Chương 2.
Ta vốn chỉ là một gã lính quèn, đi theo đại tướng quân chém giết tứ phương, trong một trận chiến, cả đội chỉ có một mình ta sống sót, đại tướng thương yêu ta, quân công cũng có phần của ta, thời điểm tiến cung diện thánh, cũng dẫn theo ta.
Hoàng cung khi đó còn gọi là Kim Dương cung, Kim Dương cung rất khí phái, ta chỉ đứng ở cửa thành nhìn thoáng qua, đã bị thu hút bởi tòa nhà cao cao lợp mái vàng kia, bàn tay cầm dây cương của ta chợt run lên. Những người tập võ như chúng ta xưa nay ít khi làm theo khuôn sáo, hành xử hào phóng, nhưng hôm nay bước vào nơi quan trọng như triều đình, không cần ai nhắc nhở, mọi người cứ tự nhiên mà bị cung điện khí phái này ép đến không dám ngẩng đầu.
Ta tưởng mình có thể may mắn trông thấy thánh thượng một lần, không ngờ lại nghe được người báo hôm nay thánh thượng thân thể không khỏe, chỉ có đại tướng và phó tướng mới được vào, binh sĩ như chúng ta phải đứng chờ ngoài điện.
Ta đã đợi rất lâu, vẫn không thấy đại tướng đi ra, trong lòng hơi nôn nóng, bắt đầu liều lĩnh nhìn bên trái một chút bên phải một chút, trông thấy ánh mắt khó chịu của đám người cũng đang đợi bên ngoài, rõ là đang xem thường một gã đàn ông thô kệch quanh năm màn trời chiếu đất như ta đây, nhưng rồi lại bị ta nhìn đến không chịu nổi phải rụt lại dưới lớp màn che.
Sau đó lại có người đi ra từ trong điện, dẫn theo một người trẻ tuổi ăn mặc xa hoa bước vào, ta nhìn thoáng qua người này, trông cậu ấy có vẻ khá uể oải. Nhưng chỉ một lát sau, người trẻ tuổi kia đã đi ra một mình, nhẹ nhàng đóng cửa điện lại, quay đầu tò mò nhìn qua những người đang đứng đợi bên ngoài. Ta nhìn chằm chằm vào cậu ấy, đương nhiên không thể vô ý đến mức nhìn thẳng vào người ta rồi, ta vốn định cúi đầu không nhìn nữa, chỉ là cậu ấy đã quay lưng đi trước, đợi đến khi ta ngẩng đầu nhìn theo, bóng dáng kia đã sớm rời khỏi cùng một đoàn người hầu cận rồi...
Về sau ta mới biết được, người kia chính là hoàng tử duy nhất của thánh thượng, Lý Đông Hách.
Không phải là cả đời thánh thượng chỉ sinh được một người thừa kế, nhưng năm đó thánh tượng đã rất già, luôn luôn có cảm giác lung lay khắp ngã, mấy vị hoàng tử đều chết trong cuộc chiến tranh giành quyền lực, chỉ có vị hoàng tử nhỏ nhất đang ở trong cung, còn sống.
Cũng không lâu lắm, đại tướng và mấy người khác đi ra, khuôn mặt rất đắc ý, nói với chúng ta sẽ có ban thưởng, có nhà có ruộng, còn có các phần thưởng khác, về sau đều thành quan to rồi.
Ta rất vui, lúc đó ta mới chỉ hơn mười bảy tuổi thôi, vậy mà đã được ban cho những thứ này, ta sẽ thành quan to ở quê, sau này thích đánh ai thì đánh.
Ta còn đang vui vẻ, ai ngờ đại tướng trông thấy ta lại nghiêm mặt, "Mẫn Hanh, phần thưởng của cháu ta giữ, đợi ngày nào đó cháu cưới vợ, ta sẽ trả lại."
Các anh em xung quanh nghe xong đều cười ta, giục ta mau mau cưới vợ, ta trên mặt tỏ vẻ không vui, trong lòng lại hiểu đại tướng chỉ muốn tốt cho mình.
Quê hương ta quanh năm chiến loạn, cha mẹ rất yêu thương ta, nhưng nam nhi chí tại bốn phương, còn nhỏ ta đã rời quê hương tòng quân, chỉ hy vọng có một ngày sẽ trở thành một người mang chiến công hiển hách như đại tướng.
