Tôi nhìn thấy đối diện biểu cảm của Lý lão sư đã muốn hoảng hồn

"Aiya"

Tôi đi ra ngoài, một lần nữa đóng cánh cửa lại


92.

Ngữ văn lão sư và Toán học lão sư chỉ là một đôi bình thường đồng nghiệp mà thôi

Tới lớp vào sáng sớm, Lý lão sư và Hoàng lão sư ở hành lang vẫy tay với tôi

"Chào buổi sáng Mười Bảy."

Tôi nhìn thấy Hoàng lão sư buông tay Lý lão sư ra

"Có muốn đi ăn sáng không?" Lý lão sư cầm chìa khoá mở cửa phòng làm việc

Được ăn (nhìn người ta) sáng (show ân ái) sao tôi có thể không đi được, tôi vứt balo liền chạy đi


93.

Lý lão sư cho tôi ăn sáng là một nửa cái bánh bao còn lại

"Hoàng lão sư không ăn hết"

"Haha"

Đừng cười, khoé miệng đều đã dài tới tận mang tai rồi

Cô chính là giáo viên đó

Tôi nuốt bánh bao trong miệng


94.

"Hoàng lão sư, cô gọi Lý lão sư là gì vậy ạ?"

"Lý Kẹp Tóc." Hoàng lão sư vừa đem khăn quàng cổ để xuống liền bị Lý lão sư đeo lại.

"Hệ thống sưởi còn chưa khởi động, đeo lên trước đã."

"Chị có chút nóng."

Lòng tôi có chút lạnh


95.

"Trước kia tôi và nàng học cùng trường." Hoàng lão sư chỉ chỉ vào Lý lão sư, "Nàng hay đeo một cái Kẹp Tóc trắng, khá ngốc."

"Kêu là Kẹp Tóc (qia) nha lão sư."

"Tôi gọi nàng là Kẹp Tóc (ka)."

Được rồi, cô kêu là gì em cũng không xen vào.


96.

"Cái chữ kia đọc là qia?" Hoàng lão sư quay đầu hỏi Lý lão sư

Lý lão sư nghiêm túc, "Không, đọc là ka"

Được rồi, hai người đọc cái gì em cũng không xen vào.


97.

"Lúc ấy nàng đeo cái kẹp tóc trắng, trông khá ngốc."

"A....rõ ràng lúc đó Đình Đình-san còn khen đẹp."

"Lừa em đó."

"Đau lòng...."

"Đồ ngốc."

Bánh bao đã ăn xong rồi, tôi có thể đi chưa


98.

"Vì sao vẫn kêu như vậy?"

"Có lẽ là thời điểm gọi nàng lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi biểu cảm có chút ngốc."

"Được rồi, đừng nhìn tôi muốn khóc như vậy, có chút đáng yêu lắm nha?"

"Lúc kêu Lý Kẹp Tóc, mắt của nàng sẽ rất sáng, có chút đáng yêu."


99.

"Lý Kẹp Tóc."

"Đình Đình -san ——!"


100.

Bánh bao đã ăn xong rồi, em có thể đi chưa.

__________________________________________

Tôi nói rồi, người đáng thương nhất vẫn là Mười Bảy =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top