🌿Chương 28.2
Edit: Packha03
Hứa Tri Nam đỏ mặt, không tự giác được co người lại, lui về phía sau một chút.
Lâm Thanh Dã cảm nhận được, lưu manh câu môi dưới, nâng đùi cô lên, sau đó đem cô kéo lui lên.
Cô theo quán tinh dịch lên phía trước, dính sát sau lưng anh.
Trong nháy mắt Hứa Tri Nam đỏ mặt lên, chậm rãi lui về phía sau một chút, thẳng đến khi giữa hai người có một khe hở mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Cô ghé dựa vào lưng anh, một tay vòng qua cổ, một tay còn lại cầm ô che cho hai người.
Chiếc ô không lớn, cô đem chiếc ô hơi hướng về phía anh, hoàn chỉnh đem anh che kín, để anh không dính thêm hạt mưa nào nữa. Nước mưa rơi xuống, toàn bộ đều dính lên lưng cô.
Lâm Thanh Dã cảm nhận được, đem cô dịch lui lên lần nữa, buông một bàn tay ra, niết lấy cổ tay cầm ô của cô.
Đem cô che chắn lại.
"Nếu như vậy, anh sẽ bị dính nước mưa." Hứa Tri Nam nói.
"Không có việc gì, em chăm sóc tốt chính mình, đừng để cảm mạo."
Mưa to khiến cho trường học càng trở nên tĩnh lặng, sắc trời cũng không còn sớm. Hứa Tri Nam che ô càng thấp xuống, ngăn trở quá nửa khuôn mặt, lo lắng sẽ bị người khác nhận ra.
Cô có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Lâm Thanh Dã, bị nước mưa thấm ướt, biến thành một loại hương vị khiến người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách.
Có lẽ lúc này mang đến cho cô cảm giác không quá thoải mái.
Nhưng lại khiến cho Hứa Tri Nam nghĩ tới hồi ức khi còn nhỏ được cha cõng trên lưng.
Lâm Thanh Dã cách ký túc xá của cô ngày càng gần, Hứa Tri Nam có chút luống cuồng, hai tay đặt trên vai anh có chút dùng lực: "Được rồi, anh đem em ở chỗ này là được rồi."
"Không có ai mà." Anh lời ít ý nhiều, đem tâm tư nhỏ của cô nhìn thấu.
"Khả năng có người đi qua."
"Không có ai đi qua."
"..." Giày Hứa Tri Nam cũng hỏng rồi, cô không đòi xuống nữa.
Anh còn nói: "Em đem ô kéo xuống thấp sẽ không bị ai nhìn thấy."
Hứa Tri Nam đem ô kéo xuống thấp như anh nói, may mà đi cả một đoạn đường cũng không có ai đi ra, Lâm Thanh Dã đem cô tới dưới mái hiên ký túc xá.
Hứa Tri Nam đem ô trả lại cho anh, ngẩng đầu bỗng nhiên chú ý tới trên cổ áo lộ ra một đoạn da, đoán chừng vừa rồi bị cô ấn đỏ.
"Cái đó."
Hứa Tri Nam muốn đưa tay lên, kết quả tay giơ lên một nửa dừng lại, ở giữa không trung, chậm rãi thu tay về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại ωαττραδ @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp]
Lâm Thanh Dã rũ mí mắt, thản nhiên nở nụ cười, không để ý kéo lại cổ áo, không nói gì.
"Hôm nay cảm ơn anh đã đưa em về." Hứa Tri Nam lần nữa nói lời cảm ơn với anh.
Anh cầm theo ô nói: "Em vào đi."
"Vâng."
Hai người không ai rời đi, cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Dã rời đi trước, lần nữa khởi động bung chiếc ô, đi vào trong màn mưa tầm tã.
Bóng lưng thân hình anh chán nản, bả vai anh rộng, trên người vẫn còn hương vị phảng phất khi nãy, như cũ quấn lấy chóp mũi cô.
Đầu ngón tay Hứa Tri Nam vẫn còn nhiệt độ trên người anh.
Cô cũng không biết tại sao, tim đập có chút nhanh.
Kỳ thật sau này Hứa Tri Nam nhớ lại Lâm Thanh Dã lúc đó, dường như cảm thấy anh đối với mình cũng không phải quá tệ.
ωαττραδ @packha03
Tựa như trời mưa khi anh gặp được cô, nhất định sẽ che chắn cho cô.
Chưa bao giờ tức giận, cũng không bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn với, nói chuyện với cô luôn tản mản cười đùa.
Nói thật, tính ra Hứa Tri Nam chưa từng thấy qua anh đối xử với cô gái khác như vậy.
