Chương 1. Mở đầu

Tôi đã từng du lịch ở Tế Hải, khi đó tôi vẫn còn chưa gặp được tiên sinh nhà mình. Lúc trước nghe người ta nói phong cảnh ở Tế Hải rất đẹp, tôi lại là một người rất thích ngắm cảnh thiên nhiên, bèn vội vàng lo lộ phí, tạm biệt người nhà tới Tế Hải. Phong cảnh ở Tế Hải thật sự rất đẹp, núi non trùng trùng, các thành thị nhỏ nằm rải rác dưới chân núi, phát triển phồn hoa học theo bờ sông, bên kia núi, chính là biển, biển mênh mông. Thành phố Tế Hải nằm ven biển, người ở đây không đánh bắt cá để mưu sinh, mà ngược lại ngành nghề thủ công càng phát triển mạnh hơn. Vậy mà ở Tế Hải lại không có thứ gọi là bờ biển, người dân ở đây chưa bao giờ được nếm một ngụm nước biển, nếu như có ai muốn thấy diện mạo của vùng biển ấy, vậy thì chỉ có thể leo lên đỉnh núi, đứng ở bên bờ vực, mới có thể trông thấy vùng biển sóng cả mãnh liệt kia. Biển Tế Hải rất đẹp, chỉ là tôi không hợp với cảnh sắc rộng lớn mênh mang, ầm ầm sóng dậy này, liếc nhìn một cái rồi vội vàng rời đi, không quá lưu luyến. Có lẽ con người tôi quá nông cạn, chỉ thích ngắm sông hồ êm đềm, bình yên mà thôi, cảnh tượng biển Tế Hải đánh vào vách núi thật sự khó có thể giúp tôi thư giãn nổi. Sau khi rời khỏi biển, tôi lại đi vào núi. Nơi này có rất nhiều người nghe danh tới du lịch, trong núi bị bước chân đi nhiều đến mức hình thành một con đường mòn, sau đó chính phủ tiến hành tu sửa mới có con đường lên núi duy nhất này đây. Đi dọc theo đường này rất ít khi bị lạc, trừ khi có người tò mò đi vào trong rừng cây khám phá.

Tôi không phải là kiểu người nổi loạn, đương nhiên sẽ không bao giờ chủ động đặt chân vào trong rừng. Uống xong một ngụm nước, đang định xuống núi. Chỉ là trong đúng khoảnh khắc ngẩng đầu uống nước, chẳng hiểu sao lại bắt gặp một con cáo với bộ lông đỏ như lửa! Tôi là người lớn lên trong thành phố, chưa bao giờ trông thấy động vật hoang dã, hôm nay gặp được vô cùng kích động, quên luôn là mình đang uống nước, suýt thì tự làm mình bị sặc chết. Hay lắm, con cáo kia bị tiếng ho của tôi dọa chạy mất, màu lông của nó rất đẹp, như một đốm lửa lăn vào bụi cỏ, hoàn toàn không hợp với cảnh sắc màu xanh xung quanh. Tôi rất thích thú, liền đuổi theo nó, lông của nó đỏ rực, cây xung quanh xanh rờn, từ xa vẫn có thể nhận ra được. Lại nói tiếp con cáo này quá kì quái, người xưa đã nói bất cứ loài động vật nào cũng sẽ cố gắng giấu mình vào những nơi trùng với màu lông để trốn tránh thiên địch, ấy vậy mà con cáo kia trông như một đốm lửa, lại không sợ thợ săn tới bắt nó.

Tôi đuổi theo nó một quãng đường dài, nó chạy quá nhanh, hai cái chân của tôi không thể đuổi kịp bốn cái chân của nó, chỉ trong chốc lát đã mất dấu, tôi cố gắng tìm nhúm lông màu đỏ đó giữa màu xanh của cỏ, nhưng tất cả chỉ còn lại một mảng màu xanh lục kéo dài.

Được rồi. Tôi cũng chỉ muốn chiêm ngưỡng bộ dạng đẹp đẽ của nó thôi, chắc nó cũng không biết tôi có thiện ý, tưởng rằng có người tới bắt nó, cho nên tôi không tiếp tục đuổi theo nó nữa. Chỉ là lúc này quay người lại, tôi mới nhận ra mình đã tự đi vào sâu trong rừng...

Cũng may tôi đến ngắm biển từ sáng sớm, đành phải cầu mong mình sẽ tìm được con đường kia trước chạng vạng tối. Tôi đẩy mấy bụi cây trước mặt ra, cố gắng đi xuống dưới, đột nhiên nhìn thấy trong núi rừng trùng điệp đó hiện lên một thoáng màu đỏ, tôi tưởng là con cáo đó, không dám đuổi theo nữa, nhưng đi xuống thêm mới nhận ra màu đỏ kia không hề di chuyển, nhìn kỹ, mới phát hiện hình như đó là một thứ như tòa nhà, tôi vui quá đỗi, vội vàng chạy tới bên kia, lúc đó mặt trời đã ló rạng trên đỉnh núi.

