12
Zhong Chenle dậy rất sớm nhưng Lee Jeno còn sớm hơn cậu. Anh thay xong quần áo, đang đeo đồng hồ thì phát hiện Zhong Chenle đã mở mắt, quay sang hỏi sao anh dậy sớm thế.
Anh phải cùng giám đốc đi xem nhà máy, nó khá xa. "Hôm nay em có hoạt động gì không?" Lee Jeno ngồi xuống, nắm bàn tay đặt ngoài chăn bông của cậu.
"Không có." Zhong Chenle nhắm mắt lắc đầu, "Hôm nay sinh hoạt tự do."
"Vậy em ngủ thêm một lát đi."
"Tỉnh rồi." Vịn vào người anh ngồi dậy, "Em cũng phải về khách sạn thôi." Lee Jeno không nói gì mà nhìn cậu, Zhong Chenle chớp chớp mắt, nhanh chóng ra khỏi giường đi rửa mặt.
Dấu hôn hôm qua càng ngày càng đậm, với thời tiết này trên đảo mọi người mặc rất mỏng và ít, dù thế nào đi nữa cũng không giấu được. Zhong Chenle xoa xoa nó, không nhạt đi được bao nhiêu, ngược lại xung quanh còn đỏ hơn.
Ai bảo cậu trắng làm gì. Phải mất một lúc sau vết véo nhẹ mà cậu để lại mới biến mất, hôm qua Lee Jeno còn cắn cậu hơi mạnh.
Thoạt nhìn là một đêm nên chuyện, nhưng thật sự cũng chỉ có vậy mà thôi.
Cậu không biết Lee Jeno nghĩ như thế, cảm thấy thật kỳ lạ, thật khó hiểu. Sao lại có người muốn nửa kia của mình luôn làm phiền, luôn gây gổ giận dỗi? Sống hòa thuận yên ả với nhau không tốt sao? Lee Jeno gõ của hỏi cậu xong chưa, tài xế đang đợi. "Xong ngay!"
Cậu không muốn gây rối, không muốn cãi nhau, với Lee Jeno lại càng không. Dù... "Chưa xong sao?" Lee Jeno mở cửa đi vào, "Anh còn tưởng em ngất trong đây."
"Không có." Dù anh không vui, nhưng nghĩ đến những khả năng kia, cậu lại là người không vui.
"Khi nào em về?"
"Ngày mai, đi được một tuần rồi, có lẽ là mai." Zhong Chenle lau mặt và tay, tách khỏi Lee Jeno tìm điện thoại để xem tin nhắn cho chính xác. Lee Jeno không cho cậu đi, đứng chặn ở cửa. "Làm gì..." Còn có thể làm gì.
Lee Jeno muốn cậu ở thêm vài ngày nữa sau đó về cùng nhau, nhưng cậu đã đi du lịch rồi, lúc này phải quay về làm việc, không đợi được người rảnh rỗi như Lee Jeno.
Vậy nên Lee Jeno bảo cậu xin nghỉ phép, mất bao nhiêu ngày lương anh sẽ trả. Zhong Chenle ngước mắt nhìn anh, rút lại những lời mình muốn nói. Có lẽ anh muốn có thời gian riêng cho hai người, khi trước rất bận bịu, cậu đi làm anh đi công tác. Lee Jeno theo sau lưng cậu, nhân lúc cậu đang thu dọn đồ đạc thì ôm cậu từ phía sau, cằm tựa vào vai cậu. Hôm nay và hôm qua quả thật là hai người khác nhau. Zhong Chenle quay lại, do dự một lúc sau đó nâng mặt anh, hôn lên môi, "Em đợi anh về."
Đây không phải là chuyện có thể xảy ra trong chớp mắt, dường như Lee Jeno có năng lực nào đó khiến cậu sẵn lòng đắm chìm vào anh, không muốn đẩy anh ra.
Thư ký đợi mãi, biết họ ngủ cùng còn đặc biệt hẹn giám đốc đến muộn nửa tiếng, vậy mà còn chưa đủ với họ, cuối cùng cũng ngộ ra được chân lý tình yêu.
Tất cả mọi thứ đều tặng cho Lee Jeno hết, trong túi chỉ còn một chiếc máy ảnh. Thư ký nhìn thấy cậu thì thầm than, cậu quá trắng, thật sự chói cả mắt.
Cậu và Lee Jeno chia ra hai hướng, anh bảo cậu về rồi thì nhắn một tiếng, đừng ngủ gật mà quên mất.
Park Jisung đã tỉnh, vẫn chưa ngồi dậy, nằm trên giường xem tivi, khi cậu quay lại cũng không để ý lắm, đợi đến khi cậu ấy thấy Zhong Chenle thì bị điện thoại rơi vào mặt, hoảng hốt bật dậy. "Cậu đây... cậu..."
"Không có gì cả. Cậu tin không?"
"Không thể nào."
Zhong Chenle lườm cậu ấy, ném túi xách rồi trèo lên giường, dậy sớm quá, bây giờ lại buồn ngủ. Park Jisung nghiêng người về phía cậu, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, "Vậy cậu... vậy sao hôm nay lại về đây, cậu không cùng anh ấy..."
"Cùng cái gì! Tớ buồn ngủ, ngủ lát đã."
Nghe thấy thế Park Jisung lại hiểu thành ý khác. Được lắm, sáng sớm đã bảo buồn ngủ, nói tối qua không xảy ra chuyện gì đến quỷ còn không tin. Đồng nghiệp thấy cậu thì nở nụ cười khó hiểu, đi tới đi lui một lát Zhong Chenle lại bực mình, đập mạnh cốc nước xuống, không phải là không ngủ, cậu thật sự chỉ ngủ mà thôi, chuyện đó có gì lạ sao, ai mà không quan hệ tình dục?
"A!" Park Jisung nhìn một lát, chỉ vào cổ cậu, "Không, cái này thật sự là..." Muốn giả vờ cũng giả vờ không được, anh đã đưa cậu rời khỏi đó trước mặt rất nhiều người.
Cậu ấy phản ứng trở lại, nhanh chóng tiến đến đối mặt với cậu, "Cậu nghĩ thông rồi hả?"
"Gì?" Zhong Chenle không chịu được rụt người lại.
Không có gì mới lạ, không có gì để nói, trong vũ trụ dưới mặt trời, không có gì là kì lạ.
