Chương 3

Điều ước sinh nhật năm nay của Chung Thần Lạc là mẹ cậu có thể chuyển đến cao ốc Kim Mậu, dù có ở trung tâm Thượng Hải cũng không thành vấn đề, bất kỳ chung cư nào đều được, cậu không muốn nghĩ đến chuyện mình sẽ lại lạc trong cái tiểu khu như mê cung khổng lồ này một lần nào nữa. Biệt thự ba trăm triệu thì sao, cũng không tiện bằng căn hộ Soho một phòng ngủ cậu thuê với giá 3000 tệ một tháng. Vừa ra khỏi cửa là gặp ga tàu điện ngầm, cửa hàng tiện lợi, bánh bao hấp, mì kéo Lan Châu, gà om nấm,... chạy dọc lối đi, tiện lợi biết bao! Không giống ở đây, cậu muốn ra đến cổng chính cũng phải mất 15 phút lái xe.


Chung Thần Lạc nghĩ lại, trước năm 18 tuổi cậu chưa bao giờ tự mình bước qua cánh cổng này. Cậu chính là đứa trẻ được sinh ra ở vạch đích như lời mọi người vẫn thường nói. Gia đình giàu có, ăn sung mặc sướng mà lớn lên. Cậu chưa bao giờ ý thức được mình là kẻ có tiền hay phú nhị đại, từ nhỏ cậu đã theo học trường quý tộc, giống như tất thảy bạn bè xung quanh. Không có sự phân biệt giàu nghèo, vậy nên cũng chẳng phân biệt ai cao ai thấp. Chung Thần Lạc không có khái niệm về tiền bạc, tất cả mọi thứ, chỉ cần cậu nói thích là được. Nếu được định nghĩa về mình khi ấy, có lẽ cậu chẳng khác một vị hoàng tử bé nhỏ trong tòa lâu đài của chính mình, cả ngày chạy chơi khắp chốn, vô ưu vô lo nhưng lạnh giá, cô độc. Đến khi vào Đại học, Chung Thần Lạc chợt phát hiện ra thế giới mà cậu từng trải qua quả thực nhỏ bé đến vô cực. Cậu học đàn dương cầm, học chơi tennis, học phép tắc lễ nghi khi ra vào nhà hàng sang trọng. Ấy vậy mà cậu không thể tự mình đi tàu điện ngầm, không có những trận bóng rổ 3x3, cũng không biết vào căn tin của trường phải cần có thẻ. Chung Thần Lạc là cậu ấm nhà giàu, mười ngón tay không dính nước xuân, khói lửa nhân gian cũng chưa từng nếm trải. Lúc này đây cậu lại cảm thấy không đúng, vốn không có gì là lẽ dĩ nhiên ở trên đời. Cậu nổi loạn, dù cuộc nổi loạn đã đến muộn nhưng lại đầy tính uy hiếp. Cậu rời nhà, chuyển vào sống ở ký túc xá, gửi cho mẹ một tin nói rằng cậu muốn tự lập, từ nay trở đi sẽ không ngửa tay xin tiền dù chỉ là một cắc. Tám năm sau khi bước khỏi cánh cổng lớn này bằng đôi chân của chính mình, cẩm y ngọc thực tiểu thiếu gia hòa mình vào bụi trần khói lửa, hiện tại mua đồ ăn mang về đều phải cân nhắc xem có voucher giảm giá hay không. Cậu trải qua không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, cuộc sống làm cậu trưởng thành hơn nhưng cậu tuyệt nhiên không hối hận. Xuôi chèo mát mái cũng tốt, gập ghềnh khúc khuỷu cũng tốt, tất cả đều tạo nên một dấu ấn riêng đi theo cậu theo từng năm tháng. Dù sao, Chung Thần Lạc rất hài lòng bản thân mình ở hiện tại.


Chung Thần Lạc mất 10 phút lái xe loanh quanh trong tiểu khu, cậu đã quyết định tiết kiệm tiền, dành khoản lương được ứng trước tháng này để mua một chiếc ô tô. Không phải điều này cũng như mua một đôi giày và tốn thêm một mớ tiền sao? Ít nhất thì lần sau quay lại đây cậu cũng có một chiếc xe, không phải đi bộ đến mức hai chân trở nên rệu rã. Rốt cuộc cũng đến nơi, cậu rẽ vào một góc, ở đó có một khóm trúc, nó đã tùy tiện mọc lên trước cổng nhà từ khi cậu còn rất nhỏ.

Mẹ Lele đã cẩn thận hơn từ sau khi cậu nổi loạn. Nhà hàng xóm vui vẻ liền mua cho con họ một chiếc ô tô trị giá 80 vạn, mẹ Lele muốn tặng cho con mình một chiếc xe hơn 10 vạn cũng phải chọn đúng vào ngày sinh nhật của cậu, vắt hết óc nghĩ xem nên nói thế nào. Cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách, nói anh trai Lele muốn đổi xe, chiếc xe cũ này cậu cứ lấy. Chung Thần Lạc nghe mẹ nói như thế thì rất vui, những chuyện thế này cậu cũng không câu nệ làm gì. Dùng một thanh âm ngọt ngào nhất có thể: "Mẹ thật là tốt, làm sao mẹ biết được dạo này con muốn mua xe?" rồi nhận lấy chiếc chìa khóa mới tinh. Sau khi nhận quà và thổi nến, Chung Thần Lạc biết tiết mục quan trọng nhất của bữa tiệc rồi cũng đến.

"Lele, buổi hẹn hò lần trước thế nào rồi? Mẹ nghe mẹ của Nhân Tuấn nói có vẻ người kia rất thích con." Chung Thần Lạc nghĩ Phác Chí Thành thật sự rất tốt với cậu, khi chỉ có hai người cậu ấy cũng sẽ không nói nhưng lời ái muội, chỉ đơn giản gọi cậu là Thần Lạc.

"Cũng không tệ, tụi con cũng gặp nhau thêm vài lần nữa." Cậu nghĩ đây cũng không được tính là một lời nói dối. Nếu cậu nói cả hai thật sự không có gì, chắc chắn ngày mai sẽ có một buổi hẹn hò giấu mặt khác đang chờ cậu.

"Vậy hôm nay hai đứa phải cùng nhau đón sinh nhật chứ. Đây là cơ hội tốt nhất để rút ngắn khoảng cách." Mẹ Lele nói đến khi hai mắt cong lên.

"Sinh nhật cũng không phải lễ tình nhân, hôm nay con chỉ muốn ở cùng mẹ, đây là ngày trọng đại nhất của hai mẹ con mình, mặc kệ cậu ấy." Chung Thần Lạc nghĩ cậu thật dẻo miệng, so với bánh sinh nhật hôm nay miệng cậu còn ngọt hơn rất nhiều.

Cậu buông muỗng sau khi ăn xong hai miếng bánh. Nó thật sự rất tệ, ngấy đến mức làm cổ họng cậu phát đau. Trước đây cậu còn nghĩ bánh của cửa hàng này rất ngon. Có lẽ không chỉ mỗi tâm trí, đến khẩu vị của cậu cũng bị Phác Chí Thành nắm bắt.

Mẹ Lele lại hỏi thêm về cậu ấy: tên là gì, bao nhiêu tuổi, công việc hiện tại,... mẹ cậu còn hỏi có ảnh chụp của Phác Chí Thành hay không.

Chung Thần Lạc trả lời chi tiết từng câu từng câu, ảnh chụp thì...

"Con đã nói với mẹ rồi đó, con không có ảnh nhưng cậu ấy thật sự rất đẹp trai." Sau khi nghe cậu nói như vậy thì mẹ cũng đã hiểu.

"Chẳng trách con thích nó như vậy, hóa ra là do người ta có nhan sắc."

Chung Thần Lạc thở dài. Mẹ cậu nói hơi quá rồi, gì mà thích nhiều như vậy, cho đến hiện tại cậu cũng chỉ có chút thiện cảm với cậu ấy. Chung Thần Lạc chắc chắn là như vậy.


