04.

07.

Nửa giờ sau khi rời khỏi nhà Mẫn Hanh, điện thoại của Đông Hách sáng lên. Cậu mở máy xem rồi khẽ nhướng mày kinh ngạc.

Lúc tan làm, Lý Mẫn Hanh, người vừa nhắn tin hỏi liệu có thể theo đuổi cậu lại từ đầu không, đã đứng sẵn trước cổng công ty. Anh đứng thẳng tắp, không chơi điện thoại cũng chẳng ngó nghiêng, chỉ chăm chú đợi một mình cậu. Bước xuống bậc thềm, Đông Hách nghĩ thầm: Mẫn Hanh đúng là chẳng biết lãng mạn chút nào. Thế nhưng, trước đôi mắt quá đỗi chân thành ấy, khi anh mở cửa xe, cậu vẫn lặng lẽ ngồi vào ghế phụ.

Mối quan hệ của hai người giờ đây thật khó gọi tên: là người yêu cũ đã xa cách hai tháng, hay là bạn tình vừa có một đêm nồng cháy? Dù là gì thì cũng không phải kiểu quan hệ có thể thoải mái trò chuyện như trước. 

Mẫn Hanh dường như đã dùng hết dũng khí để đến đón cậu, nhưng lên xe rồi lại chẳng tìm ra chủ đề gì để nói. Anh mượn động tác nổ máy xe để che giấu sự bối rối, giọng cứng nhắc thông báo mình đã đặt nhà hàng ăn tối.

Trên xe vẫn còn hai mô hình nhỏ: Người Nhện và Shin-chan má phúng phính. Mỗi khi xe xóc lên, Shin-chan lại lắc lư va vào đầu Người Nhện phát ra tiếng động giòn giã. Đông Hách nhìn chằm chằm chúng rồi thẫn thờ. Hồi mới yêu, chính cậu đã nằng nặc đòi đặt chúng cạnh nhau, mặc kệ Mẫn Hanh thấy không hợp. Cậu còn dẻo miệng bảo anh: "Anh chắc không muốn Người Nhện phải cô đơn đâu ha?"

Thực ra, họ vốn thuộc về hai vũ trụ khác biệt, chỉ vì sự cố chấp của Đông Hách mà mới bị ép đứng cạnh nhau như thế này. Hóa ra mọi chuyện đều đã có điềm báo, thanh gươm định mệnh vốn đã treo lơ lửng, chỉ là cậu cố tình nhắm mắt ngó lơ.

Đông Hách bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, cậu lên tiếng: "Cho em xuống ở ngã tư tới nhé."

Mẫn Hanh không ép buộc, anh tấp xe vào lề rồi im lặng nhìn cậu. Đông Hách chỉ để lại cho anh một góc nghiêng lạnh nhạt. Như không đủ kiên nhẫn đợi anh lên tiếng, cậu nói trước: "Chuyện đêm qua chỉ là tình cờ thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Đều là người trưởng thành cả rồi, có nhu cầu cũng là chuyện bình thường."

Mẫn Hanh chớp mắt như đang suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc, rồi đột ngột thốt ra một câu khiến cậu đứng hình: "Vậy em có muốn làm fwb với anh không?"

Đông Hách giận đến mức bật cười: "Đây là cách anh theo đuổi người khác đó hả? Muốn lên giường với em thì anh cứ nói thẳng đi."

Cậu định mở cửa xuống xe ngay lập tức, nhưng đằng sau lại vang lên giọng nói nghẹn ngào: "Anh không có ý đó, Đông Hách à. Anh chỉ là... không biết còn cách nào khác để giữ em ở lại thôi mà."

Bàn tay Đông Hách khựng lại trên nắm cửa rồi từ từ buông thõng. Cậu chưa từng thấy Mẫn Hanh mất kiểm soát như thế.

