🌿Chương 23

Chương 23: "Anh hỏi bạn trai nào?"

Edit: Packha03

Hứa Tri Nam không nhìn về hướng anh nữa, rất nhanh đi vòng qua ghế phụ, mở cửa ngồi vào trong xe.

Từ Chấn Phàm cũng theo lên xe, nhìn trường hợp trước mặt có vài phần kinh ngạc, "Phía trước là tình huống gì vậy, những người này đều là minh tinh sao?" Anh ta không quá để ý tới giới giải trí nên không biết cũng có thể lý giải.

Cố Từ Vọng cũng không biết thế nào, vẫn còn tức giận với Lâm Thanh Dã, xuỳ một tiếng, "Cản trở người khác, có đạo đức nào không vậy."

"Từ bên kia chúng ta có thể đi ra được rồi." Hứa Tri Nam chỉ vào một hướng khác nói.

Cố Từ Vọng vững vàng lái xe đi qua đám người, đi được một đoạn đường, những âm thanh phía sau cũng không còn nữa.

"Thế nào, hôm nay em thi đấu có ổn không?" Cố Từ Vọng hỏi.

Từ Chấn Phàm thay cô trả lời, "Có thể không ổn sao, cậu xem, với trình độ này của em gái, tôi đã tưởng tượng ra được hình ảnh khi hình xăm này được đăng trên mạng, mọi người khẳng định sẽ giật mình cho coi!" Anh ta vén ống quần mình lên.

Cố Từ Vọng thông qua gương chiếu hậu, cười nói, "Xem ra A Nam của chúng ta nhất định một trận thành danh."

Từ Chấn Phàm, "Chắc chắn là như vậy."

Hứa Tri Nam, "Nào có khoa trương như hai người nói."

Cố Từ Vọng đưa Từ Chấn Phàm đến cửa tiệm của anh ta, sau khi nói lời từ biệt tiếp tục lái xe đến Đại học Bình Xuyên, hai người ở một tiệm cơm bên ngoài trường dùng bữa tối.

Sau khi ăn xong đã là bảy giờ, mẹ Cố Từ Vọng gọi điện thoại cho anh trở về. Hai người không tiếp tục cuộc nói chuyện, sau khi trả tiền cơm xong, Hứa Tri Nam trực tiếp trở về ký túc xá.

Hôm nay đèn ký túc xá bật sáng rực rỡ.

Vốn dĩ mọi ngày lúc này là thời điểm Khương Nguyệt vẫn còn ở lại thư viện.

"Nguyệt Nguyệt." Hứa Tri Nam đẩy cửa bước vào, "Sao hôm nay cậu lại trở về sớm như vậy?"

"Tớ hôm nay có chút đau đầu, có khả năng do thư viện mở điều hoà để nhiệt độ thấp." Khương Nguyệt khịt khịt mũi, nói chuyện bằng giọng mũi, "Hôm nay cậu không trở về nhà sao?"

"Một lát nữa, tớ cầm chút đồ trở về." Hứa Tri Nam đi tới bên cạnh cô nàng, "Cậu có khó chịu lắm không?"

Khương Nguyệt xoa đầu, trước mặt vẫn còn bày sách vở, đã không còn nhìn được chữ nào, "Ừm, hẳn là bị cảm rồi."

"Tớ vẫn còn thuốc cảm sốt."

Hứa Tri Nam từ trong ngăn tủ lấy ra một ít thuốc, rót cho cô nàng một ly nước ấm.

Khương Nguyệt nói cảm ơn, bịt mũi uống một hơi, "Không có chuyện gì, cậu đừng lo lắng cho tớ, cứ về nhà trước đi. Hôm nay tớ ngủ sớm một chút là ổn rồi."

"Cậu thật sự không cần đi bệnh viện sao?"

"Không có chuyện gì cả, hiện tại tới bệnh viện khẳng định mọi người đều bận rộn."

Hứa Tri Nam vẫn có chút không quá yên tâm, đem hòm thuốc đưa tới cho cô nàng, rót thêm một ly nước nóng, "Buổi tối nếu cậu cảm thấy không quá thoải mái, nhất định phải nhắn tin cho tớ đấy."

"Được rồi."

