Chương 8

Đợi đến lúc ta đẩy cánh cổng lớn của Tây Cung ra, Lý Đông Hách đang ngồi trong hành lang như một pho tượng đá.

Cậu ấy bị xích chân, ngồi tựa vào một bên.

Ta quỳ xuống trước mặt Lý Đông Hách, đặt hai bàn tay lạnh buốt của cậu ấy lên mặt mình. Ta không hề kiên cường như những gì mình thể hiện, có lẽ bộ dạng hai mắt đỏ khoe của ta lúc này chẳng giống với hình tượng Lý Mẫn Hanh nam tử khí khái trong lòng cậu ấy một chút nào.

Ngón tay của cậu ấy khẽ nhúc nhích, chạm vào giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mặt ta.

Lúc này Lý Đông Hách mới có phản ứng, cậu ấy mếu máo chậm rãi trượt từ trên ghế xuống nhào vào lòng ta.

Từ trước đến nay cậu ấy vẫn luôn kiên cường, cũng rất dũng cảm, không hề rơi một giọt nước mắt, thậm chí còn có tâm trạng dỗ dành ta, nói với ta rằng khóc không giúp được gì cả.

Ta chỉ biết nói xin lỗi cậu ấy, ta đã đến quá muộn.

Ta xoa đầu Lý Đông Hách, lấy ra vài tờ giấy và mấy quyển sách giấu trong ngực, bày chúng xuống mặt đất, trong số đó còn có một vài món đồ nhỏ ta thu thập được trong dân gian, có núi có biển, có nhà có ruộng. Ta kể cho cậu ấy nghe trên đời này ngoại trừ hoàng cung vàng son lộng lẫy thì còn có rất nhiều phong cảnh cậu ấy chưa từng thấy bao giờ. Ta sẽ dẫn cậu ấy tới hoang mạc nơi sa trường ngắm cát vàng mênh mông, ta sẽ dẫn cậu ấy tới núi rừng trùng trùng ngắm dòng suối nhỏ, ta sẽ dẫn cậu ấy rời khỏi nơi này, xây một căn phòng nhỏ ở vùng Giang Nam sông nước, chúng ta sẽ sinh sống ở đó cả đời.

Hai tay Lý Đông Hách vuốt ve quyển sách vuôn vắn, chỉ vào phong cảnh trong tranh, "Ta muốn ngắm biển..."

"Được."

Ta đồng ý.

Tướng quân trả lại đồng ruộng nhà cửa mà ta được ban thưởng vào lúc gặp Lý Đông Hách lần đầu, chỉ cần phe phái của thừa tướng sụp đổ, bọn họ sẽ ủng hộ lập hoàng đế khác lên ngôi, khi ấy ta có thể dẫn Lý Đông Hách đi ngay lập tức.

Con cáo nhỏ tên Kỷ Tử này được ta mua từ sạp hàng của một ông cụ bán rong trên phố, lúc đi qua sạp hàng kia ta đã bị một chú cáo màu đỏ rực như lửa thu hút ánh nhìn, thời buổi này hiếm thấy có con cáo nào lại sở hữu bộ lông đẹp đẽ như thế, nếu nó bị bán cho phu nhân nhà giàu nào đó, chỉ sợ sẽ bị lột da làm thành áo khoác thôi. Ta thương tiếc nó nên mới mua nó về, định bụng hôm nào đó sẽ thả nó về rừng.

Lý Đông Hách chưa bao giờ được trông thấy động vật hoang dã, gặp con cáo nhỏ này thì rất ưa thích, mà con cáo kia cũng không sợ người, nằm trên đùi Lý Đông Hách vô cùng ngoan ngoãn. Về sau lúc ta và Lý Đông Hách đem nó đi thả về rừng, nó còn không chịu đi cơ mà. Lý Đông Hách ôm nó, đặt nó dưới gốc cây, nó không biết Lý Đông Hách định thả nó đi, chỉ ngồi im dưới gốc cây nhìn Lý Đông Hách, đợi đến lúc ta và Lý Đông Hách quay người bỏ đi, nó lại chạy theo, bất kể là Lý Đông Hách có cố đuổi nó thế nào, chỉ cần chân của Lý Đông Hách bước đi một bước, nó sẽ đuổi theo ngay lập tức, Lý Đông Hách còn cười nó không có sự kiêu ngạo của hồ ly, ngược lại càng giống chó con hơn.

Bởi vì cáo nhỏ thật sự không chịu đi, Lý Đông Hách đành giữ nó lại làm bạn, cảm thấy bộ lông đỏ rực của nó nhìn từ xa trông như một trái kỷ tử tròn xoe, vì vậy mới đặt tên cho nó là Kỷ Tử.

