Đạo Biệt
Từ biệt
---
Tác giả: 4paris
Link gốc: https://4paris.lofter.com/post/1f0ca410_1caaedcf5
__________________________________________________________
Về mùa hạ, Đới Manh luôn có rất nhiều lời muốn nói.
Làn gió béo ngậy, sánh đặc, hòa quyện với mùi nước hoa trái cây mà cô gái vừa xịt lên, còn có những thìa trái tim đỏ giữa quả dưa hấu.
“Đới Manh, hoan nghênh về nhà.”
---
Đới Manh cảm thấy mùa hạ năm nay so với bất luận mùa hạ năm nào cũng đều gian nan hơn cả.
Nàng không phải một người sợ hãi phân ly.
Nhưng là khi nàng ý thức được, phân ly là không thể trái, tạm biệt bất quá cũng chỉ là một loại lý do thoái thác được mặc lên lớp áo khác, nàng phát hiện chính mình đã tới tuổi phải bắt đầu chấp nhận mất mát.
Trở về Thượng Hải tham dự lễ truy điệu, cơ hồ không có người biết. Nàng không biết nên mở miệng thế nào, như thường ngày cùng đi luyện tập ăn cơm sao, này, mình phải về Thượng Hải một chuyến, bởi vì bà mình qua đời.
Xem ra nghĩ đến như vậy, cũng không phải chuyện gì to lớn, dù sao ai cũng đều sẽ đối mặt với thời điểm như thế này, chỉ là sớm hay muộn thôi.
“Chị đừng một mình chịu đựng.”
Hứa Giai Kỳ cùng Đới Manh vừa mới kết thúc tập luyện, em vội vàng sờ sờ đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt thon gầy của nàng.
Đới Manh cưỡng ép vẽ ra một chút độ cong:
“Chị không sao, đừng lo lắng.”
Đúng vậy, mình chính là tỷ tỷ, làm sao có thể khiến muội muội lo lắng.
“Chị đã nói với Momo chưa?”
Đới Manh hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì thiếu ngủ mà sinh ra ảo giác. Nàng có bao nhiêu lâu không nghe được người khác nhắc tới Mạc Hàn rồi.
“Lại không phải chuyện to lớn gì, không sao, chị đi hai ngày liền trở lại.”
“Em cảm thấy chị vẫn là nói với Mạc Hàn một tiếng đi.”
Hứa Giai Kỳ làm ra dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Đới Manh lắc lắc đầu, lại không biết như thế nào, thở dài một hơi.
Đúng vậy, Mạc Hàn là tỷ tỷ, đó phải hay không nghĩa là có thể tỏ ra yếu ớt, có thể tỏ ra yếu thế đây.
“Momo chị ấy...”
“Được rồi, chị thật sự phải đi rồi.”
Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh ở một ngày 28 độ lại quấn kín mít quần áo bông, nhíu nhíu mày.
Hai ngày trước Mạc Hàn gõ cửa phòng kí túc của họ, nói là tới đưa đồ ăn.
“Em không thể ăn đồ ăn vặt đâu, sẽ béo chết.” Hứa Dương Ngọc Trác thở dài một hơi.
Mạc Hàn cười cười, ánh mắt vô thức nhìn đến chiếc giường có treo băng rôn màu đỏ.
“Đới Manh không có ở đó nha.” Hứa Giai Kỳ đắp mặt nạ, nói chuyện hàm hàm hồ hồ.
“Ôi, đây đều là những món Manh tỷ thích ăn.” Trương Ngữ Cách thò ra nửa cái đầu, cười hì hì.
Mạc Hàn có chút quẫn bách, ánh mắt né tránh:
“Cái gì a, lần trước chị thấy em ăn cái này cũng siêu nhiều!”
Trương Ngữ Cách vẫn như cũ mà cười.
Ngược lại là Hứa Giai Kỳ, người mà ngày thường thoạt trông không tim không phổi nhất lại nhìn ra Mạc Hàn có điểm mất tự nhiên.
“Momo, chị cùng em đi đến chỗ tuyển quản lấy đồ chuyển phát nhanh một chút đi, hình như mẹ em đã gửi một rương đồ vật thật lớn cho em.”
Ở trên hành lang dài, Mạc Hàn rốt cuộc hỏi ra miệng.
“Gần đây dáng vẻ mọi người đều giống như áp lực rất lớn.”
“Đới Manh, cái người này tương đối để tâm tới những chuyện vụn vặt, mấy đứa ở cùng em ấy, cũng nên khai sáng em ấy một chút.”
Hứa Giai Kỳ thở dài:
“Rốt cuộc là chị để tâm vào chuyện vụn vặt hay là Đới Manh a.”
Mạc Hàn không nói lời nào, đôi mắt rũ xuống.
Ở cuối hành lang, Mạc Hàn mới lần nữa lên tiếng.
“Hai ngày nay em ấy có vẻ thật không vui.”
“Không có đi.”