Chẳng qua hành lý Hứa Tri Nam còn chưa xếp xong, Khương Nguyệt khi nãy chỉ có chút đau đầu, lúc đi từ trong nhà vệ sinh ra mặt mũi trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc, dáng vẻ mệt mỏi.

Hứa Tri Nam tiến lên đỡ cô nàng, chạm tới cánh tay nóng bỏng, "Nguyệt Nguyệt, người cậu nóng lên rồi."

Cô không dám cứ để Khương Nguyệt như vậy về nhà.

Hứa Tri Nam từ trong ngăn tử lấy thêm chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài cho cô nàng, cầm theo chiếc bình giữ nhiệt đỡ Khương Nguyệt ra khỏi phòng ngủ.

May mà y tế trường học bọn họ không xa, trên đường đi còn gặp được bạn học cùng lớp, hỗ trợ đưa Khương Nguyệt đi tới phòng y tế.

Đo nhiệt kế, lên đến 38 độ.

Lại thử máu, mười lăm phút sau cho ra kết quả xét nghiệm, dính virus cảm mạo dẫn tới phát sốt.

Vừa rồi bạn học giúp cô đưa Khương Nguyệt tới đây đã trở về, Hứa Tri Nam đem Khương Nguyệt ngồi xuống ghế, rất nhanh bác sĩ đã tới truyền nước.

Khương Nguyệt bị cảm lúc này đã có chút mê man, khàn giọng nói, "A Nam, cậu trở về trước đi, ở đây đã có bác sĩ rồi."

"Tớ vừa rồi đã nhắn cho mẹ tớ hôm nay tớ không về nhà." Hứa Tri Nam đưa cho cô nàng cốc nước ấm, "Tớ ở đây cùng với cậu, cậu cứ dựa vào vai tớ ngủ một lát đi."

Sau khi Khương Nguyệt nói cảm ơn, cũng không nói gì thêm, uống nước xong rất nhanh đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Dáng người của cả hai có có nhiều khác biệt, Hứa Tri Nam phải ngồi thẳng dậy để cho cô nàng dựa vào vai mình ngủ được thoải mái.

Kỳ nghỉ hè, đa số mọi người đều đã trở về nhà, vào buổi tối, y tế trường học rất im lặng, dường như toàn bộ ngôi trường cũng được bao phủ bởi bầu không khí tĩnh lặng ấy.

Hứa Tri Nam lấy điện thoại di động ra, Từ Chấn Phàm gửi tới cho cô một tin nhắn, là một đường link.

Cô nhấn vào xem, chính là cuộc bình chọn bỏ phiếu của cuộc thi so tài thiết kế hình xăm. Hôm nay qua 12 giờ đêm chính thức mở cuộc bình chọn, lúc này hiện lên đã đến lúc bỏ phiếu. 

Hứa Tri Nam kéo xuống cẩn thận nhìn qua những bức hình. 

Cô thể nhìn ra những người tham gia cuộc thi này trình độ không tồi, nhưng lúc tham gia báo danh người đăng ký không nhiều, những đội nhỏ đứng đầu cũng không ít. Phong cách tả thức của những đội khác cũng tương đối xuất sắc. 

Ngay sau đó cũng đã tìm thấy được tổ đội xăm hình đồ đằng của Lộ Tây Hà, vừa nhìn thấy đã cảm giác được xử lý có chút thô lỗ, nhưng nếu để ý kỹ, mỗi chi tiết đều vô cùng tỉ mỉ, có loại cảm giác thu hút ánh nhìn của người xem. 

Đúng là tiêu chuẩn đứng đầu có khác. 

Thủ pháp* của Hứa Tri Nam tinh tế, so với anh ta không phải là một phong cách. 

*Tay nghề. 

Nhưng thông qua những tác phẩm hình xăm này có thể khẳng định được độ nổi tiếng của tiệm xăm "Thứ Khách".  ωαττραδ | packha03

Cô nhìn xong một lướt, thoát ra ngoài, Từ Chấn Phàm lại gửi tới cho cô một đường link khác. 

