Chương 4
Mùng một đầu năm.
Lee Minhyung dẫn Lee Donghyuck đi đứng khá vất vả đến chùa Thiên Hậu thắp nén hương đầu tiên của năm mới.
"Em cầu gì thế? Nghe nói chùa Thiên Hậu này cầu gì cũng rất linh đó."
"Không nói cho anh biết, nói cho anh biết sẽ mất linh."
Lại còn khoe khoang nữa? Lee Minhyung cười khẽ một tiếng, cố ý thổi một cái vào tai cậu, nói: "Anh đang cầu nhân duyên! Trói em bên cạnh anh, không cho em trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh."
Hai má Lee Donghyuck hơi hồng. Cái tên chết tiệt này nữa, còn ảo tưởng mình là Phật Như Lai không bằng: "Đang đứng trước mặt Thiên Hậu nương nương không được càn rỡ!"
Nói xong còn hất tay Lee Minhyung ra, quỳ xuống vái lạy Thiên Hậu, thành kính nhắm mắt lại.
Thiên Hậu nương nương, con là Lee Donghyuck.
Có lẽ những gì con sắp nói ra sẽ làm người cảm thấy sai trái, nhưng con rất thích người con trai đang đứng bên cạnh con lúc này.
Nếu con nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì người đừng cười con nha. Lần đầu nhìn thấy anh ấy, là ở concert của anh trai con sau kì thi đại học. Mặc dù nghe rất giống mấy tiểu thuyết tình cảm cũ rích mười năm trước, nhưng khi con đứng trong sân vận động bị các fangirl kích động chen lấn đến sắp ngã xuống, là anh ấy bảo vệ con trong vòng tay, còn hỏi con có sao không.
Lúc đó ánh sáng tối lắm, con không nhìn rõ mặt anh ấy, chỉ nhớ mùi nước hoa dễ ngửi trên người anh, khiến cho con đã có khoảnh khắc không muốn rời xa vòng tay của anh ấy.
Đến phút cuối, ánh đèn trong sân lại sáng lên, cuối cùng con cũng nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Thật ra cũng không đẹp trai đến choáng váng đâu ạ, nhưng đó lại là lần đầu tiên trái tim con đập điên cuồng vì một người.
Ở đâu ra lại có người mặc vest đi xem concert cơ chứ, mái tóc vuốt ngược lên của anh ấy còn có vài sợi rủ xuống giữa trán, nhưng khi cười nhìn đến là ngây thơ. Con quá sững sờ, đến lúc tỉnh táo lại đã chẳng biết bị đám đông xô đẩy đến nơi nào, không thấy anh ấy đâu nữa.
Bởi vì anh ấy, con bị trầm cảm hậu concert.
Anh trai con hỏi vì sao lại điền nguyện vọng vào một trường đại học ở tận thành phố B, tại sao phải đi học xa như thế. Nhưng anh trai con không biết lúc ấy con như bị ám ảnh, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ muốn gặp lại người con trai kia.
Đúng như con mong muốn, con trúng tuyển. Con đi chơi khắp nơi với bạn bè, nhưng không gặp lại anh ấy.
Về sau, con mới ngộ ra một điều có khi nào anh ấy sẽ tới fan meeting của anh trai con không. Con làm nũng, thậm chí muốn anh trai con dẫn con đi theo mọi lịch trình. Nhưng nào có ai lại đồng ý yêu cầu bốc đồng như vậy.
Có lẽ thích anh ấy là do định mệnh phải không ạ.
Đã qua rất lâu, lâu đến mức con suýt nữa quên mất chuyện này. Một ngày nào đó của năm thứ ba, con bị bạn học kéo đến xem buổi hội thảo của công ty NCT tổ chức trong trường. Có cho tiền con cũng không đoán được, con sẽ gặp anh ấy ở một nơi như vậy.
Lúc đó con mới biết hóa ra anh ấy là giám đốc kinh doanh của công ty NCT tại khu vực phía Bắc. Anh ấy đứng trên bục nói về chuyện cũ của mình, hài hước kể về ngày được công ty nhận vào làm việc đã tự thưởng cho bản thân một chiếc vé xem concert của thần tượng.
