🌿Chương 29.2

Edit: Packha03

Thẩm Lâm Lâm gật đầu.

Rất tốt, nằm trong dự liệu.

Người này coi như hôm nay cười mười vạn volt, nhưng vẫn khiến người ta đứng hình như cũ.

"Tôi viết bài hát cho chị sao?" Lâm Thanh Dã hỏi.

Thẩm Lâm Lâm không nói lên lời: "...Cậu có ấn tượng viết nhạc cho người khác sao?"

Anh nhàn nhạt cười, phủ nhận rất thản nhiên: "Không."

"..."

Thẩm Lâm Lâm không thể không thừa nhận, gương mặt kia của Lâm Thanh Dã khiến phái nữ không thể tức giận được, cười lên càng quá đáng.

Đơn giản chính là nghiệp chướng mà.

Thẩm Lâm Lâm thở một hơi cho bõ tức, khoát tay, cười giỡn nói: "Cẩn thận tôi chôn cậu trong tuyết đó."

"Chị muốn mời tôi sáng tác ca khúc mới?" Lâm Thanh Dã ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô nàng, uống một hớp nước: "Theo phong cách nào?"

Thẩm Lâm Lâm lúc này mắt mở lớn: "Tôi mời được cậu rồi sao?"

Xung quanh vang lên tiếng cười, Lâm Thanh Dã cũng hạ kéo miệng: "Có hứng thú."

"Cái này đột ngột quá, tôi vẫn còn chưa nghĩ ra." Thẩm Lâm Lâm vỗ ngực một cái, giả bộ bản thân bị giật mình.

Mời sáng tác ca khúc dính dáng đến rất nhiều chi tiết, cuối cùng hai người thêm phương thức liên lạc quyết định sẽ nói chuyện sau. Thù bốn năm đã được báo, Thẩm Lâm Lâm lại nhìn anh một cái, không nhịn được bước lên một bước hỏi: "Tâm trạng cậu hôm nay có vẻ không tồi?"

Lâm Thanh Dã cúi đầu, cười nhẹ một tiếng: "Ừ."

"Vì sao thế?" Thẩm Lâm Lâm thật sự tò mò, hiếm khi bát quái, che miệng thấp giọng nói: "Chuyện yêu đương à?"

Anh không đáp, người dựa vào ghế sofa phía sau, cằm khẽ nâng, lộ ra kiêu căng phách lối.

"..."

Thẩm Lâm Lâm trong lòng chậc chậc mấy tiếng, không hổ là người trẻ tuổi.

---

Thí sinh tiếp theo lên sân khấu không lâu, Lâm Thanh Dã bị gọi đi chuẩn bị ghi hình cho phỏng vấn.

Những câu hỏi đều được tổ tiết mục chọn lọc từ những bình luận Fans đứng top, dĩ nhiên cũng có trải qua sàng lọc, những câu như: "Lâm Thanh Dã, em có thể sinh khỉ con cho anh..." Đều bị loại bỏ.

Tổng cộng có sáu câu hỏi, không khó.

Lâm Thanh Dã từ trước đến nay đều không sợ ống kính sân khấu, cho dù không có chuẩn bị trước cũng có thể trả lời trót lọt những câu hỏi.

Đến câu hỏi cuối cùng --- "Mọi người đều rất thích bài hát 《Cây hoè gai》 trong cuộc thi so tài đầu tiên. Người hâm mộ đều muốn biết,  lời bài hát《Cây hoè gai》 có ý nghĩa gì?" Người dẫn chương trình hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại ωαττραδ @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp]

Lâm Thanh Dã ngừng lại một lát.

Bởi vì bài hát này, anh 18 tuổi lấy được giải thưởng Kim Khúc, nhưng lời bài hát anh viết năm 16 tuổi, tới hôm nay đã trôi qua sáu năm.

Thấy anh không trả lời, người dẫn chương trình lại bổ sung thêm câu hỏi: "Trong bài hát có một câu: "Em là thiếu nữ, còn anh nguyện nằm rạp xuống chân quái vật", xin hỏi cậu "thiếu nữ" ở đây có thật không?"