Chúng ta không ở lại trong cung quá lâu, chỉ đứng lại một chút rồi cùng đại tướng xuất cung. Ta đi cuối, vừa đi vừa xem xét tường cao ngói xanh ở nơi này.
Gạch xây nên Kim Dương cung chỉnh tề đến mức khiến cho người ta run sợ, cẩn từng khối từng khối một, như một bàn cờ.
Một đoàn người đi ra ngoài, tới ngay gần cửa cung, ta lại gặp được người trẻ tuổi ăn mặc xa hoa hồi nãy, không, là tiểu hoàng tử.
Tiểu hoàng tử đứng ở một bên cửa hông, ngửa đầu nhìn đại tướng, đằng sau là mấy hoạn quan và cung nữ.
Khuôn mặt của tiểu hoàng tử rất tròn trịa, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu. Sau khi đại tướng ra khỏi cửa, ánh mắt của cậu ấy lại lướt về phía ta, ta đỏ mặt, vội vàng quay đầu không nhìn, quên mất cả chuyện mình phải thỉnh an người ta.
Thấy ta quay đầu không hành lễ, nô tài đứng sau lưng tiểu hoàng tử liền lên tiếng khiển trách. Ta dừng bước lại, ảo não bước về phía tiểu hoàng tử trong ánh nhìn của các anh em. Ta có thể đoán được bọn họ đang nghĩ gì, bọn họ nghĩ Mẫn Hanh à Mẫn Hanh, cam chịu số phận đi thôi, ta vẫn phải cúi đầu trước quyền quý.
Ta thật sự không rõ mấy lễ nghi này, vội vàng thỉnh an tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử không nói không rằng cứ nhìn ta như vậy, trong giây lát ta không biết mình nên lui đi, hay là đứng im một chỗ mới phải. Nếu như cứ đứng im ở đây, đợi lát nữa ta sẽ không đuổi kịp mọi người mất, vừa nghĩ như thế, ta bắt đầu thấy lo lắng, đưa tay sờ soạng túi mình, lôi ra hai viên kẹo, nắm tay tiểu hoàng tử đặt vào bàn tay kia, vội nói, "Tiểu điện hạ, rất xin lỗi, ta là người thô tục, mong điện hạ độ lượng đừng so đo, bây giờ ta đang vội lắm, ngài có thể cho ta đi được không?"
Chắc tiểu hoàng tử không nhỏ hơn ta quá nhiều, ta cũng chỉ cao hơn cậu ấy có một chút thôi, nhưng người ở tuổi này, hẳn là thích ăn kẹo chứ.
Khi đó ta chẳng quan tâm đến việc cầm tay tiểu hoàng tử có đúng lễ phép không, cũng không trông thấy nét mặt như gặp ma của đám cung nhân nọ.
Chỉ nghe thấy một cung nữ vội nói, "Tiểu điện hạ, ngài không thể ăn đồ ở bên ngoài."
Thấy tiểu điện hạ không được ăn, ta định thò tay lấy kẹo về, chỉ thấy bàn tay của tiểu hoàng tử nắm lại giấu vào trong ống tay áo, "Ta nhận, ngươi đi đi."
Nghe cậu ấy nói như vậy, ta yên tâm hẳn, sau khi tạm biệt vội vàng chạy ra khỏi cửa cung, theo kịp mọi người.
Còn chuyện sau này ta đi theo Lý Đông Hách, đã là việc của vài năm sau rồi.
Khi đó Lý Đông Hách gặp thích khách, bị thương rất nặng, bệ hạ liền ra lệnh cho đám binh lính tinh nhuệ chúng ta bảo vệ Tây cung của tiểu hoàng tử, ta lúc ấy thân là trợ thủ đắc lực của đại tướng, nhận được chức vị trưởng đội hộ vệ Tây cung.
Hoàng đế cũng chỉ có một đứa con trai như vậy, nếu có việc ngoài ý muốn, vậy thì ngôi vị hoàng đế sẽ phải truyền cho người khác rồi, làm sao có thể để chuyện này xảy ra.