Giờ thì con mới hiểu, hóa ra khi ấy anh cũng chỉ là sinh viên vừa ra trường. Nhưng bây giờ... nhìn dáng vẻ như đang phát sáng lúc anh đứng trên kia, hình như tình cảm trong lòng con bỗng khắc sâu hơn, nặng nề, thêm một phần ngưỡng mộ.
Quen biết anh Jaehyun cũng chỉ là tình cờ.
Lần đầu vào bar cùng bạn bè, con mới làm quen được một doanh nhân tao nhã như vậy, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của con, còn biết tự pha chế rượu, còn có thể nói chuyện phiếm với con. Và cũng trong một lần tình cờ, con gặp lại được người mình yêu.
Con ngồi hơi xa, nhìn anh ấy như thất tình, nhưng con nghe anh Jaehyun khuyên nhủ: Đừng vội vàng, hình mẫu lý tưởng của em là Haechan cơ mà, đợi sau này em thành đạt không sợ không theo đuổi được cậu ấy.
Con cũng thất tình rồi.
Tâm trạng của con bị anh Jaehyun đoán được. Con cũng nói thẳng là mình thích Lee Minhyung, nhưng ngoài tên ra thì con chẳng biết gì về anh ấy.
Đại khái là ông trời thương con, thế nên mới ban cho con cơ hội vào tết âm lịch này, thậm chí còn được làm tất cả mọi việc chỉ người yêu nhau mới làm cùng anh ấy.
Chỉ là con không dám chắc, con không biết những lời anh ấy nói có bao nhiêu là thật lòng. Thậm chí con còn ghét khuôn mặt của mình, nếu như con không phải là em trai của Haechan, con nhất định sẽ ôm lấy anh ấy và nói những lời này cho anh ấy nghe.
Con còn lừa anh ấy nữa. Con nói đây là lần đầu tiên ăn tết ở thành phố B, con giả vờ như cái gì cũng mới lạ, phải làm thế anh ấy mới không thấy con nhàm chán, mới cảm thấy con đáng yêu nhỉ. Nếu bị phát hiện ra, chắc anh ấy sẽ nghĩ con rất xấu xa.
Tối nay con phải đi rồi. Không biết lần chia tay này, đến bao giờ mới được gặp lại.
Con cũng cần một khoảng thời gian để chỉnh đốn lại tình cảm của mình. Bất kể thế nào, xin người nhất định phải phù hộ cho anh ấy bình an hạnh phúc khỏe mạnh.
Con đã cố gắng làm tất cả những gì con có thể, coi như kết cục có diễn biến xấu nhất như đã dự định, con cũng sẽ không hối hận.
Kính nguyện.
16.
Sân bay.
"Khi nào máy bay cất cánh?"
"Hơn sáu giờ gì đó, lát nữa em sẽ phải vào check in rồi."
Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào vô lăng đến ngẩn ngơ: "... Hay là đừng đi được không?"
"Anh Minhyung..." Lee Donghyuck ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt anh.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lee Minhyung dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, ánh mắt cầu xin, nắm chặt tay của mình.
"Chúng ta còn có thể gặp lại, còn có thể gặp lại mà... Anh đừng như vậy."
Anh nhìn em như thế, em lại muốn khóc.
"Cũng đúng..." Lee Minhyung vươn tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, "Donghyuck cũng phải thật khỏe mạnh. Đừng chỉ biết nấu cơm mà không ăn cho ngon, mùa đông lạnh thế này em phải mặc ấm vào, nếu thành phố B có tuyết rơi, em nhớ đến chơi với anh nhé."