Người dẫn chương trình còn cho rằng câu hỏi chưa chạm đến vấn đề, thì Lâm Thanh Dã cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cô gái này à----"

Anh dừng lại mấy giây, rồi sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía ống kính, đuôi mắt hẹp dài gợi lên một độ cong, rồi sau đó rũ mắt xuống, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Tôi 17 tuổi viết bài hát này, dĩ nhiên khi đó gặp một cô gái."

Người dẫn chương trình sững sờ trong giây lát, không ngờ tới lại đào được tin tức này, dồn dập nói: "Vậy câu phía sau, nằm rạp dưới chân quái vật chỉ cậu sao?"

"Coi là vậy đi."

[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của editor]

"Tại sao lại vậy chứ?"

"Bởi vì khi đó cô ấy quá hoàn hảo, 17 tuổi năm đó tôi không dám đến gần."

Chàng trai lần đầu tiên ở trước ống kính vén màn về quá khứ của mình, ngược lại cũng không phải là một quyết định khó khăn, chẳng qua đến tận bây giờ anh mới dám nguyện ý lên tiếng.

Anh cười thoả hiệp: "Lúc đó, tôi còn vô cùng tự ti."

---

Bình chọn cuộc thi so tài thiết kế hình xăm kết thúc, cuối cùng người có lượt bỏ phiếu cao nhất chính là Lộ Tây Hà, Hứa Tri Nam đứng thứ hai.

Nhưng mà hai người không cùng một trường phái, đối với cuộc so tài không ảnh hưởng nhiều, đều đứng đầu hai hạng mục.

Thứ sáu, vòng chung kết ở sân vận động chính thức bắt đầu.

Lúc này, Hứa Tri Nam mời người mẫu là vị khách lúc trước đã qua tiệm của cô.

Vòng bán kết yêu cầu có sự khác biệt, đấu vòng loại là bản thiết kế bản thân đã chuẩn bị, mà đầu bán kết chính là do ban tổ chức thiết kế, bản thân có thể sửa đổi một số chi tiết.

Mỗi nhóm nhỏ sẽ lựa chọn người có phiếu bầu cao nhất qua mười lăm vị xăm sư. Đồ án giống nhau, quan trọng hơn nhau ở thủ pháp kỹ thuật trong quá trình xăm hình.

Chờ tới khi tất cả thí sinh được chọn vào bán kết, được ngồi vào chỗ làm việc của mình, ban tổ chức sẽ công bố 4 hình xăm thiết kế cho vòng thi lần này.

Đồ án của tả thực là một con sư tử, lông lá hùng dũng, lộ ra chiếc răng nanh. Cho dù là hình vẽ trên da, có thể như cũ cảm nhận được uy phong vua của vạn thú, vô cùng sống động.

Nhưng rõ ràng độ khó cao hơn, bản vẽ trắng đen, mỗi thí sinh phải phối màu theo cảm nhận của mình, cực kỳ khảo nghiệm kỹ thuật.

Những đồ án của tổ đội khác cũng vậy, độ khó so với vòng loại tự thiết kế khó hơn rất nhiều.

Hình ảnh vừa được đưa ra, có không ít người phía dưới đau khổ nói quá khó khăn.

"Hình vẽ này A Nam chắc chắn làm được, chị rất thích." Trần Lê Minh đang làm mẫu ngửa đầu nhìn hình ảnh trên màn hình lớn nói: "Lúc trước chị còn lo lắng, không quá muốn hình xăm trên người không có ý nghĩa, sư tử này nhìn đẹp thật."

Hứa Tri Nam cười một tiếng: "Chị yên tâm, em sẽ xăm cho chị một hình xăm thật đẹp."

Xung quanh đều là những âm thanh than phiền, giọng nói thiếu nữ ôn hòa lại kiên định, không phải kiêu ngạo, mà là một loại tự tin thản nhiên.

Lộ Tây Hà ở nhóm đồ đằng đầu tiên, vị trí ngay bên cạnh cô, nghe vậy cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn qua.

Hứa Tri Nam đối diện tầm mắt anh ta, Lộ Tây Hà giơ lên máy xăm hình: "Cố gắng lên em gái."

Hứa Tri Nam nhìn qua tác phẩm vòng đấu loại của anh cũng gật đầu tác thưởng, cười gật đầu với anh ta một cái: "Anh cũng phải cố gắng lên."

