Chương 4
Ta đến Tây cung đã được một thời gian, lúc trước đại tướng nhận lệnh điều phối binh lính, đại tướng là người từng trải, biết rõ Lý Đông Hách không phải là kiểu chủ nhân ngang ngược, cũng vì muốn bảo vệ ta mới xếp ta vào danh sách đội hộ vệ Tây cung, cứ cách một khoảng thời gian, ta phải trở về doanh trại báo cáo một lần.
Tính toán thời gian, cũng đã tới lúc ta phải trở về phục mệnh. Ta rất thích đại tướng, ông như một người cha khác của ta, đối xử với ta rất tốt, ta cũng rất tôn kính đại tướng.
Thời điểm ta phải đi, Lý Đông Hách đứng ở cửa cung nhìn ta cưỡi ngựa đi xa, lúc đầu cậu ấy hỏi, "Ngươi phải đi lâu không?"
Ta lắc đầu, "Không đâu, chỉ là về phục mệnh thôi, rất nhanh sẽ trở về."
Cậu ấy đưa cho ta một quyển sách, "Nếu ngươi ở trong doanh trại quá nhàm chán, ngươi lấy sách ra đọc, ta... ta đã ghi rất nhiều chú thích, ngươi có thể nhìn chữ viết của ta."
Ta đặt nó vào trong ngực áo, "Ta sẽ xem thật kỹ."
Tuy ta biết Lý Đông Hách lưu luyến không muốn để ta đi, nhưng ta ôm suy nghĩ đi sớm về sớm, giục ngựa xuất phát khỏi cung.
Ta không thích Tây cung giam cầm, nhưng ở đó có Lý Đông Hách mà ta nhớ nhung, có lẽ ta đi Lý Đông Hách chỉ cảm thấy không còn ai chơi với cậu ấy, còn ta chỉ muốn được nhìn thấy cậu ấy thôi. Chuyện tình cảm này ta không thể nói rõ được, cậu ấy khỏe mạnh, tâm trạng vui vẻ, ta cũng sẽ vui theo. Nhưng chuyện có tình cảm với Lý Đông Hách vốn không được phép, chỉ là ta không phải dạng người nghiêm cẩn gì, thường thường luôn làm theo những gì mình cho là đúng, cứ tùy ý mặc kệ thứ tình cảm sai lầm kia nẩy mầm. Cũng may mà ta vẫn còn tỉnh táo, ta hiểu được tình cảm của mình, ta cũng không nói linh tinh như những người khác, coi như ta bây giờ làm tròn chức trách của mình đi, cứ bảo vệ Lý Đông Hách thật tốt là được rồi, đây cũng là tâm nguyện của ta dành cho cậu ấy. Hôm nay ta phải đi, không biết ngày về, nhưng ta cảm thấy đây không phải là chuyện lớn, nếu ta nhớ cậu ấy, ta sẽ bảo đại tướng để ta về, đại tướng vẫn luôn nuông chiều ta, chắc chắn sẽ đồng ý thôi!
Đã lâu mới gặp lại đại tướng, ta rất vui vẻ, không ngừng nói rất nhiều chuyện với ông. Lúc Lý Đông Hách đọc sách ta sẽ đứng yên lặng ở một bên, khi đó ta thường nghĩ ngợi lung tung, nghĩ tới một số điều ảo diệu trong thế gian này, nghĩ về binh pháp quyền pháp, bây giờ ta nói hết những chuyện này cho đại tướng nghe. Đại tướng kiến thức uyên thâm, cũng sẽ phân tích cho ta chỗ lợi và hại, ta còn trẻ tuổi nóng tính, đứng bên cạnh ông nhún nhảy một cái, không thương tiếc hoa cỏ cây cối trong phủ đại tướng chút nào. Hồi trước ở biên cương ta cũng đi theo đại tướng thế này, lúc mới đi lính ta cực kỳ sùng bái đại tướng, đại tướng khôi ngô như vậy, dẫn thiên quân vạn mã bảo vệ lãnh thổ, người như đại tướng, chính là chí hướng của đàn ông mà ta nói lúc rời khỏi nhà. Đại tướng biết ta có chí hướng như vậy, ta cũng từng hỏi, "Tướng quân, ngài có cảm thấy cháu mơ quá cao xa không ạ?"
