🌿Chương 31.1
Chương 31.1
Edit: Packha03
Bãi đậu xe may mắn còn sót lại duy nhất một ngọn đèn đường chợt loé, chợt tắt không biết bao nhiêu nhiêu lần, cuối cùng đèn cũng tắt.
Lộ Tây Hà vốn nhận được mấy trăm tệ tiền của Hứa Tri Nam còn muốn ra nhìn xem cô còn ở đó không. Kết quả ngay cuối hành lang nhìn thấy được một màn kia.
Lộ Tây Hà bước nhanh hai bước trực tiếp chạy xuống cầu thang.
Đứng trên lầu nhìn không rõ lắm, bụng tức một trận muốn lao nhanh xuống đánh tên Ngụy Tĩnh kia một trận, không nghĩ tới khi anh ta chạy xuống lầu nhìn thấy được hắn té ngã xuống đất, trên mặt dính đầy máu.
Lại nhìn thấy hai người đứng bên cạnh càng thêm bối rối.
Kia không phải là minh tinh xuất hiện trên TV - Lâm Thanh Dã đang đứng cạnh Hứa Tri Nam sao.
Hai người này sao lại chung một chỗ rồi???
"Cái đó..." Lộ Tây Hà nhìn về Hứa Tri Nam, hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"
Ban nãy cô bị doạ sợ không nhẹ, nhìn Lộ Tây Hà một hồi, mới chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Không sao cả."
Thân thể Ngụy Tĩnh chống mặt đất ngồi dậy, máu chảy theo trán trượt xuống, vừa rồi tay che miệng vết thương dính máu, nhìn thấy mà giật mình.
"Fuck con mẹ mày!" Hắn nhổ một bãi nước miếng, giọng nói bởi vì đau mà run rẩy: "Mày là cái thá gì! Tới phiên mày xen vào chuyện của người khác!?"
Có lẽ nhìn thấy Lộ Tây Hà tới căn ngăn, hắn lại bắt đầu mắng, lời lẽ tục tĩu vô cùng khó nghe.
Lộ Tây Hà vốn trên phương diện làm ăn bị hắn hố qua, cũng chẳng ưa gì hắn, hướng trên mông hắn nhiều thịt đạp qua: "Mày im lặng một chút cho tao! Tao gọi xe cứu thương đã! Mày mẹ nó đừng có xảy ra án mạng ở đây."
Mí mắt Lâm Thanh Dã lúc này nồng đậm lệ khí, đen kịt đè nặng lên người.
Hứa Tri Nam nắm cổ tay anh, cảm giác được cánh tay nắm lại thành quyền gân xanh cũng hiện hết lên, sợ anh lại nổi giận, siết chặt tay áo anh.
Lâm Thanh Dã buông mi nhìn cô một cái, ánh mắt như cũ không thay đổi, nhưng nắm đấm dần buông lỏng.
"Cứu thương cái gì! Tao phải báo cảnh sát! Báo cảnh sát! Tao không đem mày tống vào trong ngục tao không mang họ Ngụy."
Lộ Tây Hà hừ lạnh một tiếng: "Được."
Anh đem cây gậy để sang đống cỏ khô bên cạnh, khom lưng nhặt lên quyển kinh Phật, khom lưng lau đi vết máu trên trang sách, nhàn nhạt lên tiếng: "Tao chờ mày."
"Trước tiên mang hắn đi bệnh viện." Lộ Tây Hà bị hai người chọc phát cáu: "Không muốn đi bệnh viện, vậy mày trước khi gặp cảnh sát thì chầu Diêm Vương trước đi!"
Rất nhanh, xe cứu thương Lộ Tây Hà gọi đã tới, Ngụy Tĩnh bị nhân viên y tế mang đi.
Bãi đậu xe âm u chỉ còn lại hai người Hứa Tri Nam và Lâm Thanh Dã.
Hứa Tri Nam quay đầu nhìn Ngụy Tĩnh bị mang đi, hậu tri bất giác cảm thấy sợ hãi. Trên người hắn khắp nơi đều là máu, không biết có xảy ra chuyện gì không.
Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp từ phía sau bưng kín ánh mắt của cô.
