🌿Chương 18.2
Edit: Packha03
Bởi vì không nghe được cụ thể hai người nói cái gì, cho nên tất cả chỉ là suy đoán. Kết luận lại cũng không thể nói ra được nguyên do.
Mà ca khúc 《Vì em mà hát》 ngày đầu tiên được công chiếu, giai đoạn trước sức nóng của Lâm Thanh Dã mấy năm nay lại một lần nữa được lọt vào top tìm kiếm của Weibo. Tất cả các diễn đàn và trường học đều bàn luận sôi nổi.
Rất nhanh, bài post kia dần bị lãng quên.
Chẳng qua diễn đàn trường học có quy định, những chuyện không hay sẽ tự động được gỡ bỏ, nhằm ngăn chặn dư luận.
Hôm sau là ngày thi môn cuối cùng của trường.
Hứa Tri Nam, Triệu Thiến và Khương Nguyệt cùng nhau quay trở lại ký túc xá.
Nhà Khương Nguyệt ở phương Bắc, nghỉ hè tính toán sẽ ở lại trường học tập không về nhà. Triệu Thiến đã sớm mua xong xuôi vé tàu, sẽ khởi hành vào buổi chiều, còn Hứa Tri Nam cũng đến làm thủ tục ở lại ký túc xá trong kỳ nghỉ hè.
Đến kỳ nghỉ hè, cô sẽ thường xuyên ở lại tiêm xăm. Lúc trước đã sớm ghi danh vào cuộc thi xăm hình toàn quốc. Khoảng cách từ nhà cô đến địa điểm thi khá xa, tình huống xấu nhất là có thể chậm trễ cuộc thi, cho nên cô quyết định sẽ ở lại ký túc xá thuận tiện cho mọi việc.
"Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi!" Triệu Thiến vui mừng, cả một đường đi nhảy nhót, "Học tập mấy ngày nay khiến tớ choáng hết cả đầu."
Khương Nguyệt cười nói: "Nhìn cậu như vậy, hẳn là thi rất tốt."
Triệu Thiến khoát tay: "Trình độ tớ thế này không biết có rớt môn không nữa, nhiều môn tớ làm bừa. Mà cũng mặc kệ đi, giờ tớ muốn xõa. Thi lại cũng là chuyện của học kỳ sau."
Hứa Tri Nam: "Thời gian còn nhiều như vậy, cậu nhất định có thời gian ôn tập lại đó."
Khương Nguyệt cũng khích lệ nói: "Đúng vậy đúng vậy, cậu nhìn Lâm Thanh Dã kìa, cả một học kỳ đều không lên lớp, thi sử cận đại cũng..."
Nói được một nửa, cô bỗng nhiên ý thức được lỡ lời.
Trước kia, khi đề cập đến Lâm Thanh Dã chỉ là bát quái tám chuyện cho vui, hiện tại mọi thứ đã không như vậy nữa.
Khương Nguyệt dừng lời nói lại, mắt nhìn Hứa Tri Nam, ngậm miệng.
Hứa Tri Nam lắc đầu, không để ở trong lòng: "Không cần để ý đến tớ, các cậu cứ như trước kia, muốn nói gì thì cứ nói thôi."
Ngày hôm qua ở tiệm xăm hình, cô nói với Lâm Thanh Dã câu cuối cùng kia, anh nhìn cô, sau đó lùi lại một bước, hơi thở không còn áp chế cô nữa.
Anh gật gật đầu, cười một thoáng, nói "Được." Rồi xoay người rời đi.
Tận đến đêm hôm nay, Hứa Tri Nam nằm ở trên giường, nhớ lại chuyện xảy ra cô vẫn còn cảm thấy như đang nằm mơ.
Cô vậy mà thật sự xăm lên lưng Lâm Thanh Dã tên của bản thân.
Chỉ là, anh từ trước đến nay không đem cô để trong lòng, vậy theo lời anh nói muốn khắc cốt ghi tâm đi.
Nếu sau này anh có cô gái khác, sớm muộn cũng đem hình xăm đó xóa đi mà thôi.
"CMN."
Triệu Thiến vừa bước vào ký túc xá, nhìn cảnh tượng trước mặt liền mắng một câu thô tục.
Trong phòng ngủ mặt mảng hỗn độn dưới đất, không những sách vở và bút lộn xộn, còn có những mảnh kính vỡ, tán loạn khắp nơi.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Khương Nguyệt từ phía sau cô thò đầu vào, vừa nhìn thấy cũng ngây ngẩn cả người, "... Chẳng lẽ có trộm đột nhập vào? Tớ phải đi hỏi dì quản lý một chút."
Triệu Thiến giữ chặt cô nàng: "Không phải do trộm."
Trong phòng ký túc xá chỉ có một chiếc bàn học bị đổ, đồ vật rơi lung lung, các bàn khác đều bình thường, sao có thể là trộm được.
