9

Buổi chiều Lee Jeno có một cuộc họp, thư ký buộc phải cưỡng chế kéo anh đi. Đội cứu hộ đi hai tháng, từng có rất nhiều buổi phát sóng truyền hình trực tiếp nhưng Lee Jeno chưa bao giờ thấy cậu xuất hiện trong bản tin dù chỉ một lần. Phải làm bù công việc mà anh đã gác lại những lúc cùng Zhong Chenle ăn cơm, chạy đến chạy đi nửa vòng trái đất, thật sự không có thời gian gọi điện thoại ra nước ngoài. Anh không thể gọi, Zhong Chenle cũng không thể bắt máy.

Không phải anh không lo lắng, Zhong Chenle luôn phải phép, hơn nữa đó là công việc của cậu ấy, dù lòng quyết định sẽ kết hôn nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bảo Zhong Chenle ở nhà đợi mình, hoàn toàn trở thành 'thiếu phu nhân'. Hai là anh không muốn chủ động quá nhiều, nghe rất không có tiền đồ. Nhưng Zhong Chenle vừa quay về anh lại chạy như bay đến đón. Như thế mà bảo không chủ động?

Thật ra thì người của đài truyền hình không có việc gì, chỉ là kiểm tra theo thủ tục, xác nhận đều ổn cả thì cho họ về nhà. Zhong Chenle có rất nhiều hành lý phải mang về, ba mẹ là những người đầu tiên cậu muốn thông báo mình đã về nhà an toàn, không phải Lee Jeno.

Cậu dường như đã quên mất một người cho đến lúc phải sạc điện thoại trước khi đi tắm.

Lee Jeno nhận được tin nhắn vào buổi chiều khi cuộc họp đã gần kết thúc, vậy nên anh không vội trả lời. Dù sao cũng đã an toàn, anh cũng không quá lo lắng nữa.

Vẫn muốn gặp cậu, nghĩ Zhong Chenle vừa về sẽ rất mệt nên không bảo cậu ra ngoài ăn cơm, anh quay lại phòng bếp, gói vài món cậu thích rồi đến tìm cậu.

Zhong Chenle đang sấy tóc, âm thanh ồn ào từ nó át đi tiếng gõ cửa lịch sự của Lee Jeno, gõ đến khi mất kiên nhẫn sau đó anh mới giơ tay đập mạnh. Lúc này Zhong Chenle mới nghe được, bước đến mở cửa, "Ai vậy?" Cậu vẫn chưa gọi đồ ăn mà? Nhưng đồ ăn đưa đến lúc này lại miễn phí.

Cậu cũng đã rất lâu không gặp Lee Jeno, mở cửa không nói mà chỉ cười, không chào cũng không nói 'anh đến rồi', cứ cười như thế.

Lee Jeno không khách sáo với cậu nữa, bước vào sau đó cài cửa lại. "Sao anh lại đến?" Zhong Chenle lùi lại vài bước mới nhớ ra cậu nên nói chuyện với anh.

"Không được đến?"

"Em không nói vậy." Zhong Chenle vò tóc mới biết nó vẫn ướt, đợi Lee Jeno ngồi xuống rồi quay lại, tiếp tục sấy tóc.

Nhiệt độ ban đêm vẫn rất thấp, cậu mặc một bộ pyjama nhung màu san hô. Lee Jeno nhìn cậu sấy tóc không chút phòng bị, cảm thấy tim đập rất nhanh, sau đó lại nghĩ mình chưa kết hôn, sao lại có giảm giác như sau khi cưới vậy?

"Sau này có ai gõ cửa thì đừng tùy tiện mở."

Zhong Chenle rút phích cắm, nghe được câu này thì quay qua nhìn anh, "Ờ..."

Lee Jeno nhìn cậu vài lần rồi nói, "Bây giờ có thể ôm em không?"

Khi đó ở bệnh viện anh thật sự rất lo.

"Được được được." Zhong Chenle cất máy sấy đi, lau tay một chút sau đó dang hai tay, "Tắm sạch rồi, tắm sạch rồi!"

Đã hôn nhau hai lần nhưng một cái ôm đàng hoàng cũng không có.

Cũng không có gì đặc biệt. Một cái ôm rất bình thường, tay nhẹ nhàng đặt trên lưng, để yên trong một lúc.

Đợi đến khi Zhong Chenle muốn buông ra, người bên kia đột nhiên siết chặt, không cho cậu đi.

"Lee Jeno? Anh... " Zhong Chenle bị anh ôm chặt vào lòng, không dùng quá nhiều lực nhưng muốn vùng ra cũng không được. Cậu cũng không muốn thoát ra.

Rất mệt. Chỉ đơn giản là tựa vào anh.

"Em có nhớ anh không?"

Zhong Chenle cười bên tai anh, rất gần, tai có chút tê dại.

"Bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?" Nói đến vấn đề này Lee Jeno vẫn không trả lời cậu.

"Anh mang gì đó? Em vẫn chưa ăn." Zhong Chenle đẩy anh ra mà không cần dùng sức, đi được hai bước lại bị anh kéo về, "Mối quan hệ có thể đính hôn, kết hôn ngay lập tức."

Zhong Chenle ngây người, quay lại nhìn anh.

Lee Jeno buông tay, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, hộp cũng không mang, lấy thẳng từ trong túi ra.

"Anh nói với gia đình rồi, cũng đã sẵn sàng rồi."

Lee Jeno kéo tay chuẩn bị đeo nhẫn cho cậu, Zhong Chenle nắm chặt tay, từ chối bằng cách im lặng. Lee Jeno ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại lặng lẽ buông tay.

"Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng..." Chưa sẵn sàng nhưng nhẫn đã được đeo vào.

Không giống với lần đính hôn đầu, không chính thức, không có người chứng kiến, không có gia đình.

Tuy nhiên, ánh sáng từ bóng đèn dây tóc trong căn phòng nhỏ lúc này lại mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng lãng mạn.

Cũng không phải lãng mạn. Zhong Chenle lắc đầu, cậu đã mong đợi sự lãng mạn trong tình yêu từ khi nào, tất cả những gì cậu muốn là một cuộc sống ổn định.

Không cãi vã không ồn ào, không vứt bỏ cậu.

Lee Jeno nghĩ cậu lắc đầu là từ chối, nắm chặt tay cậu kéo về, ôm cậu nói, "Không sao. Anh sẽ đợi đến lúc em sẵn sàng."

"Anh chắc chắn người đó là em sao?"

"Chắc chắn."

"Nếu có người tốt hơn, phù hợp hơn em? Không phải nếu, chắc chắn sẽ có."

"Đó vẫn là em."

Zhong Chenle cúi đầu, điều chỉnh hơi thở, mắt sáng ngời nhìn anh, "Vậy..."

Lee Jeno ngắt lời cậu. Zhong Chenle nhớ được, lần này thật sự là Lee Jeno chủ động.

Zhong Chenle bị anh ép lùi về sau từng bước từng bước, cho đến khi cậu không đứng vững trên thảm, ngã ngồi xuống ghế sô pha. Lee Jeno cúi người, cà vạt của anh đung đưa trước mặt cậu. Đây là sẽ... sẽ xảy ra chuyện gì...

Không có chuyện gì xảy ra, cảm thấy nên chừng mực, Lee Jeno chỉ hôn cậu sau đó buông tay.

"Ăn đi."

Zhong Chenle ngồi yên nửa phút mới đứng dậy. Cậu sợ.

Nhưng khi quay lại bàn ăn cũng không có điều gì khác thường xảy ra, ngoại trừ mặt, cổ và tai đều đỏ bừng.

Khi ăn, chiếc nhẫn trên tay luôn đập vào mắt cậu, nói đột ngột cũng không đột ngột, nếu là vội vàng thì cậu cũng đã trải qua những thủ tục vừa phức tạp vừa vội vàng, nhưng vẫn không gì sánh được với việc ở trong một căn phòng nhỏ như này, dưới ánh đèn dây tóc. Lee Jeno biết nhà họ Lee đang khó chịu về cậu nhưng không còn cách nào khác, dù sao vẫn phải quay lại thông báo.

Nghe vậy Zhong Chenle thật sự không vui, gõ gõ đũa vào thành chén.

"Anh không sợ lần này trở về sẽ có chuyện gì xảy ra?"

"Anh nói cho em biết đi. Nếu có..."

"Không có. Không có những chuyện đó."

"Vậy nên em đừng sợ."

Ăn không phải là mục đính chính, tóm lại là để cậu đeo nhẫn, dù không nói rõ ràng nhưng Lee Jeno nghĩ cậu đã đồng ý. Nói chuyện một lát lại nói về công việc, cậu nói đến trải nghiệm của mình khi ở đó được một thời gian. Virus vô hình giết người, định kiến trong lòng mọi người cũng vậy. Cậu không gặp được cô bé trong bức ảnh hôm triển lãm. Tất nhiên không gặp được, biển người rộng lớn, nếu thật sự gặp được và nhận ra cô bé đó, vậy còn kịch tính hơn cả những bộ phim thần tượng Đài Loan. Cậu không gặp cô bé, nhưng những đứa bé nơi đó luôn xuất hiện trong tầm mắt cậu, đi qua từng nơi cậu đến.

Cậu gặp những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, cũng có cả những người lớn hơn, họ được đội cứu hộ đưa về khi đang trong tình trạng không ngừng chảy máu, nhìn khốn khổ vô cùng. Nơi mà nhà không phải là nhà, đất nước không phải một đất nước, đau đớn không là gì so với một trái tim đã ngừng đập. Tất cả những gì họ muốn không chỉ là ngăn căn bệnh truyền nhiễm nhưng họ chỉ giúp được đến thế. Những điều đó không được ghi lại trên máy ảnh, nhưng Zhong Chenle vẫn luôn ghi nó trong tim.

Chỉ vì một lần gặp mặt mà nửa sau cuộc đời của đậu đã bị hủy hoại, không ai muốn kết hôn với cậu, bị mọi người khinh thường, thậm chí gia đình luôn coi đó là chuyện thật đáng xấu hổ, cậu bị buộc nghĩ đến chuyện tự sát, không còn ý định sống tiếp. Có rất nhiều thứ, từ không có cách đến từng bước từng bước suy nghĩ thấu đáo hơn, cậu không cứu được mình, nhưng ít ra vẫn có ba mẹ rất yêu cậu. Ít ra, cậu vẫn còn anh Lee.

Cậu thật sự đã nghĩ về điều này, nhân lúc tất cả mọi người nghỉ ngơi, cậu và Park Jisung tách khỏi đoàn người, đi đến một sườn đồi, cậu thật sự đã nghĩ như thế.

