Chương 4
Editor: naad310 + reanonjun_
Chung Thần Lạc làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng của Phác Chí Thành cho đến hết mùa dâu tây, rơi vào cuối dịp lễ Giáng sinh. Sự hứng thú của mọi người cũng nguôi dần theo nhịp điệu của cuộc sống, khi mà tầng tầng lớp lớp người nổi tiếng khác được chú ý đến nhiều hơn trên Internet, ồn ào náo nhiệt rồi cũng kết thúc, trả lại cho cửa hàng sự yên bình như trước kia. Mọi thứ xung quanh Phác Chí Thành dần lắng xuống thì Chung Thần Lạc lại trở nên bận rộn hơn, cuối năm là thời điểm mà những nhân viên ngân hàng như cậu mệt mỏi nhất.
Từ lúc bắt đầu đi làm đến nay, cậu đã lâu không được đón một cái Tết trọn vẹn, cậu luôn ghé những cửa tiệm xung quanh ngân hàng mua đồ ăn mang về, hoặc là hiu quạnh trở về, trên đường về không tránh khỏi có chút chạnh lòng mà nhớ đến những năm về trước. Dĩ nhiên năm nay cũng không có ngoại lệ, cậu tan làm lúc 0:10. Cơn gió lạnh buốt thổi đến đánh tan đi sự hoang mang trong cậu, cậu tỉnh táo hơn hẳn, sau đó lại nhớ đến mình còn chuyện muốn nói với Phác Chí Thành. Cậu giấu tay vào trong áo khoác, với những ngón tay bé xinh thoăn thoắt gửi tin nhắn cho Phác Chí Thành hỏi cậu ấy đã ngủ chưa, có thể cùng cậu đi ăn khuya hay không. Phác Chí Thành rất nhanh đã trả lời - cậu ấy đồng ý.
Cậu vừa lái xe, vừa nghĩ không biết nên mở lời với Phác Chí Thành như thế nào.
Đối với những người khác thì chuyện này nào phải chuyện hệ trọng gì, chỉ là Chung Thần Lạc muốn mời Phác Chí Thành đến một buổi hòa nhạc giao hưởng mừng năm mới. Cậu rất xem trọng nó, vấn đề này quan trọng đến mức phải gặp mặt nhau mới có thể nói. Buổi biểu diễn này thật sự mang một ý nghĩa khác đối với Chung Thần Lạc.
Những năm trước đây, cả gia đình cậu luôn cùng nhau đến xem buổi hòa nhạc giao hưởng mừng năm mới. Đây có lẽ xuất phát từ tình yêu và sự lãng mạn tận sâu trong tâm khảm của mẹ Lele. Đại tiểu thư khi đó ở Thạch Khố Môn đã trải qua những năm tháng thanh xuân với các tác phẩm triết học của Leo Strauss và nung trong lòng sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Schubert. Sau đó thì kết hôn, sinh con. Mẹ Lele cũng không nhận ra được sự lãng mạn của cậu và anh trai cũng được thừa hưởng từ đó. Chung Thần Lạc vẫn còn nhớ rất rõ, cậu gặp chị dâu cũng là trong một buổi hòa nhạc mừng năm mới, khi đó chị vẫn đang là bạn gái của anh trai cậu. Đứa trẻ Chung Thần Lạc ngày ấy không thể hiểu tại sao anh trai lại đưa một người lạ mặt đến buổi họp mặt quan trọng của gia đình. Cậu lặng lẽ hỏi anh, anh ấy nói sau này Thần Lạc trưởng thành rồi sẽ hiểu. Hiện tại cậu đã hiểu được một ít, cậu nghĩ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng người muốn mời Phác Chí Thành đến buổi hòa nhạc không phải cậu mà là mẹ. Bà vô cùng hào hứng đưa cho Chung Thần Lạc hai vé thường, bảo cậu hãy đưa Phác Chí Thành đến xem. Chung Thần Lạc hỏi tại sao bọn họ lại ngồi ghế thường, sao không ngồi ghế VIP cùng nhau. Mẹ Lele lại nói: "Thằng bé chắc chắn rất căng thẳng vì nghĩ con sẽ dắt nó đến ra mắt gia đình, đừng làm nó cảm thấy áp lực, xem như là hai đứa đang hẹn hò đi, chỉ cần đến xem là được." Nhìn ánh mắt mất tự nhiên của bà, cậu biết bà muốn bí mật quan sát cả hai.