Hồi chia tay, anh điềm tĩnh như một nhân viên hành chính đang làm thủ tục tiễn khách. Đêm Đông Hách dọn đi, khu nhà mất điện, anh còn cầm đèn pin tiễn cậu xuống lầu. Ánh đèn xe vụt qua hiện lên gương mặt thản nhiên của anh, anh dừng bước đúng mực ở cổng, không đòi đưa cậu về nhà mới, chỉ dặn cậu đi đường cẩn thận.

Đông Hách lúc đó đã quay lưng đi ngay, mặc cho gió thổi làm đau mắt muốn chết. Giọng anh đuổi theo sau lưng: "Đông Hách à, buổi tối đừng khóc lâu quá, sẽ hay gặp ác mộng lắm." Cậu giả vờ điếc nhưng trong lòng đầy oán hận: hận sự thong dong của anh, hận sự khoan dung ấy khiến nỗi luyến tiếc của cậu trở nên thảm hại, hận đến phút cuối anh vẫn ban phát chút ấm áp dư thừa.

Nhưng chính Lý Mẫn Hanh ấy, lúc này lại đang cúi đầu, vành mắt đỏ hoe, tóc mái rối bời. Anh nói với vẻ thảm hại khôn cùng: "Có lẽ anh thực sự rất ngốc. Trước đây không biết vì sao lại đánh mất em, giờ lại chẳng biết làm thế nào để theo đuổi lại em nữa."

Nhìn Mẫn Hanh đau khổ như bị xé nát tâm can, Đông Hách bỗng thấy luống cuống. Cậu không hiểu tại sao cả hai đều là người tốt, nhưng ở cạnh nhau lại cứ làm nhau đau thấu lòng. Cậu đưa tay nắm lấy tay anh, khẽ chạm vào gương mặt anh đang đỏ bừng.

Cậu cười khổ, cố dùng lời đùa cợt để lấp liếm: "Gì vậy trời, chẳng phải anh ghét em sao? Hồi còn yêu nhau đến tay anh còn chẳng muốn nắm, sao giờ lại bày ra vẻ chung tình thế này?"

Nhưng Mẫn Hanh không đùa. Như một học sinh giỏi đang trả lời bài thi, anh nói từng chữ một: "Chưa bao giờ ghét em. Không phải anh cố ý rụt tay lại. Mỗi ngày anh đều đang nhớ em mà."

Nước mắt của Mẫn Hanh chính là giới hạn cuối cùng của cậu. Sự chân thành của anh khiến Đông Hách quên sạch mọi kiêu ngạo, chỉ muốn bất chấp tất cả mà làm hòa. Nhưng nhìn lại Người Nhện và Shin-chan đang tựa vào nhau, cậu lại tỉnh táo lại. Mối quan hệ này không chịu nổi thêm một lần đổ vỡ nào nữa. Những hiểm họa cũ vẫn còn đó dường như chỉ chờ họ lơ là để xé nát tình yêu này.

Đông Hách xốc lại tinh thần, dịu dàng thương lượng: "Anh ơi, những vấn đề lúc chia tay vẫn chưa giải quyết được gì cả, cứ thế này sao có thể quay lại được?" Cậu cúi xuống nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, kiên nhẫn dỗ dành: "Lần này em muốn chúng ta ở bên nhau thật hạnh phúc. Nếu thất bại lần nữa, em sẽ thực sự mất sạch niềm tin vào tình yêu mất."

Mẫn Hanh chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài. Đông Hách đưa tay quẹt lấy và Mẫn Hanh liền vùi mặt vào lòng bàn tay cậu. Hơi thở nóng hổi phả vào da thịt như một lời cầu xin thầm lặng.

Hai tháng không gặp, Lý Mẫn Hanh lý trí nhất trần đời từ khi nào lại học được cách làm nũng thế này? Đông Hách bất lực xoa nhẹ sau gáy anh, trái tim bị sự dịu dàng và mệt mỏi lấp đầy đến đau nhức.


08.

Tám giờ tối thứ Sáu, Đông Hách đang vùi mình trong đống việc tăng ca thì nhận được điện thoại từ số máy quen thuộc. Không đầu không đuôi, Mẫn Hanh bảo anh vừa tìm được một bộ phim cũ rất hay, hỏi cậu có muốn xem cùng không.

