3
Lee Donghyuck đã chuẩn bị tinh thần báo cảnh sát bất cứ lúc nào.
Bây giờ cậu đang ngồi đối mặt với anh trai Canada kia bên bàn ăn. Mark Lee thì cười toe toét còn khuôn mặt Lee Donghyuck thì không có miếng cảm xúc nào.
"Nói đi, đến cùng thì anh muốn gì."
Mark Lee tháo kính mắt, mang một bụng ý đồ xấu xa, nói như không có chuyện gì to tát: "Em giả làm bạn trai anh, cuối tuần đến nhà anh ăn cơm."
Lee Donghyuck đờ đẫn, sau đó nghe Mark Lee kể hết chân tướng toàn bộ sự việc, cảm giác mình không hề ổn.
"Anh trai à, anh tạo nghiệp thì đừng ép người khác gánh được không. Thật ra Châu Phi cũng không tệ đâu, chẳng phải anh thích rap theo flow còn gì, có khi sang đấy lại tìm được sư phụ cũng nên."
Mark Lee tỏ thái độ không bận tâm, sau đó lôi tấm ảnh trong túi quần ra hôn một cái, rồi lại cất vào.
"Được, trước khi đi anh còn có thể giúp em nổi tiếng trên mạng một lần."
Lee Donghyuck là người thế nào, Lee Donghyuck người ta đường đường là hotboy mới nổi của khối mười, thành viên nòng cốt của đội bóng rổ, người có uy tín trong câu lạc bộ âm nhạc, nói trắng ra là từ khi vào trung học Lee Donghyuck đã ôm mộng phải thể hiện một hình tượng thật soái thật ngầu, liệu một người như cậu có thể để lộ ảnh mình mặc đồ con gái trước mặt bàn dân thiên hạ được không? Lee Donghyuck tỏ vẻ tôi đã từ chối, nhưng tôi bị uy hiếp nên không thể phản kháng được, đành phải cúi đầu đồng ý.
"Trước tiên phải nói rõ đã... Em, em không biết nói dối đâu, nếu lòi đuôi..."
Mark Lee lại chẳng có vẻ gì là lo lắng, "Đừng sợ, có anh ở đây."
Lee Donghyuck cảm thấy thanh niên này hoàn toàn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ có thể hỏi đi hỏi lại: "Chỉ cần ăn một bữa cơm cuối tuần là xong đúng không?"
Mark Lee nhìn cậu cười đến là dịu dàng, ừ một tiếng bằng giọng mũi.
Lee Donghyuck thở phào một cái, chỉ đành tự nhận mình xui xẻo.
Trên đường về nhà Lee Donghyuck dự định vào siêu thị mua hai con dao, một cái dùng để chém Na Jaemin, cái còn lại dùng để chém Lee Taeyong. À suýt thì quên mất, còn phải mua thêm một con dao nữa để chém Mark Lee mới được. Nhớ tới Mark Lee mà cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi, thằng cha kia đã đòi tiễn cậu về nhà rồi còn hẹn ngày mai gặp nữa chứ, ngày mai gặp cái con khỉ, còn xoa đầu ông, đầu ông đây là chỗ mà tên lưu manh như Mark Lee có thể chạm vào sao? Càng nghĩ càng giận, chân còn chưa đi đến siêu thị, Lee Donghyuck đã cầm điện thoại lên định gọi cho Na Jaemin trút giận.
"Tút... Tút... Số điện thoại bạn gọi hiện..."
Sao không gọi được cho Na Jaemin!!! Trong cơn cáu bẳn cậu quyết định gọi cho Lee Taeyong, tất cả là do Lee Taeyong hết, nếu không phải vì Lee Taeyong để quên điện thoại, nếu không phải vì Lee Taeyong ngu ngốc ở chung với tên bạn cùng phòng như vậy, thì đường đường là đại ca đảo Jeju như cậu đâu có long đong tới nỗi trở thành trai bao (?) của kẻ có tiền được???
Cuộc điện thoại gọi cho Lee Taeyong được bắt máy rất nhanh, không đợi người bên kia nói chuyện, Lee Donghyuck đã bắt đầu gào khóc om sòm.
"Hức hức anh Taeyong, hôm nay em tới ký túc xá của anh gặp được một thằng cha tư bản độc ác, chẳng những cướp đồ của em còn uy hiếp em nữa, thanh danh trong sạch của em sắp bị hủy hoại trong tay cái gã Canada kia rồi!"
Đầu bên kia điện thoại không hề truyền đến tiếng quát tháo thường ngày, ngược lại là hai tiếng cười khẽ.
"Mắng tiếp đi."
Lee Donghyuck đưa di động tới trước mắt xem xét, rõ ràng đang gọi cho Lee Taeyong mà. Ôi mẹ ơi, lúc này cậu mới nhớ ra điện thoại của Lee Taeyong bị chủ nhân nó bỏ rơi, bây giờ đang một mình một điện thoại với Mark Lee ở trong ký túc xá, nói như vậy người nghe điện thoại là...
"Nè Mark Lee, sao anh lại không biết xấu hổ mà động vào điện thoại của người khác thế hả!"
Đại khái là da mặt của Mark Lee còn dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành, "Giờ không nghe chẳng lẽ để nó đổ chuông mãi à."
Lee Donghyuck không nói không rằng quyết định cúp máy, ngay giây phút ngón tay chạm vào nút ngắt cuộc gọi lại nghe thấy Mark Lee nói ở đầu dây bên kia:
"Hẹn mai gặp lại nha, bạn trai của anh."
Cơn xấu hổ ập đến tới nỗi hai tai cậu nóng bừng, Lee Donghyuck tự nói với mình, chẳng qua là do tức giận quá mà thôi.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top