Chung Thần Lạc hẹn Phác Chí Thành đến quán xiên que nướng bí mật của cậu, đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận để Phác Chí Thành bước vào cuộc sống của chính mình. Cậu vận dụng hết khả năng ăn nói của mình mời Phác Chí Thành đến buổi hòa nhạc, cậu không viện cớ như "vé được người ta tặng" hay "không mời được ai đi cùng", rất quang minh chính đại mà nói
"Tôi có hai vé xem chương trình hòa nhạc, có thể mời cậu đi cùng không?" Cậu không nói với Phác Chí Thành hôm đó gia đình cậu cũng sẽ đến, cậu sợ mẹ có thể đã lên kế hoạch quan sát cả hai bằng kính viễn vọng, nói ra lại khiến cậu ấy trằn trọc, mất ngủ cả đêm.
Phác Chí Thành uống vài ngụm rượu mặt đã đỏ, ngây ngô cười rồi gật đầu, ánh mắt mông lung như được phủ bởi một màn sương dày, không biết có phải cậu ấy say rồi hay không. Thật ra có lẽ cậu mới là người say, nếu không sao có thể nói nhiều đến vậy. Từ việc mời Phác Chí Thành đến buổi hòa nhạc, cậu bắt đầu nói về bản thân với cậu ấy. Kể từ những ngày đầu tiên cậu luyện piano cho đến lúc nổi loạn. Phác Chí Thành dịu dàng chăm chú lắng nghe cậu, nét mặt của cậu ấy lúc này giống với những người dì trong nhà khi nhìn thấy Chung Thần Lạc. Nói xong cậu lại thở dài
"Nếu khi ấy tôi không quyết định như vậy thì không biết bây giờ đã trở thành người như thế nào."
"Cũng sẽ sống rất tốt, Thần Lạc sẽ luôn như vậy." Trời càng về khuya, giọng nói của Phác Chí Thành càng mang thêm nhiều từ tính.
"Nhưng hiện tại vẫn tốt nhất, nếu không tôi sẽ không có cơ hội được gặp Thần Lạc."
Nói xong lại cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ.
Đến khi ra về, cả hai đều đã ngà ngà say, Chung Thần Lạc nghĩ cảm giác như thế này cũng thật thoải mái. Cuối cùng Phác Chí Thành nói rằng mình chưa từng đến buổi hòa nhạc nào như thế trước đây, có phải cậu ấy nên ăn mặc lịch sự hơn một chút. Chung Thần Lạc nói: "Cậu mặc gì cũng được, cậu đẹp trai như vậy thì mặc đồ ngủ đến vẫn được."
Đương nhiên Phác Chí Thành sẽ không thật sự nghe những lời vớ vẩn của Chung Thần Lạc mà mặc đồ ngủ đến. Cậu ấy chỉ mặc đơn giản - áo sơ mi và quần tây, khoác thêm một chiếc áo khoác dài, thoạt nhìn thật sự trông như một doanh nhân thành đạt.
"A, tôi thật sự không biết gì cả! Tchaikovsky có phải là tác giả của vở Kẹp hồ đào không?" Phác Chí Thành ngây ngô hỏi.
Kẹp hồ đào? Nếu không phải cậu đang ở nơi công cộng, cậu chắc chắn sẽ có một tràng cười thật to.
"Là Kẹp hạt dẻ." Cậu thật sự không thể nhịn cười.
Mặt của Phác Chí Thành trở nên đỏ bừng.
"Cậu nói đến hồ đào làm tôi cảm thấy thèm. Có một cửa hàng bán hồ đào rang rất ngon, ngày mai tan tầm chúng ta hãy đến đó."
Chung Thần Lạc mỉm cười nhích người đến gần Phác Chí Thành hơn. Tai của cậu ấy vẫn rất đỏ, sau đó mới ngập ngừng "ừ" một tiếng.
Buổi biểu diễn mở màn với "Spring Festival Overture", tiếp theo sau đó là "Karelian Suite" và "Don Juan", chỉ huy dàn nhạc năm nay là một vị nhạc trưởng vô cùng nổi tiếng, ngoài ra còn một vài ca khúc được biểu diễn bởi các ca sĩ có tên tuổi khác. Chung Thần Lạc rất hào hứng nhưng đối với Phác Chí Thành lại khác – vô cùng nhàm chán. Quả nhiên, cậu vừa xoay người đã thấy hai mắt Phác Chí Thành đang từ từ díu lại, sắp ngủ gật đến nơi. Cậu lại nhớ đến trước đây mẹ Lele từng nói ba của cậu là người không có một chút tế bào nghệ thuật nào, khuông nhạc cũng không biết, đến bất cứ buổi hòa nhạc nào cũng có thể ngủ. Khi đó Chung Thần Lạc cũng cảm thấy khó chịu, cậu cho rằng hành vi đó chính là không tôn trọng, thậm chí có chút báng bổ nghệ thuật. Nhưng mẹ Lele lại bảo không phải như thế, người không hiểu sẽ không thể ép họ nghe những thứ nhạt nhẽo như vậy hàng giờ liền, cậu không thể trách ba khi ông ấy ngủ quên, hơn nữa dáng vẻ của ông ấy khi đó luôn dễ thương một cách kỳ lạ.
