4

Lưu ý: Có đề cập đến tình tiết nhân vật chính bị xâm hại tình dục, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc, nếu không thích hãy bỏ qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Lee Jeno chỉ nói cho gia đình biết tên của Zhong Chenle, mọi thứ còn lại họ có thể tự kiểm tra. Và tất cả mọi người đều đồng loạt phản đối.
Với lý do mà anh đã nghe đến phiền: không xứng, trèo cao, tâm tư không đơn thuần.
Vì thế nên anh luôn giấu không nói với gia đình. Trước giới thiệu nhà họ Wang cho không tốt sao, họ Jo không tốt sao, tại sao lại tự quyết định như vậy?
Lee Jeno không muốn bác bỏ, chờ người lớn nói xong, anh bình tĩnh lau miệng thông báo cho tất cả mọi người:
"Đợi cậu ấy trở lại con sẽ dắt cậu ấy về nhà ăn cơm."
Thật ra anh cũng không ăn được bao nhiêu, thư ký nói nên ăn thêm chút nữa, nếu không 'phu nhân tương lai' lại nhắn tin đến.
Lee Jeno lườm anh ta, nghĩ một lúc sau đó hỏi có nên tặng Zhong Chenle cái gì không.
Thư ký suy nghĩ, vậy thì tặng một chiếc nhẫn.
Ồ, cũng được. Anh bảo thư ký giúp anh chọn hai chiếc nhẫn đính hôn.
"Cậu ấy mang quà cho tôi." Lee Jeno bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kính chiếu hậu.
"... Ừm... hừ..."
"Nhẫn là nhẫn, quà là quà."
Thư ký đưa sếp đến vài trung tâm mua sắm, chọn qua chọn lại, cuối cùng chọn một chiếc đồng hồ. Lần đầu tiên Lee Jeno lo lắng không biết đối phương có thích món quà của mình hay không.
Về đến nhà Zhong Chenle mới nhắn cho Lee Jeno, năm mới đến rồi không biết ông chủ có còn bận hay không? Vừa nhận được tin nhắn anh liền gọi đến hỏi Zhong Chenle có muốn ăn khuya không.
...
"Anh nghĩ tôi thích ăn lắm à?" Zhong Chenle tức giận.
Anh cười khúc khích hỏi, "Không phải sao?"
"Không phải!"
"Tôi đến đón em."
Chưa kịp nói thêm vài câu Lee Jeno đã kết thúc cuộc gọi. Zhong Chenle nhìn chiếc vali đang mở, ngồi xổm trên đất, lấy ra chiếc hộp đựng hoa hướng dương.
Mệt chết mất, cậu buồn ngủ. Thôi cứ gặp vậy, đã lâu không gặp rồi.
Lee Jeno hạ kính xe, để cậu ngồi vào vị trí phụ lái. Khi Zhong Chenle đưa cho anh một chiếc hộp, anh cũng đưa cho cậu một chiếc hộp.
"Gì..."
"Quà."
"Sao đột nhiên lại tặng quà cho tôi..."
Lee Jeno nhìn chiếc hộp mà cậu đưa, "Có qua có lại."
Mỗi người nhận một hộp quà, mở nó ra, Lee Jeno cầm một sợi dây trang trí được làm bằng lông thú, anh hỏi cậu đây là gì.
"Hoa hướng dương, tộc người tin rằng đây là bùa bình an, nó sẽ giúp anh gặp nhiều may mắn."
Lee Jeno chạm vào phần lông xung quanh, Zhong Chenle bảo đây là lông tuần lộc.
Nai là biểu tượng của sự may mắn, ý chỉ của Thần.
"Đẹp lắm." Lee Jeno treo nó lên gương chiếu hậu, sợi dây lắc lư, "Bình an may mắn."
"Anh thích là được."
Chiếc hộp trong tay cậu còn chưa mở, Lee Jeno hỏi cậu không mở ra xem một chút sao, Zhong Chenle sờ bên ngoài hộp, lòng do dự.
"Về nhà xem."
Lần này Lee Jeno hỏi cậu muốn ăn gì nhưng cậu không bảo phòng bếp công ty họ Lee nữa, nói một nơi mà Lee Jeno chưa từng nghe, anh phải dựa vào bản đồ để tìm được nó.
Gió mùa đông tạt qua rất đau, Zhong Chenle kéo mũ, giục Lee Jeno đi nhanh một chút.
Vì là cậu muốn đến nên Lee Jeno đưa cậu đến, không hỏi nhiều. Xa xa là tòa nhà của đài phát thanh và truyền hình, nó sáng rực về đêm, đoán chắc đây là nơi Zhong Chenle thường đến sau khi tan sở.
Zhong Chenle sắp xếp đâu vào đấy tìm một chỗ cho anh ngồi, sau lại đi gọi món. Mọi người xếp hàng rất đông, Lee Jeno ngồi một mình buồn chán nên muốn đi theo cậu xem một chút. Zhong Chenle quay lại thì đụng phải anh, bực bội đến mức hỏi anh sao lại ra đây, vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi. Quay lại quả nhiên chỗ trống khi nãy đã không còn nữa.
