ლ('ڡ'ლ)
1.
Park Jisung nhận được tin nhắn là vào 10 giờ 30 tối. Anh gấp lại cuốn sách đang đọc, sau đó lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ và bỏ vào túi. Khi đang lấy bàn chải đánh răng và sữa rửa mặt, bạn cùng phòng nhìn anh trêu chọc: "Tối nay lại ngủ bên ngoài?" "Ừ." Park Jisung không có ý định tìm hiểu ẩn ý trong lời đối phương, rõ ràng là vừa tắm xong nhưng vẫn theo bản năng cúi đầu ngửi mùi hương của chính mình.
'Lại', chữ 'lại' trong miệng bạn cùng phòng không thường xuyên được nhắc đến lắm, có lẽ khoảng hai tuần một lần, hoặc một tháng một lần, Park Jisung không nhớ rõ, hay có thể nói là anh cố tình phớt lờ. Có lẽ Park Jisung là người bị động trong mối quan hệ này, ít nhất là anh đã nghĩ như thế. Không phải anh không có thông tin liên lạc từ đối phương, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết có nên gửi tin nhắn hay không. Vì do dự những chuyện như thế nên mọi thứ đều thể hiện được sự thiếu chắc chắn và cẩn trọng trong hành động của mình.
Đối phương luôn tỏ ra rất thản nhiên và thoải mái trước mặt anh, dù đã lâu không gặp nhưng vẫn chưa bao giờ cảm thấy cậu ấy khó xử, những lần tạm biệt cũng rất dứt khoát, không một tin tức cho đến khi tin nhắn của lần gặp tiếp theo được gửi đến. Ngược lại, Park Jisung không thể tự nhiên được như đối phương. Anh nghĩ nếu chủ động nhắn tin, người kia sẽ cảm thấy quá phiền phức. Anh thật sự quan tâm đến cậu, đương nhiên không muốn mình để lại ấn tượng xấu trong mắt cậu.
Dù sao đó cũng không phải mối quan hệ thường trò chuyện hay chào hỏi nhau, vậy nên cả hai không gửi bất cứ tin nhắn nào, chỉ đợi người kia liên lạc trước. Dù tỏ ra thật ngầu nhưng Park Jisung chỉ đang cố hết sức để không mong đợi hay tò mò bất cứ điều gì về Zhong Chenle. Nhưng khi trước không quen, lần đầu tiên sau khi Zhong Chenle rời đi, dường như một ngày hai mươi bốn giờ Park Jisung đều nghĩ đến Zhong Chenle, chỉ trừ lúc ngủ và thời gian làm việc.
Tóc Zhong Chenle mang đến cảm giác như cỏ khô vì cậu ấy thường xuyên nhuộm. Da Zhong Chenle vốn trắng nhưng lại càng trắng hơn dưới lòng bàn tay anh. Thỉnh thoảng Zhong Chenle sẽ mỉm cười trong lúc làm tình với đôi mắt nhắm nghiền, và yên lặng nằm trong vòng tay anh sau khi mệt mỏi. Bao giờ Zhong Chenle mới liên lạc lại với anh?
"Jisung, nhớ cậu. Tối nay ngủ cùng nhau đi."
Tin nhắn từ cậu ấy sẽ đến sau một tuần, hoặc cũng có thể là giây kế tiếp.
Zhong Chenle thích ăn kẹo dẻo, Park Jisung thường đến cửa hàng tiện lợi mua một gói kẹo dẻo Haribo và bao cao su trước khi nhận phòng. Đang thanh toán, điện thoại trong túi anh rung lên, "Giúp tôi mua một gói thuốc."
Đây là lần đầu tiên anh nhận được yêu cầu này. Park Jisung ngẩng đầu nhìn chiếc kệ phía sau nhân viên, cuối cùng dựa vào tiêu chuẩn của mình chọn một thương hiệu mà anh cho là bao bì hợp mắt. Trong bóng tối, Zhong Chenle cúi đầu bấm điện thoại trước cửa khách sạn. Khi Park Jisung đến gần, cậu ngẩng đầu nhìn và mỉm cười thật tự nhiên. "Cậu có mang áo thun cho tôi không?" "Tôi có mang một bộ đồ ngủ của tôi." Zhong Chenle kéo tay anh, Park Jisung theo cậu bước vào cửa, vào thang máy, sau đó là căn phòng, nơi họ một lần nữa qua đêm cùng nhau. Khi anh đưa đồ ngủ và thuốc lá cho Zhong Chenle, thứ anh nhận được lại là một nụ hôn từ đối phương.
"Nếu bây giờ không hôn, lát nữa hôn cậu sẽ ngửi được toàn mùi thuốc lá. Thuốc lá Jisung mua là nhãn hiệu mà tôi thích nhất." Zhong Chenle vừa nói vừa cởi quần áo, lộ ra thân thể với đường cong rất đẹp. Rõ ràng mọi hôm đều là thế, nhưng hôm nay Park Jisung luôn cảm thấy có gì đó khác lạ. Vậy nên anh tóm lấy cậu trước khi cậu vào phòng tắm.
"Chenle, hôm nay mình tắm chung được không?"