Park Jisung nắm tay cậu, lòng bàn tay như truyền đến sức mạnh bạn bè: Là cậu muốn nghĩ như vậy, không phải không thể quay đầu

Zhong Chenle cúi đầu, chống đũa không biết đang nghĩ gì, lát sau mới ngẩng lên nói, "Em rất may mắn khi gặp được anh Lee." Lee Jeno nắm tay cậu, "Anh xin lỗi chuyện trước kia." Zhong Chenle nắm ngón trỏ của anh, cười nói, "Không sao."

Nhưng hôn nhân không phải là chuyện riêng của hai người , cũng không phải Lee Jeno có thể tự mình quyết định tất cả. Nhà họ Lee là một trở ngại không thể tránh khỏi. Lại đến nhà họ Lee, Lee Jeno thật sự không để cậu rời anh nửa bước, điều này tốt hơn so với tưởng tượng của cậu, họ không đập bàn phản đối, chẳng qua là không để ý đến cậu.

Lễ đính hôn cứ thế bị bỏ qua, Zhong Chenle không thể không nắm chặt tay Lee Jeno khi nhìn thấy anh họ của anh. Cậu nhắm mắt. Sợ cái gì, có chuyện gì mà họ không biết nữa đâu, không có gì phải sợ.

Bà Lee không hài lòng về cậu, không biết Lee Jeno đã nói gì mà bà không làm khó cậu, nhưng bà cũng không ngăn khi có người xì xào bàn tán. Dù Lee Jeno luôn đi bên cạnh nhưng cậu vẫn nghe được những lời họ nói.

Điều đó không nằm ngoài dự đoán. Nếu có một ngày cậu và Lee Jeno không còn tình cảm nữa thì ly hôn cũng được, để cậu như một vật trang trí, tìm vui bên người khác cũng không sao. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, hôn nhân cũng vậy, tình yêu cũng vậy.

Hơn nữa, cậu và Lee Jeno có thể yêu nhau được bao nhiêu? Có vài điều cần phải thỏa thuận trước khi kết hôn, cậu cũng đã nói rất nhiều lần, nếu Lee Jeno thật sự có người khác cậu cũng không ngại, dù sao những điều cậu cần cho đến giờ không bao gồm tình yêu.

Lee Jeno quay lại, không hiểu lắm lời của Zhong Chenle. "Zhong Chenle, em luôn nghe người này người kia, sao lại không nghe anh?"

"Em tin anh."

"Anh bảo thích em thì là em, không có người khác, cũng sẽ không có người khác."

"Có cũng không sao."

Vẻ ngoài hờ hững của Zhong Chenle thật sự làm anh khó chịu. Nhưng tình cảm không phải ngày một ngày hai, giận dỗi cũng vô ích.

Anh rất giận, nụ hôn chia tay cũng không nhẹ nhàng như thường ngày, chỉ cắn cậu, đến khi Zhong Chenle xoay đầu từ chối mới thôi. "Em phải tin anh, đừng nghe lời người ta."

"Tin anh." Zhong Chenle cười.

Hoa nhài dưới lầu nở rộ, phảng phất hương hoa trong từng hơi thở. Lee Jeno thở dài, chạm vào mặt cậu, "Mai gặp lại."

Zhong Chenle không phải là mèo nhà, cậu không lệ thuộc vào ai, chuyện tình cảm cũng không phụ thuộc vào tiền bạc, đương nhiên cậu ấy sẽ không nghe lời. Không thể nói rằng anh đang thất vọng, nhìn có vẻ không thành công cho lắm. Hoa hướng dương được treo lên lần nữa, Lee Jeno nhìn một lát rồi nhắm mắt. Thần không nói với anh rằng khi nai đã được chữa lành sẽ có một bức tường ở đó ngăn cách.

Zhong Chenle kiềm chế tốt hơn anh, cậu thật sự không nói với gia đình nửa chữ về việc cả hai đang hẹn hò, chỉ có Park Jisung đóng vai trò làm quân sư tình cảm cho cậu. Cũng không có kế hoạch gì, tất cả đều là những chuyện không thể không có, diễn biến tiếp theo của mối quan hệ chỉ còn giai đoạn lên giường và có em bé, đó là lý do để kết hôn.

Nói đến đây Zhong Chenle run lên như điện giật, Park Jisung vội hỏi cậu làm sao vậy.

Không sao. Cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng theo trình tự thì nó rất hợp lý, và chắc chắn nó sẽ xảy ra.

Mọi người không biết họ đã quay lại, cũng không để ý đến việc tay Zhong Chenle có thêm một chiếc nhẫn.

Có khi thư ký sẽ đến đón, cũng có lúc cậu tự đi, vẫn như trước không có gì khác lắm, cùng ăn cơm và trò chuyện một lúc, nhiều nhất là ôm hôn. Không nói đến chuyện tiến triển của mối quan hệ, Zhong Chenle thật sự đã tăng cân rất nhiều.

Cậu thật giống một kẻ đi ăn chực!

Lee Jeno vui vẻ không nhận ra được suy nghĩ của cậu, thời gian ăn cơm cùng cậu được xếp xen kẽ với các lịch trình dày đặc, nếu một trong hai đi công tác cũng phải đến một tháng hơn không gặp nhau, nói gì đến diễn biến tiếp theo.

Cậu gặp con trai của nhà xuất bản một lần ở công ty anh, anh ta đang nói gì đó, thấy Zhong Chenle thì mím môi không nói nữa. Cậu cảm thấy lúng túng, quay trở lại phòng nghỉ của Lee Jeno, cậu không cố ý làm thế, nhưng khi Lee Jeno bận bịu cũng bảo cậu cứ đến tùy thích, mệt thì ngủ đói thì ăn. Có khác gì nuôi heo. Zhong Chenle mắng trong lòng không ngừng.