Cậu có chút tức giận trừng mắt nhìn Lee Jeno, sau đó lại tự an ủi: Quên đi, ông chủ không biết những thứ này.
Lee Jeno hỏi cậu ăn tại đây phải không, anh muốn ngồi nhưng không có chỗ ngồi.
Zhong Chenle lại nhìn anh chằm chằm, giờ mà còn nói đến chỗ ngồi.
"Em thích như thế." Lee Jeno kết luận.
"Anh không thích."
"Cũng được. Em thích là được. Mục đích là mời em đi ăn khuya, em không thích thì đồ ăn đắt tiền đến mấy cũng không có ý nghĩa."
Đang nói chuyện, Lee Jeno liếc mắt thấy một bàn có khách đứng lên, anh nắm tay Zhong Chenle kéo cậu đến thật nhanh, nhấn cậu xuống ghế, "Tôi tìm lại cho em, đừng nhìn tôi chằm chằm thế nữa."
Lời phàn nàn này lại khiến Zhong Chenle cảm thấy xấu hổ, cậu cúi đầu ngồi xuống thật nhanh.
Xung quanh mịt mù khói, mùi thuốc lá kém chất lượng và mùi dầu mỡ hòa lẫn vào nhau, tiếng của ly và chai rượu va chạm, đối với Lee Jeno mà nói tất cả đều rất xa xăm lạ lẫm, nhưng vì Zhong Chenle mà anh đã rút dần khoảng cách.
Đây nhìn qua không phải là nơi để nói chuyện kết hôn, truyền đến tai anh đều là những lời than phiền về cuộc sống.
Nhưng Zhong Chenle lại cảm thấy hài lòng, cậu cắn xiên que gật đầu liên tục, hai chân lắc lư đá vào chân bàn, "Anh cũng ăn đi."
Lee Jeno cầm một xâu, dừng lại một chút sau đó hỏi cậu, "Nghĩ ra chưa?"
Zhong Chenle thở dài.
"Là anh đã nghĩ ra chưa?"
Một người như tôi, gia cảnh như vậy.
"Tôi đang hỏi em, em phải trả lời."
"Chỉ sợ anh hối hận."
"Tôi không hối hận khi nói thế, nếu em thật sự không thể tôi sẽ không ép em ở lại."
"Cũng đúng, anh không có gì phải hối hận." Tôi đối với anh chẳng khác nào một con kiến rung cây.
"Zhong Chenle, tôi có nhận xét về gia cảnh của em, có nói không thích gia cảnh của em sao?" Lee Jeno đột nhiên nghiêm túc.
Zhong Chenle ngây người nhìn anh, mím môi chậm chạp trả lời, "Không có... "
"Hay em cho rằng tôi là loại người như vậy?"
"Không phải... anh... anh rất tốt."
"Vậy em đang nghĩ gì?"
Họ ngồi ngoài trời vốn đã rất lạnh, gió thổi qua lại càng không muốn ăn. Thật ra cậu cũng không đói, Lee Jeno bảo đưa cậu đi ăn khuya cậu mới muốn đến đây.
Trước đó từng nghĩ, chỉ cần đối phương tốt, đối xử tốt với cậu, không cãi vã, không làm khó, không vứt bỏ cậu, cậu sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì khác.
Vậy còn cậu, cậu đang suy nghĩ điều gì? Mọi thứ về Lee Jeno đều phù hợp.
Thịt nướng trên đĩa đã nguội hoàn toàn , cậu muốn ăn thêm chút nữa để phá vỡ sự ngượng ngùng thì bị Lee Jeno ngăn lại.
"Lạnh rồi, không ăn nữa."
Zhong Chenle siết chặt tay nhìn anh.
"Vậy tôi... vậy tôi đồng ý..." Không hiểu sao cậu thấy anh Lee như đang uy hiếp cậu.
Lee Jeno cũng chỉ muốn nghe câu trả lời này của cậu mà thôi, nghe được rồi cảm thấy thoải mái hơn. Zhong Chenle giật cổ tay lại nhưng Lee Jeno vẫn không cho cậu ăn.
"Anh mời tôi ăn khuya, giờ lại không cho tôi ăn, rốt cuộc là..."
"Đi về ăn cái gì nóng đi."
Quay đi quay lại vẫn về căn bếp nhỏ của công ty anh.
"Thật sự tôi không thích ăn đâu!" Zhong Chenle đứng ở cửa không chịu vào.
Thư ký đẩy cửa, híp mắt cười nói 'thiếu phu nhân' đến rồi.
"Không không, tôi không phải..." Zhong Chenle vội xua tay.
Lee Jeno đi được một đoạn rồi quay lại, dắt cậu đến phòng ăn riêng của mình, "Sớm thôi."