Zhong Chenle nghiêng đầu, cậu đồng ý trước khi Park Jisung chuẩn bị đổi ý. Phòng tắm không lớn, hai người đứng sát vào nhau. Vì Park Jisung cao hơn Zhong Chenle một chút nên những giọt nước nhỏ từ vòi hoa sen bắn lên vai anh đều văng ngược lại vào mặt cậu. Zhong Chenle nhắm mắt, lắc đầu nói cậu không thích bị nước tấn công như thế, râu mèo trên mặt trông rất ngây thơ và đáng yêu. Park Jisung không khỏi mỉm cười, điều chỉnh góc đứng giúp cậu chặn lại những giọt nước nghịch ngợm. Khi họ thoa sữa tắm và tạo bọt cho nhau, Park Jisung cương cứng kia được Zhong Chenle nhẹ nhàng chạm vào. "Nếu Jisung muốn thì trước đó phải giúp tôi cái đã." Tay anh theo dẫn dắt của Zhong Chenle mà trượt ra phía sau cậu. Khi ngón tay anh chạm vào nơi ấm áp đó, Zhong Chenle vùi đầu vào vai Park Jisung, cả hai tựa sát vào nhau như thể họ là tình nhân thật sự.
Tắm xong, họ không mở đèn, tương tự với những đêm trước đó, Park Jisung chọn ngẫu nhiên một bộ phim với mức âm lượng nhỏ. Sau khi mắt anh thích nghi được với ánh sáng lập lòe, anh vẫn khó có thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt Zhong Chenle. Cả hai nằm chồng lên nhau dưới chăn, điều duy nhất họ có thể cảm nhận được lúc này chính là nhiệt độ cơ thể của đối phương. Zhong Chenle khi nói chuyện sẽ nói thật to, nhưng lúc này âm thanh từ cậu phát ra chỉ là những tiếng nấc nhỏ vụn, nó khiến Park Jisung nghĩ mình chưa đủ chăm chỉ. Anh muốn thấy Zhong Chenle vì mình mà mất kiểm soát nhiều hơn, dù là tiếng rên rỉ không thể đè nén hay biểu cảm không chịu được đều tốt cả. Zhong Chenle luôn nhắm mắt, vậy nên chỉ lúc này Park Jisung mới dám bộc lộ sự chiếm hữu của bản thân. Anh cúi đầu, đặt vài nụ hôn phớt lên má Zhong Chenle, dù đây không thật sự là dấu ấn anh muốn dành cho Zhong Chenle.
Cúi đầu muốn bắt lấy đôi môi Zhong Chenle lần nữa, anh có chút bất ngờ khi chạm phải ánh mắt cậu.
"Cậu đang mở mắt hả? Không lẽ cậu xem phim?"
Zhong Chenle bật cười: "Đúng, vai cậu che mất rồi, tôi không coi được."
Xong chuyện, Park Jisung đi tắm. Khi anh bước ra, Zhong Chenle thật sự đang tựa vào gối xem phim. Không chỉ mở gói kẹo Haribo, giữa những ngón tay của cậu còn kẹp một điếu thuốc. Dường như Park Jisung chưa từng thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt của cậu trước đây, nhưng nó chỉ tồn tại trong giây lát, "Cậu ổn không? Vậy giờ tôi đi tắm." Cậu ấy bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, đi đến cạnh Park Jisung, vòng tay qua cổ anh và hôn anh. Là vị bạc hà. Sau đó, cậu bước vào phòng tắm với bộ đồ ngủ mà Park Jisung đã chuẩn bị cho cậu.
Điếu thuốc dần cháy rụi trong gạt tàn, dường như bộ phim cũng vừa kết thúc. Park Jisung tắt TV, chầm chậm nằm xuống giường. Giữa tiếng nước róc rách phát ra từ phòng tắm, Park Jisung không hiểu được biểu cảm anh bắt được trên khuôn mặt Zhong Chenle khi đó là cô đơn hay buồn bã. Khi Park Jisung sắp chạm đến rìa của giấc mơ, anh cảm thấy Zhong Chenle thuần thục len vào lòng mình, dường như cậu đã lấy điện thoại di động ở đầu giường, đặt báo thức vào sáng sớm hôm sau.
Hôm sau, hẳn là sau khi tỉnh dậy anh sẽ lại một mình, như thể mọi chuyện đêm qua chỉ là ảo ảnh. Thật khó để hiểu vì sao Zhong Chenle lại chọn duy trì mối quan hệ như vậy. Tất cả những gì Park Jisung có thể làm là hoàn toàn chấp nhận, anh không thể biết được nếu mình tiến một bước về phía trước sẽ có chuyện gì xảy ra giữa cả hai. "Luôn có người cho rằng mình là chim." Tựa như anh vừa nghe được Zhong Chenle nhẹ nhàng lặp lại câu thoại trong phim, cũng có thể đó chỉ là một giấc mơ.
Vậy cậu thì sao, liệu cậu có bay đi không? Nếu một ngày nào đó cậu không gửi thêm một tin nhắn nào, tôi nhất định không chủ động liên lạc với cậu. Chenle, tôi cảm nhận được những đêm tối trôi qua cùng cậu, dù nằm cạnh tôi hay trong vòng tay tôi thì cậu đều rất cô đơn.
2.
Sau lưng truyền đến những rung động nhẹ và đều đặn. Park Jisung không mở mắt, anh biết đó đồng hồ báo thức của Zhong Chenle vào lúc 6 giờ 30 phút sáng. Lạ thay hôm nay, anh im lặng chờ mất một lúc vẫn không thấy cậu đứng dậy như thường lệ. Park Jisung không khỏi tò mò quay đầu nhìn sang, anh thấy Zhong Chenle đang quay lưng về phía mình, gửi tin nhắn cho ai đó. Không nhìn rõ được nội dung cụ thể, chỉ thấy Zhong Chenle gõ vài dòng sau đó gửi đi, trên cùng cuộc hội thoại có một biểu tượng cảm xúc. Giây tiếp theo, tin nhắn trả lời ở đầu bên kia được gửi đến. Park Jisung thấy rõ nội dung của tin nhắn này, chỉ ba chữ: "Chào buổi sáng".
