12
Mark Lee bị Lee Donghyuck dùng tất cả sức lực đẩy ra suýt chút nữa thì va vào tường.
Hoàn hồn lại mới nhớ hình như lúc nhóc con sượt qua người anh đã rơi xuống một giọt nước mắt.
Mẹ nó, rốt cuộc thì mình đã làm một việc khốn nạn gì thế này.
Anh vội vã đuổi theo, đúng lúc trước cửa hội trường đang có một hàng các thanh niên nhiệt huyết luyện chạy bền, đội ngũ rất dài rầm rầm rộ rộ vài phút mới qua hết. Mark Lee tức đến dậm chân, mụ nội nó cả năm trời không gặp được đội điền kinh luyện tập, nói không phải khen chứ chạy còn chậm hơn cả kiến, ấy thế mà đúng thời khắc mấu chốt này lại gặp trúng là sao. Đợi đám người ngu ngốc kia giải tán, bóng Lee Donghyuck đã mất hút từ lâu.
Mark Lee đành phải tìm khắp mọi ngóc ngách, tìm từ khu rừng nhỏ cho tới bồn hoa, ngay cả quầy bán đồ ăn vặt đã đóng cửa cũng không bỏ sót. Chẳng bao lâu trời đã tối mịt, Mark Lee tìm đến run cả chân, cứ tưởng Lee Donghyuck đã về nhà từ lâu, đột nhiên nghe thấy trong phòng mỹ thuật vọng ra tiếng nức nở khe khẽ.
Mark Lee bước nhẹ vào trong, mượn ánh đèn từ sân tập rọi vào cửa sổ mới nhìn rõ, Lee Donghyuck đang ôm đầu gối cuộn mình lại thành một cục rúc vào trong góc phòng mỹ thuật, dáng người nho nhỏ run lên run lên còn khẽ nức nở, âm thanh vừa non vừa nghẹn ngào như một bé động vật nhỏ.
Mark Lee chẳng biết làm thế nào rồi lại đau lòng, ngồi xổm xuống xoa nhẹ lên tóc cậu.
"Sao lại khóc?"
Không cần ngẩng đầu thì Lee Donghyuck cũng biết người nọ là ai, cậu gạt tay Mark Lee ra, tiếng khóc vốn nức nở đột nhiên bắt đầu bùng nổ thành sóng thần ngập trời, gào thét không chịu yên.
Mark Lee không thích em, Mark Lee quát em, Mark Lee còn dùng tiền để hạ nhục em.
Gấu con uất ức đến muốn nổ tung, khóc không nín được, hơn nữa bây giờ còn có khán giả là Mark Lee, cậu càng ra sức khóc như thể dùng hết toàn bộ sức lực để hờn dỗi. Mark Lee luống cuống không biết phải làm sao, ngồi bên cạnh nghe tiếng khóc mà cảm giác màng nhĩ sắp thủng tới nơi, anh nhìn Lee Donghyuck khóc đến lạc cả giọng thật sự không nhịn được vươn tay ôm nhóc con đang cuộn người thành một cục vào lòng.
"Thôi thôi thôi." Mark Lee đặt đầu Lee Donghyuck lên vai mình, tay còn lại giữ chặt bàn tay đang dụi mắt của cậu, không cho cậu tiếp tục chà đạp cặp mắt vốn đã đỏ hoe kia nữa.
"Người nên khóc là anh mới phải." Mark Lee cọ cọ cằm vào đầu Lee Donghyuck, "Người bị mắng là anh, bị bơ cũng là anh, bị đẩy ra cũng là anh, sau khi em xuất hiện thì mẹ anh sắp biến thành mẹ em rồi, em còn khóc gì nữa."
Lee Donghyuck nhích tới nhích lui giãy giụa trong vòng tay của Mark Lee mãi không thoát không được, cậu giận dữ hung hăng cắn một cái thật mạnh vào bả vai người ta, nghe Mark Lee nói mới thấy hình như mình hơi bị đuối lý lại còn cố tình gây sự. Cơn giận dỗi đang trên đường nguôi ngoai thì Lee Donghyuck chợt nhớ Mark Lee thích kiểu người dịu dàng ngoan ngoãn, vì thế lại bắt đầu rúc vào vai Mark Lee khóc tiếp.