Có Kỷ Tử làm bạn với Lý Đông Hách thật tốt, khi ta không có ở đây, Kỷ Tử sẽ ở bên cạnh cậu ấy.

Nhưng có lúc ta cũng phiền với con cáo nhỏ này lắm, mỗi lần ta với Lý Đông Hách ở bên nhau, nó sẽ ngồi xổm trên đùi cậu ấy nhìn chằm chằm vào ta, hoàn toàn quên rằng ta mới là người cứu nó lúc ban đầu.

Cuối cùng ta giả bộ muốn đánh nó, Lý Đông Hách còn cười ta nhỏ nhen, vui vẻ ôm Kỷ Tử chạy mất.

Ta thường xuyên nói với Lý Đông Hách về những chuyện sau này, cậu ấy rất muốn ngắm biển, rất muốn rất muốn, cậu ấy nói: "Mẫn Hanh à, trong các tác phẩm đều tả biển mênh mông, ta thật sự không thể tưởng tượng được, ta muốn xem nó mênh mông nhường nào, sóng dậy ầm ầm ra sao."

Cậu ấy nói chúng mình sẽ sống ở một nơi có biển và có núi, như thế Kỷ Tử có thể thỉnh thoảng chạy lên núi dạo chơi, cứ nhốt nó mãi thế này cũng không tốt.

Ta vào đại lao gặp thừa tướng, lão ta vẫn giữ cái bộ dạng khinh thường ta như trước.

Cũng phải thôi, ta làm sao mà xứng lọt vào mắt lão được, so với vài chục năm mưu kế thâm sâu của thừa tướng, ta chỉ là một kẻ ngu ngốc bộp chộp liều mạng.

Cả tâm trí ta chỉ có một mình Lý Đông Hách, không ngờ được thừa tướng vẫn có thể lật ngược thế cờ.

Là do hoàng đế đích thân miễn tội cho lão, chỉ vì thứ độc mãn tính hoàng đế mắc phải ảnh hưởng quá lâu, thừa tướng nói chỉ cần hoàng đế thả lão ra, lão sẽ đưa thuốc giải cho người.

Con người vốn vẫn sợ cái chết, hoàng đế tin lão, chỉ là không được bao lâu, hoàng đế đã chết rồi...

Chuông tang gõ vang khắp hoàng cung, Kỷ Tử phát hiện ra nguy hiểm, bất an đi vòng quanh Lý Đông Hách.

Về sau...

Thừa tướng lại nắm hết quyền lực, làm bộ hết mực trung thành, kiên trì muốn đưa Lý Đông Hách lên ngôi. Đại tướng bị phán tội, những người ở phe đối lập không ai may mắn thoát khỏi, ta không được gặp đại tướng, có lẽ đại tướng đã bị kẻ thù hại chết trong lao rồi, đại tướng anh dũng cả đời, cuối cùng lại thua dưới tay một kẻ văn nhân chỉ giỏi võ mồm.

Ta bị đày đến biên cương, binh phù cũng bị thừa tướng dùng tính mạng của Lý Đông Hách uy hiếp ta giao nộp... Khi đó trong đầu ta chỉ còn lại sự hối hận, ta không có tài trí mưu lược như đại tướng để chống lại lão, ta có quá nhiều ràng buộc.

Khoảng thời gian ở biên cương, không ngày nào ta không nhớ nhung Lý Đông Hách, cậu ấy nguyện ý tin tưởng ta, vậy mà ta, luôn thất hứa.

Ta đánh giá mọi việc quá đơn giản.

Nhìn thì có vẻ ta đã từng tham dự trận chiến không khói đạn này, nhưng thật ra ta chỉ loanh quanh ở bên ngoài thôi.

Thời điểm cận chiến, trường kiếm không đánh lại dao găm.

Kim Dương cung vẫn đang chuẩn bị đại điển đăng cơ cho Lý Đông Hách, nhưng quốc gia lân cận đã không chờ đợi nổi bắt đầu khiêu chiến rồi. Thừa tướng bất đắc dĩ gọi ta về, ép ta dẫn binh xuất chinh.

Quân địch hung hãn, ta chẳng còn tâm trạng nào mà chiến đấu, thừa tướng biết nếu ta không vực dậy được, bao công sức lão bỏ ra mấy chục năm sẽ tiêu tan hết trong chiến loạn.

Có lẽ thừa tướng đang hối hận vì trước đó đã không thò tay can thiệp vào chuyện trong quân đội, bằng không thì hôm nay đâu có bị ta cản chân khắp nơi.