Hứa Giai Kỳ vặn vẹo cái cổ bởi vì luyện tập trong thời gian dài mà có chút mất tự nhiên.
“Chị ấy không vui cũng không phải chuyện của hai ngày nay.”
Mạc Hàn còn chưa kịp nói gì đó, giọng nói của tuyển quản đã thúc giục hai người nhanh trở về phòng nghỉ ngơi, đành thở dài che đi những lời muốn nói lại thôi kia của mình.
...
----------
...
Mùa hạ kết thúc luôn là lặng yên không một tiếng động.
Thật giống như, Đới Manh còn chưa quen với việc đem Americano đá đổi thành Latte nóng, những người đi bộ trên đường đã lạnh cóng đến mức bắt đầu đau chân.
Tựa hồ cùng Mạc Hàn bắt đầu khắc khẩu cũng không thể giải thích được.
“Chị nếu không vẫn là đừng lên công diễn sinh nhật của em đi.”
Đới Manh suy đi tính lại, vẫn là trượt xuống danh sách hồi lâu, tìm được người kia.
Cơ hồ là liền mạch mà truyền đến câu trả lời của người nọ.
“Vì cái gì”
Ba chữ, thậm chí một cái dấu chấm câu đều không có.
Rõ ràng người chột dạ là Đới Manh, nhưng dưới ba chữ không thể hiện ra bất luận cái cảm xúc gì, lại nổi lên lửa giận không tên. Đới Manh cau mày, nặng nề ở trên giao diện điện thoại gõ vào những thứ mà nàng tự nhận là nói có sách mách có chứng.
Mà người đối diện điện thoại bên còn lại, cắn chặt môi dưới, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình.
Thẳng đến sau khi đem lời nói của người kia gằn từng chữ một đọc xong, mới lộ ra một vẻ mặt cười như không cười.
“Nói đến cùng, vẫn là do fans rồi.”
Mạc Hàn cười lạnh đem ánh sáng từ màn hình điện thoại tắt đi.
Mạc Hàn lần đầu tiên hy vọng cái thứ gọi là lý trí sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Tựa như nàng vô số lần nói với chính mình như vậy, Mạc Hàn, thử vứt bỏ một ít lý trí đi, học cách cảm tính một chút, có lẽ kết cục cũng không khó chịu như mình nghĩ.
Gần như là cuồng loạn khắc khẩu, những lời nói xấu xí không thể nói trên đài, toàn bộ đều kết thúc ở một buổi sớm mùa thu.
Trước khi lên xe, Mạc Hàn hít sâu một hơi, nàng không phải một người theo chủ nghĩa bi quan, nhưng là sẽ đem tất cả mọi việc nghĩ tới kết quả xấu nhất trước.
“Chị đã nói với fans của chị rằng chị sẽ lên, cho dù chỉ có một người vì Mạc Hàn chị mà tới, chị chính là càng phải lên.”
Em xem, cũng không phải chỉ có duy nhất em quan tâm fans, Mạc Hàn chị cũng rất quan tâm.
Đến nỗi lá thư kia, Mạc Hàn xác thực là đã hối hận, sao có thể không hối hận. Nhưng là, nàng chính là vì không hối hận mới hối hận nha.
Cuối cùng là loại từ ngữ thật đáng sợ, rất nhiều chuyện chất chồng lên nhau, hai chữ cuối cùng này, đều sẽ làm người ta hít thở không thông. Mạc Hàn vốn tưởng rằng công ty cùng fans đem không khí tốt nghiệp nhuộm đẫm hơn nửa năm có thể để bản thân thản nhiên mà đối diện với phân ly, huống chi, hai người còn ở chung công ty, cho dù tệ đến đâu thì tên của cả hai vẫn là treo trên cùng một bức tường, cũng không thể xem như không hề giao thoa. Nhưng là thời điểm mở ra bản ghi nhớ trong điện thoại, Mạc Hàn liền biết, Đới Manh là việc mà nàng không thể thay đổi.
Không thể trở lại quá khứ, càng không thể đi đến tương lai.
“Đới Manh, chúc em, thuận buồm xuôi gió.”
...
----------
...
Về mùa thu, Mạc Hàn lại có nhiều điểm ký ức.
Tiếng hắt xì không dứt, trời đầy lá vàng khô, còn có, cái cau mày hùng hổ doạ người của Đới Manh.
Công diễn sinh nhật kết thúc trong một mảnh ồn ào.
Tất nhiên, màn biểu diễn của Đới Manh thật xuất sắc. Chỉ là, bài phát biểu của Mạc Hàn cũng không tồi.
“Là ngươi khiêu khích ta.”
Chính là ai khiêu khích ai trước, ai lại có thể nói rõ ràng đây.
Là câu đầu tiên Đới Manh nói với Mạc Hàn: “em thích Momo nhất”, là lá thư đầu tiên Mạc Hàn cẩn thận viết trên giấy gửi cho Đới Manh. Hoặc là, nhịp thở quanh quẩn bên tai trong những đêm ấy, hai người đều hiểu rõ nhưng chẳng ai nói ra. Tóm lại, những thứ này đều bị vứt ở quá khứ, không thuộc về Mạc Hàn của tuổi 28, càng không thuộc về Đới Manh của tuổi 27.
