Nơi đáy tim người -1-

Lưu ý: Mình muốn nói một chút, 3 chap phiên ngoại này có đề cập đến việc mang thai, mọi người cân nhắc nếu không thích thì đừng đọc nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

.

Trăng mật, họ cùng nhau vào rừng tìm nai nhỏ. Sự tồn tại của Lee Jeno không làm tộc người cảm thấy bất ngờ, cô bé cũng đã cao hơn, nắm lấy tay Zhong Chenle nói chính là anh ấy!

Mọi thứ sau đó đều do Lee Jeno sắp xếp, mãi đến tuần trăng mật họ mới thật sự được tận hưởng khoảnh khắc riêng tư của cả hai, chỉ thuộc về hai người mà thôi.

Đêm tân hôn Zhong Chenle đã nghĩ thông, cậu vui vẻ tiếp nhận, cho đến giờ vẫn chưa hề từ chối Lee Jeno, bên bờ sông đầy nắng, sao cậu phải từ chối trong bầu không khí như vậy? Nhưng tần suất dày đặc làm nhiệt tình trong cậu cũng giảm đi, cũng không phải là giảm, chỉ cảm thấy Lee Jeno không nên bị ám ảnh bởi cậu như vậy, rất rất cố chấp.

Tuần trăng mật kết thúc, vậy nó cũng nên kết thúc rồi phải không? Không, ngược lại càng ngày càng dai dẳng. Không gặp mặt hay không ở cạnh nhau thì không sao, về đến nhà lại mất đi dáng vẻ uy nghiêm trước mặt người ngoài, nằm lên đùi cậu vòng tay ôm cậu, mở miệng liền bảo "Mệt quá đi!". Ban đầu Zhong Chenle thật sự đau lòng vì anh, muốn hôn cậu cho hôn, muốn ôm cho ôm, sau đó lại kéo cậu lên giường không chút do dự, qua vài tháng cậu mới từ từ phát hiện đó chẳng qua là kế hoạch của anh mà thôi. À, cũng không hẳn là kế hoạch, anh thật sự rất mệt. Bay ra nước ngoài hai người đã nửa tháng không gặp, khi về cũng không buồn ăn cơm mà trèo lên giường ngủ ngay lập tức, thức dậy lại bắt đầu làm phiền cậu, tay sờ lung tung, miệng hôn chỗ này chỗ kia.

Zhong Chenle phản ứng lại, đương nhiên không để cho anh thể hiện hành vi dâm ô vào sáng sớm. Nhưng không biết Lee Jeno đã học được kungfu làm nũng từ đâu, nghiêng đầu dụi vào người cậu, cậu cũng đành thôi. Phương pháp này có hiệu quả, vậy nên anh nhiều lần dùng trò này để đối phó với cậu, thấy cậu không muốn, lúc này Lee Jeno nhìn còn tủi thân hơn cậu đành phải buông cậu ra. Anh bĩu môi, cảm giác không vui lại lan tràn, đến thư ký cũng phải hỏi anh làm sao vậy. Còn có thể làm sao, không để anh chạm vào, anh chỉ còn cách giả vờ uất ức.

Có vài lần cậu tăng ca về muộn, người khi ra ngoài là chủ tịch Lee, về nhà là Lee Cún đang ôm gấu bông cậu thường hay ôm ngủ ngồi trên sô pha xem tivi, thấy cậu về cũng không gọi cậu, đợi đến khi Zhong Chenle đi tìm anh mới lên tiếng, "Không phải em không muốn quan tâm anh nữa sao?"

Giọng nói đó, biểu cảm đó khiến Zhong Chenle gần như muốn quỳ xuống tại chỗ mà nói "xin lỗi anh em sai rồi em sẽ không bao giờ từ chối anh nữa". Nhưng không, cậu không nói ra thành lời, chỉ lấy gấu bông ra thay vào đó bằng mình, "Em không phải không để ý đến anh!"

"Em không cho anh ôm."

"Không phải đang là ôm sao?" "Em không cho anh hôn."

Zhong Chenle hôn anh một cái thật mạnh.

Đúng, vấn đề là ở đây, Lee Jeno quá cố chấp về cậu. Anh không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến trên người cậu dường như thủng một lỗ. Sau đó còn giải thích, anh không ép em. Zhong Chenle nổi danh trong vòng bạn bè của anh là tính tình rất tốt, vài người bảo cậu rất trầm ổn, nếu có nhìn thấy chủ tịch Lee làm chuyện đó với người khác sẽ vẫn có thể bình tĩnh. Người người ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ 'thiếu phu nhân' khôn khéo nghe lời, không tranh cãi ầm ĩ cùng anh.

Lần thứ hai Zhong Chenle nổi giận với anh, một cuộc tranh cãi chỉ hai người họ biết.

"Anh đừng có thoải mái rồi thì ra vẻ!"

"Anh không có!" Vòng tay ôm eo cậu không buông. "Anh đâu có vậy đâu!" Zhong Chenle muốn xuống giường như không thể, "Em đến muộn năm lần rồi!"

"Để anh trợ cấp cho em."

"Đây là vấn đề tiền bạc sao!" Cậu hất tay, hơi giận mà trừng mắt nhìn anh, "Ngoài kia chỉ cần anh vung tiền một cái là họ theo, anh đi mà tìm bọn họ!"

Lee Jeno gây khó dễ cậu, cậu cũng gây khó dễ cho anh. "Em mới là vợ anh!" "Một tháng nay! Một tháng nay anh để cho em có được một ngày sạch sẽ đi làm đi!" Zhong Chenle vốn đã vào phòng tắm nhưng cậu đột ngột quay lại, nhặt chiếc gối rơi trên đất đập vào người anh. Đánh khá mạnh dẫn đến bản thân cũng không thoải mái, cậu hít một hơi thật sâu.

