14

Cậu cũng rất để tâm. Cố gắng che giấu lòng mình, cố gắng khiến Lee Jeno không hiểu được lòng cậu.

Lee Jeno cũng đã quen với điều này, quen thuộc với sự im lặng từ cậu. Cậu thà là im lặng cũng không muốn nói yêu anh.

"Em xem cả rồi, vậy anh cũng không giấu em làm gì nữa." Lee Jeno đứng lên tìm máy tính bảng, mở cho cậu xem kế hoạch mà anh đã thực hiện.

Anh đã bắt tay vào làm khi Zhong Chenle nói muốn đưa anh về nhà ăn Tết. "Anh cũng không nên cố chấp như thế, một câu nói mà thôi, cũng không quan trọng mấy." Chỉ là Zhong Chenle càng cố chấp, anh càng trở nên cứng đầu hơn, "Yêu cũng được không yêu cũng được, dù sao em cũng là của anh, anh sẽ đợi cho đến khi em nói ra câu đó."

Lời của Zhong Chenle không phải không có lý, nói ra là yêu, không nói là không yêu sao? Vấn đề này đã được buông bỏ, họ không nên giằng co như vậy mất một khoảng thời gian.

Chẳng qua chỉ là nói dối Zhong Chenle, muốn cậu phải lo lắng. Nhưng anh không ép buộc cậu, thật sự không muốn ép buộc cậu.

Lee Jeno thay quần áo xong quay lại, Zhong Chenle ngây ngẩn đóng máy tính bảng, anh đến rồi vẫn còn ngồi ngốc ra đó.

"Đêm nay đừng về."

"Em trả lời rồi."

Lee Jeno đi rót nước, quay lưng về phía cậu 'ừ' một tiếng.

"Ngủ với anh hay ngủ một mình? Phòng của em trước đó em cũng chưa ngủ bao giờ."

"Em nói em yêu 'anh ấy'. Em cũng đặt cả trái tim mình vào đó, em cũng yêu anh ấy."

Phơi bày quá khứ của mình ra cho anh ấy xem, dù là tốt đẹp hay đau đớn, em không biết phải làm thế nào mới có thể chứng minh được em yêu anh ấy, rất quan tâm đến anh ấy.

Em nghĩ hôn nhân là lời nguyện ước tuyệt vời nhất.

Bình thủy tinh đặt trên bàn cẩm thạch, tiếng rót nước không nghe ra được ngạc nhiên hay hạnh phúc, Lee Jeno vẫn bình thường, thậm chí còn không quay lại nhìn cậu một chút. Zhong Chenle nhìn theo bóng lưng của anh, lùi về sau cuộn tròn thành một con tôm trên ghế sô pha.

Cậu rơi vào khoảng không mất mát và lo lắng.

Lee Jeno cầm nước đến ngồi cạnh cậu, rất bình tĩnh.

"Anh ấy là ai? Em yêu ai?"

Zhong Chenle ngẩng đầu lên thật mạnh nhìn chằm chằm vào anh. Lee Jeno nhún vai, "Em nói chuyện với ông nội, anh không nghe được nên không biết em đang nói đến ai. Em yêu ai?"

"Sao anh lại..."

"Anh làm sao?" Uống vài ngụm nước lại quay sang nhìn vào mắt cậu bằng đôi mắt ngây thơ, "Nói đi, để anh nghe xem em yêu ai."

Zhong Chenle mím môi tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào anh.

"Em muốn nói đến chủ đề này, không phải anh ép em."

Trừng mắt nhìn anh một lúc lâu cậu đột nhiên thở dài, thả lỏng người gật gật đầu.

Được rồi. Nói ra đi.

"Em yêu anh, yêu Lee Jeno." Ngẩng đầu lên, mắt ươn ướt nhìn anh, "Nghe chưa? Nghe được chưa?"

Anh đặt cốc xuống, ôm gáy Zhong Chenle kéo cậu về phía mình, nụ hôn này mãnh liệt hơn so với bất kỳ nụ hôn nào họ từng hôn trước đây. Zhong Chenle nghiêng người về phía trước, không có gì để bám vào, cậu giơ tay bấu víu vào người anh, Lee Jeno thuận thế đè cậu vào ghế sô pha. "Hôm nay em... không thể về." Ngón trỏ của Lee Jeno vuốt ve gò má cậu, ánh mắt anh quyến luyến.

