3
Cuối cùng Lee Jeno cũng có một kỳ nghỉ dài hạn, nghỉ ngơi xong cũng là cuối năm, sẽ bận rộn trở lại. Về đến nhà gia đình lại giục hỏi anh chuyện cưới xin, anh nói sẽ sớm thôi, nếu hai người có thể hòa hợp sẽ tính đến chuyện kết hôn. Theo như lời anh thì có lẽ anh rất hài lòng về người này, vậy nên mọi người lại muốn dò hỏi thêm đôi chút. Mặc dù Lee Jeno không thể hiện gì nhiều nhưng khi hỏi đến con cái nhà ai giọng điệu của anh nghe rất khó chịu, ai hỏi đến cũng nói có thể tự lo, mọi người không cần bận tâm.
Ở nhà không được bao lâu đã không chịu được sự hiếu kỳ của mọi người, cách tốt nhất lúc này là mượn cớ đi đón cậu để có thể ra khỏi đây. Thư ký hỏi anh muốn về nhà hay đến công ty, Lee Jeno nhìn anh ta nói, "Đài truyền hình."
Zhong Chenle nhận được điện thoại của Lee Jeno, bảo anh sẽ đến đón cậu, ngập ngừng đứng bên trong không muốn đi ra.
"Đến đây."
"Anh, sao anh lại đến?"
"Lại đây, cậu muốn đi xem phim hay đi đâu?"
Zhong Chenle choàng áo khoác có mũ vào, kéo dây kéo lên đến trên cùng rồi lao vào cơn mưa phùn.
"Tôi ăn tối rồi, cậu muốn đi đâu, ăn gì?" Lee Jeno đưa khăn giấy đến cho cậu, bảo cậu lau nước mưa trên áo khoác.
"Đâu cũng được, cậu chọn đi."
"Bất cứ nơi đâu."
"Ừm..." Zhong Chenle do dự, nhìn Lee Jeno và thư ký sau đó chậm rãi nói, "Tôi muốn ăn nấm trà thụ và đậu hủ Kiến Thủy ở công ty anh."
Lee Jeno hơi bất ngờ, sau đó cười với cậu, "Đây không phải là một lựa chọn."
"Ngon."
Không, lẽ ra cậu nên nói sẽ ăn ở quán nào đó rồi cùng nhau xem phim, sao lại muốn ăn tối ở công ty nhà họ Lee? Nhớ đến lời dặn dò của Park Jisung khi đó, Zhong Chenle kéo mũ, vẫn là đi ăn.
Lee Jeno vốn muốn đưa cậu đi ăn bên ngoài, không ngờ đi một vòng lại trở về công ty.
Ngoài hai món mà Zhong Chenle muốn ăn, hôm nay lại có nhiều món mới đã được thêm vào, anh còn đùa rằng cậu có muốn anh cho cậu một cái thẻ để có thể đến đây ăn tối không.
Zhong Chenle biết anh đang đùa nên cũng mặc kệ. Đã đến đây nhiều lần như vậy, cậu cũng đã thả lỏng hơn đôi chút nhưng không nhiều lắm. Lee Jeno nói đã ăn rồi nên anh ấy không ăn gì cả, ngồi cùng cậu nhưng lại nhìn vào máy tính bảng.
"Tôi nghĩ, gặp anh và xem mắt cũng giống như tìm được một bếp ăn miễn phí." Zhong Chenle húp một ngụm lớn súp trứng bạc hà.
Lee Jeno cười nhẹ. Tôi đã hỏi cậu, cậu bảo muốn đến đây.
"Không thể lúc nào cũng như vậy được. Anh thích gì, lần sau tôi mời, nhà tôi không có đầu bếp nhưng tôi nấu ăn khá ngon."
Ban đầu Lee Jeno đọc tên vài món cậu còn cẩn thận ghi chép, nhưng nghe xong mới cảm thấy có gì đó không đúng, đó là những món cậu đã ăn ở đây mấy tháng qua.
Nhìn lên lại thấy, quả nhiên Lee Jeno đang cười cậu.
"Này, tôi nghiêm túc!"
Lee Jeno cũng trở nên nghiêm túc hơn, "Gà hấp lá sen."
"Được. Chờ anh rảnh tôi sẽ làm gà hấp lá sen cho anh."