Trong lúc hoảng loạn cậu đã đồng ý kết hôn, vốn chuyện này nên nói với mẹ nhưng cậu thật sự rất bận. Ban đầu cậu muốn đợi đến khi Lee Jeno rảnh rỗi, nhưng giờ Lee Jeno không bận đến vậy, tan sở rất đúng giờ thì cậu lại bận đến mức đầu tắt mặt tối. Những bản phim gốc cần được xem lại và chỉnh sửa, thức khuya cũng là chuyện thường. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên thờ ơ với Lee Jeno như vậy, không thể làm gì khác là mời sếp lớn đến tiệm gà rán ở tầng dưới dùng bữa. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể bác bỏ những lời mà Park Jisung nói, 'bạn ăn cơm'.
Hoàn thành công việc của cậu trong tuần này là xong, khâu tiếp theo sẽ chuyển sang tổ khác. Lee Jeno nói cuối tuần hãy về nhà gặp ba mẹ anh một lần, nghe đến đây cậu mới nhớ ra mình vẫn còn chuyện quan trọng chưa nói với mẹ.
Không ngoài dự đoán, bị mắng một lúc lâu, chuyện trọng đại như kết hôn mà cậu lại tự mình quyết định như vậy.
Zhong Chenle nói rất nhiều điều tốt đẹp, khen Lee Jeno hết lời, vừa nói chuyện điện thoại với mẹ vừa nhắn tin cho Lee Jeno biết chuyện này.
Cậu đã giấu mẹ lâu như vậy rồi, không nói mẹ biết gốc gác của đối phương, giờ sắp kết hôn rồi cũng không giấu thêm được nữa.
Nhưng mẹ lại do dự.
Nhà người ta như vậy, có được không? Con... sẽ ổn đúng không?
Zhong Chenle thật lòng trả lời rằng cậu không biết. Cậu chỉ biết Lee Jeno rất tốt, gia đình Lee Jeno có tốt hay không cậu không dám nói trước.
Mẹ lại hỏi Lee Jeno thật sự tốt sao, cậu có chắc không.
Anh ấy đã nói anh ấy không bận tâm. Zhong Chenle nhìn hộp quà trên tủ đầu giường, Lee Jeno tặng cậu một chiếc đồng hồ, cậu luôn đặt trong hộp chưa đeo bao giờ.
Mẹ vẫn không yên lòng, bà muốn gặp anh một lần để tự kiểm tra. Zhong Chenle kể lại cho Lee Jeno, anh nghe xong liền đồng ý, bảo cậu sắp xếp thời gian để anh đến gặp ba mẹ.
Mẹ, con đã nói rồi, anh ấy thật sự rất tốt.
Cuối tuần phải đến nhà Lee Jeno, Zhong Chenle ngồi trên xe liên tục hỏi cậu mặc thế này có ổn không, có thích hợp không, sẽ không mất mặt đâu nhỉ.
"Thích hợp." Lee Jeno nắm tay cậu.
Mọi người thường nói nghệ thuật được bắt nguồn từ cuộc sống. Không nói đến những bộ phim truyền hình mà cậu từng xem lúc nhỏ trên tivi, chỉ cần bước vào đài truyền hình, thỉnh thoảng chạy sang tổ phim truyện, nhìn thôi cũng đủ để hiểu được cuộc sống của người nhà giàu.
Lee Jeno không bao giờ đề cập đến chuyện trong nhà, cậu còn nghĩ anh cũng giống cậu là con trai duy nhất, nhưng chỉ cần nghĩ kỹ một chút cậu biết điều này là không thể. Biết nhau đã lâu, lá gan của cậu cũng trở nên lớn hơn, thắc mắc liền hỏi.
"Anh chị em của anh chắc rất đông..."
"Ừ." Về nhà rồi Lee Jeno còn nghiêm túc hơn so với ở công ty.
"Họ hàng hết sao?"
"Trở về tôi nói cho em." Lên cầu thang Lee Jeno nắm chặt tay cậu, anh nói nhỏ, "Lát nữa đi vào đừng đứng cách tôi quá xa, ai hỏi em cái gì cũng không cần trả lời, không muốn nói chuyện với họ thì quay lại với tôi."
Zhong Chenle nắm tay anh, cúi đầu mỉm cười.
Anh ấy thật sự rất tốt.
Vì chưa từng gặp những chuyện này nên cậu không chuẩn bị gì cả, vừa bước vào người lớn trong nhà đã kéo cậu tách ra khỏi Lee Jeno, trên danh nghĩa là quan tâm, thật ra là kiểm tra.
Cậu không thể đoán được họ là gì của Lee Jeno chỉ dựa trên ngoại hình, cũng không biết nên trả lời hay không. Người lớn tuổi có, tuổi tác tương tự cũng có. Họ hỏi cậu trước đó đã hẹn hò với ai rồi, có quan hệ trước hôn nhân hay không. Zhong Chenle cảm thấy nhịp tim đột ngột tăng, cậu hất tay mọi người, chạy đến cạnh Lee Jeno.
"Làm sao vậy? Họ nói gì sao?" Thấy cậu thở hổn hển Lee Jeno ôm cậu vào lòng, "Đừng qua đó, ở cạnh tôi là được."