Dường như Zhong Chenle nhìn vào dòng chữ đó mất một lúc, ngón tay vô nghĩa trượt lên xuống vài lần, sau đó cậu đặt điện thoại xuống. Park Jisung vội nhắm mắt, giả vờ mình vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh cảm nhận được Zhong Chenle duỗi người, sau đó tiến lại gần mình, trong giây lát đã ôm lấy eo anh. Park Jisung đáp lại cái ôm dịu dàng chào buổi sáng - khoảnh khắc rất hiếm thấy của Zhong Chenle, nhưng anh bỗng cảm thấy thật kỳ lạ, bật dậy hỏi.
"Hôm nay cậu không đi vội hả?"
"Ừ, hôm qua tôi báo với người hướng dẫn tôi cảm nhẹ, anh ấy nói hôm nay tôi có thể đến muộn."
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, phần còn lại có lẽ không nằm trong phạm vi mà anh có thể vượt. Park Jisung không hỏi thêm gì, anh hít sâu một hơi, ôm Zhong Chenle vào lòng.
Chính xác thì năm nay đã là năm thứ mười cả hai quen biết.
-
Zhong Chenle và Park Jisung là bạn cùng lớp ở trường trung học, nhưng ban đầu họ cũng không thân thiết như vậy. Tính cách Zhong Chenle rất tốt, chơi bóng rổ giỏi và có mối quan hệ tốt với hầu hết bạn bè cùng lớp, trong khi Park Jisung sống nội tâm và không chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai, điều đó đến nay vẫn không thay đổi.
Trong một lần đổi chỗ vào học kỳ hai năm lớp tám, Zhong Chenle đã trở thành bạn cùng bàn mới của Park Jisung. Vậy người bạn cũ kia sẽ không còn cơ hội đùa quá trớn với sách vở và bài tập về nhà của mình nữa, khi ấy anh cảm thấy rất vui. Zhong Chenle chủ động bắt chuyện với anh, cậu nói rất nhiều, cười lên trông thật đẹp, cách cậu ấy núp sau sách giáo khoa ngủ gà gật vì hôm trước mải chơi game đến khuya cũng thật dễ thương. Trong lớp thể dục, vì lời mời của Zhong Chenle mà lần đầu tiên anh chơi bóng rổ cùng họ. Lớp bên cạnh thấy anh chơi không tốt, trong khi đó đây là điểm đột phá tốt nhất, vậy nên ai đó đẩy Park Jisung ra đất. Đầu gối chảy rất nhiều máu, Zhong Chenle dìu anh đến phòng y tế xử vết thương, mắng người đụng phải anh cả một đường. Đầu gối Park Jisung đau nhức, nhưng nhìn dáng vẻ tức giận của Zhong Chenle, anh vẫn không nhịn được mà vui vẻ.
Sau khi tốt nghiệp trung học, cả hai chuyển đến một trường cấp ba khác nhau, cả đại học cũng vậy.
Tình cờ gặp lại nhau khi đang là nghiên cứu sinh, nếu không có cuộc bầu cử đó, cái tên Zhong Chenle có lẽ đã bị lãng quên theo thời gian, nhưng giờ đây nó đã trở thành hiện thực ở thực tại. Ấn tượng về Zhong Chenle trong anh đã phai nhạt ít nhiều, nhưng một số ít thước phim vẫn còn tươi mới dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Trong tiết lịch sử, khuôn mặt mơ hồ của cậu gục trên bàn học, nhưng tại sao vị trí nốt ruồi trên tai cậu vẫn rõ ràng như vậy khi anh nghĩ đến? Zhong Chenle trong ký ức của anh và Zhong Chenle trước mặt dường như là hai người, vừa song song vừa hòa quyện vào nhau. Nhìn Zhong Chenle hiện tại, dường như anh rất rõ đây là một người xa lạ. Thỉnh thoảng Zhong Chenle sẽ lộ ra biểu cảm mà anh không nhìn thấu, là vẻ mặt không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Nhưng cách cậu nheo mắt người vẫn không hề thay đổi, điều này khiến Park Jisung cảm thấy thoải mái với cậu bây giờ, vì Zhong Chenle của mười năm trước.
Vậy nên hôm đó, Zhong Chenle mệt mỏi ôm lấy anh, anh đã đồng ý yêu cầu ngủ cùng nhau.
Có rất nhiều điều trước đó không hỏi, sau đó lại không còn cơ hội để mở lời. Là bạn học cấp hai bình thường, sau khi gặp lại, dĩ nhiên sẽ hỏi thăm tình hình hiện tại của đối phương, hỏi họ những năm qua đã sống thế nào, hoặc trò chuyện về những thứ vụn vặt trong cuộc sống. Tất cả đều là những cảm xúc thông thường nằm trong phạm vi bạn bè, nhưng bạn tình thì không.
Hôm sau, khi Park Jisung mở mắt, trong phòng chỉ còn lại mình anh. Nhìn lên trần nhà, anh nhớ ra mình chẳng biết gì về Zhong Chenle của hiện tại. Anh vừa thu dọn đồ đạc vừa cảm thấy xấu hổ, đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn từ 'ZCL' - Đây là số của tôi, trước khi cậu dậy tôi đã lưu nó đó, tôi sẽ liên lạc với Jisung sau.
Đọc đi đọc lại tin nhắn, Park Jisung cố gắng hiểu xem Zhong Chenle đang nghĩ gì, nhưng đến tận hôm nay anh vẫn không hiểu được Zhong Chenle đang nghĩ gì.
