Chương 2
Đột nhiên nhìn đám người vật vờ lúc tan tầm làm Chung Thần Lạc mất kiên nhẫn. Có lẽ do lúc sáng chen chúc trên tàu bị giẫm phải chân mà người ta còn không xin lỗi cậu một tiếng. Hoặc cũng có lẽ KPI tháng này không đạt, giám đốc đi đến gõ gõ vào bàn cậu, nói đã gần cuối tháng rồi, làm việc chăm chỉ vào tiểu Chung. Đúng! Chính là do cuối tháng! Những ngày cuối tháng này làm lòng Chung Thần Lạc cứ nôn nao như 'dì cả' đang đến. Cậu lấy điện thoại di động, kiểm tra số dư trong tài khoản.
58.8
Bất lực thở dài. Có vẻ ở Thượng Hải này cậu là phú nhị đại duy nhất sống một cuộc sống như vậy. Cậu cầm điện thoại trầm tư, suy nghĩ nên tìm ai để cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tìm một lượt, cuối cùng vẫn gọi cho Hoàng Nhân Tuấn. Cậu quá mệt mỏi rồi. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ít ra cậu vẫn rất may mắn khi có một người bạn như Hoàng Nhân Tuấn. Không cần phải kiểu cách, không cần vờ như sõi đời, chỉ cần rượu vào lời sẽ ra.
"Đi ăn chực thôi! Lên!"
Đang nghĩ ngợi lung tung thì Hoàng Nhân Tuấn cùng chiếc Jaguar đỏ như máu cũng đã đến.
"Anh ơi sau này anh đổi sang chiếc nào gầm cao hơn được không? Lần nào anh chạy đến trước cửa đồng nghiệp cũng tưởng em đang được phú bà bao nuôi!"
Chung Thần Lạc vừa lên đã luôn miệng nói. Đợi cậu thắt dây an toàn xong, Hoàng Nhân Tuấn thẳng chân đạp ga dằn mặt.
"Em?! Đã vậy còn bao nuôi? Dù có ném em vào cô nhi viện cho người khác nhận nuôi thì cũng là nuôi dưỡng đấy thôi. Em vẫn phải chấp nhận. Người ta còn đang suy nghĩ nên ngồi cười trên ô tô sang trọng hay ở yên sau xe đạp rơi nước mắt, em lại đi bận tâm về vấn đề nhảm nhí này. Lại đây cười một cái nè."
Chung Thần Lạc nhìn anh dở khóc dở cười. Ai nói ngồi trên xe đạp chỉ có thể khóc. Nghĩ đến xe đạp, Chung Thần Lạc lại nhớ đến Phác Chí Thành.
Ai ngồi trên xe của cậu ấy mà không cười, đẹp trai như vậy, có quỷ mới chê!
"Ăn gì đây anh trai?"
Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy gương mặt của Chung Thần Lạc vô cùng thần kỳ. Rõ ràng đã hơn 20 nhưng mỗi ngày đều dùng khuôn mặt non nớt đó làm nũng, không những không buồn nôn mà còn rất đáng yêu. Không, phải nói cậu là một chàng thiếu niên tràn đầy sức sống mới đúng. Vừa lạnh lùng vừa tươi mới, đó chính là Chung Thần Lạc.
"Ăn cháo."
Chung Thần Lạc húp một ngụm cháo trứng muối, men theo ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ấy quả thực xong đời. Hoàng Nhân Tuấn đưa cậu đến một nhà hàng ở lầu 6 nằm trong trung tâm thương mại, một nhà hàng Quảng Đông với lượt đánh giá 4 sao không ăn nhập với nơi đây. Nói là nhà hàng cũng hơi quá rồi, chỉ là một cửa hàng nhỏ được bày bên cạnh cửa sổ sát đất, cũng không đáng để phải lặn lội đến ăn. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người gần đây đến ăn và gọi món mang về vì đối diện là Bệnh viện Nhân dân. Người bệnh luôn tránh những món mặn đầy dầu mỡ, chỉ có cháo là dễ ăn lại thanh đạm. Chung Thần Lạc nghĩ Hoàng Nhân Tuấn nên thay một bộ đồng phục bệnh nhân rồi vào đó xin tá túc, anh ấy bệnh không nhẹ đâu.
"Ở cửa sổ tầng 5 đúng không? Giống với người trong bức ảnh anh đã gửi."
Một vài cửa sổ ở phía bệnh viện đối diện vẫn còn sáng đèn, Chung Thần Lạc nhìn thoáng qua cũng biết được mục đích anh ấy đến đây.
"Cậu ấy thường xuyên mua cháo ở đây mang đến cho anh." Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm người kia rồi trả lời, anh thì thầm rất nhỏ, tựa như đang nói với chính mình.
"Em tưởng tượng được không? Trước khi bắt đầu làm chuyện đó anh ngồi một bên ăn cháo, cậu ấy làm việc. Cậu ấy còn hỏi anh có nóng không, có cần cậu ấy thổi cho không. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy váng đầu, anh nghĩ mình và cậu ấy không phải ở khách sạn mà là đang ở nhà. Anh ăn xong thì cậu ấy cũng đã xong việc, cả hai không gấp gáp lôi nhau lên giường mà cùng nhau uể oải ngồi trên ghế sofa xem phim. Khi mệt rồi cậu ấy sẽ ôm anh ngủ. Không làm gì cả, chỉ là ngủ cùng nhau. Nhưng thật sự mối quan hệ này lại không như vậy. Anh mệt mỏi lắm Thần Lạc à."
Hoàng Nhân Tuấn không khóc nhưng cậu lại muốn khóc.
"Vậy đem nó biến thành hiện thực đi, có gì mà không thể. Hiện tại anh có thể chạy sang đối diện mà nói rõ với anh ấy. 'Tôi muốn cùng cậu hẹn hò' - chỉ cần 6 chữ thôi, thật sự rất đơn giản."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngây ngẩn nhìn ra cửa sổ.