"Dĩ nhiên, tớ không có ý bào chữa cho những tên khốn kia." Zhong Chenle ngẩn người, Park Jisung vỗ vai cậu, đứng lên tìm cho cậu vài viên đá.
Đúng. Không phải điều gì bất thường. Không phải lỗi của cậu, cậu cần phải hiểu điều đó. Trước khi quay về cậu đã đến lấy bình hoa, Zhong Chenle gửi tin nhắn cho Lee Jeno, nói đợi anh về rồi cậu sẽ đưa nó cho anh.
Về đến nhà hoa cúc đã héo rũ, cậu xuống lầu mua một bó khác, cắm vào chiếc bình mới và chụp ảnh cho Lee Jeno xem, người khi trước rất bận nay lại trả lời cậu trong giây lát. [Của anh.]
Zhong Chenle nghĩ thật không thể tin được, cậu còn chưa đưa cho anh, sao lại chiếm đoạt nó rồi, vậy nên cố tình nói sẽ không đưa nó cho anh nữa. Chiều đến video call cùng nhau, anh nhấn mạnh lần nữa đó là hoa và bình của anh, Zhong Chenle không thể cướp nó được. Sao cậu lại trở thành kẻ cướp rồi? Zhong Chenle nằm xuống, giơ điện thoại lên, "Em tặng anh mới là của anh, em vẫn chưa tặng, nó vẫn thuộc quyền sở hữu của em." Lee Jeno nhìn chằm chằm cậu qua màn hình, cậu không sợ. "Nó vốn như vậy, em chưa tặng cho anh."
"Được."
"Ôi, anh sẽ không giận nữa đâu phải không?" Thấy anh đứng lên, Zhong Chenle vội vàng ngồi dậy. "Không có, lấy ly uống nước." Là chiếc ly đại dương mà Zhong Chenle tặng cho anh.
"Khi nào anh về?"
"Hai ngày nữa."
Zhong Chenle chống cằm, suy nghĩ một chút sau đó đáp, "Được."
"Sao vậy?" "Không sao." Lại nằm xuống, sờ phần đuôi hoa hướng dương đang đung đưa, "Chờ anh về."
–
Ở nhà nhiệt độ thấp, không như khi ra đảo, chỉ cần mặc áo thun và áo khoác mỏng là đã đủ, đông sắp sang, cậu phải mặc quần áo dày hơn. Trước đó một hai tháng ba mẹ hỏi bao giờ cậu được nghỉ, nghỉ rồi thì về nhà ăn Tết, các dì trong nhà giúp cậu tìm một gia đình tốt.
Zhong Chenle giật mình, lúc này mới nhớ ra đã quên nói với ba mẹ chuyện giữa cậu và Lee Jeno. Muốn nói nhưng lại sợ, im lặng một lát, sau đó quyết định không nói.
Vừa về đến Lee Jeno đã gọi cho cậu, vẫn chưa tan làm, cậu hẹn anh tối nay về nhà cậu ăn cơm. Tan sở, vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy Lee Jeno đang đợi cậu, Zhong Chenle kéo mũ lên chạy đến, hỏi anh sao lại không nghỉ ngơi một chút.
"Vậy em lái xe. Anh nghỉ ngơi." Nói xong liền ném chìa khóa cho cậu. Zhong Chenle sững sờ trong giây lát, trái tim rực lửa của cậu bị gió thổi đến làm nguội mất một nửa. Ồ. Được lắm!
Trên xe vẫn treo hoa hướng dương, ngồi vào ghế lái, cậu không nhịn được chạm vào nó. Lee Jeno ngả ghế ra sau, nhìn cậu, "Lái xe đi."
Này, khó chịu quá, không có chút tình cảm nào! Zhong Chenle giận dữ khởi động xe.
Về đến nhà, Lee Jeno lại trở thành một con người khác, không xương dựa vào cậu, cậu đi đâu anh theo đó. Đang bận rộn trong bếp nhưng Lee Jeno cứ đứng bên cạnh cản đường.
"Anh đi pha trà đi." Zhong Chenle đẩy anh ra ngoài, "Anh biết mọi thứ để đâu rồi."
Đẩy Lee Jeno ra rồi, phòng bếp chỉ còn một mình cậu, ngây ngẩn thái thức ăn. Sao lại tựa như cảm giác sau khi lập gia đình vậy, cậu còn chưa kết hôn. Bảo anh ra ngoài pha trà, không bao lâu sau lại chạy vào, Zhong Chenle quay lại, anh suýt chút đã đánh rơi tách trà trên tay.
"Hơi nóng." Lee Jeno bưng một tách xanh một tách trắng.
Zhong Chenle nhận lấy, thổi một chút sau đó uống một ngụm, nóng đến mức cổ họng đau rát. "Đã nói nóng rồi còn uống như vậy." Lee Jeno kéo cằm cậu sang, nhìn trái nhìn phải.
Tất nhiên không có vết thương nào, chỉ có những dấu hôn mà anh để lại lần trước vẫn chưa phai.
Zhong Chenle cau mày đẩy anh ra, quay lại xào rau, nước lẫn vào dầu, âm thanh vang lên tí tách, Lee Jeno hỏi cậu cứ để thế đi làm sao.
"Ừ." Zhong Chenle không rảnh buôn chuyện với anh, trong nồi vẫn đang kêu tanh tách. Lee Jeno đợi một lút đến khi âm thanh đó lắng xuống, Zhong Chenle vẫn đang đảo rau qua lại, anh nhanh chóng bước lên, nhẹ nhàng hôn vào chiếc cổ đang lộ ra của cậu.
"Làm gì!" Zhong Chenle che cổ quay lại, giơ cái muỗng đang cầm trên tay lên.
Lee Jeno chỉ cười, cười đến mức không nhìn thấy mắt của anh đâu nữa. Zhong Chenle lại đẩy anh ra ngoài, ra lệnh cho anh không được phép vào.
Quay lại, tim đập không ngừng. Anh Lee không phải người biết vâng lời, hay nói đúng hơn là người cậu không thể quản, liên tục bưng trà vào cho cậu uống. Không nấu được bao nhiêu đã phải vào toilet vài lần. Lại bưng trà vào lần nữa, Zhong Chenle giơ tay lên bảo anh không được đến gần, Lee Jeno mím môi vờ như đáng thương. "Tách cuối đó." Cậu giật lấy, bực bội uống một ngụm.
Lee Jeno nhìn tách trống không thì bĩu môi, sao em uống trà mà vội vậy?