Thư ký mang đồ ăn nhẹ đến cho cậu, thay Lee Jeno giải thích rằng anh chỉ đang bàn chuyện hợp tác, Zhong Chenle xé túi hồ đào nhìn thư ký, "Tôi không hỏi."

"Không phải sợ anh hiểu lầm sao?" Thư ký cười.

"Tôi không có." Một tiếng 'rắc' bóp vỡ hồ đào.

"Thật sự không, cái này không tách vỏ là không ăn được." Lại là tiếng cậu bóp nát hai hạt hồ đào.

Ăn bốn quả một lúc nên hơi khát. Cậu nghĩ, thư ký đến nói họ bàn chuyện làm ăn, cậu cũng không ngốc như vậy, rõ ràng là mang trà đến cho Lee Jeno.

Sau khi Zhong Chenle tránh đi, con trai của nhà xuất bản nói thẳng, đến đây vì nhiếp ảnh gia của nhà họ.

"Không biết hắn đã xúc phạm anh Lee chỗ nào nào, anh cũng đã dạy cho hắn một bài học, đừng truy tố nữa."

"Một nhiếp ảnh gia như vậy xứng để cậu đến tìm tôi?"

"Tất nhiên đây không phải là tất cả." Còn có những người mẫu và nhân viên khác của họ.

"Cậu biết những gì hắn đã làm, cậu không nghĩ hắn nên trả giá sao?"

"Tôi chỉ muốn biết sao hắn lại chọc đến anh?"

Lee Jeno nhấc chân, cảm thấy không cần phải trả lời.

"Vì Zhong Chenle?"

Lee Jeno tặc lưỡi đứng lên, "Cậu rất thông minh, nhưng đừng dùng sự khôn lỏi này với tôi."

Sau đó gọi thư ký đến tiễn khách.

"Vậy nên, vẫn là vì Zhong Chenle?"

Lee Jeno vốn đã rời đi, nghe như vậy thì quay lại, "Đừng phí sức với cậu ấy nữa!"

Sau khi quay về từ lần đó, Zhong Chenle không bao giờ nhắc đến chuyện của nhiếp ảnh gia nữa, cũng không nói muốn hắn phải trả giá đắt, Lee Jeno không biết cậu quá bao dung hay sao nhưng anh cũng không hỏi đến.

Cơm vẫn chưa ăn xong, lúc quay lại phòng nghỉ thì thấy Zhong Chenle đang chơi game, biết anh đến cũng không dừng lại. Lee Jeno đứng đợi mất một lúc, cảm thấy cậu quá đáng lắm rồi.

"Anh dành thời gian để xem em chơi game?"

"Xong liền xong liền!" Miệng nói xong ngay lập tức nhưng tay vẫn không dừng chút nào. Lee Jeno lại đợi, trước khi cậu ngừng chơi anh phải nghe một cuộc điện thoại, Zhong Chenle tức giận ngẩng đầu lên, Lee Jeno còn giận hơn cậu, thấy thế Zhong Chenle bĩu môi.

"Không chơi không chơi nữa!" Cam chịu tháo tai nghe.

Bên tai không còn vang lên âm thanh của trò chơi, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Lee Jeno không nói gì, cậu không còn cách nào khác đành phải chủ động bắt chuyện, "Vậy anh có muốn ăn khuya..."

"... Em về đi." Lee Jeno xoay người rời đi. Đứng ngoài cửa một lát vẫn không thấy Zhong Chenle đi ra tìm anh thì càng giận hơn.

Thư ký chạy theo, đi bên cạnh khuyên anh, yêu đương sao có thể mất kiên nhẫn như vậy, nếu cảm thấy uất ức thì phải nói với anh ấy những chuyện anh đã làm...

"Cậu im đi!" Lee Jeno quay lại, "Không được nói với cậu ấy!" Thư ký vâng lời gật đầu. Vậy thì không nói, để cậu ấy tự tìm hiểu. Zhong Chenle thật sự đi về, về nhà ngẩn người mất một lúc mới nghĩ ra, có lẽ Lee Jeno muốn cậu làm gì đó nhưng cậu lại không nên mới giận như thế, nghĩ một lát lại thấy anh Lee cũng khá đáng yêu, còn có thể giận cậu.

Nhưng mà giận chuyện gì, chơi game không để ý đến anh? Chưa ăn xong với anh? Chắc không đến thế đâu, Lee Jeno hẹp hòi như vậy sao?

Đi đến nhà bếp chuẩn bị nấu sủi cảo, đấu tranh một lát lại nghĩ thôi bỏ đi. Lee Jeno đang giận cậu, chạy đến trước mặt anh ấy làm gì? Lee Jeno đợi cậu cả đêm, sau đó được chào đón bằng một câu không mặn không nhạt, "Ngủ ngon".

Được lắm Zhong Chenle!

Họ không tiết lộ chuyện đang hẹn hò, không biết tại sao chuyện lễ đính hôn lại nổi lên, một đồng nghiệp chạy đến xác nhận, kéo tay cậu nhìn trái nhìn phải, ừ, cậu và ngài Lee là một cặp.

Zhong Chenle ngượng ngùng cười sau đó rút tay lại, đi đến chỗ Park Jisung nhỏ giọng hỏi cậu ấy đang xảy ra chuyện gì, Park Jisung cũng trầm giọng nói cậu ấy không hiểu gì cả. Chuyện gì đã xảy ra! Tại sao cậu lại đính hôn mà không nói với tớ!

Thật sự không có đính hôn!

