Chap 9

Nam tử y phục màu xanh đó tiến về phía đình nghỉ mát nơi Ân Phi đang ngồi. Cô đã tinh mắt tia được đó là 1 soái ca, một soái ca đó!
Nam nhân đó vừa thấy Ân Phi đã vui vẻ chạy vào đình:
- Ân Phi! Là muội sao? Lâu lắm rồi mới gặp muội!
-...- Ân Phi cười khan hai tiếng. Mỹ nam ơi! Chúng ta quen nhau sao? Lại còn gọi tên thân mật như thế nữa chứ! Rút cuộc nam nhân này là ai a!
Nam tử y phục xanh lục thấy biểu cảm đó của Ân Phi thì nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế đối diện:
- Ân Phi! Muội sao vậy? Bị Tam hoàng huynh nhốt lâu quá lên quên mất Thần ca ca này rồi sao?
-...- Trên mặt Ân Phi hiện một dấu chấm hỏi to tướng. Chắc chủ nhân thân thể này rất thân thiết với mỹ nam trước mặt này đây. Oa, thân chủ này sướng thật, quen với toàn mỹ nam.
Nam nhân đối diện khóe môi co giật. Muội ấy bị nhốt lâu quá hóa ngốc rồi sao? Mình hỏi mà không thèm trả lời. Đã thế... Đã thế còn nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Nam nhân tự xưng là Thần ca ca đỏ mặt. Dù gì hắn cũng là thiếu niên chưa vợ, để nữ nhân nhìn chằm chằm như vậy cũng thấy ngại lắm a! Hắn hắng giọng:
- Ân Phi! Muội nhìn đủ chưa? Ta biết là ta đẹp trai rồi nên muội không cần nhìn chằm chằm như thế đâu.
Ân Phi nhận thấy sự thất thố của mình, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, nở nụ cười vô tội. Cô thầm đánh giá nam tử trước mặt.
Hắn rất rất đẹp trai. Không phải vẻ đẹp lạnh lùng như Chính Quốc mà người hắn toát ra khí chất dịu dàng. Hắn có đôi nét giống với Chính Quốc.
Ân Phi gượng gạo gọi một tiếng:
- Th... Thần... ca ca...
Nam nhân đó hớn hở:
- Cuối cùng muội cũng chịu mở miệng. Ta còn tưởng muội bị câm cơ.
-Ha... Ha... Ha- Ân Phi cười khan. Cô đang rất tò mò về thân thế của người này. Nhưng từ cách cư xử của hắn, có thể thấy hắn rất thân thiết với chủ thân thể này. Nên cô ngại mở miệng sợ bị lộ tẩy.
Còn đang nghĩ cách thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?
Cô giật nảy mình, quay đầu lại thì thấy Chính Quốc đang đi đến, đằng sau là Tiểu Lệ đang bưng trà và điểm tâm.
Nam nhân ngồi đối diện cô vui vẻ đứng lên, gọi:
- Tam hoàng huynh!
Cô nhăn nhó mặt mày, mãi mới ý thức được hai chữ "hoàng huynh" vừa phát ra từ miệng mỹ nam là gọi Chính Quốc. Mà gọi là hoàng huynh... Cô quay đầu nhìn lại nam nhân kia một lần nữa. Chẳng nhẽ... người này là Tứ Vương gia?
Chính Quốc sải những bước chân thật dài đi vào đình, ngồi xuống cạnh Ân Phi. Tiểu Lệ vội vàng bầy biện trà và điểm tâm rồi ngoan ngoãn cúi đầu lui ra khỏi đình.
Chính Quốc âm hiểm nhìn trà và mấy đĩa điểm tâm tinh xảo trên bàn rồi quay qua nhìn Ân Phi:
- Lại còn chuẩn bị cả trà và điểm tâm nữa sao?
Ân Phi cứng họng, không biết giải thích như thế nào thì mỹ nam trước mặt cười cười lên tiếng:
- Tam hoàng huynh, huynh đừng hiểu lầm.
Chính Quốc nhíu mày nhìn người vừa lên tiếng:
- Chính Thần! Đệ còn chưa chịu về sao?
Chính Thần thè lưỡi:
- Đệ cũng đang định về thì tình cờ thấy Ân Phi đang ngồi ở đây. Mà lâu lắm cũng chưa có gặp muội ấy lên đệ tiến lại nói vài câu.