Chung Thần Lạc bây giờ đã hiểu được lời của mẹ, cậu ấy thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức cậu nghĩ muốn có thể nhìn Phác Chí Thành mãi như thế. Tim cậu đập như đánh trống bỏi, cậu nhẹ nhàng để Phác Chí Thành tựa đầu vào vai mình.
Với một cái vẫy tay từ nhạc trưởng trên sân khấu, giai điệu "Good night" réo rắt vang lên làm nức lòng tất cả mọi người trong hội trường.
Cậu nghĩ sau khi Hoàng Nhân Tuấn có người yêu thì cơ hội để hai người cùng nhau uống rượu và nói những chuyện vớ vẩn sẽ không còn nữa, tại sao anh ấy phải ngồi hóng gió lạnh cùng cậu trong khi đã có một ngôi nhà ấm áp thoải mái đến vậy. Nhưng Chung Thần Lạc thật sự không nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn vậy mà đến tìm cậu, uống đến say mèm sau đó ngồi khóc sướt mướt
"Em rất nhớ anh - bạn gái của cậu ấy thật sự gửi tin nhắn cho cậu ấy nói rằng em rất nhớ anh. Vô liêm sỉ!" Khóc một hồi lâu anh ấy mới lau nước mắt thốt lên một câu như thế. Chung Thần Lạc chợt ngộ ra, thì ra bình giấm chua lại vô tình xát vào miệng vết thương.
"Hai anh cãi nhau sao?" Chung Thần Lạc hỏi. Hoàng Nhân Tuấn chun mũi lắc đầu.
"Anh không dám hỏi, cũng không nói với cậu ấy. Anh sợ cậu ấy nghĩ anh nhạy cảm, chuyện bé xé ra to, sợ cậu ấy nghĩ anh là tên điên."
Xem ra anh cũng hiểu rõ bản thân đó! - Chung Thần Lạc nghĩ.
"Anh xem ảnh của cô ấy rồi. Rất xinh! Mẹ nó, thật sự rất xinh!" Chung Thần Lạc vẫn đang lắng nghe anh, hai tay bí mật mò mẫm dưới gầm bàn tìm WeChat của Lý Đế Nỗ. Nghe được Hoàng Nhân Tuấn lầm bầm chửi thề, cậu ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh lại uống một ngụm rượu giả mà khi nãy cậu đã đề nghị ông chủ pha thêm nước vào. Rốt cuộc anh ấy say thật hay giả vậy? Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại
"Anh ơi anh cũng đẹp mà. Thật sự đẹp hơn Tây Thi đẹp hơn Điêu Thuyền luôn." Lúc này cậu đã tìm được WeChat của Lý Đế Nỗ, không chút do dự bắt đầu soạn tin nhắn.
"So sánh cái gì vậy con ma đầu to kia! Mày chỉ khen cho có! Đừng có nghĩ là anh không biết! Đưa tay ra đây!" Hoàng Nhân Tuấn hét vào mặt cậu, Chung Thần Lạc sợ đến mức hai tay run rẩy, nội dung tin nhắn vẫn đang dở dang
Anh trai tôi đọc được tin nhắn của bạn gái cũ anh gửi đến, lúc này đang vật vờ-
"Đang nhắn tin đưa đẩy cùng Phác Chí Thành chứ gì!" Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt nhìn cậu, Chung Thần Lạc thở phào nhẹ nhõm sau đó cười khanh khách, lại gõ thêm năm chữ
-như muốn chết đến nơi.
Tin nhắn chưa kịp gửi thì điện thoại đã sập nguồn. Thật xấu hổ gì đâu - Chung Thần Lạc nghĩ. Cậu chỉ có thể đặt điện thoại xuống, chăm chú ngồi nghe anh tâm sự, nghe anh nói linh tinh vớ vẩn không đoán được là say hay tỉnh. Cậu nghĩ thật ra vấn đề của anh ấy chính là không có vấn đề, anh ấy chỉ đang tìm một người để trút đi nỗi bất an trong lòng. Chung Thần Lạc nghĩ dường như cậu cũng đang chung sống cùng với sự băn khoăn. Thái độ của cậu đã quá rõ ràng, tại sao Phác Chí Thành vẫn chưa tỏ tình với cậu? Vách ngăn đó thật sự khó xuyên qua đến thế sao? Nó tựa như một tấm kính chống đạn thay vì là một chiếc mành giấy mỏng manh.