Lần này Lee Jeno lại đưa cậu về, trên đường Zhong Chenle nói với anh vài điều về công việc, gần đây lượng công việc tăng đột biến nên cậu rất bận, ít có thời gian nghỉ ngơi. Quay sang nhìn người bận rộn bên cạnh, cậu lại tiếp, "Anh còn bận hơn, anh có rất nhiều việc."
Thỉnh thoảng Lee Jeno đáp lại vài câu, nhưng hầu hết thời gian là lắng nghe cậu.
Đến dưới lầu nhà cậu, Zhong Chenle nói mẹ cậu đã hỏi thăm tình hình của hai người.
"Cậu nói thế nào?"
"Tôi nói... Tôi nói anh Lee rất tốt." Zhong Chenle cười.
Thời gian này được nghỉ ngơi nên họ gặp mặt thường xuyên hơn, vậy nên Zhong Chenle đặc biệt mời anh ấy đến nhà ăn tối sau một ngày rảnh rỗi.
Cậu không có công ty lớn hay phòng khách sang trọng, chỉ có một phòng ăn nhỏ và một chiếc bàn ăn bằng gỗ.
Còn có gà hấp lá sen của Lee Jeno.
Món gà hấp lá sen của cậu cần phải học hỏi thêm nhiều so với quán, nhưng Lee Jeno cảm thấy nó cũng không tệ lắm.
Không tệ lắm, lần trước trà bưởi anh ấy cũng bảo không tệ lắm.
"Thật sự rất ổn."
"Ừ ừ ừ."
Đương nhiên chuyện rửa chén không thể đẩy cho Lee Jeno, chợt nhớ ra ở nhà vẫn còn trà Lee Jeno đã cho cậu lần trước, tìm một cái ly, sau đó lại chọn ly thủy tinh mà cậu thích nhất.
Lông cừu được lấy từ những con cừu, trà của ông chủ phải để ông chủ uống.
Với kỹ thuật pha trà qua loa của cậu Lee Jeno không thể đòi hỏi thêm gì nhiều. Liếc thấy một bộ dụng cụ pha trà nằm trong góc, Lee Jeno loay hoay vào bếp hỏi cậu cách đun nước nóng. Zhong Chenle rửa sạch bọt trên tay giúp anh nấu nước rồi tiếp tục rửa chén.
"Tôi pha trà cho cậu."
"Ừ." Anh không nghe cậu trả lời đã bước ra ngoài với chiếc ấm trên tay.
Khi Zhong Chenle dọn dẹp xong, từ nhà bếp đi ra thì thấy Lee Jeno đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ cần chờ cậu đến uống.
"Anh thích cảm giác lễ nghi này." Zhong Chenle lau tay, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ bên trái.
Lee Jeno không nói, chờ cậu ngồi xuống mới bắt đầu châm trà. Zhong Chenle nhìn chén trà màu đỏ thẫm nói, "Nhưng uống trà là phải như thế này."
Bộ ấm trà là của ba cậu để lại, khi ba đến, nếu được cậu sẽ pha trà. Ném vài lá trà vào ấm là xong, cậu không có thời gian để thực hiện cả một quy trình.
Nhưng Lee Jeno cũng rất bận.
"Thường gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn." Lee Jeno trả lời.
Đây chính là thế giới không thuộc về cậu.
Tivi được bật lên, đó là kênh của họ, Lee Jeno ngẫu nhiên đổi sang một kênh thời sự, Zhong Chenle hỏi anh không thích xem chương trình giải trí sao.
Vậy có thể xem một chút, cậu có muốn xem không.
"Tôi không muốn, tôi xem nó mỗi ngày."
Dừng lại ở kênh thời sự, tuy nhiên nội dung tin tức không được tốt cho lắm, là một vụ án hiếp dâm. Zhong Chenle nghe nhưng không nhìn, uống từng ngụm trà nhỏ, cứ thế ngồi hơn một phút mà không nói lời nào. Sau đó tin tức lại chuyển đến tình hình vùng Trung Đông, cậu không nghe được kết quả mà cậu muốn.
Zhong Chenle nhếch môi, đặt tách trà xuống, đợi Lee Jeno rót cho cậu tách mới.
"Sao cậu không nói gì?" Lee Jeno hỏi.
"Không, uống trà không phải nên như vậy sao?" Trà mới được thêm vào, Lee Jeno không kiểm soát được lực, Zhong Chenle thấy nóng mới hoàn hồn vung tay.
"Xin lỗi."
"Không sao."