"Không sao..." Nói không sao nhưng cậu vẫn siết chặt tay Lee Jeno.
"Là tại tôi, không nên để em ở một mình."
"Thật sự không sao." Zhong Chenle ngẩng đầu miễn cưỡng cười.
Anh đã thông báo trước để mọi người không làm Zhong Chenle khó xử, nhưng về đến nhà rồi vẫn sẽ có người có tiếng nói hơn anh. Không dám để Zhong Chenle một mình trong sảnh chính, vậy nên anh không có cơ hội nói chuyện với mẹ.
Nếu mẹ anh không cho phép, họ sẽ không dám bắt nạt cậu.
Thấy anh đi đến đâu cũng dắt cậu theo, anh họ nửa đùa nửa thật bảo không đến nỗi quý như vậy chứ.
"Đừng để ý đến hắn." Lee Jeno che tai cậu, dắt cậu đi chọn đồ uống.
Những đề tài trò chuyện trên bàn ăn không liên quan gì đến cậu, cậu đã nghĩ đến điều này, chỉ cần không nhằm vào cậu là được, thức ăn ngon cũng đủ để cậu bịt kín hai tai. Chủ yếu là Lee Jeno gắp thức ăn cho cậu, nếu ăn món nào ngon cậu sẽ nói với Lee Jeno, bảo anh cũng ăn đi.
Nhưng Lee Jeno không có thời gian để ăn, anh phải lần lượt trả lời câu hỏi của từng người. Một lát sau cậu đã ăn hết khoai lang ngào đường, Lee Jeno vẫn chưa ăn được bao nhiêu.
Ăn như vậy làm sao không hạ đường huyết được.
Zhong Chenle chọc anh một cái, "Ăn đi, anh ăn ít quá."
Cậu nói không lớn nhưng mẹ anh lại nghe, bà gắp đậu hủ bỏ vào chén của chồng, giọng không lớn, đủ để cả bàn nghe thấy,  "Đừng hỏi nữa, để con trai anh ăn cơm đi, người ta cũng đau lòng rồi."
Zhong Chenle đỏ mặt, đầu cúi càng ngày càng thấp. Lee Jeno quay sang chỉ thấy được đỉnh đầu của cậu, anh cúi đầu nhìn người mặt đang đỏ lựng, "Sao lại cúi đầu? Dưới đất có khoai lang ngào đường?"
Zhong Chenle ngẩng đầu, lắp bắp nói, "Ăn... ăn hết rồi..."
"Đưa em về nhà ăn cơm, đương nhiên sẽ không để em đói bụng." Người giúp việc mang khoai lang đến đặt trước mặt Zhong Chenle, "Nhưng đừng ăn nhiều, đau bụng."
Bọn họ xì xào bàn tán không coi ai ra gì, nhưng mẹ anh đã lên tiếng nên không ai bới móc gì nữa.
Trước khi đi, Lee Jeno được mẹ gọi lại, mẹ nói mặc dù không môn đăng hộ đối nhưng cậu rất quan tâm đến anh, rất tốt.
"Không nhất thiết phải môn đăng hộ đối, tốt nhất là tìm được người có thể nắm trong tay, tương lai sẽ không cãi vã quá nhiều."
Thư ký đã đưa Zhong Chenle ra cửa, Lee Jeno chỉ gật đầu đáp, không giải thích thêm mà vội theo sau. Trên đường về, bụng của Zhong Chenle bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Đã nói em đừng ăn nhiều quá."
Zhong Chenle một mình ăn hết hai đĩa khoai lang.
Đang đau nên cậu không vội phản bác anh, ăn ngon lắm.
Zhong Chenle không đồng ý đến bệnh viện, nói về nhà uống chút nước ấm sẽ tốt hơn. Thư ký đợi dưới lầu, Lee Jeno cùng cậu về nhà uống nước. Zhong Chenle không quen, anh bảo không sao, dần dần sẽ quen.
Sau này sẽ sống cùng nhau.
Đã đến nhà họ Lee rồi anh cũng muốn về gặp gia đình Zhong Chenle, đúng lúc mẹ video call đến, Zhong Chenle xoa mũi, hơi chột dạ nói Lee Jeno đang ở cạnh.
Sắc mặt của mẹ đột nhiên nghiêm lúc, cậu liên tục nháy mắt xin mẹ giữ cho cậu chút thể diện. Lee Jeno nhìn vào ống kính chào mẹ, giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Nghĩ mẹ con cậu sẽ có nhiều chuyện cần nói nên Lee Jeno tạm biệt trước, anh dặn Zhong Chenle cẩn thận đừng để cảm lạnh, mẹ đã nghe được hết.
Sau khi Lee Jeno đi, mẹ hỏi cậu rốt cuộc như thế nào, cuộc sống của đại gia đình họ cậu có thể thích nghi được sao.
Zhong Chenle suy nghĩ một chút, vẫn nói Lee Jeno rất tốt, anh đối xử với cậu rất tốt.