Nấm mối là của mẹ gửi đến, cho Lee Jeno uống canh trước, nhìn anh uống gần hết mới bảo cậu chưa nói với gia đình về chuyện của cả hai.
"Vậy nói đi."
"Sợ bị mắng."
"Sao vậy, hẹn hò với anh sẽ bị mắng?"
Zhong Chenle cắn đũa gật đầu.
"Được lắm." Lee Jeno đặt chén xuống, đứng dậy muốn đi.
"Ôi chao. Sao anh giống đứa trẻ nhà bên vậy?" Zhong Chenle vội kéo anh, "Ý em là... anh về nhà ăn Tết với em không?" Lee Jeno quay sang nhìn cậu, Zhong Chenle cụp mắt, "Tết đến... ăn Tết ba mẹ sẽ không mắng em..."
"Anh không hứa với em được."
"A không sao, anh bận mà."
"Nhưng anh rất vui vì em đã mời." Lee Jeno đi vòng qua bàn ôm cậu.
Được rồi. Tốt hơn rồi.
Sang năm có một kế hoạch dài hạn, hai tháng cuối năm cậu cần lập phương án, không quá gấp, cậu nhàn nhã hơn Lee Jeno nhiều. Ngoại trừ việc cậu ở cạnh Lee Jeno nhiều hơn vào hôm đó thì Zhong Chenle vẫn đến công ty nhà họ Lee tìm anh, có lúc mang hoa, có lúc mang thức ăn đến. Ngồi ở ghế sô pha trong phòng làm việc của anh ăn kem, ngậm một muỗng, nhìn mọi người ra ra vào vào tìm Lee Jeno, nhìn Lee Jeno ra ra vào vào nhận điện thoại không ngớt, một muỗng kem cứ thế tan ra sau đó nuốt xuống. Cảm thấy đã ổn, nghĩ lần này về nhà ăn Tết phải nói với ba mẹ, nói cậu đã quyết định rồi, kết hôn thôi.
Được nghỉ phép, cậu lại theo Lee Jeno về nhà họ Lee. Lần này cậu gặp ông nội của Lee Jeno - một nhân vật trong truyền thuyết, ông chống một cây gậy gỗ chạm khắc sơn mài nhưng vẫn ổn nếu không có nó.
Anh họ của Lee Jeno cũng có mặt, cậu cũng không tránh hắn, ngược lại hắn rất chán ghét khi thấy cậu ở đây.
Cậu đi ra sân cùng mọi người, nhưng cậu là người duy nhất được chỉ đích danh vào thư phòng nói chuyện. Lee Jeno cũng đang ở đây, ông nội chỉ hỏi cậu vài vấn đề, cha mẹ, gia đình, bạn bè, công việc. Cậu rất lo, nói năng lắp bắp, mắt luôn nhìn về phía Lee Jeno. Lee Jeno không giúp cậu như mọi khi, chỉ nhìn cậu với ánh mắt bảo cậu đừng sợ.
Cuối cùng ông nội hỏi, một câu hỏi mà người trẻ tuổi luôn hỏi, cậu yêu nó sao?
Zhong Chenle bế tắc, siết chặt tay không trả lời.
Ông nội chống gậy đứng lên, từ trên giá sách lấy ra một quyển "Kinh Thi", lật nó ra. Gia cảnh cũng như quá khứ của cậu đứa nhỏ này không bận tâm, tôi cũng không muốn mình trở thành một hòn đá cản đường, nếu nó thật sự thích cậu, tôi muốn ngăn cũng vô dụng, từ đó đến nay nó vẫn luôn là một đứa trẻ tự mình quyết định. Tôi là bậc trưởng bối, không hy vọng gì hơn ngoài việc tình cảm nó trao đi có đáng hay không, ba mẹ của cậu cũng vậy, người nhà của cậu hẳn cũng nghĩ như thế. Nó yêu cậu, đó là lý do nó chọn cậu, chống lại tất cả mà chọn cậu, vậy còn cậu thì sao?
Từ đầu đến cuối Lee Jeno vẫn không nói một lời.
Chìm vào im lặng một lúc lâu, quay lại thì thấy cả hai đều cúi đầu. Ông nội đặt sách xuống, bước đến trước bàn đọc sách, "Vấn đề này khó trả lời vậy sao? Đây không phải câu hỏi mà người trẻ tuổi thường hỏi sao?"
"Hồi hộp cái gì, yêu là yêu, không yêu là không yêu, hoặc không yêu nhiều đến vậy, tất cả đều có thể!" Zhong Chenle càng im lặng hơn, cúi đầu thấp hơn, hai tay cũng siết chặt hơn.
Lee Jeno đứng cạnh giá sách thở dài, đi đến cạnh cậu, nắm tay cậu cùng cúi đầu chào ông rồi rời đi. Ra khỏi thư phòng, Zhong Chenle siết chặt tay anh, "Anh nghe em..."
"Không phải anh bảo ông hỏi." Lee Jeno nhìn về phía trước, "Nhưng anh thật sự muốn biết."
Yêu, không yêu, hoặc không yêu nhiều đến vậy.
Không phải. Zhong Chenle lắc đầu.
Cậu không muốn nói dối, cũng không muốn thành thật.
"Là không yêu nhiều đến vậy?" "Không phải... em... em không biết phải nói thế nào..."
"Vậy cũng được, tốt hơn so với không yêu." Lee Jeno nghiêng đầu cười với cậu, buông lỏng tay bước xuống lầu.
Zhong Chenle hốt hoảng chạy theo, "Anh giận sao?" "Không có. Tính cách em thế nào anh hiểu rõ."
Tối đến, anh đưa Zhong Chenle về nhà như mọi khi, hoa nhài dưới lầu được phủ kín, đọng lại hơi nước màu trắng, tản ra dưới ánh đèn cũ kỹ. Zhong Chenle kéo anh lại muốn nói gì đó.
Nhưng Lee Jeno không muốn cậu nói, dù lúc này Zhong Chenle có nói yêu anh anh cũng sẽ không tin.
Đêm đó không về nhà, nửa đêm hẹn Na Jaemin và Lee Donghyuck ra ngoài, hát vài bài rồi uống rượu suốt đêm. Anh hiểu suy nghĩ của Zhong Chenle, nhưng yêu là yêu, sao lại không chắc chắn về nó? Tặng ngọc trai cho anh, tặng hoa cho anh, ly thủy tinh và bình hoa cũng tặng anh, đó là yêu anh sao? Người sắp kết hôn lại khốn đốn mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn này.
