Chap 15

Sinb đã bắt đầu đi làm lại. Không phải công ty cô đã làm trước đây mà là một công ty nhỏ khác. Cô không muốn danh hiệu "phu nhân Tập đoàn Jeon Thị " khiến người khác không thoải mái. Quả nhiên ở công ty mới này không ai biết đến cô. Với tấm bằng đại học Oxford cô nhanh chóng được làm việc với một vị trí quan trọng. Sinb không muốn suốt ngày ăn bám Jungkook , cuộc sống bên ngoài khiến cô tự tin hơn khi ở trước mặt anh. Ít ra cô cũng cho anh biết cô không phải người vô dụng. Bố cô đã trở về quê dưỡng bệnh, ông nói không khí ồn ào ở thành phố khiến ông nhức đầu. Dù không muốn xa ông nhưng Sinb cũng đành chấp nhận. Không có ông ,cô dường như nhàn rỗi hơn, sự nhàn nhã đó khiến cô thấy ngứa ngáy chân tay nên cô càng muốn đi làm. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Công việc marketing này cô đã được đào tạo bài bản và trải nghiệm hơn năm năm trời. Tuy hơi vất vả nhưng khá thú vị. Chỉ có điều Jungkook thường xuyên cằn nhằn sao cô về muộn đến thế. Thật hết chịu nổi. Có lúc anh gần 10h đêm mới về mà cô có nói gì đâu trong khi cô chỉ về trễ có nửa tiếng. Càng ở gần anh cô càng nhận ra anh có nhiều điểm xấu rất đáng yêu.

Cô có thêm nhiều người bạn mới đặc biệt là Yerin - cô nàng vui vẻ nhất phòng. Sinb nhận thấy cô và Yerin có nhiều sở thích chung cực thú vị. Có thêm một người bạn còn tốt hơn là ngồi chờ cái tên Jungkook xấu xa đó. Nói vậy thôi nhưng suốt ngày cô vẫn luôn đợi điện thoại của anh. Chẳng hiểu bữa nay có việc gì mà anh lại chẳng thèm nhắn tin cho cô khiến cô cứ ôm cái điện thoại mà than trời. Yerin nhìn thấy lại trêu cô:

- Sao bồ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cái điện thoại vậy? Chờ tin nhắn của chồng à?

Sinb đã nói cho Yerin biết việc cô đã kết hôn nhưng không nhắc tới Jungkook nếu không cô nàng này sẽ kéo cô đến mấy nơi gọi là bắt cặp hẹn hò thì chết.

Không chờ cô phân trần, Yerin đã lái sang chuyện khác.

- Này bồ đọc cái này chưa?

Đúng là Yerin , cô chuyển chủ đề nhanh thật không kịp nhận ra vẻ mặt hơi đỏ lên của Sinb .

Yerin đưa cho cô một tờ báo. Gì vậy nhỉ? Sinb không tin nỗi vào mắt mình. Người trong hình là Jungkook và Sewon . Hai người ngồi cạnh nhau có vẻ thân thiết, Sewon lại còn đang nghiêng đầu qua phía Jungkook nữa chứ. Thật quá mà. Yerin chen vào lại càng khiến cô muốn nổi khùng hơn:

- Nghe nói chủ tịch Jeon này vừa kết hôn có mấy tháng. Đúng là chẳng ra làm sao cả! Dù anh ta tài giỏi đến đâu cũng không nên lăng nhăng đến nỗi bị người ta chụp hình được chứ. Vậy mới nói những người như chúng ta chỉ nên lấy người giống mình không nên mơ tưởng xa vời, phải không Sinb ? Không hiểu vợ anh ta nghĩ sao khi thấy bài báo này nhỉ?

Mặc cho Yerin liếng thoắng một hồi, Sinb chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cô còn đang nghĩ đến bài báo kia. Trong lòng chợt cảm thấy bứt rứt khó chịu. Bao nhiêu câu hỏi vây kín tâm trí cô lúc này. Mấy hôm nay Jungkook toàn về trễ. Anh nói có một vụ là ăn gì đó rất quan trọng vậy đây là việc anh nói tới đấy hả? Tên Jeon Jungkook chết tiệt. Cô bấm điện thoại gọi cho anh. Lại còn không nghe máy nữa hả? Anh đúng là chẳng sợ gì mà. Đã vậy cô cũng kh ông cần sợ anh luôn. Cuối giờ làm, cô rủ mấy người trong phòng đi hát karaoke. Đến Yerin cũng phải giật mình, cô sờ tay lên trán Sinb :

- Bồ có bị sốt không vậy? Mấy bữa trước có nói thế nào cũng không thèm đi chơi với tụi này, sao bây giờ nổi hứng lên thế?

Sinb vuốt vuốt lại mái tóc:

- Có gì đâu! Lâu lâu nổi loạn chút ấy mà. Chúng ta đi thôi!