-
Họ nằm cùng nhau cho đến khi chuông báo thức của Park Jisung vang lên. "Tôi mặc cái áo này được không?" Park Jisung đang đánh răng, nghe Zhong Chenle hỏi anh liền quay lại nhìn, chỉ thấy cậu đang chỉ vào bộ đồ ngủ đang mặc. Park Jisung gật đầu, dường như thấy được Zhong Chenle đang mỉm cười vui vẻ.
Trả thẻ phòng xong, Zhong Chenle rời đi mà không nói một lời. Ngược lại, Park Jisung cảm thấy nhẹ nhõm với việc như thế. Zhong Chenle vẫn như những lần trước nên Park Jisung đã không còn nghĩ nhiều. Dù đã cố phớt lờ nhưng khi ngồi tàu điện ngầm về trường, Park Jisung vẫn không ngừng nghĩ đến người được Zhong Chenle nhắn tin từ sáng sớm. Là đàn ông sao? Hay là phụ nữ? Quan hệ của người đó và Zhong Chenle là gì, có giống với sự tồn tại của anh không? Hay... đó là người mà Zhong Chenle đơn phương, hoặc người mà cậu đang hẹn hò? Anh chưa từng nghĩ về Zhong Chenle, người chủ động gặp anh lại có người mà cậu thích, nhưng hóa ra Zhong Chenle vẫn sẽ gửi một tin nhắn rất dài cho ai đó. Thay vì dòng tin nhắn ngọt ngào như 'Nhớ cậu, gặp nhau được không' được gửi đi một cách dễ dàng, nhưng hộp thoại trò chuyện đó dừng lại ở tin nhắn của đối phương. Tựa một người xa lạ mà anh chưa bao giờ chạm đến được.
Mất chín trạm dừng để gặp được Zhong Chenle và trở về với cuộc sống bình thường, đến nhà ga, anh dường như đã bắt kịp giờ cao điểm. Park Jisung đi ngược hướng với những người tất tả vội đi làm, nhìn những biểu cảm riêng và sự mệt mỏi chung trên gương mặt họ, đột nhiên anh nhận ra lý do tại sao mình lại quan tâm điều đó đến vậy. Anh không thể coi Zhong Chenle là bạn tình, hoặc 'chỉ' là bạn tình. Nếu đối phương thật sự đã thích ai đó nhưng vẫn hẹn gặp anh, anh không biết phải nên vui mừng hay khổ sở.
Dù chuyện ngủ cùng nhau là chuyện có thể làm mà không cần tình cảm, nhưng Park Jisung vẫn không muốn trái tim Zhong Chenle sẽ thuộc về ai khác.
Nếu không thuộc về mình cũng đừng thuộc về ai khác. Đó là một sự chiếm hữu kỳ lạ, nhưng nó từ đâu mà đến? Đối mặt với Zhong Chenle quen thuộc nhưng xa lạ, Park Jisung khó có thể định nghĩa được tình cảm phức tạp mà anh dành cho cậu lúc này.
Nếu có thể hỏi Zhong Chenle thì tốt rồi, cậu biết rõ hơn anh, hoặc sẽ có những điều giữa con người không bao giờ có thể giải thích rõ ràng.
3.
Trở lại ký túc xá, khi đó Park Jisung mới phát hiện gói thuốc lá và bật lửa nằm lặng lẽ trong túi áo khoác anh, không biết Zhong Chenle đã nhét nó vào từ lúc nào. Zhong Chenle sẽ không lấy bất cứ thứ gì liên quan đến Park Jisung, dù là kẹo dẻo Haribo ăn dở hay bao cao su chưa dùng. Lần này Zhong Chenle để lại gói thuốc lá, nhưng mặc áo thun của Park Jisung. Park Jisung mở nó ra đếm, còn mười tám điếu, sau đó anh thuận tay nhét nó vào sâu trong ngăn kéo.
Sau vài ngày tất bật với cuộc sống, Park Jisung lại nhận được một tin nhắn từ Zhong Chenle. Khi đó anh đã ở trong phòng thí nghiệm được ba ngày ba đêm, tóc đã đổ dầu, cằm cũng lún phún râu. Phải mất hai tiếng sau anh mới đọc được tin nhắn của Zhong Chenle. "Xin lỗi, lúc nãy tôi bận." Chỉ trả lời như thế, ngay cả câu "Giờ cậu còn cần tôi qua không" cũng không được gửi đi. Điện thoại lại rung lên trước khi tự động khóa màn hình, "Không sao. Nãy cậu không trả lời nên tôi mới uống chút rượu, giờ hơi say." Vừa đọc xong, Zhong Chenle đã gọi đến, anh nghe máy ngay lập tức, nghe được giọng đối phương có hơi dính dính: "Jisung, bận quá cũng không sao, nhưng hôm nay tôi rất muốn được cậu ôm ngủ." Thường Zhong Chenle sẽ không nũng nịu như thế, nhưng lúc này âm cuối cậu phát ra lại kéo dài làm nó có sức ảnh hưởng rất lớn, chắc chắn rượu là chất xúc tác cực hữu hiệu. Sợ cậu uống quá nhiều, Park Jisung vội hỏi địa chỉ, chào các anh sau đó bắt đầu thu dọn máy tính và sách vở. Anh chạy vội về ký túc xá lấy quần áo, vô tình va phải bạn cùng phòng, điện thoại văng xa sau đó rơi xuống đất, màn hình vỡ nát. Park Jisung vẫy tay tỏ ý không sao, nhặt nó lên sau đó chạy ra ngoài.