Vì sao mình luôn làm toàn những hành động mà Mark Lee không thích như vậy? Vì sao mình suốt ngày hung dữ với Mark Lee chứ?
Mark Lee vừa dỗ người ta xong bây giờ lại nhức đầu rồi.
"Em mà khóc anh sẽ hôn em đấy."
Lee Donghyuck làm gì còn tâm trạng mà nghe nữa, bây giờ cứ nghĩ đến việc không lâu sau đó Mark Lee sẽ không thèm gặp cậu thì đau lòng không chịu nổi, càng khóc hăng say hơn.
"Ưm ưm ưm ưm————"
Tiếng gào khóc vừa rồi còn quanh quẩn trong phòng mỹ thuật lập tức ngừng bặt.
Mark Lee nhẹ nhàng bóp cằm của Lee Donghyuck, dùng bờ môi ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cậu, dịu dàng mút cánh môi dưới mềm mại, một cái, hai cái, như đang an ủi Lee Donghyuck trong cơn bất an.
"Anh đã nói rồi, em mà khóc nữa là anh sẽ hôn em mà."
Mark Lee cũng không nóng vội, nhẹ nhàng chấm dứt nụ hôn ngắn ngủi này, cười như mèo ăn vụng.
Lee Donghyuck đờ đẫn, quay đầu sang chỗ khác không chịu nhìn Mark Lee ngay sát mình, hai tai đỏ ửng, trong miệng thì càu nhàu.
"Liên quan quái gì đến anh, em cứ thích khóc đấy, sao lại không được khóc?!"
Mark Lee quay khuôn mặt nhỏ kia về phía mình, dùng ngón tay lau vệt nước mắt chưa kịp khô, lại đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi xinh xắn.
"Bởi vì anh sẽ rất đau lòng."
Lee Donghyuck nghe câu này mà tim mềm nhũn, còn giả bộ ghét bỏ giơ tay lên lau miệng, cuối cùng vì ánh mắt của Mark Lee quá nóng bỏng mà dúi đầu vào vai người ta giả vờ làm đà điểu.
Mark Lee bị bộ dạng rõ ràng rất thích nhưng vẫn phải thể hiện là mình khó chịu như bị chó cắn của cậu làm vừa tức vừa buồn cười.
"Ghét bỏ anh như thế luôn à? Vậy anh đi nhé?" Sau đó làm bộ muốn đẩy người trong ngực ra.
Lee Donghyuck ngẩng phắt đầu lên nhìn Mark Lee, hai mắt đỏ hoe, miệng mím thật chặt, khóe môi trễ xuống, không nói không rằng nhưng bàn tay siết chặt áo của Mark Lee.
Mark Lee quật cường đối mặt với cậu một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải chịu thua. Giang tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, khẽ thở dài một tiếng.
Lee Donghyuck, vì sao em không thể thẳng thắn một chút.
"Anh làm mặt lạnh với em."
"Anh xin lỗi."
"Anh huých vai em."
"Anh xin lỗi."
"Anh lấy việc công làm việc tư ôm con gái nhà người ta."
"...... Anh xin lỗi."
"Anh là đồ khốn nạn hái hoa ngắt cỏ rải tình khắp nơi."
"Không... Anh không mà."
"Anh còn từ chối con gái nhà người ta, làm tổn thương trái tim người ta."
Mark Lee nghe xong là hiểu hồi nãy nhóc con này nghe lén được cái gì rồi, anh đưa tay nâng cằm cậu lên.
"Nhìn anh."
Lee Donghyuck bất đắc dĩ đưa cặp mắt đang ngó trái liếc phải về phía đôi mắt của Mark Lee, trái tim như hẫng một nhịp.