Chương trình thời sự vẫn tiếp tục, cậu đột nhiên im lặng, Lee Jeno chỉ nhìn cậu mà không hỏi gì.
"Anh nghĩ vụ án kia sẽ xét xử thế nào?"
"Vụ án gì?"
Zhong Chenle chạm vào miệng cốc. Vụ án vừa rồi đó.
Vụ hiếp dâm.
"Không phải tòa án đã tuyên án rồi sao?" Thật ra anh cũng không lắng nghe.
"Không có." Zhong Chenle lắc đầu, "Sẽ có kết quả sao?"
"Đương nhiên là có."
Zhong Chenle 'ừ' một tiếng, không biết có đồng ý hay không. Lee Jeno muốn hỏi cậu có chuyện gì thì cậu lên tiếng trước, "Nhưng cũng không phải là kết quả tốt."
"Sao lại nói như vậy?"
"Cứ nói ra đi."
"Chúng ta nói chuyện đi!" Lee Jeno đặt ấm trà xuống, vỗ nhẹ lên ghế sô pha bảo cậu qua ngồi.
"Cho dù hắn có chết, bị lột da rút gân, bị đâm hàng nghìn lần đi chăng nữa thì những tổn thương hắn gây ra không cách nào cứu vãn." Zhong Chenle không ngồi sang bên đó, cậu vẫn ngồi trên ghế đẩu, hai tay siết chặt đầu gối.
"Hơn nữa hắn sẽ không bị tử hình đâu." Zhong Chenle ngẩng đầu, ra hiệu cho anh với tách trà rỗng trong tay, "Uống đi."
Lee Jeno lại giúp cậu rót một tách khác, "Cũng phải trả một cái giá đắt."
Zhong Chenle lắc đầu, "Vẫn không bù đắp được sự tổn thương của người bị hại."
Như một vết nhơ theo suốt cả cuộc đời, ngay cả khi họ kiên cường sống sót sau cuộc đấu tranh với chính mình thì xã hội ngoài kia vẫn đủ để giết chết họ. Làm sao họ có thể thoát ra khỏi đó, tách biệt với xã hội, và vì điều đó là không thể nên họ không cách nào thoát khỏi những nỗi thống khổ từng ngày.
"Đây không phải là lỗi của người đã chịu tổn thương, mọi người cần phải hiểu, phải nhớ điều này."
Tách trà vừa rót đã nguội, Lee Jeno lại đưa cậu một tách khác. Zhong Chenle nhìn chằm chằm vào anh hỏi anh làm gì vậy, cậu còn chưa uống.
"Uống nóng, không uống lạnh."
"Anh hiểu, nhưng... người khác lại không."
"Nếu như mọi người đều để ý đến điều đó thì không còn cách nào cả."
"Nếu là anh anh sẽ để ý sao, anh có thấy phiền không?" Zhong Chenle nhìn anh, "Ý tôi là, nếu... bạn của anh trải qua những chuyện thế này, anh có thấy khó chịu không?"
"Sẽ không."
Zhong Chenle nhìn anh thật lâu, đột nhiên cúi đầu thở dài.
"Không phải ai cũng giống anh."
Lee Jeno không trả lời mà kéo cậu đến ngồi cạnh mình. Nước nóng được thay bằng một ấm khác, lá trà đổi thành trà túi lọc, tivi lúc này cũng chuyển kênh.
"Mấy ngày còn lại cậu nghĩ xem nên ăn ở đâu đi, sắp tới tôi không có thời gian pha trà cho cậu."
Zhong Chenle lại thở dài, "Anh thật tốt."
"Thật sao? Vậy kết hôn đi."
Trà vốn đã rất nóng, Zhong Chenle hoảng đến mức đặt tách xuống khay thật mạnh, cậu day day tai nhíu mày, "Anh đang nói gì vậy?"
"Kết hôn." Lee Jeno nháy mắt.
"Kết.. hôn gì!"
"Không phải cậu đi xem mắt để tìm người kết hôn sao?"
Đúng...
"Vậy không phải nên như thế sao, cậu thấy tôi rất tốt, tôi cũng vậy, mục đích cuối cùng chính là kết hôn."
"Nhưng mà... " Zhong Chenle đứng lên, giậm chân đi khắp nhà, đi tới đi lui vẫn không tìm được lý do phản bác.
"Kết hôn rồi cũng dễ ăn nói với gia đình hơn."