Mà đồ rơi trên mặt đất đều là của Hứa Tri Nam.
Cô nhìn một lát, rất nhanh liền biết được là ai làm.
Nguyễn Viên Viên buổi tối đêm tốt nghiệp ra thông báo sẽ tỏ tình với Lâm Thanh Dã. Hiện nay trên diễn đàn lại thấy thảo luận mối quan hệ Hứa Tri Nam và Lâm Thanh Dã như vậy.
Lại nhớ lại trước kia còn nói với Hứa Tri Nam biết mọi chuyện, cho nên dưới cơn tức giận chắc chắn đã làm ra loại chuyện này.
"Bà nó chứ." Triệu Thiến cũng kịp phản ứng, "Nguyễn Viên Viên con mẹ nó có phải bị mắc bệnh công chúa không? Trường học do nhà cô ta mở à? Muốn làm gì thì làm?"
Khương Nguyệt giúp cô đem những giấy tờ trên mặt đất nhặt lên, phụ họa nói: "Còn phải nói sao, bình thường còn cùng A Nam nói nói cười cười, nói trở mặt liền trở mặt."
Hứa Tri Nam rũ ánh mắt, lấy chổi đến quét những mảnh thủy tinh trên mặt đất, "Cũng là tớ không đúng."
Triệu Thiến lập tức hồi thần, không cho phép cô nói như vậy, lập tức đáp lại: "Cậu có cái gì mà không đúng!"
Hứa Tri Nam đem mảnh vụn thủy tinh đổ vào thùng rác, xách ra túi rác ra bên ngoài rồi trở về.
Giọng cô như cũ chậm rãi nói: "Tớ biết rõ Lâm Thanh Dã sẽ không đáp ứng cậu ấy, nhưng chưa từng khuyên cậu ấy. Cuối cùng cậu ấy chạy đến, còn hỏi tớ Lâm Thanh Dã ở nơi nào. Tớ biết khi đó thái độ Lâm Thanh Dã rất kém."
"Cô ta cũng đã trưởng thành rồi, đâu phải con nít. Chuyện mình đã quyết định làm, hậu quả thế nào thì chính mình phải tự gánh vác. Chúng ta cũng đâu phải bố mẹ cô ta, hậu quả thế nào còn phải gánh vác thay cô ta."
Triệu Thiến càng nói càng tức giận, "Lại nói, chính cô ta nói không cần Lâm Thanh Dã đáp ứng bệnh công chúa của cô ta. Chuyện cậu và Lâm Thanh Dã cũng là chuyện riêng tư của hai người, dựa vào cái gì dưới tình huống đó còn phải đi khuyên cô ta. Vốn quan hệ chúng ta với cô ả đó cũng chả tốt đẹp khỉ ho gì."
"Cậu tin hay không, coi như cậu có khuyên cô ta. Sau lưng cậu, không biết cô ta còn nói cậu thế nào đâu."
Triệu Thiến mắng một trận, Khương Nguyệt giúp cô đem đồ vật trên đất nhặt lên.
"A Nam." Triệu Thiến nhìn cô chân thành nói, "Yêu nhau là chuyện bình thường, có ít người làm chuyện chín chắn, đợi đến khi có mối quan hệ khác rồi mới nói cho người còn lại biết. Đây đều là bản chất con người, chia tay cũng là sự thật, anh ta hay Lâm Thanh Dã đi chăng nữa, còn không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao?"
Hồi trước mỗi ngày nghe Triệu Thiến trong ký túc xá khen Lâm Thanh Dã đẹp trai, bây giờ lại có thể nghe được từ miệng cậu ấy "Cũng chỉ là một người đàn ông", thật sự khó mà tin được.
Mà Hứa Tri Nam trước đây vẫn luôn khó mở miệng với đoạn quan hệ kia, sau khi nghe Triệu Thiến nói như vậy, dường như cô cảm thấy thất bại trong tình yêu cũng chỉ là việc rất đỗi bình thường mà thôi.
"Cám ơn cậu." Hứa Tri Nam cũng rất nghiêm túc nói lời cảm ơn đối với cô nàng.
Triệu Thiến vừa rồi mắng người khí thế hừng hực, lúc này lại bị lời nói cảm ơn trong nháy mặt như pháo hoa bị tắt, khoát tay nói: "Bạn bè với nhau, cần gì phải nói lời cảm ơn."
Hứa Tri Nam kiên trì: "Cần chứ."
"..."
Triệu Thiến không có thói quen giữa bạn bè nghiêm túc nói những lời này, nhanh chóng đổi đề tài khác: "Nói thật, A Nam mà yêu đương với người khác, không biết lại tiện nghi cho tên đàn ông nào nữa."