"Thần Lạc, anh vẫn chưa nói với em chuyện này. Cậu ấy thẳng, cậu ấy bị anh lôi lên giường. Sao anh lại xui xẻo như vậy? Từ đó đến nay chỉ thích có hai người, vậy mà cả hai đều thẳng."
Chung Thần Lạc đã hiểu. Cậu rốt cuộc cũng có thể lý giải được sự tình Hoàng Nhân Tuấn luôn giấu diếm bấy lâu nay. Cậu vốn nghĩ anh ấy chẳng qua hơi nhút nhát do đã lâu không yêu đương cùng ai. Nhưng không ngờ vấn đề lại nghiêm trọng hơn rất nhiều, là rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Hiện tại nói những lời này nghe như đang khua môi múa mép, nhưng dù là như thế cậu vẫn phải nói ra
"Anh, ở đời mà, không ai giống ai đâu. Đừng chỉ vì một cái cây mục nát mà phóng hỏa cả khu rừng. Dù sớm chia ly hay có thể bên nhau mãi mãi thì giới tính cũng không phải là thứ quyết định. Thế giới này nhiều người đến vậy, có thể chọn ra một người để yêu không phải là xui xẻo, là may mắn."
Hoàng Nhân Tuấn xoay đầu cười với cậu
"Thần Lạc cũng có thể nói được như thế. Trưởng thành rồi."
"Nhưng anh thật sự rất sợ. Dù ở bên nhau nhưng anh vẫn luôn sợ hãi."
"Vậy nên anh quyết định sẽ chấm dứt với cậu ấy."
Ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn rất kiên quyết. Sự kiên quyết đó làm cậu cảm thấy đau lòng.
"Đường Hồ Nam... đường Hồ Nam..." Chung Thần Lạc cầm voucher trên tay tìm địa chỉ của cửa hàng, chẳng biết sao lại vô tình đi ngang qua cổng Bệnh viện Nhân dân lại bất giác nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn, từ hôm đó trở đi anh ấy cũng không liên lạc với cậu. Không biết anh đã chấm dứt mối quan hệ như thế nào, có lẽ là chặn WeChat của người kia. Anh ấy chính là như vậy, gặp chuyện sẽ như đà điểu vùi đầu vào trong cát, nghĩ người ta không nhìn thấy anh nữa thì tốt rồi, sẽ tự động rời đi. Nhưng khuôn mặt vùi trong đất lại tránh không khỏi khiên cưỡng và bi thương. Chung Thần Lạc thật sự muốn kéo anh ra khỏi đó, giảng giải cho đến khi anh thông suốt. Qua lời kể của anh Chung Thần Lạc cũng có thể nhận ra tâm ý của vị bác sĩ. Rõ ràng cả hai đều rất thích đối phương, vậy tại sao lại không thể ở bên nhau. Thật sự đáng tiếc. Nếu cậu cũng thích một người nhiều như vậy, cậu cư nhiên sẽ không nỡ.
Chung Thần Lạc bất đắc dĩ nở nụ cười.
Không biết sau này có gặp được một người như vậy hay không.
"Thần Lạc!"
Ai đó gọi cậu. Chung Thần Lạc ngẩng đầu đã thấy Phác Chí Thành đứng ở ngã tư đang vẫy tay. Đồng tử giãn ra, cậu cảm thấy hối hận.
Sao phải chụp Mont Blanc làm gì? Chụp một bức ảnh ông chủ Phác Chí Thành đăng lên vòng bạn bè không phải tốt hơn sao?
Phác Chí Thành chạy đến. Chung Thần Lạc nhìn cậu kỹ hơn một chút, hai mắt mở to.
"Tôi sợ cậu không tìm được nên đứng đây đón cậu."
Chung Thần Lạc ngơ ngác nhìn Phác Chí Thành. Riêng bộ đồng phục đầu bếp có đẹp hay không thì cậu không biết, nhưng Phác Chí Thành khoác nó vào quả thực đẹp đến hoa mắt. Nhìn bờ vai, vòng eo và chân này đi! Nhưng cậu ấy lại không giống với hai lần trước đây. Khi ấy là một anh chàng đẹp trai, hiện tại người đứng trước mặt cậu lại là một người đàn ông đẹp trai.
"Thần Lạc sao lại nhìn tôi như vậy? Có phải nhìn tôi mặc đồng phục kỳ lắm phải không?"
Phác Chí Thành lúng túng nhìn cậu.
Nhưng vẫn thẹn thùng như vậy - Chung Thần Lạc nghĩ.
"Không kỳ, chỉ hơi khác một chút."
"Khác ở điểm nào?"
"Lạ nhưng rất đẹp." Chung Thần Lạc nghĩ lời thoại này rất quen.
Phác Chí Thành nở nụ cười, nụ cười của cậu ấy làm bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn so với ban đầu.
"Sắp bắt đầu rồi. Đi thôi."
Cậu kéo Chung Thần Lạc đi.
Cửa tiệm của Phác Chí Thành không lớn, nằm nép mình thật sâu trong một con ngõ nhỏ. Nơi đó nằm lặng yên, tách biệt hẳn với sự phồn hoa và vội vã nơi phố thị. Thảm hoa trước cửa trồng đủ các loại nhưng vì là mùa đông nên không nở hoa cũng chẳng có nụ. Vậy mà Chung Thần Lạc vẫn có thể tưởng tượng được cảnh tượng nơi đây khi mùa xuân đến.
"Mùa xuân lại đến đây đi. Rất đẹp."
Phác Chí Thành ở bên cạnh nói.
"Hả?" Phác Chí Thành có thuật đọc suy nghĩ người khác sao?
Chung Thần Lạc thất thần hồi lâu mới nhận ra Phác Chí Thành vẫn đang lôi kéo cậu, tay cậu khẽ run.
"Hôm nay chúng ta sẽ học làm bánh bông lan cuộc cầu vồng. Thoạt nhìn rất đơn giản nhưng để làm ra một chiếc bánh bông lan thật hoàn hảo cũng không dễ đâu. Chúng ta hãy xem qua nguyên liệu cụ thể."
