Chương 7
Thừa tướng dùng tội có ý đồ mưu phản để giam lỏng bọn ta ở phủ đại tướng, ta tức giận đến mức muốn xông đến lý luận với thừa tướng, nhưng bị đại tướng ngăn cản.
Ngoài cửa phủ là từng hàng lính gác mà thừa tướng dẫn tới, giờ phút này ta không thể nào gửi thư cho Lý Đông Hách như lần trước nữa rồi.
Trong đêm, ta đứng một mình trên hành lang phiền muộn, đại tướng đi qua, cũng dừng lại ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
"Mọi người đều biết tiểu điện hạ không cần làm thái tử, nhưng trớ trêu thay lại có người ép cậu ấy phải làm."
Đây không phải là lần đầu tiên đại tướng nói với ta như vậy.
"Lý Mẫn Hanh, cháu không thể thua được."
Trên đời này, chỉ sợ có đúng một người mong ngóng Lý Đông Hách lên ngôi.
Sáu năm trước, ngoại trừ Lý Đông Hách thì tất cả các hoàng tử khác đều bị phái về phương nam khắc phục tình hình lũ lụt, đây chính là lần đầu tiên thánh thượng thử thách năng lực của họ.
Lý Đông Hách ra đời muộn hơn các hoàng huynh khác của cậu ấy quá nhiều, sự ra đời của cậu ấy chỉ là một lần ngoài ý muốn, hoàng đế chưa bao giờ đặt hi vọng vào cậu ấy, cũng chưa từng cân nhắc qua, vì vậy Lý Đông Hách là người an toàn nhất.
Thế nhưng mà chính vì an toàn nhất, cho nên cậu ấy mới bị người khác nhắm vào.
Một người gần chạm tới quyền lực tối cao, sẽ không thỏa mãn với việc mình chỉ còn thiếu một bước là có thể chạm tới ngai vàng, nếu đã bị cái người ngồi ở vị trí cao nhất kia đối xử không ra gì, không bằng lật đổ hắn, chiếm lấy ngôi báu cao nhất cho bản thân.
Thời khắc thừa tướng nhìn thấy Lý Đông Hách nhỏ bé, lão biết cơ hội của mình đã đến.
Lý Đông Hách bé bỏng được phi tần ôm vào lòng, ngây thơ chào một câu "thừa tướng đại nhân", bàn tay đầy vết chai của thừa tướng cầm lấy bàn tay nhỏ bé non nớt của Lý Đông Hách.
"Xin chào, tiểu điện hạ."
......
Phía nam nhiều núi nhiều sông nước, mưa liên tiếp mấy tháng không ngừng, thừa tướng nói muốn trị thủy phải tìm đầu nguồn, bèn dẫn mọi người lên núi.
Hôm ấy trời mưa phùn, không lớn, cũng không nhỏ, làm cho người ta bực bội. Các hoàng tử không ai chịu chậm một bước, như thể nếu con ngựa ai đang cưỡi chạy chậm một nhịp, người đó sẽ cách xa ngôi vị hoàng đế hơn.
Phía trước chính là vách núi, thường ngày nếu người dân ở gần đây có tới nơi này sẽ không đi lên tiếp nữa, bởi vì đường núi cũng chỉ tới đây thôi.
Có người phát hiện không ổn, quay đầu lại hỏi thừa tướng đã sớm đi tụt lại mãi cuối đội ngũ, trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng đất đá ầm ầm.
Thừa tướng giục ngựa lui về sau vài bước, con mắt sắc như chim ưng lóe lên tham vọng.
Không có ai sống sót, không một ai.
Tất cả đều bị chôn vùi trong đất đá, mất đi sinh mệnh.
Bọn họ mãi mãi không thể trở về Kim Dương cung, mãi mãi.
......
Thừa tướng với nụ cười nhàn nhạt trên môi cưỡi ngựa bỏ đi, bên tai vang lên tiếng gọi non nớt "Thừa tướng đại nhân", móng ngựa vượt qua đất đá, giống như băng qua thi thể của vị hoàng tử cuối cùng.
Mọi việc sau khi về cung cũng rất đơn giản, tiền triều, hậu cung, thừa tướng bận rộn tìm thế lực của mình, sức khỏe của hoàng đế càng ngày càng lụn bại, khi thừa tướng với nét mặt tràn đầy đau khổ nói cho hoàng đế biết tất cả các hoàng tử gặp đá lở không một ai sống sót, đã hoàn toàn mất hết tinh thần.