Những suy nghĩ bừa bộn suốt cả một đường. Đến nơi, tình hình tốt hơn mong đợi của anh rất nhiều. Zhong Chenle ngoan ngoãn đứng dưới gốc cây ở cửa quán bar. Khi Park Jisung từ taxi bước xuống, cậu lập tức lao đến, vùi mình vào ngực anh, cọ mái tóc rối của mình lên cằm anh. Park Jisung cúi đầu muốn xem cậu rốt cuộc đã uống bao nhiêu, nhưng trong nháy mắt môi anh đã bị tấn công. Phần lớn trọng lượng cơ thể của Zhong Chenle để đổ lên người Park Jisung, cậu ngẩng đầu, tập trung hôn anh. Dường như có một nhóm người đi ta từ cửa bên của quán bar, từ xa nhìn sang họ và huýt sáo. Dù đang có người nhưng lúc này họ không còn thời gian để ý đến bất cứ điều gì khác. Hương rượu làm anh chuếnh choáng, hôn Zhong Chenle là chuyện rất dễ gây nghiện, dù có trải qua bao nhiêu lần anh cũng không có cách nào miễn nhiễm.
Mãi đến khi đầu lưỡi bắt đầu tê dại, Zhong Chenle mới buông Park Jisung ra. Gò má Zhong Chenle nhẹ nhàng ve vuốt cằm anh, tựa thú cưng đang dụi mình làm nũng. "Râu của Jisung chọc vào tôi, vậy cậu không nói dối khi nói mình rất bận... Xem ra khoảng thời gian này cũng rất ngoan, không hút thuốc, trong khoang miệng không có mùi thuốc gì, quả nhiên là Jisung." Dường như Zhong Chenle rất hài lòng, cậu nói, "Tôi thích Jisung nhất."
Nói ra là thế nhưng nó vẫn có ý nghĩa khác, tóm lại đó không phải là điều mà tôi đang nghĩ. Zhong Chenle nheo mắt như một con mèo: "Có nên thưởng cho cậu không?" Park Jisung không biết làm sao, giơ tay chạm vào tóc cậu, một tay ôm lấy cậu bắt đầu đi men theo vỉa hè.
Xác nhận xem tôi có nói dối cậu hay không, đảm bảo lúc không có cậu tôi sẽ không hút thuốc,... Tại sao phải làm những việc vô nghĩa như vậy, cậu thật sự quan tâm đến câu trả lời sao? Chenle, cậu đang nghĩ gì về tôi?
Đây là lần đầu tiên Park Jisung dùng căn cước của mình đặt phòng. Zhong Chenle tựa vào vai anh, nhắm mắt lại như sắp ngủ. Park Jisung hơi lúng túng, giải thích với nhân viên lễ tân rằng bạn mình uống hơi nhiều. Rõ là không giải thích vẫn ổn, nhưng làm như thế anh lại thấy cắn rứt lương tâm. Vừa bước vào phòng, Zhong Chenle liền mở mắt: "Cậu có muốn làm không Jisung?"
"Không, nay cậu nghỉ ngơi đi."
"Tôi cũng không có tâm trạng đó, nhưng nếu Jisung muốn thì tôi sẽ đồng ý."
"Tôi không vì chuyện này, tôi đến vì lo lắng cho cậu. Nhưng tại sao cậu lại gọi cho tôi? Rõ ràng những lần cả hai gặp nhau chỉ duy nhất một mục đích."
"Vì nhớ cậu."
Một lần nữa, cậu ấy nói ra điều đó rất tự nhiên, tự nhiên đến mức anh có khó thể đoán được đó là đùa giỡn hay nghiêm túc, thật khó để trả lời. Zhong Chenle không muốn giải thích thêm, cậu cởi quần áo, sau đó đi đến cởi quần áo của anh. Xong xuôi hết thảy mới thở dài, gục đầu lên vai Park Jisung. Vì rượu mà toàn thân cậu ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể cao hơn người bình thường khoảng nửa độ.
"Chỉ cần im lặng ôm tôi một lát thôi, Jisung sẽ luôn như thế này phải không?"
"Như thế nào?"
"Như hiện tại, không có gì thay đổi thì tốt rồi."
Nhưng con người sẽ luôn thay đổi, chỉ là họ có biết hay không. Tôi cũng không biết mình có thể hay không, hoặc có nên đáp ứng mọi yêu cầu của cậu hay không.
"Tại sao lại gọi cho cậu... ừm, thích cũng có rất nhiều loại, không phải cứ thích thì sẽ biến thành tình yêu, không phải cứ thích gì sẽ đạt được điều đó. Jisung biết tôi đang nói cái gì không?"
"Ừ, tất nhiên."
"Nếu không nghĩ đến việc hẹn hò, chỉ cần ở bên cậu, ăn, ngủ, cùng nhau xem phim cũng khá thoải mái. Dù chúng ta chưa đi ăn cùng nhau nhưng lần sau tìm cơ hội uống một ly cũng được... Cậu nghĩ, đó có gọi là thích không?"
"Điều này chỉ có cậu mới có thể trả lời."
"Jisung khiến tôi rất an tâm, là vì chúng ta đã quen nhau lâu rồi phải không, hệt như một người có thể sạc pin cho tôi. Khi mệt mỏi tôi chỉ muốn gặp cậu, sáng hôm sau lại thức dậy trong vòng tay cậu, giống như được sạc đầy vậy. Vậy nên cứ như thế thì tốt rồi."