Người hướng dẫn hôm nay là một dì đã ngoài năm mươi, Chung Thần Lạc vẫn nghĩ Phác Chí Thành sẽ ra đứng lớp. Thoạt đầu cậu có chút tiếc nuối, cũng không hiểu được sao lại tiếc. Nhưng lớp học vừa bắt đầu, Phác Chí Thành đã tiến đến đứng bên cạnh cậu.
"Tôi sẽ là trợ lý của cậu." Cậu ấy đã nói như vậy. Nhưng chỉ là làm một chiếc bánh, cần gì phải có trợ lý.
"Thần Lạc, cậu làm tốt lắm."
Chung Thần Lạc nhìn cậu như nhìn một tên ngốc. Cân đo đong đếm từng nguyên liệu, sau đó trộn tất cả lại với nhau thì khó lắm sao?
"Nó rất đơn giản." Chung Thần Lạc vừa đánh trứng vừa trả lời.
"Khi mới bắt đầu tôi không thể phân biệt được mọi thứ, dì Cốc thường mắng tôi." Chung Thần Lạc nghĩ dì Cốc có vẻ là giáo viên đứng lớp.
"Cậu học từ dì ấy sao?" Chung Thần Lạc hỏi.
"Ừ. Cửa hàng này do mẹ tôi và dì ấy cùng nhau mở. Sau khi mẹ tôi qua đời, dì vẫn luôn một mình tất bật. Sau khi tốt nghiệp đại học, dì nói rằng dì đã lớn tuổi, không thể quán xuyến cửa hàng, có thể sẽ phải đóng cửa. Khi đó tôi nói rằng tôi sẽ học, tôi sẽ tiếp tục duy trì cửa tiệm." Phác Chí Thành bâng quơ kể, tựa như câu chuyện này và cậu vốn không liên quan đến nhau nhưng Chung Thần Lạc vẫn cảm thấy buồn, hóa ra đây là cửa tiệm mà mẹ cậu để lại.
"Vậy thì tôi làm tốt lắm phải không?" Chung Thần Lạc hỏi.
"Ừ. Đánh bông lòng trắng trứng đi."
Chung Thần Lạc không ngờ để lòng trắng trứng bông lên lại tốn công đến vậy. Cậu ôm tô trứng khuấy loạn lên, khuấy đến khi mặt đỏ, tay như rã ra nhưng nó y nguyên như cũ, là một chất lỏng sền sệt.
"Hừ..." Cậu gồng người, vừa đánh trứng vừa hậm hực.
"Để tôi làm cho." Phác Chí Thành cười trộm đã lâu, không thể kìm được nữa.
"Cậu phải đánh như thế này." Phác Chí Thành một tay cầm hỗn hợp đường và trứng, một tay cầm dụng cụ. Tựa như có phép thuật mà bàn tay thoăn thoắt làm lòng trắng trứng dần bông lên. Chung Thần Lạc không thể rời mắt vào bàn tay của cậu ấy, những ngón tay xinh đẹp thon dài và cổ tay mảnh khảnh làm miên man lòng người. Dọc theo cánh tay là sự chuyển động của cơ bắp ẩn hiện bên trong lớp áo. Chung Thần Lạc lại híp mắt nhìn lên, ánh mắt của Phác Chí Thành nhìn lòng trắng trứng đong đầy sự dịu dàng như đang nhìn người yêu. Chung Thần Lạc nghi hoặc, người như vậy tại sao phải đồng ý đến một buổi hẹn hò giấu mặt? Trước ngày hẹn Hoàng Nhân Tuấn còn dặn dò cậu, anh ấy nói buổi hẹn về cơ bản là như thế, đừng kỳ vọng quá nhiều, nhìn chung mọi người đều thật thà chất phác. Họ gay, nhưng phàm là người ai lại không yêu cái đẹp? Có nhan sắc một chút sẽ quyến rũ được cả tá người, sa vào vũng bùn này rồi sẽ bị vấy bẩn như chính anh. Nhưng Phác Chí Thành lại giống một đóa sen tinh khiết trong vũng bùn này. Không! Chung Thần Lạc cảm thấy cậu ấy vô cùng trong sạch, một chút bùn cũng không thể chạm vào cậu ấy. Thật sự kỳ diệu.
Nhờ có sự trợ giúp của Phác Chí Thành mà Chung Thần Lạc hoàn thành rất nhanh. Các cô gái thấy thế cũng gọi Phác Chí Thành đến giúp họ đánh lòng trắng trứng, Chung Thần Lạc đứng một bên cười trộm. Mục đích của những cô gái thật sự rất rõ ràng. Vốn tưởng hôm nay tay của Phác Chí Thành sẽ tàn phế nhưng cậu ấy lại lôi ra vài cái máy đánh trứng.
"Có máy tại sao lại bắt tôi đánh bằng tay?" Chung Thần Lạc tức tối hỏi.
"Tại... khi nãy tôi quên mất... Đáng yêu lắm, tôi nhìn mãi nên quên." Nụ cười của Phác Chí Thành rất quỷ dị. Cái gì đáng yêu? - Chung Thần Lạc nghĩ.
Chung Thần Lạc phát hiện mình có một chút năng khiếu làm bánh ngọt, chiếc bánh cuộn cầu vồng của cậu trông rất đẹp. Cậu muốn chụp ảnh nhưng nghĩ mình chụp không được tốt cho lắm nên đành nhờ Phác Chí Thành.
"Thần Lạc lát nữa có bận gì không?" Phác Chí Thành hỏi trong khi cậu đang xem lại những bức ảnh mà cậu ấy đã chụp.
"Không. Sao vậy?"
"Ăn cơm cùng nhau đi." Xem xong loạt ảnh, Chung Thần Lạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu, như thể đã nhìn thấu tất cả. Cậu thấy được Phác Chí Thành giật mình, không tự nhiên mà nuốt nước bọt.
"Được. Ăn gì đây?" Chung Thần Lạc liếc mắt cười.