Cho nên cô mới suy nghĩ rằng liệu bản thân có phải người đặc biệt đối với anh, có lẽ anh chính là như vậy.
Nhưng có thời điểm Hứa Tri Nam sẽ cảm thấy khổ sợ, cảm giác mình giống như chẳng qua anh chỉ hời hợi thích bản thân hơn một chút.
Thế cho nên đến tận bây giờ, cô mới biết bí mật của Lâm Thanh Dã, trước đây anh đã biết tới cô, thậm chí còn bởi vì chuyện Tô Tranh bạt nạt mình đi đánh Tô Tranh.
Nhưng có điều cô không hiểu, liệu trước đó tình cảm Lâm Thanh Dã đối với cô rốt cuộc là như thế nào.
Những hiểu lầm quấn quanh lúc trước, khiến cả hai hiện tại đã chia tay.
"Rốt cuộc tại sao anh lại tới đây?"
"Đến nói một tiếng cảm ơn với em." Lâm Thanh Dã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Chuyện video làm sáng tỏ."
"Không cần đâu, chuyện đó liên quan đến cha tôi, đổi lại là người khác tôi cũng sẽ hỗ trợ làm sáng tỏ."
Bây giờ Hứa Tri Nam không giống như lúc trước! Mỗi câu đều nghĩ mọi biện pháp phủi sạch quan hệ với anh.
Lâm Thanh Dã ngồi trên chiếc ghế sofa, ngọn đèn căn phòng chiếu rọi vào đôi mắt của anh, con ngươi màu hổ phách nhàn nhạt, anh khàn khàn gọi cô: "A Nam."
Hứa Tri Nam không phản ứng, chỉ nhìn anh.
"Phải làm sao em mới tha thứ cho anh?" Giọng nói anh nhàn nhạt.
"Tôi không tha thứ cho anh đối với anh rất quan trọng sao?"
"Quan trọng." Anh cười có chút cô đơn, lần đầu tiên thẳng thắn thừa nhận bí mật bản thân chôn giấu đã lâu: "Anh thích em như vậy."
Hứa Tri Nam: "..."
Hứa Tri Nam cúi đầu, tiếp tục sửa sang lại túi của mình, hồi lâu mới nói: "Nhưng tôi không nghĩ tới thích anh nữa."
Bởi vì lúc trước Hứa Tri Nam bị câu nói trong lúc vô ý kia tổn thương tới lòng tự trọng, Lâm Thanh Dã vẫn không hiểu tình cảm của bản thân đối với cô.
Rồi sau đó, mối quan hệ này cứ như vậy bị người khác xem là đùa giỡn tình cảm với Hứa Tri Nam. Nhưng trong lòng Lâm Thanh Dã có một loại khát vọng khó nói thành lời muốn độc chiếm cô. Có lẽ từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, cô cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống. Quan hệ sau này mặc kệ có thay đổi như thế nào, chỉ một cái liếc mắt kia đã ăn sâu vào trong tâm trí của anh.
Nhưng hiện tại, Hứa Tri Nam cứ như vậy bình tĩnh nói: "Nhưng tôi không nghĩ tới thích anh."
Anh ngoại trừ kích động bên ngoài, nhiều hơn chính là đau lòng.
Anh vật lộn trong chấp niệm của chính mình, chưa từng nghiêm túc lo lắng tới cảm nhận của Hứa Tri Nam.
"Hơn nữa từ trước tới giờ, tôi đều không cảm nhận được anh đặc biệt thích tôi." Hứa Tri Nam nói.
"A Nam." Anh thấp giọng nói: "Anh lần đầu tiên nhìn thấy em, khi đó anh 17 tuổi."
Lâm Thanh Dã 17 tuổi, vừa mới thành lập ban nhạc được một năm, vẫn chưa lấy được giải thưởng Kim Khúc, đứng ở bờ vực vô danh. Lại học ở trường Thất Trung hỗn loạn, quan hệ với cha mẹ gay gắt. Ngoại trừ gương mặt này, anh lúc ấy thật sự không có gì có thể khoe khoang.
Mà khi đó Hứa Tri Nam...
Học ở Nhất Trung tốt nhất toàn tỉnh, thành tích xuất sắc nổi trội, lại ôn nhu. Bên người cô có rất nhiều bạn bè ưu tú, làm chuyện gì cũng vô cùng nghiêm túc, giống như không có chuyện gì khiến cô ưu tư.
Lâm Thanh Dã từng nghe cô nói với bạn bè mục tiêu của mình, cô nói cô muốn thi vào Đại học Bình Xuyên.
Cũng từng nhìn thấy dáng vẻ của cô khi được cha đón tan học, Hứa Tri Nam kéo tay cha nói với ông những câu chuyện cười.