Hôm được điều đến Tây cung, ta chỉ đứng gác ở bên ngoài, thật ra ta không cần phải canh gác, việc chính của ta là bảo vệ Lý Đông Hách, nhưng cũng không thể đi thẳng vào trong điện, dù sao ta với cậu ấy không thân quen, sẽ làm cậu ấy giật mình mất, ta đành phải đứng đấy cả ngày cùng những người khác, ngắm sao, ngắm trăng. Lại nói tiếp cuộc sống trong cung thật nhàm chán, ta chỉ đứng suốt ngày như vậy, một con côn trùng cũng đủ để ta nhìn thật lâu. Tây cung tuy lớn, xung quanh đều là trụ nhà sơn đỏ rực, cung điện cũng có mấy gian, hành lang mấy cái, khắp nơi là cửa sổ được khảm nạm rườm rà, phong thái vô cùng trang nhã, nhưng mà hoa cỏ lại ít đến đáng thương, chẳng hiểu sao thêm phần cô đơn giữa chốn phồn hoa này. Ta được điều tới vài ngày, nhưng chưa từng gặp được Lý Đông Hách, cửa phòng cậu ấy luôn đóng chặt, chỉ có người phục vụ ra vào. Ta cũng chỉ gặp mặt cậu ấy đúng một lần, không tò mò lắm, ngược lại bắt đầu thân quen với những binh lính được cử tới làm hộ vệ ở đây.
Vào một ngày nào đó, cuối cùng Lý Đông Hách cũng ra khỏi cửa. Cậu ấy rũ mắt, chậm rãi đẩy cửa phòng ra, đôi mắt bình tĩnh trầm lắng như một vũng nước đọng. Rõ ràng lần đầu tiên ta gặp cậu ấy, đôi mắt kia vẫn có ánh sáng cơ mà.
Đám binh lính mới tới chúng ta đứng đợi bên cạnh, còn cậu ấy đứng bên trên yên lặng nghe hoạn quan đọc tên từng người, đợi đến lúc gọi tên ta, nét mặt cậu ấy hơi thay đổi một chút. Lý Đông Hách nhìn ta, nhìn rất lâu, không quan tâm đến những người phía sau nữa.
Ta nghĩ bụng, đừng bảo cậu ấy nhớ mối thù hai viên kẹo năm xưa, một người cao quý như Lý Đông Hách, sao có thể bị dụ chỉ vì hai viên kẹo, không lẽ bây giờ lớn rồi, biết sự đời rồi, thấy ta tự đưa tới cửa, quyết định giết gà dọa khỉ?
"Ngươi tên là Lý Mẫn Hanh?" Cậu ấy nói.
Lý Đông Hách vừa lên tiếng, tất cả mọi người lập tức im lặng.
Ta gật đầu, sau đó hình như cảm thấy hỏi như vậy quá qua loa, cậu ấy lại nói tiếp.
"Kẹo của ngươi..." Lý Đông Hách dừng lại một chút, "Rất ngọt."
Mọi người còn đang ngờ vực, sau lưng ta đã ướt mồ hôi, ta không thể làm gì khác hơn ngoài tiếp lời, "Đó là kẹo mạch nha, ngọt nhưng dính răng."
"Vậy ngươi còn không?" Cậu ấy lại hỏi.
Ta sờ lên áo giáp cứng ngắc, lắc đầu, nói: "Không còn."
Trông cậu ấy rất thất vọng, quay đầu nhìn về phía cung nữ bên cạnh, "Phù Lam, ngươi biết làm kẹo mạch nha không?"
Cung nữ Phù Lam cúi đầu xuống, giọng điệu lạnh như băng, "Nô tài không biết."
Lý Đông Hách thở dài, "Làm sao bây giờ, nếu như trước tối nay không được ăn kẹo mạch nha, ta sẽ không muốn ăn cơm."
Vừa mới nói xong, cậu ấy quay người vào phòng đóng cửa lại.
Những lời này, làm toàn bộ người trong Tây cung náo loạn, một nơi phú quý đến cực điểm như hoàng cung, lấy đâu ra thứ đồ ăn vặt rẻ tiền như kẹo mạch nha bây giờ? Đám Phù Lam vội vàng gọi tất cả những người biết làm kẹo trong cung tới, lại được hay thứ kẹo này không thể làm kịp trước khi trời tối. Không có kẹo Lý Đông Hách sẽ không ăn cơm, cậu ấy không ăn cơm, đám nô tài này sẽ bị phạt, bất kể là ai đều hiểu rõ, đây là hoàng tử duy nhất, phàm là có chuyện gì, đầu của bọn họ sẽ không còn nằm yên ổn trên cổ nữa.
