🌿Chương 28.1

Edit: Packha03

Trong tiệm xăm nhỏ yên lặng không một tiếng động.

Hai người nhìn nhau trong giây lát, cuối cùng Lâm Thanh Dã là người đầu tiên dời tầm mắt đi. Anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, hơi cúi lưng xuống: "Em đều đã biết rồi."

Hứa Tri Nam sửng sốt.

Anh, đây là thừa nhận sao...?

Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày chính tai bản thân nghe được rằng Lâm Thanh Dã thừa nhận thích cô. Trước đây vẫn luôn là cô nói: "Rất thích anh."

Lúc trước cô cứ như vậy thích Lâm Thanh Dã.

Lần đầu tiên cô thích một người, cũng không biết tự bảo vệ chính mình như thế nào. Hận không thể trao cả trái tim này cho anh, để rồi chịu qua những tổn thương học được cách trở nên kiên cường.

Cô không biết tiếp theo nên trả lời lại Lâm Thanh Dã như thế nào.

Chỉ đột nhiên nhớ tới năm nhất thích Lâm Thanh Dã trong nháy mắt kia.

Chỉ nghĩ rằng ban đầu chính cô thích Lâm Thanh Dã trong cái nháy mắt ấy.

Rõ ràng là chuyện rất đơn giản, cô lại kéo dài tới ba năm.

---

Sau buổi tối hoang đường hôm đó, Hứa Tri Nam lúc đó đang học năm nhất, vừa mới nhập học không bao lâu, được phân chia rất nhiều công việc nhỏ phức tạp.

Ví dụ như tham gia bảo tàng lịch sử của trường, viết nhật ký cho mỗi chuyến đi, chọn địa điểm để thực tiễn lý thuyết xã hội, v.v...

Rất nhiều hoạt động đều phân thành nhóm nhỏ, ngẫu nhiên được phân công, Hứa Tri Nam không chung nhóm với bạn cùng phòng mà là ba bạn học khác cùng lớp.

Loại hoạt động nhóm này dựa rất nhiều vào vận khí, nếu đen đủi gặp phải thành viên thiếu trách nhiệm sẽ rất phiền toái. Vận khí của Hứa Tri Nam quá kém, ba người còn lại hoàn toàn không biết hỗ trợ.

Hoạt động thực tiễn lý thuyết xã hội, họ trực tiếp giao cho cô công việc chụp ảnh cho chuyến tham quan, và họ chỉ chịu trách nhiệm ghép ảnh hoặc sửa sang lại bài luận đơn giản.

Tính cách của Hứa Tri Nam tốt, hơn nữa địa điểm thực tiễn lý thuyết xã hội là một nơi cổ kính, bản thân cô có hứng thú, vì thế đồng ý, ngồi tàu điện ngầm hơn một tiếng đồng hồ mới tơi địa chỉ được chọn.

Cô đi dạo một hồi lâu, không giống như đang đi hoàn thành luận án, mà giống như tới tham quan du lịch.

Từ trong khu thăm quan đi ra, trời không hề báo trước đột nhiên đổ mưa to. Từ trên mái hiên cũ rơi xuống, như một bức rèm, như có như không che đi tầm nhìn của cô. Lúc đi cô không cầm ô theo, không cách nào trở về được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại ωαττραδ @packha03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp]

Trời đổ mưa rất lâu, sắc trời dần dần tối muộn, điện thoại lại hết pin, cô bị nhốt trong căn nhà đó.

Cuối cùng không có biện pháp nào khác, nếu tiếp tục như vậy, khu thăm quan sắp đóng cửa, có lẽ cô sẽ phải ở trong căn nhà cũ đó cả một đêm.

Lúc hừng đông vẫn còn tốt, hiện tại trời đã dần tối, nơi này ngược lại có chút âm u.

Hứa Tri Nam đem túi xách từ trên vai tháo xuống che lên đỉnh đầu. Nghĩ ngợi một hồi, cô trực tiếp chạy vào trong màn mưa, tuy rằng bên cạnh là bến tàu điện ngầm, diện tích rất lớn, nhưng khi chạy đến nơi toàn thân cô đã ướt nhẹp.

Hứa Tri Nam đứng ở cửa tàu điện ngầm, vỗ vỗ quần áo để bớt đi chút nước. May hôm nay cô không mặc quần áo màu trắng, cũng không đến nội y bên trong cũng lộ ra.

Giày đã ngấm nước, mỗi bước đi trên mặt đất rất khó chịu.

Hứa Tri Nam thở dài, đang chuẩn bị đi xuống tàu điện ngầm, đột nhiên nghe được hai tiếng gọi.

Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Lâm Thanh Dã ngồi trong xe, cửa kính xe dần được hạ xuống.

Anh có một gương mặt khiến cho người ta một khi đã gặp không thể nào quên được.

Hứa Tri Nam không nói chuyện, đối mặt với nhau trong giây lát. Anh bước xuống xe, cũng không bung dù, chạy tới chỗ cô, cùng cô đứng chen chúc dưới mái che lối vào tàu điện ngầm.

Hai người đứng gần nhau, Lâm Thanh Dã trầm mặc nhìn cô một lát, nở nụ cười: "Sao người em lại ướt như vậy?"