"Không, không được!" Zhong Chenle ngồi xuống bàn ăn cách anh rất xa, "Không, đợi đã... "
"Đợi gì?"
"Anh nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau sao? Sẽ không cãi nhau sao? Tôi khác anh rất nhiều, anh biết tôi là người như thế nào không? Anh có thể chấp nhận được một người như tôi không?"
Lee Jeno hít một hơi thật sâu, "Vậy sáu tháng qua tôi đang chơi đùa với cậu sao?"
Zhong Chenle nghẹn lời, Lee Jeno thấy cậu nhất thời không suy nghĩ được gì cũng không ép buộc, anh nói bao giờ nghĩ thông rồi thì nói cho anh biết.
"Không vội." Lee Jeno nói trước khi rời đi.
Dọn dẹp lại ấm trà, cậu không dám nói cho mẹ chuyện này, chỉ có thể tự suy nghĩ thật kỹ.
Cậu thật sự đã đi đến bước kết hôn.
Phải cảm ơn sữa độc của Park Jisung, không chỉ hơn một tháng, còn có thể kết hôn.
Cậu không biết nên vui hay nên buồn, có nên ngạc nhiên hay không, thấy thái độ của Lee Jeno như thế cậu cũng rất cảm động.
Tối cậu sẽ nghĩ như thế, nhưng ngày đến lại cảm thấy không thể. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lee Jeno còn chưa biết... Anh ấy không biết chuyện, nếu anh biết được...
Nhưng anh ấy đã nói không để tâm chuyện đó.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy đến mức cậu đã tránh mặt Lee Jeno trong nhiều ngày, những ngày nghỉ của Lee Jeno đã trôi qua một cách lãng phí như thế. Đến ngày cuối cùng, Lee Jeno hỏi cậu có muốn gặp nhau không và cậu từ chối.
Lee Jeno tỏ vẻ như đã hiểu, ai bước đến ngã rẽ hôn nhân cũng sẽ do dự, vậy nên Zhong Chenle cũng lo lắng rất nhiều. Anh không gấp, để cậu có thể suy nghĩ kỹ càng sẽ tốt hơn.
Quá trình diễn ra nhanh hơn so với dự kiến, mỗi lần mẹ gọi điện hỏi han, tâm trạng anh không tệ mà nói chuyện với bà nhiều hơn một chút.
Cuối năm bận bịu như dự tính, anh không có thời gian đưa Zhong Chenle đi ăn tối, thậm chí đến việc ăn uống của bản thân cũng không quan tâm. Họp với giám đốc quản lý thị trường nước ngoài, trình bày vài vấn đề sau đó Lee Jeno đã bay qua xem xét. Zhong Chenle rất ít nói, cậu cũng không hay chủ động làm phiền anh. Chuyện kết hôn không thể vội vàng một sớm một chiều, Lee Jeno cũng không bận tâm quá nhiều. Gia đình gặng hỏi anh sẽ nói có, thể nào cũng sẽ kết hôn.
Nhưng mẹ bảo anh dắt người về ra mắt, đã giấu được nửa năm rồi, cũng phải giới thiệu cho mọi người một chút.
Lee Jeno quên mất chuyện này, không biết Zhong Chenle có đồng ý hay không.
Nghĩ đến ai người đó sẽ xuất hiện, Zhong Chenle gọi điện, nói cậu đang ở dưới lầu, hỏi anh có muốn gặp không.
Thư ký nghe thấy cũng sửng sốt, hôm nay ngọn gió nào thổi đến mà cậu lại chủ động đến tìm?
Đương nhiên anh không thể xuống dưới đón gió lạnh, vẫn là nhờ thư ký đưa cậu ấy lên, vừa đúng lúc anh đang nghỉ ngơi.
Zhong Chenle đẩy cửa bước vào, thấy Lee Jeno đang ngửa cổ.
"Sao hôm nay lại đến đây?"
"Ngày mai tôi đi công tác, có thể hơn một tháng." Zhong Chenle vào thẳng vấn đề.
Lee Jeno nghe như vậy muốn đứng lên, không ngờ tới sẽ hoa mắt chóng mặt nên lại ngồi xuống. Zhong Chenle nhanh chóng đưa tay ra đỡ.
"Anh nghỉ ngơi đi, phải chú ý sức khỏe."
"Không sao..."
