Chương 6.
Cuối tuần, tuyến tàu điện ngầm số 1 không còn chen chúc như mọi ngày. Lee Donghyuck kéo mũ hoodie lên, đeo tai nghe, nhắm mắt ngủ, mãi cho đến khi được bác gái lao công đánh thức mới phát hiện mình đã tới bến cuối.
Thì ra thất tình là thế này.
Đêm qua vừa mới chính thức hẹn hò, sáng sớm hôm nay đã chia tay. Kiểu yêu đương nực cười gì không biết. À không phải, từ đầu đến cuối người ta đâu có yêu mình phải không?
Suy nghĩ kĩ một chút, người mỗi sáng nhắn tin chào buổi sáng, mỗi tối nhắn tin chúc ngủ ngon đều là mình, hỏi han ân cần cũng là mình, mong đợi điện thoại cũng là mình. Mà mỗi lần gọi điện thoại tâm sự anh ấy đều ngủ trước...
Café trong máy bán hàng tự động hôm nay sao lại đắng chát đến thế. Lee Donghyuck bóp dẹp lon rỗng trong tay ném vào thùng rác.
Không khóc được nữa. Thời điểm Lee Minhyung nói cám ơn cậu vào đêm giao thừa, cậu còn có thể khóc cơ mà, vậy thì vì sao lúc này một chút cảm giác muốn khóc cũng biến mất? Là vì trong lòng đã sớm nghĩ tới khả năng này sao.
Quả nhiên, mình là... thế thân của Haechan?
Điện thoại trong túi áo rung lên.
Là Huang Renjun.
"Alo... Ừm... Bây giờ tao đang ở bến tàu... Mày có thể tới đón tao không? Chân tao tê hết rồi."
Thực ra chỉ là không đi nổi nữa thôi.
Mình mệt mỏi quá rồi.
Lee Donghyuck làm một chuyện mà cậu tự nhận là khởi đầu mới.
Vừa trở lại ký túc xá, cậu bèn xóa hết Wechat và số điện thoại của Lee Minhyung. Chui vào trong chăn nằm cả một buổi chiều.
"Renjun, mày nói tao có thể nhuộm tóc lại được không?"
"Tự nhiên mày dở chứng làm gì!" Huang Renjun trông thấy Lee Donghyuck đột nhiên nhú đầu ra khỏi chăn mà giật thót, "Là ai nói từ nay về sau phải để tóc đen?"
"Tao quyết định rồi, lần này tao muốn nhuộm tóc càng vàng càng tốt." Lee Donghyuck leo xuống giường, rửa mặt xong là chạy ra khỏi cửa.
Mình muốn thành một người độc thân sáng giá.
Chỉ là...
Lee Donghyuck nhìn tác phẩm sau khi được nhà tạo mẫu tóc Tony tự do phát huy khả năng sáng tạo, chẳng hiểu sao lại cảm thấy mình giống hệt một con chó lông vàng. Không kém cạnh gì cái ảnh đại diện hiện nay của cậu.
Lúc quay về ký túc xá, cửa đang khóa.
Đóng cửa lại, lôi điện thoại trong túi ra.
[Donghyuck, mấy anh ở ký túc xá đối diện mời chúng ta đi ăn sinh nhật, ngay KTV đối diện cổng trường, định chơi thâu đêm luôn đó, nếu mày tới thì gọi điện cho bọn tao nha.]
Không cần. Lee Donghyuck ngồi bệt xuống giường không buồn bật đèn.
Mai là thứ bảy. Cứ mỗi tối thứ sáu hàng tuần anh Minhyung sẽ gọi điện cho tao. Tao không thèm đi chơi thâu đêm với mấy đứa FA nhé!
... Anh Minhyung.
Anh Minhyung... Anh Minhyung... Anh Minhyung...
Hóa ra thói quen lại là một việc đáng sợ như vậy.
