5
Lee Taeyong dự định về ký túc xá thay quần áo rồi lại đi tìm Kim Doyoung, nhưng vừa mở hé cửa ký túc xá một cái, qua khe cửa hẹp đã trông thấy em họ Lee Donghyuck và bạn cùng phòng Mark Lee đang nghiêm túc ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Lee Taeyong đột nhiên cảm giác mình không nên vào quấy rầy. Kinh nghiệm sống nhiều năm nói cho anh biết, trong những việc thế này, trực giác bình thường của mình vô cùng chuẩn. Vì vậy, Lee Taeyong lén lút đóng cửa lại, chuồn mất.
Trong phòng Mark Lee và Lee Donghyuck đang nhìn chằm chằm vào nhau.
"Rốt cuộc thì anh muốn gì, em đã nói không cần anh dạy kèm rồi mà." Lee Donghyuck cũng bó tay, không phải lên lớp mười một là bắt đầu học thêm sao, vậy mà người này tan học còn sớm hơn cả cậu, cậu vừa ra khỏi lớp đã bị Mark Lee đuổi kịp, sau đó bị bắt đi trong tiếng cười xấu xa của Na Jaemin.
"Chẳng phải em muốn đóng giả bạn trai của anh còn gì? Vậy chúng ta cũng phải làm quen với nhau trước đã chứ?"
Không biết Mark Lee lôi ra hai tờ giấy ở đâu, cầm bút lên, bộ dạng như kiểu sắp phỏng vấn Lee Donghyuck vậy.
"Tên?"
Lee Donghyuck đột nhiên thấy căng thẳng, hắng giọng một cái: "Khụ, Lee Donghyuck."
"Giới tính?" Mark Lee nhìn cậu cười đểu giả.
"Anh đoán xem?" Lee Donghyuck nghiến răng rít lên.
"Ngày sinh?"
"Ngày mùng 6 tháng 6 năm 2000."
Mark Lee cắn đầu bút, "Cầm tinh con gì?"
"Rồng á." Sau nửa ngày Lee Donghyuck ngẫm nghĩ thấy mình cũng nên tìm hiểu về đối phương mới được, "Còn anh?"
Mark Lee đột nhiên cười toe toét: "Anh cầm tinh người yêu em."
Lee Donghyuck quyết định ngậm miệng, cậu không biết ông anh Canada này học ở đâu lắm thứ kỳ quái như vậy nữa.
"Sở thích thì sao? Tan học hay làm gì? Thích ăn gì?"
Lee Donghyuck chưa bao giờ bị ai phỏng vấn kỹ càng đến thế này, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, "Sở thích ấy à... Chắc là ca hát? Tan học xong sẽ về nhà chơi game, ngẫu nhiên đi đá bóng. Hình như không đặc biệt thích ăn gì cả, coi như thích ăn thịt nhất đi, à còn rất thích uống cola."
Mark Lee nhanh chóng dùng mấy dòng chữ tiếng Anh mà cậu không hiểu được để ghi chép lại, sau đó nhận xét: "Nên uống ít cola, không tốt cho sức khỏe sinh sản, cũng nên ít chơi game lại."
"Liên quan chó gì đến anh." Lee Donghyuck lừ mắt.
"Còn một vấn đề nữa." Mark Lee đột nhiên thu lại nét mặt tươi cười, "Em đã từng yêu ai chưa?"
"Hỏi, hỏi cái này làm gì vậy?" Lee Donghyuck FA từ lúc mới lọt lòng bây giờ vô cùng bối rối, nhưng lại cảm thấy nếu như trả lời không thì hình như sẽ mất mặt lắm luôn.
Nhìn phản ứng của Lee Donghyuck là Mark Lee đã biết câu trả lời rồi, nhưng anh vẫn quyết định trêu nhóc con này một lát, xụ vai ôm đầu nói: "Gì thế này... Hóa ra anh không phải là mối tình đầu của em à?"
Lee Donghyuck nhìn nét mặt người đối diện tối sầm thì bắt đầu luống cuống, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Không phải mà, em, em chưa từng yêu ai cả..." Đột nhiên chợt nhận ra mình việc gì phải giải thích nhiều thế này, "Hơn nữa anh cũng đâu phải là mối tình đầu của em chứ hả?"
Mark Lee không chấp nhất ở vấn đề này nữa.
"Em thích xem thể loại phim nào?"