Uống được một lúc thì Chung Thần Lạc đứng lên đi vệ sinh, vừa bước ra đã thấy mọi người đang nháo nhào, có lẽ là có người đang đánh nhau. Chung Thần Lạc cảm thấy mình hoa mắt mất rồi phải không, tại sao cậu nhìn ra nhân vật chính là Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ? Cậu dụi mắt, thử nhìn lại lần nữa, đúng là Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ, nhưng họ không phải đang đánh nhau mà là Lý Đế Nỗ đang ôm Hoàng Nhân Tuấn muốn mang anh đi khỏi đây, trong khi đó Hoàng Nhân Tuấn lại giãy giụa kịch liệt. Chung Thần Lạc hòa mình vào đám đông nhìn cả hai giằng co, sau đó lại quay về bàn của mình. Cậu thở dài - Tại sao đến bây giờ Phác Chí Thành vẫn chưa thổ lộ?
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ cùng nhau chen chúc trên một chiếc ghế, Hoàng Nhân Tuấn làm việc nhưng Lý Đế Nỗ lại chơi game, cậu ấy liên tục ép sát như muốn đẩy luôn Hoàng Nhân Tuấn xuống đất. Cậu muốn nói Lý Đế Nỗ dừng lại nhưng không biết phải mở miệng thế nào, dù sao thì những ngày gần đây mối quan hệ của cả hai trở nên vô cùng kì diệu.
Hoàng Nhân Tuấn không biết tại sao lại gặp Lý Đế Nỗ ở quán rượu ngày hôm đó. Còn chưa biết được lý do cậu đã bị Lý Đế Nỗ kéo đi trước mặt mọi người. Mặt cậu ấy khi đó đằng đằng sát khí, Hoàng Nhân Tuấn còn nghĩ cậu ấy có lẽ đã nhận ra cậu đọc trộm tin nhắn, muốn tìm cậu tính sổ. Cậu thật sự rất tủi thân, mỗi ngày đều sống trong lo lắng sợ hãi, hiện tại lại nghĩ Lý Đế Nỗ đến đây để trách mắng mình, cậu chật vật đứng lên, lao vào đánh Lý Đế Nỗ không thương tiếc. Nhưng Lý Đế Nỗ cũng rất khỏe, mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn không ngừng vùng vẫy, cứ thế kéo cậu đi. Trong lúc Lý Đế Nỗ đang loay hoay tìm cách đẩy cậu vào trong xe, Hoàng Nhân Tuấn như một con cá chạch, luồn lách thoát khỏi vòng tay của Lý Đế Nỗ rồi chạy đi mất. Ban đầu cậu vẫn nghe được Lý Đế Nỗ gọi tên cậu từ phía sau, nhưng chạy càng xa thì âm thanh ấy cũng dần dần biến mất. Cậu quay đầu nhìn lại, Lý Đế Nỗ đang ngồi xổm bên kia đường, hơn nữa cậu ấy đã khóc, hai tay ôm lấy mặt, bả vai run lên. Dòng người qua lại cùng với tiếng xe cộ inh ỏi át mất tiếng khóc của Lý Đế Nỗ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết rằng cậu ấy thật sự đang khóc đến nghẹn ngào. Cậu chưa bao giờ thấy Lý Đế Nỗ khóc, cậu ấy luôn tươi cười dịu dàng, đối mặt với mọi chuyện luôn mang một dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Đèn chuyển xanh, Hoàng Nhân Tuấn băng qua đường, đi đến trước mặt Lý Đế Nỗ, cậu có thể nghe được tiếng trái tim cậu ấy đang dần vụn vỡ.
"Lý Đế Nỗ" Hoàng Nhân Tuấn run run gọi tên cậu ấy, Lý Đế Nỗ nghe thấy thế thì sửng sốt ngẩng đầu. Nhìn cậu ấy vô cùng chật vật, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đây có phải là Lý Đế Nỗ không? Lý Đế Nỗ này là Lý Đế Nỗ cậu quen biết sao? Lý Đế Nỗ bỗng nhiên quỳ ra đất, ôm chặt hai chân cậu.
"Là lỗi của tôi, tôi sai rồi Nhân Tuấn." Cậu ấy liên tục lặp đi lặp lại rằng đó là lỗi của mình, nước mắt thấm ướt quần của Hoàng Nhân Tuấn, cũng làm thấm đẫm cả hai má của cậu. Lý Đế Nỗ sai cái gì chứ! Rõ ràng là do cậu, do lòng cậu luôn trong trạng thái bất an. Cậu khom người, ôm lấy Lý Đế Nỗ.