Lee Donghyuck mở wechat ra lướt từ đầu tới cuối như một kẻ điên, cuối cũng cũng không thể tìm thấy một chút dấu vết thuộc về anh.
Cũng không thể tìm thấy số điện thoại của anh nữa rồi, nhạc chuông cài riêng cho anh cũng sẽ không bao giờ vang lên nữa.
Ảnh chụp trong thư viện ảnh vẫn chưa xóa hết.
Lee Donghyuck lật từng bức từng bức một. Ảnh tự chụp trong trời tuyết hôm giao thừa, ảnh chụp lén khi cùng đi chơi, ảnh chụp màn hình lúc gọi video, còn có ảnh giường chiếu hôm qua anh ấy cứ năn nỉ mãi đòi mình chụp chung.
"Xóa tất cả".
[Tất cả các ảnh được chọn sẽ bị xóa vĩnh viễn, không thể khôi phục lại. Bạn có muốn xóa không?]
... Không được.
Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống bên môi, mằn mặn. Nước mắt nhỏ từng giọt trên màn hình điện thoại, làm nhòe khuôn mặt anh trong bức ảnh.
Cảm giác đau đớn tới hơi trễ. Nhưng bây giờ nó đang ăn mòn cậu từng chút từng chút một.
24.
Lee Donghyuck vẫn bị nỗi đau thất tình tra tấn.
Mỗi ngày đều mang bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, cười còn khó coi hơn cả khóc. Ăn cơm như nhai rơm, đi học thì ngẩn ngơ, mấy bài hát trước kia nghe không hiểu nổi thì bây giờ đều hiểu hết. Để tránh bất cứ khả năng chạm mặt nào, mỗi ngày cậu chỉ tới lớp rồi về ký túc xá, từ chối mọi loại lời mời. Nửa tháng trôi qua, Lee Donghyuck gầy đến mức gò má phúng phính sắp biến mất rồi.
"Lee Donghyuck, tối nay là sinh nhật tao, không phải chúng ta đã hẹn anh Jaehyun tới bar chơi còn gì, mày làm ơn đừng vác cái mặt như nhà có tang được không?" Tranh thủ lúc các bạn cùng phòng khác ra ngoài, Huang Renjun ngồi xuống vỗ vỗ vai Lee Donghyuck, "Mấy thứ như kiểu bạn trai ấy mà, cũ không đi thì mới không tới. Để tao nhờ anh Taeyong phối cho mày một bộ, lên đồ một chút, khỏi lo không cưa được trai mới. Mày đợi chút, tao đi gọi điện thoại!"
"Khoan đã! Không cần —— "
Cuối cùng vẫn không cản được.
Mãi tới lúc phải đi, Lee Donghyuck vẫn thấy là lạ.
Chẳng biết Lee Taeyong kiếm được chiếc áo sơ mi kì dị như thế kia ở đâu, còn cả chiếc quần bó sát này nữa, căn bản không phải phong cách bình thường của mình. Làm sao cậu dám mặc bộ đồ này chứ...
"Bây giờ nhìn em chẳng khác gì anh trai em luôn, chắc chắn lát nữa sẽ có người tới tiếp cận em, nói không chừng còn xin chữ kí ấy chứ, coi chừng bị chụp lén nha! Ngày mai ngủ dậy lại có tin hoàng từ nhỏ Haechan chơi bời ở quán bar á."
Lee Haechan còn lâu mới ngờ nghệch như em.
Lee Donghyuck thẫn thờ, cho dù ngồi trong quán, bên tai là tiếng cười đùa của bạn bè cũng khiến cậu cảm thấy màng nhĩ sắp rách tới nơi rồi. Chẳng biết là ai ồn ào đòi hát một bài, rõ ràng là bài chúc mừng sinh nhật rất vui vẻ cũng có thể hát như đang gào khóc.
Huang Renjun ngồi bên cạnh thấy bộ dạng không yên lòng của cậu, hỏi một câu: "Sao? Vẫn không vui à?"