Lúc đó ta còn tưởng rằng, Lý Đông Hách là một người được nuông chiều sinh hư.
Không tìm được kẹo, Phù Lam bắt đầu chĩa mũi dùi về phía ta, là ta ban đầu để Lý Đông Hách nếm được mùi vị kia, hôm nay Lý Đông Hách đòi, vậy thì ta nhất định phải là người giải quyết, bây giờ đám người này mà bị phạt, chắc quãng thời gian làm việc ở Tây cung của ta sau này cũng không được yên ổn.
Nói là nói như vậy, ta cũng chỉ mang tâm trạng phải hầu hạ chủ nhân cho tốt mà cưỡi ngựa ra khỏi cung để mua kẹo, cuối cùng cũng kịp trình lên cho Lý Đông Hách trước bữa cơm.
Lúc ta bước vào, phòng của Lý Đông Hách vẫn chưa đốt đèn, Phù Lam đi theo đằng sau, đặt mấy viên kẹo mạch nha rẻ tiền lên một chiếc khay tinh xảo.
Không biết căn phòng này được hun bằng mùi hương gì, làm cho người ta rất không thoải mái, Lý Đông Hách ngồi trong bóng tối, vịn tay ghế, không hề động đậy cứ như vậy nhìn ta bước tới.
Lý Đông Hách im lặng lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, rồi phất tay cho chúng ta lui xuống, Phù Lam hỏi cậu ấy có muốn dùng bữa hay không, nhưng Lý Đông Hách như một người già đãng trí, suy tư rất lâu, mới chậm rãi gật đầu.
Sau này, Lý Đông Hách cũng có lúc thường đi ra, nhưng cũng chỉ đi tới cửa phòng, nhìn một cái. Biết được việc này, thỉnh thoảng ta sẽ bỏ hai viên kẹo vài túi, nếu như Lý Đông Hách có đòi, ta còn lấy ra được.
Ngày đó là tết nguyên đán, đám "người ngoài" như chúng ta lần lượt được nghỉ lễ.
Dưới chân thiên tử luôn là nơi phồn hoa nhất, lễ tết càng thêm huyên náo ồn áo, các thương nhân treo đèn lồng màu đỏ cao cao, chiếu sáng cả một tòa thành trong ánh đèn ấm áp, tháng ba trời đông giá rét, ấy vậy mà đi trên đường không hề thấy lạnh.
Sống ở Tây cung của Lý Đông Hách lâu rồi, khó tránh khỏi việc nhớ nhung cuộc sống trước kia, giống như những người ta nhìn thấy ở cửa Kim Dương cung năm đó, hôm nay ta cũng bị giam trong mảnh trời đất vuông vức này mà căm hận, còn không bằng để ta lên chiến trường, cho dù khi ra trận bất cứ một mũi tên nào cũng có thể cướp đi mạng sống của ta, nhưng ta vẫn không muốn đứng tẻ nhạt canh một căn phòng, canh một người.
Lý Đông Hách làm sao trải qua nổi cuộc sống như vậy.
Đúng vậy, làm sao cậu ấy chịu nổi...
Ta đột nhiên thấy thương hại cậu ấy, bình thường Lý Đông Hách cũng chỉ nói chuyện với ta, lúc đòi kẹo sẽ tiện thể nói một câu, "Thời tiết hôm nay thật đẹp."
"Hình như hôm nay sắp mưa."
Những câu như vậy.
Ta dừng chân trước một sạp hàng, mua một chiếc chong chóng đẹp nhất, tìm ngựa của mình, phóng về phía hoàng cung.
Trước đó, ta vốn muốn đi tìm mấy người anh em của mình cơ mà.
Ta nắm dây cương bằng một tay, tay còn lại cầm chong chóng, phi một đường, chong chóng cũng xoay vù vù theo gió, chong chóng quay tít sẽ tạo thành một loại hoa văn hình tròn, rất mới lạ.
Lúc đến trước cửa Tây cung, ta mới phát hiện da mặt mình bị gió thổi đến khô ráp, ngay cả tóc mái trước trán cũng bị thổi ngược ra sau. Người ở Tây cung đã đi hơn phân nửa, càng khiến nơi này lộ ra vẻ cô quạnh, chỉ có Phù Lam đứng đợi ngoài cửa, Lý Đông Hách cũng không quan tâm cô ta có lạnh hay không.