Không tính đến tuần trăng mật, từ lúc Lee Jeno trở về sau chuyến công tác, không hiểu sao có thể dụ dỗ cậu, sao có thể lừa cậu làm chuyện đó, chỉ hai người nên lời nào anh cũng có thể nói ra.

Nhưng Lee Jeno không thích nghe điều này, ngồi dậy nhìn sang cậu, "Cái gì mà không sạch sẽ?"

Zhong Chenle hít sâu một hơi, tự nhủ mình phải bĩnh tĩnh đừng ồn ào đừng tranh cãi sau đó đóng sầm cửa phòng tắm, "Ngủ phòng riêng!"

Sau khi kết hôn cậu không đến công ty nhà Lee nhiều như khi trước, họ ở cạnh nhau mỗi ngày, cậu không cần phải tranh thủ thời gian. Không còn gì nghi ngờ nữa, hôm nay quả nhiên lại trễ. Park Jisung cũng đã quen, ngậm kẹo mút nhàn nhạt nói, "Lại không để cậu đi?"

Nói là không nhưng cậu vẫn rất giận, ăn cũng không ngậm được mồm, không ngừng than thở với Park Jisung. Sao trước đây tớ không biết anh ấy là người như vậy? Là anh ấy có vấn đề hay tớ có vấn đề? Trên người tớ có cái gì vẫy gọi anh ấy hả?

Cậu còn cho Park Jisung ngửi thử xem có phải trên người cậu có gì đó mà cậu không thể ngửi thấy.

Hai người kết hôn chưa được bao lâu, anh ấy dính lấy cậu là chuyện bình thường. Park Jisung không muốn ngửi, ngộ nhỡ cậu nói ra chuyện gì đó, Lee Jeno lại tìm đến làm phiền.

"Cũng không phải vấn đề gì. Anh ấy thích cậu, thích cậu quá thôi!" Cậu nghĩ thử xem, nếu cậu nuôi một con mèo, cậu vừa về đến nhà nó sẽ chui vào vòng tay cậu. Nuôi một con chó, vừa bước vào cửa nó sẽ nhào lên người cậu ngay.

"Anh ấy là con người! Không phải mèo cũng không phải chó!" Zhong Chenle đấm lên mặt bàn, "Tớ không chịu được!"

Mất bảy năm tình cảm mới có thể thay đổi, hai người mới quen nhau được ba năm, kết hôn chưa đến một năm, vẫn đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, bình thường bình thường.

Không như khi đang yêu, Zhong Chenle cảm thấy mình đang lão hóa sớm, cậu chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà thôi.

"Dính lấy cậu không tốt sao? Cậu hỏi người khác thử đi, sao 'thiếu phu nhân' có thể không có cảm xúc như vậy."

Không, không phải anh dính lấy cậu là không tốt, không phải anh yêu cậu là không tốt. Cậu thật sự không chịu nổi, có lý do để hoài nghi Lee Jeno thích cậu hay chỉ thích ngủ với cậu.

Cậu tức giận, buông lời khó nghe, nhưng quên mất Lee Jeno có thể chịu đựng nó tốt hơn so với cậu. Nếu đã nói ngủ phòng riêng thì ngủ phòng riêng, về nhà cũng không bám riết lấy cậu, lạnh lùng đến mức chỉ gật đầu vài cái với nhau.

Lúc này không nên nghĩ đến vấn đề phòng ngủ, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cậu ngồi ngẫm nghĩ một mình trong căn phòng trống. Có phải Lee Jeno thật sự quá nuông chiều cậu rồi không, tính tình càng ngày càng tệ, có thể nói chuyện rõ ràng với nhau, sao phải nói những lời khó nghe, làm tổn thương anh cũng làm tổn thương chính mình.

Lee Jeno không nghe được cậu nói gì, thà là cãi nhau, đánh cũng được mắng cũng được, Lee Jeno sẽ không giận cậu. Nhưng là cậu tự mình khó chịu, Lee Jeno nhất định sẽ giận. Cậu cũng không có ý đó. Cởi quần áo ngủ nhìn chính mình trong gương, chẳng đoán được nông sâu, cậu đã nói như vậy.

Nhưng cậu lại cảm thấy mình không thể cứ làm lành với anh như thế, dù sao cũng phải để cho Lee Jeno biết anh đã sai ở đâu, không đúng ở đâu, cậu thật sự cũng quá nuông chiều Lee Jeno rồi.

Chiến tranh lạnh không lâu đã truyền ra ngoài, đương nhiên chỉ biết hai người cãi nhau nhưng không biết lý do. Trùng hợp lại đến sinh nhật của ông nội, cậu ngây ngẩn đi đến nhà Lee. Không thể chiến tranh được nữa, cả nhà đều muốn hỏi, không còn cách nào khác Lee Jeno đành phải dừng lại chờ cậu.

Zhong Chenle bước từng bước nhỏ lên bậc cầu thang. Lee Jeno quay lại nắm tay cậu, Zhong Chenle cúi đầu cười đi theo anh. Đến mừng thọ không chỉ có nhà họ Lee, Na Jaemin và Lee Donghyuck cũng đến. Lee Jeno đang bận bịu làm cháu nội, không yên tâm để cậu đứng với người nhà, không thể làm gì khác bèn đẩy cậu qua Na Jaemin. Lee Donghyuck hỏi cậu, thiếu phu nhân đây là không muốn đi cùng cậu ấy sao?