Trong lúc chờ Phác Chí Thành thay quần áo, cậu buồn chán lẻn vào phòng bếp. Đi vào trong mới phát hiện ra có một thứ rất thú vị: bồn rửa chén, nhà kho, tủ,... mỗi một nơi đều dán một mảnh giấy "Phác Chí Thành không được chạm vào."
"Chắc con là tiểu Chung." Người lên tiếng là dì Cốc. Chung Thần Lạc lễ phép chào dì ấy, sau đó hỏi nguyên nhân có những mảnh giấy này.
Dì Cốc hiền lành đáp.
"Xingxing của chúng ta mọi thứ đều tốt, chỉ là hơi vụng về một chút. Rửa mười cái bát thì đập hết năm, lấy đồ từ nhà kho có thể làm ngã hàng loạt kệ, còn có những cái máy này,... tất cả đều được sửa qua vài lần. Hiện tại còn có thể làm bánh nhưng trước đó lại là một mớ hỗn độn, nó còn có thể làm nổ tung phòng bếp của dì."
"Xingxing?" Chung Thần Lạc hỏi.
"Đó là biệt danh của Chí Thành." Hóa ra cậu ấy không phải là hoàng tử bé, hành tinh B612 mới chính là cậu. Ý tưởng này đột nhiên lóe lên trong tâm trí Chung Thần Lạc.
"Trông nó lớn xác như vậy, thoạt nhìn thấy có vẻ rất điềm đạm nhưng thật sự lại rất ngốc và rụt rè. Từ nhỏ đã luôn như thế, động một chút sẽ khóc. Nhưng nó thật sự là một đứa bé ngoan, đơn thuần lại không hay cáu kỉnh. Sau này nếu có cãi nhau con cũng đừng lo, nó sẽ vừa khóc sướt mướt vừa tìm con giải thích trong vòng vài phút."
"Sao con lại cùng cậu ấy tranh cãi?" Chung Thần Lạc hỏi.
"Hai đứa vẫn còn trẻ lắm. Mới bắt đầu thì cái gì cũng tốt, sau một thời gian thể nào cũng sẽ cãi nhau."
Chung Thần Lạc chớp chớp mắt.
"Dì ơi, con ra cửa đợi cậu ấy."
Chung Thần Lạc đá vào cửa, trong lòng nghĩ đến những sự việc xảy ra gần đây.
Chuyện của Phác Chí Thành, chuyện của Phác Chí Thành, chuyện của Phác Chí Thành. Dường như gần đây tất cả mọi chuyện đều xoay quanh Phác Chí Thành. Nhìn qua thì mọi thứ lại rất hợp lý. Cậu ấy gửi tiết kiệm vì bài đăng của cậu trên vòng bạn bè, tặng bánh ngọt và voucher học làm bánh để cảm ơn cậu đã giúp cậu ấy quảng bá cửa tiệm. Vậy lý do để ăn cơm cùng nhau là gì? Ngại ngùng do đâu? Tại sao tay lại run?
Nhìn vào những bức ảnh Chung Thần Lạc đã đoán được tại sao, những bức ảnh do Phác Chí Thành chụp đều tập trung vào cậu ở đằng sau những chiếc bánh.
Chung Thần Lạc ngước mắt nhìn qua tấm kính, Phác Chí Thành đứng trong quầy đang đóng gói gì đó. Động cơ của cậu ấy đã rõ ràng, vậy tại sao lại đồng ý ăn cơm cùng cậu ấy? Có lẽ cậu muốn gieo mình vào canh bạc này, xem cậu ấy rốt cuộc có thể thực hiện được lời nói khi đó hay không – "Ra sức thích cậu ấy, sau đó sẽ làm cho cậu ấy thích lại tôi."
"Mont Blanc." Phác Chí Thành lại mang cho cậu một cái.
"Đây là chiếc còn dư lại, chiếc cuối cùng."
Chung Thần Lạc cảm thấy Phác Chí Thành "ra sức" thế này có vẻ không đúng cho lắm, đây là ra sức làm cho cậu béo lên thì có!
"Hãy mang ra cho tôi mười món ngon nhất của nhà hàng." Đây là một phương pháp gọi món kiểu mới do chính Chung Thần Lạc phát minh ra. Phác Chí Thành đang uống trà thì bị cậu làm cho sặc sụa.
"Đừng lo. Tôi vừa lãnh lương, bữa này tôi sẽ đãi!" Hôm nay cậu lại quay trở về một cuộc sống sung túc rồi, Chung Thần Lạc cảm thấy rất vui.
Mẹ Lele luôn nói cậu rất cố chấp trong công việc. Khi bé chăm chỉ luyện đàn, trưởng thành rồi lại rất tự lập. Cậu cố chấp ngay cả trong lúc ăn, nhìn thấy thức ăn ngon đều muốn ăn cho bằng hết!
Chả giò của nhà hàng này thực không tồi, Chung Thần Lạc liên tục gắp mà không hề nhận ra, đến khi nhìn lại mới thấy trên đĩa còn duy nhất một chiếc nằm lẻ loi. Tiếc quá, một mình cậu ăn hết cả đĩa rồi. Phác Chí Thành dường như vẫn chưa động đũa. Chung Thần Lạc gắp cuộn chả giò cuối cùng đặt vào chén của Phác Chí Thành.
"Cái này ngon nè." Cậu chột dạ nói.
Ánh mắt của Phác Chí Thành thoáng dao động, sau đó gắp cuộc chả giò như đang gắp trân bảo, ăn từng miếng nhỏ, ăn hết rồi lại lộ ra vẻ tiếc nuối.
Chung Thần Lạc đã cảm nhận được phần nào những lời của dì Cốc. Trước đó cậu không để ý mấy, lúc này mới phát hiện ra, Phác Chí Thành ở bên cạnh cậu trông như một chú chuột hamster luôn bồn chồn, bất an. Cậu ấy cúi mặt, thỉnh thoảng sẽ ngước mắt lên nhìn, không quá ba giây lại quay đi trốn ánh mắt của cậu. Hài hước đến mức Chung Thần Lạc nhịn không được mà muốn trêu cậu ấy. Cậu vờ như vô tình mà gọi
"Thân yêu."