Đúng là lâu rồi Sinb không tham gia vào những trò vui thế này. Cô ngồi hát hết một lượt bài. Yerin chỉ biết ngán ngẫm. Chắc chắn cô đang có tâm sự gì rồi. Yerin kéo cô ra một quán cà phê gần đó.

- Nói đi, có chuyện gì với bồ sao?

Sinb gục mặt xuống bàn, chẳng biết nói sao với Yerin lúc này. Jungkook vẫn chưa gọi lại cho cô. Bình thường nếu cô về trễ anh sẽ gọi điện ngay lập tức, vậy mà hôm nay anh lại không hề gọi dù là cô đã gọi trước cho anh. Đã vậy cô tắt máy luôn cho anh biết.

- Sao vậy? Nói gì đi chứ?Yerin giục. Bồ có coi mình là bạn không vậy?

- Tất nhiên rồi. Nhưng riêng chuyện này mình có thể giữ bí mật được không. Xin bồ đấy!

Thấy ánh mắt tội nghiệp tội nghiệp của Sinb , Yerin không nỡ gặng hỏi thêm:

- Được rồi nếu bồ thấy như thế thoải mái hơn. Nhưng nếu nghiêm trọng thì phải nói cho người bạn này biết trước đấy nhé! Tiểu Rin này sẽ bảo vệ tiểu Bi bằng mọi giá.

Sinb phì cười, quen biết Yerin quả thực là một may mắn trong đời cô. Chợt Yerin reo lên:

- Luật sư Cha !

Sinb quay lại phía sau. Cô không hoa mắt, là Eunwoo . Anh cũng hơi bất ngờ. Đi cùng anh là một cô gái nữa trông khá chững chạc.

- Cô Jung chào cô!

- Giới thiệu với anh, đây là bạn em!

- Không cần đâu, bọn tớ biết nhau mà! Sinb lên tiếng, cô mỉm cười chào Eunwoo . Lâu rồi không gặp!

- Ừ! Em vẫn khỏe chứ?

- Vẫn vậy thôi.

Yerin đề nghị:

- Hay anh chị cùng ngồi xuống đây đi?

Sinb cảm thấy sao cũng được, dù sao chuyện cô và anh cũng đã là quá khứ. Bây giờ gặp rồi nói chuyện với nhau như hai người bạn cũng không tệ. Eunwoo quay sang hỏi người đi cùng:

- Luật sư Moon, không sao chứ?

- Vâng!

Vậy là bốn tách cà phê trên một chiếc bàn. Sinb hỏi Yerin :

- Sao bồ biết Eunwoo vậy?

- À lúc trước bà mình có tranh chấp một vùng đất, nhờ luật sư Cha nên bà mình đã thắng kiện.

- Vậy sao?

- Bà em nhắc đến anh nhiều lắm đấy! Bà bảo trông anh trên tòa rất oai, bà còn bảo nếu em mà lấy được anh thì cái gì cũng cho em hết.

Yerin cười phá lên. Câu nói đùa của cô khiến Eunwoo đỏ mặt. Sinb chỉ biết bật cười với lối nói chuyện hài hước của cô bạn mình. Cuộc trò chuyện còn kéo dài hơn một tiếng nữa đến nỗi bọn bạn ở bên phòng karaoke gọi mà Yerin cũng không biết, không liên lạc được với Sinb , vậy là họ đành tự trả tiền rồi ra về. Trên đường về nhà. Yerin còn dọa cô mai mấy người trong phòng chắc chắn sẽ khiến cô sống dở chết dở. Sinb không quan tâm đến điều đó. Cô đang nghĩ tới chuyện khác.  

Về nhà, cô đi thẳng lên phòng, khóa trái cửa. mặc kệ Jungkook đã về hay chưa. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Xua hết mọi thứ trong đầu, cô tự dỗ mình đi ngủ.

Nửa đêm, Sinb chợt cảm thấy có cái gì đó âm ấm sau lưng cô. Hơi thở đều và nhẹ. Mùi hương xà phòng nước Pháp hơi nồng. Cô biết chắc là Jungkook . Không thèm đếm xỉa đến anh, cô giả bộ cựa quậy rồi gạt tay anh ra. Jungkook khẽ cười anh biết cô vẫn chưa ngủ. Ôm cô chặt hơn, Jungkook khẽ đặt một nụ hôn sau gáy cô. Sinb vội ngồi dậy, cô cau mày:

- Anh làm cái gì vậy?

Jungkook mỉm cười:

- Thì hôn vợ anh.

- Em là vợ anh từ khi nào thế? Chúng ta có đăng ký kết hôn đâu!

Đúng thật. Mọi việc cứ rối cả lên khiến anh quên mất cả chuyện đó. Giọng Sinb pha chút bực tức:

- Vậy nên nếu anh dẫn theo người khác về rồi đuổi em đi thì cũng không ai nói gì đâu, làm gì mà phải lén lút gặp mặt như thế!

- Em đang nói đến mấy tấm hình đó hả?