Zhong Chenle lắc đầu, cậu không muốn, cậu ở nhà họ Lee chịu sự giày vò đã quá đủ, cần gì phải đi lên để người khác châm chọc mình. Cuối cùng Lee Donghyuck đã đẩy cậu trở lại. Giữa cậu và Lee Jeno là chuyện của hai người, cậu nên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, những người khác sẽ không thể bắt lỗi.

Điều không ngờ đến là hai người chỉ cãi nhau một chút nhưng lại lan đi rất nhanh, thấy cậu tìm anh, không biết vô tình hay cố ý mà người ta giễu cợt cậu. Người là do Nono tự mình chọn, bảo bối mà, làm sao lại cãi nhau rồi?

Lee Jeno chính là như vậy, trước mặt người khác rất giỏi giả vờ mà chăm sóc cho cậu để cậu nghĩ rằng họ đã làm lành, vừa về đến nhà, nên làm thế nào thì làm thế nấy, không để ý đến cậu.

Zhong Chenle chạy theo anh vào phòng, hỏi, sao vẫn là em sai?

"Em có thể sai ở đâu được, em là Zhong Chenle!"

"Anh sao lại... Em còn phải dỗ anh sao?"

"Anh không nhờ em dỗ!" Vứt quần áo đi vào phòng tắm, "Em ngủ bên kia đi!"

Không. Zhong Chenle cảm thấy cơn giận đang bùng phát, không thể kìm được, Lee Jeno có thể châm lửa đốt cậu chỉ bằng một câu nói. Trở về phòng cậu vẫn rất giận, tung chân đá vào con gấu bông ở cạnh giường.

Chuyện gì đang xảy ra, sao cậu càng ngày càng gáu gắt? Cậu không nghĩ đến nó nữa, chỉ cảm thấy Lee Jeno rất vô lý. Trong group chat có một tin nhắn đến, đã đến lúc chuẩn bị đi quay phim.

Vậy cũng tốt, cậu đi công tác, xa nhau một thời gian, tránh để họ nhìn nhau lại cảm thấy phát ghét.

Phải nói, trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh này cậu bớt đi được rất nhiều phiền phức, anh không bám lấy cậu nữa, cảm thấy rất vui vẻ tự do. Nghĩ theo hướng này thì đây cũng không hoàn toàn là chuyện không tốt.

Lần này là một dự án dài hạn, có thể phải mất ba tháng, họp bộ phận xong họ bàn bạc xem nên mang theo những gì. Điều kiện trên núi không tốt, thuốc men cũng phải chuẩn bị.

Khi Lee Jeno về, thấy cậu chạy qua chạy lại giữa hai phòng lấy quần áo cũng không hỏi, thấy anh về Zhong Chenle cũng không đi qua phòng bên kia nữa, ngồi cạnh vali nhìn lên trần nhà.

Dụng cụ vệ sinh vẫn chưa lấy. Cậu luôn ngủ bên kia, đồ dùng cá nhân đều để bên kia, khi đó cũng không nghĩ nhanh như vậy đã cãi nhau, không nghĩ đến Lee Jeno sẽ không nhường nhịn cậu.

Cũng không phải không nghĩ đến, chẳng phải Lee Jeno luôn như vậy sao, trước kia cũng không phải cậu là người làm hòa.

Không ý nghĩa gì cả. Cậu ném một mớ quần áo vào trong vali. Giống như không suy nghĩ thấu đáo đã đồng ý kết hôn.

Đấu tranh với bản thân mất một lúc vẫn phải quay lại bên kia lấy đồ, vừa quay lại đã thấy Lee Jeno đứng trước cửa phòng nhìn vali của cậu. Zhong Chenle cũng không muốn để ý đến anh, bước qua vali đi ngang qua anh, đi đến phòng bên kia tìm quần áo và đồ lót. Anh nghiêng người sang một bên, không đứng gần cậu. "Em đi đâu?"

Ồ. Cậu biết anh sẽ bắt chuyện với cậu.

"Đi công tác." Quay lưng về phía anh gấp quần áo.

"Thật sự đi công tác?"

"Đi khỏi đây."

Vừa dứt lời Lee Jeno đã đứng bên cạnh cậu, nắm cánh tay cậu, vẻ mặt không tốt lắm. "Buông ra, thật sự đi công tác." Zhong Chenle lắc lắc cánh tay, ngồi xuống đất.

"Đi đâu? Đi bao lâu?" Lee Jeno vẫn chưa buông tay.

"Không phải không muốn để ý sao? Còn quan tâm em đi đâu?"

"Zhong Chenle..."

"Quay phim, ba tháng."

Lúc này Lee Jeno mới buông tay, cúi xuống đếm số quần áo mà cậu mang theo, "Đi lâu như vậy..."

"Ừ."

Lee Jeno chỉ ngồi nhìn cậu gấp quần áo, gấp xong thì đặt vào vali, ngồi bên cạnh cậu một lúc lâu không nói một lời. Zhong Chenle kéo khóa, thở dài, "Anh muốn nói gì?"

"Nhớ em."

Cậu lập tức mềm lòng, lòng nghẹn lại không biết phải trả lời thế nào. Chưa kết hôn được bao lâu, đi xa một lúc lại đến tận ba tháng. Cậu siết chặt tay sau đó hai tay dang rộng, Lee Jeno nhìn cậu, trong chớp mắt ôm lấy cậu.