Tối đó cậu ở lại nhà mẹ. Nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, cậu cảm thấy mình khổ sở đã thành quen. Vừa nằm xuống chiếc giường nhỏ trong nhà liền thiếp đi, tại sao đột nhiên quay về với chiếc giường rộng rãi khi trước lại không ngủ được? Chăn này còn là chăn nhung nữa chứ! Không ngủ được, cậu đành lấy điện thoại ra lướt. Vòng bạn bè giờ này vẫn còn lác đác vài người trêu ngươi đăng ảnh đồ ăn, xem xong cậu lại cảm thấy hơi đói bụng. Cậu theo thói quen tải lại và thấy được một bài đăng mới từ Phác Chí Thành, vẫn là ảnh đại diện cũ, hoàng tử bé và hành tinh nhỏ của cậu. Phác Chí Thành đăng một bức ảnh chụp bánh quy, bánh quy trông giống một đứa trẻ có khuôn mặt tròn trịa đang híp mắt cười, kèm theo đó là một dòng trạng thái:

"Nhìn hơi giống nè."

Giống cái gì? Có lẽ môn Ngữ Văn của cậu ấy được dạy bởi một giáo viên Toán, nói chuyện chủ ngữ không, vị ngữ cũng không, tất cả đều mang tính tương đối thôi sao? Chung Thần Lạc nghĩ ngợi một hồi, sau đó vẫn quyết định để lại một bình luận:

"Ừ. Cũng giống đó." Cậu cũng không ngại trêu chọc cậu ấy một chút. Chung Thần Lạc đang cảm thấy rất vui thì đột nhiên màn hình tắt ngóm, cậu thoáng thấy được hình ảnh chính mình đang cười rất tươi, trong lòng lại càng hoảng sợ. Chỉ cần cậu nghĩ về Phác Chí Thành thì biểu cảm của cậu sẽ trở nên như thế sao? Thật sự toi đời rồi!

Sau khi cậu định thần trở lại, màn hình lại hiển thị một cuộc gọi đến. Đã trễ thế này rồi, sao Hoàng Nhân Tuấn còn gọi điện cho cậu? Chung Thần Lạc cảm thấy rất kỳ quái.

"Thần Lạc! Em đến quán bar trên đường Hành Sơn gấp! Ở đây xảy ra chút chuyện, Lý Đế Nỗ đánh nhau với người ta rồi! Bên đó đông lắm, em kêu thêm người tới đi!"

Hoàng Nhân Tuấn gọi đến nhanh mà cúp máy cũng nhanh. Chung Thần Lạc cố gắng tua lại một lượt những gì anh vừa nói sau đó nhanh chóng thay quần áo. Cậu rất lo, đêm khuya thế này bảo cậu đi kiếm thêm người ở đâu bây giờ? Người ta đã sớm ngủ mất đất hết rồi! Hơn nữa mọi người đang ở phố Đông, nếu không tính thời gian từ đây ra cổng, cậu đua xe đến đó cũng phải mất 20 phút, chỉ sợ khi đến nơi xác mọi người cũng đã lạnh. Cậu vừa nhấc điện thoại đã thấy Phác Chí Thành trả lời cậu

"Bị Thần Lạc phát hiện mất rồi!" Phát hiện cái khỉ gì! Sắp có người chết đến nơi rồi! Cậu nghĩ bụng cất điện thoại, bỗng trong đầu lại lóe lên một ý tưởng.

Phác Chí Thành vẫn còn thức sao? Hình như cậu ấy sống gần đó thì phải.


Chung Thần Lạc vừa đạp ga vừa hối hận, sao cậu có thể gọi điện cho Phác Chí Thành bảo cậu ấy đến đó trước? Cậu ấy thoạt nhìn cao ráo như vậy nhưng có vẻ rất yếu, ai biết được cậu ấy có thể đánh nhau hay không? Bị đánh đến khóc chỉ là chuyện nhỏ, đánh cho tàn phế luôn mới là chuyện lớn. Chung Thần Lạc càng nghĩ càng lo, bất chấp mà nhấn ga, mặc kệ mình có bắn tốc độ hay không. Cuối cùng cũng đến được quán bar, khi cậu đi vào chỉ thấy những bộ bàn ghế chỏng chơ nằm trên đất.

"Những người đánh nhau đâu hết rồi?" Chung Thần Lạc kéo một người phục vụ lại hỏi thăm.

"Cửa sau đó! Bọn họ ra tay nặng lắm! Cậu ra đó xem thử đi." Chung Thần Lạc mặt mũi trắng bệch, vội vàng chạy ra cửa sau. Cậu nghĩ đến những tình huống xấu nhất, chúng cứ thế chạy loạn từng đoàn khiến cả người cậu trở nên lạnh toát. Cuối cùng cũng tìm được cửa sau, cảnh tượng lúc này khiến cậu trợn mắt ngạc nhiên.

Cậu thấy được chỉ còn ba người đang đứng vững, những người khác đều gào thét nằm lăn ra đất. Hoàng Nhân Tuấn đang ôm mặt Lý Đế Nỗ xem xét, có vẻ như anh ấy đã bị thương. Phác Chí Thành quay lưng về phía cậu, tay kéo cổ áo một người đàn ông, tay còn lại vẫn đang cật lực đấm gã thêm vài cú nữa. Tên đó giống như đã chết, ngã phịch xuống đất bất động.

"Phác Chí Thành" Chung Thần Lạc cẩn trọng gọi.

Phác Chí Thành quay đầu nhìn, vẻ mặt tàn bạo của cậu ấy khiến Chung Thần Lạc cảm thấy sợ hãi, hai chân cũng trở nên mềm nhũn.

"Thần Lạc" Biểu cảm của Phác Chí Thành thay đổi ngay lập tức sau khi nhìn thấy cậu, cậu ấy dường như đã trở về là con người dịu dàng trước kia.

"Trước khi Thần Lạc đến tôi đã giải quyết xong rồi. Tuyệt thật!" Cậu ấy thở hổn hển rồi bật cười, Chung Thần Lạc không rõ hiện tại trong lòng mình đang cảm thấy thế nào. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt của Phác Chí Thành, thấy được một dòng máu đỏ thẫm đang từ từ rỉ ra từ má phải của cậu ấy.

"Tại sao mặt cậu lại chảy máu?" Chung Thần Lạc nhìn thấy máu, trong lòng trở nên sốt ruột.

Phác Chí Thành dùng tay lau vệt máu trên mặt, nhìn xong cũng cảm thấy hơi choáng.

Chung Thần Lạc nhìn tên vừa bị đánh lúc nãy, gã đó thật sự đang cầm trên tay một con dao. Cậu lao tới đá thật mạnh vào hai chân của gã, vừa đá vừa chửi

"Đánh thì đánh thôi, cầm dao tính làm gì? Bản lĩnh quá ha!"


"Anh, hai người đi trước đi. Cậu ấy còn phải xử lý vết thương." Chung Thần Lạc nhìn Hoàng Nhân Tuấn mất hồn, cậu nghĩ hôm nay Lý Đế Nỗ bị đánh như vậy cũng không phải là tốn công vô ích, mau mau trở về nhà, rèn sắt khi còn nóng, khi đó mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.

"Ừ. Em cảm ơn cậu ấy giúp anh." Anh nói xong liền kéo Lý Đế Nỗ rời đi. Chung Thần Lạc nhìn theo cho đến khi họ ra đến cổng bệnh viện, sau đó sốt ruột quay về phòng cấp cứu.

"Bác sĩ, vết thương này có để lại sẹo không? Nó có sâu không? Cậu ấy chảy máu nhiều lắm!" Chung Thần Lạc ghé sát vào mặt Phác Chí Thành, vết thương vừa được khử trùng, vẫn còn hơi rỉ máu.