"Dạ! Anh, anh đã hứa sẽ hát bài kia cho em nghe rồi." Lee Donghyuck lay lay cánh tay anh, "Walk you home, em phải về nhà rồi, anh mau hát cho em nghe!~"
Đột nhiên thấy cậu làm nũng khiến Lee Minhyung hơi ngượng ngùng. Anh hắng giọng một cái, dùng cặp mắt to tròn nhìn cậu đầy mong đợi: "Anh hát không hay đâu... Nếu như hát dở quá anh sẽ mở nhạc Haechan hát cho em nghe ——"
"Không! Anh mà nhắc lại lần nữa là em giận đó! Nếu không phải anh hát thì em không nghe! Anh đã hứa với em rồi sao có thể đổi ý!"
"Được rồi được rồi, hát liền nè, đợi anh chuẩn bị tinh thần đã."
Lee Minhyung căng thẳng đến mức có thể sánh ngang với mấy bé mẫu giáo lần đầu bị ép lên sân khấu biểu diễn. Hồi hộp hơn cả đứng thuyết trình trước mặt mấy ngàn nhân viên trong công ty.
Ước gì điểm dừng cách xa thêm chút nữa
Bước chân cũng muốn thu ngắn lại.
Anh rất muốn ngồi lại xuống băng ghế tựa kia một lúc rồi mới rời đi
Vừa bước đi vừa ngắm em cười thật tươi
Đến nơi rồi
Em đi về cẩn thận nhé
Chúng mình sẽ gặp lại nhau thật mau thôi
Nên em hãy vào nhà đi nhé
Ngay sau khi hình bóng xinh đẹp của em dần dần đi khuất.
Giây phút quay lưng đi, anh đã bắt đầu nhớ em mất rồi.
Giọng hát không được đào tạo bài bản không dễ nghe cho lắm, chỉ có thể coi là miễn cưỡng không hát lệch nhịp, nhưng vì quá hồi hộp nên còn lạc giọng nữa.
Lee Minhyung hát xong lúng túng thở hắt một tiếng, mặt cũng đỏ lên.
"Anh ơi... Em phải về đây."
Lee Donghyuck tựa đầu vào trán anh, "Anh hát hay lắm, em rất thích..."
"Donghyuck..." Ngoại trừ tên cậu, Lee Minhyung chẳng thể nói thêm được gì, cổ họng nghẹn ứ.
Cứ nghĩ đến việc sắp không thể gặp cậu nữa, không được ôm cậu vào vòng tay, trái tim bắt đầu đau nhói.
"Cám ơn anh nha, cũng gửi lời cám ơn hai bác hộ em. Hai ngày qua em rất vui... Cũng sắp tới giờ rồi, tạm biệt anh, hẹn gặp lại."
"..."
"Em đã tạm biệt anh rồi. Anh vẫn không thèm chú ý tới em à?"
"Ừm, chú ý an toàn." Lee Minhyung lại xoa đầu cậu.
Rõ ràng trong bụng có một đống lời muốn nói, như là thật ra anh rất thích em, như là chúng ta hẹn hò đi, yêu xa cũng không sao lần sau đến lượt anh đến tìm em, cũng muốn nói hãy để anh trở thành bạn trai thật sự của em nhé. Vì sao bây giờ chẳng thể nói nổi một câu.
"Tạm biệt." Lee Donghyuck ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên mờ bôi hơi lạnh kia, tựa như lần đầu anh đột nhiên hôn cậu.
Mặc kệ cái người còn đang đờ đẫn, Lee Donghyuck mở cửa xe bước ra ngoài nhanh như chạy trốn, chuẩn bị lấy vali của mình từ cốp sau.
Vẫy vẫy tay tạm biệt anh qua kính chiếu hậu.
Mùa đông, sương mù ở thành phố B rất dày, Lee Donghyuck lôi một chiếc khẩu trang từ túi áo ra đeo lên tai.
Anh nói đợi đến ngày tuyết rơi lần nữa chúng ta sẽ gặp lại, nhưng mùa xuân sắp đến rồi...
Đeo tai nghe lên, mở ứng dụng nghe nhạc trong điện thoại, hình ảnh hiện ra vẫn dừng ở bài hát cuối cùng cậu nghe lần trước.
Ấn nút bắt đầu. Nước mắt cố nén rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống.
Giây phút quay lưng đi, em đã bắt đầu nhớ anh mất rồi.