Chính Quốc nhắc nhở:
- Thần! Đệ lên gọi Ân Phi là Tam hoàng tẩu đi.
Nói xong chàng cầm tay Ân Phi lôi ra khỏi đình. Chính Thần vội vàng nói với theo:
- Tam hoàng huynh! Đừng có quá tức giận a!
---------------------
Ân Phi bị Chính Quốc lôi đi thì xị mặt. Cô là còn chưa ngắm mỹ nam đã đâu nha.
Nhưng cái vẻ mặt đó của Ân Phi rơi vào mắt Chính Quốc lại thành cô đang buồn. Chàng dừng bước, tức giận nhìn nàng:
- Sao? Không được ở với đệ ấy buồn đến thế sao?
Tiểu Lệ theo đằng sau một khoảng cách thấy Vương gia tức giận thì thầm than. Vương phi của nàng hôm nay toi rồi a!
Ân Phi tức giận, trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt:
- Chàng có biết như nào là phí phạm không hả? Điểm tâm vừa mới mang lên ta còn chưa ăn được miếng nào đâu. Vậy mà chàng đã lôi ta xồng xộc đi mất rồi. Phí chết đi được.
Chính Quốc hít một ngụm khí lạnh. Thì ra là nàng ấy tiếc mấy đĩa điểm tâm kia. Sự lạnh lùng tức giận lập tức tiêu tan hết, chàng cười cười nhìn nàng rồi phân phó cho Tiểu Lệ quay lại lấy điểm tâm.
Ân Phi còn chưa hết tức đã cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi mình. Khi định thần lại thì đã thấy khuôn mặt mỹ nam được phóng to ngay trước mắt. Chàng... Chàng hôn cô rồi.
Chính Quốc ngẩng lên nhìn nàng cười.
Ân Phi tức giận, trợn mắt, tay đánh vào lồng ngực rắn chắc của chàng:
- Bắt đền chàng đấy. Nụ hôn đầu của ta.
Chính Quốc cười nhăn nhở, cúi xuống nhìn nàng:
- Vậy nàng hôn lại ta coi như hòa nha.
Nói rồi chàng nhắm mắt lại chờ nàng.
Khóe môi co giật liên hồi. Trong đầu cô lập tức hiện lên hai chữ vô sỉ. A! Cô muốn giết người.
Ân Phi mặc kệ Chính Quốc, quay mặt hướng Phi Uyển viện đi đến.
Mãi không thấy nàng có động tĩnh gì, Chính Quốc khẽ mở mắt thì đã thấy nàng đi xa rồi. Chàng vội vàng đuổi theo:
- Ân Phi, nàng không cần bồi thường nữa sao? Đợi ta với!
Sau khi Chính Quốc đi được một đoạn, phía sau hòn giả sơn bước ra một nữ tử. Nàng nhìn theo bóng dáng nam nhân đã đi xa dần. Lưu Vân vò nát bông hoa trong tay:
- Ân Phi! Ngươi cứ đợi đấy!
Tiểu Lệ dâng trà, hí hửng kể những chuyện mà mình nghe được trong Vương phủ cho Vương phi đỡ chán.
- Vương phi! Hôm nay nô tỳ nghe Song Song bên Vân Uyển viện kể rằng tháng trước Vương gia đến Vân Uyển viện đã to tiếng với Lưu Trắc phi nên một tháng qua Vương gia không hề đến đó.
Ân phi vui vẻ:
- Em có biết vì sao họ lại to tiếng không?
- Thấy Song Song bảo nàng ta không biết rõ. Chỉ biết liên quan đến minh châu.
Ân Phi cười đắc ý. Chợt nhớ ra một chuyện, cô hỏi:
- Vậy... Nam nhân hôm qua là... ?
Tiểu Lệ chớp chớp mắt:
- Đó là Tứ Vương gia Điền Chính Thần đây ạ. Vương phi không nhớ sao?
Cô cười khan, nhớ được chết liền. Cô lại hỏi:
- Quan hệ của ta và vị Tứ Vương gia đó là như thế nào?
- À! Hồi bé Vương phi luôn bám theo Tam Vương gia. Mà trong tất cả các hoàng tử thì Tam Vương gia thân thiết với Tứ Vương gia nhất lên họ toàn chơi với nhau. Vì thế đương nhiên Vương phi cũng rất thân thiết với Tứ Vương gia rồi!