Lộ Tây Hà bị biểu cảm nghiêm túc của cô chọc cười, ngửa đầu cười to, tiếng cười sảng khoái.

Rất nhanh, cuộc thi bắt đầu.

Hứa Tri Nam không vội vã bắt tay vào làm, mà lấy trước một bản nháp vẽ lên, đối với phần lông sư tử toàn bộ sửa đổi lại --- toàn bộ lông sư tử bị lược bỏ hơn phân nửa, chỉ còn lại một cái đầu sư tử.

Mặc dù vẽ rất ít, nhưng độ khó ngược lại tăng cao, đối với chi tiết cũng yêu cầu cao hơn. Nếu không sẽ lộ ra khuyết điểm, dường như thợ xăm hình không dám làm vậy.

Cô lấy thêm bút, Hứa Tri Nam vốn học chuyên ngành mỹ thuật. Rất nhanh, bản vẽ được chỉnh sửa càng thêm giống như thật.

"Chị nhìn như vậy có được không?" Cô quay sang hỏi Trần Lê Minh.

Trần Lê Minh cười nói: "Hôm nay là em thi đấu, em nói được là được."

"Vậy thì em bắt đầu xăm nhé."

Trần Lê Minh bị tính cách không nóng không lạnh của cô chọc cười, không nhịn được thúc giục: "Em nhanh lên một chút, chị thấy em còn chưa xăm nữa."

Đồ án sư tử trên lưng cô gái, Trần Lê Minh không sợ đau như Từ Chấn Phàm, toàn bộ quá trình vô cùng an tĩnh, không giống như lần trước làm trò cười cho thiên hạ.

Nhưng mà cũng bởi vì mọi người hiện tại đều đã biết thực lực chân thật của Hứa Tri Nam. Không tự rước lấy nhục, hay trời cao đất rộng đi cười đại thần người ta nữa.

[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của editor]

Lúc Hứa Tri Nam xăm hình vô cùng chuyên tâm, cây kim rơi xuống, hình dáng con sư tử dần dần được hiện ra.

Phong cách tả thực bởi vì độ khó cao, ban đầu ghi danh đăng ký vô cùng ít. Hạng chín và mười ba đều do điên cuồng kêu gọi bỏ phiếu mới thành công vào được bán kết. Hôm nay đụng phải đồ án có độ khó này, không kham nổi là chuyện bình thường.

Bọn hò cũng chưa từng nghĩ muốn cầm tiền thưởng, đơn giản chỉ là tới chơi, người mẫu được mời đến cũng chỉ là người mới quen biết.

Hai tiếng trôi qua, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gào thét: "Anh có tin tôi giết anh không! Cái hình xăm này là sao má! Rốt cuộc là con cọp hay con mèo?!"

Thợ xăm hình kia vỗ lên mông người đó một cái: "Đừng có động đậy! Chốc cho cậu thêm tiền!"

"Anh dừng lại ngay cho ông đây! Dừng tay! Tôi không xăm! Anh xăm trên mông ông đây con mèo là có ý gì!!!"

ωαττραδ | packha03

Hai người anh một câu tôi một câu, cũng không phải thật sự cãi nhau, mà chỉ là bạn bè cãi nhau bình thường.

Xung quanh mọi người đều cười rộ lên.

Những lời này khi Trần Lê Minh nghe được có chút lo sợ, xăm ở trên lưng, cô ấy cũng không thấy được, không biết hình xăm nhìn như thế nào.

Một bên Lộ Tây Hà đã kết thúc, đi tới nhìn, rồi sau đó gật đầu một cái, đánh giá một câu: "Ồ, đúng là không tồi."

Lúc này Trần Lê Minh mới yên tâm.

Cô cũng là một người yêu thích xăm hình, tự nhiên cũng nghe nói qua danh tiếng của Lộ Tây Hà, nghe cây nói "Không tồi" này của anh căn bản không cần lo lắng.

Chỉ đến khi xăm hình kết thúc, Trần Lê Minh mới nghiêng người nhìn về phía gương một cái, mới hoàn toàn kinh ngạc.

Cái này sao có thể gọi là "Không tồi", đây thật sự quá đỉnh rồi.