【 Anh Chấn Phàm: Em Hot rồi em gái!】 

Vòng tròn trong giới xăm hình không lớn, những người chuyên nghiệp sẽ có một diễn đàn giao lưu chia sẽ những kinh nghiệm của mình. Mà cuộc thi đấu lần này trong nhóm không nhấc lên quá nhiều sóng gió, nhưng ở cuối diễn đàn lại thảo luận sôi nổi. 

Hứa Tri Nam bình thường cũng không biết tới vòng tròn này, đây là lần đầu cô vào xem. 

Từ Chấn Phàm gửi tới cho cô bài đăng nghị luận trên web đối với hình xăm của cô. 

【 Bà nó, phong cách này là sao 】

【 Lâu lắm rồi tôi mới gặp phong cách tả tực trâu bò như vậy! 】 

【 Cái tinh hệ này nhìn đẹp quá, sống động như thật. Có ai biết cô gái tên Hứa Tri Nam này là thợ xăm hình ở đâu không, tôi muốn tới chỗ cô ấy học hỏi một chút. 】 

【 Quá đỉnh! 】 

【 Mẹ nó, tác phẩm này là của Hứa Tri Nam xăm sao? 】 

【 Nghe giọng nói ăn dưa này, lâu trên quen biết sao? Mau mau giới thiệu một chút. 】 

【 Cũng không tính là quen biết, tôi chẳng qua cũng chỉ là tới tham gia cuộc thi so tài thiết kế hình xăm mà thôi (nhưng mà tôi cũng không có kỹ thuật gì, chỉ tới chơi chơi, sẽ không nói tên chính mình). Hôm nay cô ấy có mang một người mẫu xăm hình tới, toàn bộ quá trình đều khóc lóc, tôi còn tưởng thủ pháp của người tên Hứa Tri Nam không được khiến cho chàng trai đó khóc. Kết quả không ngờ chính là thâm tàng bất lộ!? 】 

【 Tôi có thể làm chứng, mọi người ở đấy còn không ngừng cười nhạo cô gái nhỏ. 】 

【 Em gái lớn lên vô cùng xinh đẹp, lớn lên như búp bê vậy, còn vô cùng ngoan ngoãn, trên người trắng trẻo không còn một hình xăm. Hoàn toàn không giống với thợ xăm hình, kết quả... 】 

【 Thợ xăm hình thanh thuần? Nghe vô cùng hấp dẫn!!! 】 

Hứa Tri Nam: "..."

Tuy bài đăng kia về sau lệch lạc theo hướng bắt đầu thảo luận gương mặt của cô, tuy nhiên có thể được nhiều người thích tác phẩm của mình như vậy, Hứa Tri Nam vô cùng vui vẻ. 

Đầu Khương Nguyệt từ trên vai cô trượt xuống, ngủ gật. 

Hứa Tri Nam cô gắng ngồi thẳng, để cô nàng dựa vào cô có thể ngủ được thoải mái. 

Lúc đi có chút gấp gáp, cô cái gì cũng không mang, chỉ có thể buồn chán nhìn điện thoại. Hứa Tri Nam mở Weibo ra, cô lúc trước không để ý tới tin tức giới giải trí, còn bị Triệu Thiến cười nhạo cô đang sống trong thế kỷ trước. 

Chương trình "I'm Here for the Song"  lúc này nhiệt độ đang vô cùng Hot, đứng đầu chương trình truyền hình ăn khách nhất. Cộng thêm việc được phát sóng vào khung giờ vàng, biên tập cắt ghép vô cùng tốt, lượng rating vô cùng cao.

Hôm nay là biểu diễn tiết mục ngoài trời, địa điểm ở chỗ thi đấu cuộc thi so tài thiết kế hình xăm.

Hot search lúc này vẫn luôn xoay quanh đề tài này.

Bệnh viện trường học vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy bên ngoài tiếng lá cây bị gió thổi qua những tiếng sàn sạt.

Hứa Tri Nam ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào hot search kia của Lâm Thanh Dã.

Đứng đầu Weibo là bốn tấm ảnh chụp hôm nay, chạng vạng ngoài sân vận động lúc anh xuống xe.

Cuối cùng là bức anh đứng bên cạnh xe, ánh mắt dường như nhìn về phía máy ảnh, biểu cảm có chút lãnh đạm, cùng với khung cảnh đầy áp tiếng cười xung quanh tương phản.