"Em cũng không muốn về."

Lee Jeno cúi đầu khẽ cười.

"Em tự đi hay anh bế em?"

Zhong Chenle nghiêng người ôm anh, cuộn tròn trong vòng tay anh.

Lee Jeno hôn lên trán cậu, tay luồn xuống bắp chân bế cậu lên đi vào phòng ngủ.

Gió lạnh rót vào cơ thể, tay ai đó đang khuấy động bên dưới. Zhong Chenle nắm được gì đó, kéo đến thì nhận ra đây là hoa hướng dương cậu tặng cho Lee Jeno, cậu đè nó xuống gối.

Đừng sợ, tôi đã nói tôi yêu anh ấy.

Dù hai chân đã mở ra nhưng cậu vẫn rất sợ mà lắc đầu, gắt gao nắm chặt hoa hướng dương. Lee Jeno hỏi ông nội đã hỏi gì, cậu trả lời thế nào.

"Ông hỏi... Ông hỏi nếu đã đưa anh về nhà sao lại không dám nói yêu anh..." "Đúng vậy, tại sao?"

Ngón tay rời khỏi cơ thể, không còn lo lắng nữa thì đột nhiên lưng cậu được nâng lên.

"Em nói... Em nói là..."

Khi anh tiến vào cậu vẫn cảm thấy phía dưới đau như xé ra, nhưng đây là Lee Jeno, so với trước đây cậu vẫn thấy rất khó chịu, muốn khóc nhưng không biết phải biểu đạt thế nào. Không có gì khác biệt, dù yêu anh nhưng cậu vẫn rất sợ, đạp chân tìm cách trốn đi.

"Là anh." Lee Jeno đan tay vào cậu, hôn lên chiếc nhẫn. "Không sao đâu..." Cậu che mắt rấm rứt khóc, hít một hơi thân dưới cũng run lên. Cảm thấy Lee Jeno nhất thời không nhúc nhích mới xoa xoa mắt, cười với anh, "Không sao..."

Thay vào đó cậu nhận được một nụ hôn an ủi, Zhong Chenle thuận thế ôm lấy anh.

Không sao. Không thể giống được. Lee Jeno quan tâm đến cậu, Lee Jeno đau lòng vì cậu.

Làm thế nào mới được xem là cậu yêu anh? Nghĩ ngợi, nhớ nhung, đưa anh về nhà, vượt qua chướng ngại tâm lý đồng hành cùng anh, cậu chỉ có thể làm cho anh những điều này. Nhưng Lee Jeno nghe cậu nói thế thì không hài lòng, cậy vẫn không hiểu anh, ánh mắt rơi vào hoa hướng dương trong tay cậu.

"Đã nói rồi, anh không muốn em mang ơn, cũng không cần em báo đáp. Zhong Chenle, anh không muốn em có suy nghĩ như vậy."

"Không... Không..." Mượn sức anh ngồi dậy, "Em chỉ cảm thấy em rất may mắn khi gặp được anh Lee..."

Học theo Lee Jeno, để lại trên cổ anh một dấu hôn không đậm không nhạt, đột nhiên bật cười, ánh mắt sáng lên, "Anh cũng là của em."

Đêm đầu tiên ở nhà Lee Jeno quả nhiên là ở trên giường của Lee Jeno, hoa hướng dương không biết đã rơi đi đâu, bay vòng quanh một quãng thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng hạ cánh nhẹ nhàng và êm ái.

Vẫn trong kỳ nghỉ Tết, không ai đánh thức cậu, là cậu tự thức dậy. Lee Jeno dậy rất đúng giờ nhưng lại mở mắt muộn hơn cậu, cậu cố gắng xoay người thật nhẹ để không đánh thức Lee Jeno. Xoay qua xoay lại sau đó anh vùi vào ngực cậu, hơi thở vờn quanh xương quai xanh của cậu. Zhong Chenle nhìn chằm chằm vào móc treo đèn trên trần, sau đó lại liếc sang cái đầu đang vùi trong ngực mình, ai mới là người nên mệt mỏi đây...

