Chương 1
(Warning: có cảnh nhạy cảm)
---
Trước khi nhận cuộc gọi từ mẹ, Chung Thần Lạc vẫn đang nấu mì gói và suy nghĩ về lời giám đốc trong cuộc họp vào ban sáng.
"Mục tiêu sang năm của chúng ta là đạt ba mươi triệu tệ hàng tháng! Tăng trưởng phải ít nhất là 20% so với năm nay. Tôi biết là rất khó. Năm nay kinh tế suy thoái, mọi người đều không dễ dàng gì. Vậy nên mọi người cần phải chăm chỉ hơn, phải liên hệ với nhiều khách hàng, gửi cho họ nhiều thông tin mới có thể tạo nên hiệu suất rực rỡ hơn!"
Chung Thần Lạc mệt mỏi dụi mắt, cậu cảm thấy được đầu mình dường như hói thêm một chút. Vừa ăn vừa nghĩ, sau đó lấy điện thoại đăng một bài lên vòng bạn bè.
- Tin tốt! Với lãi suất hàng năm là 3.5%, thời gian đáo hạn trong vòng 198 ngày, tiền lãi đảm bảo sẽ cố định cùng theo đó là quà tặng cực hot, liên hệ ngay để đăng ký! Đăng ký ngay để nhận được quà tặng là một chiếc vali cao cấp khi số tiền tiết kiệm đạt trên 100,000, tặng một bộ dụng cụ phòng bếp 3 món khi gửi trên 200,000. Số lượng có hạn, hãy đến nhanh khi còn hàng! Nhanh tay lên nào!
Vừa gắp một đũa mì, còn chưa kịp đưa vào miệng thì điện thoại đổ chuông. Chung Thần Lạc liếc mắt nhìn tên người gọi, sau đó nhấn nghe.
"Mẹ! Dạ... Con đang ăn... Ăn gì hả... mì Ý hải sản... Không, không phải loại mì gói hải sản đó đâu... ai lại thích ăn mấy loại mì đó chứ... À, mẹ đừng để ý những gì con vừa đăng, không cần lo về công việc của con, chỉ yêu cầu mỗi ngày con đều phải đăng bài quảng cáo vào vòng bạn bè thôi... Đúng rồi... mẹ không phải tham gia đâu... Mẹ của Hoàng Nhân Tuấn, con biết á... Có chuyện gì vậy?... Sao? Gì chứ? Người quen??!... Không... mẹ của Hoàng Nhân Tuấn giới thiệu người quen gì cho con? Con của dì ấy là gay... con... đúng vậy... con cũng như anh ấy... Nhưng con chưa nghĩ đến việc tìm đối tượng đâu! Thôi mà thôi mà, mẹ đừng khóc, con đau đầu lắm... Đi đi đi... cuối tuần này con đi là được... Được rồi... Mì Ý của con nở hết rồi. Con cúp máy đây."
Chung Thần Lạc cúp máy, gắp một đũa bỏ vào miệng lại nhả ra, nở hết rồi! Cậu cầm điện thoại, gọi một cuộc khác. Điện thoại vừa kết nối đã nghe đầu dây bên kia hung hăng nói:
"Đang làm việc. Gửi WeChat đi."
Nói xong vội vã cúp máy, Chung Thần Lạc bất đắc dĩ gửi một tin nhắn qua WeChat.
"Nửa tiếng nữa, chỗ cũ."
---
Trước khi Hoàng Nhân Tuấn đến điểm hẹn, Chung Thần Lạc đã no căng bụng. Bàn của cậu được đặt bên ngoài, la liệt những xiên thịt nướng – chỉ có xiên không có thịt và 2 chai bia rỗng. Hoàng Nhân Tuấn vừa đến nơi đã gọi thêm 180 tệ và 3 chai nữa. Chung Thần Lạc toàn thân rét run, trừng mắt nhìn anh.
"Chắc phải nửa tiếng chứ, anh xem thử anh trễ bao lâu rồi? Anh biết hôm nay nhiệt độ thấp hơn bình thường không! Gió thổi làm em sắp chết đến nơi."
Chung Thần Lạc rất trắng, trời lạnh làm khuôn mặt nhỏ của cậu ửng hồng. Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy liền đưa tay nựng vài cái, Chung Thần Lạc ghét bỏ tránh ra.
"Không biết vừa rồi anh đi gặp ai, tay này đã làm những chuyện gì, đừng có chạm vào em!"
Hoàng Nhân Tuấn ngượng chín mặt thu tay về, im lặng rót rượu, đưa Chung Thần Lạc một ly, riêng anh một hơi uống cạn, sau đó lại rót thêm ly khác.
Chung Thần Lạc nhận ra mình hơi quá lời, cậu giương mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu vàng nhạt, bên trong là một chiếc áo cổ lọ ton sur ton làm lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, đơn thuần nhưng vô cùng xinh đẹp. Dù thế nào đi chăng nữa vẫn luôn mang một nét đẹp của nam chính trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng anh luôn dửng dưng nói rằng mình là một tên gay chết tiệt, ngày ngày đều cảm thấy bất mãn với việc tìm một người cùng làm chuyện người lớn. Hoàng Nhân Tuấn - lời nói và tâm luôn trái ngược, trái tim anh tựa như nhân vật chính Lý Khải Xán được phác họa dưới ngòi bút của chính mình, rất đơn thuần, rất tốt đẹp. Chung Thần Lạc từng nói qua như thế, anh cười giễu bảo cậu bây giờ còn tập tành nói dóc. Chung Thần Lạc chỉ có thể dùng một góc độ khác để nói cho anh hiểu, đừng khiến bản thân trở thành người mình không mong muốn nhất. Ở trên đời không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu nào, dị tính cũng không phải là Đức mẹ trong điện thờ, tất cả đều có nhu cầu về tình dục. Hoàng Nhân Tuấn hỏi ngược lại cậu, sao không thấy cậu tìm người khác giới cùng làm chuyện ấy, chấm dứt cuộc đời xử nam của cậu. Chung Thần Lạc nói anh đánh giá cậu quá cao, cậu là động vật đơn bào, về chuyện này cậu không có nhu cầu.