Người càng già càng mê tín, thừa tướng mời vu sư lập đàn làm phép, nói cho hoàng đế biết tiểu hoàng tử sinh muộn là do ý trời, huống chi hôm nay cũng chỉ còn một mình tiểu hoàng tử, vị trí thái tử chỉ có thể thuộc về cậu ấy.
Hoàng đế đã không còn oai phong lúc trẻ, dùng ánh mắt mờ đục giao nhiệm vụ phụ tá tiểu hoàng tử cho thừa tướng.
Năm đó Lý Đông Hách mặc áo trắng quỳ gối bên linh đường của các hoàng huynh, thừa tướng nắm chặt tay cậu, kéo cậu dậy khỏi bồ đoàn, từ đó về sau cậu vẫn bị nhốt ở Tây cung, tầm mắt chỉ còn nhìn thấy khoảng trời hình vuông ấy.
Thừa tướng dặn cậu học tập, nhưng chưa bao giờ để cậu học tập nghiêm túc. Mới đầu Lý Đông Hách cũng biết bản thân mình mang trọng trách, cố gắng học cách trị quốc an dân, chỉ là mỗi khi cậu nói những lý giải của mình cho thừa tướng nghe, thừa tướng sẽ nghiêm nghị khiển trách cậu, thất vọng nói cậu không sánh nổi các vị hoàng huynh của mình, bất kể đông hay hạ.
Cái mà thừa tướng muốn không phải là một vị quân chủ anh minh, mà là một hoàng đế bù nhìn, như vậy mới dễ khống chế, mặc dù cuối cùng vị quân chủ này gây ra sai lầm, phá hủy dân sinh, lão cũng chỉ nói, mình đã tận tâm tận lực dạy dỗ thái tử, là do thái tử quá vô dụng mà thôi.
Cuối cùng, Lý Đông Hách sẽ như một con rối, bị thừa tướng dùng sợi dây điều khiển, trở thành đá kê chân.
Sau đó thì sao, sau đó thừa tướng trung thành với hai đời quân chủ sẽ khiến người trong thiên hạ cảm động, yên lặng thay thế vị trí của Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách không phải là người không có đầu óc, chỉ là không ai có thể giúp cậu phản kháng lại thừa tướng, không ai có thể giúp cậu lấy lại tinh thần đã bị mài mòn, yên lặng phản kháng.
Cậu đã nghĩ hết mọi chuyện, cậu biết cắt cổ tay có thể tự vẫn, nhưng vì cắt không đủ sâu lại bị cứu sống.
Đến khi tỉnh lại một lần nữa, nhìn qua cửa sổ đã trông thấy người từng cho mình kẹo mạch nha, Lý Mẫn Hanh.
.
Thừa tướng vừa phong tỏa phủ đại tướng quân không được bao lâu đã chạy tới Tây cung.
Lão ép sát Lý Đông Hách, sỉ nhục Lý Đông Hách không đáng một đồng, thậm chí còn nói cho cậu ấy biết ta và đại tướng sẽ cùng bị xét tội, lão sẽ giết ta, lão sẽ để đao phủ dùng chiếc đao cùn nhất chặt đầu ta, lão sẽ ép Lý Đông Hách đứng đó nhìn tất cả.
Lý Đông Hách muốn phản kháng, lại bị đẩy ngã sõng soài, nhìn thừa tướng đóng lại cánh cửa duy nhất dẫn tới nơi có ánh sáng.
Lý Đông Hách nhắm chặt hai mắt, trong tai là tiếng khóa cửa, siết chặt bàn tay trống rỗng.
Ta đã từng nói với cậu ấy, "Huynh nhất định sẽ trở về."
......
Đại tướng không chấp nhận ngồi chờ chết, ông lệnh cho ta dùng binh phù điều một đội quân từ biên cảnh trở về, ta cũng bắt đầu tham dự vào cuộc chiến này.
Cảm nhận được binh quyền uy hiếp, thừa tướng bất đắc dĩ phải thả chúng ta ra. Binh quyền đã thành trở ngại trên con đường tranh quyền đoạt vị của lão, nếu như không lấy được binh quyền, lão không thể ép vua thoái vị.
