Chương 5
Warning: 16+
Trước Tết Nguyên Đán vài ngày, Chung Thần Lạc vẫn bận bịu đắm chìm trong tình yêu thì Phác Chí Thành lại phải về quê thăm ông bà. Chung Thần Lạc vờ trêu cậu ấy, hỏi xem cậu ấy có muốn dẫn cậu về ra mắt gia đình hay không. Phác Chí Thành bỗng có chút phiền muộn.
"Tôi không muốn Thần Lạc phải chịu tổn thương."
Hiện tại Chung Thần Lạc mới nhận ra Phác Chí Thành không phải là một đứa trẻ lớn lên bằng sự chăm bẵm dịu dàng, những chuyện cậu ấy đã phải trải qua có vẻ như rất tàn nhẫn.
"Vậy năm sau cậu đến nhà tôi đi. Gia đình tôi chắc chắn sẽ thích cậu." Chung Thần Lạc nói rất tự tin, nhưng sau đó cũng bắt đầu do dự.
Đêm giao thừa, Chung Thần Lạc thông báo với cả nhà rằng cậu đang hẹn hò với Phác Chí Thành, bầu không khí đột nhiên trở nên rất ngột ngạt, mọi người ít nhiều mất tự nhiên, chỉ có đứa cháu trai của cậu vẫn đang vui vẻ gặm chân cua.
"Ở bên nhau là tốt rồi. Mẹ an tâm rồi."
Sự bối rối trong nháy mắt đã biến mất chỉ với một lời nói của mẹ. Không khí đã sôi nổi trở lại, chị dâu còn khen bạn trai của cậu rất đẹp, nhìn như người nổi tiếng, để anh trai cậu ngồi một bên vừa ăn vừa vừa ghen tuông. Lòng cậu cũng bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng cảm giác sợ hãi này cậu sẽ vĩnh viễn không thể quên, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi đã khiến cậu gần như nghẹt thở, vậy Phác Chí Thành đã trải qua những năm tháng đó như thế nào?
Khi cùng nhau xem Gala Xuân vãn, Chung Thần Lạc ngồi cạnh mẹ, hỏi mẹ cậu không buồn hay tức giận sao? Bà vừa bóc hạt dưa, vừa nói nếu bà buồn thì có khiến cậu trở nên hạnh phúc hay không? Không thể, cho nên bà chỉ có thể hiểu và bao dung với cậu. Chung Thần Lạc lại nhõng nhẽo, ôm mẹ một lúc lâu.
Không được gặp Phác Chí Thành làm cậu cảm thấy lòng buồn bực khó hiểu, chỉ mới mười ngày, nhưng mười ngày này thật sự dài đằng đẵng với cậu. Nhưng điều làm cậu cáu kỉnh hơn cả đó chính là mấy con mèo hoang đang tới mùa sinh sản. Tết âm lịch quá muộn, mùa xuân lại sớm đến, những con mèo hoang bên ngoài cửa sổ phòng Chung Thần Lạc đang ra sức kêu la thảm thiết, nghe như tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh. Chung Thần Lạc không thể tin được bọn chúng đang tới mùa động dục, cái kiểu động dục gì lại chướng đến vậy. Cậu bị tra tấn tinh thần đến mức thiếp đi được một chút thì lại mơ một giấc mơ. Trong mơ cậu trở thành một con mèo nằm trong lòng Phác Chí Thành, Phác Chí Thành vùi đầu vào bụng cậu, hôn hít một hồi sau đó lại bế cậu lên hôn một lần nữa. Phác Chí Thành ôm cậu vào lòng, gãi cằm cho cậu. Chung Thần Lạc như mở ra một thế giới mới khi quan sát Phác Chí Thành từ góc độ này. Từ góc nghiêng, cổ, hầu kết cho đến xương quai xanh, tất cả đều toát lên hương vị tình dục. Phác Chí Thành đột nhiên cúi đầu nhìn cậu nói
"Sao tôi lại thấy được em đang nhìn tôi một cách thèm khát vậy, con mèo nhỏ?"
Cậu chỉ tập trung nhìn vào nốt ruồi trên khóe miệng của Phác Chí Thành khi cậu ấy đang nói chuyện cùng cậu, rất gợi cảm. Chung Thần Lạc lúc này cũng kêu meo meo, sau đó bị chính tiếng kêu của mình đánh thức. Tỉnh táo triệt để, cậu lấy hai tay che kín mặt, cậu nhận ra mình vô cùng chật vật chỉ vì một giấc mơ bình thường về con mèo, thậm chí còn không một gợn sóng. Cậu với tay vào quần ngủ, bắt đầu giải quyết. Chung Thần Lạc vẫn luôn nói cậu là một động vật đơn bào cũng bởi vì phần lớn nguyên nhân là do cậu không có ham muốn về tình dục, nghĩ đi nghĩ lại mới đúc kết được cậu chính là người lãnh cảm trong truyền thuyết. Với cậu, thủ dâm và việc uống thuốc khi ốm đau cũng không khác là bao, làm những việc này cũng không khiến cơ thể cậu trở nên tốt hơn. Mọi người vẫn thường nói đàn ông là động vật yêu bằng mắt và suy nghĩ bằng nửa thân dưới, dopamine chính là yếu tố then chốt để tạo nên sự hưng phấn. Chung Thần Lạc cảm thấy cậu quả thực là người yêu bằng mắt, chất dẫn truyền đó trong thoáng chốc tràn đến, thì ra là sự ham muốn của cậu tới muộn.
Sau khi tự giải quyết, Chung Thần Lạc có chút hưng phấn, đem khăn giấy vứt sang một bên rồi gửi tin nhắn thoại cho Phác Chí Thành. Khoe với cậu ấy thì ra cậu vẫn có nhu cầu đối với chuyện này, chỉ là đến muộn một chút, cũng không ngại che giấu ham muốn của cậu với Phác Chí Thành.
"Tôi nghĩ đến cậu trong khi 'tuốt súng'!"
Chung Thần Lạc nghĩ Phác Chí Thành nghe được sẽ thẹn thùng đến mức trốn vào trong chăn. Nghĩ đến đó làm cậu nhịn không được mà cười ha hả. Trong chốc lát Phác Chí Thành cũng gửi đến cho cậu một tin nhắn thoại.