"Gặp phải người khắc cậu rồi." Na Jaemin đem một cái gối đến cho anh tựa vào. Kết quả là vừa mở mắt Lee Jeno đã đổ lỗi cho anh ta. Trách Zhong Chenle luôn nghĩ đến Na Jaemin liệu có gặp khó khăn, có bị ảnh hưởng gì hay không, sau đó lại trách đến Lee Donghyuck. "Tớ nói mấy chuyện đó ra, em ấy cũng... em ấy nói là không quan tâm? Em ấy có thể chấp nhận được?" Lee Jeno bật người ngồi dậy, "Em ấy là gì vậy? Đệ tử của Quan Âm? Không nhiễm bụi trần, nhìn thấu mọi thứ?" "Tớ thậm chí... thậm chí còn nói nếu tớ có con với người khác thì làm thế nào, em ấy nói em ấy không bận tâm." Lại nằm xuống, "Tặng ngọc trai là yêu tớ sao? Không thể xem là thế được!"
"Không phải, đây không phải rất tốt sao, cho thấy được cậu ấy là người rộng lượng, biết lý lẽ." Na Jaemin đóng cửa phòng KTV, nhận được một ánh mắt không hài lòng từ Lee Donghyuck. "Tớ kết hôn với em ấy để sống cuộc sống của chính mình, không phải tạc tượng Phật để phù hộ tớ được bình an." Vừa nói vừa kéo gối trên ghế sô pha qua ôm vào lòng, vặn đi vặn lại làm nó trở nên nhăn nhúm.
"Không phải, kết hôn cũng không cần cậu ấy phải yêu cậu, chỉ là, cậu ấy cũng nghe lời, không phải như thế là được rồi sao?" Lee Jeno quay lại trừng mắt nhìn anh ta, thừa nhận lòng mình, "Tớ yêu em ấy." Tất nhiên hy vọng em ấy cũng yêu tớ. "Ôi, phiền phức quá!" Na Jaemin không góp ý được gì, tránh sang một bên đẩy Lee Donghyuck qua.
"Dù hơi thô nhưng không phải không có lý, ai yêu trước người đó thua." Lee Donghyuck cũng vò một cái gối, "Vậy cậu muốn thế nào, muốn cậu ấy nói, hay muốn cậu ấy thể hiện?"
Lee Jeno không đáp, giơ tay che mặt. Cả hai. Muốn em ấy nói, muốn em ấy làm, cũng muốn em ấy hiểu rõ. "Cái này thì dễ."
–
Zhong Chenle tiến bộ rồi, cậu cảm nhận được mình đã tiến bộ, biết mình làm sai ở đâu nói sai cái gì thì phải dỗ dành người ta. Trước giờ nghỉ trưa đã vội chạy đi, thẻ công tác vẫn đeo trên cổ, mua một bó hồng sâm panh, đi ngược dòng người bước vào thang máy.
Tầng có phòng làm việc của Lee Jeno rất im ắng, Zhong Chenle nhìn quanh, thư ký cũng không có ở đây. Chỉ có một tiếng 'ừ' như bị bóp nghẹt xen vào tiếng cậu gõ cửa.
"Vẫn chưa ăn sao?" Đẩy cửa vào liền thấy giấy được vo tròn vứt đầy trên đất, Lee Jeno đang lau mũi, "Cảm hả?"
Đêm qua ngủ cùng họ, Lee Donghyuck còn không đắp chăn giúp anh, nói một cách dễ hiểu, bảo làm như thế sẽ có cơ hội khiến Zhong Chenle đau lòng.
Chuyện lớn cậu giấu không nói với cậu ấy, chuyện nhỏ lại bảo nó nhỏ nhặt quá không cần biết, vậy cậu ấy phải làm gì bây giờ? Trẻ con khóc mới có kẹo để ăn, hiểu không?
"Sao lại cảm rồi? Tối ngủ anh không đắp kín chăn sao?" Zhong Chenle để hộp giữ nhiệt xuống, đi đến nhìn chóp mũi đỏ ửng của anh.
"Ừ." Lại hít vào, vẫn nghẹt, anh rút giấy ra lau. "Uống thuốc chưa?"
"Chưa." Lee Donghyuck không cho anh uống, bảo anh đợi Zhong Chenle đến, đợi Zhong Chenle mua thuốc cho anh.
Zhong Chenle thật sự đi mua thuốc, nhìn quanh phòng làm việc, ở đây không có thuốc cảm.
"May là em nấu canh mang cho anh. Anh uống trước đi, đợi em một lát." Zhong Chenle ném thẻ công tác chạy đi.
Thư ký bưng đồ ăn vào thì thấy Lee Jeno vừa uống canh vừa lau mũi, nhìn canh sau đó lại nhìn đến đồ xào, "Còn cần cái này không?"
"Không cần."
Hơi nóng của canh làm mũi anh thông hơn một chút, nghĩ thế nào lại đi nghe lời Lee Donghyuck, giờ muốn làm việc cũng không được.
Anh nói không cần nữa nên thư ký bưng đi. Zhong Chenle mang một bịch thuốc trở về, ly cậu tặng được đặt trong phòng làm việc, rửa sạch sau đó lấy một viên con nhộng đưa cho anh, "Uống đi, uống rồi thì ngủ một giấc." Cổ họng cũng đau khi nói chuyện, Zhong Chenle bảo anh làm gì thì anh làm đó, ngoan ngoãn nghe theo cậu sắp xếp. "Đây đều là thuốc thông thường, em để đây vài hộp, nếu cảm phải uống thuốc liền." Không tìm được nơi để thuốc, cậu buộc chặt túi ni lông rồi đặt trên bàn làm việc.
Thư ký mang thuốc quay lại, nhận ra mình lại chậm một bước, âm thầm gom thuốc cất kỹ rồi rời đi. Lee Jeno nói anh buồn ngủ, anh uống thuốc còn chưa được mười lăm phút. "Ừ. Aspirin, hiệu quả nhanh."
Phòng làm việc của anh rất quen thuộc với cậu, nghĩ một lát vẫn là đưa anh đến phòng nghỉ, giường lớn hơn, nghỉ ngơi cũng tốt hơn.