Kết hôn là bọn họ, là cuộc sống của hai người. Cậu nói cậu không đòi hỏi gì hơn, chỉ cần anh tốt với cậu thật sự đã đủ.
Yêu là gì, moi hết tâm can, chi bằng cậu cứ giấu kín nó mà thoải mái. Không có tình yêu, tất nhiên cũng không sợ tổn thương.
Anh tốt với cậu, cậu cũng tốt với anh ấy, cả hai tương trợ lẫn nhau cũng rất tốt.
Gia đình dĩ nhiên hy vọng cậu được hạnh phúc. Như lời cậu nói, Lee Jeno thậm chí đã vượt qua bài thử thách mà cậu đưa ra, dường như anh chính là ứng cử viên tốt nhất.
Chọn ngày bàn chuyện hôn sự đi.

Nhẫn đính hôn vốn là điều bất ngờ dành cho cậu, đây là ý của thư ký. Lee Jeno nghĩ, kích thước thì sao? Không cần anh tự mình đi sao? Sếp lớn chắc chắn không thể kéo dây tìm cớ đi đo tay cậu được, kế hoạch này cứ thế xóa bỏ.
Lee Jeno bảo thư ký ngang ngược. Thư ký bĩu môi, hắn có lòng muốn giúp nhưng không biết làm sao.
Nhìn thấy ba mẹ mình hôm đó không còn mặc những bộ quần áo thường ngày, Zhong Chenle cứ nắm tay anh, so với anh còn lo lắng hơn.
Không cần phải nói về điều kiện gia đình nữa, ba mẹ cậu chỉ yêu cầu anh đối đãi với con họ thật tốt, còn một vài lời muốn nói lại thôi. Lee Jeno hiểu, nhưng ngoài những lời hứa hẹn cũng không biết làm gì khác, tất cả những lời này đều để ba mẹ Zhong Chenle và cậu tin tưởng anh.
Sau khi tiễn ba mẹ ra về, anh hỏi Zhong Chenle cùng nhau đi xem nhẫn đính hôn, cậu hơi kinh ngạc, "Còn phải đính hôn sao?"
Lee Jeno giải thích gia đình họ hơi rắc rối, chuẩn bị hôn lễ cũng cần một ít thời gian.
"Nếu em không muốn có thể lấy giấy chứng nhận trước, tùy ý em."
"Không có không có, theo thủ tục của gia đình anh đi."
Kiểu dáng đã chọn rồi, một cặp nhẫn Mobius, anh đưa Zhong Chenle đến thử kích cỡ.
Dù chọn được rồi nhưng đến ngày đính hôn mới có thể đeo nó. Zhong Chenle hỏi anh, hôm đó sẽ có rất nhiều người đến sao.
"Hẳn là có rất nhiều người." Bình thường anh và Zhong Chenle rất thoải mái, nhưng vấn đề hôn nhân là của cả một gia đình.
Hôn lễ của anh chính là sự kiện lớn nhất của nhà họ Lee, dù thế nào đi chăng nữa cũng không được lơ là.
"Đính hôn... cũng sẽ có nhiều người đến thăm thú sao..."
Nghe đến thăm thú, Lee Jeno cũng cười.
Đúng vậy, là để mọi người đến xem.
"Không sao, nếu em không thích tôi sẽ nói với mọi người đừng mời nhiều người như vậy, chỉ người nhà hai bên thôi." Lee Jeno nắm tay cậu an ủi.
Zhong Chenle lắc đầu nắm tay anh, "Đừng, mọi người lại nói tôi kiêu ngạo, được nuông chiều."
"Nói em sao?"
Zhong Chenle im lặng, đó là những gì họ nói.
"Tủi thân cho em rồi, để tôi đối phó với họ." Lee Jeno xoa gáy cậu.
Nhưng anh vẫn nói với gia đình chỉ là lễ đính hôn, không cần mời nhiều như vậy, hai gia đình gặp mặt nói chuyện là được. Nghĩ một chút còn bảo đến lúc đó đừng tỏ thái độ.
Lời anh nói đến tai những người khác trong gia đình, trong mắt họ đây là đang bảo vệ Zhong Chenle.
Cũng tốt, không giống như ba mình.
Dù đã nghe Lee Jeno không mời người ngoài nhưng người nhà họ Lee có cả một đại gia đình, có người đã gặp Zhong Chenle lần trước, cũng có người chưa biết cậu. Gia đình của cậu chỉ có ba mẹ, thậm chí cậu còn không nói với Park Jisung.
Lee Jeno đưa cậu đến giới thiệu với từng người một, nhận ra được cậu đang căng thẳng anh nắm tay cậu thật chặt, cúi đầu nói thầm hết lần này đến lần khác, nhìn như thật sự đã tìm được người mình yêu.
Cậu ở bên cạnh Lee Jeno, không có chuyện thì không gặp được cậu, cậu đi tìm ba mẹ, Lee Jeno cũng đi qua cùng cậu. Hai người nâng ly, nhẫn trên tay anh và cậu nhìn rất chói mắt.
Anh họ anh hỏi, tại sao lại chọn Zhong Chenle?