Hai người trốn một góc cậu một câu tôi một câu, Park Jisung kéo tay cậu chỉ vào chiếc nhẫn, "Chuyện gì đây?"

Ôi, dù sao cũng không đính hôn, cũng không phải, không có lễ đính hôn, anh ấy đưa nhẫn cho tớ thì tớ đeo vào thôi.

"Cậu nghe lời quá đó Zhong Chenle."

"Tớ hỏi qua cậu, cậu nói có thể tới mới đồng ý với anh ấy!"

"A, sao lại là lỗi của tớ?!"

Cãi nhau cả một buổi chiều, không làm được chuyện gì nên hồn, vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy thư ký đứng đợi, Zhong Chenle nhíu mày, "Anh ấy không giận nữa?"

"Không phải anh đến thì sẽ biết sao?"

Cậu ngoan ngoãn lên xe. Lee Jeno đang nghe điện thoại, rất lâu, Zhong Chenle ngồi trong văn phòng đợi anh, Lee Jeno cũng không tránh cậu.

Hội họp gì đó, mời Lee Jeno đến dự.

Lần này cậu không dám chơi game nữa, lấy sách ra xem thử, hàng loạt các mẫu máy từ xưa của công ty, có vài dòng đã ngừng sản xuất, không còn bán trên thị trường nữa, giá của nó ở chợ đồ cổ rất đắt. Lee Jeno nghe điện thoại xong đưa tay về phía cậu.

Gì? Zhong Chenle nghi ngờ.

"Đứng lên, đi ăn thôi."

Cậu không đưa tay ra, Lee Jeno khom người kéo cậu lên. Tiệc sinh nhật bạn anh, là bạn từ thuở nhỏ, mời anh đến dự, bảo anh phải đưa Zhong Chenle đến.

"Em biết."

"Em không biết." Zhong Chenle phủ nhận. Nếu là bạn thân của Lee Jeno, vậy chuyện của Lee Jeno đương nhiên cũng biết rõ, chỉ đích danh bảo cậu đi có nghĩa là cậu phải nhận một đợt khảo hạch sao?

"Gia đình Na, Na Jaemin."

Na Jaemin, người đã xuất hiện trong chương trình cùng với Lee Jeno.

"À hai người... hai người là bạn thân sao?"

"Ừ..."

"Sao không thấy anh và anh ấy..."

"Bận quá." Lee Jeno cắt một miếng bít tết cho cậu.

Khi trước đính hôn Zhong Chenle không muốn có quá nhiều người nên anh không mời bạn bè đến dự, ồn ào trong buổi lễ như vậy nhưng không ngờ hai người lặng lẽ quyết định ở bên nhau suốt đời, không ai nhận được một tin nhắn, không phải anh nên dắt Zhong Chenle đến gặp mọi người sao?

Zhong Chenle há hốc, chưa kịp nói gì Lee Jeno đã ngắt lời cậu, "Không được từ chối, đi với anh."

"Em... em đi làm gì..." Tuổi còn chưa xem.

Lee Jeno nặng nề đặt đũa xuống, nhìn cậu chằm chằm, "Vả lại mai sẽ đi lấy giấy chứng nhận, không cần xem tuổi gì cả."

"Uống nước uống nước..." Zhong Chenle đẩy ly trà đến cho anh.

Khi trước Lee Jeno luôn nghe theo cậu, lúc đó chưa quen nên không nghĩ nhiều, giờ đã quen thuộc, mọi chuyện đều xong xuôi cả rồi nhưng lại không thể nói lý với anh.

Khi trước không ngang ngược như vậy... Trước khi ra ngoài điện thoại đã sạc đầy, nhà họ Na quả nhiên là nơi cậu đã đoán từ trước, không nên đến. Chào hỏi đều là việc của Lee Jeno, cậu có thể làm gì, chỉ cười cười đi theo anh, khi có ai đó hỏi anh sẽ giới thiệu cậu là vị hôn phu, Zhong Chenle. Thật nhàm chán.

Đi hai bước rồi dừng lại năm phút, cậu không cười nổi nữa, âm thầm thở dài. Lee Jeno thấy cậu như vậy, ôm vai cậu nói với người đối diện lần sau trò chuyện, anh phải đi gặp Na Jaemin.

Quả thật cậu từng gặp Na Jaemin, nhưng chỉ một lần. Lần đó cậu đến bộ phận tạp kỹ lấy cam, gặp họ đang ghi hình tập cuối. Na Jaemin rất hiểu cậu, nhờ người chuẩn bị cho cậu trà bưởi.

Còn hỏi cậu ở nhà họ Na ngon hay nhà họ Lee ngon hơn.

Ừm, haha, cả hai đều ngon... Cậu cảm thấy người đi bên cạnh Na Jaemin rất quen, dường như đã thấy anh ta ở đâu đó, nghĩ một chút vẫn không thể nhớ ra. Quà là Lee Jeno chuẩn bị, đưa tay định đẩy cửa thì có một người bước vào, cách nói chuyện của họ như rất thân với nhau, Zhong Chenle quay lại, cậu không biết.

Vị khách đó thấy cậu thì rất thích thú, là bạn cùng nhau lớn lên sao?

"Lee Donghyuck, cũng là bạn từ nhỏ." Lee Jeno ôm cậu giới thiệu.

"Là bạn thân."