"Không có." Lee Donghyuck miễn cưỡng nở một nụ cười, sau đó đột nhiên bị Huang Renjun trét kem vào mặt. Cuối cùng bị kéo vào trong đám người đang uống rượu đằng kia.
Uống thì uống, nếu như có thể giúp mình cảm thấy khá hơn.
"Tao đi rửa mặt đã." Lee Donghyuck thấy may vì mình vẫn còn tỉnh táo, mặc dù thất tình muốn mượn rượu giải sầu, nhưng trông thấy đám bạn cùng phòng say đến ngã trái ngã phải, chắc lát nữa mình lại phải theo sau hầu rồi. Chỉ là trên mặt bị trét kem dinh dính khó chịu vô cùng.
Lớp trang điểm này coi như công toi.
Lee Donghyuck đóng cửa phòng lại, cuối cùng cũng có thể hít thở được không khí mới mẻ, mặc dù bên ngoài cũng ồn ào muốn chết, nhưng quan trọng nhất là phải rửa hết cái đống trên mặt này mới đúng.
"Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện."
Sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa, khiến Lee Donghyuck hít vào một hơi.
Người nọ đi vòng từ phía sau tới, đứng đối diện với cậu.
"Hơn nửa tháng em biến mất khỏi thế giới này, còn chặn liên lạc của anh. Em ác như vậy sao?"
Lee Donghyuck không dám nhìn anh: "Em chặn anh là việc của em! Chúng ta đã chia tay rồi, anh đừng có mà đi theo em!"
Giọng ơi, đừng có run rẩy nữa.
Lee Donghyuck đi về phía trước vài bước, lại bị anh cản đường, cằm bị tóm lấy ép phải nhìn thẳng vào cặp mắt kia. Đôi mắt Lee Minhyung lúc này đỏ ửng, đầy mùi rượu, hàm răng nghiến chặt giống như muốn ăn tươi cậu.
"Chia tay? Anh chưa bao giờ đồng ý phải không?" Lee Minhyung giữ chặt tay cậu, "Em đi ra đây cho anh!"
25.
Bị đẩy vào một căn phòng không có ai, chưa đợi Lee Donghyuck kịp phản ứng, Lee Minhyung đã ép cậu xuống sofa.
Lửa giận đè nén trong lòng nửa tháng cuối cùng cũng sôi trào. Khuôn mặt Lee Minhyung thường ngày vô cùng nhã nhặn, lúc này như bị lửa giận lấn át thiêu đốt cả không khí xung quanh, xé rách trái tim của Lee Donghyuck.
"Là ai để em ăn mặc kiểu này! Bây giờ em rất xấu em có biết không!"
"Liên quan quái gì đến anh! Anh tránh ra —— " Lee Donghyuck giơ tay đẩy cánh tay giam cậu giữa lồng ngực anh và ghế sofa, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đẩy về, "Anh làm gì! Bạn em vẫn đang đợi!"
"Em có người bạn nào! Tên là Renjun à!"
"Làm sao anh biết..."
"Vì cậu ta, mà em mặc thành cái dạng này ư! Cậu ta là gì của em!" Lee Minhyung càng nghĩ càng giận, nhìn bộ dạng của người bên dưới mình mà ghen đến mức chỉ hận không thể nhốt cậu lại làm của riêng, tuyệt đối không để cho kẻ khác liếc mắt nhìn.
"Vậy còn anh?" Lee Donghyuck siết chặt cổ áo Lee Minhyung, không giữ nổi những gì một mực giấu trong lòng nữa, "Rõ ràng không yêu em! Vẫn muốn lợi dụng em!"
"Anh lợi dụng em thế nào?!"
"Em không phải... Không phải là kẻ thay thế Lee Haechan!"