"Anh vẫn còn qua lại với người đó sao? Bác sĩ sản khoa đúng không? Tên gì nhỉ? Lý gì gì đó?" Chung Thần Lạc tiếp lời, đánh vỡ cục diện bế tắc. Hoàng Nhân Tuấn lại nhấp một ngụm rượu, vờ liếc mắt nhìn cậu.
"Em hỏi thăm bạn giường của anh làm gì? Sao? Đối phó với mẹ giờ lại biến thành thật rồi? Em thích kiểu người như thế nào, anh đây tìm cho em?"
Chung Thần Lạc không buồn ngước mắt.
"Anh đừng có đánh trống lảng. Anh hẹn hò với anh ấy cũng nửa năm rồi, thận hoạt động lâu như vậy không chừng tâm cũng đã động. Khi nào mới chính thức hẹn hò? Hẹn nhau ăn một bữa cơm, để em còn gọi anh ấy là anh rể."
Chung Thần Lạc thật sự hy vọng anh có thể chấm dứt kiểu sống tạm bợ này. Hoàng Nhân Tuấn không giống cậu, cậu cô đơn đã quen, cũng không hề để ý đến chuyện yêu đương, nhìn như rất cần được yêu thương chăm sóc nhưng thật sự là không. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cần, anh cần một ai đó để lắp đầy khoảng trống mà anh từ lâu đã nung nấu trong tim, không phải bằng tinh dịch, mà là tình yêu. Chung Thần Lạc biết anh rất thích vị bác sĩ đó nhưng lại luôn mạnh miệng như vậy.
"Gì mà anh rể! Dẹp đi! Chẳng qua đồ của cậu ấy dùng rất tốt, anh quá lười để thay một người khác. Đúng rồi, kêu anh ra đây làm gì? Trời lạnh như vậy, không có việc gì thì anh mày đi về." Hoàng Nhân Tuấn không hài lòng với chủ đề này, vội vàng đứng dậy muốn đi. Chung Thần Lạc giơ tay kéo anh lại. Vừa lúc thịt nướng được mang ra, cậu lấy một nắm nhét vào tay anh, luôn miệng nói anh trai tốt ơi em sai rồi, em sai rồi. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới miễn cưỡng ngồi xuống ăn.
"Hôm nay em gọi anh ra để hỏi chuyện này, anh có biết mẹ anh giới thiệu ai đó cho em không?" Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, so với cậu anh còn khó hiểu hơn.
"Mẹ anh giới thiệu người ta cho em? Từ lúc anh come out đến giờ, mẹ chỉ tìm đối tượng là đàn ông thôi!"
"Anh cũng không gạt mẹ, còn em tại sao lại nói mình thích đàn ông?" Chung Thần Lạc không biết phải nói gì, nếu không bị mẹ thúc ép cậu cũng sẽ không bị bức đến mức nói bậy như vậy. Không ngờ đến, dù nói mình thích con trai nhưng mẹ vẫn không buông tha cho cậu.
Hoàng Nhân Tuấn ban đầu sửng sốt, sau đó cười thật to, nét mặt vui vẻ nhìn người khác gặp họa. Vừa cười vừa vỗ bàn, cười ra nước mắt, sau mới lau đi, nói
"Nè, đừng có lo, mẹ anh tìm được những người tốt không đó. Anh không thích họ vì họ rất trong sáng, không phù hợp với anh. Nhưng anh nghĩ với em thì hợp, hoàn toàn phù hợp luôn!" Nói xong anh lại cười như điên. Chung Thần Lạc tức giận cắn một xâu thịt nướng, nghĩ: Có thể cái con khỉ.
Đến ngày hẹn, mẹ Lele vừa mới 6 giờ sáng đã gọi cho cậu. Mẹ bảo Chung Thần Lạc hãy dậy sớm một chút, dọn dẹp một chút, có như vậy thì tinh thần mới tốt được. Hãy đến đó trước nửa tiếng, đừng để người ta phải đợi. Nói chuyện cho tốt vào, đừng qua loa lấy lệ. Cuối cùng là nhớ phải thanh toán, đừng để người ta trả tiền. Chung Thần Lạc mơ mơ màng màng "Dạ" một tiếng. Điện thoại cũng cúp đã lâu, định bụng ngủ thêm một giấc nhưng lại không ngủ được nữa. Không biết có phải do lần đầu tiên hẹn hò cùng đàn ông hay không mà cậu có chút căng thẳng. Cậu ngồi trước tủ quần áo thật lâu, suy nghĩ xem mẹ đã dặn dò cậu những gì. Chung Thần Lạc lấy ra một bộ vest, phối cùng với áo sơ mi trắng. Sau khi mặc xong còn làm cho mình kiểu tóc vuốt ngược ra sau. Xong xuôi cậu nhìn lại chính mình trong gương - Thật đẹp trai! Thật sự rất đẹp nhưng cậu vẫn cảm thấy là lạ, chỉ là đi hẹn hò thôi mà, cũng không phải kết hôn, sao phải mặc như vậy? Lại thay hết ra, mặc vào một bộ khác. Áo len cổ lọ màu đen kết hợp cùng áo khoác denim, quần jeans rách và giày thể thao. Cậu vuốt lại mái tóc vừa sấy, đội một chiếc mũ rộng vành. Sau đó búng tay thật vang khi nhìn thấy mình trong gương - Đúng rồi, chính là như thế này!