"Cậu này, cậu tránh ra chút đi. Cậu cứ đứng như vậy làm sao tôi xử lý vết thương cho cậu ấy đây?"

Chung Thần Lạc miễn cưỡng đứng sang một bên, ánh mắt vẫn dõi theo vết thương trên má của Phác Chí Thành. Vết thương ở giữa má, cậu có thể tưởng tượng được nếu nó để lại một vết sẹo thì chỉ cần nhìn vào sẽ thấy. Cậu không yên tâm lại đi đến cạnh bác sĩ

"Bác sĩ, nó sẽ để lại sẹo đúng không? Tôi thấy con dao đó bén lắm, có cần phải tiêm ngừa uốn ván không?"

Bác sĩ băng xong vết thương cũng không buồn ngẩng đầu nhìn cậu

"Không cần thiết. Vết thương không sâu, chỉ là trầy xước ngoài da, da mặt mỏng nên dễ chảy máu, nhìn sợ vậy thôi chứ không có vấn đề gì. Về cơ bản sẽ không để lại sẹo, thoa thuốc hai ngày là ổn. Hơn nữa cậu ấy cũng là đàn ông, để lại chút sẹo thì đã sao?"

Chung Thần Lạc nghe như thế liền cảm thấy không vui.

"Sao lại không sợ? Cậu ấy đẹp trai như vậy, không thể có một cái sẹo trên mặt, tiếc lắm! Nếu sau này không ai muốn rước cậu ấy thì làm thế nào?"

Bác sĩ ngây người nhìn Chung Thần Lạc, sau đó lại nhìn sang Phác Chí Thành. Ông nở nụ cười, nói với Chung Thần Lạc

"Vậy cậu rước cậu ấy là được. Tôi thấy cậu ấy vui lắm kìa, miệng cười không khép lại được luôn!"

Chung Thần Lạc nghe như vậy liền quay sang nhìn Phác Chí Thành. Phác Chí Thành đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngại ngùng, miệng cười muốn ngoác đến mang tai. Cậu ấy cúi đầu, vài giây sau cổ cũng trở nên đỏ bừng.

"Được rồi. Đừng có đứng đây liếc mắt đưa tình nữa, nộp viện phí xong là có thể ra về. Còn có rất nhiều bệnh nhân khác đang đợi tôi." Bác sĩ xua tay đuổi cả hai.

Chung Thần Lạc lúng túng muốn rời khỏi đây, ra đến cửa rồi vẫn thấy Phác Chí Thành ngồi lì tại chỗ. Cậu không còn cách nào khác đành phải đi vào kéo cậu ấy.

"Đi thôi! Ngây người ở đó làm gì!" Chung Thần Lạc xấu hổ đến mức không biết nên nhìn vào đâu.



Tắm xong, Hoàng Nhân Tuấn đứng trước chiếc gương bị phủ một tầng hơi nước mờ mờ ảo ảo, cậu mặc trên người một bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Kéo cổ áo ra ngửi, nơi đó vẫn còn vương mùi nước giặt của Lý Đế Nỗ. Đêm nay mọi chuyện cứ ồ ạt ập đến, đầu tiên là cậu đụng trúng một tên lưu manh, sau đó Lý Đế Nỗ lại đột ngột xuất hiện, một vết thương lưu lại trên khóe miệng của cậu ấy, muốn đưa cậu ấy về nhà nhưng rốt cuộc lại bị cậu ấy đẩy ngược vào trong phòng tắm. Lý Đế Nỗ muốn ngủ với cậu sao? Nhưng hiện tại có vẻ không phải, có lẽ là do vừa bước vào nhà cậu ấy đã nói: "Về đến rồi, cậu đi tắm trước đi."

"Nhân Tuấn tắm xong chưa? Tôi làm một ít thức ăn, cậu tắm nhanh rồi ra đây ăn đi."

Lý Đế Nỗ đứng bên ngoài dịu dàng gọi cậu. Hoàng Nhân Tuấn không biết hiện tại cậu nên làm gì, lòng cậu như đang mắc kẹt trong một màn sương mơ, lơ mơ không rõ. Cậu rất muốn trốn chạy lần nữa nhưng quần áo thể này thật sự rất khó trốn đi. Cậu bất lực thở dài.

Hoàng Nhân Tuấn đi đến phòng khách liền nhìn thấy Lý Đế Nỗ bưng hai cái bát từ trong nhà bếp đi ra, nhìn sơ qua cũng có thể thấy nó rất nóng. Lý Đế Nỗ vội vàng đặt xuống sau đó đưa tay lên xoa xoa vành tai, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn liền nở nụ cười ngượng ngùng.

"Chỉ là vài viên hoành thánh thôi. Đồ đông lạnh nên không được ngon cho lắm. Sau này tôi sẽ mua một chút thịt về cất tủ lạnh, khi nào muốn ăn có thể nói với tôi, tôi sẽ nấu cho cậu. Đúng rồi, cậu chờ chút." Lý Đế Nỗ nói xong lại đi vào nhà bếp. Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào bát hoành thánh: trứng cắt sợi, rong biển, tôm khô - đều là những món khoái khẩu của cậu trước đây. Không. Có vẻ như còn thiếu một thứ.

"Thiếu rau ngò nữa." Lý Đế Nỗ nói xong liền cho thêm vào bát một ít ngò.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không hiểu rõ cảm xúc hiện tại của chính mình, có vẻ nhìn cậu như sắp khóc đến nơi, nếu không thì sao Lý Đế Nỗ lại bước đến ôm cậu vào lòng.

"Vẫn còn sợ sao? Không sao đâu, đừng lo. Ăn đi rồi ngủ sớm một chút, khi thức dậy mọi chuyện rồi sẽ qua."

Hoàng Nhân Tuấn vươn tay muốn đẩy cậu ấy, do dự mãi cũng không nỡ, cả hai phải duy trì tư thế đó cho đến khi Lý Đế Nỗ buông cậu ra, ép cậu ngồi ghế, cầm một chiếc muỗng đến nhét vào tay cậu. Cậu khuấy những viên hoành thánh trong bát, hương thơm hòa quyện với hơi nóng bốc lên, cậu thật sự cảm thấy hơi đói. Cậu nếm thử một miếng, bỗng chốc trở nên kinh ngạc.

"Ngon không?" Vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Đế Nỗ ngồi phía đối diện nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ.

"Cậu tự ăn thử đi." Hoàng Nhân Tuấn cười một cách thần bí, sau đó lại ăn thêm một muỗng.

Cậu nhìn bộ dạng hoảng hốt của Lý Đế Nỗ mà không nhịn được cười.

"Hơi mặn." Lý Đế Nỗ xấu hổ vuốt vuốt tóc. Hơi mặn chỗ nào? Rõ ràng là cậu ấy rắc vào cả một lọ muối - Hoàng Nhân Tuấn nghĩ. Lý Đế Nỗ lại đem một ấm nước nóng từ trong nhà bếp đi ra, vừa nói vừa rót thêm nước vào bát.

"Cậu đừng hiểu lầm, ngày thường tôi nấu ăn rất ngon. Hôm nay tôi hơi lo lắng một chút."

Chữa cháy như thế cũng tốt, có còn hơn không, thêm vào một chút nước là lại có thể ăn rồi. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ăn hoành thánh, cảm thấy lòng mình đã bình tâm hơn rất nhiều, cậu cứ nghĩ chỉ có mỗi cậu cảm thấy khẩn trương.

"Cậu đang lo lắng gì vậy?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi. Lý Đế Nỗ đặt muỗng trở lại bát, nghiêm túc nhìn cậu.

"Tôi sợ cậu lại bỏ chạy. Lúc cậu vào trong phòng tắm tôi liên tục nhìn vào đó, nước đã sôi ba lần mà tôi vẫn không nhận ra. Cậu mặc áo ngủ bước ra rồi lòng tôi vẫn còn lo lắng, tôi nghĩ nếu như cậu cứ thế mặc đồ ngủ bỏ chạy sẽ thế nào, ngoài trời rất lạnh." Lý Đế Nỗ nheo mắt cười với cậu.