Phác Chí Thành đánh rơi đũa. Đũa hiện tại yên vị trên đất, cậu luống cuống cúi xuống nhặt, vừa nhổm người ngồi dậy thì đầu lại va vào cạnh bàn. Hài hước quá đi thôi! Chung Thần Lạc toàn thân run rẩy, nghẹn vì cười. Nhìn qua Phác Chí Thành đang ngơ ngác ôm đầu, cầm đũa lên định bụng gắp rau.
"Chờ chút, bẩn rồi, đổi đôi khác đi." Chung Thần Lạc cầm đũa gọi người phục vụ.
"Ý tôi là tên cửa hàng của cậu đó. Chéri - Thân yêu."
Nét mặt của Phác Chí Thành biến hóa hệt như rừng mưa nhiệt đới. Đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại âm ỉ hiện lên một chút mất mát.
"Tại sao lại đặt như thế?" Chung Thần Lạc không trêu chọc cậu nữa, cậu thật lòng muốn biết.
"Là mẹ tôi đặt nó. Mẹ nói mẹ thích nghe ba gọi mẹ như thế." Rất đơn giản nhưng đầy dịu dàng. Sự dịu dàng của Phác Chí Thành có lẽ cũng là thừa hưởng từ đây. Chung Thần Lạc lại nghĩ đến chuyện gần đây cậu luôn thắc mắc
"Tôi tò mò lâu rồi. Tại sao cậu lại muốn hẹn hò giấu mặt? Thật lòng mà nói, cho dù có ra đứng giữa ngã tư thì với điều kiện của cậu chưa đầy một ngày là sẽ tìm được bạn trai." Hỏi xong vẫn thấy Phác Chí Thành do dự, ấp úng hồi lâu nhưng cậu ấy vẫn không trả lời.
Chung Thần Lạc giả vờ không vui, buông đũa nói.
"Cậu thật không có lòng. Cậu hỏi tôi tôi đều trả lời đầy đủ không sót một chữ. Sao đến phiên tôi hỏi cậu lại như thế? Có qua có lại cậu còn không hiểu sao?"
Phác Chí Thành liếc nhìn Chung Thần Lạc, cuối cùng cũng ngập ngừng lên tiếng.
"Thời cấp ba, tôi nhận ra mình thích một bạn nam cùng lớp. Mẹ tôi cũng phát hiện, mẹ không những không tức giận mà còn động viên tôi đi tỏ tình. Tôi không dám làm thế nhưng rốt cuộc cậu ấy cũng biết. Cậu ấy không tức giận cũng không chửi mắng, chỉ đơn giản từ chối, nói mình chỉ thích con gái. Tôi hỏi cậu ấy không cảm thấy tôi rất ghê tởm sao, sao lại không mắng tôi? Cậu ấy nói chuyện này có gì ghê tởm, thích thì bên nhau, không thích thì từ chối, tuyệt đối đừng chà đạp nó. Cậu ấy mới tốt đẹp làm sao. Tốt đến mức tôi đã không thể thích thêm ai nữa. Sau này gặp gỡ một vài người lẩn quẩn quanh đây, tôi mới phát hiện họ thật sự không nghiêm túc và khinh thường chuyện này. Họ luôn nói thực tế là như thế, nếu bạn có một mối quan hệ như vậy bạn sẽ luôn phải ẩn mình giấu diếm, sẽ luôn có lý do để chia tay. Nhưng tôi nghĩ tất cả chỉ là cái cớ, họ dùng cái cớ này để nuông chiều bản thân. Tôi chỉ muốn tìm một người để nghiêm túc yêu đương, cùng tôi vun vén tình yêu này."
Ánh mắt của Phác Chí Thành rất dịu dàng khi nói ra những lời này. Chung Thần Lạc đột nhiên nghĩ đến một câu.
Nếu bạn dịu dàng với cả thế giới, cả thế giới cũng sẽ đối xử dịu dàng với bạn.
Chung Thần Lạc nghĩ điều này thật tuyệt. Nhưng đột nhiên cậu lại phát hiện ra một việc, kinh ngạc hỏi.
"Nói cách khác là... cậu chưa bao giờ hẹn hò sao?"
Mặt Phác Chí Thành lập tức đỏ bừng. Chung Thần Lạc thật sự không nhịn được nữa, vừa xin lỗi vừa cười đến nghiêng ngả. Cười xong mới nhận ra Phác Chí Thành sắp khóc đến nơi, đành phải nhẹ giọng cổ vũ.
"Việc này chẳng qua cũng bình thường thôi. Cậu xem đó tôi đã có hai mối tình rồi cũng chẳng có gì hơn cậu, vừa chạm môi đã vội vàng tách ra. Hoàng Nhân Tuấn luôn chê cười tôi."
Lời của Chung Thần Lạc vừa dứt thì Phác Chí Thành cũng cuống hết cả lên.
"Hoàng Nhân Tuấn là con của người dì giới thiệu đúng không? Quan hệ của cả hai tốt lắm sao?"
Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thành sốt ruột như vậy lại cảm thấy buồn cười. Cậu ấy lo lắng vớ vẩn gì không biết. Người cong kẻ thẳng vẫn có thể tồn tại tình bạn trong sáng được chưa? Không phải gay nào nhắm đến mình cũng có ý muốn tìm cách bẻ mình thành cong. Nhắc đến Hoàng Nhân Tuấn làm cậu lại nhớ đến một chuyện muốn hỏi Phác Chí Thành.
"Anh ấy là anh trai tôi. Gần đây anh ấy xảy ra chút chuyện, tôi cũng không biết phải nói cụ thể thế nào. Anh ấy thích một người nhưng lại không dám nói, tôi muốn tìm người đó nói chuyện một chút, hỏi xem anh ấy đối với anh tôi là như thế nào nhưng lại không biết anh ta là ai. Tôi thấy anh ấy có mua Mont Blanc ở cửa tiệm của cậu. Cậu xem thử xem phải không?"