Đang khi trên mạng một mảnh ồn ào thảo phạt lẫn nhau, Mạc Hàn lại theo thói quen mà đứng dậy. Nàng chán ghét những cái ác ý phỏng đoán kia, lại càng chán ghét sự khinh thường trong miệng bọn họ. Không phải chỉ là một phong thư sao? Không phải chỉ là tám năm làm bạn sao? Còn không phải, chỉ là một đoạn chuyện xưa trước nay chưa từng có bắt đầu sao.
Mạc Hàn ở trong đoạn quan hệ này, vẫn luôn duy trì phần trách nhiệm thoả đáng của một người tỷ tỷ.
Nàng đã quen với việc có những lúc Đới Manh sẽ vô thức đi tìm dây chun, đeo vào cổ tay phải của mình.
Nàng đã quen với việc khi cảm xúc của Đới Manh đi xuống, sẽ khởi xướng một cái danh sách "Are You Hungry", rõ ràng chính mình mới không có thích uống trà sữa như vậy.
Nàng đã quen với việc khi những nghi ngờ ùn ùn kéo đến đổ dồn lên vai Đới Manh, sẽ chủ động lựa chọn xa cách.
“Trong nửa năm trước danh tiếng của chị rất kém, không muốn liên lụy tới em.”
Radio của Đới Manh trở thành điểm bộc phát của Mạc Hàn.
Nàng giống như một con thỏ xù lông ở trong phòng mình mà đè thấp thanh âm:
“Đới Manh, là em gái của ngươi.”
---
Đới Manh cũng không nhớ rõ lần cuối cùng mình bước vào căn phòng này là chuyện của khi nào, có lẽ là năm ngoái, hoặc là rất lâu trước đó nữa. Về Mạc Hàn, trí nhớ của nàng luôn rất kém.
Con người chính là quên có chọn lọc. Những lời này dùng ở trên người Đới Manh, một chút cũng không tệ.
Dây dẫn lửa đến tột cùng là từ ngữ nào, hoặc là khẩu khí của câu nói kia không đúng lắm, hai người không thể tránh khỏi một hồi phát tiết cảm xúc nảy lửa.
Đới Manh đỏ cả mặt, liều mạng mà gân cổ trách cứ Mạc Hàn không nên nói những lời đó.
Mạc Hàn sắc mặt lạnh lùng, ôm lấy cánh tay, hừ nhẹ một tiếng, chính xác mà tìm được mỗi một sơ hở trong những hàng chữ của Đới Manh, từng cái công kích.
“Mạc Hàn chị là có bệnh đi!”
Những lời này giống như một cái công tắc.
Mạc Hàn sững sờ.
Mạc Hàn ngươi là có bệnh đi.
“Đới Manh, em nói đúng rồi, Mạc Hàn chị thật sự mẹ nó chính là có bệnh, mới có thể đi thích cái loại ngốc B như em.”
Đương nhiên, cuối cùng câu nói ấy, Mạc Hàn không có nói ra.
Bằng không, nàng thật sự trở thành ngốc B rồi.
...
----------
...
Mùa thu khi nào sẽ kết thúc?
Mùa đông khi nào sẽ lại đến?
Mạc Hàn không biết.
Đới Manh càng không rõ lắm.
Tôi cũng không hiểu được.
Nhưng là, thanh âm nức nở của Mạc Hàn khi nhớ tới tên em là thật.
Độ cong khóe miệng của Đới Manh kéo lên khi được chị nắm tay là thật.
Nàng kính người kia ly rượu là thật.
Nàng trong khoảnh khắc ngửa đầu, dường như tầm mắt có chút mơ hồ.
Nàng nhìn thấy Đới Manh với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, có chút mũm mĩm, chạy tới nói.
Em ấy nói: “Momo Momo, chúng ta sau khi tốt nghiệp thì cùng nhau thuê nhà ở Thượng Hải đi!”
“Lại nuôi một con mèo nữa!”
Nàng hiện tại có một con mèo thích dính người.
Nhưng là đã đánh mất Mạc Hàn.
---
Mạc Hàn hiện tại vẫn sẽ nghĩ, nếu nàng không phải một người lý trí như vậy, có thể hay không có một kết cục khác.
Sẽ đi.
Mạc Hàn một bên thu dọn tủ lạnh, một bên cười cười.
Sẽ càng khó xem đi. Cho nên hiện tại, chúng ta vẫn là rất có thể diện rồi. Ít nhất, chị trí nhớ không kém.
Mình nhớ rõ ngày đó phân ly, Đới Manh thật tươi sáng thì tốt rồi.
Chị ở một ngày đó thật may mắn, chị khóc không tính là thảm, bằng không, chị làm sao trả lại em một Mạc Hàn đồng dạng tươi sáng như vậy.
End.
__________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top