"Tôi cũng vậy. Tôi cũng đang như thế." Một giọng nói trầm thấp gợi cảm truyền đến kèm theo tiếng thở dốc, Chung Thần Lạc cảm thấy cơ thể mình lại nóng lên. Cũng đang? Đó chính là thì hiện tại, là -ing! Chung Thần Lạc giơ tay, bắt đầu cuộc gọi thoại, cậu thật sự muốn nghe chương trình phát sóng trực tiếp. Phác Chí Thành thoạt đầu hơi kinh ngạc, giọng nói có chút luống cuống. Chung Thần Lạc bảo cứ mặc kệ cậu, cậu chỉ muốn nghe thôi. Phác Chí Thành bật cười, dùng thanh âm khàn khàn nói
"Vậy cậu nghe cho kỹ, nghe xem tôi thích cậu nhiều thế nào."
Chẳng qua chỉ là những tiếng thở dốc, lúc nông lúc sau, lúc gấp gáp lúc lại kìm nén, Chung Thần Lạc nghe xong cả mặt và tai đều đỏ bừng. Chung Thần Lạc nghĩ cậu thật sự chết mất thôi! Khi kết thúc, Phác Chí Thành còn khẽ gọi tên cậu
Thần Lạc.
Chung Thần Lạc cảm thấy không thỏa mãn, cậu nhận ra mình không chỉ muốn nghe, cậu còn muốn thấy, muốn chạm vào.
Chung Thần Lạc thuộc trường phái hành động, vừa ăn Tết xong đã chạy sang nhà Phác Chí Thành. Tắm xong cả hai vội vã khám phá những bí ẩn về cơ thể của nhau. Chung Thần Lạc phát hiện lúc này mặt của Phác Chí Thành không đỏ, cũng không còn ngại ngùng, trái lại còn say mê và chủ động hơn, cậu muốn ngừng cũng không được. Tuổi dậy thì đến muộn cùng với sự ngọt ngào của mối tình đầu làm hai con người chưa bao giờ trải qua mùi vị nhục dục cứ thế quấn lấy nhau. Một cơn cao trào nữa lại đến, Chung Thần Lạc dùng hơi thở nặng nhọc hỏi Phác Chí Thành
"Cậu có muốn làm đến bước cuối không?"
Phác Chí Thành hôn Chung Thần Lạc nói
"Không vội. Chuyện này có thể không thoải mái với cậu đâu, phải đợi đến khi cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được."
Chung Thần Lạc nghĩ thầm, sao cậu lại phải chuẩn bị tâm lý? Không phải chỉ chọc vào là xong sao?
Chung Thần Lạc thuật lại nguyên văn câu hỏi đó trên bàn cơm nhà Hoàng Nhân Tuấn, còn thật thà bồi thêm một câu
"Em nghĩ cậu ấy sợ đau đó. Đau lắm sao?" Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp ăn đã đánh rơi đũa. Anh ấy và Lý Đế Nỗ nhìn nhau, cười đến run rẩy. Chung Thần Lạc nghĩ cậu đến ăn chực nghiêm túc như vậy, không, là đến thỉnh giáo, tại sao hai người này lại đối xử với cậu như thế.
"Thần Lạc, nói anh biết, là ai khiến em tự tin như vậy, khiến em khẳng định em sẽ nằm trên?" Hoàng Nhân Tuấn nói xong tiếp tục cười, Chung Thần Lạc trừng mắt nhìn anh.
"Không phải rõ ràng quá rồi sao! Em thẳng, cậu ấy bẻ cong em. Không phải hai anh cũng như vậy sao!" Hoàng Nhân Tuấn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, buông đũa hăng hái nói
"Hai trường hợp này khác xa. Dù anh không biết quá nhiều về Phác Chí Thành nhưng trực giác nói anh biết cậu ấy chắc chắn nằm trên." Hoàng Nhân Tuấn nói xong còn búng ngón tay chỉ lên trần nhà. Chung Thần Lạc với đôi mắt như hai hạt trân châu đảo liên tục, trực giác của Hoàng Nhân Tuấn từ đâu mà ra? Tại sao cậu không có chút trực giác nào?
"Anh Đế Nỗ, anh cũng cảm thấy như vậy hả?" Chung Thần Lạc lo lắng hỏi.
Lý Đế Nỗ cười, gật gật đầu.
Cậu rơi vào trầm tư, nếu thật sự là như vậy thì cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cậu cũng khá sợ đau.
Chung Thần Lạc vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu lại hỏi lần nữa khi đang ngồi ăn bánh ngọt trong cửa tiệm của Phác Chí Thành. Cậu học theo điệu bộ của Hoàng Nhân Tuấn, chỉ chỉ lên trần nhà.
"Cậu nằm trên sao?"
Vẻ mặt của Phác Chí Thành đột nhiên rất khó hiểu, ấp a ấp úng nói
"Tôi... tôi... cũng có thể ở dưới."
Chung Thần Lạc mất hứng khi nhìn vẻ mặt như bị ép bán vào động mại dâm của cậu ấy. 'Người đàn ông đã từng thẳng' như cậu đây cũng không có trưng ra biểu cảm như vậy.
"Vậy tôi và cậu thay phiên nhau. Lần đầu tiên tôi sẽ nằm dưới, như thế cũng dễ dàng hơn với cậu. Nhưng tôi cần phải xây dựng tâm lý thật vững mới được. Khi nào xong tôi sẽ báo cho cậu biết." Nói xong Chung Thần Lạc tiếp tục xử lý nốt cái bánh Mont Blanc đang ăn dở. Cậu nghi ngờ rằng Phác Chí Thành cố ý cho cậu ăn nhiều bánh ngọt như vậy để lòng cậu trở nên ngọt ngào, sau đó không tài nào chống đỡ mà bị cậu ấy ăn sạch.