Cậu chưa bao giờ thấy nét mặt tổn thương và khổ sở như thế từ Mark Lee.
"Em muốn anh nhận lời sao?" Mark Lee nói, khóe miệng khẽ nhếch lên còn khó coi hơn khóc.
Không muốn, không hề muốn chút nào.
Lee Donghyuck lại không thể nói được thành lời, cậu chỉ có thể im lặng nhìn Mark Lee.
"Em muốn anh nhận lời cô ấy sao?" Mark Lee hỏi lại một lần nữa, bàn tay đang ôm Lee Donghyuck dần dần buông ra.
Mark Lee sắp bỏ cuộc rồi, anh dùng tất cả tâm tư để dỗ dành, để nghe cậu bảo vệ tình yêu của họ, nhưng như vậy cũng không đủ khiến Lee Donghyuck thừa nhận tình cảm thật sự của mình.
Thời điểm Mark Lee thất vọng tột cùng muốn buông tay, Lee Donghyuck đột nhiên kéo đầu Mark Lee xuống, ngửa lên hôn anh, nụ hôn chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó nhóc con lại vùi đầu vào vai anh.
"Không được."
"Anh không được nhận lời cô ấy."
Mark Lee thở dài một tiếng, hài lòng cọ cằm lên tóc Lee Donghyuck, như đang khích lệ cậu nói tiếp.
"Em cũng không cần năm triệu won." Giọng điệu tức giận của nhóc con rầu rĩ vang lên.
Mark Lee cười khẽ, kiên nhẫn nghe cậu nói.
"Không cần tiền, trả bằng thịt có được không?"
.
Buổi diễn văn nghệ sẽ được tổ chức gấp rút trước khi thi học kì một tuần, Na Jaemin đang du lịch trong biển kiến thức toán còn chưa kịp chạy ra ngoài đã bị Lee Taeyong ép tới cổ vũ cho Lee Donghyuck với tư cách là người thân.
Na Jaemin vừa cắn bút máy vừa đau khổ suy nghĩ, lại bị Lee Jeno ngồi bên cạnh nhéo má.
"Bẩn."
Lee Taeyong tựa đầu lên vai Kim Doyoung ngáy khò khò, cho đến khi bị Kim Doyoung nhẹ nhàng vỗ tỉnh.
"Donghyuck ra sân khấu rồi."
Ánh đèn sân khấu tối xuống, Na Jaemin đành phải cất vở bài tập toán vào, trong miệng lẩm bẩm mắng Lee Donghyuck. Lee Donghyuck uốn tóc xoăn, trang điểm kĩ càng, tô lông mày kiếm nhưng hoàn toàn chẳng có khí thế của tổng tài bá đạo chút nào, ngược lại như em bé lén mặc áo của người lớn.
Mark Lee cười tủm tỉm nhìn Lee Donghyuck, an ủi cậu đừng căng thẳng. Gương mặt nhóc em họ lập tức được nhuộm lên một màu đỏ ửng, cậu quay đầu không thèm nhìn anh, bất mãn khẽ làu bàu gì đó.
Đúng, bọn họ vẫn chưa chính thức hẹn hò. Đêm hôm đó Lee Donghyuck nói xong thì cảm thấy xấu hổ muốn chết vì vậy bèn đẩy Mark Lee ra chạy thẳng về nhà. Về rồi còn thấy rõ ràng mình tỏ tình trước mà Mark Lee không hề bày tỏ cảm xúc gì, quá thiệt thòi, quá tủi thân, kết quả là cả một tuần tập kịch bản tiếp theo cứ nhìn thấy Mark Lee là bạn nhỏ này lại trốn mất. Lúc phải đối thoại với nhau cũng không chịu nhìn vào mắt anh, khuôn mặt đỏ bừng, đọc thoại ấp úng tới nỗi suýt bị Moon Taeil cho đổi vai, cũng may Mark Lee dùng bản thân anh để uy hiếp mới giữ được vai cho nam chính nhà mình.