Rất hiếm khi chủ tịch Lee bị ốm, trên đường đến phòng nghỉ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Lee Jeno nhất định muốn cậu ngủ cùng, Zhong Chenle bảo cậu ngồi đây với anh, đợi anh ngủ cậu sẽ đi. Nhưng người bệnh lúc này yếu đuối, nhìn anh rất tội nghiệp, tủi thân kéo tay áo cậu như mếu.
"Được rồi được rồi, ngủ cùng anh." Vậy nên cậu cởi áo khoác nằm xuống.
Lee Jeno chỉ ôm cậu, vài phút sau đã ngủ thiếp đi. Zhong Chenle nhích ra ngoài để có thể thở, vừa động đậy người bên cạnh liền rên rỉ, không còn cách nào khác đành phải đưa tay lên vỗ vài cái, "Ở đây, không đi không đi."
Tròn mắt nhìn anh hơn nửa tiếng đồng hồ, đợi đến khi anh ngủ say mới lặng lẽ xuống giường. Nhẹ nhàng đóng cửa, vừa quay lại thì đụng phải thư ký, cậu vỗ ngực thở ra một hơi.
"Để anh ấy nghỉ ngơi đi, uống thuốc xong phải ngủ vài tiếng." Lấy thẻ công tác từ trong túi ra đeo vào. Cũng gần đến giờ phải về đài truyền hình, thư ký đưa cậu đi, trên đường đi cậu hỏi sao qua một đêm Lee Jeno lại bị cảm rồi, nhà anh cũng không phải không có điều hòa và lò sưởi.
Thư ký 'hừ' một tiếng, cậu và anh ta chạm mắt qua kính chiếu hậu, Zhong Chenle mở to hai mắt chờ anh ta trả lời.
"Đi chơi." Thư ký trả lời ngắn gọn.
"Chơi? Chơi cái gì, ở đâu?" "Đi cùng chủ tịch Na và chủ tịch Lee, đi đâu tôi không biết, tôi không đi theo."
"Ồ."
Thấy cậu không ngạc nhiên, thư ký nói thêm, "Uống rượu."
"Ồ."
Xuống xe, cậu dặn thư ký phải quan sát anh uống thuốc, không muốn ăn cũng phải ăn một ít, không thể không uống thuốc. Thư ký nghe lời, Zhong Chenle chuẩn bị đi vào thì thư ký gọi cậu lại, "Nếu anh ta không nghe lời tôi thì sao?"
Lee Jeno thật sự không nghe lời anh ta, cũng không phải cố tình gạt cậu. "Bị bệnh uống thuốc cũng cần phải có người khuyên sao?"
Thư ký gật đầu.
"Vậy..."
"Tan làm tôi đến đón anh, anh ấy nghe anh."
Gì mà nghe cậu, cậu mới là người mà Lee Jeno không nghe. Buổi chiều cậu viết dàn ý cho kịch bản, sau đó nhắn một tin cho Lee Jeno. Anh không trả lời, có lẽ là đang ngủ. Không biết Park Jisung đã đi đâu, cậu chống cằm xoay bút, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Tuy vậy, thư ký vẫn cố gắng thuyết phục Lee Jeno uống thuốc sau khi anh tỉnh lại. Đúng như dự đoán, không uống. Không phải anh đang giở trò, Lee Donghyuck bảo uống vài viên là sẽ khỏi, vậy còn làm gì được nữa. Một người đàn ông thực sự sẽ là người dám đón gió đông.
Anh ngu ngốc hồ đồ, thật sự mở cửa sổ cho gió lạnh lùa vào khoảng một hai tiếng. Tan làm Zhong Chenle lại đến, cảm thấy anh không ổn lắm, càng ngày càng lờ đờ.
"Uống thuốc chưa?"
Lee Jeno đưa tay ra, Zhong Chenle bước đến ôm anh, sau đó có người biến thành gấu Koala vùi vào ngực cậu, giọng như đang nũng nịu.
"Chưa..."
Zhong Chenle không muốn trách anh, sờ cổ và tai lại cảm thấy nhiệt độ không ổn lắm, nâng cằm anh lên, cẩn thận sờ trán.
"Sao lại phát sốt rồi?"
Xoay người đi lấy thuốc, Lee Jeno giữ cậu không cho cậu đi, lẩm bẩm bảo uống thuốc để ngủ nhưng bây giờ anh vẫn không ngủ được.
Đúng lúc thư ký đi vào, Zhong Chenle nói người này lại sốt rồi, tối đến có ai ở nhà cùng anh không.
Anh luôn ở cùng thư ký, nhưng thư ký rất có năng lực nhìn nhận vấn đề. "Không có."
"Vậy anh không ở lại với anh ấy buổi tối?"
"Tôi cũng phải về nhà 'thiếu phu nhân' ơi!"
Lee Jeno buồn bực cười.
"Này, không được, em cũng không thể ở cùng anh..." Anh không cười nổi nữa, quấn chặt lấy eo cậu không buông.
Thư ký đặt tài liệu xuống rồi rời đi, mặc hai người họ muốn làm gì thì làm. "Anh đó, buổi tối nhớ uống thuốc được không?"
"Không nhớ. Không uống."
"Nhà anh xa quá, mai em còn phải đi làm."
Nói sao cũng không buông. "Phải biết quý trọng sức khỏe chứ, sao bệnh mà không uống thuốc?"
"Bực bội chuyện gì?"
Zhong Chenle nhìn giờ, cũng đến lúc Lee Jeno tan làm, cậu lùi lại một bước, "Vậy anh... về nhà em không? Ngày mai để anh ấy đến rước anh?"
"Được." Anh vui vẻ đồng ý.
Không để thư ký đưa về, trên đường cậu ghé mua ít thuốc, nghĩ anh ốm cũng không ăn được gì, về đến nhà quyết định nấu cháo. Mở máy điều hòa, Lee Jeno dựa vào sô pha mơ mơ màng màng, Zhong Chenle kéo anh đứng lên thay quần áo cho thoải mái. May sao dáng vóc của cậu và Lee Jeno không khác là bao, cậu để Lee Jeno mặc một bộ đồ rộng rãi. "Vậy hôm nay anh ngủ ở đây đi!" Zhong Chenle dìu anh đi tìm áo khoác dày.
"Em không ngủ ở đây?"
"Còn phòng trống."
"Ngủ chung."
"Anh bệnh rồi, nghỉ ngơi cho tốt."