'Thành lũy của Chung Thần Lạc' phải mất vài tháng để hoàn thành. Cậu cũng không hiểu rốt cuộc mình làm như thế để làm gì, loại chuyện này cũng không thể thử được, giống như bị đâm một nhát vậy, làm sao biết được nó sẽ đau như thế nào nếu không thử một dao? Chung Thần Lạc lưỡng lự, ban đầu mọi chuyện vốn rất đơn giản, nhưng càng nghĩ cậu lại càng coi trọng vấn đề này. Chuyện này đã đạt đến mức độ cao cấp nhất trong một mối quan hệ, tiến một bước sẽ không thể quay đầu. Thật ra cậu cũng biết không gì là không thể nhưng cậu luôn cảm thấy như vậy, luôn mang một nỗi ám ảnh không thể giải thích. Hơn nữa Phác Chí Thành cũng không giục cậu, cả hai vẫn vô cùng ngọt ngào, cùng nhau dạo phố, ăn uống, xem phim,... Chỉ có điều khi ở bên ngoài cả hai sẽ nói chuyện rất kiêng dè, nếu không, 'số đỏ' gặp được người quen thì sẽ rất xấu hổ. Quả nhiên, số của Phác Chí Thành thật sự đỏ, dạo phố một chút đã gặp người quen, đó là người mà cậu ấy luôn nói là rất tốt, là người đầu tiên mà cậu ấy thích. Người đó khác hoàn toàn so với những gì Chung Thần Lạc tưởng tượng, cậu nghĩ rằng sẽ rất giống với mình nhưng lại không phải. Người đó vô cùng nhẹ nhàng thanh lịch, cảm giác mà anh ta mang đến hơi giống với Lý Đế Nỗ. Anh ấy nắm tay vợ mình, trên tay còn có một đứa bé, thoạt nhìn rất hạnh phúc. Họ vô cùng thân thiện mà chào hỏi, Phác Chí Thành trông rất vui, còn bế đứa bé một lúc. Đứa bé mới tập nói, miệng bi bô nước dãi. Sau đó anh ấy cũng nhìn thấy Chung Thần Lạc, nhất thời cậu có chút xấu hổ, cái kiểu ngượng ngùng vì bị người khác nhìn thấu.
"Bạn trai tôi, Chung Thần Lạc." Đây là lần đầu tiên Chung Thần Lạc nghe Phác Chí Thành giới thiệu mình với người khác.
"Ừ, tôi biết. Cả hai trông rất xứng đôi." Anh ta cười nói.
Cuộc gặp gỡ diễn ra ngắn ngủi, Phác Chí Thành nhìn theo hướng họ dần khuất xa, đột nhiên nói
"Khi đó tôi rất phiền não, nhưng cũng rất thích cậu, mặt khác tôi cũng hiểu được việc tôi đang làm là sai. Tôi thật ích kỷ, như thế nào lại muốn kéo cậu vào con đường gập ghềnh này? Nhưng tôi thật sự rất thích cậu, thích đến mức không thể kiềm chế. Sau này, dù biết tình cảm của tôi đã được đáp lại nhưng tôi vẫn không dám thổ lộ. Tôi sợ cậu hối hận, cũng sợ chính mình sẽ hối hận. Bởi cậu vốn cũng có thể sống một cuộc sống bình thường như thế này."
"Vậy bây giờ cậu còn sợ không?" Chung Thần Lạc hỏi. Phác Chí Thành cười với cậu, lắc đầu nói
"Không sợ. Lúc đó cậu nói một khi tôi bẻ cong một người, có sợ người ta thẳng trở lại hay không. Hiện tại tôi có thể trả lời - tôi không sợ, nếu người đó thật sự cong vì tôi, tôi có thể làm cho người đó vĩnh viễn không thể thẳng được nữa."
Phác Chí Thành tự tin nhìn Chung Thần Lạc. Cậu cứ nghĩ mình đã hiểu tất cả về Phác Chí Thành, không nghĩ đến cậu ấy còn có một mặt thẳng thắn như thế. Chung Thần Lạc nhận ra, Phác Chí Thành chính là một chiếc Mont Blanc khổng lồ, tất cả sự dịu dàng của cậu ấy đều trưng ra bên ngoài nhưng nội tâm vẫn luôn khép kín, đến khi cắt chiếc bánh ra mới có thể thấy cậu ấy mang một màu đỏ rực lửa-
-vô cùng ấm áp nơi trái tim.
Sự cứng nhắc của Chung Thần Lạc chẳng biết tại sao lại biến mất. Cậu về nhà tìm ngày hoàng đạo, nhưng người ta cũng không nói rằng ngày nào tốt để lên giường, cậu chỉ có thể chọn một ngày gần nhất, là ngày lành, rất tốt chuyện cưới xin, sau đó gửi một tin nhắn cho Phác Chí Thành
"Thứ tư tới có thể động phòng hoa chúc."
Đây đã là lần thứ ba Chung Thần Lạc gãi đầu. Khi nào mới bắt đầu đây? Cậu vẫn chưa quyết định được. Cậu quay đầu nhìn Phác Chí Thành, cậu ấy thật sự đang xem phim.
"A! Nam chính bỏ đi rồi! Đáng thương quá!" Cậu ấy còn cảm thán nữa. Chung Thần Lạc liếc cậu ấy một cái, thầm nghĩ rằng trọng điểm của buổi tối hôm nay chính là nam chính có đi hay không sao? Nếu cậu ấy không bắt đầu thì bạn trai của cậu ấy cũng sẽ bỏ đi đó! Chung Thần Lạc thở dài, có lẽ phải đợi Phác Chí Thành xem xong bộ phim này mới được. Cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi xem cùng. Chìm đắm trong tình yêu cùng với sự đợi chờ trong tuyệt vọng, nữ chính cứ thế lao về phía chiếc xe đang vượt quá tốc độ cho phép, Thần Lạc sợ đến mức nhắm mắt lại, như thể chiếc xe đó sẽ nghiền nát chính mình. Khi credit xuất hiện cũng là lúc cậu hỏi Phác Chí Thành
"Phim này tên gì?" Cậu ấy đi tắm khi một bộ phim khác bắt đầu.
"Cây cầu Waterloo." Phác Chí Thành vẫn rưng rưng.
"Tại sao hôm nay lại xem phim này? Là một bộ phim về nhân sinh sao?" Chung Thần Lạc phát hiện ra Phác Chí Thành chính là tuýp người sau khi xem phim sẽ rút ra được rất nhiều bài học sâu sắc.
"Không phải, lúc cậu đi tắm tôi hơi sốt ruột, tùy tiện mở thôi." Cậu vui vẻ nghĩ rốt cuộc tối nay cậu cũng thấy được hai tai của Phác Chí Thành đỏ ửng.
"Nhưng hiện tại tôi lại không lo lắng nữa."
Khóe miệng của Chung Thần Lạc vừa giương cao đã hạ xuống. Phác Chí Thành đang nói cái quỷ gì vậy?
Phác Chí Thành quay đầu nhìn cậu, tiếp tục nói
"Bởi vì ngày mai, một trong hai chúng ta sẽ không ai rời đi, không riêng gì ngày mai, thậm chí rất lâu về sau chúng ta cũng sẽ không buông tay nhau, vậy nên không có gì phải lo lắng. Ngày mai cậu xin nghỉ chưa?" Cậu ấy đột nhiên lại không đầu không đuôi hỏi.