Trong cơn gió rét và quạnh quẽ của phố phường Thượng Hải về đêm, cả hai đã ôm nhau khóc thật lâu.
Hôm sau thức giấc, bọn họ không ai đá động đến trận náo loạn của đêm qua. Những ngày gần đây Lý Đế Nỗ luôn bận rộn, liên tục đi sớm về khuya, Hoàng Nhân Tuấn rất muốn hỏi nhưng không biết phải mở lời thế nào, tuy nhiên cậu biết mối quan hệ này sẽ không đi đến hồi kết, bởi vì trước khi đi làm Lý Đế Nỗ đều hôn lên trán cậu, tối đến sẽ ôm cậu ngủ.
Ngày hôm nay Lý Đế Nỗ được nghỉ, cậu nghĩ cả hai vẫn nên nói rõ mọi chuyện thì hơn. Nhưng vẫn câu hỏi đó - Tôi nên mở lời thế nào bây giờ? - Cậu tự hỏi trong khi đang sáng tác.
"Cậu nghĩ, cuối cùng thì cậu cũng có thể hôn anh." Đột nhiên đến đây Hoàng Nhân Tuấn không biết phải viết tiếp như thế nào, vài ngày rồi cậu không hôn môi, đã sớm quên mất cảm giác này. Trong đầu lại lóe lên một ý tưởng, cậu bật cười thành tiếng.
"Lý Đế Nỗ!" Lý Đế Nỗ đeo một bên tai nghe đáp lại, Hoàng Nhân Tuấn tựa lưng vào cậu ấy nói
"Nhân vật của tôi cần phải hôn nhau, tôi quên mất cảm giác này rồi. Giờ tôi nên làm sao đây?" Sau khi cậu nói xong thời gian dường như ngưng đọng trong chốc lát, yên tĩnh đến mức cậu cơ hồ có thể nghe được âm thanh ồn ào đang phát ra từ tai nghe của Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ cúi đầu khẽ cười
"Đơn giản thôi, quay qua đây!" Vừa quay đầu đã nhận được một cái chạm môi từ Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ liếm môi cậu, sau đó đầu lưỡi cũng từ từ tiến vào.
Lý Đế Nỗ đã quen với việc rửa tay trước khi ăn, ăn xong cũng sẽ đánh răng thật sạch, vậy nên hơi thở của cậu ấy luôn tràn ngập vị bạc hà tươi mát. Cậu nghĩ mình nên học hỏi, ăn cơm xong phải đánh răng, tránh việc cậu ấy đánh răng xong lại hôn mình, như thế chẳng phải là công cốc hay sao!
Vào một buổi chiều mùa đông, ánh nắng hiếm hoi biếng nhác tràn vào khung cửa sổ, ấm áp trải dài trên người cả hai. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy chính mình cũng dần trở nên lười biếng, đổi tư thế, cả người đều dựa vào Lý Đế Nỗ, mặc cho người kia đang liên tục hôn mình một cách thật tinh tế.
Hai đầu lưỡi giao nhau làm Hoàng Nhân Tuấn nhớ tới vị của kẹo bông gòn, nhớ tới vị kem, nhớ tới Mont Blanc. Hôn nhau một lúc lâu thì bọn họ mới tách ra, ôm nhau thở hổn hển.
"Nhân vật chính có lên giường không?" Lý Đế Nỗ hỏi nhẹ bên tai Hoàng Nhân Tuấn, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm túc nói.
"Không! Chỉ có thể kéo rèm thôi. Tôi cũng không thể viết rõ ra" Nói xong Lý Đế Nỗ đột nhiên túm lấy mông của cậu.
"Hay lắm! Trêu đùa tôi, sau đó lại bỏ chạy."
Hoàng Nhân Tuấn run rẩy cười, ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ. Rốt cuộc cũng hỏi.
"Vì sao hôm đó cậu lại nổi điên?"
Lý Đế Đỗ xụ mặt, dựa đầu vào vai Hoàng Nhân Tuấn rồi nói.
"Cậu muốn chết, làm sao tôi không điên cho được, dọa tôi sợ chết khiếp."
"Ai nói tôi muốn chết?" Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc.
"Thần Lạc, cậu ấy nhắn tin cho tôi." Lý Đế Nỗ vừa nói vừa mở điện thoại của mình.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn đến cái tin nhắn kia liền trợn cả mắt, ra là nhận được mật báo từ thằng nhóc đó, đã vậy còn không đúng sự thật.