Họ trò chuyện, hỏi Lee Donghyuck bao giờ thì về nhà, Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn sau đó lại thôi, chắc không phải là con trai một gia đình giàu có, bỏ đi gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau đó quay về chống lại gia tộc như bộ phim mới nhất mà đài truyền hình đang thực hiện đâu nhỉ?  "Tớ về làm gì, ông ấy đã có vợ hiền con ngoan rồi."

"Cậu cứ vậy nhường cho hắn?" Nhường làm sao? Công ty của tớ lớn hơn, chẳng lẽ lại kém hơn so với những thứ hắn được thừa kế?

Ồ, thật sự là như thế! Zhong Chenle gật đầu trong vô thức. "Cậu xem, Chenle ủng hộ tớ."

Zhong Chenle ngẩng đầu thấy Lee Donghyuck đang chỉ vào mình.

"Hả? À, tự lực cánh sinh là một phẩm chất tốt đẹp của con người!"

Đột nhiên Lee Donghyuck đến ngồi cạnh cậu, nắm tay cậu, nhìn như đang nói với cậu nhưng thật ra là nói cho Lee Jeno nghe, "Không tệ, tôi rất thích!" Zhong Chenle cảm thấy không được tự nhiên, Na Jaemin chắc có chuyện cần nói với họ, theo đó nói với cậu, "Bánh ngọt bên kia khá ngon, cậu muốn thử một chút không?"

Muốn muốn muốn. Mọi người trò chuyện tiếp đi. Đứng lên cúi đầu muốn chạy nhưng bị Lee Jeno kéo về, Zhong Chenle quay lại với vẻ mặt đau khổ, "Em rất muốn ăn bánh..."

Lee Jeno buông tay, nâng cằm ra hiệu thư ký đi theo.

"Ở nhà tớ cậu lo cái gì?"

"Ở nhà cậu nên mới lo." Nếu em ấy ăn những thứ không nên ăn, uống những thứ không nên uống, cậu có bồi thường cho tớ được không?

Tách ra khỏi đó cậu mới thoải mái hơn một chút. Nhưng Na Jaemin cũng không gạt cậu, bánh ngọt rất ngon. Thư ký luôn bên cậu, Zhong Chenle đưa cho anh một miếng bánh, thư ký lắc đầu không ăn.

"Anh nói xem sao lại muốn tôi đến đây?" Đi ngang qua người phục vụ đang cầm sâm panh, Zhong Chenle muốn một ly nhưng thư ký ngăn cậu lại, không cho cậu uống nó. Được. Không hổ là thư ký của Lee Jeno! "Muốn uống nước."

"Ở đây đợi tôi, đừng đi lung tung."

"Tôi biết tôi biết." Lấy điện thoại ra trò chuyện với Park Jisung, rốt cuộc cũng nhớ được người bên cạnh Na Jaemin cậu từng thấy ở đâu, trong tấm ảnh ở đầu giường nhà Park Jisung. Vậy nên cậu hỏi Park Jisung anh trai cậu ấy làm gì, Park Jisung bảo anh ấy du học ở nước ngoài, không về thường xuyên. A... Cái kia... cậu nhìn nhầm rồi sao?

"Vậy anh trai cậu tên gì?"

"Huang Renjun, sao vậy?"

"Không sao." Cậu không biết trợ lý của Na Jaemin tên gì, có lẽ cậu thật sự nhìn nhầm rồi.

Thư ký đi đã lâu chưa quay lại, nhàm chán quá, cậu muốn tìm chỗ ngồi một chút. Phục vụ đi qua đi lại nhưng cậu không dám uống đồ của họ. Đi loanh quanh một mình cũng không ai để ý đến cậu, thầm nghĩ, tại sao thư ký không cho cậu uống thì cậu thật sự không uống, chết khát thì sao? Cậu ăn rất nhiều bánh ngọt, cậu không quan tâm, cậu rất muốn uống nước. Uống nước thôi mà, không chết được!

Đi một mình, cậu lang thang đến góc nào đó không rõ, không có người nào khác, men theo con đường đầy hoa tường vi đến trước một cánh cửa, nghĩ từ đây có thể quay lại sảnh, cậu đẩy cửa đi vào. Là cửa nhà bếp, ở đây có rất nhiều thức ăn được chuẩn bị cho bữa tiệc. Zhong Chenle đóng cửa thật nhanh đi ra khỏi đó. Nếu thật sự có chuyện, tránh cho mọi người ta bảo là cậu làm!

Sau đó lại thấy rất buồn cười. Cậu không viết kịch bản cho phim truyền hình, sao có thể nghĩ ở đâu cũng xảy ra những chuyện như thế?

Rẽ vào một khúc quanh cậu lại va phải một người. Phục vụ mặc đồng phục, đang đứng ở điểm mù của camera làm gì đó. Zhong Chenle không nhìn được chuyện gì đang xảy ra, chỉ đến khi hắn quay sang một bên cậu mới chú ý đến những ly rượu được bày sẵn đã thay đổi vị trí. Theo kinh nghiệm đọc kịch bản nhiều năm, bước cuối cùng là cho gì đó vào rượu.

Khi phục vụ xoay người Zhong Chenle đã đứng nấp sau cánh cửa. Cậu cảm thấy phấn khích hơn là lo lắng. Vở kịch đã thành hiện thực rồi, đây có phải là trải nghiệm trực tiếp cho câu nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống không?

Cậu muốn nhìn thử xem rốt cuộc rượu có vấn đề gì, nhìn xem ai bày ra trò này.

Ôi, mẹ nó, sao lại đưa cho Lee Jeno!