Đại tướng rất nghiêm túc uốn nắn lời ta nói, ông giải thích: "Có chí hướng không phải là bay bổng lên mây, chí hướng của cháu càng cao, cháu sẽ càng gặp thêm nhiều thứ để khiến mình nỗ lực phấn đấu, đây là chuyện tốt."
Nếu không nhờ đại tướng dạy dỗ tận tình, ta sẽ không bao giờ có thể trở thành một con người rắn rỏi như hôm nay.
Ta cũng kể cho đại tướng nghe một vài chuyện trong nội cung, chẳng qua là lúc ta nói đến Lý Đông Hách, nét mặt đại tướng không còn dễ chịu như lúc nãy, ta chỉ đơn giản nghĩ rằng ông cảm thấy triều đình gần đây vì Lý Đông Hách mà trở nên hỗn loạn, hỏi ta rất nhiều việc của Lý Đông Hách, sau đó để ta tự đi chơi.
Ta cũng từng nghe người ta nói, triều đình hôm nay chia làm hai phe, một phe ủng hộ lập thái tử khác, cho rằng Lý Đông Hách còn có anh em họ ngoại, không nên bắt ép Lý Đông Hách; phe còn lại do thừa tướng cầm đầu, kiên trì nói rằng hoàng đế không thể đổi họ. Mà đại tướng của chúng ta, tay cầm binh quyền, là người mà cả hai bên rất muốn tranh giành về phe mình, chỉ là tới hôm nay đại tướng vẫn còn đang quan sát tình hình, đối với ông việc này liên quan đến vận mệnh của quốc gia, không phải trò đùa.
Nhưng đại tướng trung lập cũng không hẳn là bình an vô sự, thánh thượng hiện nay có thể băng hà bất cứ lúc nào, một khi Lý Đông Hách hoặc anh em đằng ngoại của cậu ấy khoác lên bộ long bào kia, đại tướng trung lập sẽ phải chịu bài xích, cho nên trong khoảng thời gian này, cũng đã đến lúc đại tướng phải chọn trận doanh cho mình rồi.
Trong đêm, ta cẩn thận từng li từng tí lấy quyển sách Lý Đông Hách đưa cho ta ra, nhẹ nhàng giở từng trang. Cậu ấy học rất chân thành, mỗi trang đều nghiêm túc viết chú giải, đây là suy nghĩ tự nhiên của cậu ấy, nhưng với người đã có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm như ta xem, suy nghĩ của cậu ấy quá nhân từ, đây cũng là điều mà phe lập thái tử khác kiêng kị. Nếu như quốc gia này thái bình, dân chúng an khang, kẻ thù bên ngoài không đáng để tâm, tư tưởng như vậy có thể làm một vị vua hiền. Chỉ là triều đại hôm nay, mặc dù kẻ thù bên ngoài đã lui về hang ổ, nhưng trong triều đình nguy cơ bốn phía. Cho dù thế nhân đều biết hoàng kế ngồi trên ngai vàng kia ngã xuống, Lý Đông Hách sẽ ngồi lên, nhưng cũng không thiếu một số kẻ có dã tâm muốn tranh quyền. Nếu trong lúc Lý Đông Hách tại vị, có một kẻ như vậy âm mưu chia cắt quyền lực của cậu ấy thì sao, chắc chắn Lý Đông Hách sẽ mềm lòng, nếu như khi đó có kẻ thù bên ngoài xâm phạm thì sao, dù cho ta lãnh binh đánh thắng bọn chúng, Lý Đông Hách cũng sẽ nói với ta, tha cho chúng một lần đi, không cần đòi bồi thường, như vậy sao có thể.
Ta nhất định phải bò lên được vị trí đại tướng quân trong khi Lý Đông Hách lên ngôi, trở thành trợ thủ đắc lực của cậu ấy, góp lời hiến kế cho cậu ấy, bảo vệ cậu ấy chu toàn, mà hy vọng cậu ấy lúc đó đừng lương thiện như vậy nữa.
Nhưng ta cũng có tâm tư riêng, nếu như đại tướng đứng về phe ủng hộ lập thái tử khác, dùng toàn lực ủng hộ vương gia, Lý Đông Hách sẽ không phải chịu nỗi khổ bị hoàng cung đó giam cầm nữa rồi.