Lee Jeno chỉ mở mắt sau khi nhận được cuộc gọi từ nhà họ Lee, bảo họ qua ăn tối. Không đi không ăn, để tụi con một mình đi.

Zhong Chenle thử ngồi dậy, vẫn ổn, so với dự đoán của cậu thì vẫn có thể di chuyển. Ngồi được một lát lại lạnh quá, cậu kéo chăn bông ra chặn kín gió, Lee Jeno xem tin nhắn vài lần trước khi đặt điện thoại xuống, ôm chầm cậu kéo cậu dựa vào người anh.

"Ăn gì đây?"

Zhong Chenle thở dài, Lee Jeno không hiểu tại sao.

Ăn, sao cứ ăn, mở mắt ra là ăn.

"Chiều luôn rồi, em không đói hả?" Vừa nói vừa xoa cái bụng nhỏ của cậu, "Xẹp lép nè đói rồi."

Zhong Chenle trợn mắt nhìn anh, "Làm gì vậy, nói thì nói chứ đụng chạm cái gì."

Lee Jeno chớp chớp mắt, tỏ vẻ tủi thân, "Sao em dữ quá vậy..."

"Có đi tắm không, anh không đi thì em đi." Zhong Chenle đẩy anh ra.

"Tắm chung."

"Nè, anh..."

"Em sợ gì nữa?" Anh đè cậu lại, tìm môi cậu mổ một cái, tay chạm vào lưng cậu, "Có ổn không?"

"Cũng tạm."

Anh Lee, người sẽ không làm những việc mình không chắc chắn, sẽ không tham gia vào trận đấu mà mình không có cơ hội chiến thắng, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi cậu sa vào. Lần đầu tiên đã bị tra tấn như vậy, nếu nói đến mệt mỏi thì Lee Jeno phải mệt hơn cậu, anh rất quan tâm đến phản ứng của cậu, ra vào vài lần lại nghĩ hay là thôi đi, anh không vội, cậu lại sợ như thế, nhưng Zhong Chenle đã nắm tay kéo anh lại.

Bệnh nhân bị bệnh thì bác sĩ phải chữa trị, sao bác sĩ lại chạy nhanh hơn bệnh nhân rồi. "Anh không muốn em thấy khó chịu."

"Không khó chịu."

Đương nhiên là khác, cậu không nên so sánh Lee Jeno với thứ kia. Zhong Chenle kéo gối ôm, được rồi, lần này là 'ngủ' thật.

Lee Jeno quay lại thấy cậu đã ngồi dậy, chọn bừa một bộ quần áo không biết là của mình hay của Lee Jeno, tựa vào mép giường suy nghĩ gì đó. Lee Jeno đột nhiên bế cậu lên làm cậu giật mình, vội nói rằng mình đi được, sao phải nghiêm trọng hóa nó như vậy.

Đóng cửa lại rồi mới cảm thấy cậu vẫn nên ỷ lại vào anh, cậu bước đi mà không có chút cảm giác nào. Nó vẫn khó chịu, hơi nước đọng lại thành một màn sương, so với khó chịu cậu lại càng muốn cười nhiều hơn. Ôm mặt cười như một đứa ngốc, cười một lúc lại bắt đầu rơi nước mắt. Cậu không muốn khóc, chỉ là không thể kiểm soát được.

Lee Jeno chờ thật lâu vẫn không thấy cậu đi ra, gõ cửa hỏi cậu đang làm gì vậy, đột nhiên Zhong Chenle hét lớn bảo anh đi vào.

"Em làm gì vậy..." Kiểm tra một chút, nước trong bồn đã lạnh đi một nửa, Zhong Chenle ngồi trong nước cười với anh, vừa cười vừa lau nước mắt. "Vừa nãy còn nói mình đi được, không nghiêm trọng đến vậy, giờ lại như thế này."

Anh vội vàng mang khăn tắm đến quấn quanh cậu, Zhong Chenle hất khăn ra, cả người ướt sũng nhào vào lòng anh.

Không sao cả. Cuộc sống không có hai chữ 'nếu như' nhưng cậu vẫn luôn nghĩ về nó. Nếu như cậu gặp Lee Jeno sớm hơn một chút.