Cô vẽ ra một cuộc sống tương lai tốt đẹp cho Hứa Tri Nam: "Sau này cậu muốn tìm bạn trai, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, mỗi ngày lại có người vui vẻ chạy đến dỗ cậu."
"..."
Khương Nguyệt trợn trắng mắt: "Thôi đi, A Nam mà cùng nam sinh khác yêu đương, không biết lại tiện nghi cho tên nào nữa."
"Nói cũng phải." Triệu Thiến cầm di động đi ra ngoài, "Không nói nữa, tớ phải đi chiến đấu."
Hứa Tri Nam sửng sốt: "Chiến đấu cái gì?"
Triệu Thiến bước chân không ngừng lại, hướng các cô vẫy tay, đầu cũng không quay lại, đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, giống như một nữ chiến binh.
Khương Nguyệt thay cô giải thích: "Nhất định là đi mắng Nguyễn Viên Viên."
"..."
Nửa giờ sau, Triệu Thiến thần sắc vui vẻ quay về, ngẩng cao đầu tuyên bố: "Tớ đại chiến 300 hiệp với công chúa Nguyễn, cuối cùng cũng khiến cô ta học kỳ sau đổi phòng ký túc xá khác."
Hứa Tri Nam: "..."
Khương Nguyệt: "..."
Ngừng vài giây, Hứa Tri Nam hỏi: "Xe cậu mấy giờ chạy?"
Triệu Thiến "Gào" một tiếng: "Thôi xong rồi!!"
Cô nhanh chóng đem đồ đạc và quần áo gấp qua qua bỏ vào vali hành lý với vận tốc ánh sáng. Cuối cùng cũng không kịp kiểm tra lại lần cuối xem còn sót món đồ nào không.
May mà Khương Nguyệt và Hứa Tri Nam nghỉ hè cũng sẽ ở lại ký túc xá, đến lúc đó có thể gửi đồ về giúp Triệu Thiến gửi đồ về.
Tính cách Hứa Tri Nam từ nhỏ đến lớn chưa từng cùng ai cãi nhau, Nguyễn Viên Viên là người đầu tiên.
Mới đầu cũng có chút không được tự nhiên, nhưng sau khi nghe Triệu Thiến nói một phen, cô cảm thấy chuyện này không cần suy nghĩ thêm gì nữa.
Môn kiểm tra cuối cùng cũng kiểm tra xong, Nguyễn Viên Viên cũng xin đổi ký túc xá khác. Ca khúc 《Vì em mà hát》 cũng chính thức được truyền bá, nghỉ hè cuối cùng cũng đến.
《Vì em mà hát》 khi được đăng tải trên mạng xã hội, tỉ lệ người xem tăng đột biến.
Ngoại trừ những fans vốn theo dõi những idol từ trước, tất cả đều chú ý đến Lâm Thanh Dã.
Cũng không có người nào cảm thấy kỳ lạ, bất luận là về nhan sắc, thực lực hay khí chất, Lâm Thanh Dã đều hấp dẫn ánh mắt người khác.
Hứa Tri Nam vài ngày nay bề bộn nhiều việc, lúc trước bởi vì là kiểm tra cuối kỳ nên cô đã hẹn với khách dời lịch vài ngày sau quay lại. Bận rộn là thế, cô cũng không chú ý đến buổi biểu diễn, nhưng cũng có vô vàn khách đến đều xem đoạn video trên mạng.
Khách hàng mới đến là một nữ sinh 20 tuổi, là một nhiếp ảnh gia, đây là lần đầu tiên cô ấy đến xăm hình, muốn xăm một đóa hoa trên lưng.
Hứa Tri Nam đã sớm nói với cô ấy rằng, xăm hình nên chú ý đến tính chất công việc của mình, cũng dặn dò xăm hoa lưng sẽ tốn nhiều thời gian, kêu cô ấy có thể chuẩn bị trước một số video giải trí để tiêu khiển.
Không nghĩ đến, video cô ấy chuẩn bị chính là đoạn video 《Vì em mà hát》.
Nữ khách hàng nằm trên bàn làm việc, Hứa Tri Nam hết sức chuyên chú xăm hình trên lưng cô ấy, bên tai chính là ca khúc của Lâm Thanh Dã.
Lâm Thanh Dã lúc đi ra, cô ấy "A!" Một tiếng.
Hứa Tri Nam lập tức dừng động tác lại, nghiêng đầu hỏi: "Đau à?"
"Không phải không phải." Cô gái cười cười chỉ chỉ màn hình di động, "Đẹp trai quá, em không không chịu được!"
Hứa Tri Nam vừa nhìn chính là lúc cô ấy dừng điện thoại hình ảnh của Lâm Thanh Dã.
Gương mặt anh không mang lại một chút gần gũi nào ở mọi góc độ, nhưng lại bị khí chất của hấp dẫn, nhìn một lần là không thể rời mắt được.