【 Gương mặt thối này của Lâm Thanh Dã giống như ai nợ tiền không trả vậy. 】

【 Vì sao khuôn mặt lạnh lùng của anh trai này cũng đẹp trai như vậy chứ! 】

【 Ha ha ha, giờ tôi đã hiểu tại sao Lâm Thanh Dã lấy được giải thưởng Kim Khúc bốn năm nay lại không có động tĩnh gì rồi. 】

【 Sao tôi thấy biểu cảm này giống Husky quá. Anh trai sao có thể soái như vậy, ô ô ô, tôi muốn liếm màn hình. 】

【 Anh trai hung dữ với tôi! ! ! 】

【 Tuy rằng chỉ là người qua đường, nhưng mà người này đẹp trai quá, tôi muốn lưu về ! 】

---

Trên hot search thảo luận về chương trình còn sôi nổi hơn diễn đàn xăm hình.

Hứa Tri Nam không xem hết, chỉ đọc một vài bình luận được nhiều người bày tỏ cảm xúc.

Mọi người biểu đạt đối với Lâm Thanh Dã đã thích anh từ hổi diễn đàn đăng ảnh.

Đương nhiên phía dưới cũng có những bình luận không tốt về anh, chỉ là rất nhanh bị những bình luận khen ngợi của Fans ép xuống, không gây nên sóng gió gì.

Hứa Tri Nam mở lại tấm hình kia nhìn.

Hình như...đúng là anh hung dữ thật.

Cô từ trước đến nay đều rất ít khi nhìn thấy biểu cảm này của anh.

Nhưng mà lần trước anh uống say ở trong tiệm của cô, dáng vẻ cũng không giống với thường ngày!

Đoán chừng cũng không quá thích những trường hợp này.

Rõ ràng nhiều người thích anh như vậy, nhưng dường như anh chưa bao giờ để ý tới những điều đó.

Lúc trước đối với cô cũng vậy.

Hứa Tri Nam thoát khỏi Weibo, rất nhanh Khương Nguyệt đã truyền nước xong, cô đánh thức Khương Nguyệt dậy. Hai người bước đi không tiếng động quay trở về ký túc xá của trường.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tri Nam rời giường đi tới nơi Khương Nguyệt nằm ngủ, "Nguyệt Nguyệt, cậu khá hơn chút nào không?"

"Tớ đỡ hơn nhiều rồi." Giọng mũi cô nàng không còn nặng như hôm qua nữa.

Hứa Tri Nam sờ trán cô nàng, thấy đã đỡ sốt, lúc này cô mới yên tâm, dặn dò Khương Nguyệt rời giường nhớ uống thuốc rồi mới rời khỏi ký túc xá.

Hình xăm của cô hôm qua ở trong diễn đàn bàn tán sôi nổi, hiệu quả không tồi.

Lúc cô vừa mới tới của tiệm của cô, có một người phụ nữ bước ra chào hỏi, "Xin chào, cô là Hứa Tri Nam sao?"

"Đúng vậy, cô là...?"

"Cô không phải là tham gia cuộc thi so tài thiết kế hình xăm sao, tôi nhìn thấy địa chỉ cô nên tới đây."

Địa chỉ kia Hứa Tri Nam sau cũng không xem lại, không nghĩ tới sẽ có người tới tiệm của cô, xem như là tuyên truyền miễn phí cho tiệm của cô đi.

Cô mở khoá cửa, "Cô vào đây đi."

Hai người hàn huyên với nhau một lúc về hình xăm, vị khách hàng này nói rõ muốn hình xăm như thế nào, Hứa Tri Nam ghi lại sau đó quyết định phương hướng thiết kế hình xăm. Sau đó hai người cho nhau phương thức liên lạc, chờ tới khi cô ấy xác nhận, hẹn lịch xăm hình.

Chờ tới khi vị khách ấy vừa rời đi, rất nhanh có người khác tới.

Hiệu quả tuyên truyền của tác phẩm kia không tồi, không uổng công Hứa Tri Nam thiết kế ra hình xăm đó.