"Ngủ chung đi." Lee Jeno đứng lên, tựa cằm vào vai cậu nhõng nhẽo. Zhong Chenle vỗ vỗ anh.
Ăn cháo xong vẫn còn sớm nhưng anh lại sốt, uống thuốc xong liền bị Zhong Chenle đẩy lên giường, trước khi ngủ còn kéo cậu bảo ngủ chung.
"Anh ngủ trước đi, giờ em không ngủ được."
Nhìn anh không tin cậu cho lắm, Zhong Chenle che mắt nói, "Được rồi, ngủ chung."
Cũng không phải chưa ngủ cùng nhau bao giờ.
Hoa hướng dương vốn để dưới gối, thấy Lee Jeno ngủ say rồi cậu nhẹ nhàng rút nó ra treo trên cửa sổ, nước và thuốc đều đặt ở đầu giường, cảm thấy ổn rồi mới rón rén trèo lên. Người đang say giấc cảm giác được điều gì đó, tự động tiến đến gần cậu hơn, Zhong Chenle giúp anh nhét chăn thật kín mới thở ra một hơi.
Anh Lee, người dường như có tất cả mọi thứ lại hành động như một đứa trẻ hư khi bị ốm. Cậu thực sự không dám ngủ say, nửa mê nửa tỉnh sờ trán Lee Jeno, có vẻ như đang ra mồ hôi. Sáng thức dậy anh cũng toát mồ hôi khắp người. Lee Jeno vẫn chưa tỉnh, Zhong Chenle nhanh chóng đi tắm rồi đi làm, nhắn tin cho Lee Jeno bảo anh hôm nay đừng đi làm mà hãy nghỉ ngơi, sau đó ngáp ngắn ngáp dài trên tàu điện ngầm.
Cậu không muốn đến nhà Lee Jeno, nhưng lại sẵn lòng để Lee Jeno đến nhà. Đợi Lee Jeno thức dậy đã gần trưa, xem tin nhắn của Zhong Chenle xong thì trả lời, "Vừa dậy, chưa rời giường."
Zhong Chenle trả lời anh ngay lập tức, nói lát nữa sẽ mang bữa trưa cho anh.
Kéo xuống dưới là khung trò chuyện nhóm của ba người họ, Lee Donghyuck hỏi anh tình hình thế nào rồi.
Gì mà thế nào, bệnh, chóng mặt, ngủ một giấc mới khá hơn chút. [Ai bảo cậu ngủ? Cậu phải nói chuyện với cậu ấy chứ!] Ép buộc cậu nói ra cũng không ý nghĩa gì, không phải điều cậu ấy muốn nói thì lừa cậu ấy nói ra cũng vô nghĩa, dù cho ông nội có hỏi ép thì Zhong Chenle vẫn chọn cách im lặng.
–
Zhong Chenle quay lại, đầu tiên là sờ trán anh, hạ sốt rồi mới thấy yên tâm hơn, vào phòng bếp bận bịu một lúc. Cậu bảo anh ăn đi, đợi một lát rồi uống thuốc, muốn ngủ thì ngủ, muốn về thì gọi thư ký đến đón.
"Nhưng trở về cũng đừng làm việc quá sức, phải chú ý sức khỏe."
Anh muốn nói chuyện cùng Zhong Chenle một lúc vào giờ nghỉ trưa, Zhong Chenle xem đồng hồ, nửa tiếng sau cậu đi nấu nước và lấy thuốc, bảo anh lên giường nằm.
Anh nói không ngủ được nhưng mười phút sau đã ngủ mất, có lẽ do thuốc ngủ.
Zhong Chenle nói anh mệt mỏi quá rồi, ở cạnh đến khi hơi thở anh ổn định mới quay lại đài, đến nơi cũng vừa kịp lúc.
Chiều cậu về trước khi tan sở, không biết Lee Jeno đã về nhà chưa, gọi điện thoại không ai bắt máy, nghĩ thầm có lẽ anh chưa dậy, về đến nhà lại không có ai ở nhà. Cậu gọi cho thư ký, thư ký nói không đến đón anh, anh vẫn chưa quay lại.
Điện thoại nằm trong tay Lee Donghyuck, họ không cho anh bắt máy, nếu muốn đạt được mục tiêu trong hôm nay thì anh nên nghe lời, họ đương nhiên không làm hại Zhong Chenle. Ban đầu anh nằm ở nhà đợi Zhong Chenle tan sở, nhưng Na Jaemin lại gọi đến rủ anh ra ngoài, lười di chuyển lại đang ốm, Lee Donghyuck giật điện thoại dụ dỗ anh, không phải cậu muốn thấy cậu ấy đau lòng vì cậu sao, không phải muốn thấy cậu ấy cuống lên cãi vả cùng cậu sao, ra đây, đảm bảo hôm nay chiến tranh to!
Anh đi ngay lập tức. Những đứa bạn trời thần rất muốn xem người khác gặp nạn, rượu trà bánh và người đẹp đều có đủ, Lee Jeno xoay người muốn rời khỏi đó, Na Jaemin ngăn anh lại, bảo anh thử chút đi, cũng không cần anh phải thật sự như thế, chỉ cần xem phản ứng của cậu.
Vừa vào điện thoại đã bị lấy mất, họ không cho anh liên lạc với Zhong Chenle, từng hồi chuông vang lên nhưng không thể bắt máy, thư ký gọi đến cũng không nghe, tính toán một chút, sau đó Na Jaemin là người nghe điện thoại, người bên kia rõ ràng đang sững sờ.
Na Jaemin không nhịn được cười, "Là tôi, Na Jaemin." Nói một câu đối phương đã hiểu, họ đang ở cùng nhau cậu không tiện làm phiền, bảo họ đang bận nên cậu cúp máy đây. Na Jaemin a lô hai lần, "Cậu... cậu tới đón cậu ấy đi, uống say rồi."
Lee Jeno ngồi đối diện lạnh mặt nhìn, nhìn xem rốt cuộc họ đang làm gì. "Uống rượu?"
"Ừ."
"Nhưng chiều nay anh ấy vừa uống thuốc!" Ồ, cho là vậy đi, chúng tôi không biết, cậu ấy không nói. Chiều uống thuốc chắc bây giờ cũng ổn rồi.
"Ôi, chậc..." Cậu bắt đầu cáu kỉnh, từng chữ nói ra như muốn tất cả mọi người đều nghe thấy, "Anh ta đang ở đâu?"