Cậu đã gặp người anh họ này lần trước, sau khi về Lee Jeno có nói với cậu rằng hắn đã kết hôn với một người trong gia đình họ Lee khác, là một gã khổng lồ trong ngành truyền thông nơi Zhong Chenle làm việc.
Có một số khúc mắc trong đó không thể nói rõ, tóm lại cuộc hôn nhân này không được như ý cho lắm.
Lee Jeno phớt lờ hắn, mỉm cười khom người đưa Zhong Chenle đến bàn bên cạnh.
Anh họ đột nhiên đứng dậy gọi đầy đủ tên của Lee Jeno, Zhong Chenle dừng lại, kéo ống tay áo của anh.
Anh và anh họ từ nhỏ đã không hợp nhau, chuyện này Lee Jeno đã đề cập đến.
Kết hôn với nhà họ Lee kia cũng là để trấn áp anh, nhưng Lee Jeno lại tìm về một Zhong Chenle, kém hơn người nhà họ Lee kia về mọi mặt.
"Anh ở đây chế giễu tôi sao?"
"Kết hôn là việc của tôi." Lee Jeno kéo Zhong Chenle ra phía sau che chắn cho cậu, "Nếu không muốn uống rượu mừng có thể về sớm nghỉ ngơi."
Điều tra mọi thứ, chuyện đó cũng đã điều tra ra.
Anh họ anh trách móc, nói anh cưới về một người không sạch sẽ là đang muốn chống lại ai.
Trước khi tiến đến hôn nhân, từ đầu Lee Jeno đã điều tra mọi thứ mà anh muốn biết, dù là người yêu cũ hay người từng đi xem mắt anh đều biết, nhưng anh không hiểu ý của anh họ là gì.
Zhong Chenle hiểu. Cậu siết tay anh chặt hơn, Lee Jeno vẫn quay lại an ủi cậu đừng sợ.
Zhong Chenle lắc đầu.
Không, anh đừng nghe hắn, đừng nghe hắn, nghe tôi, nghe tôi nói...
Ba mẹ Zhong cũng nhận ra có chuyện gì đó không ổn, vội đứng lên muốn ngăn người anh họ này lại. Lời nói vẫn nhanh hơn hành động, mỗi một người ngồi trong hội trường đều nghe thấy.
Thứ mà người khác đã chơi rồi cũng muốn, mày có phải là người nhà họ Lee không?
Hiếp dâm đó, có hiểu hiếp dâm là gì không?
Hiển nhiên đây là lần đầu tiên ba mẹ anh nghe được tin này, Lee Jeno khựng lại mấy giây sau đó xoay lại nhìn Zhong Chenle.
Có ý gì?
"Không phải vậy, anh, anh nghe em nói được không?"
Đó có nghĩa là nó ô uế, từng bị người khác chơi đùa, Lee Jeno còn không biết xấu hổ làm mất mặt cả nhà họ Lee!
"Chenle..." Là tiếng gọi của mẹ.
"Thật sao?"
Zhong Chenle luống cuống kéo anh không biết phải giải thích thế nào. Đó là sự thật.
"Em không nói dối anh..."
"Làm sao em.. làm sao em có thể nói với anh chuyện này?"
"Em hỏi anh, anh nói, anh nói anh không bận tâm, anh không ngại, em mới, mới quyết định kết hôn, em thật sự không muốn nói dối anh.."
Cậu nói nhiều như vậy nhưng Lee Jeno không đáp lại, anh chỉ nhìn cậu. Zhong Chenle cảm thấy cậu không thể đoán được cảm xúc của anh Lee nữa.
Không có biểu hiện gì, là không hài lòng hay ghê tởm?
Cậu đã thừa nhận điều đó.
Lee Jeno khẽ thở dài, rút tay ra khỏi tay anh rồi dừng lại một chút. Mẹ Lee Jeno đến trấn an anh, tách anh ra khỏi Zhong Chenle. Trong chốc lát cả hội trường đều im lặng.
Còn đính hôn gì nữa.
Bà Lee kéo Lee Jeno lên lầu, Zhong Chenle siết chặt tay, hít một hơi thật sâu gọi anh.
Lee Jeno, anh bây giờ là ý gì?
"... Quên đi." Lee Jeno quay lưng về phía cậu.
Zhong Chenle gật đầu, xoay người kéo ba mẹ rời khỏi đó.
Được.

Thư ký đưa tài liệu đến, ba mẹ anh đều ở đây, họ đi cùng Lee Jeno.
Thông tin về Zhong Chenle rất chi tiết, những chuyện cậu từng trải qua đều được viết trên đó, không giống những lời mà anh họ anh đã nói.
Nhưng Zhong Chenle đã thừa nhận nó. Những gì anh không tra ra được, anh họ của anh lại biết.
"Đi tìm xem hắn đã gặp ai kể từ lần trước chúng tôi gặp mặt." Lee Jeno ngồi cạnh cửa sổ, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
Bà Lee khuyên anh, chuyện này đã được cậu ấy thừa nhận, là sự thật, dù anh họ anh có gặp ai nghe được chuyện gì cũng không thể kết hôn với Zhong Chenle.