"Đừng chạy nữa Hoàng Nhân Tuấn, chúng ta hẹn hò đi. Tôi không hỏi ý kiến của cậu, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết quyết định của tôi."

Tim cậu đập loạn cả lên. Lý Đế Nỗ học được dáng vẻ tổng tài bá đạo này từ đâu vậy? Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không phải trước đó chưa từng thấy kiểu tính cách này từ cậu ấy. Lý Đế Nỗ thật sự rất ngang ngược, hôn cũng vậy, lúc trên giường cũng vậy, ngay cả khi xong việc rồi cũng ngang ngược ôm cậu cùng ngủ. Chẳng qua sự ngang ngược này được bọc bởi một lớp vỏ ngoài vô cùng dịu dàng và ngọt ngào.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi ăn xong miếng hoành thánh cuối cùng cũng đặt muỗng xuống. Dù sao cậu cũng không thể chạy được nữa, cậu đột nhiên thú nhận lòng mình.

"Tôi cũng không có ý định bỏ trốn nữa, chẳng qua là bệnh cũ tái phát, tôi không thể kiểm soát được nó. Vậy nên... bác sĩ Lý, cậu có thể chữa cho tôi không?"

Lý Đế Nỗ cúi đầu suy tư trong giây lát, sau đó lại đột ngột đứng dậy. Cậu ấy lấy ra thứ gì đó từ trong túi, đem đến đặt trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Là một xâu chìa khóa.

"Tôi chỉ có xâu chìa khóa này thôi, giao nó cho cậu. Sau này nếu cậu không có ở nhà thì tôi cũng không thể trở về."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ Lý Đế Nỗ không phải là người để cậu có thể đùa, cậu ấy đã tự đặt mình lên bàn cân, không để cậu ấy thắng thì còn có thể thế nào.

Hoàng Nhân Tuấn xoay xoay xâu chìa khóa trên tay.

"Tôi muốn uống nước." Cậu ấy nói với Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ sửng sốt trong giât lát.

"Mặn quá, muốn tắt tiếng luôn. Sau này cậu nhớ bỏ ít muối thôi!" Lý Đế Nỗ "ừ" một tiếng, vui vẻ rót cho cậu một cốc nước.

"Ngày mốt tôi được nghỉ, tôi sẽ giúp cậu chuyển đồ đạc đến đây. Để tôi mua một chiếc giường lớn hơn, giường này nhỏ quá, đi ngủ thì được, thức để làm chuyện khác thì không tiện cho lắm!"

"Lưu manh!" Hoàng Nhân Tuấn khinh bỉ nhìn Lý Đế Nỗ, sau đó cũng phì cười.


3 giờ sáng, Hoàng Nhân Tuấn nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng của Lý Đế Nỗ nhưng vẫn nghe được cậu ấy đang đắc ý ngâm nga trong phòng tắm. Lý Đế Nỗ vui vẻ hát, tiếng nước róc rách từ vòi hoa sen cuốn lấy tiếng hát của cậu ấy, nghe ra cậu được câu không.

"Đồ ngốc!"

Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại, gửi cho Chung Thần Lạc một tin nhắn hỏi xem tên nhóc đó có ổn hay không. Chung Thần Lạc rất nhanh đã đáp không có việc gì.

"Bạn của em kiếm đâu ra vậy? Lợi hại quá nha! Lưu manh chuyên nghiệp hả?"

"... Thật ra thì... cậu ấy là đối tượng mà mẹ anh đã giới thiệu đó."

Hoàng Nhân Tuấn nghe đến đây đã cảm thấy thích thú.

"Anh đánh hơi ra được cái gì đó rồi nha."

"Anh đánh hơi được gì từ em? Anh xem lại mình trước đi, anh có đang nằm trên giường của mình hay không?" Chung Thần Lạc thật sự là một tên nhóc ma mãnh.

"Nằm trên giường người yêu nha. Không cần hâm mộ anh đâu, em cũng có thể." Gửi xong tin nhắn này thì Lý Đế Nỗ cũng bước ra, cậu nhanh chóng tắt màn hình, chui vào trong chăn. Lý Đế Nỗ nói đúng, chiếc giường này hai người nằm có vẻ hơi chật. Cậu ôm thật chặt Lý Đế Nỗ, trông như con lười đang vắt vẻo trên người cậu ấy.

"Ngủ đi." Lý Đế Nỗ xoa lưng cậu dỗ dành. Cơn buồn ngủ dần ập đến, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hôm nay cậu không cần dùng đến thuốc ngủ nữa rồi.



"Không cần hâm mộ anh đâu, em cũng có thể."

Chung Thần Lạc đọc tin nhắn của anh gửi đến, chột dạ nhìn sang Phác Chí Thành đang nằm quay lưng về phía cậu ở đằng kia. Cậu cũng đang nằm trên giường của người khác, cậu không cần phải hâm mộ ai cả nhưng lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Sau khi ra khỏi bệnh viện Chung Thần Lạc mới phát hiện ra lúc đó cậu quá vội, túi cũng không kịp lấy, hiện tại không có gì trên người, không biết nên quay về đâu.

"Hay là Thần Lạc đến nhà tôi đi." Phác Chí Thành nói, cổ cậu ấy vẫn hơi ửng đỏ.

Chung Thần Lạc bối rối không biết nên làm thế nào. Đêm khuya thanh vắng, 'cô nam quả nam', ngủ chung một phòng ngộ nhỡ có chuyện không hay xảy ra thì sao?

"Để tôi tìm khách sạn thì hơn." Chung Thần Lạc sốt ruột mở điện thoại, thoạt nhìn xung quanh khách sạn nào cũng đắt.

"Ngủ ở khách sạn có an toàn không? Hay là tôi đi với cậu?" Phác Chí Thành lại đưa ra giải pháp. Gì?! Cả hai vào khách sạn thuê phòng không phải còn nguy hiểm hơn sao? Chung Thần Lạc nghĩ ngợi lung tung, nhìn sang Phác Chí Thành chỉ thấy gương mặt cậu ấy tràn ngập lo lắng. Chỉ đơn giản có thể, Phác Chí Thành thật sự lo lắng cho cậu. Chung Thần Lạc bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, cậu có khác nào lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử.

"Thôi vậy. Khách sạn ở đây đắt quá, cứ về nhà cậu đi!"


Phác Chí Thành ở tầng ba của một ngôi nhà gỗ trong con hẻm nhỏ. Căn nhà không lớn, chỉ có một phòng ngủ. Phác Chí Thành nói trước đây phòng khách đã từng là phòng của cậu ấy nhưng hiện tại đã được tu sửa. Cả hai tranh nhau chiếc sofa trong phòng khách. Cả hai không ai nhượng bộ, Chung Thần Lạc giận dữ nói:

"Vậy lên giường ngủ hết đi! Dù sao giường cũng to mà!

Sau đó tình cảnh đã diễn ra như thế. Chung Thần Lạc ngủ không được, cậu nghĩ Phác Chí Thành cũng thế, có lẽ mặt cậu ấy vẫn đỏ bừng, tim đập như trống đánh liên hồi. Nghĩ đến dáng vẻ của Phác Chí Thành cậu lại cảm thấy buồn cười.

"Nè, Phác Chí Thành, cậu ngủ chưa?" Chung Thần Lạc nghĩ dù sao cậu cũng không ngủ được, chi bằng trò chuyện cùng cậu ấy một lúc.

"Chưa." Phác Chí Thành trở mình. Tối quá, cậu không nhìn thấy được gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được Phác Chí Thành thật sự đang nhìn mình.