Mang thêm chút mùi vị của gỉ sét --- là do dính cây gậy vừa nãy.
Lòng bàn tay Lâm Thanh Dã che đi tầm mắt của cô, che đi tất cả. Sau ót Hứa Tri Nam chạm đến lồng ngực anh, trong mũi nhàn nhạt ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, cùng với một chút mùi máu.
"Em đừng nhìn nữa."
Mũi cô có chút đau, có lẽ bị khung cảnh khi nãy khiến cho tay chân luống cuống bị doạ hiện lên ánh nước.
Nước ở trong hốc mắt không có rơi ra, chẳng qua khoé mắt có chút ửng đỏ, chóp mũi theo đó cũng ửng đỏ theo, lộ ra chút hoảng hốt.
Yết hầu Lâm Thanh Dã hoạt động, rất nhanh dời tầm mắt đi, nhìn về phía quyển kinh Phật, anh đưa tay tới: "Dơ mất rồi."
"Không sao cả." Hứa Tri Nam cầm lầm lấy quyển kinh Phật về, hít mũi một cái: "Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Anh không đáp lại, mà ngồi xổm xuống trước mặt cô, quỳ một chân trên đất, xích lại gần chỗ chân cô.
Hứa Tri Nam theo bản năng lui về phía sau, bị anh nhanh tay lẹ mắt bắt được mắt cá chân, kéo trở lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại ωαττραδ @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp]
Hôm nay cô mặc quần jeans, màu xanh nhạt, bó sát người, đôi chân vừa thon vừa dài, eo lại rất thon, nho nhỏ một vòng, không đủ ôm chặt lộ ra dáng người của cô.
Nhưng mà khi nãy té ngã một cái, nơi này xe đến xe đi, trên đất có nhiều đá to nhỏ, trên đầu gối bị mài rách.
Lâm Thanh Dã giơ tay phủi đi những viên đá dính trên đầu gối, phía dưới làn da có vết máu, anh nhẹ nhàng thổi khí, ngẩng đầu hỏi cô: "Em còn đau không?"
Lúc này Hứa Tri Nam mới phản ứng lại được bản thân bị thương, anh hỏi một câu kia rốt cuộc cô mới cảm nhận được cảm giác đau đớn.
Cô hơi mím môi: "Vẫn còn ổn, có thể đi được."
Lộ Tây Hà hơi nhíu mi, đứng dậy: "Trước tiên phải khử trùng trước."
"Bệnh viện bên kia, chúng ta không đi có được không?"
"Không cần, tìm một hiệu thuốc là được."
Anh vừa nói, trực tiếp ôm ngang Hứa Tri Nam lên. Cô khẽ gọi một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ anh, rồi sau đó cẩn thận ngồi vào ghế nhỏ.
---
Gió đêm từ trong khe hở cửa kính thổi vào, mang theo chút ấm áp, rốt cuộc cũng làm vơi bớt đi mùi máu trong xe.
Hứa Tri Nam liếc nhìn Lâm Thanh Dã bên cạnh, trên quần áo dính vết máu, không phải máu của anh, mà là máu của Ngụy Tĩnh.
Đây là lần đầu tiên chính mắt cô thấy được Lâm Thanh Dã dưới cơn thịnh nộ, tức giận không hề trực tiếp biểu lộ trên gương mặt, mà là một loại đắm chìm lãnh đạm.
"Chúng ta bây giờ đi đâu đây?" Hứa Tri Nam hỏi.
"Mang em đi xử lý vết thương, sau đó đưa em về nhà?"
"Ngụy Tĩnh bên kia không có chuyện gì sao?" Hứa Tri Nam nhẹ nhàng nhíu mày: "Hắn đi bệnh viện kiểm tra xong xe báo cảnh sát, chúng ta có phải đi một chuyến tới sở cảnh sát không?"
Lâm Thanh Dã vô tình cười nói: "Là anh, không phải là "chúng ta"."
"Chuyện này liệu có thể ảnh hưởng đối với anh không? Lỡ như chuyện vừa rồi bị tung lên mạng có phải người ta sẽ mắng anh không?"
"Vậy tới rồi hẵng nói."
Hứa Tri Nam: "..."