Không, theo lời người nhà họ Lee thì nó xảy ra sớm như thế sao? Thư ký không ở cạnh Lee Jeno, có lẽ là đang tìm cậu. Zhong Chenle nấp sau giá bánh ngọt cao tầng nhìn mỗi người cầm một ly, người phục vụ không có động thái gì thêm.

Theo như kinh nghiệm đọc kịch bản, hoặc mục tiêu đã nhận đúng ly, hoặc hắn đang giăng một tấm lưới lớn bắt thêm cá, vậy thì cùng nhau xuống nước đi.

Anh Lee, sao cậu còn phải đi lo cho anh không biết? Zhong Chenle chạy ra khỏi giá bánh ngọt, hét lớn tên Lee Jeno, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Ai lớn gan như vậy, dám gọi cả họ tên sếp Lee?

Lee Jeno nghe cậu gọi thì sững sờ mất một lúc, quên cả nói chuyện. Làm sao vậy làm sao vậy, giận cái gì?

Anh không hiểu được ánh mắt vội vã của cậu, chỉ cảm thấy cậu đang rất giận, đặt ly xuống đi qua xem một chút, vừa định nắm tay thì Zhong Chenle đã ôm anh.

"Làm sao vậy?"

"Không uống rượu!"

Yêu cầu này nghe có hơi vô lý.

"Sinh nhật Jaemin..."

"Không được uống không được uống." Người bên cạnh có chút ủ rũ.

Lee Donghyuck và Na Jaemin cũng cảm thấy thú vị, đứng nhìn xem rốt cuộc cậu muốn giở trò gì, quên mất việc uống nó. Zhong Chenle tựa vào vai anh, thấy hai người họ đặt ly xuống mới thở phào. Lee Jeno vỗ nhẹ vào vai cậu, nhỏ giọng nói, "Nhiều người như vậy."

Nhiều người như vậy, trở về hẳn làm nũng.

Zhong Chenle vẫn ôm anh, quay sang áp trán vào cổ Lee Jeno, "Rượu có vấn đề đại ca ơi, ai làm nũng với anh!"

"Anh?" Không biết, có thể là của anh, có thể là của các anh.

Họ nói rất nhỏ, ngay cả Na Jaemin hay Lee Donghyuck cũng chỉ cảm thấy hai người họ rất đáng ghét rồi lắc đầu. "Được rồi, anh biết rồi." Lee Jeno xoa gáy cậu, đột nhiên cúi đầu hôn cậu một cái.

Zhong Chenle đẩy anh ra ngay lập tức, gấp đến mức trong nháy mắt hai tai đã đỏ lên, "Anh anh anh..."

"Anh anh anh không uống nữa." Lee Jeno híp mắt cười, dắt cậu đến cạnh Na Jaemin, "Rượu này tớ không uống được."

Lee Donghyuck lập tức hiểu, gọi trợ lý đến mang ly của họ xuống, "Không uống được thì không uống, vẫn nên nghe lời." Sau đó lại bảo Na Jaemin nhanh đi đi, sinh nhật của anh ấy sao cứ đứng cạnh anh suốt, rất nhiều người đẹp đang chờ anh.

Na Jaemin khó hiểu khi bị anh ta đẩy đi, Lee Jeno cũng không đi theo anh ta nữa.

"Được được được, tớ đi!"

Đi được vài bước, người phục vụ luôn đứng cạnh họ cũng đi mất. Lee Donghyuck nhìn theo hướng Na Jaemin, nói với trợ lý, "Sungchan, cậu đi xem một chút!"

Chỉ còn lại ba người, Lee Jeno không nói cho Lee Donghyuck những gì cậu vừa nói, nhưng Lee Donghyuck đã chủ động đi tìm cậu. Lee Donghyuck cũng là người làm truyền thông, nói chuyện với Zhong Chenle một lát, trong tương lai anh sẽ hợp tác với đài truyền hình, làm quen thêm Zhong Chenle cũng không tệ. Zhong Chenle vội xua tay giải thích cậu phụ trách một chương trình không nổi tiếng, cậu không có tiếng nói trong đài.

Đợi đến khi họ đi rồi, Na Jaemin vẫn không quay lại. Trên đường về nhà, Zhong Chenle không nhịn được, hỏi liệu Na Jaemin có xảy ra chuyện gì hay không.

Lee Jeno cười thầm, cậu ấy có thể xảy ra chuyện gì, đó là nhà của cậu ấy. Có lẽ rượu... rõ ràng là nhắm vào cậu ấy.

Xe đi qua khúc quanh, đột nhiên Lee Jeno gục trên vai cậu, Zhong Chenle cứng người không dám nhúc nhích, dựa thế còn chưa đủ, anh vươn tay ôm eo cậu. "Nhằm vào cậu ấy, vậy thì sao?"

"Anh không lo cho bạn thân của mình sao?" Zhong Chenle cúi đầu nhìn anh, "Không lo." Lee Jeno ngẩng đầu nhìn cậu, "Nhưng anh lo cho em là thật."

Vốn là đại tiệc tuyển chọn 'thê thiếp' cho cậu ấy, dù có là sinh nhật vẫn chỉ trên danh nghĩa. Không việc gì phải lo, chẳng qua chỉ muốn lên giường của cậu ấy. Zhong Chenle quay sang, không thể nào hiểu được câu trả lời của anh. "Đừng lo, cậu ấy sẽ không sao." Lee Jeno vỗ vỗ mu bàn tay cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ôm như thế không được xem là ôm, anh tìm chỗ thoải mái dựa vào, Zhong Chenle thẳng lưng, Lee Jeno lại ôm eo cậu, Zhong Chenle cũng dựa vào anh.