"17 tuổi."
Hứa Tri Nam trầm thấp lặp lại, ở dưới đáy lòng suy tính, khi đó cô 16 tuổi, đang học lớp 10.
"Anh nhìn thấy tôi ở đâu?"
"Ngày 7 tháng 11, công viên dành cho người đi bộ."
Lâm Thanh Dã chỉ đơn giản kể lại cho cô tình huống ngày đó.
Nhưng đối với Hứa Tri Nam, ngày đó chỉ là một ngày bình thường, không có một chút ấn tượng nào.
Lâm Thanh Dã cũng không nhiều lời, dù sao ngày đó đối với anh cũng không phải là ngày vui vẻ gì.
"Bởi vì quan hệ với cha mẹ của anh, có khả năng từ nhỏ đến lớn anh không biết đối xử tốt với một người là như thế nào."
Hứa Tri Nam nhớ tới lúc trước Quý Yên cũng từng đề cập với cô, dường như quan hệ Lâm Thanh Dã với cha mẹ của anh rất gay gắt.
"Anh và cha mẹ anh...có chuyện gì vậy?" Dừng một chút, cô bổ sung thêm: "Nếu anh không muốn nói cũng không sao cả."
"Vậy thì anh không nói." Biểu cảm của anh khôi phục lại rất nhanh, nở nụ cười thoải mái nói: "Sợ em cảm thấy anh đang bán thảm."
Hứa Tri Nam: "..."
Hứa Tri Nam biết gia đình của Lâm Thanh Dã không bình thường, có lẽ là cô không thể hiểu được ân oán hào môn. Ngẫu nhiên cô cũng sẽ nghe Cố Từ Vọng đề cập đến bát quái bí mất gì đó của gia đình hào môn.
Cô cúi đầu xuống, chợt nhìn thấy trong túi quần Lâm Thanh Dã lộ ra một góc đồ vật, giấy bọc quanh, trên đó dường như còn có chữ viết tay.
Lâm Thanh Dã chú ý tới ánh mắt của cô, cúi đầu nhìn theo tầm mắt cô, hơi hơi nhíu mi --- lần trước gặp được nữ thần côn kia, anh quên lấy ra.
Anh đưa tay muốn đem đồ vật nhét lại vào trong túi, thân thể vừa động, túi giấy nhỏ rớt xuống, nhẹ nhàng vang lên tiếng "lạch cạch" xuống đất.
Ánh mắt Hứa Tri Nam nhìn theo gói thuốc, hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Lâm Thanh Dã vừa nhặt lên, nghe vậy tay đang cầm, cuối cùng đưa qua cô nhìn.
Trên đó ghi một hàng chữ: Pha bột với nước ấm, một khi ăn vào, tâm ma được hóa giải, nhân duyên sẽ mau tới, thiên linh linh địa linh linh.
Hứa Tri Nam: "..."
Đằng này lời nói của bà đồng không cùng tần số với Lâm Thanh Dã, cô lập tức liếc mắt nhìn Lâm Thanh Dã một cái. Nhưng thấy anh vẫn như thường lệ, dường như đối với vấn đề này ngược lại cảm thấy có chút khó mở miệng.
[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của editor]
Con ngươi cô lần nữa nhìn vào những dòng chữ kia.
Bởi vì có duyên với xăm hình, Hứa Tri Nam đối với những loại chữ so với người bình thường càng thêm mẫn cảm, rất nhanh cô bèn cảm thấy có chút quen mắt.
Cô sửng sốt, nghĩ tới một người: "Có phải --- một bà lão bên đường đưa cho anh không?"
Lâm Thanh Dã không nghĩ tới cô lại còn quen biết nữ thần côn đó, quả nhiên Tiểu Ni Cô với bà đồng đó có thể nói chuyện mấy câu, nhướng mi thản nhiên nói: "Ừm" một tiếng.
Hứa Tri Nam nhíu mày, đem gói giấy mở ra, bên trong có chút bột màu trắng, còn mang theo chút vị thảo dược.
Cô gói chỉnh lại, hỏi: "Bà ấy bán cho anh bao nhiêu tiền?"
"Một ngàn tệ."
Hứa Tri Nam: "..."
Một ngàn tệ???
Hứa Tri Nam há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh, cô nhắm mắt lại.
Chỉ một gói bột trắng, lại mắc như vậy?
Lâm Thanh Dã không khác Hứa Tri Nam, anh là người thuần tuý theo chủ nghĩa vô thần, không có bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào. Lúc trước nhìn thấy Hứa Tri Nam ôm kinh Phật còn cảm thấy vớ vẩn lại thú vị.