Gương mặt tinh xảo nhưng không lộ ra nét nhu hòa, mà lại sắc bén, lạnh thấu xương.
Hứa Tri Nam thu hồi ánh mắt, lần nữa mở máy lên: "Bây giờ chị sẽ tiếp tục, em đừng động gì cả."
Hòa quyện cùng động cơ máy xăm là âm thanh di động của cô gái truyền đến ca khúc của Lâm Thanh Dã.
Hứa Tri Nam nghe được, là ca từ của ca khúc 《Cây hoè gai》.
Mấy năm nay, Lâm Thanh Dã thật ra rất ít khi hát bài này, mấy bài hát ở quán Bar mấy năm gần đây đều là những bài hát mới.
Phong cách của bài hát 《Cây hoè gai》 không thích hợp với những âm thanh ầm ĩ của quán Bar, nhưng lại vô cùng thích hợp với buổi biểu diễn trên gameshow.
Màn hình di động ngẫu nhiên lướt đến khán đàn, có thể thấy được những ánh đèn fans giơ lên.
Bài ca kết thúc, cô gái nói: "Chết rồi, em rơi vào lưới tình rồi."
"..."
Hứa Tri Nam vẫn chưa đáp lời, cô gái lại lại hỏi, "Những thợ xăm hình như chị lúc làm việc không thể nói chuyện à?"
"... Có thể." Hứa Tri Nam nói.
Cô gái liền bắt đầu yên tâm tán gẫu: "Đúng rồi, chị xem đoạn video này chưa?"
"Chị chưa coi."
"Tiếc vậy, bài hát này hay lắm. Trong mùa này, khẳng định anh nhà em sẽ đạt quán quân mùa này."
"Anh nhà em?"
"Chính là Lâm Thanh Dã đó chị, vừa vào gia phả nhà em mấy phút trước."
"..."
Cô gái chịu không nổi thân run run, kêu lên nói: "Đẹp trai quá, đây nhân định là nhan sắc thần tiên. Gương mặt này mang lại cảm giác rất lạnh lùng, vừa nhìn đã có khí chất badboy, nhìn kỹ lại chính là cảm giác tôi cũng lười nói chuyện với cô, khí chất cao ngạo cuồng vọng."
Hứa Tri Nam bị động tác và lời nói của cô gái thiếu chút nữa mũi kim đi lệch đường, bị dọa nhảy dựng lên.
"Đúng rồi, em nghe nói Lâm Thanh Dã học ở Đại học Bình Xuyên, hơn nữa còn là học bá?"
"Ừ."
Cô gái cũng không biết Hứa Tri Nam cũng là học sinh của Đại học Bình Xuyên, lại càng không biết những chuyện trên diễn đàn kia, lại hỏi, "Cửa hàng của chị gần trường đó như vậy, chị đã gặp anh ấy bao giờ chưa."
Hứa Tri Nam không am hiểu nói dối, gật gật đầu, "Đã gặp."
Cô gái lập tức tinh thần phấn chấn: "Thật sao?"
"Thật, anh ấy trước kia có hát ở quán Bar gần đây."
"Em lát nữa phải đi coi mới được!"
Hứa Tri Nam nhắc nhở: "Vừa xăm hình xong, phải kiêng bia rượu."
"..."
Hứa Tri Nam đã xăm qua nhiều người, nhưng người này chính là người xăm đầu tiên không đau, không kêu lấy một tiếng, còn tinh thần phấn chấn cùng cô nói chuyện phiếm.
Cô giật mình nhớ lại lần trước xăm hình cho Lâm Thanh Dã, hốc mắt anh nghẹn đỏ như sắp khóc.
Vị trí xương bả vai.
Hứa Tri Nam mắt nhìn màn hình điện thoại của cô gái, sau khi trình diễn xong ca khúc chính là màn phỏng vấn. Lâm Thanh Dã cầm microphone đang tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp từ MC.
Hứa Tri Nam bình tĩnh nhìn, nghĩ thầm, hiện giờ sau lưng anh đang xăm tên cô sao?
Có lẽ chỉ là xúc động nhất thời, qua một thời gian nữa anh sẽ đi xóa thôi.
Loại hình xăm khác khi tẩy sẽ tương đối dễ dàng.
Chẳng qua là tẩy hình xăm kia, so với lúc xăm còn đau hơn.
Cô gái lại hỏi, "Đúng rồi, chị đã gặp được Lâm Thanh Dã chưa? Chị cảm thấy Lâm Thanh Dã như thế nào? Sau khi không trang điểm có đẹp trai không?"
Hứa Tri Nam thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt lên tiếng: "Vẫn nhìn được đi."
***
Packha: Mọi người vào đây để theo dõi lịch up truyện tháng 11 nhé ☺️
~ Hết chương 18 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top