Sinb im lặng, mặt cô cứ hằm hằm như ăn phải ớt. Jungkook phì cười:

- Em mà cũng tin mấy tờ báo lá cải đó ư?Thật trẻ con mà!

- Ừ em trẻ con đấy, trẻ con nên mới tin anh, suốt ngày đi làm lo về sớm!

Jungkook lại cười, Sinb nhìn anh khó chịu. Nhìn thấy sự tức giận của cô, anh lấy lại sự nghiêm túc.

- Thôi nào! Nghe anh giải thích đã. Lúc đó anh và Sewon đi ký một hợp đồng quan trọng, vậy nên phóng viên chụp ảnh lại thôi! Em không thấy trong ảnh là một nhà hàng sao, bọn anh cùng ăn tối ở đó!

Sinb nghĩ lại, hình như mọi thứ giống như lời anh nói. Cô chợt nhớ Jungkook là doanh nhân, bàn chuyện làm ăn với đối tác như cơm bữa, anh sao có thể tránh được. Nhưng cô vẫn cay cú:

- Sao trong ảnh thấy hai người thân mật thế? Cô ấy còn nghiêng người qua phía anh nữa!

- Bé con của anh ạ! Chỉ là trao đổi để người đối diện không nghe được thôi! Em đừng đa nghi quá như vậy nữa!

Sinb bĩu môi:

- Em thèm vào! Hôm nay em gọi điện anh còn không nghe máy?

- Lúc em gọi có một cuộc họp quan trọng, đến khi xong rồi thì anh gọi lại nhưng em không bắt máy. Biết em giận nên tối nay anh về sớm ai ngờ em lại giận dai đến thế! Thế nào nghe hết rồi, còn giận anh nữa không?

Sinb không nói gì cô chỉ cười nhẹ, Jungkook xoa xoa mái tóc hơi rối của cô, ánh mắt anh ẩn chứa sự dịu dàng vô cùng. Anh ôm cô vào lòng, khẽ nói như dỗ trẻ, ai bảo cô giống trẻ con làm gì.

- Anh hứa sau này sẽ không có chuyện này nữa đâu!

- Anh dám? Anh mà còn như thế, em sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa.

- Anh biết rồi, anh sợ em không thèm anh nữa lắm! Bé con ngốc nghếch của anh ạ!

Sinb phì cười. Cảm giác được anh nâng niu thật dễ chịu. Sinb gần như quên đi nỗi ấm ức mà cô đã gặm nhấm suốt ngày hôm nay.

...

Thứ hai đi làm, Sinb cứ cười khúc khích khiến Yerin không hiểu ra làm sao. Không nén nỗi tò mò, vừa đến giờ nghỉ trưa, Yerin đã kéo cô ra một góc hỏi chuyện.

- Hôm qua tụi mình vừa đi chơi!

- Vui nhỉ? Lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Bồ đúng là mãi không chịu lớn mà.

Sinb mỉm cười:

- Tại bồ không biết đó thôi! Từng này tuổi rồi mà anh ấy còn dẫn mình đến công viên rồi chợ đêm nữa, cứ như thời cấp ba đi chơi cùng bạn bè vậy! Anh ấy còn bảo đến dịp nghỉ xuân bọn mình sẽ đi du lịch châu Âu.

Yerin xuýt xoa:

- Chà chà...Chồng bồ đúng là quá lãng mạn!

Sinb cười hạnh phúc, cô rất an lòng với cuộc sống hiện tại. Có một người chồng như Jungkook , cô còn mong gì hơn.

- Mà bồ chưa nói chồng bồ làm gì đấy nhé! Có tiền đưa vợ đi đây đó chắc hẳn không tầm thường rồi, lại còn chiếc nhẫn trên tay bồ nữa, không rẻ đâu!

Sinb bối rối:

- Có gì đâu! Anh ấy chỉ là trưởng phòng một công ty thôi!

- Công ty nào vậy? Chắc mình biết đấy!

Sinb càng lúng túng hơn. Cô bèn lái sang chuyện khác:

- À bồ đi xem mắt sao rồi?

Mấy bữa nay, Yerin chẳng tìm được ai lại sắp đến tuổi ế, bố mẹ cô đành tìm mối cho cô con gái đi xem mặt. Nhưng hình như mọi việc chẳng khấm khá hơn là bao. Mặt Yerin xụ xuống:

- Chẳng ra làm sao cả! Chán quá đi, bạch mã hoàng tử của mình sao không chịu xuất hiện kia chứ? Chẳng lẽ mới nghe thấy tên mình, anh ấy đã bỏ chạy mất dép rồi sao?

Sinb vỗ vai an ủi cô bạn:

- An tâm đi nếu bồ cứ kiên trì chờ đợi nhất định anh ấy sẽ đến thôi!

- Hy vọng lời bồ nói là đúng! Yerin ngửa mặt lên trời, khẽ than - Sao số tôi hẩm hiu thế này?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top