Không còn lời nào để nói, Hứa Tri Nam thu hồi tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Gió đêm một lần nữa lắng xuống, nhớ lại một màn xảy ra khi nãy, nếu Lâm Thanh Dã không chạy tới, cô cũng không thể chạy ra bên ngoài, không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.
Nghĩ như vậy, gió đêm mang theo ấm áp thổi tới khiến người cô bắt đầu phát lạnh, đầu ngón tay Hứa Tri Nam run rẩy, dùng sức nắm chặt thành nắm đấm mới vơi bớt đi sự lạnh lẽo.
Lâm Thanh Dã dừng xe ở một cửa tiệm bán thuốc.
Hứa Tri Nam bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lúc anh đang mở cửa lần nữa kéo anh: "Anh cứ như vậy đi ra ngoài sao?"
"Hửm?"
"Nếu anh cứ tiếp tục như vậy sẽ bị phát hiện, hơn nữa quần áo trên người đều có máu, có khả năng truyền thông chụp được sẽ viết loạn."
"Chỉ mất một phút thôi."
Hứa Tri Nam vẫn không yên lòng, đối với chuyện Lâm Thanh Dã có khả năng dính dáng đến cảnh sát càng thêm áy náy, càng không cần phải nói muốn anh bị dư luận tấn công.
Lâm Thanh Dã nhìn biểu cảm của cô, cười một chút: "Vậy anh lái xe tới chung cư? Nơi đó cũng có quán bán thuốc."
Hứa Tri Nam nhìn anh một cái, tầm mắt lại rũ xuống lắc đầu.
Đã sớm đoán được phản ứng của cô, khoé miệng Lâm Thanh Dã khẽ câu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhặt chiếc mũ bên cạnh xe lên.
Hứa Tri Nam không kéo anh nữa, không thể làm gì khác hơn nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhân viên thu ngân là một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi. Lâm Thanh Dã đi vào bên trong đem máu ở tay áo cuốn lên cùi chỏ, che lại vết máu, hướng vành mũ ép xuống thấp.
Anh cũng không hỏi bông cồn với thuốc khử trùng ở đâu, đi thẳng tới kệ cuối cùng, tìm được thứ mình muốn đi tới quầy thu tính tiền.
Bác thu ngân nhìn vào màn hình máy tính xem phim cổ trang, đang đoạn gay cấn, đến đoạn mấu chốt của phim, ngay cả đầu cũng không ngẩng, tính tiền xong bèn quay lại tiếp tục coi phim.
Hứa Tri Nam ngồi trong xe nhìn tình hình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cửa xe vừa mở ra, Lâm Thanh Dã đã ngồi vào ghế lái.
"Tay." Anh nói.
Hứa Tri Nam dừng lại chốc lát, anh dứt khoát trực tiếp kéo tay cô qua. Da tay cô vốn mỏng, dễ dàng bị thương, trên đó có những vết xước, mảu nhỏ chạy rỉ ra, bây giờ đã khô.
Lâm Thanh Dã nhíu mày,
Dường như sợ cô rút tay về, từ đầu đến cuối nắm đầu ngón tay cô không buông ra, một tay khác từ trong túi lấy thuốc khử trùng, cắn răng mở ra, nắm rơi tới bên chân, rồi sau đó dùng bông gòn chấm lên.
Thuốc khử trùng đổ xuống da thịt,
Hứa Tri Nam cắn môi không phát ra âm thanh, nhưng cô vẫn không nhịn được run rẩy.
Lâm Thanh Dã ngẩng đầu nhìn cô một cái, không gian trong xe nhỏ hẹp, chỉ có một ngọn đèn yếu ớt, ánh đèn chiếu lên những bóng mờ mờ.
"Đau sao?"
"Vẫn chịu được." Giọng nói cô run rẩy.
Lâm Thanh Dã kiên nhẫn, một bên hướng lòng bàn tay cô thổi khí, một bên nhẹ nhàng lau cồn khử độc, mang theo tia lạnh lẽo nhè nhẹ.
Khử độc hoàn toàn vết thương trên tay, Lâm Thanh Dã đem bông gòn lại ném vào trong túi: "Chân em."
Cô không chịu đem chân đặt lên đùi anh khử trùng: "Để tôi làm."
"Em biết không?"