Chung Thần Lạc vừa xuống tàu điện ngầm đã nhận được một thông báo từ WeChat - là tin nhắn của người kia.
"Xin chào. Tôi đến rồi. Tôi mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu xanh, ngồi ở bàn sát cửa sổ thứ ba từ ngoài cửa đếm vào."
Chung Thần Lạc trả lời "Được".
Đây là tin nhắn thứ 5 và 6 của bọn họ. Bốn tin nhắn trước đó lần lượt là
"Xin chào, tôi là Phác Chí Thành."
"Xin chào, tôi là Chung Thần Lạc."
"Chúng ta gặp nhau ở Monet's Garden trên đường Hành Sơn vào lúc 1 giờ chiều chủ nhật tuần này được không?"
"Được." Ảnh đại diện của Phác Chí Thành là một bức tranh hoàng tử bé, hoàng tử bé đang ngồi ở hành tinh B612 của mình và nhìn lên các vì sao. Chung Thần Lạc cảm nhận được từ tận đáy lòng người kia chắc hẳn đang mong chờ một điều gì đó.
Chung Thần Lạc đi vào quán, không cần tìm cũng thấy được Phác Chí Thành, đó là một vị trí rất dễ nhận ra. Phác Chí Thành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu có một khuôn mặt nhỏ nhắn cùng các đường nét thanh tú, mái tóc đen mềm mại rũ trước trán che khuất ánh mắt của cậu. Nắng chiều nghỉ chân trên gương mặt anh tuấn, nhìn cậu giống các anh chàng đẹp trai thường thấy trên instagram. Chậc, lực sát thương cũng không nhỏ đâu! Nếu cậu ấy là trai thẳng, số nữ sinh muốn theo đuổi cậu ấy xếp hàng dọc sông Hoàng Phố cũng đếm không xuể. Chung Thần Lạc nghe mẹ của Hoàng Nhân Tuấn nói đứa trẻ này cũng ưa nhìn, cậu nghĩ bà chẳng qua khách sáo một chút, dù sao cũng là người đứng ra mai mối. Thật không ngờ bà lại khách sáo quá rồi, như thế này thì ưa nhìn chỗ nào, rõ ràng là rất đẹp trai! Nhưng dù có đẹp trai đến mấy thì cậu ấy vẫn là đàn ông, Chung Thần Lạc hơi tiếc một chút.
"Xin chào, cậu là Phác Chí Thành đúng không?" Phác Chí Thành đang mơ màng, nghe thấy có người gọi tên mình liền xoay người lại, nhìn như động vật nhỏ đang sợ hãi. Cậu ấy vội vàng đứng lên chào hỏi làm đầu gối va vào cạnh bàn. Chung Thần Lạc thấy cậu khom người xoa xoa đầu gối, chắc hẳn rất đau.
"Cậu không sao chứ?" Chung Thần Lạc đưa tay đỡ cậu trở lại ghế ngồi. Cậu ấy nhỏ giọng đáp không có việc gì, khuôn mặt đầy vẻ lúng túng làm Chung Thần Lạc không nhịn được phì cười. Phác Chí Thành nghe vậy trong thoáng chống mặt đỏ bừng. Hấp tấp lại hay ngượng ngùng, cậu ấy thật sự rất thú vị.
Sau màn chào hỏi xấu hổ, Phác Chí Thành gọi người phục vụ, đưa thực đơn cho Chung Thần Lạc.
"Cậu gọi món trước đi."
Chung Thần Lạc cảm thấy đau đầu khi nhìn vào thực đơn. Cà phê này, macchiato kia, trà sữa nọ, còn có nước trái cây. Chung Thần Lạc, một bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối của chứng rối loạn trong việc chọn lựa hiện tại đã trực tiếp phát bệnh. Thật sự phiền phức!
"Flat White ở đây rất ngon."
Chung Thần Lạc thích nhất khi được nghe người khác nói ở đây xxx là ngon nhất, nếu vậy cậu sẽ không cần phải làm hại thật nhiều tế bào não.
"Vậy thì Flat White."
"Một Flat White, một Iced Americano."
Chung Thần Lạc hơi tò mò sau khi nghe Phác Chí Thành gọi món.
"Không phải cậu nói Flat White ở đây rất ngon sao? Sao lại gọi Iced Americano?"
Phác Chí Thành ngại ngùng cười.
"Tôi không dung nạp lactose, sẽ cảm thấy khó chịu khi uống các món được làm từ sữa."
Chung Thần Lạc càng tò mò hơn.
"Cậu không dung nạp lactose nhưng vẫn làm đầu bếp bánh ngọt sao?"
