Chap 3
Bệnh tình Taehyung cứ thế kéo dài , nó tái phát và có khi còn đau hơn . Anh cứ thế chiến đấu với nó mỗi ngày,mẹ anh quan tâm yêu thương , chăm sóc anh nhiều hơn , mua thuốc cho anh mà bệnh không thuyên giảm . Nó cứ thế nặng thêm , và thậm chí anh còn ho ra máu , sốt cao nhiều lần khiến mẹ anh nhiều phen hốt hoảng với con trai .Trong những giai đoạn khó khăn này, thì không chỉ có mẹ quan tâm và yêu thương , mà bên cạnh anh còn có người em trai lúc nào cũng kè kè bên anh suốt ngày . Cậu bé là người đem lại cho anh niềm vui , lạc quan mỗi khi mình mệt mỏi , ốm đau . Và không ai khác chính là Jeon JungKook
" Taehyung , anh khỏe chưa ? "
Anh lắc đầu
" Trời ơi , bệnh Taehyungie nặng lắm rồi "
Cậu bé sờ trán anh , rồi lại sờ đến trán cậu như kiểm tra nhiệt độ .
" Huhu , Taehyung phải ở lại với JungKook , JungKook muốn Taehyung bên cạnh JungKook mãi mãi cơ "
JungKook quàng tay ôm anh , dáng con người nhỏ bé rướn người lên ôm anh cho vừa vào lòng in bóng trên sàn nhà
Anh cười nhẹ với độ ngốc nghếch của JungKook , xoa lên mái tóc nâu kia đang nổi bần bật với ánh nắng cửa sổ , nhỏ nhẹ nói
" Taehyung ở đây với JungKook đây , JungKook không phải lo nữa đâu "
" Thật chứ ? "
JungKook ngẩng mặt nhìn Taehyung hồi lâu , đôi mắt nơi hàng nước mắt dâng bên khóe long lanh nhìn anh lo lắng , mong chờ câu trả lời
" Anh hứa, anh hứa mà "
Anh kéo JungKook ôn nhu ôm vào lòng , thật chặt , hơi ấm của anh và cậu len lỏi qua lớp áo dày thấm đến tận tim , cảm nhận hai nhịp đập của nhau từng nhịp .
Cảnh tượng của hai anh em cứ thế diễn ra , đã in khắc sâu vào tâm trí của người mẹ đang thập thò ngoài cửa nhìn vào , với ánh mắt mang chút buồn bã và chút thương cảm .Bà cứ nhìn thế , mà không hề biết nước mắt đã lăn dài trên má từ khi nào
****
Những ngày sau đó , vì không còn cách nào khác , người mẹ đành phải đưa anh lên bệnh viện điều trị
Anh ở đây thời gian dài nên ắt hẳn nhớ mọi thứ , từ căn phòng sơn màu xanh nước biển hiền hòa, khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng cho đến chậu cây xương rồng nhỏ xinh ở nhà . Và cả Jonggu nữa , lo lắng vì mình ở đây thời gian dài , liệu có ai chăm sóc chú cún cưng của anh hay không ?
" Anh"
JungKook đứng thập thò bên cửa , ló đầu vào nhìn anh
" Vào đây đi "
Anh ra hiệu cho JungKook bước vào
" Taehyung . Taehyung mà đi thì phải về với em đấy nhé ? "
Anh chưa dám nói câu trả lời chính xác, vì sợ đánh mất lòng tin từ JungKook
" Taehyung a~ "
" Anh bên em đây rồi gì nữa ! "
" Không , anh phải về với em cơ , còn đồ chơi lego , còn Jonggu đang ở nhà chờ anh nữa "
Taehyung xoa mái tóc của JungKook cho nó rối xù lên , cười mỉm
" Ngốc này , phải chờ anh khỏi bệnh đã chứ "
" Nếu anh về với em , em sẽ yêu thương, chăm sóc cho anh nhiều hơn , em sẽ nhường con gấu Pororo đáng yêu của em cho anh , em sẽ xây một tòa nhà biệt thự lego cho anh , em sẽ chăm sóc Jonggu hộ anh , em sẽ giúp mẹ việc nhà cùng anh . Nhưng miễn là anh phải về với em , em hứa sẽ làm "
Taehyung cảm nhận được tình yêu JungKook dành cho mình lớn như thế nào . Suốt một khoảng thời gian dài , lúc nào cũng vậy ,JungKook luôn bên cạnh có Taehyung , Taehyung lúc nào cũng bên cạnh có JungKook , hai đứa như hai thỏi nam châm dính nhau không rời . Được chơi , được vui vẻ với JungKook như vậy chính là điều anh luôn mong ước và thầm ước ao , chỉ cần một người bạn , hay bất kì ai , thì nỗi buồn đó sẽ tiêu tan và bản thân cũng yêu đời hơn ,
Xúc động không nói lên lời ,Taehyung chỉ biết ngồi đó lặng thinh nhìn JungKook một cách trìu mến nhất
Anh phải thầm cảm ơn Chúa , vì đã ban tặng xuống thế gian một thiên thần luôn bên cạnh và quan tâm yêu anh hết mực .
Trong thế giới này, em là người nhỏ bé . Nhưng thế giới của anh , em là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top