Đông Hách không muốn làm anh mất hứng, nhưng công việc thực sự quá tải, cậu chỉ đành nói thật là không biết phải làm đến mấy giờ. Qua đầu dây bên kia, Mẫn Hanh im lặng vài giây. Dù không nhìn thấy, Đông Hách vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ lông mi rũ xuống đầy thất vọng của anh. Nhưng theo đuổi một người vốn là việc bị động, Mẫn Hanh hít sâu một hơi, cố tỏ ra lý trí: "Được rồi, vậy đợi khi nào em rảnh nhé." Câu nói ấy khiến mắt Đông Hách hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh vẫn sẽ đợi cậu để cùng xem bộ phim đó.

Sau nửa tháng bận rộn, dự án cũng kết thúc vào cuối tháng Hai. Một đêm rời công ty sau mười giờ tối, nhìn bầu trời đêm xám xịt, Đông Hách đột nhiên thấy nhớ Mẫn Hanh da diết. Cậu nhắn tin hỏi anh đang làm gì, nhưng mãi đến khi đứng trước cửa nhà anh vẫn không thấy hồi âm.

Cậu chần chừ hai giây rồi nhập mật mã. "Tít" một tiếng, cửa mở.

Trong phòng chỉ bật một cây đèn đứng tỏa ánh vàng mờ ảo. Mẫn Hanh đang co người ngủ trên sofa, chiếc chăn xám rơi mất một nửa xuống thảm. Trên bàn là chai vang đỏ đã vơi quá nửa cùng một chiếc ly cô đơn còn vương vết rượu. Đông Hách ngồi xuống tấm thảm trước mặt anh, lo lắng sờ trán xem anh có ổn không.

Mẫn Hanh nhíu mày mở mắt, nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu: "Sao lại uống rượu một mình thế này?" 

Anh không đáp, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm cậu rồi hỏi một câu đường đột: "Đông Hách à, có thể giống như lần trước không?"

Giống như lần trước? Đông Hách thấy Mẫn Hanh vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Anh dường như coi lần "tình một đêm" rượu vào lời ra lần trước là bằng chứng cho thấy Đông Hách vẫn còn quan tâm anh, nên cứ cố chấp muốn thông qua cách tương tự để khiến sự quan tâm của Đông Hách lớn thêm một chút, lại lớn thêm một chút nữa.

Đông Hách không nhịn được muốn trêu anh, cố ý bày ra vẻ mặt do dự: "Nhưng anh ơi, lần này em không có say."

Mẫn Hanh buồn ngủ đến mức tốc độ chớp mắt cũng chậm lại, nhưng ngón tay vẫn cố chấp nắm lấy cổ tay cậu, vắt óc tìm cớ giúp Đông Hách.

"Anh say rồi, chỉ cần Đông Hách không để ý, anh cũng sẽ không nhớ đâu."

Đông Hách nhìn Mẫn Hanh giọng nói ngày càng nhỏ đi, cảm thấy thời gian qua anh đã rất cố gắng rồi, mỗi ngày đều tìm chủ đề nhắn tin, chủ động giành cơ hội gặp mặt, nên tặng anh một chút phần thưởng nhỏ cũng là lẽ đương nhiên. Cậu ngồi lên người Mẫn Hanh, những ngón tay linh hoạt lướt dọc lồng ngực và bụng, luồn vào cạp quần, bắt đầu những động tác vuốt ve khiêu khích hờ hững.

Nghe nhịp thở ngày càng nặng của Mẫn Hanh, Đông Hách đắc ý đến mức mắt sáng rực. Khi Mẫn Hanh đưa tay che đi gò má đang đỏ ửng, cậu xấu tính cúi người, thổi một hơi vào vành tai nhạy cảm của anh: "Anh ơi, đàn ông mà say khướt thật thì không cứng nổi đâu nha."