Ta vừa nghĩ vừa nhìn sách của Lý Đông Hách, lúc này mới thấy cậu ấy có kẹp một tờ giấy bên trong, viết bằng nét chữ thanh toát, "Mặt trời phía đông mưa phía tây, nói là vô tình lại có tình."
Tờ giấy tỏa ra ánh sáng ấm áp dưới ngọn nến, ta hoảng hốt, rất nhiều suy nghĩ kéo tới như sáp nhỏ dài dưới đế nến, không thể xua đi.
Nói là vô tình lại có tình
Ta vốn gửi lòng nơi trăng sáng
Cớ sao trăng không hiểu lòng ta
Không màng ánh trăng chiếu mương rãnh
Chỉ cần lòng ta hướng về người
Ánh trăng hôm nay, lại chiếu thẳng vào tim ta.
Chẳng lẽ cậu ấy biết rõ ta có tình cảm, cho nên gửi lời tìm tòi thực hư.
Ta cẩn thận kẹp tờ giấy lại vào trong sách, cẩn thận mở ra một lần nữa.
Đêm đó, chắc chắn đại tướng đã nghe được tiếng ta hú như quỷ kêu.
Ngày hôm sau, ta bắt đầu bóng gió nói quanh co với đại tướng rằng Tây cung không có ta là không ổn, đại tướng lại vờ như nghe không hiểu ý ta, giao cho ta rất nhiều việc. Ta không thể để đại tướng buồn, đành phải làm một đứa nhóc ngoan ngoãn không dám nhắc tới việc này một lần nữa. Lúc nãy rảnh rỗi, ta tính đến việc gửi một bức thư cho Lý Đông Hách, để cậu ấy hiểu rằng ta đã biết tình cảm của cậu ấy rồi, cũng muốn nói cho cậu ấy biết ta chưa định được ngày về, để cậu ấy đừng lo lắng.
Ta cắn đầu bút viết xong bức thư này, nghĩ đến khi cậu ấy nhận thư của ta sẽ vui mừng mỉm cười, bỗng thấy hừng hực khí thế, nếu như trước mặt ta có một trăm gã man di, ta cũng có thể đánh cho chúng mặt mũi bầm dập, khiến chúng chỉ có thể lết tới trước mặt Lý Đông Hách xin cậu ấy bảo ta đừng đánh nữa, sức lực trong ta lúc này có làm gì cũng không hết, nhưng mà Lý Đông Hách đã nói thì ta nhất định phải nghe rồi!
Thế nhưng mà, bây giờ, Lý Đông Hách đã... đã viết cho ta một câu thơ, chẳng phải ta cũng nên đáp lại cậu ấy bằng một câu thơ sao?
Ta ngồi trên ghế dựa lắc lư lắc lư, chỉ có thể hận mình hồi trước đi học không chăm chú nghe bài, lúc tiên sinh dạy văn ta lại xem "Mười tám chiêu võ công tuyệt thế", hôm nay không thể nhớ nổi một câu, cũng không bịa nổi một câu. Bây giờ ta nông nóng hồi âm cho Lý Đông Hách, bèn chạy vào thư phòng của đại tướng, sao chép một câu nói rõ nỗi nhớ nhung của mình viết vào cuối thư.
Xong xuôi ta nhờ người đi đưa thư hộ, còn chính ta nghỉ ngơi trong quý phủ của đại tướng rất thoải mái.
Đại tướng cũng sẽ giảng giải cho ta rất nhiều chuyện triều chính, dù sao chúng ta cũng phải đem quân đi chinh chiến, không thể chỉ biết đánh đánh giết giết, nếu đã tận trung vì nước, cũng phải biết việc nước, phân ưu với quân chủ.
Không phải là ta không hiểu, chỉ là ta không muốn phản ứng thôi, nhưng lúc đại tướng nói đến thừa tướng, ta vẫn dựng tai lên nghe ngóng.
Hình như... đại tướng cũng không thích thừa tướng cho lắm.
Ông nói thừa tướng rất âm hiểm.
Ta đoán, nếu đại tướng đã nói như vậy, chắc sẽ không theo phe thừa tướng rồi.
Ta bèn nói với đại tướng: "Đúng là tiểu điện hạ thật sự không thích hợp làm quân vương."
"Tiểu điện hạ à, xác thực không thích hợp, chỉ là có người bắt tiểu điện hạ phải làm thôi."
Khi đó ta đã không hiểu lời ám chỉ của đại tướng.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top