Anh Lee luôn chu đáo, không cần phải lo chuyện cậu không có quần áo để mặc, mở tủ chọn vài cái phù hợp với phong cách của Zhong Chenle đưa cho cậu, sau đó quay lại tìm quần, dông dài bảo hôm nay về nhà cậu lấy vài bộ đến đây đi.

Cài vài cái nút áo rồi mới thấy không đúng, trước đó chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, việc cậu ở lại đều nằm trong dự tính của anh, mọi chuyện đã thành ra như vậy, cậu cũng không xem xét đến những chuyện khác. Nếu đã chuẩn bị phòng cho cậu sao có thể không chuẩn bị thêm quần áo, ít nhất cũng nên có một bộ đồ ngủ.

Lee Jeno thẳng thắn nói anh thật sự không nghĩ đến nên đã quên mất. Thư ký mang đồ ăn đến cho họ, nhìn cậu mấy lần, chậc chậc, lần này là thật, đừng có nói là mình vô tội, không xảy ra chuyện gì. "Còn chưa đi làm?"

"Tôi đi ngay, không làm phiền hai người." Không phải thức ăn từ căn bếp nhỏ, Zhong Chenle kết luận.

"Vẫn chưa đi làm lại." Lee Jeno múc cho cậu một chén canh gà. Nghĩ mãi vẫn cảm thấy đây không phải tác phong của Lee Jeno, là một quy trình rất rõ ràng, đến cậu còn nghĩ về nó, Lee Jeno không thể không muốn.

Là anh cố ý. Zhong Chenle kéo cổ áo ngửi, quần áo ở nhà không có mùi nước hoa, nhưng có một mùi hương thuộc về Lee Jeno, rất dễ nhận ra. Tivi màn hình rộng phản chiếu hình ảnh của cậu, gối ôm chặn nửa người, tay áo quá dài cho thấy sự khác biệt về hình thể giữa hai người. Zhong Chenle cười khổ, đây cũng là một loại chiếm hữu.

Ngồi ở nhà cũng không làm gì nên cậu trở về thu dọn quần áo mặc thường ngày, đồ của Lee Jeno cậu dùng làm đồ ngủ, hôm sau cũng ổn hơn, không còn quá khó chịu. Lee Jeno nhận một cuộc điện thoại, nói Lee Donghyuck muốn đến chơi, hỏi cậu có được hay không.

"Nhà của anh, anh quyết định đi." Nói xong câu này liền bị anh kéo đến hôn, nhìn ánh mắt của cậu làm anh phải nói thêm.

"Nó luôn là nhà của em..." Lại cắn một cái sau tai cậu. Zhong Chenle khua tay tránh đi, "Được được được, nhà của em nhà của em..."

Nhưng cậu cũng nghĩ Lee Donghyuck sao lại đến một mình được, dù sao anh ta cũng sẽ đến gặp Na Jaemin, phải có nhiều người đến xem mới thú vị. Nói một cách hoa mỹ thì đây được gọi là tuổi già, Na Jaemin đi quanh Zhong Chenle ba bốn vòng sau đó ngồi xuống, kéo khay kẹo lại lấy một viên socola, đang muốn xé vỏ thì Lee Jeno đã cướp lấy. Ăn cái khác. Làm sao, tiện tay bóc ăn thôi cũng keo kiệt.

Sợ cậu hiểu lầm, Lee Donghyuck giải thích cho cậu chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, Zhong Chenle xua tay, cậu thật sự không để ý. Nghĩ lại thì đó là bạn của Lee Jeno, Lee Jeno nghĩ thế nào cậu cũng có thể hiểu. Bạn của cậu còn nói muốn đánh Lee Jeno cơ mà. Bạn của ai sẽ đứng về phía người đó, cậu cũng không nhỏ nhen như vậy.

Họ vừa mới ăn xong nên không đói, Lee Donghyuck đã tính toán thời gian để đến ăn chùa, không ngờ không được ăn mà những nhà hàng ngon bên ngoài cũng chưa khai trương. Lee Donghyuck lục lọi trong bếp, hoàn toàn không nghĩ mình là người ngoài, tìm được một ít sủi cảo đông lạnh và mì sợi, hỏi Na Jaemin muốn ăn gì, Na Jaemin cũng đến nhìn thử xem sao.