Thư ký mang cà phê trở lại, thấy Zhong Chenle đỡ anh, muốn giúp cậu một tay nhưng lại thôi. Mượn chủ đề sức khỏe của sếp, anh ta tiết lộ việc hạ đường huyết của Lee Jeno cho Zhong Chenle. Cậu thật sự đã lo lắng.
"Ăn cơm thì đừng xài cái này." Nhìn lướt qua màn hình, đó là những số liệu mà cậu không thể nào hiểu được, "Anh..."
Cậu lục trong túi ra được mấy viên socola liền đặt trên bàn, có lẽ cậu đã quên bỏ một hộp vào trong túi.
"Anh đợi chút đi, vẫn phải ăn gì trước đã, công việc tính sau."
"Em ăn với tôi?"
Mục đích đã như thế rồi, không ăn cùng không được.
Trước khi phụ vụ mang thức ăn lên anh đã ăn hết socola mà Zhong Chenle đưa, nói đến chuyện kết hôn Zhong Chenle lại im lặng.
"Mẹ tôi muốn gặp em."
Zhong Chenle đột ngột ngẩng đầu.
"Đừng lo." Lee Jeno vỗ tay cậu, "Đi công tác ở đâu? Sao lại đi lâu như vậy?"
"Dãy Đại Hưng An, làm phim tài liệu."
"Được rồi, tháng này tôi cũng bận lắm, không có thời gian gặp em."
Cuối cùng ông chủ cũng dùng bữa, báo cáo được gửi đến thư ký đều ngăn lại, để Lee Jeno có chút thời gian nghỉ ngơi.
Zhong Chenle bảo cậu không ăn nhưng không chống lại được sự thuyết phục của Lee Jeno, cuối cùng vẫn cầm đũa gắp vài miếng, nghĩ đến buổi tối không thể ăn quá nhiều nên lại thôi. Cậu đến gặp anh trước khi đi, tránh việc anh đến tìm lại không thấy cậu. Lee Jeno vẫn rất bận nên cậu chỉ ngồi một lát rồi về, còn phải đóng gói hành lý. Anh bảo thư ký đưa cậu về nhưng Zhong Chenle từ chối, họ đang rất bận.
Đi xuống sảnh, Lee Jeno suy nghĩ lại mà cho người đưa cậu về, buổi tối cậu đi một mình anh cảm thấy không yên tâm.
Zhong Chenle nói anh thật sự rất tốt.
"Cảm thấy tôi tốt như vậy thì tôi chờ em trở lại rồi kết hôn."
Zhong Chenle im lặng ngay lập tức.
Lee Jeno nghĩ hết tháng này là lúc anh sẽ nói với nhà nội về Zhong Chenle.
–
Trên đường đến Đại Hưng An Zhong Chenle mới biết được chuyện tài trợ của nhà họ Lee, điện thoại cứ mở rồi lại tắt, cậu ngại ngùng không dám hỏi.
Dựa vào đâu mà nghĩ chuyện tài trợ này có liên quan đến mình.
Park Jisung đưa cậu một miếng socola, hai người họ mua mỗi người một hộp cùng loại.
Không biết Lee Jeno có ăn cơm đúng giờ không? Tin nhắn gửi đi không được trả lời ngay, Zhong Chenle biết chắc chắn anh sẽ không ăn đúng giờ, do dự một lát cậu quyết định nhắn tin cho thư ký, bảo anh nhắc Lee Jeno ăn cơm.
Tin nhắn hiện lên trạng thái đã gửi cậu lại phát bực, chưa cưới đã vội lo.
Xe lửa đi qua những ngọn núi tuyết, Park Jisung vỗ vỗ cậu bảo cậu nhìn ra cửa sổ.
Tuyết tinh khiết nhất. Họ phải đi sâu vào rừng, tìm kiếm sứ giả của khu rừng với một trái tim trong sáng.
Sau khi biết được kế hoạch, người vui nhất là Park Jisung. Cậu kéo Zhong Chenle đi mua đồ chống rét với đầy đủ trang bị. Để phù hợp với những chú nai, Zhong Chenle đã mua găng tay và khăn quàng cổ có hình nai.
Cuối cùng họ muốn chụp ảnh với sứ giả tuần lộc, với những người dân sống trong núi sâu nơi dãy Đại Hưng An.
Họ đến ga xe lửa từ sáng sớm, phải mất một lúc để đợi hướng dẫn viên đến, đi đến đó cũng phải mất hơn nửa ngày. Trước khi vào núi Zhong Chenle có nhìn qua điện thoại, Lee Jeno vẫn chưa trả lời, thư ký cũng vậy.