Chẳng qua đối với phong cách tả thực, thiết kế là quan trọng nhất. Đa số mọi người đều hẹn trước mà đến, chỉ có một số khách hàng trước tiếp đem hình muốn xăm đến.

Nhận được bản vẽ, Hứa Tri Nam trực tiếp bắt tay vào xăm hình.

Sau khi kết thúc đã là chạng vạng tối, đưa tiễn khách xong, cô ngồi xuống trước bàn, bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Không những vậy cô còn xuất hiện những phản ứng giống với Khương Nguyệt hôm qua, nghẹt mũi, đau đầu mệt mỏi rã rời.

Cũng không biết do cảm lạnh tối hôm qua hay bị lây bệnh.

Ngày hôm nay còn phải đi một chuyến giao bản thảo cho cuộc thi đấu, Hứa Tri Nam đeo khẩu trang, ráng chống đỡ ngồi xe đi tới nơi.

Chẳng qua từ chỗ đó trở về cô cảm thấy càng thêm khó chịu, bên ngoài thời tiết còn vô cùng oi bức, mặt cô cũng dần dần nóng lên.

Chỗ cô nộp bản thiết kế rất gần bệnh viện nhân dân, từ bệnh viện về nhà cũng tương đối gần, Hứa Tri Nam không tính toán quay trở về trường học, trực tiếp đi tới bệnh viện.

Sau một hồi kiểm tra, trong bệnh án có ghi, nhiễm virus cảm mạo, cần phải truyền nước.

---

Ngày hôm qua chương trình "I'm Here for the Song" tổ chức gặp mặt, ngay sau đó là tiết mục ghi hình.

Sau khi kết thúc ghi hình, mọi người cùng tới một nhà hàng ăn cơm.

Vương Khải mang theo ly rượu đi tới bên cạnh anh, lung lay chiếc chén, "Uống với chú một ly?"

"Cháu gần đây không uống rượu." Lâm Thanh Dã nói.

Vương Khải kinh ngạc nhướng mày, "Đổi tính tình rồi sao?"

"Cháu không thể uống."

"Chuyện gì thế?" Vương Khải trêu ghẹo nói, "Có phải có người không cho cháu uống không?"

Anh nói theo, "Đúng vậy."

Chu Cát một bên nói qua, "Cậu ta mấy hôm trước xăm hình, thiếu chút nữa bị nhiễm trùng, không thể uống."

Vương Khải sửng sốt, liếc từ người anh từ trên xuống dưới, "Cháu xăm cái gì?"

Chu Cát nhanh mồm nhanh miệng nói, "Cậu ấy xăm tên bạn gái trên lưng đó chú."

Vương Khải nhìn Lâm Thanh Dã một chút, anh khó có khi không uống rượu, ngón tay thon dài niết ly rượu, dường như vậy đồng ý lời nói đó.

Trong vòng giải trí này, không có minh tinh nào mới debut lại dám làm như thế, nhất là đối với nam minh tinh. Hình tượng thiết lập nhân vật hấp dẫn Fans dường như đã cam chịu quy định này. Cũng có rất nhiều công ty giải trí trực tiếp viết rõ trong hợp đồng rằng trong vòng năm năm không thể có Scandal tình cảm, bởi một bên bạn gái mình bị công kích bởi Fans lão bà.

Vương Khải đương nhiên biết tính cách của Lâm Thanh Dã không có khả năng đi theo lộ tuyến này, cũng chưa từng có ý đắp nặn thiết lập nhân vật cho anh.

Chỉ bằng gương mặt này của anh cũng chính là vũ khí lợi hại. Từ khi debut chương trình cho tới nay, số lượng Fans tăng nhanh chóng, độ Hot cũng dẫn trước mọi người.

"Thật sự sao?" Âm thanh Vương Khải giảm tới mức thấp nhất, hỏi.

Anh cực kỳ thẳng thắn thừa nhận, "Vâng."

"Cậu có nghĩ tới nếu bị Fans phát hiện thì sẽ như thế nào sao?"

"Phát hiện thì phát hiện đi." Gương mặt Lâm Thanh Dã không thay đổi, "Cháu không xăm tên đầy đủ, chỉ là nhũ danh, không đến mức ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ấy."

"..."