"Rồi." Chung Thần Lạc nghĩ cậu cũng không muốn vác cái mông đau đi làm.
"Ngày mai tôi cũng nghỉ. Thật tốt, đêm nay chúng ta có rất nhiều thời gian, cứ từ từ."
Nói đến đây, ánh mắt của Phác Chí Thành đột nhiên lại lóe lên.
Phác Chí Thành nói là làm. Cậu ấy nói từ từ thì thật sự sẽ làm mọi thứ một cách chậm rãi
Cậu ấy chậm rãi nắm tay cậu, tắt đèn phòng khách, sau đó mới đi đến phòng ngủ đóng cửa lại. Cậu ấy chậm rãi đến bên Chung Thần Lạc, đợi đến khi cậu thật sự ngả người xuống chiếc giường mềm mại mới bắt đầu hôn cậu. Cậu ấy hôn cậu một cách chậm rãi, hôn thật lâu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đi qua khắp các ngõ ngách trong khoang miệng cậu, đem đến cho Chung Thần Lạc một loại khoái cảm khi được làm tình cùng đầu lưỡi. Cậu ấy chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên áo ngủ của Chung Thần Lạc, cơ thể cậu dần nóng lên sau nụ hôn, cởi xong áo ngủ thì nụ hôn của cả hai cũng kết thúc. Phác Chí Thành vén áo Chung Thần Lạc, bên dưới lộ ra cơ thể trắng nõn phiếm hồng vì ngượng ngùng, sau đó lại hôn cậu một cách chậm rãi, từ vành tai hôn một đường đến nơi nhạy cảm rồi dần hôn đến vùng bụng dưới. Cậu ấy chậm rãi vuốt ve cậu qua chiếc quần đùi, hôn cậu một lúc, sau đó cũng cởi nốt mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người cậu, cẩn thận ngậm vào thứ đó của cậu, khiến cậu trở nên thoải mái hơn. Chung Thần Lạc thích đến mức ngâm nga. Cho đến giai đoạn này thì vẫn giống với những việc mà mọi khi cả hai vẫn thường làm.
Cậu nắm lấy tóc Phác Chí Thành, nhanh chóng đưa đẩy vài nhịp sau đó bắn ra, nhưng cậu vẫn không bị cơn khoái cảm này lấn át, cậu biết đêm nay chỉ mới bắt đầu. Khi nãy vừa bước vào cậu đã phát hiện ở đầu giường có bao cao su và gel bôi trơn. Cậu rất tò mò, không biết Phác Chí Thành đã dùng biểu cảm thế nào để mua những thứ này bèn lên tiếng hỏi.
Phác Chí Thành vừa mở nắp gel bôi trơn vừa cười nói
"Đặt hàng qua mạng."
Thật là một câu trả lời nhàm chán.
"Lần sau cậu đến cửa hàng mua đi, tôi sẽ đến nhìn xem cậu như thế nào."
Chung Thần Lạc cười một cách xấu xa, Phác Chí Thành cúi đầu nhìn xuống thân dưới cậu
"Được, mua xong tôi sẽ cho cậu sử dụng hết." Nói xong liền đưa một ngón tay vào.
Chung Thần Lạc đang cười bỗng lập tức im bặt, ngạc nhiên nói
"Không đau."
Phác Chí Thành nằm nhoài trên người cậu mỉm cười, lát sau mới nói
"Bên trong mới là ngón tay của tôi thôi." Nói xong lại đưa thêm một ngón vào.
Chung Thần Lạc nghe xong đột nhiên lấy tay che mặt, nói
"Giống như đang khám trực tràng vậy đó, ngại quá." Phác Chí Thành thoáng ngây người, nhìn cậu với vẻ mặt như 'Nói cái gì kì lạ vậy?' sau đó lại nở nụ cười.
Chung Thần Lạc cũng biết cậu rất kì lạ, đến lúc này mới bắt đầu ngại ngùng nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu cứ nghĩ đến lúc mình đi khám trực tràng. Cậu cảm thấy sau này mỗi lần kiểm tra sức khỏe, đến mục này chắc chắn cậu sẽ nghĩ đến Phác Chí Thành, nghĩ đến ngón tay của cậu ấy khuấy động bên trong thân thể cậu mang lại những cảm giác tuyệt vời như thế, cậu sợ khi đó mình sẽ cứng ngay tại chỗ mất. Quả nhiên, đây chính là một đi không trở lại, càng nghĩ càng làm cậu trở nên thẹn thùng.
Phác Chí Thành chậm rãi giúp cậu mở rộng một hồi, tay cậu ấy như mang theo một quả cầu lửa làm toàn thân Chung Thần Lạc càng lúc càng nóng, cả người đều như được hun đỏ.
"Có khó chịu không?" Cậu ấy hỏi. Chung Thần Lạc lấy tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình, lắc đầu nói.
"Không có."
"Vậy... vậy tôi vào đây." Phác Chí Thành vừa nói xong đã khiến tim cậu như thắt lại, cơ thể cũng theo đó mà run lên. Phác Chí Thành lại mỉm cười. Sao mọi người làm tình với nhau đều như củi khô bốc lửa, chỉ có Phác Chí Thành là cười cả đêm vậy. Chung Thần Lạc vẫn cảm thấy thật kỳ lạ thì cậu ấy lại lên tiếng.
"Cậu kẹp chặt quá." Chung Thần Lạc đứng hình vài giây mới có thể phản ứng lại câu nói này. Dáng vẻ ngây thơ như vậy, nhưng khi nói những lời tục tĩu cũng hết sức, hết sức, hết sức là gợi tình đi. Chung Thần Lạc thoáng chốc bị cậu ấy mê hoặc. Nhưng ngay trong giây tiếp theo cậu đã biết Phác Chí Thành phải nói như vậy là để dời đi sự chú ý của cậu.
"Chết tiệt. Đau... đau... đau quá."
Chung Thần Lạc cảm thấy vừa rồi cậu vẫn quá ngây thơ, bị vật to như vậy đâm vào làm sao có thể không đau, cậu đau đến rơi nước mắt. Cậu nhìn Phác Chí Thành, thấy cậu ấy cũng không dễ chịu hơn là bao. Cậu ấy thở sâu, gồng mình nghiến răng, mồ hôi ướt đẫm tóc mái, chảy dọc theo xương hàm sau đó rơi trên bụng dưới của Chung Thần Lạc, nóng bừng.