Park Jisung thấy cậu hơi buồn nên ôm chầm lấy cậu, bước vào lớp tuyết sâu.
Ôi cậu và người ta thường gặp nhau mỗi tháng một lần, đây chưa đến một tháng mà, đừng nghĩ nữa.
Phía trước vang lên một tiếng chuông, đoàn làm phim lần lượt ngẩng đầu, một đàn nai từ trong rừng đi ra. Zhong Chenle siết chặt quai túi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nai ngoài đời, mọi người đều dừng lại nhìn đàn nai trước mặt.
Hướng dẫn viên nói tiếng phổ thông không chuẩn, bảo bọ họ đây là họ hàng nhà nai, đừng dọa chúng sợ chúng sẽ chạy đến.
Những bước chân dừng tiến về tiếng chuông phía trước, nai sẽ chọn người, nó thích ai sẽ đến gần người đó, nếu không thích dù bạn có la mắng hay dỗ dành thế nào nó cũng sẽ mặc kệ bạn.
Park Jisung hỏi một con tuần lộc đang đến gần họ, cậu biết ông già Noel ở đâu sao?
Tuần lộc đi vòng quanh cậu ấy và Zhong Chenle hai lần trước khi bỏ đi.
"Nó không thích chúng ta." Zhong Chenle nói.
"Tớ thích bọn nó là được." Park Jisung trả lời.
Khi túi nỉ được phân phát, Zhong Chenle, Park Jisung và hai người đồng nghiệp khác xúm lại với nhau. Trưởng ban nói tộc người này không đông, họ sống bằng nghề chăn nuôi và săn bắn, có thể nguồn lương thực vẫn còn hạn chế.
Ngày đầu tiên họ tổ chức lửa trại để đón khách đến từ phương xa, sau khi đặt máy quay, trưởng ban gọi bọn họ đến cùng nhau ca hát nhảy múa.
Nhìn thiên nhiên như vậy bọn họ cũng không muốn thêm thắt quá nhiều, những cảnh quay chân thật chính là cách tốt nhất để thể hiện nét đẹp nơi đây.
Park Jisung được phân nhiệm vụ, vậy nên cậu ấy quay lại với đội ký giả. Zhong Chenle ngồi một mình trông máy quay, nghe mọi người nói chuyện mà không hiểu gì, lại nghe thấy có tiếng chuông văng vẳng bên tai.
Một bé gái mang trà sữa đến cho cậu, cô bé đứng trước mặt cậu chỉ vào cái giá phía sau, Zhong Chenle ngượng ngùng cười, "Phải làm sao đây anh không hiểu."
Có lẽ là anh trai của cô bé đi theo, mang đến cho Zhong Chenle một giỏ bánh kếp, nói bằng tiếng phổ thông không mấy lưu loát, em gái của cậu ấy hỏi cái giá đen sau lưng cậu là gì.
"Máy quay. Quay tất cả những điệu múa và khúc ca vừa nãy, chờ em lớn lên có thể thấy được lúc này em trông như thế nào." Zhong Chenle tiến lại gần cô bé.
Cô bé lại nói gì đó, Zhong Chenle nghĩ đứa bé muốn xem, quay sang hỏi anh trai và đúng thật là vậy.
"Vậy qua xem chút đi." Zhong Chenle bế cô đi đến máy quay, anh trai của cô bé cũng đi theo.
Cô bé dựa vào anh nói một câu gì đó rất ngắn, anh trai bảo, cô bé nói rất đẹp.
"Em cũng đẹp." Zhong Chenle vỗ nhẹ mặt cô.
Cô bé cùng anh trai đi giao trà sữa và bánh kếp cho khách ở phía sau. Zhong Chenle kiểm tra thấy máy chạy bình thường, bỗng có một vật gì đè lên lưng, xoay người lại thấy đó là một con tuần lộc.
"Bạn cũng muốn xem sao?" Zhong Chenle bước sang một bên.
Tuần lộc đi theo cậu, Zhong Chenle đi đâu nó theo đó, Zhong Chenle đi một vòng nó cũng đi theo một vòng.
"Tôi không có rêu trên người!" Zhong Chenle trốn sau lưng đồng nghiệp.
Nai giương đôi mắt ướt nhìn cậu, đồng nghiệp vội vàng lấy điện thoại ra chụp, chưa chụp được bao nhiêu nó đã chạy đi mất.