"Lần sau đừng nghe nó nói linh tinh, hôm đó tôi gọi nó ra uống rượu tâm sự thôi." Nói đến vế sau Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy chột dạ, khi đó Lý Đế Nỗ đã ôm trọn cậu vào lòng.
"Tâm sự mà khiến cậu khóc nhiều như vậy sao? Nhân Tuấn, dù có thế nào đi chăng nữa tôi đều cảm thấy đây là lỗi của tôi, là tôi đã không cho cậu đủ cảm giác an toàn.Thật lòng thì ngày đó tôi không biết phải làm thế nào, tôi rất tuyệt vọng khi thấy cậu chạy đi như thế . Cậu không quản cả đèn đỏ mà muốn trốn khỏi tôi, thời điểm đó mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ. Quả thật mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, ngẫm lại mới thấy hôm đó thật may mắn, cả hai đều bộc phát mà nói ra hết những điều trong lòng, từ nay về sau sẽ không còn chuyện gì có thể xảy ra. Vậy nên cậu còn định chạy nữa sao, Hoàng Nhân Tuấn?"
Hoàng Nhân Tuấn cật lực lắc đầu.
"Không chạy nữa." Cậu nói.
"Thành khẩn hơn đi, thêm một cái danh xưng vào." Hoàng Nhân Tuấn giương mắt nhìn Lý Đế Nỗ đang cười với vẻ mặt gian xảo.
"Tôi không biết nên gọi cậu là gì." Hoàng Nhân Tuấn giả ngốc.
"Gọi nhanh đi, không gọi tôi sẽ lột quần cậu ra ngay lập tức, lát nữa lại phải gọi xin tha đấy." Lý Đế Nỗ như thế này là lộ đuôi cáo rồi! Hoàng Nhân Tuấn thì thầm thật khẽ, nghe như tiếng muỗi đang vo ve
"Chồng, tôi không chạy nữa."
Đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn sáng lên khi thấy Chung Thần Lạc. Cậu mặc trên người một bộ âu phục cao cấp màu đen được cắt may tinh xảo, bên trong là một chiếc sơ mi bằng voan với phần cổ cao được may bằng chất liệu satin, điểm xuyết vào đó là một dây ruy băng được thắt thành một chiếc nơ, một phần nhỏ của chiếc áo sơ mi lộ ra bên ngoài nơi ống tay áo. Tóc cũng được chải chuốt một cách cẩn thận, nhuộm thành màu xám khói. Tóc mái mềm mại rủ xuống một cách tự nhiên, cậu đưa tay vuốt lại khiến nó trở nên bồng bềnh hơn. Hơn nữa Chung Thần Lạc bẩm sinh răng trắng môi đỏ, thoạt nhìn lại càng hút hồn.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ có lẽ anh đã ở bên cậu một thời gian quá dài, vậy nên anh vẫn luôn xem cậu là một nhân viên văn phòng bình thường, thỉnh thoảng lại đến tìm anh ăn chực. Nhưng sự cao quý từ trong xương cốt của cậu vẫn luôn hiện hữu, mặc đẹp một chút lại trở thành thiếu gia nhà họ Chung - đẹp trai lại lắm tiền.
Chung Thần Lạc thấy Hoàng Nhân Tuấn từ xa, rất muốn chạy đến ôm anh nhưng năm lần bảy lượt đều bị người khác gọi một tiếng 'cậu Chung', cậu đành phải dừng lại tiếp chuyện. Đến được gần Hoàng Nhân Tuấn cũng là lúc nụ cười của cậu đã trở nên cứng nhắc.
"Tôi nói nè 'cậu Chung'... cậu mặc như vậy... thật sự..." Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào khuôn mặt hờ hững của cậu, hai tay cậu vẫn luôn để trong túi quần.
"Không lạnh sao? Hôm nay âm độ đó."
Chung Thần Lạc không thể giả vờ được nữa, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, nhanh chóng lấy một cốc thức uống nóng.
"Em nghĩ đây là khách sạn mà, chắc chắn phải có hệ thống sưởi, ai ngờ đâu mùa đông lại đi làm đám cưới ngoài trời. Em gái anh xem nhiều phim thần tượng não tàn quá rồi phải không? Một lát nữa thôi cô ta cũng sẽ chết cóng!"
Chung Thần Lạc run rẩy, nói xong lại uống một ngụm, sau đó lại ôm cốc cảm nhận hơi ấm đang truyền đến.
"Hôm nay em mặc đẹp lắm, nhìn như một thằng nhóc khó ở đó." Chung Thần Lạc bày ra vẻ mặt khinh thường khi nghe được lời này của Hoàng Nhân Tuấn.