Vương Khải xem như đã hiểu rõ, người ta yêu đương sẽ lo lắng thoát Fan ảnh hưởng tới sự nghiệp. Còn anh chỉ nghĩ tới có quấy rầy đến cuộc sống của bạn gái hay không.

Nhưng mà cho dù Lâm Thanh Dã bởi vì gương mặt kia đem lại lượng Fans cho mình, hoàn toàn không đi theo lộ tuyến ban đầu, Vương Khải cũng không có lý do thích hợp ngăn cản chuyện này.

"Nhìn không ra tên tiểu tử cháu đối với cô gái đó còn rất cẩn thận." Vương Khải cười cười, "Mang về ra mắt ba mẹ cháu chưa?"

Lâm Thanh Dã cười nhạt, "Cho bọn họ nhìn cái gì chứ."

Vương Khải vốn định khuyên giải vài câu, di động Lâm Thanh Dã vang lên, vì thế ông từ bỏ, không quấy rầy anh nữa.

Quý Yên gửi tin nhắn đến cho anh.

【 Quý Yên: Đội trưởng, tớ ở bệnh viện nhìn thấy Bình Xuyên chi quang* 】

*Ánh sáng của Đại học Bình Xuyên.

【 Quý Yên: Hình như ngã bệnh, đang một mình truyền nước. 】

Còn kèm theo một bức ảnh chụp.

Hứa Tri Nam một mình ngồi truyền dịch ở nơi hẻo lánh, nghiêng đầu dựa vào tường gạch men sứ bên cạnh, ống truyền dịch bên cạnh truyền nước, sắc mặt cô hiện ra chút đỏ.

Lâm Thanh Dã nheo mắt, ánh mắt lưu luyến dừng trên bức ảnh chụp kia.

【 Lâm Thanh Dã: Ở đâu vậy? 】

【 Quý Yên: Bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố. 】

Ý tá kêu tên Quý Yên tới phiên lấy thuốc, cô ấy đi ngang qua. 

Gân đây cô ấy làm huấn luyện viên dạy khiêu vũ, chân đau mấy ngày hôm nay không đỡ, lúc này mới tới đây chụp X-quang.

Ngẫu nhiên nhìn thấy Hứa Tri Nam.

Cô nhớ lại đêm hôm đó, trong lúc Lâm Thanh Dã uống say ngủ mơ nghe thấy được anh gọi tên.

---A Nam.

Nói thật, trước kia Quý Yên đối với Hứa Tri Nam quá khứ có chút đồng tình.

Cô trước đây từng thích Lâm Thanh Dã, nhưng sau khi nhìn thấy thực tế, cô ấy cất giấu sự yêu thích của mình đi và không bao giờ muốn người khác nhìn thấy. 

Hiện tại còn chưa biết chừng ai thích ai.

Nhưng không giống như Hứa Tri Nam, Lâm Thanh Dã không hề biết gì về điều đó.

Theo như Quý Yên, trước đây Hứa Tri Nam chỉ tồn tại lập địa thành Phật.

Hứa Tri Nam còn ngốc nghếch sa vào, gặp gỡ lãng tử như Lâm Thanh Dã, hành vi này đơn giản chính là hết thuốc chữa.

Tận đên khi cô nghe thấy Lâm Thanh Dã trong mộng gọi tên cô.

Quý Yên mới cảm nhận được, lại nhìn hiện tại Hứa Tri Nam một bên truyền dịch.

Nghĩ thầm, lần này Lâm Thanh Dã thiếu cô một cái nhân tình.

Hứa Tri Nam bị một âm thanh đánh thức.

Cô không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, phản ứng đầu tiên tỉnh lại lập tức ngẩng đầu nhìn xem ống truyền nước đã hết chưa, kết quả khi cô ngẩng đầu nhìn thấy chàng trai trước mặt.

Anh đội mũ đeo khẩu trang, vành mỹ ép xuống thấp, từ góc độ này của Hứa Tri Nam có thể nhìn thấy tròng mắt đen nhánh kia của anh.

Bên cạnh còn có một bác sĩ mặc áo blouse màu trắng, dường như quen biết với Lâm Thanh Dã, nói với anh, "Lúc nãy không có phòng bệnh, bạn học của cậu chỉ có thể ngồi tạm ở đây."