Phác Chí Thành nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chung Thần Lạc lúc này mới nhận ra, từ lúc bắt đầu đến giờ Phác Chí Thành chưa hề kể về công việc của mình với cậu, nhận thức của cả hai về đối phương chỉ dừng lại ở cái tên và giới tính. Những người đồng tính đa phần rất tinh tế, không hỏi xe cũng không hỏi nhà, ngay cả công việc hiện tại của bạn là gì, một tháng kiếm được bao nhiêu cũng không hỏi, tất cả đều phụ thuộc vào mắt nhìn. Hôn nhân dị tính ít ra vẫn còn một tờ giấy bảo đảm, ly hôn rồi còn có thể phân chia tài sản. Đồng tính luyến ái, để có một mối quan hệ lâu dài cũng chỉ có thể nương nhờ vào tình yêu mong manh xuất phát từ miệng của đối phương, vật ngoài thân này nghe có vẻ vô cùng yếu ớt và mỏi mệt.
Chung Thần Lạc hơi xấu hổ, cậu đoán được điều đó nhờ vòng bạn bè của Phác Chí Thành. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là lẽ thường, liệu có ai thêm bạn mới mà không "lội" lại vòng bạn bè của người đó để tìm hiểu về cuộc sống của họ, chẳng qua phạm vi tìm hiểu sẽ giới hạn ở những bài đăng mà người ấy hiển thị với bạn. Nhưng Phác Chí Thành lại vô cùng cởi mở, cậu ấy kể về cuộc sống thường ngày của mình qua hơn 2000 bài, đa số đều là bánh ngọt và các món tráng miệng, thỉnh thoảng cũng sẽ có những bài đăng xen kẽ về những bức ảnh chụp phong cảnh đường đi. Những bức ảnh đểu rất phong phú, núi cao biển rộng, bình minh hoàng hôn và cả khói bếp lượn lờ. Rõ ràng tất cả đều là ảnh tĩnh nhưng Chung Thần Lạc luôn cảm thấy nó rất có hồn, cảm giác có một sự xao động trong từng bức ảnh.
Tựa như sự im lặng hiện giờ của Phác Chí Thành, cậu ấy không nói một lời nhưng nét mặt đã hiện lên tất cả sự bồn chồn, bất an trong cậu. "Tôi đoán, qua vòng bạn bè của cậu." Chung Thần Lạc mỉm cười thoải mái đáp. Nói xong cậu lại nghĩ liệu Phác Chí Thành có phải cũng xem vòng bạn bè của cậu hay không, sau đó phát hiện cậu là một nhà quản lý tài chính tận tụy, mỗi ngày đều đăng bài quảng cáo sản phẩm. Thật sự quá chăm chỉ!
Đang nghĩ ngợi linh tinh thì cà phê được mang ra. Phác Chí Thành vừa uống vừa nói: "Bởi vì thích. Tôi thích nhìn mọi người được ăn ngon. Điều đó thật sự rất hạnh phúc."
Phác Chí Thành mang một giọng nói trầm ấm nhưng không hề thô lỗ, cục mịch. Phải nói thế nào nhỉ, nó tựa như âm thanh được phát ra từ chiếc kèn bassoon, tuy hùng hồn nhưng vẫn mang một chút nhiệt huyết, sôi nổi, cực kỳ giống hình tượng của một thiếu niên. Chung Thần Lạc khuấy lớp bọt sữa của Flat White, chậm rãi uống một ngụm.
"Nghe có giống như tôi đang giả ngầu không?" Phác Chí Thành hỏi xong lại đỏ mặt. "Không đâu. Cà phê mà cậu đề xuất cũng rất ngon." Chung Thần Lạc nhân đó mà khen Phác Chí Thành, Phác Chí Thành có vẻ rất vui.
"Vậy... ừm... để tôi giới thiệu trước." Chung Thần Lạc đột ngột thức tỉnh. Hiện tại cậu đang đi hẹn hò, hơn nữa vẫn luôn ôm khư khư ý định sẽ từ chối đối phương. Nếu đã vậy tại sao phải làm nhiều chuyện hao tâm tổn trí đến thế? Tìm hiểu người ta, lại còn tìm nhiều đề tài để tán gẫu. Chung Thần Lạc nghĩ cậu vẫn nên chặt đứt mớ bòng bong này.
"Ừm, xin lỗi nha, tôi nghĩ mình nên nói rõ với cậu. Thật sự thì tôi không phải gay, chẳng qua tôi không muốn tìm bạn gái nhưng mẹ tôi vẫn luôn giục, tôi cùng đường rồi mới nói mình thích đàn ông. Kết quả là mẹ lại giúp tôi tìm người yêu, tôi không còn cách nào khác mới phải đến đây. Tôi không muốn làm mất thời gian của cậu nên tôi nghĩ trước tiên nên làm rõ điều này."
Gương mặt Phác Chí Thành dần trở nên ảm đạm. Chung Thần Lạc nhìn vẻ mặt cậu ngày một tệ hơn, có hơi không đành lòng.
"Tôi thật sự xin lỗi."
Phác Chí Thành uể oải ôm ly cà phê, nhìn như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi.
"Không sao. Tôi hiểu. Tôi có thể hỏi một câu không? Tại sao cậu lại không tìm bạn gái?"
Tại sao lại không tìm bạn gái? Đây thật sự là một câu hỏi hay. Đã có rất nhiều người hỏi qua vấn đề này nhưng cậu chưa bao giờ thật sự nghiêm túc trả lời. Nhưng hiện tại cậu rất muốn tâm sự cùng Phác Chí Thành, có lẽ vì khi bước ra khỏi quán bọn họ sẽ trở thành người xa lạ.
"Vì tôi chưa bao giờ thích người khác. Lý do thật sự rất ngu ngốc."
Đây là lần đầu tiên Chung Thần Lạc nói ra.