"Nếu không phải giữ thể diện cho ba mẹ thì em đã mặc áo phao đến đây rồi. May mà em không mặc, nếu không chắc chắn bảo vệ sẽ không cho em vào."
"Ừ, mẹ em nghe được những lời này chắc chắn sẽ cảm động phát khóc." Hoàng Nhân Tuấn nói.
Chung Thần Lạc thở dài.
"Em hai mươi sáu rồi, không phải mười sáu, em phải biết nghĩ cho họ. Em không thể cho họ được gì, công danh lợi lộc, con cháu đầy đàn, tất cả đều không thể. Vậy nên ít nhất em cũng phải cho họ một chút thể diện."
Hoàng Nhân Tuấn suy xét đến ý tứ trong lời nói của Chung Thần Lạc.
"Em nói như vậy... không tính kết hôn sinh con sao?"
Chung Thần Lạc cười tươi lộ ra hàm răng trắng.
"Ừm. Gay mà, gay sao sinh được?"
Hoàng Nhân Tuấn đánh vào cổ cậu một cái. Quả là Chung Thần Lạc, luôn thẳng thắn như vậy. Người ta cong cũng phải có quá trình, phải hoài nghi, phải sợ sệt. Nhưng đối với Chung Thần Lạc thì không, có lẽ cậu ấy thật sự là một sinh vật đơn bào.
"Lát nữa cô dâu tung hoa cưới đừng có giành với em." Cậu đột nhiên nói thế, Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc nhìn cậu.
"Anh cũng đâu muốn chụp! Em lấy để làm gì?"
"Hôm nay em mặc đồ đẹp như vậy, không thể để phí được, chụp hoa cưới rồi lát nữa đi tìm Phác Chí Thành. Cậu ấy phiền lắm, đến giờ cũng không tỏ tình với em, vậy thì em sẽ làm chuyện đó."
Chung Thần Lạc nói xong còn có chút hờn dỗi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ Phác Chí Thành quả là một nhân vật không tưởng, còn có thể khiến Chung Thần Lạc đến tỏ tình trước. Nhân tài! Nhân tài! Anh chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn quanh bốn phía.
"Không cần đợi đến lát nữa, kìa, cậu ấy ở ngay bên kia! Cậu ấy không nói với em sao? Tất cả bánh ngọt hôm nay đều được đặt ở cửa hàng cậu ấy, từ bánh cưới đến món tráng miệng, cậu ấy còn cho anh phiếu giảm giá."
Có vẻ như Chung Thần Lạc nhìn thấy Phác Chí Thành ở phía bên kia bãi cỏ cũng hết hồn. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm Chung Thần Lạc nhất định đang rất hạnh phúc, nhưng cậu ấy vừa quay lại đã bất mãn nói
"Cậu ấy ngốc đúng không, sao lại giảm giá cho anh làm gì! Phải là tính gấp đôi mới đúng!"
"Thần Lạc..."
Chung Thần Lạc thật sự rất muốn kéo thợ chụp ảnh đến để ghi lại biểu cảm của Phác Chí Thành khi cậu ấy vừa nhìn thấy cậu. Sự ngạc nhiên và vui mừng cùng lúc hiện diện trên gương mặt của cậu ấy, không khác gì biểu cảm của chú rể khi nhìn thấy cô dâu khi nãy. Chẳng qua Phác Chí Thành không kích động đến mức chạy đến ôm cậu, cậu ấy cứ đứng nhìn cậu thật chăm chú. Chung Thần Lạc cảm thấy hơi tiếc.
"Tôi thế nào?" Chung Thần Lạc cầm bó hoa, nghiêng đầu, cố ý hỏi.
"Rất đẹp. Thật sự rất đẹp." Phác Chí Thành nói, mặt không giấu được nét tươi cười.
Chung Thần Lạc đứng bên cạnh cậu ấy, cả hai đang đứng ở một trên bãi cỏ. Ánh sáng vừa phải, đôi uyên ương đang cắt bánh cưới, các vị khách hò reo, những đứa trẻ đang mặc sức chạy tung tăng khắp nơi.
"Cậu có ngưỡng mộ không Phác Chí Thành? Nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy, cậu ngưỡng mộ không?"
Chung Thần Lạc hỏi khi nhìn thấy cô dâu chú rể đan tay vào nhau.
"Ngưỡng mộ. Thật sự rất ngưỡng mộ." Phác Chí Thành nói.