Thanh âm của Zhong Chenle ngày một nhẹ đi, Park Jisung biết cậu đã buồn ngủ, nhưng phải tắm xong mới có thể nghỉ ngơi được. Park Jisung giúp cậu tắm. Trước khi tắt đèn, anh không quên tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Park Jisung không biết là vì giấc mơ hay tiếng sấm ngoài cửa sổ đã làm anh thức giấc. Trời tối đen, thời gian hiển thị trên màn hình đã vỡ là 5:52, bên cạnh anh không có một ai.
Anh không biết lý do tại sao Zhong Chenle lại uống rượu đêm qua, cũng không biết Zhong Chenle đã rời đi lúc nào. Trong mơ, Zhong Chenle là một chú mèo con, cậu ấy nghiêm túc nói: "Đừng quá tốt với mèo hoang, trừ khi cậu quyết định nuôi nó." Sau đó, mèo con chạy về bóng người mờ ảo phía xa. Cảm giác bị bỏ rơi là thật, nhưng không biết Zhong Chenle trong mơ và Zhong Chenle ở hiện thực, ai sẽ khiến anh buồn hơn.
Nếu cậu chỉ xem tôi là bộ sạc, cậu sẽ chọn người tiếp theo khi không tìm được tôi sao?
Vì rơi nên màn hình cảm ứng không được nhạy như trước, nhưng Park Jisung vẫn kiên nhẫn nhấn vào dòng chữ 'Xóa liên hệ' năm lần để xóa đi số điện thoại mà anh đã thuộc lòng từ lâu.
4.
Park Jisung dầm mưa về ký túc xá, anh không muốn như thế, chỉ là trời mưa rất khó đón xe. Anh biết rõ lý do mình xóa đi thông tin liên lạc của Zhong Chenle, anh muốn trốn tránh. Buổi sáng đó, hình ảnh cậu quay lưng về phía Park Jisung và gửi tin nhắn cho người kia vẫn đọng lại trong tâm trí anh. Park Jisung không còn cách nào tự lừa dối bản thân rằng mình chưa bao giờ có bất kỳ kỳ vọng nào về Zhong Chenle. Park Jisung không biết, việc mình được xem như bộ sạc có thể an ủi được tâm hồn đang bị tổn thương bởi ai đó của Zhong Chenle hay không. Nếu người kia đáp lại, Zhong Chenle sẽ bỏ rơi anh mà lao đến người kia mà không chút do dự. Nghĩ đến đây thôi, người chưa bao giờ chủ động gặp Zhong Chenle, đã lần đầu tiên chủ động xóa số Zhong Chenle. Bản thân mối quan hệ không thể xác định được chính là một sự khởi đầu khó lý giải, và có lẽ nó nên có một cái kết thế này.
Thậm chí lúc này, anh vẫn đang nghĩ đến việc không biết Zhong Chenle có mắc mưa hay không. Park Jisung ghét chính mình như thế.
Tin nhắn tiếp theo không bao lâu lại đến, có lẽ chỉ cách đó ba ngày. Dù không có tên liên lạc nhưng anh vẫn biết nó đến từ đâu. Thật ra anh đã nhận được ngay khi vừa gửi đến, khi đó anh đang cầm điện thoại, màn hình đã được sửa từ hôm qua, cũng không thể lờ đi nội dung của thông báo trên cùng. Park Jisung khựng lại một giây, lần đầu tiên chọn không trả lời. Nếu một ngày vẫn chưa trả lời, hẳn Zhong Chenle sẽ hiểu ý anh. Dù sao người lớn sẽ mở khóa điện thoại của họ ít nhất sáu mươi lần một ngày, không trả lời, ý tứ đã rõ. Sau đó, họ sẽ quay lại mối quan hệ như khi trước - bạn học cấp hai đã lâu không gặp, gặp lại rồi cũng không trao đổi địa chỉ, trường học, hoặc bất cứ thông tin nào khác. Một khi đã quyết định, việc cắt đứt liên lạc với một người chỉ là chuyện đơn giản.
Hôm sau, khi thức dậy, anh nhận được một bức ảnh trong hộp thư đến. Là bầu trời trong xanh với những đám mây tuyệt đẹp, được gửi vào 6:35 sáng. Park Jisung nhìn ra cửa sổ.
Chụp một tấm ảnh tương tự.
Sau đó, Zhong Chenle không gửi thêm bất cứ tin nhắn nào nữa. Đêm khuya, thỉnh thoảng Park Jisung sẽ vô thức nhớ đến cậu, anh thường rút một điếu từ bao thuốc lá cậu để lại. Tổng cộng là mười tám điếu, anh quyết định sẽ quên đi Zhong Chenle sau khi hút hết những điếu thuốc này. Anh đã làm quá nhiều việc không phù hợp với mình, nhưng làm người, ai cũng muốn nhìn về phía trước.
Đêm nọ, khi điếu thuốc cuối cùng còn sót lại, điện thoại anh nhận được một cuộc gọi. Park Jisung nhìn màn hình, do dự rất lâu, chuông điện thoại cũng không reo nữa. Nhưng không hiểu vì sao anh mềm lòng và gọi lại, có lẽ anh chỉ muốn nghe giọng nói của Zhong Chenle.
Người bên kia nhận điện thoại, nhưng đó không phải giọng nói mà anh đang mong đợi.
"Chenle ngủ rồi, chờ một chút." Bên kia truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó là tiếng đóng cửa, có lẽ anh ta đã đi sang nơi khác.
Lòng Park Jisung chùng xuống, đầu óc trống rỗng.
"Cậu là Park Jisung sao?"