"Nó không thích." Zhong Chenle nói với đồng nghiệp.
Nhưng khi Zhong Chenle đi lại máy quay tuần lộc lại chạy đến nằm bên chân của cậu, cả hai cùng nhau đối mặt.
Zhong Chenle thấy ảnh phản chiếu của mình trong mắt nó, cũng như ánh lửa lập lòe đang nhảy múa bên cạnh.
"Bạn... thích tôi?"
Tuần lộc dụi má vào chân cậu, Zhong Chenle chậm chạp giơ tay sờ trán nó, không hiểu sao cậu lại muốn nói chuyện với nó.
Bạn đến từ rừng rậm sâu thẳm, đôi mắt trong veo, bạn có thể nhìn thấu nỗi đau của tôi phải không?
Pháp sư nhảy đến gần phía cậu, âm thanh của lục lạc thu hút Zhong Chenle. Mặt nạ của ông phóng đại trước mắt, bên tai cậu là một ngọn đuốc rực lửa.
Suýt chút nữa cậu đã ngã vào trong tuyết, tuần lộc ở phía sau đỡ lấy cậu.
Pháp sư lẩm bẩm gì đó, ngân dài ở khúc cuối cùng. Ông đứng tại chỗ một lúc lâu, Zhong Chenle không biết nên làm gì, có cần phải phối hợp hay không? Bé gái lại chạy một vòng đến chỗ của cậu, nắm tay cậu nói rất nhiều, anh trai cũng đã kịp theo đến.
Pháp sư là tiếng nói của Thần, người truyền đạt ý nguyện của Thần linh.
Nai là biểu tượng tượng trưng cho sự may mắn của tộc chúng tôi, nó thích cậu, là ý chỉ của Thần.
Cô bé kéo cậu đến gần ngọn lửa, nơi Park Jisung và người trong tộc đang nhảy múa vui vẻ.
Múa hát đi, đến với chúng tôi, và quên đi mọi phiền não.
–
Phải một hai tiếng sau giờ ăn trưa Lee Jeno mới thấy tin nhắn của cậu, có lẽ phải nói đã ăn bánh quy, bảo chưa ăn lại sợ cậu mắng.
Thư ký đẩy cửa vào nói nhận được tin nhắn từ 'phu nhân tương lai' của Lee Jeno, cậu ấy nhờ mình nhắc sếp ăn uống đầy đủ. Lee Jeno xem giờ, anh phải ăn thôi, đang suy nghĩ phải trả lời Zhong Chenle thế nào nên anh quên mất thư ký vừa nói gì, gọi cậu ấy là gì.
Chưa trả lời vì tin nhắn đã quá lâu, nếu bây giờ trả lời thì rõ ràng anh đã ăn không đúng giờ, chi bằng hãy chấm dứt chủ đề này.
Vấn đề này thật sự đã bị cắt ngang, anh vừa về đến nhà đã nhận được ảnh và video ngắn từ Zhong Chenle.
Tuyết, tuần lộc, khiêu vũ quanh ánh lửa.
Tất cả đều là Zhong Chenle quay, không có cậu, có một ít giọng của cậu được thu vào. Cậu đang gọi tuần tộc, tuần lộc vậy mà lại nghe lời, nó đi đến ngay khi thấy cậu giơ tay, rất thân thiện.
Anh trả lời, "Rất đẹp." Đợi vài phút không có tin nhắn của cậu liền đặt điện thoại xuống đi ngủ, thời gian của cậu ấy và anh luôn xen kẽ lẫn nhau.
Có thể là con nai trong video nhìn thấy được trong anh, Lee Jeno đã mơ thấy nó. Đó là một con nai có cặp sừng rất to, nó dẫn anh mê man chạy trong tuyết, bên tai là văng vẳng tiếng chuông.
Con nai đang tìm gì, anh đang tìm gì?
Nó dừng lại ở lối vào khu rừng, ánh mắt như đang hỏi anh có muốn vào cùng hay không.
Trong rừng có những điều anh đang tìm kiếm.
Không.
Lee Jeno cảm nhận được nó rất thất vọng về mình. Nó vẫn chưa đi, vẫn nhìn anh như vậy.
Không. Anh lại từ chối.
Không chờ anh nữa, nai quay đầu chạy vào rừng, tiếng chuông cũng bên tai cũng biến mất.