Mẫn Hanh chậm rãi dời cánh tay ra, chạm vào ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình trong bóng tối của Đông Hách. Đại não bị cồn làm tê liệt của anh không nghĩ ra lời nào để lấp liếm, chỉ có thể vòng tay qua gáy Đông Hách rồi chặn đứng đôi môi cậu.

Một bàn tay men theo đường eo hõm xuống của Đông Hách trượt thẳng đến phần hông đùi đang nhô lên, lòng bàn tay mạnh mẽ ủi qua từng tấc da thịt, khiến Đông Hách không tài nào nói thêm được lời trêu chọc nào nữa.

Không biết từ lúc nào đã lăn xuống thảm, Mẫn Hanh khom người che phủ lên trên Đông Hách. Anh ngồi dậy cởi áo phông, khi cúi xuống lần nữa, sợi dây chuyền trước ngực chạm vào ngực Đông Hách một cái lạnh buốt. Lồng ngực ấm áp áp sát vào, dán chặt lấy làn da đang bị gió đêm đầu xuân thổi lạnh của Đông Hách không một kẽ hở.

Bao cao su là loại dùng dở từ hồi chưa chia tay, chất bôi trơn làm bẩn một mảng thảm. Đùi trong của Đông Hách bị xương chậu của Mẫn Hanh mài đến đỏ ửng, trên vai Mẫn Hanh in hằn dấu răng của Đông Hách.

Trong lúc nhấp nhô, mồ hôi của Mẫn Hanh men theo cằm rơi xuống mặt Đông Hách, như một hạt giống nảy mầm trên gương mặt cậu, nở ra một bông hoa nhỏ xíu. Nhưng Mẫn Hanh không cho phép sự ký sinh ấy, anh đưa lòng bàn tay lau đi, chỉ để lại một vệt đỏ thô ráp đầy ám muội. Hai người như vừa vớt từ nước nóng ra, ẩm ướt và nóng bỏng quấn chặt lấy nhau. Mẫn Hanh uống rượu vào không biết là không kiểm soát được sức lực hay là cố ý làm mạnh, Đông Hách cảm thấy anh như đang tháo rời rồi lắp ghép lại cơ thể cậu vậy.

Bị đâm thúc từ phía sau không biết bao lâu, cậu kiệt sức nằm sấp xuống, rồi bị Mẫn Hanh bế lên đặt ngồi trên đùi, mặt đối mặt ôm lấy nhau mà chuyển động.

Lồng ngực hai người ép sát vào nhau, môi răng Mẫn Hanh lưu luyến nơi môi và cằm cậu, rồi lại gục đầu xuống liếm cắn trước ngực cậu. Đông Hách cảm thấy mình như biến thành một viên kẹo, bị môi lưỡi Mẫn Hanh làm tan chảy, bị răng Mẫn Hanh cắn vỡ vụn.

Cuối cùng cả hai cùng ngã xuống thảm, tiếng thở dốc dồn dập tưởng chừng không bao giờ dứt. Từ mắt đến môi Đông Hách đều ửng lên sắc đỏ rực từ sâu dưới da. Những nốt ruồi của cậu lay động trước mắt, Mẫn Hanh như muốn bắt lấy những ngôi sao băng, ngón tay dịu dàng và đầy luyến lưu chạm lên từng nốt một. Lý Mẫn Hanh như bị bỏ bùa mê mà ghé sát định đặt một nụ hôn, Đông Hách lại nghiêng đầu tránh đi. Đường nét cổ và vai đột ngột căng cứng, khiến Mẫn Hanh liên tưởng đến những con đường cao tốc giữa sa mạc không người, dẫn thẳng tới vầng trăng trong sự tĩnh lặng và hoang vu tuyệt đối.

Mẫn Hanh không nhìn thấy biểu cảm của Đông Hách, chỉ nghe thấy lời từ chối mệt mỏi mà dịu dàng của cậu: "Em thực sự mệt rồi, không tiếp tục được nữa đâu."

Nhưng Mẫn Hanh biết, cái ngoảnh mặt né tránh ấy có nghĩa là: Họ vẫn chưa phải là người yêu nên khi không làm tình anh không được phép hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top