Cho cô ấy bỏ ra năm vạn xăm hình này cô ấy cũng nguyện ý, lần đồng ý làm người mẫu này đúng là buôn bán có lời rồi.

Cuộc thi bán kết không lựa chọn bỏ phiếu, mà trực tiếp do chuyên viên tới chấm điểm, giám khảo còn là quán quân của hai lần tham gia cuộc thi so tài thiết kế hình xăm.

Trong quá trình chờ chấm điểm, 40 người vào bán kết ngồi chung một chỗ.

Hứa Tri Nam thành tâm điểm chú ý của mọi người, vừa rồi cô lấy di động chụp lại hình xăm sư tử trên lưng Trần Lê Minh, cả đám người cực kỳ tò mò về cô, rối rít lại gần nhìn.

"Cái đó, xin chào." Một người đàn ông đưa tay ra: "Tôi gọi là Ngụy Tĩnh, ở vòng bán kết old school  đứng hạng nhất."

Người đàn ông nhìn qua cũng chỉ có 20 tuổi, trên đầu buộc dây tóc màu đen, trên mặt có một ký hiệu, không giống như phần lớn những thợ xăm hình khác trên người có rất nhiều hình xăm, bên ngoài cậy ta chỉ có một hình xăm đại bàng trên cánh tay.

Là đồ án old school thường gặp.

Hứa Tri Nam cũng bắt lại tay cậu ta: "Xin chào, Hứa Tri Nam."

Ngụy Tĩnh cười nói, giơ tay gãi đầu: "Tôi biết, lúc bỏ phiếu bình chọn vòng loại, tôi có chú ý tới chị, hình xăm thật sự không tồi."

"Cảm ơn."

Ngụy Tĩnh từ trong túi móc lấy điện thoại, đang muốn hỏi cô phương thức liên lạc, bên kia bỗng nhiên vang lên một tiếng: "Em gái A Nam." Lộ Tây Hà hướng cô vẫy tay: "Tới đây một chuyến."

Hứa Tri Nam trả lời, lại hướng Ngụy Tĩnh nói tiếng xin lỗi, đi tới chỗ của Lộ Tây Hà: "Sao vậy?"

"Em cẩn thận tên vô liêm sỉ kia giở trò." Lộ Tây Hà nói chuyện rất qua loa, ngón tay chỉ vào tên Ngụy Tĩnh đứng bên kia: "Tên tiểu tử kia không phải là thứ tốt lành gì."

Hứa Tri Nam ngừng một lại, vừa quay đầu lại nhìn, lời nói vừa rồi của Lộ Tây Hà không một chút che giấu. Cho dù Ngụy Tĩnh không nghe rõ lời nói cũng có thể đoán được không phải lời tốt đẹp gì. Nhưng hắn vẫn như cũ hướng Hứa Tri Nam cười một tiếng, giơ cánh tay lên vẫy.

Lộ Tây Hà lại "xuỳ" cười nhạo một tiếng.

Hứa Tri Nam quay đầu lại hỏi: "Cậu ta sao vậy?"

"Trước kia làm trong tiệm của anh, không đến ba tháng, lôi kéo được đám khách hàng trực tiếp chạy ra mở tiệm."

Hứa Tri Nam: "..."

Thế thì cũng không thật sự không có đạo đức.

Hứa Tri Nam đối với chuyện này cũng không biết đánh giá thế nào, gật đầu cho qua, từ trong túi lấy ra điện thoại khởi động lại.

Vừa mở lên điện thoại trực tiếp chấn động.

Triệu Thiến gửi tới cho cô một chuỗi tin nhắn.

【 Triệu Thiến: Mẹ nó! Tớ phải chửi thể một tiếng! 】

【 Triệu Thiến: Lâm Thanh Dã chính là tên đàn ông cặn bã. Lại còn cái gì mối tình đầu tuổi 17 chứ! 】

【 Triệu Thiến: Tớ tức bể phổi rồi. Rốt cuộc trước kia anh ta đem cậu thành cái gì chứ! 】

Phía dưới còn có một đường link.

Hứa Tri Nam bấm vào ---

#Lâm Thanh Dã nói "Thiếu nữ trong 《Cây hoè gai》" chính là cô gái anh gặp năm 17 tuổi.

***

~ Hết chương 29 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top