"Vừa rồi anh Nhân Tuấn gửi tin nhắn cho tôi, anh ấy hỏi sao cậu đánh đấm giỏi vậy, hỏi cậu có phải là dân chuyên không. Nhìn không ra nha, trước kia cậu thường xuyên đánh nhau hả?" Chung Thần Lạc hỏi.

"Có lẽ do thời còn đi học tôi thường xuyên bị bắt nạt, tôi không thể nhẫn nhịn mãi được, cũng phải học cách tự bảo vệ mình. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau như thế. Lúc thấy bọn họ rút dao ra tôi thật sự rất sợ, nhưng tôi nghĩ nếu Thần Lạc bị thương thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không hiểu, đột nhiên tôi biến thành con người như vậy. Lúc đó tôi làm cậu sợ rồi phải không?"

Chung Thần Lạc nhớ đến ánh mắt của Phác Chí Thành khi đó, nhưng thứ cậu sợ không phải là ánh mắt ấy, Chung Thần Lạc sợ cậu nhận ra bản thân mình thật sự thích Phác Chí Thành nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Chung Thần Lạc rất muốn hỏi cậu ấy "Cậu thích tôi nhiều đến thế sao? Tôi có đáng để cậu làm như vậy hay không?" Cả hai như được ngăn cách bởi một tấm màn mỏng, cậu vẫn chưa đủ dũng khí để xuyên thủng lớp màn này, càng sợ hơn nếu Phác Chí Thành hỏi ngược lại "Tôi thích cậu rất nhiều. Cậu có thích tôi không?" Chung Thần Lạc nghĩ cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với đáp án trong lòng.

"Sợ sao không, tôi còn tưởng đã gặp xã hội đen. Sau này cậu đừng liều mạng như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện thì sao? Hôm nay may mắn chỉ sứt đầu mẻ trán, nhưng nếu tên đó thật sự đâm cậu thì sao? Cậu xảy ra chuyện thì tôi biết làm sao bây giờ?" Nói xong cậu cũng cảm thấy không ổn cho lắm, sợ Phác Chí Thành hiểu nhầm đành phải nói thêm

"Dù sao cũng là tôi gọi cậu đến, cậu có mệnh hệ gì tôi lại phải chịu trách nhiệm nữa."

Phác Chí Thành im lặng trong giây lát. Cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Phác Chí Thành ngay sát bên tai.

"Nếu... tôi nói nếu thôi, nếu mặt tôi thật sự bị biến dạng thì Thần Lạc sẽ chịu trách nhiệm với tôi hả?" Cậu ấy nói rất khẽ, có vẻ như không được tự tin. Tên nhóc này đang thăm dò cậu sao? Chung Thần Lạc cong môi cười, cậu lại muốn trêu Phác Chí Thành.

"Có chứ, tôi sẽ chịu trách nhiệm..." Cậu vốn muốn nói mình sẽ trả toàn bộ chi phí thuốc men, nhưng lời ra đến đầu môi rồi lại đột ngột nuốt vào. Cả hai nhất thời quay về trạng thái trước đó, yên tĩnh không một tiếng động cho đến khi Phác Chí Thành lên tiếng trước.

"Thần Lạc... hiện tại cậu đang nghĩ gì?"

Chính cậu cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Phác Chí Thành muốn cậu trả lời thế nào? Muốn cậu nói rằng mình đang nghĩ về cậu ấy sao? Cảm giác của họ lúc này có phải tương tự như một cái mạng nhện không? Dày đặc nơi góc tối nhưng lại luôn mơ hồ không rõ.

"Tôi nghĩ mình đã ăn một chiếc bánh sinh nhật kinh khủng vào tối hôm qua, tôi hơi đau bụng."

Vốn cũng không phải như vậy, nhưng lời vừa nói ra cậu lại cảm nhận được bụng mình râm ran đau.

"Hôm qua là sinh nhật Thần Lạc sao? Tiếc quá."

Phác Chí Thành lại buông một câu khó hiểu. Tiếc cái gì? Tiếc vì không tặng cho cậu một chiếc bánh sinh nhật, hay tiếc vì không thể đón sinh nhật cùng nhau?

Chung Thần Lạc cũng hùa theo cậu ấy.

"Ừ. Tiếc thật. Haizz, ngày mai tặng cho tôi một cái bánh đi. Không, hôm nay mới đúng. Hôm nay làm bánh ngọt tặng tôi đi, bù đắp cho vết thương lòng của tôi."

"Được rồi. Cậu vẫn muốn ăn Mont Blanc chứ?" Phác Chí Thành cười nói.

"Ăn. Tôi muốn ăn những loại khác nữa, mỗi loại một cái."

"Thần Lạc không sợ ngọt đến phát ngấy sao?"

Chung Thần Lạc nghĩ cậu ấy muốn ngọt như thế nào thì cứ làm như thế ấy.

"Không. Cậu có khả năng thì đến chuốc tôi bằng sự ngọt ngào này đi."


Rốt cuộc cậu chưa kịp để Phác Chí Thành hạ mình đã bị Hoàng Nhân Tuấn làm cho phát ngấy. Từ khi anh ấy có người yêu, mỗi ngày đều phát cơm chó cho cậu. Khi thì gửi cho Chung Thần Lạc xem một bộ ấm trà uyên ương, hỏi cậu nó có đẹp hay không; thỉnh thoảng còn gọi Lý Đế Nỗ là chồng, sau đó chụp màn hình cuộc trò chuyện của anh ấy và Lý Đế Nỗ gửi qua cho cậu. Chung Thần Lạc ghét quá, nhưng không phải ghét Lý Đế Nỗ mà là Hoàng Nhân Tuấn. Buồn nôn quá đi mất! Cậu cố gắng kìm lại mong muốn lao vào nhà vệ sinh ngay lúc này, mặt không cảm xúc gửi cho Hoàng Nhân Tuấn ba chữ - Ha ha ha.

Hoàng Nhân Tuấn vờ như không nhận ra Chung Thần Lạc đang trả lời qua loa lấy lệ, tiếp tục phát cơm chó. Sau đó nói phải cảm ơn Phác Chí Thành, muốn mời cậu ấy một bữa cơm. Chung Thần Lạc đành phải nâng cao cảnh giác.

"Đây là Hồng Môn yến phải không anh trai?"

"Làm quá! Muốn giết em chỉ cần bỏ vào chút thuốc độc là xong, Hồng Môn yến làm gì cho mắc công. Anh chỉ muốn gặp người có thể khiến sinh vật đơn bào Lele phát triển thành ra thế này, giỏi đó!"

"Xin lỗi nha, em không có phát triển gì hết đó, mới chỉ là một phôi thai thôi." Chung Thần Lạc phản đối.

"Thôi bớt nói đi. Đưa cậu ấy đến."


Anh tôi nhiệt tình lắm, nhất định muốn mời cậu một bữa cơm - Chung Thần Lạc gửi một tin nhắn cho Phác Chí Thành.


Chung Thần Lạc nghĩ đến phong cách tiêu tiền của Hoàng Nhân Tuấn như thế, nhất định anh ấy sẽ mời bọn họ một bữa trung bình trên bốn chữ số được tính theo đầu người. Cậu sớm đã tưởng tượng ra một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng kiểu Pháp, hoặc nhà hàng Nhật cũng được, một bàn ăn đầy ắp bào ngư, nhân sâm đang vẫy gọi. Uổng công tưởng tượng đến thế cuối cùng anh ấy lại bảo cậu đến nhà ăn cơm. Vốn dĩ cậu muốn mang một hộp cherry đến nhưng bây giờ lại không cần nữa. Cậu giận dữ ăn hết nửa hộp, nửa còn lại đưa cho Phác Chí Thành.

"Tay không đến nhà anh trai có kỳ quá không?" Gần đây cậu học từ trên mạng cách buộc cuống cherry bằng đầu lưỡi, nghe Phác Chí Thành gọi Hoàng Nhân Tuấn là anh trai liền nuốt luôn cái cuống. Cũng không phải anh trai của cậu, cậu gọi thân mật như thế làm gì? - Chung Thần Lạc thầm nghĩ.