17.
Lee Donghyuck vừa về nhà đã bi tráng trở thành bệnh nhân.
Hình như do cậu quá coi thường mùa đông ở thành phố B, hơn nữa lúc nóng lúc lạnh, máy bay vừa hạ cánh lập tức phát sốt, cảm lạnh mất rồi.
Mùa đông phía nam ẩm ướt hơn, cái rét như ăn vào trong xương. Vì không có máy sưởi, Lee Donghyuck lấy luôn cả chăn trong phòng anh mình đắp lên người, uống một viên thuốc cảm tắt điện thoại, ngủ mê man từ mười giờ tối đến giữa trưa ngày hôm sau.
Cậu tỉnh lại vì đói. Mặc dù không muốn ăn chút nào, nhưng hơn mười hai tiếng chưa có gì vào bụng khiến dạ dày cậu sôi ùng ục. Vừa nghĩ phải làm cái gì ăn lót dạ mới được, bỗng ngửi thấy mùi thơm bay từ phòng bếp vào.
Có trộm hả? Sao trộm lại nấu cơm ở nhà mình!
"Ngủ đông xong rồi à?"
"Sao anh về rồi?"
Siêu sao nổi tiếng tám trăm năm không về nhà một lần bây giờ lại mặc tạp dề đứng nấu cơm cơ đấy. Đáng lẽ ra lúc này ông anh cậu phải đang hú hí với cái tên Mark kia mới đúng chứ.
Lee Donghyuck gãi gãi mái tóc xù như ổ gà của mình, ngồi xuống bàn đợi ăn. Nhìn anh cậu bưng tô mì đặt trước mặt, còn có vài cọng rau và một quả trứng, rõ ràng là một tô mì cho người bệnh.
"Sao điện thoại của mày lại tắt máy? Anh gọi mấy chục cuộc không nghe, anh đây vất vả lắm mới để ra được vài ngày nghỉ định về trau dồi tình anh em thắm thiết, thế mà vừa về đã thấy mày nằm như cá ươn ở đó."
Lee Haechan đưa đũa cho cậu, ngồi xuống phía đối diện: "Ăn đi, ỉu xìu thế này. Còn không cám ơn anh hả? Bưng tô mì này đi bán là được khối tiền luôn đó."
"Rồi rồi rồi, cám ơn anh cứu em một mạng." Lee Donghyuck cúi đầu ăn một miếng là không dừng đũa được. Đã lâu lắm rồi cậu không được ăn đồ do anh trai nấu, tô mì nóng hổi, ăn vào thấy dạ dày dễ chịu hơn nhiều, đột nhiên lại có cảm giác ấm áp khi về nhà.
Lee Haechan chống tay vào má nhìn Lee Donghyuck cúi đầu ăn như chết đói, lập tức cảm giác mình vất vả xin nghỉ không uổng công. Nhưng ngay sau đó lại nhớ tới một chuyện đã muốn hỏi từ lâu: "Có phải mày lén yêu đương sau lưng anh không hả!"
"Cái gì? Yêu gì mà yêu."
Lee Donghyuck nhìn ánh mắt như xoáy thẳng vào ngực cậu của Lee Haechan, vô thức né tránh. Làm sao ổng biết được! Bộ người này là con giun trong bụng mình à?
Xem phản ứng này có vẻ mình đã đoán đúng rồi, Lee Haechan cao giọng một chút: "Giao thừa mày đến thành phố B đúng không? Còn lừa anh là sang Đông Bắc ăn tết với bạn cùng phòng!"
"Làm sao anh biết..." Lee Donghyuck ôm một tô mì còn to hơn cả mặt mình, chóp mũi hồng hồng vì bị cảm làm cả khuôn mặt cậu toát lên vẻ đáng thương.
"Mùng một anh mày ghi hình chương trình ở chùa Thiên Hậu, chính mắt anh đã thấy mày bước ra khỏi xe cùng một người đàn ông, hơn nữa..." Lee Haechan đếm nhẩm ba hai một trong lòng, không được giận dữ với trẻ con, "Mày cũng giỏi lắm, hình như tên đó là fanboy của anh, mày có biết không?"