Nay bị cô phát hiện ra bản thân bỏ ra một ngàn tệ mua một thứ tào lao này, Lâm Thanh Dã cảm thấy có chút xấu hổ.
Dừng một chút, anh bổ sung: "Bà ấy nói chân thành đối xử với mọi người từ đầu đến cuối, vị nhân duyên thành tâm kia mới quay trở lại. Còn nói anh có tâm ma, thứ trên tay em có thể loại bỏ được tâm ma."
Hứa Tri Nam hỏi: "Anh tin tưởng điều này sao?"
Lâm Thanh Dã tự nhiên không tin tưởng, cho nên gói giấy kia vẫn còn trong túi của anh, không hề động chạm đến.
Nhưng lúc ấy chỉ số thông minh anh thế nào lại mua loại đồ vật một lời khó nói hết này.
Có lẽ bởi vì Hứa Tri Nam buổi tối hôm đó cự tuyệt anh, lúc đó trong đầu anh chợt lóe lên suy nghĩ "Đem ngựa chết chữa thành ngựa sống", hoặc cũng bởi vì câu nói của nữ thần côn nhớ tới bóng dáng của Hứa Tri Nam, cùng với câu nói: "Cậu đây chính là đại bất kính."
Nhưng Hứa Tri Nam là người theo tín ngưỡng, Lâm Thanh Dã cũng không dám nói thẳng là không tin.
Đang do sự trong chốc lát, Hứa Tri Nam mở to mắt, dáng vẻ có chút khó có thể tin được, nói: "Anh sẽ không sự tin đấy chứ?"
"..." Yết hầu Lâm Thanh Dã khẽ động: "Không."
Phủ nhận vô cùng dứt khoát.
Nhưng Hứa Tri Nam đã không tin, gương mặt nhìn anh bộ dáng bị lừa tiếc hận: "Bà ất đoán mệnh tôi không biết là có đúng hay không, nhưng mặt khác bà ấy bán những đồ vật trừ tà này đều là gạt người. Trước đó tôi còn biết được có người đàn ông đoán mệnh chỗ bà ấy, sau này bà ấy còn kéo mua mấy đồ linh tinh, ăn vào bị nôn mất mấy ngày. Tìm bà ấy gọi vốn bà ấy còn không thừa nhận, còn khoe thuốc bán đặc biệt quý."
"Anh tuyệt đối nhớ đừng uống thứ này." Cô dặn dò.
Lâm thanh dã: "..."
Lâm thanh dã như thế nào cũng không nghĩ đến, trong khoảng thời gian hai người chia tay, Hứa Tri Nam chỉ hận không tránh mặt anh, lại thao thao bất tuyệt khuyên anh không nên bị nữ thần côn kia lừa.
Đại khái sợ anh bị lừa phản ứng quá khích, Hứa Tri Nam l trấn an nói: "Nhưnh bà lão kia còn nuôi đứa cháu mình, mới học tiểu học, anh cứ coi như giúp bà ấy đóng học phí cho đứa trẻ ấy đi."
"Coi như anh làm việc thiện tích đức vậy." Hứa Tri Nam nói: "Tích đức không cần báo đáp, làm việc thiện trời tự khắc biết."
Nghe cô nói những lời có vẻ nho nhã này, Lâm Thanh Dã cười nhẹ một tiếng.
Nhìn thấy nụ cười này của anh, Hứa Tri Nam rốt cuộc mới nhớ lại mối quan hệ của hai người hiện tại.
Cô hơi mím môi, lần nữa an tĩnh lại, nói: "Anh trở về đi, tôi phải đóng tiệm rồi."
"Được." Lâm Thanh Dã đứng lên.
ωαττραδ | packha03
Dáng người chàng trai cao ráo, mái tóc được cắt ngắn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dưới ánh đèn càng lộ ra cảm xúc của mình, được ánh sáng và bóng tối xen kẽ nhau.
Anh cứ đứng như vậy, nhìn Hứa Tri Nam trong chốc lát, rồi sau đó bước tiếp.
Đi đến trước mặt cô, lưng hơi cúi xuống, muốn ôm cô.
Bất chợt Hứa Tri Nam nhớ tới cảnh tượng lần trước anh uống say tới tiệm của cô, theo bản năng lui lại phía sau, tránh cái ôm của anh.
Lâm Thanh Dã dừng lại, không cưỡng ép, chỉ thuận thế đưa tay chống đồng gối cúi người, ánh mắt nhìn về phía cô, nhìn thẳng: "A Nam.."
"Hả?" Cô nhẹ giọng trả lời.
"Lần này để anh thích em một lần nữa đi." Lâm Thanh Dã nói.
~ Hết chương 28 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top