5.

Không lâu sau Lee Mark đã đến. Thật ra nhà hai đứa tôi không xa nhau lắm, đi bộ khoảng 20 phút là tới. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy anh ấy bước tới, dựa vào cột đèn đường trước cửa nhà. Tôi không kịp khoác áo khoác mà cứ thế vội vàng chạy xuống lầu.

"Em nhanh thế?"

Lee Mark vừa đứng lại thì tôi đã chạy đến nơi. Anh ấy cảm thán một câu, giọng pha chút ngạc nhiên.

"Đi nhanh lên, em buồn ngủ chết rồi."

Tôi đẩy vai anh ấy đi ra ngoài. Anh ấy im lặng cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình, khoác lên vai tôi một cách tự nhiên, rồi nắm tay tôi, từ từ đi dạo trên con đường vắng.

Tôi vừa đi vừa cười khúc khích, anh ấy không hiểu tôi đang vui chuyện gì, thế mà cũng cười theo tôi. Đi chưa được 100 mét thì tôi đã cười không ngừng được. Trên đường vắng không một bóng người, chỉ có hai đứa tôi như bị thần kinh, vừa đi vừa cười ngặt nghẽo.

"Sao mà vui thế?" Anh ấy hỏi, giọng dịu dàng.

"Không có gì."

"Thế sao lại cười..."

"Không biết nữa," tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy, "có lẽ là vì anh đến đón em."

Lee Mark đột nhiên quay đầu đi không nói gì, tôi cũng thôi cười ngốc. Nhưng anh ấy siết chặt tay tôi hơn, rồi lặng lẽ đổi thành kiểu đan mười ngón tay.

"Lúc đó... tại sao anh lại hôn em vậy?"

"Để em im lặng một chút..."

Anh ấy cố tình không nhìn mặt tôi, có lẽ là để che giấu vành tai đang ửng đỏ.

"Chỉ vì điều đó thôi sao?"

"..."

Anh ấy nhìn xuống đất không nói gì. Sau đó, hai đứa tôi lại rơi vào im lặng căng thẳng. Lee Mark quay mặt sang phải nên tôi không nhìn rõ biểu cảm. Tôi nghĩ, hỏi như vậy có phải không tốt không. Có lẽ anh ấy thật sự chỉ muốn dọa tôi, muốn tôi ngoan ngoãn ở yên một chỗ, hoặc có lẽ anh ấy không nghĩ nhiều như vậy, là tôi đã quá để tâm rồi.

Tôi cứ suy nghĩ mãi, chỉ sợ anh ấy không nói chuyện là vì giận thì anh đột nhiên buông tay tôi ra. Tôi chưa kịp phản ứng, bước thêm hai bước về phía trước. Lee Mark đứng lại tại chỗ, rồi ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, không chút che giấu.

"Không chỉ vì điều đó..."

Tôi không biết biểu cảm của mình bây giờ thế nào, nhưng trong mắt Lee Mark chắc chắn không phải vì điều gì đó xấu.

Anh ấy đi đến trước mặt tôi, rồi đỡ lấy khuôn mặt đang ngẩn người của tôi, in một nụ hôn nhẹ, lần này còn chậm rãi và ngọt ngào hơn lần trước.

"Vì anh thích em."

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách rất bình thản, nhưng giọng nói lại mang theo tình cảm vô cùng mạnh mẽ.

"Lee Donghyuck, vì anh thích em."

.

"Hầy..." Tôi thở dài. Khi tôi châm điếu thuốc thứ bảy, hộp thuốc còn lại trong tay cuối cùng cũng hết. Nói là đến nhà anh ấy ngủ, nhưng tôi đứng tựa vào lan can ban công ngẩn ngơ gần một tiếng, mà vẫn không có chút buồn ngủ nào.

"Thích anh ấy, không thích anh ấy, thích anh ấy, không thích anh ấy..."

Tôi bất lực nhổ những chiếc lá cây trầu bà bên cạnh. Từ lúc về đến giờ, tôi không dám nói thêm một lời nào với Lee Mark. Vừa vào nhà, tôi đã lấy cớ đi vệ sinh để trốn anh ấy, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng rõ ràng, tôi mới chạy ra khỏi nhà vệ sinh để hút thuốc. Sau đó tôi đã hút gần nửa hộp, đứng đến mức hai chân run rẩy mà vẫn không đủ can đảm để gõ cửa phòng anh ấy.

"Cây hoa nhà anh sắp bị em nhổ trụi rồi đấy..."

Lee Mark đột nhiên im lặng xuất hiện từ phía sau, giọng mang theo ý cười, dọa tôi suýt nữa thì làm rơi chậu hoa.

"Nửa đêm nửa hôm, anh dọa chết em đấy."

"Xin lỗi."

Anh ấy dựa vào tường, cười như thể không nghe thấy lời oán trách của tôi. Sau khi bị tỏ tình, tâm trạng tôi đã rất kỳ lạ, lại còn để anh ấy nhìn chằm chằm như vậy, tôi thấy nhức nhối đến mức nổi hết da gà.

"Đều tại anh, em đếm lộn rồi..."

"Lá này là 'không thích anh ấy', lúc nãy anh nghe thấy rồi."

Lee Mark chỉ vào chiếc lá trong tay tôi. Anh ấy không bao giờ nói dối. Tôi quay đầu nhìn lại chiếc lá cuối cùng còn lại trên cây, gió đêm thổi qua, nó khẽ lay động, như đang chế giễu tôi.

Tôi không thể đối mặt với anh ấy, tôi đẩy Lee Mark ra rồi đi thẳng vào phòng. Khi đi, tôi quay đầu lại nhìn anh ấy, anh vẫn nhìn tôi với vẻ mặt đầy tình cảm như vậy, nên tôi lại đóng cửa kéo lại. Tôi ước gì có thể nhốt tên này ở ngoài cả đêm, dù sao xa mặt cách lòng cũng tốt.

"Nếu không buồn ngủ thì anh cứ ở đó đi, tạm thời em không muốn nhìn thấy anh..."

Bên kia cánh cửa không có tiếng động, nhưng tôi nghĩ Lee Mark đã nghe thấy. Tôi lấy một chiếc gối ôm, cuộn tròn trên ghế sofa. Trong phòng tối om, chỉ có một ánh trăng đủ lọt qua khe cửa. Tôi hoàn toàn không có cách nào để trả lời rắc rối trong lòng một cách thành thật. Tôi rất rõ, dù không muốn thừa nhận thì tôi cũng hiểu đây là cảm giác gì.

Tôi thích Lee Mark.

Thích anh ấy một cách vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top