Rất nhiều người đã nói với anh, bảo Zhong Chenle hãy ở nhà, ở nhà đợi anh về, làm 'con dâu' nhà họ Lee là được. Thím, chị dâu, mợ của anh đều như vậy. Anh biết Zhong Chenle không muốn, anh cũng không muốn đóng khung Zhong Chenle như thế. Những lời đó cũng dừng lại, không truyền đến tai Zhong Chenle. Nhưng lúc này anh lại muốn như vậy, ở đài truyền hình không có việc thì thôi, một khi đi cũng phải mất mấy tháng, anh cũng không nhàn rỗi, một năm có thể ở cạnh nhau được mấy tháng? Giờ biết rồi anh còn muốn chiến tranh lạnh không? Zhong Chenle hỏi anh. "Anh không phải không để ý đến em." Vùi vào hõm vai cậu cộc cằn nói, "Em đừng nói bản thân như vậy."

"Em không có ý đó."

"Ừ..."

Ôm nhau một lát, Zhong Chenle vẫn phải tiếp tục thu dọn đồ đạc, vỗ vỗ ra hiệu anh buông tay. Anh siết cậu thật chặt, không hề có ý định buông ra. "Ba tháng cũng nhanh lắm, anh cũng bận mà. Dù sao cũng mới kết hôn được nửa năm."

"Vậy..." Zhong Chenle nghiêng đầu hôn anh, "Vậy anh... nhẹ một chút..."

Cậu không đọc được cảm xúc trong đôi mắt của Lee Jeno, cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó anh cong mắt cười, "Sẽ nhớ em. Mỗi ngày đều nhớ em." Không làm cậu quá đau nhưng cũng không quá nhẹ nhàng, vừa nói sẽ đi ba tháng, nghĩ thế nào cũng thấy không thể lãng phí đêm nay. Zhong Chenle nói ngày mai cậu còn phải lái xe nhưng anh không nghe, rủ khóe mắt tung ra chiêu kia, Zhong Chenle đành phải đầu hàng. Ôm hôn dỗ dành, anh muốn thế nào đều nghe theo anh. Nghĩ kỹ lại thì Lee Jeno cũng không trực tiếp nói yêu cậu, là người khác thuật lại cho cậu, rẽ vào một khúc quanh, cũng không nói rõ ràng cho cậu.

Dù cậu biết nó.

Cậu nói điều này không công bằng. Lee Jeno cũng không nói gì, chỉ muốn nghe điều đó từ cậu mà thôi. Có lẽ anh Lee đi đến bước này cũng phải có cảm giác ưu việt? Anh rút ra khỏi cơ thể cậu, nghiêng người hôn lên cổ cậu. Anh nói "Zhong Chenle, anh thật sự rất yêu em."

Cuối cùng vẫn quấn quýt lấy nhau cả một đêm, đồng hồ báo thức reo cũng không mở mắt nổi, vẫn nhớ còn quần áo còn chưa sắp xếp xong nhưng người không nhấc lên được. Chuông reo lên vài lần sau đó im lặng, yên tĩnh như thế lại khiến cậu chìm vào giấc ngủ. Chưa mơ trọn một giấc Lee Jeno đã gọi cậu dậy, nếu không sẽ không đến kịp.

Zhong Chenle đột ngột mở mắt.

"Vali..."

"Anh cất rồi." Lee Jeno đỡ cậu dậy, hôn lên trán cậu. Ít nhiều cũng hơi bất tiện, Lee Jeno đưa cậu đến nhà ga, nắm tay đi được ba bước lại hỏi thăm cậu một chút. Đồng nghiệp lần lượt đến đủ, trước đó rất khó để gặp được chủ tịch Lee, nhưng vì quan hệ của anh và Zhong Chenle nên lúc này anh thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt họ.

"Vậy em đi đây." Zhong Chenle vẫy tay.

"Ừ."

"Anh khi bận cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng thấy em không có ở đây rồi muốn làm gì thì làm!"

"Ừ."

"Em sẽ hỏi đó!" Zhong Chenle vờ hung dữ. "Hỏi đi." Lee Jeno cười với cậu.

"Được rồi, họ đều là nhân viên của anh, họ nghe lời anh." "Mau đi đi."

Đẩy vali đi chưa được hai bước đã quay trở lại, "Anh ôm em thêm chút đi!"

Ồ quao... Có tiếng reo hò ở sau lưng. Hiếm lắm mới thấy cậu bất đắc dĩ như vậy, Lee Jeno nhanh chóng tiến lên hai bước ôm lấy cậu, "Anh nghe lời em."

Zhong Chenle đi đến ba tháng, Lee Jeno thuận tiện thực hiện cho xong mọi việc. Không có người đợi anh ở nhà anh cũng không vội trở về, bay đến bay đi, vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết.

Lee Donghyuck gọi điện bảo anh đến chơi, đồng ý xong người bên kia lại cảm thấy ngờ vực, sao lần này lại thoải mái vậy? Na Jaemin tung xúc xắc nói với anh ấy rằng Zhong Chenle đang đi công tác.

Thảo nào!

Sau khi kết hôn anh rất ít khi gặp mặt và đi chơi với họ, lần trước sinh nhật ông nội cũng không nói được mấy câu. Nhưng thực tế là vì việc của Na Jaemin, anh ta không muốn về nhà nên trốn sang chỗ của Lee Donghyuck, bắt Lee Donghyuck đi mua đồ ăn cho mình. "Cậu làm sao?" Lee Jeno vừa vào cửa liền hỏi. "Trợ lý của cậu ấy là một nhân vật đó." Lee Donghyuck lại nghĩ đến một thứ, "Bây giờ hẳn là trợ lý cũ."

"Huang Renjun? Cậu ta làm sao?"

"Không làm sao cả." Na Jaemin một tay chống cằm một tay xới mì, anh không muốn ăn, "Giữ đồ của tớ sau đó từ chức, ra ngoài kinh doanh." "Cũng không xem là lấy đi, Huang Renjun không mang theo thứ gì, chỉ là cậu không đối phó được cậu ấy thôi!" Lee Donghyuck cũng ngồi xuống.