Chung Thần Lạc lấy điện thoại rồi đưa cho Phác Chí Thành.
"Ừm, đúng rồi. Là ở tiệm của tôi."
"Vậy cậu có ấn tượng gì về người này không?" Chung Thần Lạc cho cậu ấy xem một bức ảnh khác.
"Nhìn có vẻ quen, là bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân đúng không?"
"Đúng đúng. Ở khoa sản, họ Lý. Tôi muốn chạy thẳng đến bệnh viện tìm anh ta nhưng như vậy lại không ổn cho lắm, ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Cậu có cách nào giúp tôi tìm được anh ấy không?" Chung Thần Lạc hỏi.
"Tôi sẽ về tìm thử. Mont Blanc của cửa hàng đều phải đặt trước, khi đặt bánh sẽ để lại số điện thoại liên lạc. Tìm được rồi tôi sẽ báo cho cậu."
"Được rồi. Cảm ơn cậu."
Chung Thần Lạc thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn một cách vui vẻ. Nhưng sau đó cậu lại phát hiện một việc.
"Mont Blanc phải đặt trước sao? Vậy tại sao cậu lại nói còn dư một cái cuối cùng nên tặng cho tôi?" Chung Thần Lạc vừa hưởng thụ bữa ăn vừa hỏi.
Phác Chí Thành nghe xong cũng sững sờ một lúc rồi giả vờ không nghe thấy gì, cúi đầu cặm cụi ăn.
Người này thật sự vụng về và nhiều sơ hở, chẳng trách thích một người mà cả thế giới nhìn vào là biết ngay. Chung Thần Lạc cười nghĩ.
Hoàng Nhân Tuấn đeo kính ngồi trước máy tính, hoa mắt nhìn vào tập tài liệu trắng. Chưa tỉnh ngủ, thậm chí là chưa kịp ngủ đã phải tiếp tục công việc. Cậu gục đầu suy nghĩ.
Nửa tiếng trước Hoàng Nhân Tuấn bị một cuộc điện thoại đánh thức trong khi cậu vừa mới chợp mắt nhờ một viên thuốc ngủ. Cậu giật mình khi điện thoại reo, ngay lập tức bật dậy khỏi giường. Không phải Lý Đế Nỗ. Biên tập khéo léo giục bản thảo, nhắc nhở phiên ngoại được lên kế hoạch phát hành vào ngày mai, quên rồi sao Mercy. Hoàng Nhân Tuấn nói không, cậu vẫn đang tập trung viết nó nhưng thật sự là chưa nghĩ được một chữ nào. Cúp máy rồi lại cảm thấy thật khổ sở, tại sao không phải là Lý Đế Nỗ? Tỉnh táo một chút mới nhận ra đây là số điện thoại dùng cho công việc, Lý Đế Nỗ đương nhiên không biết, số điện thoại của Lý Đế Nỗ cậu cũng đã chặn rồi. Tại sao cậu lại như một đứa trẻ, ôm mộng chờ đợi vào những điều viển vông. Cậu lại tự an ủi chính mình, sẽ không sao, tất cả rồi sẽ nguôi ngoai, cậu nên quên đi thì hơn.
Hoàng Nhân Tuấn trở nên phấn chấn hơn, bắt tay vào viết một phiên ngoại. Cậu nhìn thoáng qua và bật cười, trên màn hình là những câu chữ vô cùng nhạy cảm, sao tự dưng lại như vậy không biết. Nhưng cậu tin độc giả vẫn sẽ sẵn sàng đón nhận nó. Họ luôn nói mối tình mà cậu dệt nên quá trong sáng, đến phút cuối Lý Khải Xán mới tỏ tình với Mark Lee nên họ rất muốn đọc thêm phiên ngoại, muốn được xem khoảnh khắc ngọt ngào sau đó của hai người. Hoàng Nhân Tuấn lại muốn tiến thêm một bước, cho bọn họ trực tiếp lăn giường, nhưng viết xong lại cảm thấy sai sai. Lời tỏ tình của Lý Khải Xán vẫn chưa được đáp lại, câu chuyện của họ còn chưa được bắt đầu. Cậu ngẫm nghĩ một hồi sau đó xóa hết tất cả, bắt đầu viết lại từ đầu.
Cậu bé chạy chân trần
Phiên ngoại - Thư tình của Mark
Lý Khải Xán hét lên với Mark Lee khi đưa cho anh gậy tiếp sức trên sân vận động của Đại hội Thể thao cấp Trung học phổ thông, trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả. Dù cậu chắc chắn chỉ Mark Lee mới có thể nghe thấy nhưng cậu vẫn cảm thấy rất tuyệt vời sau khi thực hiện được điều đó. Cậu đã tỏ tình với Mark Lee trước cả thế giới.
"Em thích anh, Mark Lee!"
Cậu hổn hển chạy về đích, ánh mắt vẫn luôn dõi theo những chuyển động của Mark Lee. Dáng vẻ chạy bộ của Mark Lee thật là làm rung động lòng người mà - Lý Khải Xán nghĩ.
Còn chưa kết thúc lượt chạy đã thấy cô bạn gái cũ quyến rũ của Mark Lee đang cầm sẵn một chai nước đứng chờ. Đã chia tay rồi còn đeo bám như vậy, Lý Khải Xán nghĩ cô gái này thật nhàm chán.
"Lý Khải Xán, các cậu sắp phá kỷ lục." Lý Khải Xán đứng cạnh cô, lấy khăn lau mồ hôi trên cổ rồi ngước mắt nhìn thời gian.