"Biết."
Lâm Thanh Dã cũng không cưỡng bách cô.
Cô gái nhỏ đem quần jeans kéo cao lên, bên chân trái đỏ một mảng lớn. Cô học dáng vẻ Lâm Thanh Dã vừa rồi, thổi một hơi, má hơi phồng lên.
Thái dương có những lọn tóc rũ xuống, hơi xù lên.
Lâm Thanh Dã nhìn, dần dần thất thần.
Sau một lát, anh hỏi: "Tên vừa rồi là ai?"
Hứa Tri Nam sau khi đã khử trùng xong, đem đồ thu gọn lại: "Là người trong cuộc thi so tài thiết kế hình xăm, lúc trước không quen biết."
May mắn không có nguy hiểm gì xảy ra, lo lắng của Hứa Tri Nam bây giờ mới trở về như cũ.
Lâm Thanh Dã cau mày, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn cô kéo ống quần, đôi chân trắng nõn xinh đẹp lần nữa bị quần che lại.
"Anh đưa em về nhà được không?"
"Chờ một chút, tôi gọi điện thoại."
Hứa Tri Nam tìm kiếm danh thiếp của Lộ Tây Hà, gọi điện thoại qua cho anh ta, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.
"Lộ đại ca, em là Hứa Tri Nam." Cô tự giới thiệu bản thân mình.
Lâm Thanh Dã nghiêng đầu nhìn cô một cái, không lái xe, hạ kính xuống thấp, châm điếu thuốc.
Sương mù khói trắng, anh yên lặng nghe Hứa Tri Nam nói chuyện điện thoại.
Lộ Tây Hà vẫn còn ở bệnh viện, âm thanh có chút ồn ào, một lúc lâu sau mới có giọng nói trả lời: "À, em gái A Nam, anh vừa mới đi chụp X-Quang xong, không có chuyện gì lớn, chỉ là vết thương ngoài thôi. Thằng khốn này con mẹ nó một mực la hét muốn báo cảnh sát chứ! Còn nói muốn kiện người đánh hắn sau đó bỏ trốn."
Giọng nói Lộ Tây Hà lớn, Lâm Thanh Dã cũng nghe hiểu được.
Anh búng tro thuốc lá, đối với chuyện này phản ứng giễu cợt, vô cùng khinh thường.
Hứa Tri Nam cũng đã suy nghĩ đến chuyện nếu ầm ĩ tới cảnh sát sẽ ầm ĩ như thế nào: "Hắn bây giờ còn muốn báo cảnh sát không?"
"Vẫn còn, anh nhìn thấy thằng cha này đầu óc bị cửa kẹp, ban này máu không chảy được lên não nên thần kinh có vấn đề."
Lâm Thanh Dã ném điếu thuốc lá đi, lần nữa kéo cửa xe lên: "Vậy thì báo cảnh sát đi, chính mình làm chuyện khốn nạn gì còn không biết sao."
Hứa Tri Nam cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Dã, vết thương trên người Ngụy Tĩnh không có gì đáng ngại, còn chưa tạo thành tổn thương cấp độ nhẹ.
Cúp điện thoại, Lâm Thanh Dã nghiêng đầu hỏi: "Để anh đưa em về nhà trước."
"A?" Cô sửng sốt một chút: "Không cần đâu, tôi đi cùng anh."
Lâm Thanh Dã không quá muốn để cô gặp mặt Ngụy Tĩnh, không lên tiếng.
"Chuyện này vốn liên quan tới tôi. Chỉ tôi đi mới có thể nói rõ ràng, nếu không chuyện anh đánh người thuộc về hành vi trái pháp luật." Hứa Tri Nam dừng một chút, cô nói thêm: "Hơn nữa, tôi cũng muốn đi cùng với anh."
Lâm Thanh Dã cầm bật lửa trên tay, tròng mắt cười một chút, lái xe rời đi.
Hứa Tri Nam lấy điện thoại, nhắn tin cho mẹ cô nói rằng hôm nay cô sẽ không trở về nhà ngủ, sợ bà lo lắng. Không nói rõ với bà, chỉ mượn cớ trong tiệm có việc, một lát nữa cô sẽ về ký túc xá ngủ.