"Không mang theo gì nhưng cũng là trợ lý của tớ, tài liệu qua tay tớ còn gì mà cậu ấy chưa từng xem!" "Cậu ấy không cam lòng thôi." Lee Donghyuck lại giúp anh ta giải thích.

Không cam lòng bị một Huang Renjun giở trò. Không. Trợ lý trước đây của anh là sinh viên xuất sắc của một trường đại học thuộc Ivy League, có ý chí và năng lực, ngay từ khi đến xin việc anh đã đặt ra nghi vấn, tại sao sơ yếu lý lịch như vậy lại chỉ muốn làm trợ lý?

"Tớ thắc mắc cái này, tài liệu trong tay cậu sao cậu ta có thể xem?" Ừm. Nói đến đây là đủ. Lee Donghyuck mang đến vài chai rượu, hiện giờ anh ta đã rất nghèo, chỉ có thể mua được loại rượu thế này cho Na Jaemin. Anh ta quả thật không hài lòng, bảo trợ lý của anh mang rượu tốt đến.

"Ồ xin lỗi, bây giờ cậu không có trợ lý."

"Này rốt cuộc có chuyện gì?" Lee Jeno đạp anh ta một cái để anh ta mau nói.

"Cậu để cậu ấy tự nói!" Lee Donghyuck lại đạp Na Jaemin một cái.

"Cậu ấy là người có năng lực." Na Jaemin nằm dài trên bàn, tìm nhãn hiệu trên chai rượu.

Khi còn là trợ lý, cậu ấy đã lo liệu mọi thứ rất tốt, đôi lúc những gợi ý của cậu làm Na Jaemin cảm thấy rằng cậu không nên ở vị trí này. Giao dự án lớn cho Huang Renjun cũng là ý định của anh, Huang Renjun cũng đã đề cập đến một dự án khác với anh trong buổi họp, nhưng Mobile Game không phải là hạng mục mà công ty của họ sẽ phát triển, cậu ấy rất trông chờ vào nó, anh nhìn qua thôi cũng cảm thấy không tệ.

Vậy nên đương nhiên là không thông qua.

"Vậy cậu ấy từ chức rồi tự mình thực hiện là chuyện bình thường." Nhìn anh ta như thế thật sự khó chịu, Lee Jeno chỉ muốn biết mọi chuyện là như thế nào. "Họ ngủ cùng nhau rồi." Lee Donghyuck ngại anh ta dài dòng, giải thích rõ ràng chỉ trong một câu.

Ồ, vậy không có gì kì lạ khi cậu ấy có thể xem được tài liệu của cậu.

"Làm trợ lý của tớ chỉ để nhận được sự tín nhiệm mà lấy được thông tin nội bộ."

"Cậu ấy không sai."

"Này, rốt cuộc ai là bạn cậu?" Na Jaemin bất mãn nhìn anh, "Cậu ấy lợi dụng tớ."

"Cậu muốn mà, trách ai?"

Na Jaemin bỏ cuộc, bắt đầu trừng mắt nhìn hai người họ. "Cậu không thích thì quay lại đi, Huang Renjun dù có bản lĩnh đến đâu cũng đâu làm gì được cậu. Nếu muốn chơi mèo vờn chuột thì cậu ấy sẽ chơi cùng cậu." Cứ nghĩ là chuyện gì to tát, còn không bằng chuyện của Lee Donghyuck.

Anh họ và chú đến tìm ba Lee nhiều lần, có lẽ là do Lee Donghyuck đã nắm được sơ hở của họ.

"Nhà nào không có vài khoản tiền sai trái?" Lee Donghyuck rót rượu cho anh, "Thứ tớ muốn, họ có giấu thế nào cũng bị tớ tóm được." Đến lúc đó có cần cậu giúp cậu cũng đừng đồng ý.

"Ừ."

Sau đó lại hỏi anh và Zhong Chenle cãi nhau chuyện gì, chưa được bao lâu đã cãi nhau. Lee Jeno lắc đầu, chuyện nhỏ thôi, không xem là cãi nhau. "Cậu thật sự muốn đụng tới tên họ Wang kia?" Lee Jeno nhấp một ngụm rượu, không trả lời. Nhân lúc cậu không ở đây, mau mau cho xong.

Trước khi quay về Zhong Chenle đã hay tin, nhiếp ảnh gia và vài người mẫu được nhà xuất bản ngầm cho phép chuyện này, tên họ Wang bị kết án cố ý gây thương tích. Những dữ liệu kia vẫn còn lưu trong máy tính của cậu, chưa được tung ra, còn ai hận hắn hơn cậu? Còn ai có khả năng này? Không muốn để cậu biết nhưng cậu vẫn biết được.

Không phải cậu không muốn phản kích, cậu chỉ đang chờ thời cơ. Cậu không muốn núp sau lưng ai, cũng không phải không dám đối mặt. Nhưng, nhưng đó là Lee Jeno, anh có khả năng hơn cậu, cũng lo liệu mọi thứ chu toàn hơn cậu. Hôm đó về đến Lee Jeno cho người tới đón cậu, Zhong Chenle tới công ty của anh, đến dưới lầu lại đổi ý nói về nhà.

Lại mang quà về cho Lee Jeno, một chiếc chăn thêu mỏng. Cậu không muốn, không muốn vì mình mà Lee Jeno phải khó xử, nhưng cậu nhớ Lee Jeno đã nói, anh không muốn cậu mang ơn, không muốn cậu nói lời xin lỗi. Cậu đấu tranh, suy nghĩ mãi cho đến khi anh Lee của cậu về.