"Tôi cũng vậy. Tôi rất ngưỡng mộ họ. Mỗi khi tham dự hôn lễ tôi đều nghĩ nếu có một người nắm tay tôi như thế thì thật tốt." Cậu nói xong lại quay sang nhìn Phác Chí Thành. Phác Chí Thành vẫn đang nhìn chằm chằm phía trước nhưng rõ ràng cậu ấy đang luống cuống, tim đập một cách gấp gáp, hai tay gắt gao nắm chặt ống quần, mồ hôi cũng đọng lại ở hai bên má. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng quay đầu nhìn Chung Thần Lạc như thể đã hạ quyết tâm. Mắt cậu ấy rực sáng nhưng đầy dịu dàng, khóe miệng cong lên một góc rất đẹp, vừa định mở miệng Chung Thần Lạc đã đẩy bó hoa đến trước mặt cậu ấy và nói
"Tôi thích cậu Phác Chí Thành. Tôi có thể nắm tay cậu được không?"
Phác Chí Thành cảm thấy khó mà tin được, mắt nhắm rồi lại mở, phát hiện tất thảy đều không phải là mơ thì lúng túng nhận lấy bó hoa và nhìn thẳng vào nó
"Tôi đang nằm mơ phải không?" Cậu ấy nhỏ giọng hỏi
"Cậu cho tôi một câu trả lời đi, được hay không?" Chung Thần Lạc kéo tay áo Phác Chí Thành.
Phác Chí Thành sau khi định thần lại đã trực tiếp nắm lấy tay Chung Thần Lạc, cười nói
"Đương nhiên là được! Tôi cũng... tôi cũng thích cậu." Nụ cười của Phác Chí Thành làm nhịp tim cậu cũng trở nên nhanh hơn.
"Hôn đi!"
Cách đó không xa, không biết là ai đã hét lên. Cả hai hốt hoảng quay lại thì nhận ra mọi người đang nói đến cô dâu chú rể. Vừa buông tay nhau liền cảm nhận được bầu không khí xung quanh dần trở nên ám muội. Chung Thần Lạc cúi đầu, thoáng chốc mặt nóng bừng, men theo ánh sáng mà nhìn trộm Phác Chí Thành. Cậu phát hiện ra Phác Chí Thành đang nhìn cậu chằm chằm.
"Thần Lạc, tôi muốn hôn cậu." Cậu ấy nói.
Đột nhiên Chung Thần Lạc cảm thấy không nói nên lời, Phác Chí Thành bảo cậu là một người thụ động, nhưng tại sao đối với chuyện này lại chủ động như vậy. Nhưng cậu cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong vị ngọt của tình yêu, kéo Phác Chí Thành trốn vào sau một gốc cây cổ thụ.
"Hôn đi, ở đây mọi người không nhìn thấy."
Chung Thần Lạc tựa vào thân cây, nhìn vào mắt Phác Chí Thành mà nói. Phác Chí Thành cảm thấy có chút khát khô nơi cổ họng, cẩn thận nhích về phía cậu. Chung Thần Lạc nghe thấy sự ồn ào huyên náo của đám đông bên ngoài, nghe thấy tiếng chim hót líu lo trên cành cây, nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi trên bãi cỏ, và nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình - hệt như nhịp trống khi đến đoạn cao trào của vở kịch, mỗi lúc một nhanh và dồn dập hơn. Đến phút cuối lại có một tiếng nổ, thế giới của Chung Thần Lạc bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Cậu không thể nghe cũng không thể thấy, đành phải vắt kiệt mọi giác quan để cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp mà Phác Chí Thành mang đến cho cậu. Từ những cái chạm nhẹ nhàng dần biến thành sự triền miên giữa hai đôi môi, khiến người ta cứ thế sa vào. Chung Thần Lạc tự hỏi tại sao Phác Chí Thành lại hôn giỏi như vậy, chẳng lẽ ngày nào cũng luyện tập ở nhà với cái cuống cherry?
Sau khi hôn xong cả hai lại ngây ngốc nhìn đối phương, một tia nắng len lỏi từ kẽ lá rơi xuống hai má đang ửng hồng của Phác Chí Thành. Chung Thần Lạc cảm thấy thật kỳ diệu, cậu gặp Phác Chí Thành lần đầu tiên tại một buổi xem mắt, khi ấy cậu vẫn ôm khư khư ý định từ chối, vậy mà hiện tại đã thật sự yêu cậu ấy. Đúng vậy, sau khi hôn cậu xong cậu đã xác định, khẳng định rằng cậu thật sự đã cong. Cậu thích một người đàn ông, người đó tên là Phác Chí Thành.
Chung Thần Lạc chạm vào đôi má bị nắng rọi vào của Phác Chí Thành, nói
"Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành. Sinh nhật vui vẻ, bạn trai."
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top