"... Em biết."
"Donghyuck, anh không có ý kiến gì. Cũng không muốn can thiệp chuyện em yêu ai." Lee Haechan giật lấy tô mì trong tay cậu, "Nhưng mà anh không muốn em bị tổn thương, tốt nhất nên hẹn hò với một người thật lòng yêu em."
Nói thẳng ra là sợ Lee Donghyuck bị lừa. Lee Haechan thở dài, không biết có nên nói mấy lời phũ phàng hay không, cho dù Lee Donghyuck có ngây thơ nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ là người có thông minh đến đâu cũng sẽ có lúc mờ mắt vì yêu.
"Ừm. Em về phòng nghỉ ngơi một lát."
Lee Donghyuck chạy chối chết về phòng đóng cửa. Giấu mình vào trong chăn, mở điện thoại đã tắt máy cả đêm, cậu đeo tai nghe lên định nghe nhạc rồi ngủ. Ngoại trừ cuộc gọi nhỡ của Lee Haechan, còn có cả Lee Minhyung, thậm chí số cuộc gọi đến còn nhiều hơn anh trai cậu.
Vừa kết nối wifi, tin nhắn mới trong Wechat lập tức biến thành 99+.
Đang định mở tin nhắn ra xem, đối phương đã yêu cầu một cuộc gọi thoại.
"Cuối cùng em cũng nghe máy rồi."
"Ngày hôm qua em về nhà muộn quá rồi, cho nên tắt điện thoại..."
Lúc này đầu dây bên kia vang lên tiếng hít thở khiến cậu thấy an lòng: "Vậy mà không báo cho anh một tiếng bình an! Làm anh lo lắng cho em cả đêm."
"Em xin lỗi." Lúc bị ốm cậu rất thích làm nũng, hơn nữa âm thanh còn mang theo giọng mũi, lực sát thương càng cao. Lee Donghyuck nhắm mắt cuộn người lại để lấy thêm một ít hơi ấm
"Lần sau không được như thế nữa biết chưa... Em đang làm gì đấy?"
Con sâu nhỏ trên giường nhúc nhích hai cái. Lee Donghyuck cảm giác tâm lý nổi loạn bên trong mình đang trỗi dậy, càng bị nhắc phải đề phòng thì càng thích người ta hơn.
"Anh... Em đang nằm trong chăn, nhớ anh lắm."
Đầu bên kia im lặng vài giây.
"... Anh cũng thế."
"Em hơi mệt..."
"Vậy em ngủ đi."
"Anh định cúp máy hả?"
"Anh muốn nghe tiếng em ngủ say rồi mới cúp... Chúng ta thi xem ai ngủ trước được không."
"Ừm!"
"Haha, thế này... giống như em đang nằm trong lòng anh ấy."
Lee Donghyuck hơi đỏ mặt. Là cậu làm nũng với anh trước, nhưng bây giờ giọng nói cố ý trầm xuống thì thầm kia rơi vào tai cậu, lại khiến cả người cậu lâng lâng như bay bổng. Tiếng động khi anh xoay người.... Cả tiếng thở của anh... Đều nghe rất rõ.
"Nếu như bây giờ Donghyuck đang nằm trong vòng tay anh, anh sẽ... Không đời nào để em ngủ đâu."
"... Vì sao chớ."
"Em không hiểu à." Người ở đầu dây bên kia bật cười như đang kề sát vào tai cậu thủ thỉ, "Đêm hôm đó em bị anh làm đến khóc ấy..."
"Anh đừng có nói!" Lee Donghyuck mắc cỡ dụi đầu vào gối như đà điểu, lại nghe thấy đối phương cười lớn hơn như đạt được mục đích.
"Mau ngủ đi, anh cũng cần phải nghỉ ngơi một lát, anh không nói nữa."
"Ừm."
Thế nhưng mà, cứ như vậy làm sao em có thể ngủ được.