Lee Donghyuck hốt hoảng che mặt, cố gắng giấu giọng nói nghẹn ngào, nhưng sự tủi thân trong lòng ngày một lớn dần, "Từ nhỏ em luôn bị so sánh với anh ấy... Đến bây giờ... Anh ấy đã là người nổi tiếng còn em vẫn là kẻ vô tích sự... Ngay cả người em thích là anh cũng đi thích Lee Haechan! Anh biết không... Lee Haechan là anh trai em! Có phải bây giờ em ăn mặc giống anh ấy rồi anh mới để mắt đến em không!"
Lee Haechan là anh trai em.
Nghe người bên dưới vừa khóc nức nở vừa nói, trong đầu Lee Minhyung bỗng chốc trở nên trống rỗng. Nhưng mà, nghĩ như vậy thì những bí ẩn không thể giải đáp được trước kia cũng đã có câu trả lời.
Đêm giao thừa trước khi làm tự nhiên lại đáng thương nói "Coi em thành Haechan đi", nghe được mình nằm mơ gọi tên Haechan liền tức giận đòi chia tay... Quả nhiên, mình suy đoán chính xác rồi.
Tại sao lại có một người ngốc như thế này chứ.
"Bỏ tay ra..."
"Không!"
"Ngoan, anh muốn nhìn mặt em."
Người bên dưới càng lắc đầu mạnh hơn.
Lee Minhyung dịu giọng, cố nhẫn nại dỗ dành cậu, so với khi nãy tưởng như hai người khác nhau: "Donghyuck, đúng là anh thích Haechan... nhưng cho dù anh hồ đồ đến mấy cũng phân biệt rõ, người anh muốn là em! Ngày đó những gì anh nói trong chùa không phải là mấy câu trêu đùa em, anh muốn nhét em vào túi, muốn độc chiếm em! Nhưng anh không bao giờ có loại tình cảm này với Haechan, anh chỉ ước gì càng nhiều người biết đến cậu ấy càng tốt, chỉ mong toàn thế giới thích Haechan mới thỏa!"
"Nói dối... Rõ ràng trong mơ anh nói thích Haechan!"
Lee Minhyung dở khóc dở cười, cúi đầu thì thầm vào tai cậu: "Em vẫn chưa nghe hết câu! Haechan, anh thích... Donghyuck. Đây mới là câu đầy đủ."
"..."
"Có thể cho anh nhìn mặt em được chưa?"
"Vừa nãy anh nói em rất xấu..."
Bé con nằm bên dưới lặng lẽ tách kẽ ngón tay ra, để lộ một cặp mắt sưng húp đang nhìn lén anh.
Cuối cùng Lee Minhyung cũng đợi được cơ hội tóm lấy tay cậu, cúi đầu đau lòng vuốt ve gò má đã chẳng còn mấy thịt kia, lau đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe của cậu: "Donghyuck của anh không cần trang điểm, không cần mặc kiểu quần áo như thế này! Về sau, em cũng không cần phải để ý đến cái nhìn của người khác nữa, đừng so sánh bản thân với bất cứ ai, đừng miễn cưỡng mình... Chỉ làm gấu con của mình anh thôi. Em có biết mấy ngày qua anh khổ sở thế nào không?"
"... Cho dù em đã lừa anh, những gì anh vừa nói vẫn có tác dụng chứ?"
"Em còn lừa anh cái gì?"
"Thật ra em đang học đại học ở ngay thành phố B, cũng không ngoan như anh tưởng, nhận lời đóng giả bạn trai của anh là để tiếp cận anh, bởi vì em đã... đã thích anh từ lâu rồi."
"Em còn có bao nhiêu việc chưa nói cho anh biết nữa? Sau này từ từ kể với anh."
"Dù em là em trai của Haechan cũng không—— "
Lee Minhyung nắm tay cậu đặt lên lồng ngực mình: "Đừng nói! Haechan không có ở đây, ở đây chỉ có Donghyuck."
Có gì đó nổ tung trong đầu Lee Donghyuck, tất cả những gì cậu cảm nhận được bây giờ chỉ còn lại nhịp tim chân thật của anh...