"Phim h... à không, phim kinh dị." Suýt nữa Lee Donghyuck đã thốt ra rằng mình thích phim hài, vội vàng thay đổi một câu trả lời có vẻ đầy khí chất đàn ông.
"Không ngờ em dũng cảm đến thế nha." Mark Lee cảm khái với bản mặt em quả là một người đàn ông thực thụ.
Lee Donghyuck là kiểu con trai hay để tâm vào mấy việc vụn vặt, đương nhiên sao có thể nhịn nổi khi nghe người khác nịnh nọt, người ta vừa nói như vậy, cậu đã sung sướng lâng lâng rồi: "Đương nhiên, anh Hyuck đây dù xem phim sát nhân hay phim ma cũng vững như Thái Sơn hết á."
Mark Lee đột nhiên lôi hai tấm vé xem phim ra khỏi túi quần.
"Vậy anh Hyuck, để vun đắp tình cảm, ngày mai tan học chúng ta đi xem phim nhé."
Lee Donghyuck nhìn ba chữ Gonjiam* to đùng trên mặt vé, nghĩ thầm, rồi xong, làm màu cho lắm vào.
(*)Gonjiam – Bệnh viện ma ám: là bộ phim kinh dị của Hàn Quốc dựa trên sự việc xảy ra ở một bệnh viện tâm thần có thật cùng tên.
Kết quả là Lee Donghyuck viện đủ mọi loại lý do để từ chối nhưng vẫn thất bại, ví dụ như phải học bù, ví dụ như cậu tiên đoán được ngày mai mình sẽ đau bụng, hoặc giả là cậu nghe đồn gần đây có sát nhân hàng loạt chuyên giết nam sinh lảng vảng ở khu vực này, vậy mà đều bị Mark Lee vặn lại hết.
Mark Lee hào hứng tiễn người ra khỏi ký túc xá, nhìn Lee Donghyuck bĩu môi chưa từ bỏ ý định, trong miệng còn lẩm bẩm ngày mai dù có phải bùng học cũng phải trốn không cho Mark Lee tìm thấy.
Thời điểm đóng cửa lại vẫn còn nghe thấy Lee Donghyuck cằn nhằn:
"Làm cái quái gì chứ không phải chỉ đóng kịch mỗi một bữa cơm cuối tuần thôi sao, mắc gì phải nghiêm túc như vậy..."
Mark Lee đứng sau cửa đột nhiên thấy không thở nổi.
Đúng thế... Sao mình phải nghiêm túc bỏ tâm huyết như vậy làm gì... Rõ ràng chỉ cần diễn cho mẹ xem một lần là được mà...
Mark Lee đi tới trước cửa sổ, nhìn bóng lưng của Lee Donghyuck đi ra khỏi ký túc xá, có lẽ mọi vật dưới ánh hoàng hôn đều trở nên rất lãng mạn, lá rụng phủ đầy sân trường, Lee Donghyuck cũng không đi một mạch mà nhón chân từ chiếc lá này sang chiếc lá khác, đại khái là đang tự chơi trò ai dẫm xuống mặt đất trước thì người đó thua. Mark Lee cảm giác trái tim của mình sắp tan chảy rồi.
"Nhóc em họ!!!" Mark Lee đẩy cửa sổ ra gào lớn.
Thần kỳ làm sao Lee Donghyuck đang chăm chú nghịch lá lại nghe được, "CÁI – GÌ –" Gào to đáp lại bằng giọng sữa non nớt.
Bình thường anh rất áp lực với việc duy trì hình tượng nam thần lạnh lùng, nhưng hôm nay Mark Lee không thèm để tâm liệu lầu trên hay lầu dưới có nghe được hay không nữa.
"VỀ – NHÀ – NHỚ – GỬI – TIN – NHẮN – CHO – ANH!!!"
"BIẾN – MẸ – ANH – ĐI!!!"
Cho dù thị lực của Mark Lee không được tốt lắm nhưng lúc này anh có thể tưởng tượng ra nét mặt thở phì phì vì tức giận của Lee Donghyuck rồi.
Rót cho mình một ly nước, không đầy mười lăm phút đồng hồ, điện thoại vang lên một hồi chuông báo.
Người gửi tin nhắn chính là Lee Donghyuck vừa bị mình ép trao đổi số điện thoại cách đây không lâu.
"Đã về." Tin nhắn ngắn gọn đủ thông tin, đại khái là không muốn nói nhiều một chữ.
Mark Lee đặt điện thoại xuống cười như kẻ ngốc.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top