Kể từ đó, dường như ta thấy được hy vọng.

Vì để cho ta có ý chí chiến đấu, thừa tướng phải nhường một bước, như vậy cũng xem như ta không thật sự bại trong tay lão.

Mượn lý do ủng hộ sĩ khí, thừa tướng dẫn theo Lý Đông Hách tới biên cương.

Cậu ấy đứng trên lầu cao, đằng sau là đám người của thừa tướng, lại khổ sở như chỉ có một thân một mình.

Ta chưa bao giờ cảm thấy bão cát nơi biên cương quật vào người đau đớn như thế, giằng co với đám người trên lầu các, chẳng biết ta và thiên quân vạn mã này chiến đấu vì ai.

Ta từng cho rằng một khi mình trở thành tướng quân là có thể bảo vệ được Lý Đông Hách, ta hứa với cậu ấy nhiều điều như vậy, nhưng những gì thực hiện được lại ít ỏi không đáng kể.

Liệu Lý Đông Hách có hối hận không, nếu như ngay từ đầu cậu ấy không nhận viên kẹo trong tay ta, chắc sẽ tốt hơn nhiều...

Chiến bại liên tiếp, triều đình rơi vào thế yếu, lúc này nhìn bộ dạng thừa tướng sứt đầu mẻ trán, ta lại chẳng hề thấy vui vẻ.

Nếu ta không thể bảo vệ quốc gia này, vậy ta cũng không thể cứu Lý Đông Hách được.

Ta cảm thấy mình đúng là đồ bỏ từ đầu đến chân...

Thừa tướng cho ta lựa chọn, nếu như ta muốn Lý Đông Hách sống, vậy thì cái giá lớn mà ta phải trả chính là dẫn binh xuất chinh, nhân số giữa quân ta và quân địch chênh lệch không chỉ vài lần, chắc chắn ta sẽ chết, nhưng quân địch sẽ không dám xâm phạm lãnh thổ nước ta nữa; nếu như ta cố chấp không nghe, hai nước vẫn xảy ra chiến tranh, thừa tướng sẽ ép Lý Đông Hách vào tội danh quản nước bất lực, biến cậu ấy thành vị hoàng đế đầu tiên chưa ngồi lên ngai vàng đã bị phế truất, tính mạng của Lý Đông Hách, bị thừa tướng đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Nhưng giữa ta và Lý Đông Hách chỉ có một người nhất định phải chết mà thôi, thừa tướng còn cho chúng ta gặp mặt một lần để thương lượng về vấn đề này.

Lý Đông Hách không cho ta đi, cậu ấy bảo ta mau trốn, bảo ta đừng quan tâm đến cậu ấy nữa, chỉ cần ta sống, cậu ấy cũng mãn nguyện rồi.

Cậu ấy hiểu ta quá rõ, ta im lặng không nói, đương nhiên đã quyết tâm phải xuất chinh.

Đây là lần đầu tiên ta thấy cậu ấy khóc, Lý Đông Hách từng nói nói cậu ấy chưa bao giờ khóc. Cậu ấy không biết phải làm sao mới khiến ta bỏ suy nghĩ này đi, vừa khóc vừa hoảng loạn.

Ta muốn hôn khô vệt nước mắt vương trên má Lý Đông Hách, nhưng ta sợ làn da thô ráp này sẽ làm tổn thương khuôn mặt ấy. Cậu ấy mãi mãi là viên ngọc quý ta nâng niu trong tay.

Đột nhiên ta bỗng hiểu được vị hôn quân nổi lửa đùa bỡn chư hầu kia, chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân, không ngại xông pha khói lửa.

Cuối cùng Lý Đông Hách khóc khàn cả giọng, ôm ta gọi Mẫn Hanh, Mẫn Hanh. Còn ta, chỉ biết im lặng.

Thừa tướng ép Lý Đông Hách hạ lệnh bắt ta dẫn quân tái chiến, lão muốn Lý Đông Hách đích thân hạ lệnh đưa ta vào chỗ chết. Đợi sau khi ta chết Lý Đông Hách sẽ phải sống trong sự dằn vặt.

Lão quả là biết cách tra tấn người khác.

Lý Đông Hách đứng im, mím chặt môi, như thể một khi cậu ấy không nói, ta sẽ không phải chết.

"Điện hạ." Ta gọi Lý Đông Hách, ta thấy cơ thể cậu ấy vô thức run rẩy khi nghe được giọng mình, "Hạ lệnh đi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top