Chap 9: Tôi Thích Em [Hoàn]
Xe đã dừng lại ở sân bay. Luhan bối rối bước xuống. Sehun cũng theo sau cậu. Bất ngờ anh nắm tay Luhan giật mạnh lại. Một cái ôm thật nhanh đủ để Luhan nghe tim mình hụt vài nhịp.
- Cậu đã luôn ở phía sau tôi, nghe lời tôi. Khi tôi bảo cậu đi đến đây, cậu cũng nghe theo. Vậy ... nếu tôi bảo cậu quay về nhà ... với tôi ... cậu ... có đồng ý không?
- Nếu cậu ra lệnh, đương nhiên là tôi sẽ nghe lời.
- Nhưng cậu sẽ giận tôi mãi mãi, đúng không?
- Nhất định.
- Nếu thế, cậu hãy làm những gì chính cậu muốn làm. Từ giờ tôi sẽ không ra lệnh cho cậu nữa. Cậu được trả tự do. Luhan, cậu đã có thể tự lựa chọn rồi đấy.
- Vậy ... Tôi đi tìm anh Phàm ... Chúc tôi may mắn đi?
.
.
Luhan tiến về phía trước. Khi cậu chuẩn bị biến mất giữa đám đông, Sehun bất chợt gọi lớn:
- Luhan, tôi thích em. Tôi thích em. TÔI THÍCH EM. TÔI SẼ Ở ĐÂY CHỜ EM!
Luhan quay lại, nở nụ cười rạng rỡ làm đôi mắt cong cong như nửa vầng trăng. Cậu vẫy vẫy tay với Sehun trước khi mất hút vào dòng người đông đúc đến và đi từ khắp thế giới. Luhan chạy về phía người thanh niên có khí chất dịu dàng đang nhìn cậu đầy khích lệ.
.
.
.
Khi Sehun đã đợi đủ lâu đến nỗi tưởng rằng Luhan đã biến mất luôn ngay tại sân bay thì cậu xuất hiện trở lại. Mắt hơi đỏ lên, chứng tỏ vừa mới khóc xong. Sehun không dám đặt câu hỏi trực tiếp, chỉ lặng lẽ đặt vào tay Luhan một ly trà sữa mát lạnh. Luhan nói: "Anh Phàm đi rồi. Anh ấy đi để thực hiện dự án cho một tổ chức phi chính phủ".
"Thôi đừng buồn, ai trong đời cũng có lần tỏ tình thất bại mà!"
"Ai bảo tôi thất bại? Tôi ... có tỏ tình đâu?!" =))))))))))
"Huh? Vậy em và anh ta nói gì?"
"Tôi nói rằng anh ấy sẽ mãi là người anh trai mà tôi thương yêu nhất trong đời. Và một ngày nào đó khi trưởng thành, tôi cũng sẽ đi khắp nơi như anh ấy. À, tôi còn nói là điều ước vào ngày sinh nhật của tôi đã thành hiện thực" - Đôi mắt to tròn lại bắt đầu cong cong tựa nửa vầng trăng ...
Trên xe quay về nhà. Sehun nhớ lại lời cầu nguyện của Luhan vào đêm sinh nhật. Anh thấy niềm vui như một con sâu nhỏ tinh nghịch cứ ngọ nguậy trong trái tim. Về đến nhà, ra hiệu cho Luhan chờ ở sau vườn, Sehun lao vào phòng tìm cái hộp quà đã chuẩn bị cho sinh nhật Luhan mà chưa kịp trao.
Góc vườn có dây thường xuân đan dày, những con bọ rùa nhiều màu bay lượn vô tổ chức, chú cún mãi vật lộn với cái đuôi của mình. Luhan đứng đó, tóc mật ong khe khẽ lay động trong gió. Làn da mỏng ánh lên màu hồng của hoàng hôn. Người con trai đối diện cậu, con người cao ngạo lạnh lùng và thích hành hạ người khác, bằng một tình cảm chân thành nhất đã hỏi rằng:
"Luhan, làm người yêu anh nhé!"
.
.
.
.
"Ừm".
Góc vườn có dây thường xuân đan dày, có hai người trẻ tuổi đang hôn nhau với tất cả ngây ngô và cuồng nhiệt của tình yêu đầu đời.
......
Có bọ rùa và cún nhỏ làm chứng.
......
- Đây là món quà anh chuẩn bị cho em hôm sinh nhật. Mở ra đi.
- A ~ Cái gì đây? Anh ... Anh dám ..............!
- Ha ha, em .... sẽ mãi mãi không thoát khỏi anh đâu. Nhưng giờ thì không phải là gia tinh. Là thú cưng nhé, được không? .... A, dám đánh anh? Em muốn bị phạt mức độ nào? ...
.
<3
.
Chiếc vòng cổ có bảng tên bằng vàng nho nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng, ánh lên dòng chữ:
"Luhan - thuộc về Oh Sehun".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top