"Trước đây tôi có hai người bạn gái. Một người ở cấp 3, một người đại học. Cả hai mối tình đều là các cô ấy tỏ tình trước, tôi lại cảm thấy mọi thứ rất bình thường. Tôi từ nhỏ đã như thế, nói dễ nghe thì là rộng lượng, khó nghe hơn chính là vô tâm, một người không tim không phổi. Khi trước không nhận ra, tôi vẫn luôn sống theo nhịp sống của riêng mình. Nhưng cuối cùng cả hai đều nói chia tay, đều cùng một lý do: Chung Thần Lạc, cậu không hề thích tôi. Người đầu tiên nói như vậy tôi cũng không quan tâm mấy, đến người thứ hai thì tôi nhận ra vấn đề thật sự nằm ở bản thân tôi. Tôi thật sự không thích họ."
Nói xong Chung Thần Lạc đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Quả nhiên tìm một người nói ra hết tất cả là tốt nhất.
"Thần Lạc, tôi có thể gọi cậu là Thần Lạc không?" Chung Thần Lạc thật sự không ngờ, câu đầu tiên Phác Chí Thành nói sau khi nghe lời tâm sự của cậu lại là câu này.
"Được chứ."
"Thần Lạc, mặc dù vấn đề nằm ở Thần Lạc nhưng tôi vẫn cảm giác được đối phương cũng không thật sự thích cậu. Nếu thật sự thích một người thì lời nói sẽ không kèm theo sự oán trách. Chuyện tình yêu vốn là như vậy, cô ấy thích cậu không có nghĩa là cậu phải đáp lại cô ấy. Mối quan hệ này vốn đã không phải là quan hệ bình đẳng ngay từ lúc bắt đầu, vậy tại sao lại yêu cầu được hưởng đãi ngộ ngang nhau?"
Tên nhóc này luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt như vậy và nói những lời như vậy sao? Người như thế sao lại không có bạn trai. Chung Thần Lạc cảm thấy hoang mang.
"Nhưng nếu là tôi, tôi nhất định sẽ ra sức thích cậu ấy, sau đó sẽ làm cho cậu ấy cũng thích tôi." Phác Chí Thành thản nhiên nói, nói xong lại vội vàng ngoảnh mặt đi, cúi đầu, dùng một hơi hút cạn cà phê trong ly. Âm thanh phát ra từ chiếc ống hút rỗng làm Chung Thần Lạc bất ngờ, cậu đã có suy nghĩ khác về con người của Phác Chí Thành.
Cà phê cũng đã uống xong, buổi hẹn hò cũng đã đi đến hồi kết. Phác Chí Thành mua một vài món trong khi Chung Thần Lạc vào nhà vệ sinh. Chung Thần Lạc nghĩ cuộc hẹn hò dù sao cũng đã diễn ra tốt đẹp, Lele cũng không làm theo bất kỳ lời dặn dò nào của mẹ. Hai người chậm rãi đi đến ga tàu. Chung Thần Lạc hỏi Phác Chí Thành sẽ lên tuyến số mấy nhưng Phác Chí Thành bảo xe cậu ấy đậu gần đây. Chung Thần Lạc ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
"Tôi tiễn cậu. Rất vui được gặp cậu, Thần Lạc."
Phác Chí Thành rất lỗi thời mà vươn tay ra, Chung Thần Lạc nín cười bắt tay với cậu. Cả hai trông như nguyên thủ quốc gia gặp nhau. Nhìn bóng lưng của Phác Chí Thành dần xa, Chung Thần Lạc liếc nhìn bàn tay vừa mới nắm tay cậu ấy. Tay cậu ấy rất lớn, bao gọn cả bàn tay của Chung Thần Lạc. Cậu vừa nghĩ vừa quẹt thẻ bước lên tàu.
Buổi tối, trước khi ăn cơm, như thường lệ Chung Thần Lạc lại cầu nguyện - đăng một bài quảng cáo lên vòng bạn bè. Sau đó ném điện thoại sang một bên, vừa xem bóng vừa ăn cơm gà giòn. Xem xong trận bóng lại vui vẻ khui một chai rượu. Đang uống rượu thì điện thoại vang lên chuông báo có tin nhắn. Cơ hội làm ăn của cậu đến rồi sao? Cậu hào hứng mở điện thoại. Đúng là có người thật sự muốn tìm người để quản lý tài chính, nhưng cậu không thể ngờ người đó lại là Phác Chí Thành.
"Vậy hiện tại cần phải xem xét những khoản rủi ro. Cậu quét mã QR này, vào đó điền một vài thông tin."
Phác Chí Thành lấy điện thoại di động ra cúi đầu quét mã. Chung Thần Lạc vừa quét ID vừa nhìn trộm cậu ấy. Thật lòng mà nói, Chung Thần Lạc rất bất ngờ khi Phác Chí Thành liên lạc cho cậu vì công việc. Trong đầu hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi. "Tại sao cậu lại gửi tiết kiệm?" Chung Thần Lạc gửi tin nhắn hỏi cậu. Phác Chí Thành rất nhanh đã trả lời.
"Tôi có tiền, cũng nhàn rỗi nên muốn kiếm lời một chút." Lời cậu ấy nói cũng không có gì không đúng nhưng Chung Thần Lạc vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng công việc đã dâng đến tận cửa, đương nhiên Chung Thần Lạc sẽ không từ chối.