"Không cần. Anh ấy không thiếu gì hết, chỉ thiếu khán giả đến xem hai người thể hiện tình cảm thôi!" Cậu nói xong liền thích thú lấy một cái cuống khác, bắt đầu buộc lại từ đầu. Hơi khó, làm cách mấy cũng không thắt nút được. Cậu liếc mắt nhìn sang Phác Chí Thành, đột nhiên lại muốn trêu cậu ấy.

"Chí Thành, cậu có thể dùng lưỡi thắt nút cái cuống này không?" Cậu hỏi Phác Chí Thành. Phác Chí Thành tò mò rút một cái cuống ngậm vào, thật sự nghiêm túc tìm cách buộc nó lại.

"Có vẻ hơi khó, cậu tập cái này làm gì?" Phác Chí Thành hỏi, đầu lưỡi vẫn đang tập trung vào công việc.

"Trên mạng nói trò này dùng để luyện hôn." Chung Thần Lạc vừa dứt lời đã thấy Phác Chí Thành gần như mắc nghẹn, sau đó nuốt chửng luôn cái cuống. Cuối cùng cũng có thể báo thù, dù cho cách này có hơi xấu tính một chút.

Hôm nay Phác Chí Thành có đỏ mặt hay không? Có chứ. Chung Thần Lạc hài lòng đưa Phác Chí Thành đến nhà của Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm.


Nhìn Hoàng Nhân Tuấn rất nghiêm túc mà rửa rau trong bếp, cậu nghĩ anh mình rốt cuộc cũng tìm được cho riêng bản thân một chốn bình yên, hoàn toàn tách biệt so với thế giới bên ngoài. Thật tốt, tảng đá trong lòng cậu cuối cùng cũng được buông bỏ, Chung Thần Lạc cảm thấy mình thật sự giống một người mẹ.

"Anh Đế Nỗ đẹp trai quá đi!" Giọng nói của Phác Chí Thành bất thình lình vang lên bên cạnh. Chung Thần Lạc nhìn sang cậu ấy, chỉ thấy Phác Chí Thành hai mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào Lý Đế Nỗ. Phác Chí Thành làm sao vậy? Nhìn thấy trai thẳng thì không cầm lòng được hay sao? Tán tỉnh cậu không được liền vội đi tìm người khác?

"Nhìn gì vậy, người ta có chủ rồi. Cẩn thận nha, coi chừng anh Nhân Tuấn móc luôn hai mắt của cậu!" Chung Thần Lạc hằn học nói, Phác Chí Thành cuống cuồng xua tay.

"Không, không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ cảm thấy anh ấy rất tốt, dáng vẻ lúc nấu cơm nhìn rất đẹp. Anh ấy đối xử rất tối với anh Nhân Tuấn, vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn. Tôi cũng muốn được như anh ấy." Cậu ấy có vẻ rất hâm mộ hai người bọn họ. Chung Thần Lạc nhìn Lý Đế Nỗ, sau đó lại nhìn sang Phác Chí Thành.

"Không cần phải ngưỡng mộ như vậy, mỗi nhà mỗi cảnh, anh Đế Nỗ dịu dàng theo cách của anh ấy, còn cậu lại dịu dàng theo một cách khác."

Chung Thần Lạc nói xong cũng không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của Phác Chí Thành, mặt cậu dần nóng lên, sau đó lại nghe được Phác Chí Thành nhẹ giọng nói

"Ừ. Thần Lạc cũng rất dịu dàng theo cách riêng của cậu."


"Nè Chí Thành, cậu bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?" Vừa ngồi xuống bàn Hoàng Nhân Tuấn đã bắt đầu công cuộc điều tra dân số, Chung Thần Lạc còn tưởng rằng mẹ Lele đang nói chuyện, giật mình đến mức muốn nuốt luôn xương cá.

"Em nhỏ hơn Thần Lạc một tuổi, em có một cửa hàng bánh ngọt." Phác Chí Thành dè dặt trả lời, nhìn như con rể đi ra mắt mẹ vợ. Chung Thần Lạc thấy anh vẫn muốn hỏi tiếp liền chen vào ngắt lời.

"Sườn xào chua ngọt này anh Đế Nỗ làm ngon lắm nè. Anh ăn thử một miếng đi." Chung Thần Lạc nhanh tay gắp một miếng cho Hoàng Nhân Tuấn hòng chặn miệng anh. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại quá tinh ranh, ăn xong miếng sườn lại vội vàng nói tiếp, nhất quyết không buông tha cho cậu.

"Vậy là nhỏ hơn Thần Lạc rồi, vậy cậu đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài bất cần và sự vô tâm thường ngày của nó. Nó quen với việc tự lập, rất giỏi trong việc nắm bắt người khác, đừng thấy nó lơ ngơ mà nghĩ nó khờ, giả vờ hết đó." Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt lời cậu đã cảm nhận được có lẽ mình thật sự đã bị mắc xương, nếu không thì cảm giác bị móc họng này tại sao lại chân thực đến thế? Cậu ho mạnh hai cái, Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn cậu vừa hỏi.

"Sao vậy? Đau họng hả? Cần anh pha cho em một chén nước ươi không?"

(Hạt ươi có thể dùng cho viêm họng, ho khan)

Chung Thần Lạc lắc đầu, khó khăn đáp.

"Có thể là do em hóc xương."

Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành dần trở nên lo lắng, người hỏi cậu có muốn đến bệnh viện kiểm tra hay không, người hỏi cậu có muốn uống một ít giấm hay không. Chung Thần Lạc nói cậu không sao, ăn hai muỗng cơm to vào là được, không biết thế nào lại vô tình nhìn vào mắt của Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn híp mắt nhìn cậu, Chung Thần Lạc thầm cầu nguyện trong lòng: "Anh trai ơi anh đừng có nói nữa mà" Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười, như thể nói với cậu rằng cầu nguyện cũng vô ích thôi, sau đó lại tiếp tục nói.

"Thôi hay đi bệnh viện xem thử đi. Cái xương cá này giống như 'Con mèo của Schrödinger' đó, không lấy nó ra thì làm sao biết được nó có thật hay không?"

Chung Thần Lạc nghĩ đây không phải là Hồng Môn yến thì là gì? Rõ ràng là muốn xử đẹp cậu! Cậu quyết định cúi đầu im lặng ăn cơm, không nói nữa, cứ mặc bọn họ trò chuyện. Thật không ngờ cậu cả buổi không nói chuyện nhưng bọn họ lại cùng nhau đùa giỡn rất vui vẻ. Hoàng Nhân Tuấn biết được Mont Blanc anh ăn là từ tiệm của Phác Chí Thành thì khen cậu ấy không ngớt lời. Phác Chí Thành nói Thần Lạc cũng bảo bánh của cậu ấy rất ngon. Hoàng Nhân Tuấn nghe nhắc đến tên cậu lại tiếp tục:

"Cậu vẫn tặng bánh ngọt cho nó hả? Chi bằng cậu đưa nó cho tôi, tôi cũng có thể quảng cáo cửa tiệm cho cậu. Đưa cho nó có khác nào cốc mò cò xơi đâu."

Chung Thần Lạc nghĩ cậu đúng là số khổ, nằm không cũng trúng đạn. Cậu quyết định ăn thêm hai muỗng cơm vì sợ lúc này ăn cá vào sẽ thật sự hóc xương. Đột nhiên có người gắp thức ăn vào trong bát của cậu, vừa nhìn lên đã thấy Phác Chí Thành vừa nói chuyện vừa gỡ xương cá, nhặt sạch rồi mới bỏ vào trong bát của Chung Thần Lạc. Bắt gặp ánh mắt của cậu cũng không hề trốn tránh, cười nói:

"Tôi nghĩ cậu muốn ăn vì nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó. Tôi gỡ xương hết rồi, cậu ăn được rồi đó." Nói xong lại xoay sang trò chuyện cùng Lý Đế Nỗ.