Hôm đó cậu vô cùng chủ động khiến Lee Jeno cảm thấy không bình thường, anh nhìn cậu thật kỹ, sao đi về lại thành thế này rồi?

Zhong Chenle ôm anh thật chặt, nhớ anh, rất nhớ anh. Sau đó đến công ty thư ký cũng không nói, cậu bóng gió bên cạnh thư ký mãi nhưng thư ký vẫn im lặng. Giám đốc chỉ nói việc hợp tác với công ty nhà họ Wang đã hủy từ lâu, điều này không liên quan gì đến chuyện gần đây của con trai nhà họ.

Anh lại gặp con trai nhà xuất bản, cậu ấy hẹn gặp anh, là tin tức cậu biết được từ bộ phận cách vách, họ muốn cậu đến bắt quả tang kẻ phản bội. Cậu đến, đứng sau cửa kính một lát sau đó rời đi. Nếu anh không muốn để cậu biết thì cậu không nên biết.

Nhưng rất nhanh Lee Jeno đã cảm nhận được cậu có gì đó không ổn. Đôi lúc anh chỉ muốn trêu Zhong Chenle một chút, không muốn làm gì cả nhưng Zhong Chenle lại đồng ý rất nhanh, cậu quay lại với dáng vẻ ban đầu, thứ mà anh không muốn thấy nhất: Không sẵn lòng nhưng lại đồng ý.

Anh hỏi, Zhong Chenle hoặc không trả lời, hoặc nói không có gì. Tháng ngày trôi qua, anh không đoán được tâm tư của Zhong Chenle nữa. Lee Donghyuck nói thật khó nắm bắt được anh, người ta đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không xong.

Lee Jeno bảo không phải thế, lúc trước anh gần như đã nhìn rõ cậu, nhưng bức màn đột ngột kéo ra, anh lại cảm thấy mù mịt không rõ.

"Tính cậu ấy cậu không biết sao? Người ta đồn cậu có ngủ với người khác trước mặt cậu ấy cậu ấy cũng không biến sắc đó!"

Sao có thể?

"Cậu có thể thử!"

"Lại muốn hại tớ?" Lee Jeno liếc anh ta.

"Vậy đừng nghĩ nữa, cậu cũng rất kỳ, cạy miệng người ta bắt nói yêu mình xong lại không tin."

Đôi khi mọi người chính là như vậy, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp nhưng họ lại cảm thấy điều này thật không bình thường. Anh muốn Zhong Chenle từ chối mình, muốn cậu nói những lời khó nghe, muốn cậu đòi ngủ phòng riêng, đó mới là Zhong Chenle.

Vậy nên anh đã thử, cố ý để cậu đi làm muộn, cố ý để lại dấu hôn khó phai, cố ý gây chuyện khi cậu đang bận, Zhong Chenle không một lần từ chối, nếu tạm thời không thể xuống tay vậy cậu sẽ nhẹ nhàng trò chuyện, hoặc là chờ.

Anh vẫn không thể hiểu được, giữa chừng đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết?

Anh họ không ngại mất mặt mà đến van xin, không bao lâu sau lại nghe được tin họ ly hôn. Thái độ gần đây của Zhong Chenle được truyền đến nhà nội, hiếm khi họ khen cậu hiểu chuyện, biết thông cảm cho Lee Jeno, nói tới nói lui lại hỏi khi nào cậu muốn có em bé.

Đây là một câu hỏi, cậu nên trả lời.

Về đến nhà, vừa đóng cửa Lee Jeno đã hỏi cậu còn có chuyện gì mà không thể nói với anh.

"Vậy anh muốn có con không?" Zhong Chenle ngước lên hỏi anh. "Em nói anh biết đi."

"Nói cho anh chuyện gì, không có chuyện gì cả." Lee Jeno nhắm mắt, thở dài, "Anh cảm thấy, anh không nhìn thấu được em."

"Anh muốn nhìn thấu cái gì ở em?" Zhong Chenle cười đáp.

"Em nói đi, còn chuyện gì không thể nói cho anh?"

"Thật sự không có gì, anh nghĩ nhiều rồi." Zhong Chenle tiến đến muốn hôn anh.

Lee Jeno giơ tay ngăn lại, "Anh cảm thấy có gì đó giữa em và anh."

"Không có."

Lee Jeno nhìn cậu một lúc lâu, mím môi xuống giường, "Mình ngủ riêng đi."

Anh mà chủ động tìm đến cửa, hẳn là vì Zhong Chenle. Lee Donghyuck không chăm nổi anh, vậy nên cậu gọi điện thoại đùn đẩy sang Na Jaemin. Na Jaemin nói đúng lúc lắm, anh ta phải đến nhà Lee Donghyuck để giải tỏa nỗi buồn.

"Ở đây chỉ có ba phòng ngủ một phòng khách, chạy tới nhà tớ làm gì? Nhà hai người không đủ lớn?"

"Tự mang rượu."

"Cút qua đây."

Huang Renjun, người không thể quay lưng về công ty nhà họ Na, vẫn đặt mình vào giữa ranh giới của sự sống và Na Jaemin. Vốn không trông mong gì vào hạng mục Mobile Game nhưng Na Jaemin đột nhiên rẽ nhánh. Đối với sản nghiệp của gia đình họ mà nói cũng có thể kiếm được chút lãi, hoặc có lỗ vốn cũng không sao, phòng làm việc nhỏ kia của Huang Renjun không ổn, cậu ấy không chịu được cực nhọc. Không phải còn có thể vờn nhau sao, có cái gì mà buồn? Lee Donghyuck mắng anh ta. "Không biết cậu ấy dùng cách nào mà thuyết phục được chủ tịch Wang tham gia vào góp vốn." Na Jaemin lắc lư ly rượu, dưới gầm bàn đá Lee Jeno, "Chủ tịch Wang có đứa con trai bị cậu giở trò đó."