Con không cần cậu ấy đến thế, con vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn.
Lee Jeno vẫn im lặng.
Hóa ra hôm đó Zhong Chenle đột nhiên hỏi đến vấn đề này là đang thử xem thái độ của anh. Anh nói anh không bận tâm, nhưng điều kiện tiên quyết của cậu ấy là bạn bè. Anh và Zhong Chenle chuẩn bị kết hôn, cậu phải bước vào cửa nhà họ Lee.
Không giống nhau.

Ba mẹ ôm cậu suốt quãng đường về nhà. Đầu giường vẫn còn chiếc đồng hồ mà Lee Jeno đã tặng cho cậu. Mẹ đau lòng vì cậu, càng đau lòng lại càng thêm sốt ruột.
Không phải con nói cậu ta không ngại sao? Không phải con nói cậu ta rất tốt sao?
Không biết Zhong Chenle tức giận hay có gì vội, hơi thở cậu gấp gáp, cầm chăn nói không nên lời. Ba ngăn mẹ lại, vòng tay ôm con trai, để cậu tựa đầu vào vai ông.
Không sao, không có gì to tát cả, con không kết hôn ba vẫn có thể lo lắng cho con cả đời.
Cậu không uất ức gì cả, đã nhiều năm như vậy rồi, cậu gần như đã tê liệt cảm xúc, nhưng khi nghe ba nói như vậy cậu lại cảm thấy rất tủi thân.
Tủi thân rất nhiều.
Cậu chỉ muốn làm cho ba mẹ có thể an tâm, không ai trong gia đình họ phải nhớ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nếu cậu kết hôn, ba mẹ sẽ nghĩ rằng rào cản cuối cùng này cậu đã có thể vượt qua, dù có không muốn đi chăng nữa cậu vẫn bằng lòng.
Nhưng ba mẹ lại hy vọng cậu có thể thật sự bước qua quá khứ, thật sự đón nhận được tình yêu thương.
Con trai họ không kém cạnh ai cả, ngược lại còn rất ưu tú, cậu chắc chắn sẽ có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc.
Không. Zhong Chenle lắc đầu. Cậu không nên tủi thân. Cậu đã nhận biết được từ rất lâu, đã cố gắng rất nhiều lần, cậu không thể tiếp nhận một ai, đây là định kiến của tất cả mọi người. Lee Jeno là một người trong số đó, tại sao cậu lại hy vọng anh ấy sẽ khác họ?
Mẹ nói mẹ đã sớm biết, mẹ đã nói với cậu từ trước, nhà họ như vậy, sao người ta có thể...
"Mẹ đừng nói nữa được không!"
Đừng nói nữa. Lee Jeno khác bọn họ, anh rất rốt, anh chăm sóc cậu ở mọi nơi, chú ý những thứ cậu không thích, tôn trọng mong muốn của cậu.
Là Lee Jeno đã lừa cậu, lừa cậu khiến cậu mong chờ, lừa cậu nghĩ rằng trên đời này thật sự có Thần.
Lừa cậu, khiến cậu nghĩ rằng mình có thể có một cuộc hôn nhân bình thường như bao người.
Không. Làm sao cậu có thể trách anh ấy. Anh ấy tốt như vậy, anh tốt như vậy...
Mẹ mở chiếc hộp ở đầu giường, hỏi cậu ai đã gửi nó. Zhong Chenle tựa vào vai ba không trả lời. Ánh sáng từ đèn bàn phản chiếu lên chiếc nhẫn màu trắng, lúc này Zhong Chenle mới có phản ứng, nhìn chằm chằm vào nó.
Cậu không tin. Cậu không tin anh Lee giống với những người ngoài kia.

Khi còn học cấp ba cậu từng nghỉ phép một năm, thời điểm đó là lúc cậu từ lớp mười lên lớp mười một. Cậu lớn hơn các bạn cùng lớp một tuổi, trong trường cũng không quá nổi tiếng nhưng khi bắt đầu đi học lại cậu không còn chơi với bạn cùng lớp nữa. Có thể do lớp mới bạn mới, và cậu không thích nghi được với nó.
Cậu đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đậu vào Trường Đại học Truyền thông. Mối quan hệ xã hội của cậu ở trường đại học đã mở rộng hơn một chút, có một người bạn thân tên Park Jisung. Sau khi tốt nghiệp cùng được nhận vào đài truyền hình, Zhong Chenle là biên kịch kiêm đạo diễn số một lúc bấy giờ, còn Park Jisung là người dẫn chương trình luôn đứng vị trí thứ nhất.
Từ lần đó anh họ trở về và tìm ra được rất nhiều thứ, không khác mấy so với những gì Lee Jeno tra được. Anh họ anh đã đến gặp con trai thứ ba nhà Wang, trong tiệc rượu, hắn nghe được con trai nhà họ Wang từng học một năm ở trường Zhong Chenle theo học, lớp mười một đã chuyển trường.