Lee Donghyuck nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đã tan biến, nghe tiếng hít thở dần dần đều đặn của đối phương, chẳng biết qua bao lâu mới ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, cuộc gọi đã bị ngắt vì mạng không ổn định, thời gian trò chuyện gần ba tiếng đồng hồ.
18.
Ngày từng ngày trôi qua.
Lee Minhyung nhìn hot search mới biết mùng một đầu năm mình đã bỏ lỡ cơ hội hoàn hảo để gặp mặt Haechan. Trong fancam Haechan cười tươi tắn, vẫn vui đùa dí dỏm như thường ngày, nhưng mình thậm chí còn chẳng đủ kiên nhẫn để xem hết một video chỉ dài năm phút đồng hồ.
Chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi đêm xuống, cảnh tượng hiện lên trong đầu anh là lúc Lee Donghyuck ngọt ngào làm nũng, ngẫu nhiên lại nghịch ngợm và hàng lông mi run rẩy như cánh bướm khi hôn anh.
Tất cả đều là lỗi của nhóc con này hết.
Dù là mong muốn của bản thân, hay là trực giác cũng được, trong lòng luôn có một âm thanh đang nói cho anh biết, hình như em ấy rất cần được yêu thương, mà mình muốn ở bên dành tình yêu cho em ấy.
Nhiệm vụ đóng giả bạn trai của Lee Donghyuck hoàn thành tốt đẹp, thậm chí đã coi như hoàn thành vượt mức.
Dựa theo ước định lúc trước, Lee Minhyung chuyển cho cậu một món tiền hậu hĩnh, nhưng Lee Donghyuck không nhận, tiền được chuyển lại rồi.
[Lần sau anh tới gặp em rồi tính nha.]
Vậy cũng ổn.
Mùng bảy, Lee Minhyung cũng bắt đầu đi làm như mọi nhân viên văn phòng khác, công việc đầu năm bận rộn tới nỗi anh không thể thở nổi. Trả lời Wechat rất chậm, chỉ có mỗi cuối tuần mới kiếm được thời gian rảnh rỗi, gọi một cuộc điện thoại dài như cả ngày. Bọn họ nói đủ thứ chuyện, từ việc hôm nay đã làm gì cho tới những lời trêu đùa khiến bé con thẹn thùng tới mức uy hiếp mình không được nói nữa nếu không sẽ cúp máy.
Mà kì nghỉ đông của Lee Donghyuck cũng sắp kết thúc rồi.
Các bạn học khác bận rộn đi thực tập ở các công ty trong ngày nghỉ, còn cậu vì yêu đương mà hoang mang vô cùng.
Hóa ra thích một người là một chuyện vừa khổ sở vừa ngọt ngào đến vậy.
Người ta nói những ai trả lời tin nhắn ngay lập tức là người không có sức hấp dẫn, nhưng đến khi không có tin nhắn hồi âm mới thấy hối hận. Biết rõ anh ấy bận, nhưng cứ nhìn khung đối thoại không có thông báo tin nhắn mới kia cậu sẽ xóa hết nội dung trò chuyện, như thể làm vậy sẽ xóa bỏ được tất cả sự hèn mọn của mình, rồi sau đó khi anh trả lời lại ngồi cười ngây ngô.
Lee Minhyung vẫn nói mấy câu trêu đùa làm cậu xấu hổ, hơn nữa càng ngày càng bạo. Thậm chí gần đây bọn họ bắt đầu gọi video, làm cái gì chắc không cần nói. Chỉ là mỗi lần kết thúc, rõ ràng mình đã cởi sạch còn trông thấy anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, Lee Donghyuck cảm thấy rất không công bằng.
Mình đúng là một người yêu lý tưởng ha, ngoan ngoãn nghe lời, muốn gì cũng chiều.
Cho dù đối phương vẫn chưa chính thức tỏ tình với mình.
Sắp phải đi học rồi, lại thêm một việc cần tính.
Cậu phải cẩn thận để không lộ chuyện mình đang học ở ngay thành phố B, nếu vô tình gặp nhau là thảm luôn đó.
Đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top