Zhong Chenle xoay người dựa vào ghế sô pha nghiêng đầu nhìn qua đó, ngồi lại rồi mới 'ui da' một cái, Lee Jeno lập tức nhìn sang cậu. "Không sao không sao..."

Tuy nhiên cậu cũng không từ chối khi Lee Jeno xoa xoa giúp cậu, thuận miệng hỏi sao Lee Donghyuck và Na Jaemin lại muốn đến chơi, không phải lúc này họ nên ở nhà nghỉ ngơi hay sao.

"Cậu ấy không muốn về nhà nên cũng không cho tôi về." Na Jaemin quay lại, Lee Donghyuck loay hoay một mình trong phòng bếp. Cậu nhớ Lee Donghyuck đã từ mặt gia đình.

"Nhà cậu ấy sợ cậu ấy gần chết, không muốn cậu ấy quay lại." Na Jaemin nhìn Lee Jeno một chút sau đó lại quay sang nhìn cậu, trước mặt người ngoài cũng không giấu diếm gì, ôm được cũng ôm, xoa xoa eo cậu như ngầm xác nhận. "Sao lại không về, đừng để họ hả hê, chỉ khổ mình thôi." Lee Jeno ngồi sau lưng cậu cười thành tiếng, vỗ vỗ cậu bảo cậu nhìn vào phòng bếp, "Em nghĩ cậu ấy khổ sao?" Cậu không rõ lắm, "Vui vẻ vẫn có thể là diễn." Zhong Chenle nhìn theo bóng lưng bận rộn của Lee Donghyuck.

"Ừ." Na Jaemin cũng cười, "Cậu vậy mà lại hiểu cậu ấy."

Người trong phòng bếp gào to bảo Na Jaemin vào, Zhong Chenle cắn môi nghĩ một lát, kéo Lee Jeno đi cùng, vẫn đang trong kỳ nghỉ, để khách đến nhà chỉ được uống nước cũng không ổn cho lắm. Nhưng đáng tiếc nhà Lee Jeno dự trữ thức ăn không bao nhiêu, vất vả lắm mới tìm được một bịch cà ri khẩu phần chỉ dành cho một người. Nhìn cậu ngồi xổm khó khăn Lee Donghyuck vội nhấn cậu ngồi xuống, nói họ vốn không đói.

Ăn không nhiều nhưng lại uống rất nhiều. Lee Donghyuck nói muốn uống rượu nhưng Zhong Chenle thì không, suy nghĩ một lát lại không muốn họ vì mình mà không được uống, vậy nên cậu đồng ý.

Bật tivi lên, đúng lúc đang chiếu phim tài liệu về tuần lộc, đèn trần đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn trên bức tường phía sau ti vi. Chuông của tuần lộc vang lên, Zhong Chenle dựa vào vai anh.

Là ý của Thần.

Lại đến nhà họ Lee, anh và ông nội cùng nhau cười, mọi người xung quanh lập tức hiểu ra, cũng không lời ong tiếng ve về cậu thêm nữa. Lee Jeno đưa cậu về nhà lấy đồ vài lần mặc dù căn phòng chuẩn bị cho cậu chưa sử dụng bao giờ, đồ vẫn còn đầy ắp trong đó.

Cậu được nghỉ nhiều hơn Lee Jeno, buổi sáng, sau khi tạm biệt Lee Jeno cậu chợp mắt một lúc, nghĩ ở nhà một mình cũng thật buồn chán nên đứng lên ghi ra một danh sách những thứ cần mua rồi ra ngoài. Dường như vừa cậu dọn đến một ngôi nhà lớn hơn, mọi thứ cũng tương tự, không có gì khác biệt. À không, đây là một ngôi nhà lớn hơn rất nhiều.

Tủ lạnh nhà anh rất mới, không giống với những mẫu thông thường. Cậu nhắn tin cho Lee Jeno, bảo buổi trưa sẽ mang cơm đến cho anh, trên đường đi cũng không quên mua một bó hoa. Lee Jeno đang đợi cậu, cậu đến rồi thì cùng nhau đến phòng nghỉ, anh hỏi tối nay cậu có bận gì không, có một nơi cần cậu đi cùng anh.