Ta nhờ Phù Lam đang đứng trong gió lạnh vào thông báo, ta sợ Lý Đông Hách không muốn nhìn thấy mình.
Phù Lam xụ mặt đi ra, ra hiệu ta có thể vào.
Buổi tối Lý Đông Hách sẽ đốt đèn, thời điểm ta bước tới, cậu ấy còn ngồi đọc sách. Trên bàn chất một chồng sách cao cao, tất cả đều do thừa tướng phái người đưa tới, thừa tướng đòi hỏi rất cao, muốn cậu ấy phải đọc hết, còn định kỳ tới kiểm tra.
"Tiểu điện hạ." Ta biết cậu ấy rất có thiện cảm với mình, ta cũng không sợ cậu ấy, giống như úc này ta mỉm cười gọi cậu ấy như vậy.
"Chuyện gì?"
Ta lấy chong chóng giấu sau lưng ra, trình lên bàn cho Lý Đông Hách như hiến một vật quý, lại phát hiện chong chóng kia đi theo ta cả đường, bị gió thổi hơi lệch, ta ngại ngùng cầm lên, chỉnh lại cho ngay ngắn.
Lý Đông Hách chỉ yên lặng nhìn ta làm những động tác này, đợi ta chỉnh kỹ rồi, cậu ấy mới cầm lên ngắm nghía.
Lý Đông Hách chỉ dùng tay nhẹ nhàng xoay cánh chong chóng, con mắt đen láy cũng di chuyển theo cánh quạt màu xanh lá kia.
"Thứ này, rất khác biệt."
Ta lúc đó rất nhiệt tình, vội nói, "Nó có thể xoay nhanh hơn, nào, ngài đưa đây cho ta."
Lý Đông Hách dè chừng mang theo ý ngờ vực đưa lại cho ta.
Ta phồng miệng, dùng sức thổi thật mạnh về phía chong chóng, chong chóng bắt đầu quay tít giống như khi ta đem nó về đây, lúc này ta liếc trộm nét mặt của Lý Đông Hách, cậu ấy mở to hai mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Khi đó ta trả chong chóng lại, cậu ấy cũng học theo nhẹ nhàng thổi một hơi để chong chóng quay lên.
"Hay quá..."
Lý Đông Hách không ngừng lặp lại động tác thổi hơi này, nhìn cánh quạt chuyển động.
"Tiểu điện hạ."
"Ha?"
"Ngài không cần phải thổi cho nó quay đâu."
Lý Đông Hách nghe vậy, nhìn ta đầy nghi ngờ.
Ta tiến lên mở cánh cửa sổ đóng chặt, để ra một khe hở, cắm chong chóng vào một bên, gió hanh khô lạnh lẽo thổi tới từ bên ngoài, chong chóng bắt đầu quay vòng.
"Ngài xem, nó quay rồi này, bình thường ngài không ra khỏi phòng, nhìn chong chóng quay là biết bên ngoài có gió hay không rồi."
Khuôn mặt Lý Đông Hách lại toát lên nét vui mừng một lần nữa, cậu ấy gật gật đầu, nói với ta, "Nhìn đẹp lắm, cám ơn ngươi."
Ta nhìn nụ cười của cậu ấy, trong lòng cũng vui vẻ, ta nói: "Tiểu điện hạ cười rồi."
"Hả?"
Mọi người thường nói người của hoàng tộc sẽ có tướng đế vương, nhưng nhìn Lý Đông Hách bây giờ, hoàn toàn không có.
Tuy cậu ấy hơi gầy, nhưng nét mặt vẫn thoáng toát lên vẻ ngây thơ, chẳng có chút trưởng thành chín chắn nào, đối xử với mọi người cũng quá hòa nhã, thật sự khó có thể chống đỡ đại sự triều chính. Ta đã từng nghe qua vài chuyện trong cung, ví dụ như khi các huynh trưởng của cậu ấy chưa chết, Lý Đông Hách chính là tiểu điện hạ vô lo vô nghĩ, chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi.
"Tiểu điện hạ cười rồi, rất đáng yêu."
Ta biết mình to gan, không ai dám dùng một từ như vậy để hình dung về thái tử.
Mặt Lý Đông Hách đỏ ửng, lại nhìn chong chóng, không để ý tới ta.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top