26.
Đôi tình nhân nhỏ giận dỗi nhau cuối cùng cũng thắm thiết như lúc ban đầu.
Trong lúc Huang Renjun chạy khắp thế giới không tìm thấy bạn mình đâu, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của một người đàn ông xa lạ nói tôi đón Donghyuck đi rồi, làm cậu sợ tới mức suýt chút nữa đã tưởng rằng Lee Donghyuck bị người ta bắt cóc, mãi cho đến khi Lee Donghyuck gửi tin nhắn cho cậu rằng thì là "Xin lỗi mày nha Renjun, sinh nhật sang năm tao nhất định sẽ ở bên mày", lúc này Huang Renjun mới nhận ra hóa ra thằng nhóc kia trọng sắc khinh bạn.
Jung Jaehyun ngồi xem cuộc vui cả buổi mãi tới khi nhìn thấy Lee Minhyung đăng lên vòng bạn bè mở nở một nụ cười như trùm cuối, mình quả là người làm việc tốt không lưu danh.
Lee Minhyung chỉ đăng lên một bức ảnh, là một bức ảnh tự chụp, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy có một cái đầu nhỏ tựa trên vai, khoác tay anh. Dòng chữ đi kèm là: Của tôi.
Đắc ý muốn mù con mắt.
Rất lâu về sau con gấu nhỏ nào đó bị dụ dỗ về nhà người ta mới nhớ ra để mà hỏi vì sao anh lại biết tên Renjun.
Lee Minhyung bật cười, lôi quyển sổ nhỏ ngày đó tìm thấy trong balo của cậu, quơ quơ trước mặt Lee Donghyuck nói, chuyện em thích anh đã bị lộ từ lâu rồi, sau đó còn ép cậu kể câu chuyện thích thầm của mình cho anh nghe. Khuôn mặt Lee Donghyuck lúc đó đỏ như tôm luộc, tuy rằng quyển sổ kia là một quyển sổ ghi chép, nhưng thật ra bên trong chỉ viết mỗi tên Lee Minhyung thôi, viết rất nhiều rất nhiều...
Sau tết âm lịch Lee Haechan lại phát hành album mới.
Và lần này, Lee Minhyung đã không còn là fanboy vô danh nữa rồi. Anh được Lee Donghyuck dẫn đi tham dự họp báo, sau khi kết thúc còn nhận được ưu đãi siêu đặc biệt, cuối cùng Lee Minhyung anh cũng được tiếp xúc với thần tượng ở khoảng cách gần.
"Hae... Haechan, xin chào."
Lee Minhyung cảm giác nếu mình là một thiếu nữ thì chắc bây giờ đã che miệng hét lên mất. Mình đang ngồi ăn cơm cùng bàn với Lee Haechan! Lee Haechan đang ngồi đối diện mình xem menu nè! Lee Haechan đang ngồi cắt beefsteak trước mặt mình nè! Cuối cùng mình cũng được gặp Lee Haechan ở chỗ riêng tư rồi! Nhưng mà Lee Haechan... Anh sai rồi sai rồi.
"Anh cà lăm cái gì chứ, thiệt tình!" Lee Donghyuck thấy người bên cạnh nhìn về đằng trước không chớp mắt, tức giận đến đập vào lưng anh một cái, nói với phía đối diện, "Còn cả anh đó đồ hồ ly tinh, đừng có nhìn bạn trai em nữa!"
"Rõ ràng là bạn trai mày nhìn anh mà." Hồ ly tinh không ngại lớn chuyện còn thêm mắm thêm muối vào, cuối cùng còn "liếc mắt đưa tình" với Lee Minhyung đăng ngồi thẳng tắp đằng kia. Cả khuôn mặt Lee Minhyung lập tức đỏ bừng.
"Anh xem! Em đã bảo ổng không phải là nam thần như mọi người nghĩ đâu!" Lee Donghyuck lo lắng tới nỗi bịt mắt Lee Minhyung lại, "Lee Haechan, ông đừng có mà dùng bộ dạng quyến rũ Mark để nhìn anh Minhyung!"