Vất vả làm đi làm lại nhiều lần Phác Chí Thành mới có thể hoàn toàn tiến vào. Chung Thần Lạc hít sâu một hơi, sau đó bị cậu ấy thúc đến, cảm giác vừa đau vừa tê dại này quả thực rất thần kỳ.
Chung Thần Lạc lại bắt đầu muốn trốn chạy, cậu nhớ đến buổi học về giáo dục giới tính thời cấp hai. Sau giờ học, bọn con trai túm tụm lại với nhau nói về những chủ đề nhạy cảm, không biết là ai đã nói ở phía sau của con trai cũng rất sướng. Chung Thần Lạc khi ấy chỉ nghĩ những đứa trẻ đang trong quá trình dậy thì này quá dư thừa hormone mà nói những chuyện điên rồ, cậu khinh thường bác bỏ
"Làm sao có thể!"
Lúc này cậu mới tin rằng trên cuộc đời này không gì là không thể. Chỉ cần bạn muốn ngủ với người ta thì mọi thứ đều có thể.
Sau khi Phác Chí Thành chắc chắn rằng Chung Thần Lạc không cảm thấy quá đau mới ôm cậu di chuyển. Lúc này Chung Thần Lạc hoàn toàn không nghĩ được gì cả, Phác Chí Thành dùng thân thể đem cậu giam cầm trong dục vọng. Sau đó cậu lại không nhịn được mà bắt đầu rên rỉ, cả căn phòng đều tràn ngập trong hương vị tình dục.
Phác Chí Thành vẫn chậm rãi như vậy, từ từ ra vào sau đó lại thúc vào thật mạnh. Cậu ấy đã mất một thời gian khá dài để cuộc ân ái kết thúc bằng một cơn cực khoái không thể kiểm soát. Sau khi tỉnh táo Chung Thần Lạc mới bắt đầu than thở về sự dẻo dai và bình tĩnh của cậu ấy.
"Vòng eo của cậu rất đẹp." Chung Thần Lạc nói xong liền đưa tay sờ soạng một phen. Khuôn mặt suốt đêm không đỏ của Phác Chí Thành lại đột nhiên đỏ bừng.
"Đi tắm thôi." Cậu ấy nói với Chung Thần Lạc.
"Mông đau lắm, không muốn cử động chút nào." Chung Thần Lạc bĩu môi, Phác Chí Thành nghe xong lập tức nói.
"Vậy thì tôi sẽ lau cho cậu." Chung Thần Lạc thấy Phác Chí Thành cầm khăn ấm đến lau người cho mình, cậu nghĩ đổi ngược lại, cậu cũng muốn đối xử thật nhẹ nhàng với Phác Chí Thành, cứ thế đưa cậu ấy vào giấc ngủ.
Nhưng Chung Thần Lạc thật sự không ngờ cậu vốn không có cơ hội đó. Chung Thần Lạc biết người với người khác xa nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến bàn tay mỗi lúc làm việc cũng không giống nhau là bao. Tay của Phác Chí Thành làm việc gì cũng hỏng, chỉ biết làm bánh ngọt và làm tình. Chung Thần Lạc lại có đôi tay linh hoạt, có thể làm tất cả mọi thứ nhưng lại không làm được hai việc đã nêu trên. Họ chính là một sự kết hợp hoàn hảo. Chung Thần Lạc thật muốn bỏ cuộc sau khi liếc nhìn khuôn mặt chấp nhận hy sinh thân mình của Phác Chí Thành, mông cậu ấy thì giấu trong chăn vờ như đã chết. Phác Chí Thành an ủi cậu, bảo cậu thử thêm nhiều lần nữa thì tốt rồi, không cần lo lắng. Chung Thần Lạc nghĩ cậu sẽ không thử gì nữa hết, cậu mệt chết đi được, tức giận nói
"Thử gì mà thử! Không thử nữa! Nhìn bộ dạng của cậu, người ta không biết sẽ tưởng tôi đang cưỡng bức cậu đó!" Chung Thần Lạc vừa dứt lời, Phác Chí Thành đã từ đằng sau chồm tới, dán sát vào người cậu, vừa gặm cắn cổ Chung Thần Lạc vừa chạm vào nơi cứng rắn của cậu hiện vẫn chưa dập được lửa.
"Vậy không thử nữa, dù sao tôi cũng sẽ khiến cho cậu vô cùng thoải mái." Nói xong cậu ấy lại liếm vành tai của Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc vừa được cậu ấy chạm vào cả người liền mềm nhũn trở lại, cậu nghĩ sao Phác Chí Thành có thể cơ hội như vậy, người cậu ấy dường như có độc, khiến xương cốt cậu trong thoáng chốc cũng trở nên nhũn cả ra. Chung Thần Lạc xoay người lại, hệt như con bạch tuộc mà quấn lấy Phác Chí Thành, ôm lấy cổ cậu ấy, trao cho cậu ấy một nụ hôn mãnh liệt. Hôm nay cậu và Phác Chí Thành có một chút khác biệt, tựa như miệng núi lửa đang rục rịch trước khi phun trào. Hai người kích động hôn nhau, hôn đến khi cả hai thân thể như hòa làm một, gắt gao dính chặt, có lẽ sự thất bại trong khi cứ cố gắng tiến vào khiến cậu mất bình tĩnh, cả hai đã không đủ thỏa mãn trong một thời gian dài.
Hôn xong môi của Chung Thần Lạc sáng loáng, cậu không quan tâm đến ánh mắt nóng bỏng của Phác Chí Thành, bỗng nhiên cưỡi lên người cậu ấy nói
"Nhanh, để tôi lên trên! Tôi sẽ làm cho đến khi cậu buồn ngủ!"
Phác Chí Thành nhiệt tình phối hợp cùng cậu, lập tức bày ra dáng vẻ ngượng ngùng.
Chung Thần Lạc hét thật to, cậu run rẩy bảo rằng nó thật sự quá sâu. Cậu nhận ra khi cậu rên mỗi lúc một lớn thì Phác Chí Thành lại càng chạy nước rút, vô cùng gấp gáp. Dường như vẫn chưa đủ, Phác Chí Thành cuối cùng cũng nhịn không được mà quật cậu ngã ra giường, hung hăng thúc tới. Cậu đâu còn ý thức mà quản xem ai trên ai dưới, chỉ có thể thở gấp, trong đầu tràn ngập những hình ảnh của cả hai ngay lúc này, vô cùng kích thích.