"Cậu muốn gửi bao nhiêu? Hiện tại gửi 10 vạn sẽ được tặng một chiếc vali, 20 vạn được tặng một bộ dụng cụ làm bếp 3 món. Cứ thế đi, cậu gửi 20 vạn, tôi tặng luôn cả hai cho cậu!"
Tôi cũng có tâm lắm rồi - Chung Thần Lạc nghĩ.
"Tôi có 200 vạn. Nhưng tôi không cần những thứ này, tôi muốn cái khác."
(Cho những bạn chưa biết thì 200 vạn là khoảng 7 tỉ hơn tiền VN nha)
Chung Thần Lạc trợn mắt nhìn Phác Chí Thành. Chúa ơi, Phác Chí Thành có một cái mỏ trong nhà sao? Nhưng cậu ấy muốn cái gì? Chung Thần Lạc nghĩ đến rất nhiều thứ bậy bạ trong đầu. Cậu ấy thích đàn ông, chắc sẽ không bảo mình ngủ với cậu ấy đâu phải không?! Nhưng cậu ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ đó. Cậu ấy sẽ không như thế, cậu ấy rất hay thẹn thùng, cậu ấy là một người tốt. Sẽ không đến mức đó!
"Cậu muốn gì?"
"Tôi muốn cậu giúp tôi đăng một bài lên vòng bạn bè, quảng cáo cửa tiệm của tôi."
Chung Thần Lạc vỗ đùi! Cái này được! Bảo sao cậu ấy tìm mình quản lý tài chính cho cậu ấy. Hóa ra không phải nhìn trúng cậu, là quan tâm đến các mối liên hệ của cậu! Quả nhiên, giữa con người với nhau không tồn tại bạn bè vĩnh cửu, chỉ có lợi ích mới là vĩnh cửu.
"Không thành vấn đề! Quà tặng tôi vẫn sẽ tặng cậu! Quảng cáo cũng miễn phí luôn! Tôi sẽ đăng bài ngay tối nay!"
Lát sau Phác Chí Thành gửi đến một tài khoản. Chéri là tên cửa hàng của cậu ấy. Có lẽ là tiếng Pháp, không biết nghĩa của nó là gì. Chung Thần Lạc nhấn vào xem thử. Màu sắc chủ đạo của tiệm là tông cam với những món tráng miệng tinh tế. Chiếc bánh hạt dẻ cười với họa tiết dòng nước bằng cát màu xanh biếc được gọi là "Sicilian River", bánh mousse trái cây nhiệt đới phủ một lớp mứt màu đỏ hổ phách là "Giấc mộng đêm hè của Amber". Một cây nấm trông rất thật được đặt trên một cái giỏ làm bằng tre. A! Gì đây? Hóa ra là chocolate. Bạn có muốn ăn nấm không? Chung Thần Lạc bị chọc cười. Cậu tiếp tục lướt xuống và thấy được best seller của tiệm: Mont Blanc tình yêu. Nhìn qua không có gì khác lạ, nó trông như những chiếc Mont Blanc thường thấy. Chung Thần Lạc nhìn qua phần giới thiệu của tiệm và cảm thấy nó thật sự thú vị - Nếu bạn cũng có một trái tim nhiệt huyết nhưng không muốn bị người khác khám phá qua lời nói, vậy hãy giấu nó đi bằng một vẻ ngoài bình dị như tôi.
Chung Thần Lạc thật sự để tâm đến Mont Blanc. ID cũng đã scan xong, tất cả thủ tục đều hoàn tất, Chung Thần Lạc tiễn Phác Chí Thành ra cửa.
"Vali và bộ dụng cụ sẽ được gửi thẳng đến địa chỉ mà cậu để lại."
Chung Thần Lạc phát hiện Phác Chí Thành vẫn nhìn cậu chằm chằm từ đầu đến giờ.
"Có chuyện gì sao? Có phải nhìn tôi mặc đồng phục ngân hàng trông kỳ lắm đúng không? Tôi cũng thấy nó rất kỳ, không hợp với tôi chút nào. Đồng phục cũng vậy, nghề nghiệp cũng vậy, rất nhiều người nói nó không hợp với tôi."
Phác Chí Thành trầm ngâm.
"Không phải không hợp, chỉ là hơi khác một chút."
"Có gì khác?" Chung Thần Lạc tò mò hỏi.
"Nhìn lạ nhưng rất đẹp." Nói xong Phác Chí Thành nhét một chiếc túi vào ngực cậu trước khi cậu kịp có thời gian để suy nghĩ về nó.
"Hả?"
"Không phải cậu nói muốn ăn Mont Blanc sao?" Chung Thần Lạc mở túi ra xem, thật sự là Mont Blanc.
"Tôi có nói sao?" Chung Thần Lạc tự hỏi tại sao cậu lại không nhớ.
"Có. Đêm qua cậu có nói." Phác Chí Thành nghiêm túc nói. Chung Thần Lạc nghĩ cậu có lẽ đã quên mất.
"Bên trong còn có voucher cho lớp học làm món tráng miệng. Tiệm của tôi sẽ có một lớp học nhỏ từ 3-5 giờ chiều thứ 7 hàng tuần. Hiện tại vẫn còn vắng, cậu đến ủng hộ tôi đi."
Cậu mở túi nhìn, thật sự có voucher. Cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng nhưng Chung Thần Lạc lại không thể hiện ra ngoài.
"Được rồi, có thời gian tôi sẽ đến. Cảm ơn cậu. Hôm nay cậu cũng lái xe đến sao? Đậu ở đâu vậy?"