"Mark?!"
"Quên nói cho anh biết, ổng đã có bạn trai rồi, bạn trai ổng chính là rapper Mark mà anh ghét nhất ấy! Muốn thoát fan chưa?"
"Bình tĩnh. Anh nhớ giữ bí mật giúp em nha, nếu anh Mark biết em liếc mắt với người khác sẽ tức giận á, làm ơn nha." Lee Haechan đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu "Suỵt" một cái.
Miệng Lee Minhyung đã há to đến mức có thể đút nguyên một quả trứng gà vào. Chắc chắn là anh sẽ không thoát fan rồi, nhưng lượng tin tức và sự kích thích nhận được hôm nay hơi nhiều rồi đó.
Trước khi đi, tranh thủ lúc Lee Donghyuck vào nhà vệ sinh, Lee Haechan nhìn Lee Minhyung, khoanh tay trước ngực: "Đáng yêu không? Thích không?"
Không có chủ ngữ, nhưng Lee Minhyung nhìn nét mặt Lee Haechan có thể đoán được câu vừa rồi đang nói tới ai: "Đương nhiên."
"Anh biết không? Bởi vì em, từ nhỏ Donghyuck đã rất thiếu tự tin, thằng bé càng ngoan em càng thương nó hơn. Cho tới bây giờ em chưa từng thấy nó thích một người nào đó như vậy, vì anh mà Donghyuck còn ngu ngốc chấp nhận đi học xa... Nếu thằng bé đã quyết tâm đến với anh, em hy vọng anh yêu nó vì anh nhận rõ nó là Lee Donghyuck, là một người không ai có thể thay thế được.
"Haechan yên tâm, anh sẽ cưng chiều cậu ấy tới tận trời cao luôn."
"Vậy là tốt rồi, anh cũng không được bắt nạt nó đâu đấy. Bởi vì..." Lee Haechan vẫy vẫy tay với người đàn ông ngồi đối diện, để anh ghé sát tai tới, sau đó thì thầm: "Người có thể bắt nạt Donghyuck... Chỉ có em."
Nói xong, Lee Haechan lại trở về bộ dạng tươi cười chuyên nghiệp như Lee Minhyung thường thấy trong ảnh, trong video thường ngày. Nhưng bây giờ nụ cười ấy làm anh sởn hết cả da gà. Hóa ra, đây mới là "tình địch" lớn nhất của mình.
"Hai người các anh đang tranh thủ lúc em không có ở đây nói gì đấy?"
Nhân vật chính đã trở về.
Lee Minhyung dịu dàng xoa đầu bé gấu con: "Trẻ con không cần biết chuyện của người lớn." Dứt lời, lại quẳng cho Lee Haechan một ánh mắt "khiêu khích".
"Hơn em có mấy tuổi thì người lớn cái gì?"
Lee Minhyung cười ôm đầu cậu tựa lên vai mình công khai biểu thị chủ quyền.
Ngoài cửa sổ, không biết ai đang bắn pháo hoa.
Lee Minhyung chợt nhớ lại lần đầu mình và Lee Donghyuck gặp nhau vào hôm giao thừa ấy.
Đúng là người yêu từ trên trời rơi xuống.
Cho dù tết âm lịch đã qua, câu chuyện của chúng ta vẫn chưa chấm dứt.
Ngày này năm sau chúng ta có còn ở bên nhau không?
"Anh ơi, em no quá đi mất!"
Bé gấu con kéo tay Lee Minhyung đặt lên cái bụng tròn xoe vì ăn nhiều của cậu, còn nở một nụ cười nghịch ngợm.
"Ai bảo em ăn nhiều như vậy, hửm?"
Không chỉ là sang năm, mà là mỗi năm sau này, đều phải ở bên cạnh nhau nhé.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top