Chap 8: Tạm Biệt Hay Giữ Lại?
Cho đến một ngày cuối tuần, Sehun phát hiện Luhan trở lại trò chơi ngắm bọ rùa tự kỉ ngày nào. Đã vậy hai mắt cậu lại sưng húp như vừa khóc cả lít nước mắt.
"Sao vậy? Anh Phàm vĩ đại không chơi với cậu nữa à?" - Sehun hỏi bằng giọng châm chọc. Nào ngờ vừa nghe đến đó, Luhan đã òa lên khóc nức nở. "Ngày mai anh ấy về nước rồi ..hức ....hức.. Không biết khi nào mới được gặp lại .....ư ....Tôi không còn ai là bạn nữa .....ưm ....hức... Tôi nhớ bố mẹ ... nhớ Bắc Kinh ... nhớ anh Phàm....".
Cầm mớ khăn giấy Sehun đưa cho, Luhan chùi mạnh cho đến khi mũi ửng đỏ và tiếng sụt sịt nhỏ dần. Rồi cậu kể cho Sehun nghe những kỉ niệm tuổi thơ của mình với Yi Fan. Chính anh là người dắt Luhan đến phòng nghiên cứu tìm bố mẹ mỗi khi hai người mải mê làm việc quên bẵng việc đứa con trai nhỏ xíu còn chờ ở nhà. Anh đem Luhan ra biển, chọn những chiếc vỏ ốc thật đẹp áp vào tai cậu và bảo rằng, đó là lời làm quen của nàng tiên cá xinh đẹp ở tít ngoài khơi. Và một ngày nào đó, Luhan cũng sẽ trở thành một con người đẹp như vậy. Rồi một người yêu cậu sẽ xuất hiện và đem Luhan theo ... Yi Fan là tất cả sự dịu dàng của tuổi thơ mà Luhan có.
Sehun định nói gì đó nhưng lại thôi. Thay vào đó hắn im lặng. Những con bọ rùa tiếp tục bay loạn xạ, cún nhỏ vẫn tiếp tục tung tăng, mặc kệ hai kẻ ngồi đó ủ rũ như hai cái nấm.
Sáng đó, Luhan bị lôi dậy bởi tiếng đập cửa thiếu kiên nhẫn của Sehun. Vẫn giọng nói đầy vẻ ra lệnh đó, anh bảo: "Thay đồ đi, tôi đưa cậu ra sân bay. Muốn nói gì với anh ta thì nói, còn hơn nằm đấy mà khóc lóc cả đêm".
30 phút sau, Luhan và Sehun ngồi trong xe, đi về hướng sân bay. Sehun quan sát Luhan, cậu có vẻ bồn chồn nên cứ cắn mãi mấy cái móng tay tội nghiệp. Anh hắt giọng: "Có định tỏ tình không?". Luhan bối rối, màu hồng ngại ngùng bắt đầu lan tỏa trên đôi má. Sehun giải đáp tín hiệu ấy là "Có".
- Có định giữ anh ấy lại không?
- Làm sao giữ được?
- Thì giả sử là có thể đi. Cậu có muốn anh ta ở lại không?
- Có!
- Còn nếu anh ta không thể ở lại, cậu sẽ làm gì?
- Tôi ... Tôi ... Tôi sẽ đi theo anh ấy.
- Cậu ... yêu anh ấy ... phải không? - Sehun nhìn thẳng vào mắt Luhan, ngập ngừng hỏi.
- Tôi không chắc lắm. Lúc còn nhỏ, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ là người yêu tôi. Còn bây giờ, tôi muốn là gì đó của anh ấy. Tôi sợ nếu anh ấy đi rồi, tôi sẽ chỉ còn một mình. Không ai chăm sóc tôi nữa. Không ai nắm tay tôi, xoa đầu tôi. Không ai nghe tôi nói, cười với tôi, chúc tôi ngủ ngon. Tôi ... chẳng còn là gì của bất cứ ai ...
- Vậy còn việc học của cậu? Còn bạn bè, bố tôi, cô Bin? Họ không là gì của cậu à?
- Rồi họ sẽ quên tôi thôi, tôi đâu có quan trọng với ai.
- Vậy còn tôi?
- Cậu ... Cậu chỉ xem tôi như người hầu, cậu thích tôi phục tùng cậu, tôi chỉ là một con gia tinh nhỏ bé trong mắt cậu thôi mà ...
- Thì ra cậu sẵn sàng vì anh ta mà phản bội lại tôi?
- A ... Thì ... Chính cậu đẩy tôi vào xe. Chính cậu hỏi tôi rồi bắt tôi trả lời mà? Được, bây giờ thì tôi đã biết mình phải làm gì rồi. Tôi sẽ tỏ tình với anh ấy. Nhờ cậu mà tôi có được can đảm đấy, cậu hài lòng chưa?
- Cậu ... Cậu là đồ ngốc nhất thế giới! Luhan ngu ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top