Lâm Thanh Dã thản nhiên "Ừm" một tiếng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của cô.

Trong phòng truyền dịch tuy không có khác biệt nhiều, nhưng trên TV đồng thời phát sóng chương trình "I'm Here for the Song" , mà hiện tại Lâm Thanh Dã đang đứng trước mặt cô.

Tuy rằng quần áo che kín gương mặt, nhưng từ dáng người cao gầy của chàng trai cũng đủ đưa ra đáp án. Xung quanh có không ngừng những cô gái trẻ tuổi nhìn về phía anh bên này.

Hứa Tri Nam vừa tỉnh lại, không khỏi có chút khẩn trương, nói không nên lời, chỉ nâng tay kéo khẩu trang lên mũi cao hơn.

Lâm Thanh Dã nhìn cô bắt đầu lên tiếng, âm thanh khàn khàn, "Đi thôi, đi tới phòng bệnh nằm." Nói xong anh đem bình treo nước trong tay cầm lấy, giơ lên thật cao.

Hứa Tri Nam không nhúc nhích, "...Tôi ở nơi này cũng được rồi."

"Nơi này em nằm ngủ không thoải mái."

"Tôi không ngủ." Cô cố chấp nói.

Lâm Thanh Dã yên lặng nói, "Em còn một bình nước nữa chưa truyền, ở trong phòng bệnh sẽ an tĩnh hơn một chút."

Anh không cho Hứa Tri Nam cô hợi cự tuyệt anh, cúi người nắm lấy tay cô kéo dậy.

Ánh mắt những người xung quanh, Hứa Tri Nam không muốn ai nhận ra đây là Lâm Thanh Dã trên TV, cũng không muốn chính mình bị mọi người nghị luận, đành phải theo anh đứng dậy.

Cô lui về phía sau một bước nhỏ tránh đi tay anh, rũ mi nhẹ giọng nói, "Tôi tự đi được."

Tiểu cô nương mi đen khẽ rũ, gương mặt xinh xắn, bởi vì bị bệnh khoé mắt khẽ nhíu.

Lâm Thanh Dã buông cô ra, giơ bình truyền nước đi tới phòng bệnh.

Đi một đoạn đường, đứng trên hành lang, Hứa Tri Nam mới chợt nhớ tới một vấn đề --- Lâm Thanh Dã tại sao lại ở chỗ này?

Đến phòng bệnh, anh đem bình truyền nước treo lên giá, Hứa Tri Nam ngồi ở mép giường, không nằm xuống, nghĩ chờ anh đi. Một hồi im lặng thấy anh không có nửa điểm ý tứ muốn rời đi.

"Anh sao lại tới đây?" Hứa Tri Nam hỏi.

"Quý Yên nói với anh." Anh đem bình truyền nước điều chỉnh cho tốc độ chảy chậm lại, "Sao em lại đột nhiên ngã bệnh, chiều hôm qua gặp không phải em còn rất tốt sao."

Anh nói rất đương nhiên, dường như chiều hôm qua bọn họ có hẹn gặp mặt nhau thật.

Nhưng rõ ràng chi là ở sân vận động đứng ở ngoài xa nhìn thấy một chút.

"Bị cảm lạnh." Hứa Tri Nam thấp giọng trả lời.

"Một mình đi truyền nước." Lâm Thanh Dã nhìn cô, như vô tình hỏi, "Bạn trai em đâu?"

"..."

Nói với Lâm Thanh Dã về đề tài này thật xấu hổ.

Cũng không biết tại sao anh lại để tâm vấn đề này như vậy.

Hứa Tri Nam dừng một chút, nhớ tới biểu cảm mặt thối kia của anh trên mạng, lúc ấy cô cùng với Từ Chấn Phàm một chỗ đi ra, sau đó lại đi tới bên cạnh Cố Từ Vọng.

Hứa Tri Nam chớp mắt hỏi, "Anh hỏi bạn trai nào?"

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng.

Lâm Thanh Dã một hồi lâu không nói chuyện, rồi sau đó lạnh lùng cười một tiếng, "Tiền đồ em không tồi."

~ Hết chương 23 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top