Nhưng Lee Jeno nói anh xong việc rồi, chủ tịch này kia gì đều không liên quan đến anh, đừng nói đến nữa, thấy phiền.

Na Jaemin và Lee Donghyuck nhìn nhau sau đó bĩu môi, "Được được được, vợ là lớn nhất, ngài nói đi có chuyện gì?"

Lee Jeno nhìn lên, mở miệng hít một hơi, Na Jaemin và Lee Donghyuck cũng hít theo, nhưng anh chỉ nói, "Quên đi, không có gì." Cậu biết không, yêu vào rồi bạn bè có thể giúp cậu phân tích một hai lần, đến lần thứ tư thứ năm lại có hơi vô nghĩa. Na Jaemin vỗ vai anh, "Kết hôn rồi, người cũng thuộc về cậu rồi, hai đứa này đều độc thân, thật sự không hiểu được cậu đang làm gì."

Đúng. Không có gì đáng nói, dù có nói cùng ai đi chăng nữa đây vẫn là vấn đề riêng của cả hai, chỉ hai người họ mới có thể giải quyết. Tựa như anh đã quay lại thời điểm trước khi kết hôn chỉ qua một đêm.

"Đúng vậy, có vấn đề thì phải nói ra, phải giải quyết, trốn sang nhà tớ cũng vô dụng." Lee Donghyuck cũng vỗ vỗ anh.

Thật ra anh uống không nhiều,vẫn còn ý thức và tỉnh táo, hai đứa bạn trời thần lại bày mưu tính kế sau lưng anh, thử nhiều cách để rót rượu cho anh, cũng không quên lấy điện thoại anh gọi cho Zhong Chenle, nói anh đang đi chơi, tối muộn mới về.

"Nó bảo cậu ngủ trước, không cần đợi nó." Anh vừa giật được điện thoại thì cuộc gọi đã kết thúc.

May sao rượu Na Jaemin mang đến nồng độ không cao, anh cũng không đến mức không tỉnh táo mà nói lung tung, muốn về nhà.

Zhong Chenle vẫn để đèn cho anh, nghĩ hay là cứ ngủ đi thôi nhưng cậu lại không ngủ được, trằn trọc một lát cuối cùng vẫn ngồi dậy, kéo hoa hướng dương từ trong rèm ra.

Cậu đã làm gì sai? Na Jaemin gọi tới bảo cậu ra mở cửa, ấn vân tay một lúc lâu vẫn không thể mở khóa. Cậu hoang mang chạy ra, vừa mở cửa Lee Donghyuck nói một câu "Đỡ nè" sau đó đẩy anh về phía cậu.

Hai người không nói một lời đã rời đi. Zhong Chenle đỡ anh, "Anh không sao chứ?"

Người gục trên vai cậu nhẹ lắc đầu, Zhong Chenle vỗ nhẹ lên lưng anh, dìu anh về phòng. Vừa đến bên giường đã bị anh đè xuống, áp xuống cậu là dày đặc những nụ hôn nồng nặc mùi rượu, lần này thật sự khơi dậy sự phản kháng trong cậu, nắm cổ tay anh đẩy ra.

Cậu không thích mùi hương này.

Nhưng Lee Jeno cũng không làm gì cả, để yên cho cậu áp chế. Zhong Chenle nhìn anh một lúc mới chậm rãi buông tay. "Anh không say. Em qua kia ngủ."

Đột nhiên mười ngón tay đan vào nhau, lại bị anh kéo về nằm trên người, cậu chống tay mặt đối mặt, xem nhẹ ánh mắt gợn sóng của Lee Jeno. "Làm gì?"

Anh chặn miệng đè cậu xuống giường, cợt nhả cởi đồ ngủ của cậu ra trong chốc lát, lòng bàn tay trượt đến đùi trong, cậu cuống cuồng nâng người ngăn anh lại, "Không phải anh nói ngủ riêng..."

Lee Jeno mở mắt, nhìn thẳng vào đáy mắt cậu.

"Em không sẵn lòng."

Cậu không khỏi nắm chặt ga trải giường, quay đầu không nhìn anh. "Không phải không sẵn lòng."

"Được."

Vốn cơ thể đã quen thuộc, nơi này cũng quen thuộc, không dạo đầu, kéo quần trực tiếp đi vào, đau đến mức cậu không thể thở, trong tay cầm thứ gì đó đập vào người anh.

"Anh, mẹ nó... Đau!"

Thứ cậu đập vỡ tình cờ là cái chai nhỏ luôn đặt cạnh giường. Cậu nói đau, Lee Jeno rút ra, mở nắp chai đổ đầy tay mình, bôi vào giữa hai đùi cậu sau đó lại thúc vào. Vẫn rất đau. Zhong Chenle ngửa cổ hít một hơi.

"Anh... Anh bị gì vậy..."

Lee Jeno không trả lời, nhấn vai cậu thúc vào đến cùng, cậu không kiềm được kêu đau, cấu vào tay anh khóc lên, "Anh làm gì vậy!" "Em không sẵn lòng sao?" Lee Jeno cúi đầu nhìn cậu, không chút cảm xúc.

Anh Lee lạ lắm.