Park Jisung chuẩn bị cúp máy, nhưng người bên kia lại cất lời, "Anh có muốn gặp tôi bây giờ không, nếu tiện." Anh ta dừng lại một chút, "Tôi là Felix". Felix dùng số điện thoại của anh ta gửi cho anh một địa chỉ.
Park Jisung đến trước, anh ngồi ở quầy bar. Cách đó không xa, có một ca sĩ đang chơi guitar trên sân khấu nhỏ. Đầu anh lóe lên một ý nghĩ mà chính anh còn không thể nắm bắt. Có lẽ anh đã hối hận khi xuất hiện tại đây, nhưng anh thật sự không cam lòng. Giọng nói người kia trong điện thoại rất trầm, anh không nhịn được mà mò đoán diện mạo và tuổi tác của anh ta. Không biết có cao hơn anh không, có lớn tuổi hơn anh không, không biết anh ta có giống anh hay không, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không suy nghĩ lung tung như anh.
Tại sao tâm trạng của anh lại bị người khác điều khiển? Dù là Zhong Chenle hay những người liên quan đến Zhong Chenle, rõ ràng anh cũng biết được, việc phó thác cảm giác an toàn của mình cho người khác ngay từ đầu đã là một đề xuất sai lầm.
Mãi đến khi người kia xuất hiện, Park Jisung mới nhận thấy mỗi phút giây anh chờ đợi ở đây chỉ là để hành hạ bản thân. Một khi hình ảnh đã được cụ thể hóa trong suy nghĩ, liệu anh có thể cưỡng lại được việc so sánh mình với người khác không? Có lẽ anh sẽ mất nhiều thời gian hơn để buông bỏ Zhong Chenle, nhưng tất cả những tưởng tượng của anh khi trước hoàn toàn sai. Người vừa đến là một anh chàng thanh tú, ngoại hình và giọng nói không phù hợp chút nào, thậm chí còn trông nhỏ hơn so với anh. Đôi mắt đang quan sát anh trông rất đẹp, nhưng ánh mắt lại có gì đó trĩu nặng, thật khó để đoán được. Park Jisung sửng sốt trong giây lát.
Anh không thể xác định được đây có phải chủ nhân giọng nói kia hay không, nhưng khi anh ta vừa cất tiếng thì anh đã có câu trả lời.
"Anh không gọi rượu hả? Như cũ đi, hai ly." Felix quen thuộc nhìn phục vụ, sau khi chào hỏi qua loa, anh nhìn sang Park Jisung. "Trong danh bạ của Chenle, anh được lưu là 'Đừng gửi tin nhắn cho người này', vậy nên tôi đoán đó là anh, Park Jisung."
Felix kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Ngay từ đầu gọi anh làm gì, có phải anh ta phát hiện ra sự tồn tại của mình không? Tại sao biết tên mình, anh ta sẽ nói gì tiếp theo? Park Jisung không nghĩ nữa. Rượu rất nhanh đã được mang ra, chất lỏng trong ly có màu của nắng chiều, là hoàng hôn rực rỡ. Park Jisung im lặng cầm ly rượu, nhấp một ngụm mà không nói gì.
"Cậu ấy thích một người từ rất lâu, đơn phương. Dù tôi không biết gì hết, nhưng lâu như vậy rồi nên tôi cũng nghĩ, cậu ấy thật sự thích người đó hay do cái bóng của người đó quá lớn và nó vẫn còn sót lại trong lòng? Nhưng từ khi quen biết cậu ấy tới nay, cậu ấy chưa đồng ý yêu cầu hẹn hò của bất kỳ ai, rất cố chấp. Nhưng Zhong Chenle cũng là người sợ cô đơn, cậu ấy cũng cần những cái ôm. Điều này thì tôi biết rất rõ."
Felix quay sang nhìn anh, ẩn ý trong lời nói khiến chiếc ly thủy tinh trên tay Park Jisung gần như bị nghiền nát. Anh quả thật là người đem đến cho Chenle những cái ôm, Felix đã thẳng thắn phơi bày nó, và đem đến lực sát thương rất lớn.
Đôi khi Park Jisung cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến chữ 'bạn tình'. Bản thân anh không cần một người bạn như thế, Zhong Chenle là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng. Mối quan hệ của họ phát triển như vậy khiến Park Jisung trải qua vô số khoảnh khắc hối hận.
Theo định nghĩa về bạn tình, mọi người chỉ nên tiến vào cơ thể đối phương, không nên tham dự vào cuộc sống của họ. Anh biết rất rõ, cũng luôn cố gắng để làm điều đó, nhưng Park Jisung phát hiện rằng anh quan tâm. Anh quan tâm trái tim Zhong Chenle thuộc về ai, và anh biết mình không đủ tư cách làm một bạn tình của Zhong Chenle nữa.
"Tôi biết sự hiện diện của anh, gần như mọi chuyện về Chenle cậu ấy đều kể tôi nghe. Tôi hẹn anh gặp mặt, chẳng qua là vì tò mò xem anh là người thế nào."
Có cần thiết tò mò không? Từ đó đến nay tôi chưa bao giờ xuất hiện trong bất cứ câu chuyện nào của Zhong Chenle. Park Jisung chua xót, nhưng Felix vẫn tiếp tục.
"Vì chỉ có cậu ở cạnh Zhong Chenle lâu như vậy, từ trước đến nay chỉ có một mình cậu."
5.