Ân Phi ồ lên một tiếng. Chẳng trách hắn lại gọi cô thân mật như vậy!
- Nhưng... Tại sao Tứ Vương gia lại xuất hiện trong Tam Vương phủ vào sáng sớm như vậy? Bộ hắn không phải lên triều sớm sao?- Cô vẫn rất thắc mắc điều đó.
Tiểu Lệ mở miệng than vãn:
- Vương phi kính mến của nô tỳ, người nghĩ lúc đó mà còn sớm sao? Lúc đó cũng gần đến giờ Tỵ ba khắc rồi đấy ạ.
Ân Phi lè lưỡi cười hì hì, lại nghe Tiểu Lệ nói tiếp:
- Tứ Vương gia không thích tham dự triều chính, ngài ấy chỉ thích du sơn ngoại thủy thôi!
Tháng 8, tiết trời cũng đã vào thu, bắt đầu hơi se se lạnh.
Cung nhân Tam Vương phủ tấp nập giăng đèn kết hoa chuẩn bị cho tết Trung thu sắp tới. Mà sau tết Trung thu bảy ngày sẽ là đến sinh thần của Lưu Trắc phi. Nghe nói, sinh thần năm nay của nàng ấy, Vương gia đặc ân cho Thái phó Phu nhân- mẫu thân ruột của nàng đến tham dự.
-------------------
- Vương phi! Ba ngày nữa đã là Tết đoàn viên. Năm nay Vương gia để cho người cùng vào cung dự Yến tiệc. Quả là tốt hơn hẳn năm ngoái mỗi hai chúng ta đón Trung thu.- Tiểu Lệ hớn hở nói.
Ân Phi cười cười, cô là chẳng để tâm đến mấy thứ đó đâu. Cô từ hiện đại xuyên qua, mà mấy cái lễ nghi cung đình đó một tí cũng không có biết. Chỉ sợ làm việc gì không phải, lại dẫn đến họa sát thân.
Tiểu Lệ thấy cô trưng ra bộ dạng chẳng thèm quan tâm bèn nhíu mày:
- Vương phi! Người không chuẩn bị gì sao?
Cô chớp chớp mắt:
- Chuẩn bị gì bây giờ???
Tiểu Lệ ngán ngẩm nói:
- Thì chuẩn bị y phục, trang sức hôm đó mặc.
Ân Phi lắc đầu:
- Cần gì phải vội chứ? Còn những ba ngày nữa kia mà!
- Có cần thiết phải "Nước đến chân mới nhảy" không Vương phi?- Tiểu Lệ than vãn.
Ân Phi suy nghĩ một lúc, liền hỏi Tiểu Lệ:
- Em cho ta chút thông tin về mấy nhân vật quan trọng trong đại gia đình Hoàng tộc đi. Để tránh khiến họ không vừa mắt.
Tiểu Lệ cười tươi rói. Kể chuyện là sở thích của nàng đó nha.
- Người muốn nghe về ai? Hoàng thượng? Trương Quý phi hay Liễu Quý phi? Còn có Đại hoàng tử hoặc Nhị hoàng tử? À còn nữa, còn nữa, Đại công chúa, Nhị công chúa,... Tóm lại có rất nhiều.
Ân Phi ray ray huyệt thái dương, đau cả đầu đi thôi. Ân Phi chán nản nói:
- Kể tất cả đi, những ai mà hôm Yến tiệc ta phải gặp đó!
Tiểu Lệ bắt đầu thao thao bất tuyệt không có điểm dừng.
- Hoàng thượng năm nay đã 48 tuổi, ngài ấy lên ngôi năm 21 tuổi. Tính cả hai người đã mất thì Hoàng thượng có tất cả sáu phi tần, giờ còn bốn người, bốn hoàng tử, ba công chúa.
- Người đầu tiên kể đến là Vệ Hoàng hậu. Bà là con gái của Vệ Tướng quân. Khi Hoàng thượng lên ngôi, Vệ gia đã góp rất nhiều công sức nên Hoàng thượng lập Đại tiểu thư Vệ gia làm Hoàng hậu khi đó 19 tuổi. Bà là Mẫu hậu ruột của Đại Vương gia và Nhị công chúa. Năm năm trước bà đã qua đời.