Vở kịch dựa theo phim truyền hình kinh điển này thu hút khán giả xem chăm chú bằng việc nam thần Mark Lee giả gái và bầu không khí mập mờ giữa MarkHyuck.
Chẳng mấy chốc đã đến hồi kết, Yoon Jidal chán nản rút lui. Lee Jandi và Goo Junhyuck mất trí nhớ gặp nhau ở nơi mà hai người đã gặp mặt lần đầu. Goo Junhyuck đứng ở sân khấu bên ngoài, giao tiếp với khán giả coi như là một món quà bất ngờ nhỏ, Lee Jandi thì đứng ở sân khấu giữa, mặc áo phông váy dài, đeo một chiếc khăn dài như dây thắt cổ, trong tay còn dắt một chiếc xe đạp.
Màn đối thoại trong phim gốc đổi thành hai người tự độc thoại.
"Nếu như anh yêu em chỉ bằng một phần mười tình cảm em dành cho anh, liệu, em có bận tâm không?"
Goo Junhyuck đứng giữa đám đông khán giả, nhìn lên sân khấu bằng ánh mắt si tình, thổ lộ.
"Nếu như chỉ có một phần mười, em sẽ bù đắp vào chín phần còn thiếu, còn nếu như chỉ có một phần trăm, em sẽ bù đắp chín mươi chín phần còn lại cho anh."
Câu tỏ tình kinh điển này khiến khán giả sôi sùng sục.
Dựa theo kịch bản thời điểm này Goo Junhyuck sẽ nhận đóa hoa từ tay nhân viên hậu trường ngồi sẵn trong hàng ghế khán giả, sau đó nhận ra trí nhớ của mình đã hồi phục nên bước lên sân khấu cầu hôn với Lee Jandi. Ai ngờ Lee Donghyuck nhìn trái nhìn phải, tiền bối vừa nãy còn ngồi đây không biết đã đi đâu rồi.
Mẹ nó, đâu mất tiêu rồi?
Đột nhiên đèn trên sân khấu tắt hết, chỉ còn lại hai ánh đèn chiếu vào nhân vật chính.
Ủa má ơi cái quái quỷ gì thế này, trong kịch bản làm gì có?
"Có lẽ mọi người đã xem hết bộ phim này rồi, dù sao chắc chắn sẽ kết thúc bằng một cái kết có hậu." Mark Lee không còn cố bóp giọng giả vờ theo giọng nữ nữa, giọng anh lúc này trầm ấm êm tai.
"Chỉ là kịch bản đã hết, nhưng phần diễn của tôi vẫn chưa xong."
Mark Lee lấy ra một bó hoa từ sau lưng một cách thần kì, bó hoa mà nãy giờ Lee Donghyuck vẫn loay hoay tìm kiếm.
Có ai đó trong đám đông khán giả thét lên một tiếng mập mờ, thậm chí Lee Donghyuck còn nghe thấy mẹ của Mark Lee hào hứng gào một câu: "Tiến lên nào con trai!"
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lee Donghyuck, cậu quẫn bách tới nỗi khuôn mặt đỏ ửng.
Hình như Mark Lee cũng hơi mất tự nhiên, anh mặc chiếc váy dài quê kiểng kia, một tay cầm hoa một tay chống lên sàn sân khấu, xoay người nhảy xuống bằng tư thế rất ngầu, suýt thì làm rơi tóc giả.
Lee Donghyuck phì cười, nhìn Mark Lee luống cuống giữ tóc giả của mình, sau đó đi về phía cậu.
"Nam chính của anh, Junpyo, nhầm, Donghyuck."
Lee Donghyuck phát hiện đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Mark Lee gọi tên mình, bình thường suốt ngày nhóc em họ này nhóc em họ kia, hóa ra tên cậu được Mark Lee gọi lại có thể êm tai đến vậy.
"Lee Donghyuck."
"Chúng ta kịch giả thành thật đi."
Mẹ nó chứ, cậu nghe được tiếng Na Jaemin cười như chọc tiết gà rồi.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top