Lee Donghyuck liếc mắt nhìn anh, đó, lo lắng rồi!
Đợi đến khi Zhong Chenle tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó Lee Donghyuck lại mang rượu đến, bảo anh súc miệng nhanh đi để có hơi rượu. Lee Jeno bất mãn, Lee Donghyuck cầm cốc đưa đến miệng anh, "Nhanh lên đi, một bước cuối cùng, đừng có làm hỏng chuyện."
Bỏ ra ít tiền, người đẹp đương nhiên đồng ý dựa vào người anh, cuối cùng Lee Jeno cũng nói, "Em ấy còn chưa tới."
"Nhập vai trước cái đi!" Lee Donghyuck vỗ vỗ tay, đèn và nhạc, mở đi.
Na Jaemin cười cười, tìm một vị trí thoải mái ngồi xem điện thoại, ồn ào từ đầu đến giờ Lee Jeno mới nhớ ra, hỏi hôm sinh nhật anh ta có chuyện gì xảy ra không. "Không có. Không phải Zhong Chenle đã phát hiện rồi sao?"
"Vậy ai tìm đến tận cửa?" "Sao tớ biết được, tớ không biết người đó, hắn nói đã ngủ với tớ nhưng tớ có nhớ gì đâu."
Phục vụ đến nói có người tìm ngài Lee, họ Zhong. Na Jaemin ngẩng đầu, nhân vật chính đến rồi, vở kịch sắp bắt đầu. Vội vàng đè Lee Jeno xuống ghế sô pha, chất đầy gối ôm lên đó, nghĩ một lát lại cảm thấy chưa đủ, lấy rượu ra vẩy lung rung. "Này..." Lee Jeno đẩy gối ra, nhỏ giọng bất mãn. "Tới rồi tới rồi, đừng lên tiếng..."
Đèn trong phòng mờ ảo, Zhong Chenle nhất thời không nhận ra Lee Jeno đang ở đâu, Lee Donghyuck giơ tay ra hiệu tắt nhạc, phục vụ đi đến mở đèn, Zhong Chenle nheo mắt. Ồ, còn có người ngồi cùng.
Hai người chủ động tránh sang một bên, thấy được Lee Jeno dường như đang ngủ. Zhong Chenle rất bình tĩnh, ngửi được mùi rượu trên người anh mới quay sang hỏi họ uống rượu gì, uống bao nhiêu, uống bao lâu. Lee Donghyuck bịa ra vài thứ, uống trong một buổi chiều, vừa đến liền uống, cậu ta uống thuốc lúc nào?
Thật sự không muốn sống nữa. Zhong Chenle muốn ôm anh đứng lên, Lee Jeno gục đầu vào vai cậu, cau mày nhìn về phía Lee Donghyuck, cậu nhìn đi.
"Ồ, lỗi là ở chúng tôi, cậu đừng tức giận với cậu ấy." Lee Donghyuck giải thích, chỉ vào oanh oanh yến yến trong phòng, "Cậu ấy không chạm vào bất cứ ai trong số họ."
"Ừ." Zhong Chenle gọi cho thư ký đến đón.
Lee Jeno nhắm mắt lại, vô dụng.
"Chỉ là cậu không quan tâm đến cậu ấy, vậy nên cậu ấy tìm chúng tôi."
Zhong Chenle nghiêng đầu nhìn anh ta, cậu không hiểu lắm.
"Anh ấy nói tôi không quan tâm anh ấy?"
Lee Donghyuck thấy thế thì liếc mắt ra hiệu anh xem kìa, Na Jaemin tiếp lời, "Cậu ấy không nói vậy, chúng tôi nghĩ như vậy."
Zhong Chenle cụp mắt, "Sao cũng được."
Sau đó tất cả đều im lặng, không đoán được ý của Zhong Chenle, cậu vẫn giữ chặt anh không buông, Lee Dong hyuck lại nghĩ xem nên nói gì.
"Cậu không tức giận?"
"Không." Zhong Chenle lắc đầu, "Ai cũng có bạn mà."
Anh Na là người thế nào cậu đã nghe qua, anh Lee là người thế nào cậu cũng đã nghe qua.
Anh Lee của cậu, những lời bàn tán ngày hôm đó cậu vẫn chưa nghe được hết, có lẽ cũng cùng một kiểu người như thế. Không có gì phải giận, đều nằm trong dự đoán của cậu. Chơi cùng ai, chơi cái gì cũng không đến lượt cậu quản hay tức giận, ngay cả khi anh không nói một tiếng làm cậu lo lắng, thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mà uống rượu khi ốm, vậy thì sao, tất cả đều là lựa chọn của Lee Jeno, cậu không muốn quan tâm, không muốn tức giận, không cần thiết phải như thế.
Lee Donghyuck nói bừa thêm một lát nữa, nhất định phải thấy được Zhong Chenle mất kiểm soát, ngay cả danh sách 'chơi đùa' khi trước của anh cũng được kể ra, nói anh đã hẹn hò cùng bao nhiêu người, ngủ cùng bao nhiêu người. Zhong Chenle bình tĩnh hỏi anh ta, khi không nói những chuyện này làm gì.
"Mục đích của anh Lee đây là gì?"
"Đm... cậu tới đi, tớ mệt rồi." Lee Donghyuck đẩy Na Jaemin lên. Lee Jeno tựa vào ngực cậu nghiến răng, thứ bạn chó má gì đây? Na Jaemin suýt sặc, đút hai tay vào túi quần ngồi xuống cạnh cậu, "Không có mục đích gì, chỉ cảm thấy cậu không yêu cậu ấy, thấy cậu ấy đáng thương." Người trong lòng cậu khẽ thở dài, chống tay ngồi dậy. Zhong Chenle nhíu mày mím môi, "Anh không say?" "Không. Cũng không uống."
"A... " Zhong Chenle hiểu ra, gật đầu, "Vậy kêu tôi tới để?" Nhìn mấy người diễn xuất? Nhìn mấy người đùa giỡn tung hứng tôi?
"Không phải ý này." Lee Jeno sờ mu bàn tay cậu, "...Anh xin lỗi."
"Anh không sao thì tôi đi đây!" Zhong Chenle đẩy anh ra rồi đứng lên, "Mọi người chơi đi, tôi về trước."
"Về cùng nhau đi." Lee Jeno đi theo cậu. Thư ký đến đúng lúc, vừa đậu xe xong cả hai đã lần lượt đi ra.