"Đúng vậy, chúng tôi sắp phá kỷ lục." Lý Khải Xán nhấn mạnh hai chữ chúng tôi. Chúng tôi ở đây là cậu và Mark Lee, mặc dù còn hai đàn anh nữa nhưng hiện tại cậu không muốn tính vào. Dù sao thì mỗi ngày thức dậy lúc 6 giờ sáng, cùng nhau ra bờ sông chạy bộ chính là "chúng tôi". Mỗi tối ở sân thể dục, chạy như điên cũng là "chúng tôi". Kỷ niệm của cậu về Mark Lee nhiều hơn bất kỳ ai. Khi có người hỏi cậu Mark Lee đang làm gì, cậu luôn quen miệng mà nói "chúng tôi".
Nhìn Mark Lee sắp chạy đến đích, Lý Khải Xán muốn đánh cược một chút, cậu cũng cầm trên tay một chai nước. Cậu muốn xem phản ứng của Mark Lee, là phản xạ có điều kiện, cậu muốn biết cảm xúc của Mark Lee khi nhìn thấy cậu. Cậu nghĩ cậu đã có được câu trả lời ngay tại thời điểm tỏ tình.
Mark Lee đã cán đích, con số trên bảng đếm giờ chuyển đỏ, đồng nghĩa với việc kỷ lục của giải đấu đã được thiết lập lại. Lý Khải Xán và cô gái cùng duỗi tay đưa nước cho anh. Mark Lee khom người một lúc, sau đó ngẩng đầu đối mặt với Lý Khải Xán. Anh ấy nhìn cậu trong 3 giây, cậu không hiểu được ý nghĩa đằng sau ánh mắt ấy. Mark Lee nhận lấy nước từ trong tay cô gái, Lý Khải Xán ngượng ngùng rụt tay về, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.
"Có phá kỷ lục không?" Giọng nói của Mark Lee vang lên bên tai cậu, anh ấy nhích đến gần hơn, lấy khăn trên cổ của Lý Khải Xán rồi lau mồ hôi trên trán.
"Anh không biết nhìn sao?" Lý Khải Xán không vui nói.
Mark Lee cười cười
"Anh chỉ muốn nghe em thông báo."
Lý Khải Xán lúng túng vài giây - "Phá rồi."
Lý Khải Xán nghĩ Mark Lee vẫn còn chuyện muốn nói với cậu nhưng anh ấy đột nhiên quay lưng bỏ đi.
"Mark Lee!" Lý Khải Xán hét to.
"Lúc em chạy đến anh có nghe em nói gì hay không?"
Mark Lee vẫy vẫy tay nhưng vẫn tiếp tục bước.
"Nghe rồi!" Anh ấy cũng hét lên đáp lại.
Khi Lý Khải Xán quay trở lại phòng thay đồ thì Mark Lee đã đi rồi. Còn cậu thì sao? Không phải anh cũng nên nói là anh thích cậu sao? Trốn đi cũng nhanh quá. Cậu tức tối mở tủ, thấy một phong thư nằm lặng lẽ bên trong. Lý Khải Xán cầm lên xem thử, vẫn là họa tiết hoa anh đào nhỏ, mặt trên là một dòng chữ viết tay xiêu vẹo - Khải Xán thân mến. Chữ của Mark Lee, vừa nhìn là biết! Vì chữ viết như vậy nên những bài kiểm tra Ngữ văn của anh đều bị trừ mất 3 điểm. Cậu đọc còn cảm thấy khó chịu, huống hồ là giáo viên Ngữ văn, sao có thể viết tên của cậu xấu như thế không biết! Mang theo tâm trạng buồn bực mà mở thư, bên trong vẫn là một lá thư với những bông hoa anh đào màu hồng nhạt. Lý Khải Xán chắc chắn anh đã lấy trộm những cái này từ em gái mình. Mark Lee rốt cuộc đã viết gì cho cậu? Thư tuyệt giao sao?
Lý Khải Xán nhìn thoáng qua.
"Chết tiệt!"
Đây là một bức thư tình, bởi vì vừa mở đầu đã viết
'Xin chào, Lý Khải Xán. Đây là một bức thư tình. Đúng rồi đó, em không nhìn nhầm đâu.
Khi em đọc được bức thư này thì anh vẫn còn ở đây, ngoài cửa đợi em. Đọc xong rồi chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nướng nho nhỏ. Em nói, mình phải ăn mừng nếu phá được kỷ lục, chỉ hai chúng ta. Thật ra anh viết bức thư trước cả khi trận đấu diễn ra, anh cũng không biết chúng ta có thể phá kỷ lục hay không, nhưng anh đã quyết định ngay sau khi kết thúc cuộc thi sẽ đem phong thư này nhét vào ngăn tủ của em.
Kỳ thực anh cũng không biết nên viết gì, em biết đó, tiếng Trung của anh không tốt. Anh chỉ muốn nói rằng dù cuộc thi đã kết thúc nhưng anh vẫn muốn có thể mãi mãi chạy cùng em dù ở bất cứ nơi đâu. Vì em nói em yêu chạy bộ, anh không những yêu chạy bộ mà còn yêu em.'
Chung Thần Lạc hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ bởi vì anh trông rất gọn gàng, tươm tất. Nếu là một cuộc gặp gỡ tình cờ, Chung Thần Lạc chắc chắc sẽ nghĩ anh là một người chồng, người cha tốt. Anh ấy sẽ rất yêu vợ mình, sẽ nấu cho cô ấy những món ngon, cuối tuần sẽ đưa những đứa trẻ của họ đến công viên. Mọi người đều sẽ cảm nhận được như thế khi nhìn vào Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn cũng thật lợi hại khi tìm được một người như vậy, nhưng yêu một người như vậy cũng là lý do khiến anh ấy trở nên sợ hãi.
"Tôi biết Nhân Tuấn sẽ chạy mất." Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ nói.
"Lúc đầu tôi có đề cập với cậu ấy, có muốn cùng nhau đi xem phim hay ăn một bữa cơm không. Cậu ấy vội chuyển đề tài. Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến thì mũi chân của cậu ấy sẽ âm thầm hướng về phía cửa, dường như đã sẵn sàng trốn thoát bất cứ lúc nào. Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ đã quá lâu cậu ấy không được đối xử tốt nên cảm thấy sợ hãi, tôi nghĩ mọi việc sẽ khá hơn nếu tôi cho cậu ấy chút thời gian. Cuối cùng cậu ấy vẫn bỏ đi."