"Ngủ một đêm thôi, Na Jaemin cũng không mất gì."

"Sao lại không... anh ấy cũng không biết, nếu ai đó trở thành người cầm chuôi, đe dọa anh ấy..."

"Nắm được gì?"

"Rõ ràng là nhằm vào anh ấy, anh và họ... anh và họ thân phận như vậy, là... bí mật của những gia đình giàu có..." Càng nói cậu càng cảm thấy xấu hổ, đành phải nói bừa đến 'bí mật của gia đình giàu có' để anh cho qua chuyện này.

Lee Jeno không nhịn được cười thành tiếng, gì mà bí mật, làm gì có bí mật gì, em chỉ đoán mò.

"Có ảnh chứng minh đó." Zhong Chenle lấy điện thoại ra, tìm đến cuộc trò chuyện nhóm trước đó, nhà họ Wang họ Lee họ Oh, "Anh cũng có, Na... Na Jaemin cũng có."

"Chậc chậc. Em thật sự tin mọi thứ trừ lời anh nói." "Không phải." Zhong Chenle đẩy người nặng trịch trên vai ra, bắt chéo chân xoay người, như thể muốn nói cho ra lẽ, "Vậy nếu có một người từ đâu đến nói rằng đang mang thai đứa con của anh ta thì phải làm thế nào? Sẽ không kết hôn? Sẽ thỏa hiệp hay không?"

"Không kết hôn." Lee Jeno chớp mắt.

"Vậy chuyện này vỡ lở ra, có người cố ý lợi dụng điều này để uy hiếp anh ấy, dư luận lên án anh ấy thì phải làm sao? Nói anh ấy... nói anh ấy bỏ rơi vợ mình thì phải làm sao?"

Lee Jeno nhìn cậu một lúc lâu, xe dừng trước cửa nhà, cả hai suýt chút nữa va vào nhau, Lee Jeno lay vai cậu, "Suốt quãng đường em chỉ nói về Na Jaemin, cậu ấy là gì của em, em lo cho cậu ấy làm gì? Sao em không lo cho anh?"

"Em... em lo cho anh chuyện gì..." Zhong Chenle giữ tay anh, ngăn anh đang lay người cậu.

"Sao em không lo anh có bị uy hiếp hay không, hoặc người nào đó nhảy ra bảo rằng đang mang thai con của anh?"

Zhong Chenle vốn chỉ muốn xuống xe, nhưng Lee Jeno đã nói trúng tim cậu. "Vậy anh, anh có không?" Cậu máy móc xoay người, vẻ mặt nghiêm túc dường như đang thật sự suy nghĩ đến vấn đề này, "Nếu có.. nếu..." Lee Jeno bất lực, mở cửa ra khỏi xe, kéo cậu đi nhanh vào tòa nhà, bấm thang máy, không để Zhong Chenle có thời gian phản ứng.

"Này, đây không phải nhà em, anh đưa em đi đâu?" Đợi đến khi cậu phát hiện thì số tầng trên bảng thông báo đang dần tăng.

"Nhà anh."

Thư ký không theo anh, đã đến lúc phải như thế rồi.

Zhong Chenle bị anh nhấn người ngồi trên ghế sô pha, không biết phải làm sao, rõ ràng Lee Jeno đã đến nhà cậu, nhưng khi theo Lee Jeno về nhà cậu lại rất bối rối, cậu đang hồi hộp.

Lee Jeno nói trong khay có kẹo và quà vặt, bảo cậu ăn đi, nước hay trà cũng tự rót đi, đợi đến khi anh thay quần áo xong đi ra Zhong Chenle nói muốn về nhà.

"Nhà của anh không có sói, không ăn thịt người, em yên tâm đi." Zhong Chenle lắp bắp, cậu chỉ muốn về nhà. Lee Jeno mang hai tách trà đến đặt trên bàn, cố tình ngồi rất gần cậu.

"Hay em sợ anh?"

Đúng vậy, sợ anh. Dĩ nhiên cậu không dám nói, cũng không dám đổi chỗ ngồi, cứng đờ quay sang hướng khác, tay nắm chặt tua của chiếc gối để lộ sự lo lắng của mình.

Càng lo lắng Lee Jeno càng dựa vào cậu gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, muốn đứng lên chạy khỏi đó. Lee Jeno đoán được ý cậu, đẩy cổ tay cậu lên tay vịn.

"Lee Jeno anh... anh không phải người như vậy."

"Người thế nào?"

Ép buộc người khác.

"Nếu anh là người như vậy thì sao? Trước giờ đều là giả vờ?" Lee Jeno sờ trán cậu, "Em định làm gì?"

Hai mắt cậu đỏ bừng, cắn môi đến trắng bệch, người cũng phát run. Giằng co một lát như thế sau đó Lee Jeno cúi xuống hôn cậu một cái rồi buông ra.

"Nói thật với em em chưa bao giờ tin, nói dối em lại tin." Zhong Chenle vuốt ngực ngồi dậy, Lee Jeno bóc một viên kẹo cứng cho cậu, "Đưa em đến đây để hỏi em có muốn sống cùng nhau không, mỗi ngày đều có thể gặp nhau nhiều hơn một chút." Zhong Chenle từ chối mà không cần suy nghĩ.

"Nghĩ lại đi, đừng vội trả lời." Lee Jeno nghiêng người, dựa vào ghế sô pha nhìn cậu, "Rốt cuộc cũng phải dọn đến thôi. Vấn đề ở đây là sớm hay muộn."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top