Chap 2
" Taehyung , nhìn em này "
JungKook với chiếc máy bay đồ chơi ,cậu bé vui sướng nô đùa với người anh mình , tưởng tượng như mình là phi công , cậu bé vui đùa với chiếc máy bay cầm trên tay , đi quanh quẩn bên Taehyung
" Taehyung , Taehyung bay cùng JungKook không ? "
Anh cười nhẹ , gật đầu
" Có chứ ! "
Cậu bé cười đáng yêu , đôi mắt híp lại nhìn anh gần gũi . Taehyung nhìn lại cậu bé , rồi nhìn cả hành động nhỏ của cậu , không ngừng mỉm cười hạnh phúc .
" Hai đứa , đến giờ ăn rồi ! "
Người mẹ bê ra một tô canh nóng , tiếp đến là mấy món ăn nom trông ngon mắt. Chẳng mấy chốc , trên bàn đã đầy ắp nhiều món ngon , mùi thơm thoang thoảng bên cánh mũi hai đứa trẻ , khiến bụng cứ reo rắt lên biểu tình đòi ăn . Đặt đồ chơi xuống , JungKook kéo tay Taehyung đang ngồi chơi với mấy mảnh xếp hình xanh đỏ bắt mắt
" Hyung , đến giờ ăn rồi ! "
Đôi bàn tay nhỏ nhắn kéo cánh tay của người lớn hơn, cơ thể gồng lên như kéo một vật nặng . Đến bên bàn ăn , cậu bé nhìn từng món trong con mắt thèm thuồng vì đói
" Oa !! Ngon quá a~ Kookie muốn ăn , Kookie muốn ăn !! "
" Ngon không bánh quy nhỏ của mẹ ? "
" Có ạ ! "
Cậu bé ôm chầm lấy mẹ , rồi trèo lên ghế sắp xếp đũa bát cẩn thận ra cho từng người một cách vui vẻ
" Taehyung , anh ngồi đây với em đi "
JungKook đập tay xuống ghế ra hiệu Taehyung ngồi xuống chiếc ghế được xếp cạnh bên chỗ của cậu bé
" Con mời mẹ ăn cơm "
Cậu bé cầm thìa lên , múc đầy thức ăn đang bốc khói nghi ngút vào bát rồi cho tọt vào miệng ăn ngon lành
" Ngon quá mẹ ơi , mẹ nấu ăn đúng là số 1 "
Người mẹ quay sang nhìn cậu bé , rồi mỉm cười .
" Vậy con ăn đi "
Cậu bé gật đầu , rồi múc từng miếng vào mồm nhai nhồm nhoàng ngon miệng . Bên cạnh cậu bé , Taehyung tuy dù nhìn đứa em mình đã ăn và ăn một cách rất ngon lành , nhưng anh không ăn . Chính xác hơn là không muốn ăn
Nhìn cậu em ăn , mà anh trong lòng dâng lên cảm giác dễ chịu và thoải mái . Cứ thế đôi mắt tràn ngập hình ảnh cậu , từng hành động nhỏ của cậu bé , cũng đều lọt vào đôi mắt nâu kia
" Ayy !! "
Taehyung bỗng nhiên ôm bụng đau quằn quại , anh cúi xuống , chống đỡ cơn đau đang ngày càng hành hạ mình
Cơn bệnh của anh lại tái phát rồi
" Taehyung , Taehyung , con ổn chứ ? "
Người mẹ chạy đến bên , bỏ dở công việc để đỡ Taehyung dậy , anh thì một mực vẫn đau nhưng vẫn trấn tĩnh mẹ
" Con .. không .. sao mẹ à ... A!! "
" Con mệt rồi "
Người mẹ đỡ lấy cậu dìu lên lầu . Trong khi con mắt ngạc nhiên của JungKook trợn tròn lên nhìn vẻ lo lắng
" Anh ổn chứ , Taehyung ? "
***
Tối đó , tuy là cơn đau đã hết , nhưng Taehyung vẫn thấy mệt mỏi , anh nằm ì trên giường không dám động đậy . Mọi việc đều phải để mẹ giúp , nên hầu như hôm nay mẹ thật sự rất mệt mỏi , vì không chỉ chăm sóc anh mà còn phải trông lo JungKook . Anh thương mẹ , vì đã chẳng làm được gì giúp mẹ cả
" Gâu .. gâu .. "
" Jonggu đó hả ? "
Anh cất tiếng gọi khàn khàn gọi cún cưng của mình
Từ trong góc phòng , chú cún vẫy đuôi ngoe nguẩy tiến đến bên rồi nhảy phốc lên giường anh , nằm ngoan ngoãn cuộn tròn như cục bông trong lòng Taehyung .
Anh vuốt nhẹ đầu nó , từng bàn tay chạm vào là cảm giác dễ chịu khi những túm lông trắng lướt qua di chuyển trên bàn tay .
/ Cạch/
" Taehyungie sao rồi ? "
JungKook chạy vào phòng rồi nằm lên giường anh hỏi thăm
" Anh cũng đỡ rồi a~ "
" Ừ"
Cậu đáp gỏn gọn một câu , rồi đôi mắt lại hướng về phía khác , né tránh ánh mắt anh . Không phải vì cậu ghét bỏ gì anh , chẳng là , cậu bé buồn . Đôi mắt hơi ươn ướt nhưng cố kìm giữ nước mắt cho nó không trào ra . Cậu thương anh , rất nhiều . Cậu lại nhớ đến khuôn mặt anh ban sáng , nó hiện rõ lên những nỗi đau mà anh mang trên mình , biết mình bệnh , biết mình hay ốm đau , ấy vậy mà vẫn một mực không cho cậu biết , chỉ vì sợ cậu bé lo cho anh .
Anh đúng là .. NGỐC
Tông giọng trầm của cậu bé vang lên trong không gian tĩnh lặng , khiến con người bên cạnh thấy hơi thắc mắc
" JungKook , em làm gì vậy ? "
" Em đang cầu nguyện "
Anh nhìn cậu , không dấu nổi sự tò mò
" Cầu nguyện ư ? "
" Vâng , em cầu nguyện cho anh khỏi bệnh . Em muốn anh luôn mạnh khỏe để anh có thể mãi mãi chơi với em "
Nghe cậu nói , Taehyung không khỏi sửng sốt , cảm xúc từ đâu bỗng dâng trào từ trong lòng
" JungKook ... "
" Có anh bên em là em hạnh phúc lắm rồi . Vì vậy , em chỉ mong anh bên em thôi , để có người chơi với em mỗi ngày "
Taehyung xúc động ôm lấy cậu trong lòng , bên bờ vai anh bỗng bất chợt rung lên
" Anh cảm ơn em , Jeon JungKook "
Anh nói có phần nghẹn ngào , không dấu nổi cảm xúc của mình , chỉ biết ôm lấy tấm thân nhỏ hơn mình kia mà khóc .
Những giọt nước mắt lăn dài bên má , làm ướt bờ vai của người kia , trong khi đó , con người kia lặng thinh , đôi bàn tay quàng sang ôm lấy anh , thật chặt
Căn phòng hôm đó , dưới bóng đèn ngủ hiện in lên tường bóng của hai người . Với hình bóng của một người con trai lớn hơn , đang ôm đứa em trai nhỏ vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top