Zhong Chenle bước nhanh, vờ như không thấy thư ký mà đi thẳng.
"Chenle!" Lee Jeno chạy theo sau, "Đợi anh!"
"Anh chơi thì chơi đi, ra theo tôi làm gì?" Zhong Chenle không nhìn anh.
Vừa chạy vài bước hơi lạnh đã xộc vào cổ họng, anh ho khan vài tiếng, lúc này Zhong Chenle mới dừng lại, hít sâu vài hơi mới quay sang nhìn anh.
"Uống thuốc thì không được uống rượu!"
"Anh không uống."
"Vậy anh nói dối tôi làm gì?" Chỉ Lee Donghyuck và Na Jaemin thôi không thể nào lừa được Zhong Chenle đến đây, nguồn cơn vẫn là do anh nói dối cậu. "Anh xin lỗi."
Lee Jeno muốn nói là do họ nhưng đây không phải một lý do, cậu không chấp nhận, "Lee Jeno, anh đang nghĩ gì thì nói thẳng với tôi, không cần vòng vo như vậy. Có điều gì không hài lòng anh nói đi!" Giờ cao điểm sau khi tan sở, phương tiện giao thông trên đường tăng vọt, tiếng còi xe nối đuôi nhau nghe vô cùng chói tai.
"Tôi cũng không biết tại sao lại trở thành tôi không quan tâm anh, tôi phải thế nào đây? Lời anh nói, làm được tôi đều làm, nếu không ổn thì anh đổi người khác đi!"
Anh biết mình không giận Zhong Chenle, nhưng anh thật sự không thoải mái.
"Em có thể đừng mở miệng là bảo đổi người khác được không? Thôi quên đi, em nghĩ đây là gì?" Lee Jeno kéo tay cậu, chạm vào chiếc nhẫn trắng bạc trên ngón giữa, "Đã đính hôn, chiếc nhẫn này không phải là thứ em không thích thì có thể hoàn trả trong vòng bảy ngày."
Cậu không thể nhúc nhích, giằng co như vậy mất một lúc sau đó quay đầu nhìn về phía tiệm bánh bên kia đường, lớn và dễ thấy nhất là một mô hình bánh cưới năm tầng rắc rất nhiều cánh hoa hồng bên trên, đỏ trắng xen kẽ lẫn nhau làm nó trở nên thật nổi bật. "Anh thấy em thật sự cố tình, rõ là đang giận, sao lại giả vờ như rất rộng rãi?" "Tôi không giận!" Zhong Chenle quay sang nhìn anh, "Thật sự không."
"Không ai yêu nhau mà chấp nhận được việc đối phương uống rượu kiểu kia, cũng không ai yêu nhau mà có thể nhẫn nhịn nhìn đối phương lên giường với người khác. Hoặc em thật sự có thể chấp nhận, hoặc em thật sự không quan tâm!" Lee Jeno chậm rãi buông tay, "Em thật sự không yêu anh."
"Anh ngụy biện."
"Vậy em nói đi!"
Zhong Chenle thở dài, nhìn vào mắt anh mím môi nói, "... Anh... về nhà đón Tết cùng em?" Lee Jeno buông tay cậu rời đi, lần này đến lượt Zhong Chenle đuổi theo, "Em nói rồi mà!"
"Được rồi, em tức giận!" "Em phí tâm phí sức chăm sóc anh, uống thuốc mà còn uống rượu! Anh không sợ chết nhưng em sợ!"
"Em không thích những điều anh nói, quá khứ thì cứ để cho nó qua, không cần phải nói như thế để em khó chịu!"
"Không nói một câu đã đi, tự dưng giận dỗi không quan tâm đến em." "Anh còn gạt em, cố ý để em nhìn thấy!"
"Anh cũng biết không một ai chấp nhận được người yêu mình như thế còn cố ý để em nhìn thấy, Lee Jeno, anh... anh cảm thấy như thế có ổn không, có thích hợp hay không?"
Dừng bước mới phát hiện mình đang đứng trước cửa tiệm hoa. Màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng ấm áp của tiệm khiến bầu không khí nơi đây trở nên ấm áp lạ thường. "Lee Jeno, anh bước một bước nữa em sẽ không cần anh nữa!"
Uy hiếp có hiệu lực, người phía trước cuối cùng cũng dừng lại, quay lại thì thấy Zhong Chenle đang thở hổn hển, không biết do đi quá nhanh hay quá kích động, gò má và vành tai đều ửng hồng.
"Anh còn muốn nghe gì nữa?" Lee Jeno hít một hơi điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, vừa cất tiếng lại ho khan. Zhong Chenle cách anh năm bước, đứng đó nhìn anh ho, cũng không có ý định đi tới.
"Lần nào em cũng mua hoa đến cho anh."
Lúc này anh mới chú ý đến, cạnh đó là một tiệm hoa.
"Tại sao anh lại cảm thấy em không quan tâm anh?
"Vậy khi em nói ra những lời như thế không nghĩ anh sẽ buồn sao?"
Mỗi người có một bầu trời của riêng mình, nghe thấy tiếng lòng mình đang bất mãn, đang trách cứ đối phương tại sao không hiểu. Dù đã nói ra, dù hiểu hết những điều người kia đang nghĩ nhưng vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Không. Là họ không muốn đoán, không muốn ồn ào, không muốn làm người kia buồn, chỉ muốn biết, chỉ muốn chắc chắn rằng mình cũng quan trọng, mình cũng được yêu.
Dù đã biết nhưng vẫn muốn nhìn đối phương tức giận cãi vã, sau đó dỗ dành, như thế mới giống với đang yêu.
Lee Jeno mua một bó hoa hồng đỏ và trắng, nhân viên bán hàng hỏi anh có muốn viết lời nhắn lên thiệp hay không, Lee Jeno lắc đầu, em ấy đang đợi ở ngoài.
Dù xuất thân của anh có danh giá thế nào, gia đình được ca tụng ra sao, có hàng loạt tin đồn được lan truyền thì anh vẫn là một người bình thường.
Cũng có tình cảm tựa như bao người.
Một trái tim chưa bao giờ trao đi.
Hoa hồng đỏ là em, hoa hồng trắng cũng là em.
Zhong Chenle vẫn không nói ra những điều anh muốn nghe, nhưng nó đã không còn quan trọng nữa. Zhong Chenle hỏi anh có muốn về nhà cùng nhau hay không.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top