Lý Đế Nỗ buồn bã hít một hơi thật sâu.
"Thế giới rộng lớn quá, cứ nghĩ gặp được một người đã khó, hóa ra tìm được một người còn khó hơn. Tôi..." Anh ấy dừng lại một chút.
"Tôi muốn biết rõ về cậu ấy. Nghề nghiệp, hoặc là sở thích cũng được. Cậu ấy không nói tôi cũng không thể làm gì hơn. Nhưng... đừng kể về chuyện tình cảm."
"Tại sao?" Chung Thần Lạc hỏi.
"Chắc chắn cũng không phải là chuyện tốt, nghe rồi sẽ cảm thấy đau lòng."
Nước mắt chực trào, Chung Thần Lạc rất muốn yêu cầu Lý Đế Nỗ hãy lặp lại những lời vừa nói, cậu sẽ ghi âm lại, sau đó đặt nó trước cửa nhà Hoàng Nhân Tuấn ba ngày ba đêm. Cậu không tin không thể kéo con đà điểu này ra khỏi cát!
Chung Thần Lạc cũng tự hỏi cậu hình dung về Hoàng Nhân Tuấn như thế nào. Cậu không dám nói cậu hiểu rất rõ về anh, hiện tại anh ấy còn không hiểu rõ lòng mình, làm sao người khác có thể hiểu. Tình bạn giữa cậu và Hoàng Nhân Tuấn được bắt đầu từ những ngày cả hai còn mặc quần rách đũng, hai gia đình hợp tác làm ăn. Chung Thần Lạc nhỏ hơn Hoàng Nhân Tuấn một tuổi, cậu đã ở bên anh trong một quãng thời gian dài. Ấn tượng sâu sắc nhất của cậu về Hoàng Nhân Tuấn chính là mỗi ngày, sau khi tan học, Hoàng Nhân Tuấn đều sẽ chạy bộ trên sân thể dục của trường. Có đôi khi cậu sẽ đi ngang qua đó rồi hét to gọi anh "anh Nhân Tuấn", sau đó anh ấy sẽ dừng lại, hỏi cậu có muốn sang nhà anh ăn tối hay không. Dì của anh ấy nấu ăn rất ngon. Cả hai trở nên lạc loài khi bắt đầu vào đại học, vì thế mà họ lại trở nên khăng khít hơn. Hoàng Nhân Tuấn có bạn trai, Chung Thần Lạc nói cậu không phải là phú nhị đại, dù sao đều bị coi như hai kẻ tâm thần. Họ thường uống rượu ở quán thịt nướng nằm sâu trong một con ngõ, nói linh tinh đủ thứ chuyện trên đời, dù là lời của kẻ say nhưng luôn chất chứa sự chân thành. Tháng năm qua, Hoàng Nhân Tuấn dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng đối với cậu anh vẫn mãi là chàng thiếu niên chạy bộ trên sân trường năm đó. Cậu lại nhớ đến bốn chữ kia.
"Anh trai tôi rất đơn thuần, tốt đẹp. Nếu anh đọc qua cuốn sách của anh ấy, anh có thể sẽ hiểu được. 'Cậu bé chạy chân trần', tất cả những điều anh muốn biết đều nằm hết ở đây. Anh ấy đã gửi gắm tất cả những kỳ vọng cùng những mộng tưởng của mình vào trong đó."
Lý Đế Nỗ đã rời đi nhưng cậu vẫn bàng hoàng một lúc lâu. Lý Đế Nỗ nói anh sẽ bắt Hoàng Nhân Tuấn về và trói chặt anh ấy không buông. Nhưng liệu mọi thứ sẽ dễ dàng như thế? Làm thế nào mới có thể đánh thức được người đang giả vờ ngủ say?
Ngẫm nghĩ một hồi, nhìn lên đồng hồ đã là 13:15. Ca chiều bắt đầu vào mấy giờ nhỉ? 13:30. Chết tiệt! Chung Thần Lạc hét thầm trong lòng. Cậu cũng cạn lời với chính mình, sao lại học theo Phác Chí Thành, biến việc công thành việc tư rồi gọi Lý Đế Nỗ đến cửa hàng của cậu ấy? Từ đây quay về ngân hàng cũng mất 30 phút lái xe. Cậu mặc áo khoác rồi vội vàng bước ra cửa.
"Thần Lạc!" Phác Chí Thành gọi cậu.
"Cậu còn chưa ăn cơm trưa, cầm lấy đi." Phác Chí Thành đưa cho cậu một cái túi giấy, trong đó có một cái bánh sandwich và một cái Mont Blanc.
Chung Thần Lạc hoài nghi có phải Phác Chí Thành đã bỏ thuốc vào trong Mont Blanc hay không, là loại ăn vào sẽ nghiện. Nghĩ chưa xong Phác Chí Thành lại đưa cho cậu một chiếc cốc màu hồng.
"Hôm nay tôi mua một ít dâu tây để làm món tráng miệng nhưng nó lại chua quá. Tôi đã lấy nó làm sữa lắc, thêm sữa chua và mật ong vào. Cậu uống đi."
Chung Thần Lạc nhận lấy sữa lắc, trong lòng lại nghĩ đến một việc, cậu lập tức hỏi
"Nè, Phác Chí Thành. Cậu bẻ cong thẳng nam như vậy, không sợ người ta sẽ thẳng trở lại sao?"
Trong nháy mắt Phác Chí Thành trở nên cực kỳ phấn khích, Chung Thần Lạc nghĩ hôm nay cậu đến đây rất đáng, đi làm muộn cũng không sao. Cậu vui vẻ hút một ngụm. Ai, Phác Chí Thành rốt cuộc đã cho vào đây bao nhiêu muỗng mật ong, ngọt quá rồi! Cậu nghĩ xong lại uống thêm một ngụm.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top