"Lái xe?" Phác Chí Thành sửng sốt.
"Không phải hôm qua cậu nói là cậu có xe sao?" Phác Chí Thành xấu hổ chỉ tay, Chung Thần Lạc nhìn qua thì thấy một chiếc xe đạp leo núi dựng trước cửa ngân hàng.
"Xe đạp!" Chung Thần Lạc ngạc nhiên nói.
"A!" Chung Thần Lạc nhịn không được bật cười. Phác Chí Thành mặt đỏ bừng vuốt tóc.
Khi cậu quay trở lại ngân hàng, một vài người chạy đến và hỏi chàng trai vừa nãy là ai, có thể cho họ xin WeChat không. Chung Thần Lạc nghiêm túc trả lời: "Đây là thông tin cá nhân của khách hàng! Làm sao tôi có thể cho các cô được! Hồ đồ hết rồi!"
Tối đến trở về nhà, Chung Thần Lạc đã vắt kiệt khiếu thẩm mỹ của thẳng nam để chụp được một bức ảnh Mont Blanc. Cậu dự định sẽ đăng nó lên vòng bạn bè để khen tài nghệ của Phác Chí Thành, sau đó sẽ quảng cáo cho cửa hàng của cậu ấy. Khách hàng chính là thượng đế! Chung Thần Lạc cảm thán.
Trải lên bàn một chiếc thảm màu xám khói, sau đó cậu đặt lên một quyển "Pháp y Tần Minh" Ừm... có vẻ không ổn lắm. Thay một quyển "Hoa nở chiều muộn" mới tinh vào, Mont Blanc được đặt trên chiếc đĩa nhỏ màu trắng, chếch một góc 45 độ so với cuốn sách, bên cạnh là một chiếc nĩa nhỏ màu vàng mà cậu vừa mua ở cửa hàng mười tệ sau khi đi ngang qua nó lúc tan tầm. Mọi thứ đã sẵn sàng, Chung Thần Lạc chổng mông chụp một vài tấm ảnh, chỉnh sửa thật cẩn thận rồi đăng lên vòng bạn bè. Quá khó với tôi! - Chung Thần Lạc vừa nghĩ vừa cầm nĩa ăn Mont Blanc. Cậu xắn một miếng, nhân bên trong theo đó chảy ra, đỏ rực. Chung Thần Lạc nếm thử, là phúc bồn tử. Cậu rất thích. Đang ăn thì Hoàng Nhân Tuấn gửi đến một bức ảnh.
"Em cũng đang ăn Mont Blanc sao?" Chung Thần Lạc đột nhiên phát cáu. Vì cái gì mà Hoàng Nhân Tuấn tùy tiện chụp một tấm ảnh thôi cũng đẹp hơn cậu. Quả nhiên khác xa!
"Bác sĩ mua cho anh đó." Sau đó anh lại gửi một bức ảnh khác chụp một người đàn ông đang chăm chỉ làm việc trước máy tính. Chung Thần Lạc than vãn.
"Kích thích quá ha, tính văn phòng play hay gì?"
"Im đi. Đây là khách sạn."
"... Hẹn nhau đi bắn pháo cũng không dám xao nhãng công việc... Chuyên nghiệp chuyên nghiệp." Chung Thần Lạc ghét bỏ - "Em không nói chuyện với anh nữa. Ăn xong rồi, làm việc của anh đi."
Chung Thần Lạc vừa tắt giao diện cuộc trò chuyện thì thấy thông báo mới trong vòng bạn bè. Có người để lại một bình luận bên dưới tấm ảnh thảm cũng không kéo căng, Mont Blanc bị lệch về một góc của cậu.
Phác Chí Thành: ngon không?
Chung Thần Lạc liếm liếm đĩa, cầm điện thoại trả lời.
Rất là ngon luôn!
Hoàng Nhân Tuấn buông điện thoại, tay đặt trên bàn chống cằm nhìn góc nghiêng của Lý Đế Nỗ, trong lòng thầm đếm ngược 60 giây. "60... 50... 40... 30... " Lý Đế Nỗ quay lại nhìn cậu. Luôn là như vậy, bất kể lúc nào, chỉ cần cậu bắt đầu đếm thì Lý Đế Nỗ sẽ quay sang nhìn trong vòng 60 giây.
"Ăn xong rồi sao? Ngon không?" Lý Đế Nỗ híp mắt cười. Sự xấu xa trong con người Hoàng Nhân Tuấn đã bị ánh mắt này câu lấy mà dần dần trỗi dậy. Cậu duỗi thẳng đôi chân trần đặt lên đùi của Lý Đế Nỗ, vờ như vô tình mà cọ vào đũng quần cậu ấy.
"Ngon. Nhưng tôi muốn ăn cậu hơn."
Chung Thần Lạc luôn thắc mắc, nói những lời buồn nôn thì chính mình có cảm thấy buồn nôn hay không? Hoàng Nhân Tuấn rất muốn nuốt lại những lời cậu vừa nói. Buồn nôn. Buồn nôn muốn chết! Lý Đễ Nỗ mặt không biến sắc, xoa xoa chân Hoàng Nhân Tuấn, dỗ dành cậu như đang dỗ một đứa trẻ.
"Năm phút nữa là xong rồi. Ngoan, đừng gấp."