"Chí Thành, tôi không tiếp tục được nữa!" Chung Thần Lạc cắn môi nỉ non.
"Xong ngay!" Giọng nói của Phác Chí Thành tựa như một loài dã thú đã sẵn sàng vây lấy con mồi.
Chung Thần Lạc bất hạnh cam chịu đón nhận thêm một đợt núi lửa phun trào, phía dưới cậu cũng đã bắn ra, cả hai đã đạt đến cao trào cùng một lúc và cậu nghĩ điều này thật tuyệt.
Thời gian yêu đương luôn trôi qua rất nhanh, mới đó đã hết một năm, lại đến sinh nhật của Chung Thần Lạc. Tan tầm hôm đó, Chung Thần Lạc đã tìm đọc phiên ngoại mới nhất của 'Cậu bé chạy chân trần'. Phiên ngoại được đăng tải bất ngờ đã thu về số lượt xem vượt quá nửa lượng tiểu thuyết được bán ra, nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng không vì vậy mà thu thêm phí, tất cả mọi người đều có thể đọc được chương mới nhất. Chung Thần Lạc nghĩ có lẽ anh đã bị tình yêu làm mờ con mắt.
Những chàng thiếu niên trong câu chuyện của Hoàng Nhân Tuấn nay đã trưởng thành, đã trút bỏ đi sự ngây thơ và non nớt, trở thành những người mà họ từng không ngừng hy vọng trước đây.
Thời gian làm họ thay đổi rất nhiều nhưng họ vẫn luôn bên nhau qua từng ấy năm. Cùng khóc, cùng cười, cùng nhau trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống. Ở chương trước Mark Lee đã nói một câu mà cậu vô cùng thích. Khi ấy cả hai đang cùng nhau dùng bữa sáng, Mark Lee đột nhiên nói với Lý Khải Xán
"Khải Xán, anh yêu em, yêu em rất nhiều, phần lớn thời gian của anh đều được dùng để yêu em." Lý Khải Xán đang uống cà phê liền phun ra, hỏi anh sao lại lên cơn rồi. Mark Lee nói hôm nay là kỷ niệm tám năm, cả hai đã yêu nhau tròn tám năm rồi.
Đúng vậy. Chung Thần Lạc thật sự thắc mắc, yêu nhau tận tám năm sẽ có cảm giác như thế nào? Cậu và Phác Chí Thành có thể yêu nhau tận tám năm không? Cậu không nói trước được, nhưng cậu biết cậu không muốn kết thúc, bất kể là bao lâu, cậu không muốn phải rời xa Phác Chí Thành.
Phiên ngoại mới có tên là 'Tình yêu của người trưởng thành'. Nó vô cùng đơn giản, chỉ là kể về hồi ức và những dòng suy nghĩ của Lý Khải Xán.
---------
Mark Lee vẫn đang ngủ, hôm qua đến tận nửa đêm anh mới về, thoạt nhìn còn vô cùng mệt mỏi, ăn bữa tối mà Lý Khải Xán nấu xong liền ngất ra đó. Lý Khải Xán lặng lẽ ra khỏi phòng, cậu không có ý định đánh thức anh. Cậu nghĩ nếu muốn 'nướng' cũng chỉ ngủ thêm được 30 phút nữa thôi, cậu còn phải ra ngoài vì miếng cơm manh áo. Đây chính là cuộc sống của những kẻ khốn khổ trong xã hội này. Cậu nghĩ cậu cần pha cho mình một tách cà phê, hy vọng ít nhất cậu sẽ không ngủ gật khi lái xe. Cậu đóng cửa phòng bếp, mở ứng dụng radio trong điện thoại của mình.
Có lẽ hoa anh đào choáng ngợp cả hai bên đường vài ngày qua làm con người ta cảm thấy yêu đời, vậy nên chương trình của buổi sáng hôm nay đang thảo luận về chủ đề tình yêu. Lý Khải Xán mở tủ lạnh, câu được câu mất nghe một vài tin nhắn được gửi đến chương trình, trùng hợp làm sao là tất cả đều giống nhau, nghe có cảm giác không chân thật cho lắm. Nhưng câu chuyện làm cậu tập trung vểnh tai lắng nghe lại được gửi đến từ một cậu bé. Cậu bé này thích bạn cùng bàn của mình, lời lẽ rất ngây ngô nhưng lại khiến lòng người nghe đau nhói. Lý Khải Xán vừa rán trứng vừa say sưa đắm mình vào câu chuyện, cậu ngỡ như có thể thấy được hình ảnh của mình và Mark Lee vào tám năm về trước. Khi đó bọn họ luôn làm những điều mà chỉ có những kẻ ngu ngốc mới làm, nhưng cả hai đã thật sự hạnh phúc, chỉ đơn thuần là thế. Cuối cùng đứa bé nói nó có hơi sợ hãi khi phải lớn lên, bởi vì tình yêu của người trưởng thành lại không đơn giản như vậy.
Tình yêu của người trưởng thành, cậu nghĩ mình có thể hình dung được. Lần đầu tiên cậu nghe được cụm từ này là vào đêm đầu tiên của họ, sau khi kết thúc Mark Lee đã nói
"Tình yêu của chúng ta lúc này đã chính thức nâng cấp thành tình yêu của người trưởng thành." Cả hai mồ hôi nhễ nhại chật vật nằm trên chiếc giường nhỏ của Lý Khải Xán, đến chân cũng không thể duỗi thẳng.
"Người trưởng thành không thèm làm tình ở đây, người trưởng thành thì phải đi khách sạn, phải nằm trên một chiếc giường lớn và mềm mại." Lý Khải Xán vẫn nhớ rõ khi ấy mình đã nói như thế. Sau đó Mark Lee nói với cậu về sau sẽ dẫn cậu đến khách sạn, cả hai sẽ cùng nằm trên chiếc giường lớn nhất, mềm mại nhất.
Lý Khải Xán lại nghĩ, sau này cả hai sẽ đi khách sạn sao? Đi chứ, thuê phòng loại 98 tệ một đêm! Đó là lần đầu tiên cậu khóc khi làm tình, giường quá cứng làm lưng cậu phát đau, sự đau đớn này lưu lại trong trí nhớ của cậu còn tươi mới hơn so với khoảnh khắc bị Mark Lee trực tiếp đâm vào. Đúng, lần đó cả hai đã bỏ trốn, làm tình xong cả hai liền hối hận. Giường ở nhà không êm sao? Nước để tắm trong nhà không nóng sao? Họ quay về sau ba ngày bỏ trốn, cả hai đều bị ba đánh cho no đòn, lát sau mẹ lại đến ôm họ khóc một lúc lâu. Lần trải nghiệm đó đã mang cho họ một cảm giác cả hai thật sự là trời sinh một cặp.