"Thần Lạc." Hoàng Nhân Tuấn gọi cậu một tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn anh.

"Như thế này là chắc cũng đủ để 'phát triển' rồi đúng không?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi. Cậu vừa ăn cá vừa nghĩ xem nên trả lời anh thế nào.

"Có lẽ sắp rồi."



Vào một buổi sáng tinh mơ, Chung Thần Lạc tỉnh giấc vì từng cơn gió lạnh lùa vào từ khe cửa, đó là khi Thượng Hải phát thông báo về đợt rét đậm rét hại đầu tiên. Cậu nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu không thích kéo kín rèm, luôn để nửa kín nửa hở, giấu đi tư thế ngái ngủ nằm cuộn tròn như con tôm luộc trên giường nhưng vẫn muốn lưu lại những tia nắng đầu tiên đang cố len lỏi vào phòng ngay khi cậu vừa thức giấc. Vẫn như mọi hôm, cậu nhìn qua ô cửa ngắm mặt trời, thoạt nhìn nóng rực nhưng hơi lạnh trong không khí vẫn thay phiên nhau luồn vào trong chăn. Cậu co người, lấy chăn bọc mình thật kín. Chuông báo thức vẫn chưa reo, cậu nghĩ mình có thể ngủ thêm một giấc nữa nhưng lại liên tục trở mình. Cậu với tay lấy điện thoại di động ở đầu giường, sau đó lại chui vào trong chăn.

Màn hình bật sáng, cậu lướt qua một vài thông báo từ WeChat: giám đốc gửi vài bài viết cập nhật xu hướng thị trường vào trong nhóm, nhắn đôi ba câu khích lệ nhân viên; các dì các cô cùng thảo luận về việc ăn yến sào bồi bổ cơ thể vào mùa đông; mẹ Lele nhắn tin nói trời trở lạnh rồi, nhớ thay một chiếc chăn khác dày hơn, đừng mặc quần jeans rách nữa. Chung Thần Lạc gửi cho mẹ cậu một 'like', sau đó lại mở tin nhắn của Phác Chí Thành, tin nhắn cuối cùng được gửi vào lúc 2 giờ sáng.

Thần Lạc ngủ ngon.

Cậu xem lại lịch sử trò chuyện từ lúc bắt đầu đến nay, đa số đều là tin nhắn của Phác Chí Thành gửi cho cậu, thỉnh thoảng cậu mới trả lời một lần - "Haha" "Thú vị quá" "Ngủ ngon" - mỗi lần trả lời cũng phải đợi rất lâu. Hơi lạnh lại len vào cổ áo khiến cậu co người thêm một chút. Phác Chí Thành mệt mỏi rồi sao? Cậu ấy muốn bỏ cuộc rồi sao? Cậu cảm thấy hơi buồn, chán nản vùi đầu vào gối. Phác Chí Thành nói sẽ bẻ cong cậu, bây giờ rút lui có phải là quá đáng lắm không? Nếu thật sự như vậy thì cậu nên làm thế nào đây? Cậu thật sự đã đắm mình vào vòng xoáy của Phác Chí Thành.

Đau lòng hơn nữa chính là vào thời điểm này chuông báo thức lại reo, Chung Thần Lạc cố gắng lấy lại tinh thần, cậu vẫn phải đi làm kiếm tiền. Đem bi thương hóa thành động lực, nói thêm nhiều lời hay ý đẹp lại có thêm vài người đến gửi tiết kiệm. Đến khi khách hàng cuối cùng ra về cũng là lúc cậu có thể tan làm, cậu tựa lưng vào chiếc ghế xoay, lắc lư qua lại. Không thể như thế được! Cậu phải đi tìm Phác Chí Thành hỏi cho ra lẽ, hỏi cậu ấy có phải muốn đóng cửa tiễn khách rồi hay không.


Khi cậu đến vẫn thấy rất nhiều người đứng xếp hàng trước cửa tiệm của Phác Chí Thành. Đã 5:30 rồi, trời cũng dần tối, sao vẫn còn đông như vậy? Nhác thấy Chung Thần Lạc muốn bước vào tiệm, một người từ trong hàng hét to:

"Nè anh kia, phiền anh đứng ra sau xếp hàng!"

Chung Thần Lạc bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nói cậu đến tìm người lại nghe như đang nói dối, đành phải âm thầm đi đến cuối hàng. Đứng trước cậu là hai cô gái ăn mặc rất sành điệu, họ đang thảo luận sôi nổi xem tháp dâu tây nhân dịp lễ Giáng sinh của cửa hàng có ngon hay không, có khó mua hay không.

"Đây là lần thứ ba tôi đến đây, hy vọng hôm nay có thể mua được."

"Cô hy vọng nhìn thấy anh chàng đẹp trai đó thì có."

Cả hai ngầm hiểu mà lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

Chung Thần Lạc mặt tỉnh rụi lặng lẽ đứng một bên nghe ngóng, trong lòng thầm nghĩ bắp cải của cậu trồng sắp bị người ta cướp mất. Nhưng Phác Chí Thành cũng không phải là bắp cải, càng không phải là của cậu.


Đứng xếp hàng thêm nửa tiếng nữa, đám đông phía trước cậu bỗng nhiên nháo nhào.

"Tôi đã nói là đóng cửa rồi, hôm nay không bán nữa!" Không biết là ai nói, cả hàng người đều thở dài tiếc nuối. Cô gái đứng phía trước bất mãn nói:

"Sao có thể nói đóng là đóng, xếp hàng được một tiếng rồi, sao không nói sớm hơn? Lần sau tôi sẽ không đến đây nữa!" Nói xong liền xoay người rời đi. Mỗi người phàn nàn một câu rồi dần dần giải tán, cuối cùng chỉ còn lại một mình Chung Thần Lạc đứng đó, cậu có chút buồn bực.

Khi Chung Thần Lạc bước vào, dì Cốc vẫn đang dọn dẹp lại quầy, vừa nhìn thấy cậu liền cất tiếng chào. Chung Thần Lạc hỏi dì tại sao bên ngoài lại nhiều người đến xếp hàng như vậy. Dì Cốc mệt mỏi dụi mắt, nói lúc trước có phóng viên bên chuyên mục ẩm thực muốn đến cửa hàng phỏng vấn, Phác Chí Thành ban đầu không đồng ý, nhưng người ta liên tục đến nài nỉ, cậu ấy cũng không thể từ chối được nữa. Kết quả là không chỉ bánh mà cả người làm bánh cũng được đưa vào bài báo, cậu ấy đột nhiên trở thành người nổi tiếng, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến xếp hàng chờ mua bánh từ lúc cửa tiệm còn chưa mở. Chung Thần Lạc nói hiện tại chỉ có hai người thôi, đến đông như vậy sao có thể làm kịp?

"Không phải bận bình thường đâu, đừng nói đến chuyện đi vệ sinh, ngay cả thời gian uống nước dì cũng không có. Xingxing cứ đến 7 giờ tối sẽ bảo dì đi về, cũng không biết nó ở lại đến đêm làm gì, mắt thâm đen hết rồi. Dì nói nó hãy bán số lượng có hạn thôi, nói nói có rất nhiều người lặn lội từ xa đến, nó làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cứng đầu lắm!"

Cậu cảm thấy hơi buồn, cậu dường như đã tìm ra lý do của những cuộc tình thất bại khi trước. Cậu chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu Phác Chí Thành, chưa bao giờ thật sự bước vào cuộc sống của cậu ấy, trải nghiệm từng chút một để hiểu rõ hơn về con người cậu ấy. Cậu chỉ luôn tận hưởng cảm giác được yêu thương, cậu nghĩ tất cả mọi thứ thuộc về Phác Chí Thành đều đã được thể hiện đơn giản qua gương mặt đẹp trai và nụ cười dịu dàng ấy. Chung Thần Lạc cảm thấy có lẽ cậu vẫn chỉ là hoàng tử bé khi đó, sống trong một tòa lâu đài cô độc, tình yêu mà mọi người dành cho cậu luôn là lẽ dĩ nhiên và cậu chưa bao giờ hiểu cũng như hồi đáp lại. Cậu gắng nén cảm giác khó chịu trong lòng mà trả lời dì Cốc.