Park Jisung lao ra ngoài, vẫy một chiếc taxi. Tài xế hỏi anh đi đâu, Park Jisung do dự, cuối cùng quyết định quay lại ký túc xá trước. Dù Felix đã đưa anh thẻ phòng và địa chỉ, nhưng Park Jisung không muốn gặp cậu vào lúc này. Anh có thể gặp Chenle ở bất cứ đâu, ngoại trừ khách sạn.
Park Jisung cẩn thận nhập dãy số mình đã thuộc lòng vào điện thoại, lưu tên cậu là 'Zhong Chenle', lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin.
"Chenle, nếu mai rảnh cậu có thể gặp tôi không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nhưng Zhong Chenle không trả lời. Hôm sau cũng không trả lời. Park Jisung nhấn vào hộp thư trống rỗng lần nữa, hóa ra chờ đợi tin nhắn từ đối phương là như vậy. Những lần Zhong Chenle gửi tin nhắn cho anh, cậu đều có tâm trạng như vậy sao? Anh chưa bao giờ chủ động vì anh muốn trốn tránh, giờ đây nhìn lại, có lẽ Zhong Chenle cũng như anh, bất an trong mối quan hệ này. Vì trả lời muộn hai tiếng mà cậu vô tình say khướt, gặp nhau rồi lại hôn anh vì không biết anh có nói dối cậu mà lén hút thuốc hay không. Zhong Chenle từ đầu đến cuối vẫn luôn như vậy, lo được lo mất.
Park Jisung không tài nào ngủ được. Rạng sáng, anh lại gửi một tin nhắn ngắn, "Có lẽ tôi không nên hỏi cậu có muốn gặp nhau không, điều đó chẳng khác nào tôi yêu cầu cậu cho tôi một câu trả lời. Tôi sẽ đợi cậu ở quán cà phê, dù cậu có đến hay không tôi cũng sẽ chấp nhận được."
Anh chuẩn bị sẵn sàng ngồi trong quán, cũng cho rằng đến lúc đóng cửa Zhong Chenle vẫn sẽ không xuất hiện, nhưng cuối cùng cậu lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh. Zhong Chenle đã nhuộm tóc xám, trông lại càng trắng hơn. Park Jisung nhìn chằm chằm vào mái tóc cậu, anh nghĩ, chạm vào hẳn càng giống cỏ khô hơn.
"Khoảng thời gian này tôi không đi gặp ai khác, có hút thuốc, tôi không nói dối cậu, là gói thuốc cậu để lại khi trước." Park Jisung lên tiếng trước khi Zhong Chenle kịp nói, "Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này, gì mà bạn tình, chuyện này đã sai từ khi bắt đầu rồi."
Zhong Chenle cúi đầu không nói. Park Jisung lấy hộp thuốc lá từ trong túi áo khoác, nhẹ nhàng đẩy nó đến trước mặt Zhong Chenle.
"Vốn nghĩ sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, coi như đó chỉ là một hình thức thôi. Tôi còn tưởng hút hết gói thuốc này sẽ hoàn toàn quên đi cậu, nhưng có lẽ tôi đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cậu đối với tôi, không ngày nào tôi không nhớ đến cậu."
Zhong Chenle sửng sốt, dường như những lời này nằm ngoài dự tính của cậu. Cậu mở bao thuốc lá, trong đó vẫn sót lại điếu cuối cùng.
"Anh không dễ dàng châm được điếu thuốc cuối cùng, anh thật sự nhận ra tình cảm anh dành cho em hóa ra là yêu. Sao có thể xóa bỏ những cảm xúc sau khi hút xong một gói thuốc? Đó là nguồn gốc sự chiếm hữu của anh về em đã vượt quá giới hạn. Đó là lý do tại sao anh quan tâm đến việc em có thích người khác hay không, là lý do anh quan tâm đến em nhưng không dám chủ động, là lý do anh luôn muốn biết nhưng cũng sợ biết được câu trả lời của em.
Anh biết ơn tại thời điểm này đã cho anh một cú huých, giúp anh hiểu được những thay đổi đan xen giữa em và anh trong mối quan hệ này. Hóa ra không chỉ mỗi anh là người có những kỳ vọng vượt quá giới hạn ở đối phương."
"Vậy vẫn còn kịp đúng không?" Mắt Zhong Chenle lấp lánh, nhưng vẫn không rơi nước mắt, "Anh vẫn tò mò câu trả lời hả?"
"Park Jisung, cao 1m80, nặng 62kg, nhóm máu O, hiện đang là nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật thông tin điện tử. Nhảy giỏi, vẽ tranh không giỏi, thỉnh thoảng thiếu sự can đảm. Thích ăn canh kim chi và sô cô la bạc hà." Park Jisung nhìn vào mắt Zhong Chenle, nói từng câu một. "Thích mèo, thích vũ trụ, thích Zhong Chenle. Điều anh tò mò gần đây là mọi thứ liên quan đến Zhong Chenle."
Muốn biết nhiều hơn về em, chúng ta bắt đầu từ thể xác, nhưng hiện tại trái tim đã nhích lại gần nhau hơn. Lần sau trời mưa, đừng nhân lúc anh không biết mà bỏ đi, dù có dầm mưa anh cũng sẽ đi cùng em. Từ giờ trở đi, có rất nhiều chuyện anh muốn làm cùng với em. Cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau chơi game, cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi ăn, cùng nhau leo núi ngắm mặt trời mọc,... Cãi nhau cũng không sao, cãi nhau rồi sẽ hiểu nhau hơn. Sao ký ức của anh và em chỉ có mỗi khi đêm đến, ban ngày cũng phải gặp nhau nhiều vào.
Anh nghĩ từ giờ trở đi vẫn chưa là quá muộn để chúng ta thật sự hướng về nhau.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top