Tôi đến gần nơi giống căn nhà kia, mới phát hiện đó là một cái đình nghỉ mát cũ kỹ. Lớp sơn đỏ trên trụ gỗ nay đã loang lổ, mặt ghế đá cũng rơi đầy lá khô, lá khô mới phủ lên lớp lá khô cũ đã hư thối, các kẽ hở mọc đầy rêu xanh và cỏ. Lối đi vào đình nghỉ mát đã bị bùn đất chôn vùi, thỉnh thoảng vẫn lộ ra một ít gạch đá. Tôi tự nhủ trong lòng, chắc nơi này do người đời trước xây nên, chỉ là bị bỏ hoang, nhưng đi theo nó chắc cũng có thể xuống núi chứ hả. Vừa nghĩ vậy trong lòng thấy yên tâm hơn nhiều, cơn tò mò lại nổi lên, tôi muốn nhìn ngắm quanh cảnh trong núi một chút. Càng đi dọc theo con đường này tôi càng thấy hình như nó đang dẫn lên trên, ngẫm nghĩ một lát chợt ngừng chân, chẳng biết lúc này tôi đã đi tới bước thứ bao nhiêu rồi nữa. Chỉ là tôi không ngờ, càng lên cao, đường càng rộng, còn có dấu vết của con người, nhìn xung quanh thăm dò, quả nhiên, đã trông thấy một mái nhà nho nhỏ. Tôi đi lên thêm vài bước, một con đường nhỏ hiện rõ trước mắt, dẫn tới một căn nhà gỗ.

Mảnh đất này được người ta chăm sóc rất tốt, san bằng một vùng núi nho nhỏ để sống, cảm giác như đang ẩn cư trong núi vậy. Bởi vì lo lắng làm phiền người ẩn cư này, tôi chỉ dám đứng ở ven đường quan sát nơi đây. Một lát sau, tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, tôi quay đầu lại, gặp một cụ ông tóc bạc trắng gánh thùng nước đi tới. Ông ấy nhìn thấy tôi, nhưng không có ý khiển trách, chỉ quan sát tôi bằng đôi mắt đục ngầu ấy. Cụ ông đã rất già rồi, tôi đoán có lẽ phải hơn trăm tuổi, trên tóc không còn một chút màu đen nào nữa, chỉ toàn là tóc trắng khô héo, nếp nhăn lan đầy trên khuôn mặt, khóe miệng và mí mắt trùng xuống. Người già như vậy mà gánh nước vẫn dứt khoát lắm.

Ông ấy lướt qua tôi, chợt dùng giọng nói trầm trầm vang dội của mình nói, "Vào nhà uống ngụm nước đi."

Đương nhiên là tôi đồng ý!

Cụ ông đặt hai thùng nước xuống, dùng gáo gỗ múc vào trong bầu, lớp vải áo kéo lên lộ ra cánh tay sần sùi như vỏ cây khô héo, bàn tay già nua ấy châm lửa, nhóm một đám củi khô.

"Cậu chui ở đâu ra?" Ông ấy hỏi tôi.

"Cháu từ dưới núi lên." Tôi đáp.

Ông ấy gật đầu, tiếp tục chuyên chú vào việc đun nước của mình.

Một lát sau chợt nói, "Chưa có ai từng tới chỗ này."

Tôi chỉnh lại, "Cháu không cẩn thận lạc đường, đi một lúc mới tới nơi này."

Thỉnh thoảng cụ ông lại thêm củi khô vào đống lửa, đợi đến khi ấm nước sôi lên, ông ấy rút mấy thanh củi lớn ra, dí vào đống đất ướt át bên cạnh, dập tắt lửa. Không có củi, đống lửa nhanh chóng lụi tàn, bốc lên từng làn khói trắng.

Ông ấy đưa cho tôi một chén trà nhỏ, rót vào nửa chén nước ấm.

Tôi thấy tay ông vững vàng, không giống với người ở độ tuổi này, bèn lắm miệng khen một câu: "Sức khỏe của cụ tốt ghê."

Ông ấy nghe những lời này bỗng nở nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia, cầm chén trà ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Cháu biết trước kia ta làm gì không?"

Tôi lắc đầu, nghĩ hai tay ông ấy vững như vậy, có lẽ là làm việc phải lao động nhiều, liền nói: "Kéo xe ạ?"

Cụ ông nhấp một ngụm trà nóng, "Ta đã từng giết rất nhiều người."

Nghe ông ấy nói như vậy, tôi không dám lên tiếng, trong đầu chỉ biết nghĩ hóa ra ông ấy phạm tội nên mới trốn vào núi, rồi lại nghĩ nhỡ mình bị ông ta giết chết ở đây thì sao, cảm giác đau khổ ùn ùn kéo tới trong lòng.

Thấy bộ dạng này của tôi, ông ấy lắc đầu, đổi chủ đề hỏi tôi: "Cháu biết viết chữ không?"

Tôi gật đầu.

Ông đứng dậy lấy ra một sấp giấy lớn cùng với nghiên bút.

"Để ta kể cho cháu nghe một câu chuyện về triều đại trước."

Tôi nhận lấy giấy bút.

"Ta nói, cháu viết."

"Vâng."

Cụ ông rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch như uống rượu.

"Năm đó, ta mười bảy tuổi...."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top