[Tuần lộc là biểu tượng của sự may mắn, là ý chỉ của Thần.]
Thức dậy anh nhận được tin nhắn này, Zhong Chenle ngủ rất muộn.
Anh đã từ chối nhận ý chỉ của Thần sao?
Là mơ mà thôi. Không biết có nên nói với Zhong Chenle hay không, anh vốn không tin những điều này.
Zhong Chenle lâu lâu lại gửi ảnh và video, không cần anh trả lời, dường như cậu chỉ tìm một nơi để lưu trữ hình ảnh, tin nhắn hiếm hoi đến chỉ nói trời rất lạnh, đường rừng không dễ đi.
Đôi khi Lee Jeno bảo cậu "Hãy cẩn thận" nhưng không nhận được lời cảm hơn, mất một ngày hơn cậu mới giải thích rằng tín hiệu trên núi không tốt, liên lạc được hay không đều dựa vào may rủi.
Zhong Chenle thường chơi cùng cô bé, rảnh rỗi lại giúp cô học tiếng phổ thông. Bé gái và anh trai mình đều là cháu của pháp sư, vậy nên Zhong Chenle ở lại đây quay phim về ông, Park Jisung lại bị trưởng ban đưa đến bãi săn, Zhong Chenle phải tự mình vào vai ký giả.
Cô bé ngồi bên cạnh và chơi với khối rubik mà cậu mang đến, anh trai cậu sẽ dịch lại lời của pháp sư.
Túi nỉ vẫn ấm, pháp sư sờ trán cậu với đôi mắt khép hờ, ông trầm ngâm. Người anh định phiên dịch cho cậu lại bị pháp sư ngăn lại, ông vẩy nước lên người cậu, sau đó pháp sư mới đồng ý để cậu ấy dịch cho cậu nghe.
Thần sẽ ban phước cho cậu.
Tuần lộc sẽ dẫn dắt cậu nghe theo hướng của trái tim.
Sau đó, cậu theo chân tộc trưởng học cách làm hoa hướng dương. Cô gái nhỏ vẫn thích chạy theo cậu, hướng dẫn cậu cách làm. Người thầy bảo đây là 'bùa bình an' khi đi săn, làm nó cho người cậu yêu, nó sẽ chúc phúc cho người cậu yêu.
Đột nhiên Zhong Chenle dừng tay, cậu sững người.
Dường như cô bé cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì, chống cằm hỏi cậu có người yêu chưa. Cô học được những điều đó từ cậu, vấp váp mãi mới nói thành câu. Zhong Chenle thoáng cái đã hiểu, nhéo nhéo mặt cô.
Không, không tính là người yêu.
Khi họ rời đi, đàn nai cũng đến chào tạm biệt. Con nai thường đi theo Zhong Chenle đi cùng cậu đến lối ra của khu rừng, chiếc chuông trên cổ nó kêu leng keng. Zhong Chenle ôm nó, lời tạm biệt không thể nói thành lời.
Anh trai bế cô bé đuổi theo con nai, cậu ấy bảo cậu và nai sẽ còn gặp lại. Zhong Chenle khó hiểu.
Park Jisung quay lại kéo cậu. Nếu cậu thích thì nghỉ phép đợt sau hãy đến chơi, không làm việc, chỉ chơi thôi, không cần phải mang theo nhiều đồ như vậy.
Hai anh em trở về cùng với nai, Zhong Chenle nhìn lại, tự hỏi ý của pháp sư là gì khi nói tuần lộc sẽ dẫn đường cho cậu.
Park Jisung nói về nhà cậu sẽ tặng hoa hướng dương mình làm cho mẹ, Zhong Chenle nói cậu cũng...
Nói đến đó cậu dừng lại.
Sau khi ổn định chỗ ngồi trên tàu, cậu gửi một tin nhắn cho Lee Jeno.
[Tôi có quà cho anh.]
Lần này Lee Jeno trả lời rất nhanh.
[Trở lại rồi, về nhà cùng tôi đi.]
Zhong Chenle úp điện thoại xuống. Trời tối nhìn không rõ, Park Jisung bưng mì gói về, tìm khắp nơi một vật nặng có thể đậy tô lại, Zhong Chenle tìm được một cuốn sổ, ném cho cậu ấy.
Đến khi Park Jisung mở nắp, hương thơm của mì gói liền tràn ra, cậu nhấc điện thoại trả lời Lee Jeno.
[Được.]
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top