---
Lúc hai người tới nơi của Ngụy Tĩnh, trên đầu có quần một vòng vải thưa, còn có máu chảy ra, nhìn qua có chút doạ người.
Vừa thấy Lâm Thanh Dã lái xe tới, hắn kéo người cảnh sát bên cạnh đi tới, hùng hùng hổ hổ nói: "Anh mau nhìn! Chính là thằng khốn này! Đầu óc có bệnh đánh tôi thành như vậy!"
Cảnh sát bị hắn làm cho nhức đầu, quần áo bị lôi, nói một câu: "Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, cậu buông tay trước cho tôi."
Hứa Tri Nam đi theo Lâm Thanh Dã cùng xuống xe, đi vào đồn cảnh sát.
Vị cảnh sát bệnh cạnh Ngụy Tĩnh sửng sốt một chút, rất nhanh bước nhanh về phía trước, nắm lấy cổ tay Hứa Tri Nam, liếc nhìn quần áo cô bị rách, nhíu mày hỏi: "A Nam, cháu đây là xảy ra chuyện gì!"
Cô lắc đầu trả lời: "Chú Phương, chúng ta đi vào bên trong rồi nói."
Cô lo lắng bên ngoài sẽ có người nhận ra Lâm Thanh Dã.
Lộ Tây Hà cũng ở bên trong, lúc bọn họ đi vào anh ta vừa mới cúp điện thoại.
Ngụy Tĩnh còn lớn lối kêu la, còn nói phải lập một bản án lớn.
Phương Hầu Vũ cầm tờ khai bước ra: "Trước lấy thông tin một chút." Ông mở nắp bút: "Họ tên."
"Ngụy Tĩnh."
"Lâm Thanh Dã."
Tiếng nói anh vừa dứt, Ngụy Tĩnh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn qua anh, híp mắt một cái: "....Mày là Lâm Thanh Dã trên TV đó sao?"
Anh lười để ý đến hắn.
Ngụy Tĩnh lập tức càng kích động, dường như bắt được đằng chuôi: "Được! Hoá ra còn là nhân vật công chúng! Tôi càng muốn để mọi người nhìn xem người công chúng làm thế nào bắt nạt người bình thường."
Hò hét ầm ĩ, giống như con ruồi.
Mấy giây tiếp theo, Lâm Thanh Dã trực tiếp nhéo cổ áo hắn từ viết sau, dùng sức một chút, đụng vào trên ghế, người ngã về phía sau, một trận quay cuồng, cuối cùng ngã nhào xuống đất.
Phương Hầu Vũ tức giận vỗ bàn: "Hai người đang làm cái gì vậy! Hai người còn đang ở đồn cảnh sát đó! Còn dám ở đây đánh lộn? Coi chừng tôi đem hai người nhốt lại."
Lâm Thanh Dã không động, vẫn như cũ đè Ngụy Tĩnh không cho hắn động: "Tao kêu mày im miệng một chút."
Hứa Tri Nam nhìn Phương Hầu Vũ một cái, dùng sức kéo cánh tay anh đem người kéo dậy.
Thần sắc Lâm Thanh Dã vẫn như thường, mở ra bao thuốc lá châm điếu thuốc. Ánh mắt hung ác, liếc nhìn tờ đơn trước mặt Phương Hầu Vũ, trả lời một câu: "23 tuổi."
"..."
Sau khi ghi xong thông tin cá nhân, Phương Hầu Vũ hỏi: "Hai người nói một chút, tại sao lại đánh nhau."
Lâm Thanh Dã nghiêng đầu, liếc nhìn Hứa Tri Nam, sau đó nhìn về phía Lộ Tây Hà: "Hai người ra ngoài một chút đi."
Lộ Tây Hà sáng tỏ: "Em gái A Nam tới đây. Chúng ta không thể nào quấy rầy cảnh sát phá án, đi ra ngoài trước đi."
Mặc dù chuyện lúc đo phát sinh trực tiếp trên người Hứa Tri Nam nhưng Lâm Thanh Dã cũng không muốn để cô nghe một lần nào nữa. Đợi tới khi Hứa Tri Nam đi ra bên ngoài, anh mới nói chuyện vừa xảy ra khi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top