"Dì ơi dì mệt mỏi cả ngày rồi, dì về nghỉ ngơi trước đi, để con ở lại cùng cậu ấy. Sau này mỗi chiều con sẽ đến đây hỗ trợ. Về chuyện giới hạn số lượng con sẽ khuyên cậu ấy, dì đừng lo nữa."

Dì Cốc trông có vẻ nhẹ nhõm, trước khi về còng nói với Chung Thần Lạc:

"Gặp được con là niềm may mắn của Xingxing."

Chung Thần Lạc cúi đầu không đáp.


Khi cậu bước vào bếp, Phác Chí Thành đang mải mê nhào bột, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cậu. Chung Thần Lạc cũng không gọi cậu ấy, bắt đầu xắn tay áo đi đến bồn rửa chén. Chung Thần Lạc không ngờ đến làm bánh ngọt thôi cũng cần sử dụng nhiều dụng cụ như vậy. Bát, khuôn bánh, các loại dụng cụ khác đều được phủ bởi một lượng lớn sữa đặc và dầu mỡ, tuy thơm nhưng rất khó để rửa sạch. Vất vả lắm mới rửa được hơn một nửa, hiện tại eo cậu đã mỏi nhừ, mệt đến mức không thể đứng thẳng lưng được.

"Dì ơi dì còn ở đó không?" Có lẽ tiếng nước chảy đã đánh động đến cậu.

"Muộn rồi dì về trước đi. Trời tối rồi đi đường cũng nguy hiểm, con... " Giọng nói của cậu ấy cũng theo tiếng bước chân từ xa truyền đến, dần dần đến gần hơn, sau đó đột ngột dừng hẳn. Cậu không quay đầu nhưng vẫn biết Phác Chí Thành đã phát hiện ra cậu, rửa xong cái bát cuối cùng mới xoay người nhìn về phía Phác Chí Thành. Gương mặt mỏi mệt của Phác Chí Thành lúc này khiến cậu còn sợ hãi hơn nhiều so với lúc thấy Phác Chí Thành chảy máu ở quán bar.

"Thần Lạc... sao cậu lại ở đây?" Phác Chí Thành kinh ngạc nhìn cậu.

"Dì Cốc về trước rồi, từ giờ trở đi anh Thần Lạc sẽ đến phụ cậu mỗi buổi tối." Chung Thần Lạc tươi cười nói.

"Sao cậu không thuê thêm nhân viên?" Chung Thần Lạc hỏi, tầm mắt rơi trên đôi tay của Phác Chí Thành tập trung bắt kem đến phát run. Phác Chí Thành dừng lại, xoa hai cánh tay đã mỏi nhừ.

"Thật ra cửa hàng cũng khá khó khăn, mấy năm nay lần lượt phải thay mới một số thiết bị, năm ngoái lại tăng tiền thuê nhà. Số tiền cửa hàng kiếm được có thể trang trải đủ cho cuộc sống của tôi và dì Cốc, nhưng nó sẽ trở nên eo hẹp nếu tôi phải trả thêm lương cho nhân viên." Phác Chí Thành rất bình tĩnh, cậu ấy không than phiền cũng không tỏ ra đáng thương, cậu ấy chỉ đơn giản là tường thuật lại một câu chuyện. Chung Thần Lạc nhận ra con người của Phác Chí Thành chính là như vậy, cậu ấy luôn miêu tả về công việc một cách rất lạc quan, nhẹ nhàng bâng quơ như đang kể một câu chuyện không thuộc về mình. Chuyện tình cảm cũng vậy, gia cảnh cũng vậy, những vất vả trong cuộc sống cũng vậy, nhưng sự thờ ơ của cậu ấy chính là điều làm Chung Thần Lạc cảm thấy đau lòng nhất. Bỗng nhiên cậu nhớ đến một chuyện, ban đầu cậu còn dở khóc dở cười nghĩ rằng Phác Chí Thành là một phú nhị đại. Đúng rồi, không phải Phác Chí Thành có rất nhiều tiền sao?

"Không phải cậu có 200 vạn sao?" Chung Thần Lạc hỏi.

Phác Chí Thành vừa cười vừa tiếp tục công việc của mình.

"Tiền đó thì khác, đó là gia tài cả đời của mẹ tôi. Mẹ đã đưa cho tôi một tấm thẻ khi nằm trong bệnh viện, mẹ nói cuộc sống sau này của tôi sẽ khó khăn hơn nhiều so với mọi người, mẹ không thể gánh vác thay cho tôi, mẹ mong tôi ít nhất sẽ có một cuộc sống không túng thiếu. Mẹ còn nói mẹ thật sự xin lỗi, mẹ chỉ tiết kiệm được từng này. Mẹ nói tính cách tôi như thế sẽ không quản lý được tiền, sau này nhất định phải tìm một người có thể quản lý tài chính, đem hết tiền giao cho người ta."


Phác Chí Thành cười, khóe mắt long lanh phiếm hồng.

Chung Thần Lạc cũng cười theo, hóa ra ngay từ đầu cậu ấy đã xác định được chiến thuật cho riêng mình.


Chung Thần Lạc nghĩ cậu đã nhận tiền của mẹ Phác Chí Thành thì nên quản lý cho thật tốt, tiền thì ngân hàng lo liệu, còn cậu sẽ chăm lo phần của Phác Chí Thành.

"Chí Thành, từ ngày mai bắt đầu giới hạn số lượng bánh bán ra đi. Tôi hiểu suy nghĩ của cậu, cậu muốn làm hài lòng tất cả mọi người, ai đến cũng đều mua được bánh. Nhưng nhân lực lại có hạn, cậu không thể nào chiều lòng tất cả. Khách cũng không biết được cậu phải thức đêm thức hôm, họ chỉ quan tâm xem mình đã xếp hàng mấy tiếng, có mua được hay không. Họ mua được đương nhiên sẽ rất vui, nhưng không mua được cũng cảm thấy thất vọng, hơn nữa sự thất vọng này đến từ việc đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào đó."

Chung Thần Lạc còn nghĩ cậu ấy sẽ phản bác vài câu, không ngờ cậu ấy lại đồng ý ngay lập tức. Còn bảo Chung Thần Lạc hãy lấy tài khoản của cửa tiệm đăng bài thông báo, sau đó dán thêm một thông báo ở trước cửa.


Lúc cả hai ra khỏi cửa đã là tối muộn, Phác Chí Thành hỏi Chung Thần Lạc về nhà như thế nào, có muốn đến nhà của cậu không. Chung Thần Lạc suy nghĩ một chút lại thôi, nếu hôm nay cậu đến nhà của Phác Chí Thành, có lẽ ngày mai mắt cậu ấy sẽ càng thâm hơn.

"Dạo này tôi lái xe đi làm, tôi đậu ở gần đây thôi." Chung Thần Lạc nói với Phác Chí Thành, nghe xong cậu ấy dường như rất thất vọng.

"Không nỡ xa tôi phải không? Đừng lo! Tôi đã nói rồi, từ hôm nay tôi sẽ đến làm việc cho cậu. Ông chủ, ngày mai gặp lại!" Chung Thần Lạc nói xong liền vui vẻ rời đi.

Về đến nhà, vừa mở điện thoại đã thấy Phác Chí Thành đổi ảnh đại diện - hoàng tử bé không còn ngồi ở hành tinh B612 nữa, cậu ấy đứng lên, trên tay cầm một đóa hoa hồng.


(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top