Cô nắm lọn tóc, có chút xấu hổ: "Em quên mang ô."

"Muốn về trường học?"

"Vâng."

"Để anh đưa em đi."

Hứa Tri Nam ngẩng đầu, anh lặp lại lần nữa, chỉ vào xe phía sau: "Anh đưa em đi."

"Nhưng mà...Giày em ướt rồi." Cô co chân, ý tứ sợ sẽ làm bẩn xe của anh.

Anh không nói nhiều, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô: "Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá, cẩn thận không dính mưa."

Hứa Tri Nam câu nệ lên xe, bởi vì giày cô bị ướt toàn bộ, không dám đặt toàn chân xuống xe, Lâm Thanh Dã từ phía sau xe lấy chiếc khăn đưa cho cô: "Em lau một chút."

"Cảm ơn anh."

Hứa Tri Nam tiếp nhận, lau nước mưa dính trên mặt, lại nhìn qua Lâm Thanh Dã, trên mặt anh dường như cũng dính không ít nước mưa, nhưng một chút anh cũng không để ý.

Xe anh đi rất nhanh, hạt mưa rơi xuống kính chắn xe, kêu lộp độp, Hứa Tri Nam suy nghĩ nói: "Chút nữa anh đưa em tới bên ngoài trường học là được, không cần đưa em tới cổng ký túc xá đâu."

"Trời mưa to như vậy."

Hứa Tri Nam kiên trì: "Không sao đâu, dù sao trở về phòng em đi tắm rửa là được rồi, sẽ không để bị bệnh."

Lâm Thanh Dã không nói chuyện, lúc ấy Hứa Tri Nam đương nhiên sẽ không nhận thấy được tia phiền muộn trên mặt anh.

Cô đang do dự chạy vào làn mưa, rất nhanh, anh quay trở lại, trong tay cầm thêm chiếc ô, để ô một bên chân của cô: "Chốc nữa em cầm ô trở về đi."

"...Chỉ có một cái thôi sao?" Hứa Tri Nam hỏi: "Vậy lúc anh trở về mưa thì sao?"

Nhìn trên xe của anh cũng không giống như là có mang theo ô.

Lâm Thanh Dã dường như cũng không nghĩ tới vấn đề này, khó có khi sửng sốt, sau đó nở nụ cười không chút để ý: "Quên mất, không sao, em cứ dùng đi."

Hứa Tri Nam bị anh chọc cười, nở nụ cười, lộ ra chiếc má lúm đồng tiền.

Lâm Thanh Dã nhìn hai mắt cô, thu hồi tầm mắt, tiếp tục phương hướng đi tới trường học.

[Đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của Editor]

Anh cũng không cưỡng bách cô chuyện đưa cô về ký túc xá, dù sao cũng đã mua ô cho cô. Ẩn ý của cô đem xe dừng ở chỗ cửa phía nam trường học. Khoảng cách tới ký túc xá của Hứa Tri Nam tương đối dần.

Anh đi theo cô, lần này Hứa Tri Nam lại xuất hiện vấn đề.

Giày vải của cô ngâm nước đã lâu, lúc xuống xe phát hiện giày bị bung đế, không cách nào đi được.

Lâm Thanh Dã chú ý tới động tác của cô, một bên hỏi: "Sao vậy?"

"Giày em..." Hứa Tri Nam thở dài, cảm giác vận khí hôm nay quá đen đủi: "Hỏng mất rồi."

Lâm Thanh Dã nghiêng đầu qua, nhìn vậy, không cho cô mặt mũi cười ra tiếng.

Anh cầm ô đi xuống xe, vòng qua chỗ phó lái, đem dù đưa cho Hứa Tri Nam, rồi sau đó anh quay lưng lại, trước mặt cô ngồi xổm xuống: "Lên đây đi."

Hứa Tri Nam không kịp phản ứng: "Hả?"

"Em lên đi." Anh lặp lại: "Em đã như vậy, không có cách nào trở về."

Nghiêng đầu nhìn hạt mưa rơi xuống mi đen của anh, Hứa Tri Nam mới hậu tri phát giác, luống cuống tay chân đem dù nghiêng về phía trước, ngăn nước mưa cho anh.

"Em có chút nặng." Cô có chút do dự khi để anh cõng.

Lâm Thanh Dã cười nhìn cô một lượt, cánh tay đến chân cũng nhỏ, không biết cô nặng chỗ nào: "Được, em lên thử xem anh có cõng được không."

Ngày mưa, cửa trường học cũng không có ai, chỉ còn bác bảo vệ gác cửa.

Thế giới trở nên yên tĩnh.

Tiếp tục để người khác ngồi xổm trước mặt cô cũng không tốt. Hứa Tri Nam nhìn đôi giày mình đã hỏng, lại nói với anh một tiếng cảm ơn, cánh tay vòng qua vai anh, thật cẩn thận nằm sấp lên.

Ngực dán lên phía sau lưng anh, Hứa Tri Nam mới phát giác được chuyện không thích hợp.

Vừa rồi khi chạy tới tàu điện ngầm, quần áo mùa hè vốn mỏng, nội y không tránh khỏi bị ướt.

Hiện tại trước ngực đè ép sau lưng anh thậm chí cũng có thể cảm nhận được nước trong vải được ép ra. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top