Cậu có một linh cảm, nhưng đến bây giờ vẫn rất do dự nếu phải đến cửa hàng. Lee Jeno không giục cậu, đợi cậu từ phân vân cho đến khi đã suy nghĩ thấu đáo.

"... Đi thôi." Zhong Chenle nắm tay anh.

Nhân viên phục vụ với giọng nói ngọt ngào chào mừng họ.

Đêm trước hôn lễ, cậu buộc phải về nhà mình, Park Jisung đến ngủ cùng cậu, cùng nhau nằm trên giường và chơi với hoa hướng dương. Park Jisung hỏi cậu có lo lắng hay không.

"Phải nói thật sao?"

"Nói thật."

"Không lo." Chỉ mong đêm nay qua mau, ngày mai nhanh đến, cậu muốn sớm được gặp lại Lee Jeno.

Park Jisung hỏi cậu sao có thể không lo lắng, đây là hôn lễ đó.

Có lẽ cậu không thật sự lo lắng mà lại rất thích thú. Đây là con đường cậu chưa từng đi, điều gì đó cậu chưa từng trải nghiệm, cậu rất mong chờ.

"Vì đó là Lee Jeno." Có nhiều kỳ vọng hơn là lo lắng.

Hai người đi một vòng, cuối cùng vẫn đi đến bước này. Anh ấy đã có thể đi đến đây, không nghi ngờ không tranh cãi không bỏ rơi cậu, vẫn yêu cậu.

"Sao lại không có?" Park Jisung xoa tai cậu, "Cậu rất tốt, anh ấy lời rồi."

Zhong Chenle cười, "Cậu nghĩ tớ rất tốt."

"Anh ấy cũng cảm thấy cậu rất tốt."

"Đúng vậy."

Đã bảo không lo lắng nhưng khi đứng trên thảm đỏ cậu vẫn không thể kiểm soát được nhịp tim của mình. Bước qua quá khứ, đây là một tương lai mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến.

Tình yêu, cậu vẫn mong chờ vào nó. Cậu cũng là con người, không thể nào không nghĩ đến chuyện đó.

Bó hoa trên tay là do Lee Jeno đặt, một đôi hoa hướng dương. Tất cả mọi thứ anh đều sắp xếp rất tốt, chỉ đợi cậu đến, đợi cậu bước đến bên anh. Cậu hít một hơi, nở nụ cười nắm lấy tay ba.

Lần đầu tiên gặp anh Lee trang phục chỉnh tề cậu chỉ nghĩ người này không tệ, sau đó cảm thấy anh Lee là một người tốt, sau nữa lại nghĩ anh cũng là thế nhân, cuối cùng mới đi đến kết luận, anh là thế nhân, và cậu cũng vậy. Ngọn đuốc của pháp sư vụt qua, nai rung chuông dẫn cậu đến bên mặt hồ đóng băng, cậu nghe có ai đó gọi tên mình, là ai vậy, anh Lee sao?

Anh Lee đã ở trong lòng cậu tự lúc nào, cậu đã bắt đầu mong chờ, bắt đầu nghĩ về anh. Không thể gọi là yêu, nhưng vẫn tồn tại sự kỳ vọng. Tuần lộc là biểu tượng của sự may mắn, là lời chỉ dẫn cho trái tim.

Cậu ngẩng đầu nhìn ánh mắt trời, sau mùa xuân hiếm khi được ngày có tiết trời đẹp như vậy. Chỉ còn lại vài bước, cậu bất ngờ buông tay ba, bước lên bậc thềm rồi nhào vào ôm anh thật chặt.

Một tràng pháo tay vang dội từ bên dưới sân khấu, Lee Jeno bắt lấy cậu, mỉm cười sau đó bảo cậu phải tuân theo quy tắc.

Không muốn nghe theo quy tắc gì cả, chỉ muốn tìm thấy anh thật nhanh. Không quan tâm đến chương trình hay người dẫn chương trình gì nữa, nhón chân trao cho anh một nụ hôn chân thành. Bên dưới Lee Donghyuck đang gọi Lee Jeno, ngớ ra làm gì, hôn đi!