- Người tiếp theo là Liễu Quý phi năm nay cũng phải 45. Luận về nhan sắc, bà trước được mệnh danh là Đệ nhất mỹ nhân. Bà ấy vốn dĩ là Vương phi lúc Hoàng thượng còn làm Vương gia. Nhưng vì gia thế nhà bà không đủ mạnh, Vệ gia lại có công... Nên hậu vị thuộc về thiên kim Vệ gia. Nhưng bà là biểu muội của Hoàng thượng, hai người họ từ bé đã thương yêu nhau nên Hoàng thượng hết mực sủng ái bà. Bà là Mẫu phi của Tứ Vương gia và Tam công chúa. Cũng là dưỡng mẫu của Tam Vương gia. Sau khi Vệ Hoàng hậu mất, Hoàng thượng nhiều lần có ý lập bà làm Hoàng hậu nhưng các quan trong triều phản đối vì gia đình đằng ngoại quá yếu, là một gia tộc đã sa sút nhiều năm.
- Còn Trương Quý phi là em gái của Trương Thái úy. Vì muốn kìm hãm gia tộc Thái úy nắm giữ binh quyền nên Hoàng thượng mới chọn bà vào cung. Vì không được sủng ái nhiều cho lắm nên bà chỉ sinh được Nhị Vương gia.
- Diệp phi là Mẫu phi sinh ra Tam Vương gia. Nhưng sinh xong bà bị băng huyết mà chết. Bà là tỷ muội khuê phòng thân thiết với Liễu Quý phi. Lúc đó Liễu Quý phi còn chưa có con nên đã xin Hoàng thượng để mình nhận Tam Vương gia làm con thừa tự.
- Kiều Chiêu Nghi là mẫu phi Đại công chúa. Ngoài ra Hoàng thượng còn một phi tần thất sủng lâu năm là Đồng Tiệp dư.
Oa! Quả là...đau đầu mà.
Tiểu Lệ bắt đầu nói tiếp:
- Đại Vương gia khi còn trong bụng Vệ Hoàng hậu bị người khác hạ độc nên khi sinh ra đã bệnh tật ốm yếu, làm bạn với thuốc thang. Năm nay ngài ấy 23 tuổi, còn chưa có thê thiếp.


- Nhị Vương gia 22 tuổi, tuấn mỹ khôi ngô. Văn võ đều giỏi, lại có nhà ngoại là Thái úy, nắm giữ hàng vạn binh sĩ. Nhưng gần đây có người dâng sớ, nói Nhị Vương gia tung tin rằng mình sẽ là người kế vị khiến Hoàng thượng tức giận.
- Tam Vương gia thì khỏi cần nói, nhà ngoại là Đại học sĩ, lại có dưỡng mẫu là Liễu Quý phi nên Hoàng thượng rất là yêu thương, gần đây còn cho ngài ấy xử lý chút chính sự.
- Tứ Vương gia 17 tuổi, không thích tham gia vào tranh chấp hoàng vị, chứ nếu không thì ngôi vị Thái tử đã thuộc về ngài ấy từ lâu rồi.
- Đại công chúa 25 tuổi, đã hạ giá lấy con trai của Ngự sử đại phu. Nhị công chúa đã 22, hạ giá lấy con trai Thiếu phó. Tam công chúa là con gái út, lại là con của Liễu Quý phi nên được phong làm Trưởng công chúa. Nàng này 15 tuổi, được mệnh danh đứng thứ hai trong Tam đại tài nữ Âu Nguyệt quốc.
Ân Phi gật gù, khỏi cần nói cũng biết cô đứng thứ nhất.
----------------
Ân Phi vừa vén rèm bước lên xe ngựa thì lập tức sững người. Y phục của Chính Quốc và cô... Tại sao lại cùng một màu? Cứ như hai người đang mặc đồ đôi vậy.
Chính Quốc cũng nhận ra điều này nên có chút ngạc nhiên. Rồi chàng buông lời trêu chọc:
- Ân Phi! Nàng cài nội gián bên cạnh ta sao?
Ân Phi khẽ lườm chàng:
- Ta chỉ tiện tay chọn lấy bộ này. Nếu chàng không thích, ta liền về thay.
Chàng vội giữ lấy tay cô:
- Kệ đi! Như này trông hay lắm mà!
Xe ngựa thẳng tiến về hoàng cung.

Endchap
Nhớ vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top