Anh hít một hơi, vẫn ở trong cơ thể cậu, thấy cậu không trả lời Lee Jeno cũng không nhìn cậu, cúi xuống cắn lên ngực cậu. Anh thúc vào cậu lại run lên, vặn người, bên dưới vẫn đang dính chặt vào nhau. Nước mắt mỗi lúc một không tự chủ được, cắn chặt răng để không khóc thành tiếng, không biết rốt cuộc là Lee Jeno muốn gì, lại nâng eo cậu lên đẩy vào.

"Rốt cuộc anh... muốn gì..." Anh chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy.

Hai chân cậu mở rộng, phía dưới đột ngột nảy lên, cậu không rõ đó là nhịp tim đang đập hay đã đau đến mức không thể cảm nhận được nó. "Anh muốn thế nào..."

"Em không sẵn lòng sao?"

Zhong Chenle đưa tay lau nước mắt nhìn anh, môi run rẩy nói, "Em..."

Ánh mắt anh trầm xuống, giữ chặt chân cậu hung hăng thúc vào. Zhong Chenle đã không còn sức để ngăn anh lại, chỉ có thể nghẹn ngào kêu tên anh.

"Lee Jeno..."

"Lee Jeno!"

Tay Lee Jeno bị cậu nhéo đến đỏ bừng, anh dừng lại, nghe xem cậu muốn nói gì.

"Anh làm sao?" Giọng anh hơi khàn, áp sát vào đôi chân không chạm đất đang run rấy, "Anh làm sao?" "Anh như vậy... anh như vậy... với em?"

Có việc gì không ổn? Việc gì không đúng với ý muốn của anh? Điên cuồng nhớ về quá khứ, nhớ đến bàn học lạnh lẽo trong phòng chứa đồ, cậu càng ngày càng mất đi sức lực, không còn sức để khóc, chỉ có nước mắt không ngừng lăn vào kẽ tóc, gối cũng trở nên ướt đẫm.

"Anh như vậy... Em sợ..." Trong quá khứ cậu chưa từng như thế, ngay cả khi cậu đã đề cập nó với Lee Jeno cậu cũng chưa bao giờ sợ hãi, vẫn có thể nở một nụ cười đối mặt với nó. Chưa từng khóc, chưa từng sợ sệt, Lee Jeno yêu cậu.

Anh Lee, bây giờ anh đang làm gì?

Cậu không cảm nhận được tình yêu, chỉ có nỗi sợ mà cậu nghĩ đã qua từ rất lâu lại một lần nữa tấn công cậu.

Tại sao phải như thế?

Lee Jeno như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vội rút ra khỏi cơ thể cậu, ôm cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi... Anh..." Người trong lòng anh vì hít thở mà cổ đỏ bừng, tay cậu buông thõng, chiếc nhẫn trên tay sáng đến chói mắt. "Chenle?" Lee Jeno ôm cậu chặt hơn, vỗ vỗ lưng cậu.

"... Em... sợ..." Nước mắt rơi trên vai anh, lăn xuống ngực.

"Đừng sợ... Anh xin lỗi... anh... xin lỗi..." Anh đành ôm cậu thật chặt, nhẹ hôn cậu an ủi.

Đúng vậy, sao anh có thể quên được, sao có thể làm như vậy... Vất vả lắm mới giúp cậu bước ra khỏi đó, sao anh có thể đối xử với Zhong Chenle như thế... Zhong Chenle khóc đến mức không nói nên lời, liên tục hỏi anh tại sao. Hỏi một lần anh lại xin lỗi cậu một lần, cũng run lên theo cậu. "Anh... Anh đừng như vậy... được không... Em sợ..."

Chỉ có thể lần lượt xin lỗi cậu. Anh không hiểu, dường như anh đang đến gần, không, anh thật sự đã đến gần, không hiểu tại sao, bất thình lình lại có một bức màn khác được kéo ra giữa anh và Zhong Chenle, ngăn cách cả hai.

"Em nghe được gì, em nghĩ gì có thể nói với anh được không?" "Thật sự... không có gì..." Zhong Chenle lắc đầu.

Dù ôm cậu thế này nhưng anh vẫn cảm nhận được cậu đang cách rất xa.

Thế nào gọi là rất xa? Zhong Chenle tựa trán vào vai anh, phải thế nào mới gọi là gần?

Không, không thế nào cả, cả cơ thể và trái tim đều trao cho anh, còn muốn thế nào nữa? "Em muốn biết anh đang nghĩ gì?" "Muốn một Zhong Chenle vẫn đang sống."

Người trên vai anh im lặng rất lâu, sau đó nhỏ giọng nói, "Anh không muốn cho em biết..." Nhưng cậu vẫn biết.

Lee Jeno nhắm mắt. Đúng, chuyện của anh cũng là chuyện của Zhong Chenle, sao có thể giấu cậu. Ngay cả khi mọi thứ đã hoàn hảo, lý do khiến việc hợp tác của ai bên không đi đến thành công rất dễ dàng nhận ra.

"Em biết anh rất tốt, rất tốt với em, nhưng anh..." Không cần phải làm như vậy.

Cậu không biết Lee Jeno đã làm gì, nhưng cậu hiểu đó không phải là chuyện nhỏ.

"Em vẫn ổn, đừng vì em mà ảnh hưởng đến anh..." Lee Jeno không muốn cậu biết, vậy nên cậu không biết. Lee Jeno cũng không muốn cậu mang ơn, anh chỉ có thể làm trong âm thầm.

Vòng tay trên eo cậu lại siết chặt, hai trái tim dán vào nhau, "Khi nào em mới có thể xem tất cả những điều này là hiển nhiên?" Tình yêu là sự cho đi từ hai phía, cậu cảm thấy bản thân đã rất cố gắng, nhưng Lee Jeno lại nói họ đang cách nhau rất xa.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top