Nhưng rốt cuộc cả hai cũng không đến khách sạn lần nào nữa bởi vì khi lên đại học, cậu tận mắt chứng kiến một người bạn cùng lớp đã có bạn gái nhưng vẫn đưa những cô gái khác đến đó. Cậu gọi cho Mark Lee vào lúc khuya, nói với Mark Lee là thì ra còn có chuyện như vậy. Mark Lee hỏi cậu như vậy là như thế nào. Lý Khải Xán nói bản thân cậu cũng không thể nói rõ, nhưng cậu cảm thấy như thế có chút kinh tởm. Cậu dọa rằng nếu Mark Lee dám cùng người khác vào trong khách sạn thì cậu sẽ đánh gãy chân anh. Mark Lee nói: "Khải Xán, hãy tin tưởng vào anh. Ngược lại, anh cũng sẽ tin em."
Lý Khải Xán cảm thấy mình thật sự bước vào giai đoạn trưởng thành trong tình yêu kể từ khoảnh khắc đó, bởi vì sự phản bội chỉ xảy ra trong thế giới của người lớn, khi đó ta mới có thể đề cập đến sự tin tưởng.
Cậu lấy bánh mì ra khỏi lò nướng, phết một chút bơ rồi đặt lên trên một cái trứng rán cùng vài lát cà chua. Đồng hồ báo thức của Mark Lee reo lên vừa đúng lúc cậu mở cửa phòng bếp, Mark Lee như một mớ hỗn độn bước ra khỏi phòng đã là chuyện của mười phút sau. Anh mặc một chiếc quần đùi thật rộng, đứng đó gãi bụng, đầu tóc so với việc bị sét đánh trúng không khác là bao. Anh nheo hai mắt nhưng chân lại như hoa tiêu, một đường bước thẳng đến chỗ Lý Khải Xán, ghé sát vào muốn hôn. Lý Khải Xán ghét bỏ vỗ vào mặt anh.
"Anh chưa đánh răng."
"Đêm qua còn chưa tắm nữa."
"Dơ muốn chết."
Mark Lee cười khà khà đi vào phòng tắm. Lát sau bước ra liền trực tiếp đi đến hôn Lý Khải Xán.
"Em ngửi thử đi, bây giờ anh thơm lắm nè." Anh còn táy máy mà vén áo của cậu.
"Anh muộn rồi đó." Lý Khải Xán lên tiếng trước khi Mark Lee tiếp tục trêu chọc cậu. Câu này thật sự không ổn cho lắm. Anh sợ hãi chạy vào phòng, vừa thay quần áo vừa lớn tiếng hỏi vọng ra bây giờ là mấy giờ rồi. Lý Khải Xán phớt lờ anh, tựa vào cửa nhìn anh mặc áo sơ mi thắt cà vạt. Kỳ lạ thay cậu luôn có một loại ảo giác, ngỡ như hôm qua cậu vẫn thấy mình mặc đồng phục học sinh nói với Mark Lee rằng sao trời lại nóng như vậy, những người mặc áo sơ mi thắt cà vạt đang đi trên đường không nóng hay sao? Mark Lee lại hỏi cậu hôm nay nóng như vậy, cậu chạy bộ lúc mặt trời lên thiên đỉnh liệu có nóng hay không? Cậu nói hai chuyện này không thể so sánh, cậu cam tâm tình nguyện, những người ngoài đó đều là thân bất do kỷ. Sau đó bỗng chốc lại quay về với thực tại, cậu vẫn sẵn sàng chạy để tiếp tục ước mơ thuở niên thiếu của mình nhưng Mark Lee lại thân bất do kỷ, bị buộc phải trở thành người lớn. Đối với người lớn, điều quan trọng hơn cả tình dục chính là niềm hy vọng dù cho có đến muộn cũng sẽ không bị trừ lương.
"Đừng vội. Anh vẫn kịp để ăn sáng." Cậu nói trong khi Mark Lee đang đeo cà vạt.
Cả hai cùng nhau trò chuyện một lúc trên bàn ăn. Mark Lee hỏi hôm nay dự báo thời tiết cảnh báo nắng nóng gay gắt, ở trường vẫn muốn huấn luyện sao? Lý Khải Xán nói có chứ, mấy thằng nhóc đó chỉ cần một ngày không luyện tập sẽ chạy ra ngoài chơi game, không có một chút hăng hái nào hết. Anh nói anh khi trước cũng có hăng hái lắm đâu, chẳng qua là do một cậu bé tài năng tên Lý Khải Xán nên mới bắt đầu liều mạng mà chạy. Lý Khải Xán nói anh khi đó đã có dụng ý khác, động cơ cũng không được trong sáng cho lắm. Mark Lee bất bình khi cậu nói về anh như thế, không trong sáng mà lại viết thư tình cho cậu, lại còn chờ cậu đến khi cậu 18 tuổi, anh đúng là một người không trong sáng mà! Dáng vẻ ấm ức của anh buộc cho Lý Khải Xán phải đổi chủ đề, hai người lại ngồi trò chuyện một lúc về chuyện bếp núc trong nhà. Lý Khải Xán bảo khăn giấy và đồ ăn vặt đã hết, cuối tuần này cậu muốn đi siêu thị, đừng quên còn phải trả khoản vay vào đầu tháng, em gái của anh cũng sẽ đưa bạn trai đến nhà ăn tối vào tuần tới, mẹ muốn cả hai đến xem thử. Mark Lee nghi hoặc thở dài, sao mẹ không nói với anh? Sau đó lại hỏi tại sao chuyện gì mẹ cũng kể với cậu, quan hệ mẹ chồng con rể của cả hai cũng tốt quá ha! Cậu nhàn nhạt bảo đúng vậy, cậu rất biết cách ăn nói nên mỗi một chữ nói ra đều rất ngọt ngào. Cậu còn nói hoa anh đào đã nở, cậu muốn đi xem. Bữa sáng ngày hôm đó đã diễn ra như thế. Thoạt nhìn chỉ cảm thấy cậu rất nhàn nhã, Mark Lee cũng thế, cả hai đều thong dong tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này.
Anh vội vội vàng vàng mở cửa, đến giày cũng chưa kịp mang.