Trước khi kịp đáp lại, người dẫn chương trình đã tách hai người ra, anh ta hắng giọng, được rồi được rồi, yêu nhau như thế cũng phải theo chương trình, người thân và bạn bè vẫn đang theo dõi.

Dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù có bất kỳ lý do nào vẫn sẽ mãi yêu anh, chăm sóc anh, tôn trọng anh, chấp nhận anh và chung thủy với anh cho đến mãi về sau, đến cuối cuộc đời.

Zhong Chenle lại nhớ đến nụ hôn đầu tiên của họ trong khu rừng tuyết, không ai biết giữa họ còn có những chuyện ly kỳ như thế.

Không tầm thường, thế giới chính là như vậy.

Bó hoa đập vào đầu Na Jaemin sau đó rơi vào tay anh, Zhong Chenle quay lại hét to.

Anh Na, chúc mừng anh. Lee Donghyuck chen lên phía trước, vậy tôi thì sao?

Zhong Chenle gãi tai nói hoa này chỉ có một, Na Jaemin rút một bông ra nhét vào tay anh ta, cho cậu cho cậu, cái này cũng muốn cướp. Anh Lee, em cũng chúc mừng anh. Zhong Chenle cười. Park Jisung thở dài trong đám đông, Zhong Chenle đi một vòng đến ôm cậu ấy một cái, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, Park Jisung.

Nửa đùa nửa thật gọi cậu là 'thiếu phu nhân' bấy lâu nay đã trở thành hiện thực, lúc này thư ký lại không nói tiếng nào, đưa họ về nhà cũng chỉ cười, giằng co mất gần hai năm mới có thể giải quyết vấn đề. Nói là duyên phận cũng không phải, chỉ cảm thấy Lee Jeno đã bắt được, Zhong Chenle cũng đã sẵn sàng quay về.

Sau này sẽ có người trông chừng cho anh từng bữa cơm, khi anh bệnh cũng sẽ có người chăm sóc. Trên đoạn đường này, nếu phải so với những người ngoài kia thì cậu thật sự rất tốt, trên đời khó tìm được một người hoàn mỹ, cuối cùng anh vẫn rơi vào tay Zhong Chenle. Cậu khiến anh ngã nhào, ấy thế anh vẫn phải đứng dậy tiếp tục đuổi theo cậu.

Zhong Chenle nói anh cũng không kém. Không phải duyên phận nhưng vẫn là duyên phận, nếu khi đó lỡ một bước, ít đi một chút kiên nhẫn có lẽ cũng đã bỏ lỡ nhau.

Nói tới nói lui vẫn là tình yêu đã cắm rễ trong trái tim họ từ rất lâu. "Lúc đó em thật sự không nghĩ mình sẽ đi đến giai đoạn kết hôn." Có cảm giác chỉ sau hai bữa cơm sẽ mãi mãi biến mất.

Có vẻ cũng không cần phải tranh xem ai là người động lòng trước, ai là người đã suy nghĩ thấu đáo trước. Thời gian quý báu không nên dùng để nghĩ về những chuyện 'nếu như', nào có nhiều lần 'nếu như' như vậy.

Zhong Chenle nói cậu muốn đến Đại Hưng An, cùng nhau đi tìm nai nhỏ của cậu, cho pháp sư một câu trả lời.

"Trả lời cái này trả lời cái kia, cho anh câu trả lời đi?" Không phải đã đến bước này rồi hay sao? Cậu lăn ngào lòng anh, vòng tay ôm lấy anh. Thật may mắn khi em gặp được anh Lee.

"Muốn nghe em nói em yêu anh sao lại khó khăn như vậy?" Lee Jeno chống tay lên nhìn cậu.

"Không khó không khó." Zhong Chenle trèo lên người anh, hôn anh một cái, "Yêu anh, em yêu anh."

Điều cậu mong đợi cuối cùng cũng có được. Hoa hướng dương treo trên mành cửa sổ, gió đêm thổi đến làm phần đuôi tung bay. Món quà dành cho người cậu yêu.


Hết chính văn.

--

Cuối cùng cũng có một cái đám cưới rồi, tạm biệt Zhong Chenle, tạm biệt Chủ tịch Lee. Còn một phiên ngoại hơi dài nữa, mình sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top