Vì cậu không tố cáo hắn nên không thể điều tra ra, cũng có thể là gia đình Zhong thà chết cũng không muốn sự việc này lan rộng.
"Đó là tất cả."
Thư ký đọc xong, Lee Jeno lại trở nên trầm mặc.
"Có biết người kia là ai không?"
"Hiện tại vẫn không có manh mối. Sự việc xảy ra đã lâu, mọi thứ chỉ được suy đoán dựa vào lời của một số bạn học cùng lớp của anh ấy vào thời điểm đó, nguyên nhân anh ấy bảo lưu một năm được viết trong học bạ là do thể trạng kém, tạm dừng việc học để nghỉ ngơi."
"Nhưng chính cậu... đã thừa nhận điều đó." Lee Jeno ngập ngừng nói.
"...Đúng."
Nếu cậu không thừa nhận, có lẽ cũng còn một cơ hội.
Thư ký cũng không biết nên nói gì, lập trường của cậu và sếp không giống nhau, nhưng cậu biết sếp có rất nhiều điều phải cân nhắc.
Thật đáng tiếc, đáng tiếc cho sáu tháng qua, đáng tiếc sáu tháng qua không có một tình yêu đích thực.
Lee Jeno vẫn xoay chiếc nhẫn trên tay, điện thoại hiển thị cuộc gọi của Zhong Chenle, anh do dự vài giây, sau đó nhấc máy.
Zhong Chenle nói muốn gặp anh lần cuối, cậu muốn hỏi, muốn hỏi thật rõ ràng.
"Em tới đi, chỗ cũ."
Chỗ cũ. Nói đến đây, Lee Jeno cũng cảm thấy đáng tiếc.
Zhong Chenle đẩy cửa bước vào, ngoại trừ thư ký, những người phục vụ đều không ở đây. Lee Jeno đang đợi cậu, trên bàn bày biện thức ăn.
Nấm trà thụ, nọng heo nướng, đậu hủ Kiến Thủy.
Còn có trà bưởi.
Ly của cậu và ly của Lee Jeno có màu sắc khác nhau, cậu từng nói, nó được làm từ đường phèn và nước.
Bữa ăn cuối cùng? Zhong Chenle không ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, "Chắc chuyện của tôi anh đã biết rồi."
Lee Jeno 'ừ' một tiếng, bảo cậu ngồi xuống, Zhong Chenle phớt lờ anh, tiếp tục nói.
"Vậy anh... rất để tâm?"
"Ngồi xuống ăn đi." Lee Jeno không trả lời cậu, gắp cho cậu một miếng đậu hủ.
Cuối cùng Zhong Chenle cũng ngồi xuống, chống tay lên bàn nhìn thẳng vào anh, "Nhưng anh... anh đã nói anh không bận tâm..." Hỏi ra câu này, cậu đã không còn đủ tự tin.
"Em không muốn nói dối anh..."
"Không sao." Lee Jeno buông đũa nhìn cậu, "Tôi hy vọng em có thể tìm được người thích hợp với mình."
Zhong Chenle sững sờ, đây là cự tuyệt đúng không?
"Vậy tại sao anh nói anh không ngại? Rõ ràng là anh... rõ ràng là anh rất để tâm, để tâm tôi là một người... không trong sạch?"
"Anh cũng nói không phải lỗi của người đó, đó là người bị hại..."
Lee Jeno lắc đầu, không nói một lời.
Không phải.
Nhận ra vừa rồi cậu có chút kích động, Zhong Chenle rút tay về, ngồi thẳng lưng.
Cậu không tin anh Lee giống với những người ngoài kia, nhưng anh Lee chính là như vậy. Anh ta giống với mọi người trên thế giới, không thể chấp nhận cậu.
"Tôi hiểu rồi." Zhong Chenle nhắm mắt đứng lên, lấy hộp quà trong túi đặt lên bàn, liếc thấy chiếc nhẫn trên tay cậu cũng tháo nó xuống để vào đó, mặt kính thủy tinh ánh lên chiếc nhẫn sáng chói.
Thật giống một cặp.
"Cảm ơn ngài khoảng thời gian này đã quan tâm đến tôi." Zhong Chenle cúi đầu chào một lúc lâu, sau đó đứng lên rời đi, không nhìn bất cứ ai.
Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu trong cửa kính Lee Jeno mới khẽ thở dài nhìn về phía thư ký, thư ký cũng không biết phải nói gì.
Trà bưởi không uống dù là một chút.
Lee Jeno duỗi tay, cuối cùng cũng tháo chiếc nhẫn còn lại đặt trên mặt bàn, chạm vào chiếc của Zhong Chenle.
Thật đáng tiếc.
Zhong Chenle nín thở chạy ra khỏi tòa nhà của công ty họ Lee, hôm nay không ai đưa cậu về. Cậu ngồi xổm ở góc cửa xoay thở hổn hển, tìm điện thoại và gọi cho mẹ.

"Mẹ, mẹ đến đón con được không..."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top