Thừa tướng tự đại mù quáng, đã sớm coi thiên hạ này thành vật trong tay mình, lão không đợi hoàng đế băng hà, cũng đã coi hoàng đế như một con cờ bỏ đi trong bàn cờ này.
Có lẽ đại tướng đã dự liệu được ngày hôm nay cho nên mới đưa binh phù cho ta, ngày mà thừa tướng định trực tiếp xông vào cướp đoạt.
Ta mang binh phù chạy về phía nam, đại tướng nhờ người báo cho ta rằng thừa tướng thẹn quá hóa giận lật tung cả phủ tướng quân, lật tung theo nghĩa đen. Lão không tìm thấy binh phù, đỏ ngầu cả mắt, thậm chí còn cướp lấy xẻng tự đào đất, bộ dạng đó, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào.
Ta chợt nghĩ, nếu như hoàng đế mà biết hết tất cả những gì thừa tướng làm trong mười mấy năm qua, chắc sẽ tức tới nỗi đi đời nhà ma luôn quá.
Ta ở lại phía nam, trong lòng luôn nghĩ về Lý Đông Hách. Thừa tướng nổi điên, làm sao cậu ấy có thể sống yên ổn được. Ta còn nuốt lời nữa... Chắc cậu ấy sẽ hận ta lắm...
Đúng như ta phỏng đoán, đợi đến khi ta gặp lại Lý Đông Hách lần nữa, cậu ấy đã trở lại thành tiểu điện hạ lạnh lùng hiền lành lúc mới quen.
Đại tướng sai người chế binh phù giả, diễn một vở kịch để nó rơi vào tay thừa tướng. Sau khi cướp được binh phù, thừa tướng càng điên cuồng hơn, chạy vội tới Kim Dương cung, cầm binh phù lắc lư trước mặt hoàng đế.
"Bệ hạ, bệ hạ, ngài sắp băng hà chưa?"
Vị hoàng đế già nua miễn cưỡng mở mắt, ngờ vực nhìn nụ cười sắp rách cả miệng của thừa tướng. Giờ phút này thừa tướng đã không thể khống chế nổi ánh mắt của mình nữa rồi, lão quá vui sướng, thế cho nên khuôn mặt ngày thường luôn lạnh nhạt với mọi chuyện của lão không thể chịu đựng nổi một nụ cười quá đỗi mừng rỡ thế này, nhìn trông rất kì quái, như bị động kinh.
"Người xem, người xem đi, đây là binh phù! Binh phù! Binh phù mà người đấu cả đời cũng không thể lấy được!"
"Đợi ngươi chết đi, ta chính là hoàng đế, hoàng đế!"
"Đều do ngươi quá ngu xuẩn, mới cho ta cơ hội."
"Con của ngươi là do ta giết, đất đá trên núi lăn xuống, con của ngươi bị đè chết hết!"
Hoàng đế nằm trên giường toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ vào thừa tướng run lên bần bật.
Ta dẫn thuộc hạ đi vào trong điện, thở dài nói với vị hoàng đế chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, "Xin bệ hạ hãy hạ chỉ xử tội thừa tướng."
Thừa tướng nhìn thấy ta thì vô cùng khinh thường, ngược lại còn quay đầu nói cho hoàng đế biết chuyện của ta với Lý Đông Hách. Lý Đông Hách là uy hiếp của ta, vào lúc này ta không dám nghĩ đến cậu ấy dù chỉ một chút, ta sợ mình sẽ do dự.
Ta lấy binh phù ra, "Thừa tướng đại nhân cho rằng binh phù đã mất, tự tạo binh phù giả lừa gạt mọi người, kính xin bệ hạ tạm thời cách chức thừa tướng đại nhân."
Không đợi thừa tướng kịp phản ứng, cấp dưới đằng sau ta đã đưa thánh chỉ được viết hoàn chỉnh tới trước mặt hoàng đế, hoàng đế vất vả lắm mới gật đầu được một cái, bọn họ nhanh nhẹn bắt giam thừa tướng ngay lập tức.
Đối với những lời mắng chửi của thừa tướng, ta coi như bỏ ngoài tai, trong lòng chỉ nghĩ đến người ở Tây cung, thậm chí mặc kệ lễ nghi cưỡi ngựa chạy tới.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top