Sự xấu xa trong Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên vỡ toang như một quả bong bóng. Lý Đế Nỗ dễ dàng nắm gọn cậu trong lòng bàn tay tựa như nắm đôi chân này. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mối quan hệ của họ thật sự rất vi diệu. Cậu là người kéo Lý Đế Nỗ lên giường nhưng quyền kiểm soát thật sự lại thuộc về Lý Đế Nỗ. Vì Lý Đế Nỗ quá dịu dàng nên dường như định nghĩa về mối quan hệ này đã được thay đổi. Cậu muốn được làm bạn đời của Lý Đế Nỗ chứ không phải là bạn giường như họ vẫn đang. Cậu yêu Lý Đế Nỗ nhưng lại không dám thừa nhận, và cũng sẽ không thừa nhận. Một mối quan hệ ổn định tượng trưng cho một lời ước hẹn, cậu căn bản không tin vào những lời hứa. Trao đi sự chân thành rồi tất cả sẽ bị hủy hoại, tốt nhất là không nên. Dù sao cũng phải dùng đến thận mà, cậucũng không cần phải suy nghĩ nhiều.
"Hết năm phút rồi." Hoàng Nhân Tuấn rút chân về. Khi được Lý Đế Nỗ ôm lên giường, cậu đột nhiên anh rất muốn khóc mà không hiểu lý do. Có lẽ do Mont Blanc quá ngọt, cậu đã lâu không nếm qua những thứ ngọt ngào. Nhưng cậu nghĩ mình nên kìm lại, lát nữa cũng phải khóc, chi bằng khóc một lần cho thỏa.
Nụ hôn của Lý Đế Nỗ luôn phảng phất hương thuốc lá. Cậu ấy nói mình không nghiện thuốc nhưng trước trước những cuộc đại phẫu luôn cảm thấy căng thẳng mà hút một điếu. Cho nên cậu ấy nhìn thấy mình cũng sẽ khẩn trương mà hút thuốc sao? Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vui vẻ, đưa tay sờ soạng thân dưới của Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ những điều cậu nói với Chung Thần Lạc cũng không phải tất cả đều là nói dối, ít nhất thì câu "đồ của Lý Đế Nỗ dùng rất tốt" là sự thật.
"Hôm nay nhẹ nhàng hay mạnh bạo đây?" Lý Đế Nỗ cắn vành tai Hoàng Nhân Tuấn. Nhìn đi, làm chuyện người lớn nhưng lại nghe như đang gọi món trong khách sạn, còn có thể chọn khẩu vị. Hoàng Nhân Tuấn cười nói
"Loại có thể khóc."
Lý Đế Nỗ đang cùng cậu làm chuyện đó. Hoàng Nhân Tuấn thấy được mồ hôi đang chảy xuống từ hai bên thái dương và sắp rơi xuống của Lý Đế Nỗ, cậu vươn đầu lưỡi muốn liếm. Gần chạm đến thì bị Lý Đế Nỗ thúc mạnh vào điểm nhạycảm, cậu vùi đầu vào chăn rên lên. Vừa quay đầu mồ hôi đã không còn nữa, Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi có chút buồn bực, sau đó lại bắt gặp ánh mắt của Lý Đế Nỗ. Tại sao ngay cả khi làm tình Lý Đế Nỗ vẫn dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu? Họ chỉ là bạn giường, có cần phải dùng ánh mắt ôn nhu thâm tình đến mức dường như đã yêu cậu tam sinh tam thế rồi không?
"Lại muốn hôn sao? Bảo bối."
Lý Đế Nỗ vuốt mái tóc mềm của Hoàng Nhân Tuấn, sau đó hôn cậu. Cậu ta là ác quỷ - Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, nước mắt theo đó rơi ra. Cậu cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng, không chỉ khóc vì một tiếng bảo bối, còn khóc vì bị cậu ấy đưa đến cao trào. Cậu vốn tưởng Lý Đế Nỗ chỉ chạm đến điểm nhạy cảm, không nghĩ Lý Đế Nỗ còn có thể chạm đến trái tim, ăn sâu bén rễ trong lòng cậu từ sớm. Cả hai vận động một hồi, tâm trí cậu dần bị lấp đầy bằng những khoái cảm sâu không thấy đáy.
Hoàng Nhân Tuấn thật sự muốn hỏi có phải trước đây Lý Đế Nỗ thuộc khoa tuyến tiền liệt hay không, nếu không sao lại hiểu rõ cấu tạo nơi này như vậy, biết đâu là nơi nhạy cảm nhất, thoải mái nhất. Hoàng Nhân Tuấn run rẩy khi đạt đến cao trào, khóc càng to hơn. Lý Đế Nỗ ôm cậu, vỗ nhẹ vào lưng để cậu dần trở nên bình tĩnh.
"Thoải mái không?"
Hoàng Nhân Tuấn vươn tay ôm Lý Đế Nỗ, cả người đều dính vào cậu ấy. Cậu vùi đầu vào ngực Lý Đế Nỗ, rầu rĩ ừ một tiếng. Bất giác lại ngẩng đầu nhìn cậu ấy, hai bên khóe mắt còn chưa kịp khô.
"Làm một lần nữa đi." Hoàng Nhân Tuấn nói.
Đêm khuya, Lý Đế Nỗ đã ngủ, Hoàng Nhân Tuấn nằm đó ngắm khuôn mặt cậu ấy trong bóng tối. Đây là khoảng thời gian yêu thích nhất của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu có thể dùng ánh mắt đong đầy yêu thương mà nhìn Lý Đế Nỗ, có thể nghe rõ được tiếng trái tim mình, cũng có thể dịu dàng ghé vào tai cậu ấy nói nhỏ: "Tôi thích cậu, Lý Đế Nỗ."
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top