"Chờ chút." Lý Khải Xán kéo anh lại, chỉnh lại giúp anh chiếc cà vạt bị lệch.
"Buổi tối về sớm được không?"
Mark Lee không suy nghĩ đáp ngay
"Được, dự án sắp kết thúc rồi, không bận như trước nữa."
"Vậy chờ anh về rồi mình đi ăn tôm càng."
Nói xong cậu nhanh chóng đẩy anh ra, Mark Lee kéo tay Lý Khải Xán, dán sát vào tai cậu thì thầm, cậu nói anh đúng là một con quỷ háo sắc.
Lý Khải Xán vừa rửa bát vừa nghĩ đến chuyện yêu đương của người trưởng thành, đối với cậu thì nó như thế nào? Chẳng qua chỉ đơn giản là những tháng ngày trôi qua như thế, những chuyện vụn vặt nghe rất vô vị, đôi khi sẽ cùng nhau cãi vã cùng nhau khóc lóc. Vậy nhưng những người trưởng thành ngoài kia lại luôn mong ngóng có một tình yêu, bởi đó chính là sự chờ mong để được cảm nhận những cái hôn mỗi sớm mai thức giấc, hay hy vọng buổi tối có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, đôi lúc cũng sẽ có người thì thầm ở bên tai của bạn, nói
"Anh càng muốn ăn em hơn."
---------
Chung Thần Lạc nhắn cho Phác Chí Thành một tin nhắn, bảo cậu muốn gặp cậu ấy, sau đó lại buông điện thoại. Cậu rất khó để có thể định nghĩa xem mối quan hệ của cả hai có phải là tình yêu giữa những trưởng thành với nhau hay không. Cậu cảm thấy Phác Chí Thành đã đáp ứng đủ những ảo tưởng của cậu về mối tình đầu và cả người bạn đời của mình, dù là một thiếu niên tươi sáng dễ thẹn thùng hay một người trưởng thành vẫn luôn giấu đi sự gợi cảm của chính mình đều đã đủ để thỏa mãn cậu.
Phác Chí Thành cũng từng nói với cậu
"Thần Lạc vừa là con trai, vừa là anh, cũng vừa là người bạn đời của con. Con sẽ đối đãi với cậu ấy thật tốt, cũng sẽ ỷ lại và đòi hỏi cậu ấy khi cần."
Cậu ấy đã nói với dì Cốc như thế khi dì Cốc quyết định sẽ nghỉ ngơi.
Câu nói này đã khiến Chung Thần Lạc hài lòng trong suốt một khoảng thời gian dài.
Sau khi dì Cốc nghỉ việc, Phác Chí Thành đã thuê thêm nhân viên cho cửa hàng, là một cô bé. Đây là lần đầu tiên Chung Thần Lạc nhìn thấy cô ấy, mắt to mày rậm, trông rất đáng yêu.
"Xin chào, anh cần gì ạ?" Cô bé cười toe.
"Tôi đến để lấy bánh và Mont Blanc."
"Về bánh thì xin anh vui lòng đọc tên và số điện thoại dùng để đặt hàng. Nhưng Mont Blanc... tôi rất tiếc là anh cũng phải đặt trước, nhưng số lượng đơn hôm nay đã đạt đến giới hạn rồi ạ."
Đợi cô ấy nói xong, Chung Thần Lạc chỉ vào chiếc Mont Blanc cuối cùng trong tủ kính.
"Không phải còn một cái sao?"
Cô ấy xấu hổ trả lời
"Cái này không được đâu ạ." Chung Thần Lạc biết cậu không thể đem cái bánh này đi khi cô ấy vẫn còn ở đây.
"Gọi ông chủ của bạn ra đây đi. Tôi là bạn của cậu ấy, bánh tôi đều đặt qua cậu ấy."
Chung Thần Lạc nghĩ cậu vẫn nên thận trọng một chút mà bảo cả hai là bạn bè, nếu không thì cô gái này sẽ bị dọa đến mức bỏ chạy mất.
Lát sau Phác Chí Thành bước ra, trên tay còn cầm theo một chiếc bánh sinh nhật đáng yêu.
"Cậu xem tôi là đứa nhóc 18 tuổi sao, còn vẽ một con gấu nhỏ."
Phác Chí Thành trông rất tự hào.
"Rất giống cậu."
Cậu ấy lại đi vào quầy, lấy ra chiếc Mont Blanc cuối cùng.
"Tối nay có về không?" Phác Chí Thành vừa cầm bánh vừa hỏi.
"Không biết nữa, hôm nay ba có ở nhà, không chừng sẽ uống chút rượu." Chung Thần Lạc nói.
"Nếu uống rượu thì đừng lái xe, hôm nay tôi cũng sẽ về muộn." Nói xong lại bắt đầu đóng gói.
"Cậu làm tiếp chuyện của cậu đi, để tôi tự làm, tôi làm được mà." Chung Thần Lạc phất tay, Phác Chí Thành cười bảo được, sau đó lại quay về phòng bếp.
Trước khi Chung Thần Lạc chạm vào chiếc hộp thì đã bị một người khác lấy mất.
"Anh ơi, để tôi làm cho." Cậu gần như quên mất, ở đây còn có một người nữa.
Cô bé vừa đóng gói vừa lẩm bẩm.
"Lạ thật đó."
"Có gì lạ sao?" Chung Thần Lạc nhịn không được hỏi.
"Không có gì ạ. Ông chủ có nói rằng Mont Blanc này là dành cho người yêu của ông chủ."
Người yêu. Chung Thần Lạc xém chút đã bật cười, sao cậu ấy lại sến sẩm như vậy.
Chung Thần Lạc cầm lấy chiếc bánh, đột nhiên cậu lại cảm thấy mình không cần phải dè chừng nữa. Cậu nói với cô ấy
"Phiền cô nhắn với ông chủ giúp tôi, nói với cậu ấy buổi tối tôi sẽ về nhà, bảo cậu ấy về sớm một chút, tôi muốn đón sinh nhật cùng cậu ấy trước khi sang ngày mới."
Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của cô, cậu thoải mái bước ra ngoài. Bệ hoa vẫn ở trước cửa, năm nay cậu ấy trồng hoa hồng, hiện tại chỉ có những cành không trơ trụi, nhưng cậu biết hoa rồi cũng sẽ nở, những đóa hồng rồi cũng sẽ đến trên những nhành cây lẻ loi đó. Cứ như thế, mỗi năm lại qua đi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top